[Phần1] chap 3: Thế này mới là sống chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang trong cơn phê pha không lối thoát trước sức mạnh mới là mình vừa có được.

<Ngươi xong chưa>

"Ồ giờ ngươi như 1 giọng nói lảng vảng trong đầu ta à"

"Ngươi có đọc được suy nghĩ của ta không đấy"

<Không ta chỉ cảm nhận được những gì ngươi cảm thấy thôi>

"Vậy à... Vậy giờ ngươi đang cảm thấy gì"

<Ta thấy đói>

"Ừ đói thật, chắc mấy tiếng rồi ta chưa ăn nữa"

Sloman tiến đến cửa và đập.

"Này người đâu mang thức ăn ra đây cho ta, ta đói rồi"

Từ bên ngoài bước vào có 1 tên quản gia bước vào.

Khi nhìn thấy Sloman hắn ta như không thể tin được vào mắt của mình.

{Không thể nào ta đã bỏ thuốc độc cực mạnh vào thức ăn của tên đó rồi sao hắn vẫn sống???}

Hoá ra do việc thường xuyên bị áp bức nên người hầu của sloman cực kì căm ghét hắn thậm chí đã có 1 số kẻ muốn ám sát Sloman.

"Ngươi còn đứng đấy à mang thức ăn cho ta mau!"

"Dạ vâng"

Tên người hầu đi nhanh ra chỗ khác.

{Mẹ cha cái thằng bán thuốc độc lởm}

-----

Sau đó có nhiều tên người hầu và hầu gái khác đi đến và cho Sloman nhiều đồ ăn ngon

{Uầy đồ ăn ngon vãi ở thế giới trước mình chưa từng được ăn ngon như thế này}

Sloman lao vào ăn như điên không quan tâm phép tắc của 1 quý tộc gì cả.

Do bị gia đình ghẻ lạnh nên hắn cũng chỉ ăn 1 mình nên lễ nghi chả quan trọng lắm.

Thức ăn của sloman bắn tung tóe hết khắp nơi và làm bẩn hết giường

[Sloman ăn trên giường]

"Nhỏ kia mau cầm cái quạt quạt cho ta nhanh lên"

"Hở..."

"Ngươi bị điếc à cầm quạt quạt cho ta"

"Dạ...dạ vâng"

Cô hầu gái tội nghiệp cầm cái quạt to đùng quạt, thường thì cô sẽ dùng ma thuật gió nhưng Sloman lại hành hạ cô.

20 phút sau...

"Thưa ngài sloman, thần mệt quá xin cho thần dùng ma thuật gió thay vì quạt đi ạ..."

"Ta không thích quạt mạnh tay lên, ta mà cảm thấy nóng là ta sẽ trừ 1 nửa tiền lương của cô"

Cô hầu gái tội nghiệp trông như sắp khóc tới nơi người cô mệt mỏi và mồ hôi đầm đìa khiến cho các hầu gái xung quanh không khỏi xót xa.

20 phút nữa....

Cuối cùng Sloman cũng ăn xong cậu thoải mái nằm trên giường.

Mỗi ngày ăn ngon sau đó là đi ngủ rồi hành hạ lũ người hầu.

"Heh"

"Thế này mới là sống chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro