9 - Sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đồng nhân One Punch Man. Bạn nào chưa đọc manga này thì sẽ thấy khó hiểu. Nếu tính theo phim thì nội dung gói gọn trong phần 1.

Cpl: Saitama x Genos

***

1.

Saitama-sensei, ngày sau vụ thiên thạch rơi xuống Trái Đất, con đã hứa với thầy rằng sẽ theo thầy dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Khi đó thầy đáp lại con thật hờ hững và không mấy quan trọng, nhưng xin thầy hãy tin lời con nói là thật lòng.

Thầy là người mạnh nhất mà con biết. Kể cả sau này khi con đã chứng kiến sức mạnh của các siêu anh hùng cấp S, điều đó vẫn không thay đổi.

Nhưng có lẽ cuộc đời này có quá nhiều kẻ kiêu ngạo đến mức không chịu chấp nhận sự thật. Mỗi lần nhìn thầy phải hứng chịu ánh mắt miệt thị và khinh thường của người khác, lòng con lại đau như cắt.

Như những nạn nhân của thành phố bị thiên thạch phá huỷ, khi được giúp đỡ bảy phần, người ta chỉ biết oán hận thầy đã không giúp được ba phần còn lại. Lúc nhìn thầy đôi co với họ, con đã kéo thầy về nhà, nhưng thực tế là con đang ngăn bản thân bắn chết mỗi người trong đám gàn dở đó. Thật may là thầy quên những chuyện buồn rất nhanh, và càng nhanh hơn nếu siêu thị giảm giá hay nhà thầy có đồ ăn xịn.

Con không cần ăn nên sau khi dọn bữa cho thầy, con chỉ toàn ngồi một bên lặng lẽ nhìn thầy ăn như thể bị bỏ đói cả tuần. Những lúc đó con thường nghĩ, có lẽ thầy cứ ngốc nghếch như vậy thì hay hơn, để thầy không việc gì phải tham gia vào cuộc tranh đấu chính trị hỗn loạn giữa các siêu anh hùng và quái vật, và cả giữa nội bộ siêu anh hùng.

Nhưng có lẽ con đã lầm. Khi thấy thầy cười khẩy một cách hèn mọn, thú nhận bản thân dễ dàng đánh bại Vua Biển là nhờ các siêu anh hùng khác đã làm yếu nó trước mặt mọi người, để rồi hứng chịu tất cả sự chỉ trích, con nhận ra định nghĩa thực sự của một siêu anh hùng. Thầy vào vai một kẻ phản diện ăn hôi thành quả hoàn hảo quá, đến mức chẳng ai tự hỏi về uy lực của cú đấm xé toạc khí quyển của thầy, chẳng nhà quản lý nào cân nhắc việc Vua Biển càng mạnh mẽ hơn dưới trời mưa khi các anh hùng khác đều đã gục ngã.

Lúc đó con hiểu ra, thầy không hề ngốc nghếch. Thầy chỉ rũ bỏ nỗi đau và sự cô độc bằng vẻ dửng dưng tưng tửng.

Thầy ơi, Mumen Rider dù không mạnh nhưng được ca ngợi về ý chí và tinh thần trượng nghĩa. Còn thầy có cả hai thứ đó, tại sao vẫn là một kẻ vô danh nhu nhược trong mắt mọi người?

Nhưng từ bây giờ con sẽ không để thầy phải cô đơn nữa.

Con yêu thầy, Saitama-sensei.

***
2.

- Genos-kun, sao cậu lại chu mông vào mặt tôi? - Saitama ái ngại nói.

- Con vừa nhờ Tiến Sĩ làm lại bộ mông silicon mới, thầy xem có đẹp không? - Genos vừa nói vừa lấy tay Saitama đặt lên cánh mông mình.

- Ừm, khá là thật đó. - Saitama vừa tò mò mân mê mông vừa nói.

Genos cố ngăn bản thân không vặn vẹo mông đòi hỏi một cách lộ liễu, nén tiếng thở dốc mà nói:

- Ngay cả bên trong cũng y hệt người thật, thầy kiểm tra xem.

- Thôi. Ai lại đi đút tay vào đít người khác vậy, bẩn chết. - Saitama lộ vẻ chán chường, mất hứng thú. Rồi anh nhìn đồng hồ, chợt giật bắn lên. - Ôi trời, đến giờ siêu thị giảm giá rồi! Genos-kun, cậu lo nấu lẩu đi nhé, tôi phải đi mua thịt bò khuyến mãi ngay!

Nói rồi, Saitama vội vã đứng dậy mặc áo khoác vào. Genos nãy giờ được anh sờ soạng thích quá nên đầu óc hơi chậm nhịp một tí, nhưng thấy anh chuẩn bị ra cửa, lập tức nhảy bổ lên người anh. Cả hai người đồng thời ngã oạch ra đất.

- Genos, cậu làm cái...

Câu nói nửa vời của Saitama bất ngờ bị nụ hôn của Genos nuốt chửng. Genos không có mấy kinh nghiệm nên nụ hôn cẩu thả ấy kết thúc trong sự ngơ ngác của cả hai. Nếu có gắn thêm bộ cảm ứng dưới cơ mặt, hẳn bây giờ mặt cậu đã đỏ như quả táo.

Sau khi ý thức được mình vừa làm điều gì, Genos lại thấy hoảng. Cậu thở hổn hển, mắt chăm chú nhìn Saitama, bồn chồn chờ đợi một lời phán xét. Nhưng câu trả lời của anh chỉ càng làm cậu hoang mang:

- Ồ, cậu tân trang cả miệng à? Hay thế! - Saitama vui vẻ nói.

Genos vừa thẹn vừa giận. Hết cách rồi, cậu đành ôm Saitama vào lòng, thủ thỉ nói:

- Thầy, con yêu thầy.

- Hửm? Tôi cũng mến cậu nữa Genos. - Saitama vỗ nhè nhẹ lên lưng Genos, nghi vấn hỏi tiếp. - Sao hôm nay cậu cư xử lạ thế?

Genos định nói rằng không phải kiểu yêu mến đó, nhưng nếu cứ lôi thôi giải thích với anh thì chắc cậu cũng xuống tinh thần luôn mất. Phải dùng hành động chứng minh thôi.

- Thầy, hậu môn con không dùng để bài tiết nên không hề bẩn. Nó chỉ dành cho thầy thôi.

Trước khi Saitama kịp tự hỏi nhiều hơn về câu nói ấy, Genos đã đút tay anh vào sâu bên trong mình. Sớm muộn, anh cũng bị cuốn theo cuộc chơi. Hơi ấm hầm hập và hơi thở khao khát của hai người lồng quyện vào nhau.

Đêm đó Genos ôm khư khư lấy thầy mình, nỉ non hoài những lời yêu thương an ủi dù cả đầu óc và cơ thể đều không ngừng lâng lâng mất khống chế. Người đàn ông kia đã từng nhảy từ mặt trăng về Trái Đất chỉ với một cú bật. Và bây giờ anh đang thúc vào cậu mãnh liệt như muốn xé đôi cả cơ thể và linh hồn người nằm dưới. Genos không chịu nổi nhịp độ ấy, nhưng cậu sẽ không bao giờ từ chối anh, vì cậu đã hứa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Saitama vẫn hoang mang vô cùng. Anh khó hiểu nhìn người máy kiệt sức nằm bên cạnh như con búp bê hỏng mà mặt mày tối sầm.

Mình vừa làm với một thằng đàn ông!!!

Saitama ôm lấy đầu trong cơn khủng hoảng tâm lý dữ dội, vò đầu bứt những sợi tóc mà anh còn chẳng có. Cuối cùng, anh đưa Genos-bất-tỉnh cho Tiến Sĩ rồi chạy về nhà, hồn phách lên mây.

Khi Genos tỉnh và nghe lại chuyện Saitama vừa đổ mồ hôi hột vừa cố giải thích tầm quan trọng của việc xoá ký ức đêm qua của cậu từ Tiến Sĩ thì cậu chỉ biết cười khổ.

Xem ra con đường đến trái tim thầy vẫn còn dài.

5/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro