[Phần cuối] Chap 3: Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma đang ngồi trong nhà, cậu chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi thẫn thờ.

Đã khoảng 1 tháng nữa lại trôi qua và Sloma cùng với Apollyon vẫn ở lại ngôi làng lúc trước.

Cũng không có gì đáng để nói trong khoảng thời gian này khi mọi thứ khá nhàm chán.

Mỗi ngày thì Sloma cũng chỉ ngồi trong nhà hoặc là đi loanh quanh gần làng để kiếm thứ gì đó làm.

"Cha ơi! Cho con ra ngoài chơi nha!"

"Ừ... Đi chơi gần đây thôi đấy..."

"Vâng"

Apollyon đi ra khỏi nhà.

Về Apollyon thì bằng cách nào đó mà cô đã trở thành trùm của mấy đứa nhóc trong làng.

Lúc trước Apollyon nhiều lần tẩn cho mấy đứa dám cà khịa cô khiến cho Sloma phải mệt mỏi xin lỗi phụ huynh và đền tiền.

Khi ở trong ngôi làng này thì tốt nhất không nên giết người hay làm gì quá mức cả.

Sloma cũng đã dặn Apollyon là tuyệt đối không được giết bất kì ai trừ trường hợp bất khả kháng để tránh phiền phức.

Cũng may là Apollyon nghe lời Sloma.

Sloma thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết bắt đầu rơi.

Bây giờ đang là mùa đông.

"Này Diavolos ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?"

<Là ngày gì?>

"Hình như hôm nay là tròn đúng 1 năm kể từ ngày ta dịch chuyển đến thế giới này,... Cũng là tròn đúng 1 năm kể từ lần đầu ta gặp ngươi"

<Sao ngươi biết hay thế?>

"Thì chỉ đơn giản là ta cảm nhận như vậy thôi..."

<Nghĩ lại thì... Cũng đúng, ta cũng bằng cách nào đó cũng cảm nhận được hôm nay là ngày tròn đúng 1 năm đó>

"Nhớ lại 1 năm qua cũng có nhiều chuyện xảy ra..."

"Để xem nào... Nhập học vào trường hoàng gia, bị cuốn vô ma pháp trận dịch chuyển khi ở trong hầm ngục..."

<Còn mấy tháng chúng ta cực khổ chi phối mấy kẻ ở khu ổ chuột và chợ nô lệ, ta và ngươi cũng phải cực khổ học hành nữa>

"Phải đấy bao nhiêu công sức vậy mà lại đổ sông đổ bể chỉ vì thằng Thomas đó"

<Biết sao được coi như đó cũng là bài học cho chúng ta>

"Mà khi hồi sinh ta còn gặp lũ giáo phái gì đó nữa, không biết mấy tên đó giờ sao rồi nhỉ?"

<Ai biết được, ta nghĩ chúng vẫn ở đâu đấy và vẫn sống tốt thôi, sức mạnh mà chúng được ban cho cũng đâu phải dạng vừa>

"Còn tên anh hùng Yuuki nữa, ta cũng tự hỏi tên đó sao rồi"

<Ta nghĩ cái thằng đó chết ở đâu đó rồi>

"Heh ta thì không nghĩ thế, hầu hết mấy tên bị phản bội hay đại loại vậy thường sẽ sống dai lắm..."

Bỗng có 1 khoảng lặng giữa Sloma và Diavolos.

"Nhưng nghĩ lại thì... Cũng vui thật đấy"

"Được gặp ngươi, được sống 1 cuộc đời mà ta vốn thuộc về.... Vui thật..."

<Hah... Ta cũng thấy vậy>

"Nhưng... Không biết cuộc sống này của ta có kéo dài mãi mãi không?"

Sloma đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng cảm nhận thấy điều gì đó không ổn.

"Này Diavolos..."

<Có gì đó không ổn!>

Sloma ngay lập tức chạy ra khỏi nhà và tiến về phía ngôi làng.

Sloma thấy Apollyon cũng đang chạy về phía cậu với vẻ mặt hốt hoảng.

"Apollyon!"

"Cha ơi!"

Apollyon chạy đến trước mặt của Sloma với vẻ mặt hốt hoảng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Con... Con không biết nữa, tất cả mọi người trong làng bỗng nhiên biến mất!"

"Biến mất?"

Sloma thử tiến đến chỗ ngôi làng và bàng hoàng khi thấy toàn bộ người dân trong làng đã biến mất, không còn 1 ai nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra? Con có biết không?"

"Con không biết nữa, con lúc nãy đang chơi với bạn của mình thì bỗng dưng có 1 nguồn sáng màu tím xuất hiện dưới chân tất cả mọi người rồi bỗng dưng tất cả biến mất"

Sloma nhăn mặt khi nghe thấy điều này.

Nhưng tự nhiên tất cả các giác quan của Sloma đột nhiên rung lên cảnh báo dữ dội.

Ngay cả Apollyon bằng bản năng của 1 con quỷ cũng cảm nhận được.

Sloma ngay lập tức nhìn về phía hướng mà các giác quan cảnh báo đang rung lên liên hồi.

"Apollyon... Quay đầu và chạy thật xa ngay lập tức cho ta..."

Sloma nhìn về hướng đó với ánh mắt cực kì nghiêm túc chưa từng thấy.

Ngay cả Apollyon cũng đang run lên cầm cập.

"Nhưng..."

"CHẠY NGAY ĐI CHO TA!"

Sloma hét lên như vậy với Apollyon, đây là lần đầu tiên Sloma thật sự quát lên với Apollyon khiến cho cô giật mình.

"Có kẻ nào đó đang tiến tới chỗ chúng ta, kẻ nào đó rất mạnh! chạy ngay đi! Ta sẽ cầm chân kẻ đó!"

Sloma vẫn không thay đổi ánh mắt.

"Cha hãy cẩn thận..."

Apollyon cũng chỉ nói được câu đó với Sloma sau đó chạy đi bằng tất cả sức lực của mình.

Sau khi Apollyon chạy đi, Sloma vẫn không thay đổi tư thế gì cả.

Và chỉ trong 1 khoảnh khắc có 1 kẻ nào đó xuất hiện.

"Ngươi rốt cuộc là tên nào?"

Đứng đằng xa kia, có 1 kẻ với với ngoại hình là 1 mái tóc và đôi mắt màu tím với bộ đồ quản gia màu nâu.

Ông ta không nói gì chỉ đứng im 1 chỗ và quan sát Sloma.

Ngay cả thế Sloma vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Sloma bỗng nhìn cánh tay của mình.

"Không thể nào..."

Lần đầu tiên, tay của Sloma đang run lên, đây không phải run lên vì lạnh mà là Sloma đang run lên vì cơ thể của Sloma đang gào thét bảo Sloma chạy đi ngay lập tức.

"Ngươi là kẻ nào hả!? Nói mau lên!"

Tên kia cuối cùng chịu nói chuyện.

"Chán thật đấy, đứa con gái của ngươi chạy đi rồi à?"

Sloma nhăn mặt trước lời nói đó.

"Ý ngươi là sao?"

"Hừm, ta định sẽ gom hai cha con các ngươi lại để giết 1 lần luôn cho gọn nhưng thôi kệ... Giết ngươi xong rồi ta tìm và giết đứa con gái của ngươi sau vậy, dù con ngươi có trốn đến tận cùng của thế giới cũng không thoát được đâu"

Sloma mở to mắt khi nghe thấy điều này, cơ thể của Sloma bắt đầu biến đổi khi mà 1 bên mặt bắt đầu biến dạng với hàm răng sắc nhọn và tóc bắt đầu dài ra.


"Mày vừa nói cái gì cơ...?, mày định giết con gái tao? Mày có biết tao là ai không mà dám to gan nói giết con gái tao?"

Ở phía bên kia, tên kia vẫn tỏ ra bình thản và chẳng phản ứng quá nhiều với việc cơ thể của Sloma biến đổi.


"Phải rồi nhỉ... Phải rồi, ngươi là Slomavolos, kẻ đã gây ra thảm hoạ vương đô ở vương quốc Increase và cũng là kẻ đã giết hơn 2 triệu người dân Elf và tận diệt gần như hoàn toàn người Elf mà... Tất nhiên giết ngươi sẽ chẳng dễ dàng gì..."

Tên đó đứng thẳng nhìn thẳng vào mắt của Sloma.

"Ta tên là Elder Highlight, chúa tể ánh sáng, kẻ thống trị cái chết"

Hắn ta bỗng búng tay 1 phát và chỉ trong 1 khoảng khắc không gian xung quanh ngay lập tức bị biến dạng và bẻ cong.

Khung cảnh thay đổi gần như ngay lập tức khi mà tất cả những ngôi nhà xung quanh biến mất.

Chỉ còn lại 1 khung cảnh lạ hoắc với cánh đồng cỏ gần như vô tận và 1 bầu trời đen xám xịt.

"Và ta chưa từng biết đến thất bại"















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro