[Phần cuối] Chap 2: Một chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi.... Liệu chúng ta thật sự phải ở lại đây sao....."

"Nơi này trông cứ sao sao ấy làm con không thoải mái"

"Đừng mè nheo nữa và vô trong đi"

Đã 1 tháng trôi qua kể từ lần cuối Sloma ở cái vương đô Elf đổ nát đó, hiện tại Sloma đang ở gần 1 ngôi làng nhỏ ở 1 vùng hẻo lánh trong 1 tiểu quốc nhỏ bé.

Sloma quyết định rằng từ nay hai cha con sẽ phải có 1 chỗ ở chính thức và không được đi đây đi đó như mấy người vô gia cư nữa.

Bằng túi tiền mà Sloma đã tịch thu từ Apollyon, coi như việc Sloma đã phạt Apollyon vì tội giám trốn đi chơi.

Sloma đã mua được 1 ngôi nhà gần 1 ngôi làng.

Ngôi nhà được làm bằng gỗ, không quá to cũng chẳng nhỏ và phù hợp cho 2 cha con.

"Trông căn nhà này xấu quá cha ơi"

Nhưng căn nhà này cũng là lí do mà Apollyon cứ mè nheo Sloma nãy giờ vì cô không thích căn nhà này.

"Không nói nhiều, ta đã mua rồi là phải ở, bộ muốn ngủ ngoài trời hay sao?"

"Nhưng ít nhất với túi tiền nhiều như vậy mua biệt thự ở cũng được mà cha..."

"Bộ con muốn gây sự chú ý để rồi bị người ta xử à?"

"Nhưng mà cha...."

"Không nói nhiều nữa"

Apollyon cũng đàng chịu và nghe lời Sloma.

Dù rằng không thích nhưng Apollyon vẫn phải nghe lời cha của mình nếu không muốn bị véo tai hay búng chán nữa.

"Đấy ta thấy căn nhà này cũng ổn mà, có hai phòng cho ta và con, có phòng ăn, phòng khách, cửa sổ và đầy đủ hết"

"Ngươi cũng thấy vậy phải không Diavolos?"

<Ta thấy bình thường, nhà nào chả giống nhà nào>

Trong khi để Apollyon xem nhà, Sloma đem hành lí bao gồm quần áo, các đồ dùng cần thiết mà Sloma đã mua vào trong.

Sau khi cất hết đồ của hai người vào phòng riêng của hai cha con, Sloma đi ra ngoài.

"Bên trong ta đã nệm, gối và mấy thứ khác rồi đấy"

"Con biết rồi"

Apollyon đang ngồi ăn mấy cái bánh mà Sloma mua hồi trước.

Sloma cũng không để ý lắm mà đi ra khỏi nhà.

"Này ta đi xuống ngôi làng gần đây để mua ít đồ, con muốn đi theo không?"

"Có ạ, cho con đi với"

Vậy là Sloma và Apollyon cùng nhau đi xuống ngôi làng gần đó.

Khi xuống ngôi làng, ai cũng nhìn hai cha con chằm chằm vì họ là người mới.

"Chào, hai người là người mới tới à?"

Có 1 ông chú nào đó tới gần hai người để chào hỏi.

"Oh... Ờ... Đúng rồi, chúng tôi mới tới, chúng tôi là người mới mua ngôi nhà ở đằng xa kia"

Sloma nói thế và chỉ vào hướng ngôi nhà của mình.

"Ồ, thì ra cậu là người đã mua ngôi nhà đó, tôi cũng nghe trưởng làng nói rồi, tôi cũng không biết ai lại chuyển đến ngôi làng hẻo lánh này thì hoá ra là cậu"

Ông chú nói chuyện rất niềm nở còn Sloma thì chỉ cười cho có lệ.

"Vậy cô bé này là ai?"

"Con của tôi"

"Cậu có con rồi ư, bất ngờ thật đấy"

"Cháu chào chú!"

Apollyon cũng chào ông chú kia cho có lệ.

"Haha, con cậu lễ phép thật đấy, nếu cần gì giúp thì cứ gọi tôi nhé, tôi sống ở ngay bên kia"

"Được rồi, cảm ơn"

Sau đó ông chú rời đi còn Sloma và Apollyon thì tiếp tục đi đến khu chợ của ngôi làng để mua đồ.

"Này con cứ đi loanh quanh đâu đó đi, ta đi mua ít đồ dùng đã"

"Vâng"

Apollyon vâng lời Sloma, trong khi Sloma đang đi mua đồ thì Apollyon chán nản đi loanh quanh.

"Haizzz... Chán quá..."

Apollyon đang có tâm trạng không tốt vì cô đang chán.

Kì thực Apollyon mong muốn những chuyến phiêu lưu kì thú hơn là đóng đinh ở trong ngôi làng hẻo lánh này.

Đi loanh quanh chả thấy có gì để xem thì bỗng Apollyon thấy 1 hiện tượng lạ.

Nói lạ cũng không phải vì Apollyon chỉ thấy có 1 đám con đang chọc những bạn gái.

Tất cả đều trông cùng tuổi với Apollyon, Apollyon từ khi sinh ra đã lớn lên rất nhanh và giờ cô đã có ngoại hình 14 tuổi.

"Hehehe"

Nở 1 nụ cười quái dị, Apollyon tiến đến chỗ của đám con trai.

Đây sẽ là trò tiêu khiển cho Apollyon.

"Này mấy thằng kia chúng bây đang làm gì đấy?"

Với 1 giọng điệu vô cùng bố láo, Apollyon tiến lên không chút sợ hãi.

Cả đám con trai và những bạn gái đều nhìn Apollyon.

"Con nhỏ nào đây?"

Đám con trai liên tục tự hỏi từ đâu ra có 1 đứa lạ hoắc ở đây.

"Chị đây là Apollyon Volos, chị đây mới chuyển đến gần ngôi làng ở căn nhà phía xa kia"

"Oh hoá ra là con nhỏ mới tới, hình như trưởng làng cũng nói tới thì phải"

"Chị đây thấy tụi bây đang chọc mấy bạn gái kia, thật không thế chấp nhận được!"

Đám con trai méo mặt khi nghe thấy thế còn mấy đứa con gái kia thì tiến lại gần kéo tay Apollyon.

"Này bạn Apollyon ơi, bạn mới tới nên chưa biết mấy thằng đó khỏe lắm ,bọn chúng làm trùm ở đây đó đừng động vào..."

"Đúng đấy, bạn bị bọn nó đập mất..."

Trước những lời nói này Apollyon vẫn chẳng để ý.

"Nghe thấy mấy đứa kia nói rồi đấy, người mới tới thì tốt nhất đừng lo chuyện của bọn con trai đây hahaha"

1 tên béo nói với giọng điệu chế nhạo làm cho Apollyon bắt đầu sôi máu.

"Vừa mới nói gì cơ?"

"Nói gì không nghe bộ điếc à hahaha"

Apollyon tiến lên phía trước và trước ánh mắt của mọi người, cô tung ra 1 cước vào mặt của cái thằng dám to gan cà khịa cô.

"Đau! Đau quá!"

Tên bị đá kêu lên với hàm răng bị gãy.

"Anh em! Con nhỏ đó dám đánh chúng ta! Xông lên!"

Cả đám con trai định lao vào xử Apollyon nhưng chỉ với vài động tác đơn giản, cô đã làm nguyên đám con trai đo ván.

Các bạn nữ xung quanh thì há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời.

Còn Apollyon thì tự đắc nhìn lũ con trai nằm đo ván với ánh mắt kiêu ngạo và xem thường.

"Haha, thấy sức mạnh của Apollyon ta đây chưa!"

Sau đó từ đằng xa kia Sloma tiến tới chỗ của Apollyon.

"Này có chuyện gì xảy ra thế?"

Apollyon giật mình khi nghe thấy tiếng của Sloma.

"Dạ... Không có gì đâu ạ...."

Sloma với ánh mắt nghi hoặc nhìn mấy thằng nhóc đang nằm đo ván dưới đất với nhiều chỗ bầm tím.

"Mấy thằng nhóc kia bị sao thế?"

"Dạ!?... Mấy thằng đó.... Chúng đang.... À! Chúng đang ngủ!"

"Ngủ? Bây giờ đang giữa ban ngày mà?"

"Con không biết nữa..."

"Mà thôi kệ đi, đi về thôi, ta mua được đồ rồi"

Sau đó Apollyon và Sloma đi về bỏ lại đám con trai nằm dưới đất rên rỉ vì bị đánh còn đám con gái thì chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro