5. Trường Tân Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử Thiên lật từng trang sách, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp trước lúc ký thể ngồi trên chuyến bay tử thần đó cũng là lúc cô vừa từ cô nhi viện quay lại Đức.

Lúc đó cô bay về nước để tham gia chương trình hỗ trợ ôn thi vào cấp 3 cho học sinh đến tuổi 14-15 tại nơi mà cô lớn lên.

Đối với cô, một sinh viên du học mà nói, mớ kiến thức này đừng bảo bằng với kiến thức trước kia cô giảng, thậm chí còn dễ hơn.

Hời quá, ehehehe~

Sau khi càn quét tất cả dãy sách của nguyên thể, cô lấy ra được 1 quyển sổ nhỏ giấu kĩ trong hàng sách giáo khoa.

Tựa đề: "Mở ra nếu Tử Thiên mất trí nhớ."

Cuốn sổ có bìa bằng da, màu đen tuyền, có khóa vân tay.

Trang 1.

Chủ sổ: Song Tử Thiên.

Bản thân trước đây phát hiện mỗi lúc đầu bị va chạm sẽ mất trí nhớ ngắn hạn, gần đây nó càng thường xuyên kéo dài thời gian ra, thậm chí sau khi ngủ dậy đôi lúc cũng không nhớ hôm nay là ngày nghỉ, bạn học mới đến cũng quên tên, mỗi lúc như vậy chỉ tạm làm trò như đang giả vờ để mọi người khỏi chú tâm, nhưng cũng biết sẽ có ngày mất trí nhớ vĩnh viễn.

Viết vội thôi, sắp thi cuối năm và thi tuyển cấp 3 rồi. Không hy vọng sẽ mất trí nhớ trúng ngày trước khi thi vào cấp 3, nên viết xong sẽ tự làm cái gì đó để mất trí nhớ vĩnh viễn, việc này chỉ đến sớm hay muộn, những ngày gần đây đầu càng ngày càng đau nên dứt điểm luôn một lần, hí:)

(Có khi bản thân nghịch ngu chơi hơi quá tay, hi vọng bản thân mới thông cảm:))))

Trang 2.

1. Nếu quên kiến thức, cuốn tổng hợp kiến thức để ở ngăn kéo.

2. Đồ đạc trong phòng tùy ý lục tung, trước sau gì cũng phải thuộc kết cấu phòng để lấy đồ, phòng bừa bộn có giúp việc lo, nhà không trả lương không cho bọn họ.

3. Nhà đúng là giàu, cũng phải biết chi tiêu hợp lý, cẩn thận bị người khác đào tiền.

4. Đi học cần cẩn thận với Ma Kết Nguyệt, thuộc loại con gái giả vờ yếu đuối, cách càng xa càng tốt.

Bên cạnh dòng 4 có dán một bức ảnh chụp một nữ sinh tóc nâu sẫm, mặt thánh thiện.

Trang 3

5. Bản thân không đính hôn, không yêu đương, đừng để bị lừa.

6. Bình Vũ rất tốt, có thể tin tưởng anh ấy, Bình Nguyên thì hạn chế tin tưởng, lần trước đã bị anh ấy cho leo cây ngoài sân bay 5 tiếng đồng hồ.

7. Trước đây là con cưng của thầy cô, cố gắng bổ túc kiến thức càng nhanh càng tốt, có thầy cô hậu thuẫn mọi việc dễ dàng hơn nhiều.

Trang 4

8. Ma Kết Vương, Thiên Bình An và Thiên Yết Quang là bạn thân của bản thân, học giỏi, thông minh, tỉnh táo, tính khí tuy có hơi thất thường nhưng rất quan tâm nhau, nguy hiểm gọi 1 cái sẽ liều mạng chạy tới, đối với ba người anh em tốt này thì chỉ cần đề phòng mấy trò chơi khăm, không cần đề phòng lòng dạ.

Dưới đó dán một bức ảnh nhỏ chụp nguyên thể và ba người kia.

Trang 5.

9. Trường cấp 2 là THCS Tân Hắc, trường cấp 3 muốn vào là THPT Hắc Ngọc, khối muốn vào là toán-lý-hóa, ước mơ là một nhà hải dương học nghiên cứu sinh vật biển và môi trường, nhớ cho kỹ, dám đổi bản thân cũ chắc chắn hận đến chết ngươi!!!

10. Trước kia thường hay trêu chọc Song Ngư Nhiên (Nó khóc trông buồn cười thật:)), dù không có tình cảm yêu đương gì nhưng trêu hơi nhiều, cẩn thận với hai bà chị của nó, ăn đấm đến lúc viết cái này còn đau, hú huhu.

11. Tiền tiêu vặt mỗi tháng là 5 triệu, chuyển khoản trong máy, nếu đưa tiền mặt thấy Bình Vũ đưa thì không cần kiểm tra, Bình Nguyên đưa thì kiểm tra từng đồng, ổng hay ăn chặn lắm.

Trang 6.

Mật khẩu tài khoản ngân hàng là công thức hóa học của natri etanoat

Mật khẩu tài khoản học sinh là 8 số nguyên tố đầu tiên.

Mật khẩu tài khoản mạng xã hội là tên của C41H64O14.

... (Còn nữa nhưng tác lười viết.)

Dòng mật khẩu tài khoản kéo dài đến hết trang 8.

Trang 9.

12. Có học võ, học múa vải lụa và đánh đàn, xương dẻo lắm, học lén thôi, ngoài gia đình ra chưa ai biết, cố luyện múa rồi đến ngày tổng kết lên sân khấu cho đám bạn lác mắt 1 phen:)))))

13. Bản thân rất đẹp trai nha, sữa rửa mặt để cả thùng trên nóc trong nhà tắm, đừng để người ta nói ông trời quên cho hướng dẫn sử dụng:).

14. Đọc xong rồi thì cất kỹ vào.

Mất bố mày đấm!

Đùa thôi, có còn nữa đâu mà đấm:)

15. Đi học phải mặc đồng phục nhá, trừ điểm kỷ luật oan đấy.

_________________________

Tử Thiên ngồi đọc từng tờ giấy mà nguyên chủ viết, thầm cảm thán, thằng nhóc này viết chữ đẹp thật đấy.

Khóa lại cất vào chỗ cũ, cũng đã khuya, cậu dựa trên thời khóa biểu mà soạn sách vở, vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường đánh một giấc.

Linh hồn chỉ chứa kí ức, còn lại từng thói quen cử chỉ nhỏ nhặt của nguyên thể đều y như cũ, ký thể trước đây nằm ngủ phải có gối ôm mới chịu, bây giờ lại không cần nữa, nằm ngủ thẳng người đến sáng hôm sau.

5 giờ sáng.

Tử Thiên thức dậy.

Kí thể trước đây cũng thường dậy sớm, lại được cái nguyên thể cũng chuyên dậy sớm, kết quả là đồng hồ hẹn 5 giờ rưỡi, cậu dậy trước đó đến nửa tiếng.

Ôm bộ đồ đồng phục vào phòng tắm khoảng 20 phút, cả người cậu đi ra thơm phảng phất mùi bạc hà, thực tế là cậu bị sữa tắm ám đến lạnh người rồi.

Cậu có rửa mặt, nhưng băng trán vẫn chưa tháo xuống, chỉ rửa phần mặt dưới.

Mùa hè ở đây không quá nóng, cao nhất là 38°C, đang còn sáng sớm, màn hình điện tử của đồng hồ báo hiện tại mới 26°C.

Vừa đi ra khỏi phòng cậu đã chạm mặt Bình Nguyên cũng vừa sửa soạn mặc đồ đồng phục ra.

"Ây Tử Thiên, dậy sớm ghê, đói chưa, anh với nhóc đi ăn sáng."

"Vâng."

"Hôm nay nhóc muốn ăn gì?" Bình Nguyên nói đến ăn uống, miệng lập tức bật 200% công lực, kể một trận từ trên xuống dưới các món ăn.

"..." Tử Thiên trầm cảm, đến lúc ngồi trên bàn ăn cùng bố mẹ mới lấy bát cơm rang trứng ra ăn.

Ăn no bữa sáng, cậu đang xách cặp chuẩn bị đi học thì trước cổng xuất hiện một chiếc xe hơi màu đỏ.

"Cậu chủ Thiên, cậu Kết Vương đến đón cậu đi học ạ."

Kết Quân đi vào, sau lưng ông là Ma Kết Vương đang chỉnh tề đồng phục.

"Tử Thiên, chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm."

"Tôi tính chờ ông, hiếm khi đi học chung với ông nên cũng không biết nên đón ông khi nào, thấy ông đi sớm nên tính 6 giờ sáng đến chờ, ai dè chuẩn bị xong hết cả rồi." Kết Vương vừa dẫn cậu ra xe vừa nói.

"Tôi còn đang không biết lớp ở đâu, cũng may có cậu."

"Khách sáo gì, tôi là bạn ông mà. À tối qua ông có ôn bài không? Còn nhớ kiến thức không?"

Tử Thiên cười khan: "Quên hết rồi."

"Éc! Ráng ôn nhá, tôi với thằng An thằng Quang sẽ cố kèm ông, sắp thi tốt nghiệp rồi không thể để một thằng đạt huy chương vàng quốc tế như ông trượt tốt nghiệp được, nhục chết."

"Ừm, được được."

Xe bon bon chạy trên đường phố. Đang còn sáng sớm, nắng vừa mới nóng, người đi làm khiến những đoạn đường lớn trở nên đông đúc. Khoảng 10 phút sau, xe dừng trước cổng một ngôi trường lớn.

Ngôi trường xây theo kiểu châu Âu, tòa nhà hình vòng cung 4 tầng cong cong, những cửa sổ bằng kính dọc lớn, sơn màu đỏ cam sẫm, những cây cột bê tông trắng sừng sững hiện lên trước nắng sớm rực rỡ. Thác nước trắng tinh trước trường xối từng tiếng ào ào xuống, con đường lớn lát đá đen phẳng lì nối thẳng từ cổng trường đến từng ngóc ngách khác nhau. Hai bên đường là hàng cỏ xanh và hàng cây bóng mát lớn ước chừng cao tối thiểu 5 mét.

"Ê Thiên, đi theo tôi, lạc bây giờ." Kết Vương kéo cậu ra khỏi xe, vỗ vai.

"Ừm."

Tử Thiên đi vào thang máy, Kết Vương nhấn nút vào số 4.

"Lớp tụi mình học ở tầng cao nhất à?"

"Ừ, ở đó chỉ có mười hai lớp thôi, ít học sinh nhưng rộng cực, còn có phòng giáo viên nữa."

"Mười hai lớp thôi sao?" Thang máy lên đến nơi, Tử Thiên vừa đi theo vừa hỏi.

"Lớp ta học là lớp quốc tế, lớp gần cầu thang nhất là lớp chuyên, còn lớp thiên bẩm thì dành cho đám học khủng bố. Ông với ba thằng bọn tôi cũng từng bị giáo viên lớp quốc tế với lớp thiên bẩm tranh nhau đến vỡ đầu đấy."

"Lớp quốc tế thì sao?"

"Lớp quốc tế là dành cho mấy thành phần con ông cháu cha, con nhà chính phủ, cháu nhà tài phiệt, ông là thái tử của Trác gia, giàu thứ ba cái nước Kim Việt này, tất nhiên học lớp quốc tế rồi. Nhưng mà lớp cũng có nhiều thành phần hổ báo lắm, có mấy đứa suốt ngày đánh nhau, mà tại có thằng Thiên Yết Thanh nó chống lưng, thầy cô không dám đuổi học."

"Nó giàu lắm sao?"

"Giàu chứ, giàu nhất nước! Nó từ Thi gia, là gia tộc giàu có nhất nước ta, chi nhánh trên địa cầu bao nhiêu kể cho hết. Mà nó quậy lắm, trùm đánh nhau, vì Trác gia có góp 80% tiền xây dựng cái trường này, hiệu trưởng sợ đuổi học nó là bay mất 3 tầng trường nên mới miễn cưỡng giữ lại. À, đừng có đánh nó nhá. Nó gọi luật sư một phát là ông có bay nửa cái mạng thì tội vẫn thuộc về ông thôi."

Kết Vương dừng trước cửa phòng học lớn nhất. Bên trong sạch sẽ, bảng phấn gọn gàng, có tivi màn hình lớn, bình nước uống nóng lạnh, thậm chí còn có cả máy bán hàng tự động. Khoảng 40 bàn học gỗ vuông cỡ 1mx1m, những chiếc ghế tựa tròn đơn, tất cả đều sáng lên trước ánh nắng qua cửa sổ.

Vì đến sớm, rải rác vài thanh niên đang ngồi đánh tú lơ khơ trên bục.

"Ô xem kìa, thái tử Trác gia bị đánh oan đi học rồi kìa!"

"Ây Tử Thiên, băng trên trán ngầu phết đấy."

"Hú, nhớ tao là ai không?"

"..."

Tử Thiên gật đầu với mấy thiếu niên đang cười lớn, im lặng theo Kết Vương.

"Chỗ này là của ông, bên này là của Thiên Bình An, ngay dưới ông là chỗ của Thiên Yết Quang, bên cạnh nó là chỗ của tôi. Lát nữa tụi nó đến, còn giờ có gì không hiểu thì lôi ra đây tôi giảng cho."

"À, về phần toán có chỗ không hiểu. Đây."

"Ông đùa tôi đấy à!? Sao lại lôi toán quốc tế nâng cao hỏi!? Có thật là ông quên kiến thức không thế!?"

"Mấy cái cơ bản đó đọc qua là hiểu mà?"

"... Con lạy bố."

________________________

22/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro