[Phần 5] Chap 24: Con hơn cha là nhà có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hummm lạ thật sao chẳng thấy thứ gì ta?"

Sloma đang dẫn Apollyon đi tìm thứ gì đó để ăn nhưng đi hoài đi mãi mà Sloma chả tìm được gì.

Đi vòng quanh vương đô đổ nát, Sloma chả tìm được gì ngoài đất và đá cả, thậm chí tới cả trái cây cũng chẳng có.

Sloma cũng không thể nào cho con mình cạp đất mà ăn nên vẫn đang cố tìm thứ gì đó nhưng chả tìm được gì.

"Cha ơi thật ra con có đồ ăn"

Câu nói của Apollyon khiến cho Sloma ngơ ngác quay lại.

"Con có thức ăn à?"

"Dạ vâng"

Apollyon từ sau lưng lấy ra 1 cái túi, mở ra bên trong chứa rất nhiều bánh và đồ ăn vặt.

"Ơ con lấy cái túi này đâu ra vậy?"

"Cái túi này tối hôm qua con với Ustaly đi chơi và Ustaly mua cho con nhiều thức ăn lắm, Ustaly con mua cho con cái váy này nữa"

Apollyon nói với vẻ hứng khởi, vừa nói vừa giơ cái túi đầy thức ăn và chỉ vào bộ váy mới của mình.

Sloma thấy vậy đưa tay lên và véo tai của Apollyon.

"Đau! Đau! Đau! Sao cha véo tai con?"

"Cái tội nãy giờ có đồ ăn mà không nói bắt ta phải đi đi lại lại để kiếm"

"Tại cha đâu có hỏi con có đồ ăn hay không mà..."

"Dám trả cheo à?"

Sloma véo tai Apollyon mạnh hơn.

"Đau! Đau! Con biết rồi, con xin lỗi mà!"

Sloma cuối cùng cũng ngừng véo tai Apollyon, còn Apollyon thì xoa tai với vẻ ấm ức.

"Haizzz thôi thì đi kiếm chỗ nào đó để ngồi ăn vậy"

Sloma dẫn Apollyon vô 1 căn nhà đổ nát để tránh nắng.

Sloma ngồi đối diện với Apollyon.

Apollyon mở túi bánh ra và đưa cho Sloma 1 cái bánh.

"Con cho cha nè"

Sloma cũng nhận lấy cái bánh đó và bắt đầu ăn.

Apollyon thấy Sloma ăn cũng lấy ra mấy cái xiên thịt và ăn ngấu nghiến.

"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ"

"Dạ....."

Sau khoảng 10 phút thì cả 2 cha con cũng ăn hết sạch cái túi.

"Được rồi giờ đến lúc ta hỏi tội của con"

Sloma nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, còn Apollyon thì đổ mồ hôi lạnh mà nuốt nước bọt.

"Làm thế nào mà con có thể quay về vương đô mà không có ta?"

"Dạ.... Cái này thì là do con là con của cha mà..."

"Là sao?"

"Là vậy đó, con là con của cha nên con sẽ có những sức mạnh của cha thôi, con cũng rất mạnh mà, mấy con ma thú yếu ớt đó chẳng là cái đinh gì với con đâu"

"Huh..."

Sloma chống cằm suy nghĩ cũng thấy đúng.

"Vậy thì câu hỏi tiếp theo, làm sao con biết đường trở về vương đô ở vương quốc Increase được?"

"Dạ là nhờ mùi hương ạ"

"Mùi hương? Là sao?"

"Con có khả năng nhớ được mùi hay những nơi mà mình đã đi qua đó ạ! Ví dụ như là ở đây đến vương đô Increase nè, dù ở cách xa đến mấy con vẫn có thể nhớ được mùi 1 cách chính xác và lần mò để trở về được!"

Apollyon nói với vẻ tự đắc còn Sloma thì không thể tin vào điều mình vừa nghe.

"Nhưng... Làm sao... Sao con có thể nhớ được...? Tới ta dù có siêu khứu giác và khả năng nhận biết mùi siêu mạnh cũng không làm được điều đó?!"

"Hehe chắc tại con hơn cha đấy ạ!"

Sloma há hốc mồm kinh ngạc còn Apollyon thì đang tạo dáng tỏ vẻ khoe khoang.

"Dù nghe khó tin nhưng lại rất thuyết phục... Ta chả thể phản bác được...."

"Hehe"

"Được rồi vậy thì... Tại sao con không nói cho ta biết gì về sinh nhật của Ustaly?"

Apollyon đáng cười tự đắc nhưng sau khi nghe câu hỏi của Sloma thì niềm vui đã tắt đằng sau nước mắt, Apollyon đổ mồ hôi và run cầm cập, cố đắng đánh ánh mắt ra chỗ khác tránh ánh mắt của Sloma.

"Dạ..dạ...dạ.... Tại... Tại con...."

"Tại con làm sao? Nói mau đừng có ầm ừ"

"Dạ... Tại con.... Quên ạ..."

"Quên?"

"Tại lúc đó con nghĩ là mình sẽ nói cho cha biết sau nhưng cuối cùng lại quên luôn...."

Sloma đưa tay và véo tai của Apollyon 1 cái thật mạnh.

"Đau! Đau quá! Đau! Đừng véo tai con nữa!"

"Đau cái gì mà đau! Vì cái quên của con mà làm ta phát điên lên đấy!"

Sloma véo tai Apollyon thật mạnh còn Apollyon khóc lóc kêu la cố gắng cậy tay của Sloma ra nhưng khổ nỗi sức Apollyon không bằng Sloma nên không cậy được.

"Con xin lỗi... Hức... Con xin lỗi mà con hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa mà...."

Sloma nghe vậy cũng chịu bỏ tay ra, Apollyon xoa cái tai bị véo của mình.

"Sao cha véo con đau thế... Hức...Con chỉ đi chơi thôi mà...."

"Ta không véo tai con vì con đi chơi, ta véo tai con vì cái tội dám đi chơi mà không nói cho phụ huynh của mình biết! Vả lại, con cũng có khả năng siêu hồi phục giống ta nên véo như vậy còn nhẹ lắm! Bình thường người khác còn cầm côn nhị khúc để đập con của họ cơ!"

"Con có để 1 tờ giấy nhắn mà cha... Bộ cha không thấy sao...?"

"Giấy nhắn?"

Sloma nhớ lại lúc trước mà thấy hình như là trước khi ra khỏi phòng có đạp phải 1 tờ giấy nào đấy nhưng mà lại không để ý lắm.

"Huh hình như là có tờ giấy thật..."

"Đó tại cha không để ý mà!"

Sloma thở dài vừa mệt nhưng cũng vừa thấy vui vì biết rằng Apollyon không bị sao hết mà chỉ trốn đi chơi thôi.

"Vậy... Con đi chơi với Ustaly có vui không?"

Apollyon chỉ sau mấy giây vì do có siêu hồi phục nên cái tai bị véo đã trở lại bình thường.

"Vui lắm, con với Ustaly chơi với nhau cả đêm, bọn con đi chơi lễ hội, chơi các trò chơi, mua đồ ăn vặt bên gian hàng và mua cho nhau những món đồ đẹp!"

Apollyon nói thế và lấy ra 1 cái vòng tay.

"Cha xem, vòng tay Ustaly mua cho con đó"

Sloma mặt hơi giãn ra khi thấy cái vòng tay.

"Vòng tay đôi à?"

"Dạ vâng, người bán bảo đây là vòng tay cho những người bạn thân với nhau đó!"

Sloma nghe vậy cũng nở 1 nụ cười nhẹ.

"Uh vậy thì tốt, chị em trong nhà phải chơi thân với nhau như vậy"

"Mà khoan... Nhắc đến chuyện mua bán... Túi tiền của mình!"

Sloma đứng dậy và hoảng hốt sờ khắp người để tìm túi tiền, Sloma mò khắp cái áo choàng nhưng lại chả thấy túi tiền đâu.

"Thôi xong, túi tiền không cánh mà bay rồi"

Sloma tỏ ra như người mất hết sức sống bởi vì có lẽ trong khi phát điên thì túi tiền của Sloma đã rơi đâu đó.

"Oh cha ơi..."

"Sao...?"

"Thật ra là con có tiền"

"Hả con có tiền sao?"

Apollyon lấy ra 1 túi đầy tiền cho Sloma xem.

"Con lấy túi tiền này đâu ra vậy?"

"Dạ tối hôm qua Ustaly cho con đấy ạ"

"Vậy à..."

Sloma định nói tiếp cái gì đó nhưng bỗng nhiên dừng lại.

"Cha sao vậy ạ?"

"Không sao nhưng... Hình như có cái gì đó trong miệng ta"

Sloma thử lấy tay cho vô miệng của mình và lấy ra 1 sợi tóc dài màu vàng từ trong kẽ răng.

Sloma bàng hoàng mở to mắt ra khi thấy có nguyên sợi tóc dài màu vàng trong miệng mình.

"Sao trong miệng cha có tóc thế?"

"Ta... Ta cũng không biết nữa...."

"Khoan đã?"

Sloma giờ mới nhớ ra lí do vì sao mà từ khi tỉnh lại đến giờ lại không có người dân nào hết.

"Trời đất ơi! Giờ mới nhớ ra! Trong lúc phát điên mình đã ăn thịt người!"

Sloma dù giết người là thấy đó là chuyện bình thường nhưng khi ăn lại là chuyện khác, Sloma sẽ cảm thấy rất tởm khi ăn thịt người.

Sloma nằm xuống đất và lăn lộn như người lên cơn dại.

Sloma cố gắng cho tay vào họng của mình móc để nôn ra nhưng tất cả những thứ Sloma ăn đều đã biến thành năng lượng nên sẽ chẳng còn chút gì cả.

"Cha ăn thịt người sao? Cha đâu cần phải làm quá như vậy con thấy như vậy bình thường mà?"

Sloma ngẩng đầu lên như không thể tin được điều mình vừa nghe.

"Con thấy nó bình thường sao?!"

"Dạ vâng"

Apollyon trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ còn Sloma há hốc mồm kinh ngạc.

<Ta thấy con bé nói đúng đấy Sloma, ăn thịt người là chuyện bình thường mà>

"Diavolos! Cả ngươi nữa sao?!"

<Gì? Tại ngươi không hỏi thôi chứ ở thế giới cũ của ta, ta ăn thịt người đầy ra, ta thấy nó bình thường mà>

<Ta thấy thịt người cũng chả khác thịt lợn nhiều lắm, có khác là chỉ thịt người mềm hơn thịt lợn thôi>

"Vãi thật ạ!"

Sloma đứng dậy và lắc đầu qua lại bởi vì bằng cách nào đó mà những kí ức lúc phát điên khi Sloma ăn thịt người Elf đang liên tục ùa về.

"Eo ôi kinh quá! sao lúc đó mình có thể ăn 1 cách vô tư như vậy được!"

Sloma đập đầu vô tường cố gắng loại bỏ những kí ức đó nhưng không có tác dụng.

Apollyon thì ngồi nhìn Sloma liên tục đập đầu vô tường chẳng hiểu gì cả.

"Liệu con có phải giả vờ thương tiếc không vậy?"

Sloma không để ý câu hỏi đó mà vẫn đập đầu vô tường, sau 1 lúc thì cuối cùng Sloma cũng bình tĩnh.

Sloma ngồi dưới đất và ngẫm nghĩ lại.

"Nghĩ lại thì.... Vị thịt người cũng không tệ lắm...."

<Đó thấy chưa>

"Nhưng ta có tiêu chuẩn đạo đức của mình! Ta đâu phải là Jeffrey Dahmer đâu!"

<Bình tĩnh đi rồi ngươi sẽ quen thôi>

Sau đó Sloma ngồi 1 góc và ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình.

Còn Apollyon thì ngồi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

_______________

[ Jeffrey Dahmer là kẻ tâm thần, sát nhân giết người và ăn thịt người hàng loạt có thật bên mĩ nha mọi người :)) ]










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro