10 - Elliot và hoàng đế máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: chủ thụ, phương Tây, ngược

Tóm tắt: Elliot thay anh mình tiến cung. Cậu tưởng rằng cuộc đời mình đã chấm dứt, nhưng ngờ đâu, được gặp người lại là một sự cứu rỗi. Cậu, một kẻ đê tiện và ghen tuông, không xứng với tình yêu của người.

***
- Elliot, tình yêu của em rộng lớn đến nhường nào? - Hoàng đế thì thầm vào tai em khi người dịu dàng cởi tấm áo rách rưới của em xuống.

Em bảo với mọi người rằng em nguyện ý hi sinh cho anh trai. Em tự nhủ bản thân là em sẵn sàng hiến dâng máu thịt mình cho vị hoàng đế mà em vô cùng kính trọng. Thế nhưng khi trần trụi đứng trước đôi mắt nghiêm nghị của người, em lại sợ hãi đến run rẩy và kinh tởm bản thân đến mức khóc nấc lên. Người giúp em nhận ra mình chỉ là một đứa con trai đen đúa, gớm ghiếc và đê tiện.

Người nhìn thấu em. Người biết em bị cha ruột ép đi thay anh và những lời em nói chỉ toàn là dối trá. Người biết em luôn căm ghét người vì người có tất cả, còn em chỉ là một đứa bần cùng hạ lưu. Người nhìn thấy được rằng em thù ghét hầu hết mọi người chỉ vì họ vui vẻ. Người nhận ra em đã từng bao lần tự giết chết bản thân với ước mơ được tái sinh thành một phụ nữ nhưng không thành. Chẳng ai hiểu rằng em là một người đàn bà mắc kẹt trong thân hình đàn ông. Em vùng vẫy đến mệt nhoài trước bao sự miệt thị và khinh thường. Thậm chí người thân em cũng không hề để ý khi cơ thể em đầy vết sẹo và đôi mắt em mịt mù đau thương. Vậy mà người, một người xa lạ, bảo rằng người hiểu em.

Và người, một con người quá đỗi cao sang và phi thường, bảo rằng người yêu em, một kẻ đáng thương bị xã hội ruồng bỏ. Người chạm lên cơ thể em, để em lần đầu tiên tìm được một điểm tựa vững chắc. Mỗi nơi người lướt qua, cơ thể em nóng bừng. Em nghĩ trái tim mình đã chết, nhưng bây giờ nó đang đập mạnh mẽ vì người. Bàn tay người đang ở trong em... rồi đến cổ tay người... cánh tay người đang chạm đến nơi sâu nhất. Người lấp đầy một đứa con trai trống rỗng như em. Lần đầu tiên, em thấy mình được trở thành một con đàn bà hoàn hảo và vẹn toàn đến vậy. Em thổn thức. Em gào khóc nức nở. Những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời.

- Elliot, lòng em đủ rộng để chứa ta chứ? – Hoàng đế thỏ thẻ.

- Dĩ nhiên rồi, hoàng đế của em, em nguyện hiến dâng hết thẩy vì người. Người là vị thần độc nhất của cuộc đời em.

Thế nhưng em vĩnh viễn không là duy nhất của người. Mỗi tháng, người sẽ có thêm một chàng trai trẻ trung và xinh đẹp. Em biết mình đã quá may mắn khi được người yêu thương, nhưng em vẫn không thể ngăn mình thôi ghen ghét. Em la hét và đập phá đồ vật vô cớ để giải tỏa cơn uất ức trong vô vọng. Người thậm chí không buồn phản ứng khi em hủy hoại dung nhan và hạ bộ những kẻ dám rù quyến người.

- Elliot, em đang đánh mất bản thân mình. Có lẽ một đứa con sẽ giúp em tĩnh tâm hơn chăng? – Người rù rì nói khi cắm những chiếc răng nanh nhọn hoắc của người vào cổ em.

Trong thoáng chốc, em nghĩ điều đó thật vô lý. Làm sao em mang thai được khi vẫn bị giam cầm trong thân xác đàn ông tù túng này? Vậy mà em có thai thật. Đáng lẽ em không nên nghi ngờ thần linh của mình mới đúng. Em mỉm cười hiền hậu khi xoa chiếc bụng căng tròn, mãn nguyện với đứa trẻ được ban, vì em biết không ai có đặc quyền này cả.

Và cũng chẳng ai có đặc quyền biết được bí mật của hoàng đế như em. Em biết người cần uống máu các thiếu niên để trẻ mãi. Em biết người đã sống rất rất lâu. Em nhận thấy rằng gia đình các chàng trai vô cùng bất bình và phẫn nộ, còn người thì tỏ ra điềm tĩnh dẫu lòng người đang lo lắng. Em nhận ra người cũng có những băn khoăn rất đỗi giản dị như vậy, để mình em bí mật cất giấu trong tim, rồi lấy ra để an ủi một vị hoàng đế, không, một gã trai yếu ớt như bao con người bình thường khác khi cần.

Người bảo với em, khi đã quệt sạch nước mắt và lại khoác lên mình tấm áo choàng tinh xảo, rằng chẳng có thuốc trường sinh nào thực sự tồn tại. Từ xưa tới giờ, muôn loài đã không ngừng tái sinh đến nghìn đời nghìn kiếp. Sớm muộn, người cũng sẽ tuân theo quy luật đất trời, nhưng phải theo cách người muốn. Em chẳng hiểu người đang nói gì. Nhưng em tin người, bởi người là tuyệt đối.

Một thời gian sau, em nhận ra mình đã ngu ngốc và tự mãn quá sớm. Từ lúc em mang thai, người không ghé sang phòng em nữa. Ôi hoàng đế của em, em nhớ người da diết. Làm sao em sống nổi nếu không có người ở bên? Thà rằng người cắn chết em, còn hơn để em phải dằn vặt như thế này. Phải chăng người đang trừng phạt em, bởi em đã quá tham lam và không xứng với tình yêu của người? Lẽ nào người không cần em nữa? Không! Em thà chết!

Trong tấm áo ngủ mỏng tanh, em chạy dọc dãy hành lang hun hút, tay vẫn ôm chặt cái bụng căng to như bám riết lấy chút tàn dư hi vọng. Em nhiều lần tư huyễn hoặc bản thân rằng đứa con này là minh chứng cho tình yêu bất diệt của người dành cho em. Nước mắt giàn giụa làm tầm mắt em nhạt nhòa. Tiếng người la ó hỗn loạn bên ngoài không lọt được vào tai em. Em chen qua hàng quân lính đang hối hả ra trấn thủ cửa thành để đến phòng người, và để thấy người cùng một thằng con trai đang quấn quýt cuồng say.

Giây phút đó, lý trí em tắt phụp. Em điên tiết đâm dao gọt trái cây trên bàn vào người gã ta. Máu tươi vấy lên mặt làm em thỏa mãn và sung sướng. Tay em vô thức đay nghiến từng thớ thịt gã. Em rút dao và đâm mạnh nhiều lần cho đến khi em nhận ra...

Em đang giết người...

Không! Hoàng đế của em! Thần linh của em! Người không thể chết! Em đỡ lấy người trong vòng tay. Máu người ra nhiều làm cả hai đều ngập màu đỏ thẫm. Hơi thở hấp hối và nhẹ tênh của người làm tim em đau đến tê liệt. Em gào khóc dữ dội. Người đang già đi trông thấy. Mái tóc người bạc dần và trắng toát. Làn da người nhăn nheo và chảy xệ. Răng người rụng dần. Không! Giá như em được chết thay người. Em là một tội đồ. Em xứng đáng bị chôn thay vĩnh viễn dưới địa ngục. Hoàng đế của em, đừng bao giờ tha thứ của kẻ bội bạc này!

Ơ kìa, người đang cười, nhẹ nhõm làm sao. Bàn tay khẳng khiu và dính đầy máu của người đưa vào miệng em. Em nghe mùi sắt ngai ngái dâng trào. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được thưởng thức máu của người. Đến tận thời khắc chia ly, em mới hiểu rằng em là chàng trai duy nhất người yêu. Em nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nức nẻ của người lần cuối trong niềm tiếc thương vô hạn.

***

Em thấy ngạc nhiên vì mình vẫn sống sau khi thành trì của người sụp đổ dưới chân quân khởi nghĩa. Có lẽ là nhờ đứa bé người ban cho em. Nó cho em cảm giác được đảm nhiệm cái trọng trách thiêng liêng dành riêng cho phụ nữ. Em hạnh phúc ôm bé trai trong lòng, đút cho nó từng muỗng sữa. Nó cười ngay khi được sinh ra và vẫn khỏe mạnh. Nó giống người như đúc.

- Mẹ. Nói mẹ đi con. M. Ẹ.

- El... li... ot...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro