[Phần 1] Chap 4: tiếng anh family là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ăn no, Sloman rời khỏi căn phòng để đi thăm thú quanh căn nhà to bự này.

Trước khi đi cậu không quên bồi cho lũ người hầu thêm câu

"À mà nhớ dọn dẹp sạch sẽ giường của ta đấy, lúc về ta mà thấy dù chỉ 1 vết bẩn nhỏ là tất cả các ngươi sẽ bị trừ nửa tiền lương"

Cô hầu gái phải quạt cho Sloman gục xuống và khóc nức nở, các cô hầu gái xung quanh cũng chỉ biết chạy lại ôm và an ủi.

Trong khi những người khác đang đau khổ còn Sloman thì vô cùng thoải mái.

Cậu đang đi các hành lang rộng ngắm những bức tranh đắt tiền.

<Ngươi độc ác thật đấy>

"Xem ai nói kìa ngươi cũng là quỷ đấy thôi"

<Phải nhưng ta thường sẽ giết xong và ăn thịt chứ không hành hạ chúng>

"Đằng nào chúng cũng chết thôi không sớm thì muộn hành hạ tí thì có sao đâu"

Khi đang nói chuyện với quỷ ý chí thì từ lúc nào trước mặt cậu đã xuất hiện 1 cô gái hay đúng hơn đây là em gái cậu ở thế giới này.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Ohhhhhhhh...."

{Chết mợ mình quên mất tên nhỏ này rồi con này tên là gì ấy nhỉ}

"Ohhhhhh...anh đang đi hóng gió"

Nhìn bộ dạng bẩn thỉu đầy thức ăn bẩn trên người, Umeret tỏ ra khó chịu.

"Hummmm... Anh đang ở trong nhà sao mà hóng gió được, với lại sao người anh bẩn thế"

"À....anh vừa mới ăn xong..."

"Vậy à vậy anh nên đi tắm đi....trông anh bẩn quá".

"Thôi anh không tắm đâu anh ghét tắm"

Sloman thực sự rất ghét tắm kể cả ở thế giới trước lẫn thế giới này, có khi nguyên 1 tháng cậu mới tắm 1 lần.

"Hử?"

"Ohhhhhhhh... Người ta có câu ở bẩn sống lâu mà hahaa...."

Umeret càng nhìn thằng anh này càng cảm thấy khó chịu, cô không hiểu bằng cách nào mà mình lại có 1 thằng anh thảm hại như này.

"Mà em tên gì thế nhỉ?"

Mắt của Umeret mở to mặt cô nhăn nhó.

{Trời đất thậm chí cả tên em gái mình mà tên này cũng không nhớ}

"Umeret em tên là Umeret"

"À phải rồi umeret..."

"Vậy em đang đi đâu vậy những người khác đâu?"

"..."

Umeret không trả lời, cô đã không thể chịu nổi nữa, cái thằng anh cả này thật thảm hại, người thì yếu đuối lúc nào cũng hôi hám bẩn thỉu, đã thế còn nói năng thô lỗ không có đầu có cuối và luôn kiêu ngạo chả coi ai ra cái gì.

Nếu không phải vì hắn là anh trai của cô thì cô đã đấm hắn và ném vô ngục từ lâu rồi.

Umeret bỏ đi và không thèm nhìn lại.

"Này Umeret, em biết gì chưa?"

Câu hỏi khiến Umeret quay đầu lại.

"Huh...em chưa biết"

"Đúng rồi, có gì đâu mà biết"

"Hả???"

Câu nói này khiến Umeret ngớ người ra.

"Em biết không trong tiếng anh family nghĩa là gia đình đó"

"Tiếng Anh? Family? Cái thứ ngôn ngữ gì vậy?"

"Đúng rồi, người kém thông minh như em sẽ không bao giờ hiểu được đâu"

Nói xong Sloman quay đầu lại rời đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Còn Umeret cứ đứng như con hâm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro