[Phần 5] Chap 23: Đi chơi rồi báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh... Đầu của mình...."

"Đau...đau quá...."

Từ trong đống đổ nát, nơi đã từng là vương đô TreeGreen Sloma từ từ bò ra.

Sloma đứng dựng xoa đầu, cố gắng phủi hết tất cả bụi bẩn ở áo choàng trên người.

"Oh trời...."

Nhìn khung cảnh xung quanh, Sloma không thể không bất ngờ khi mà vương đô của tộc Elf giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

Nhưng kì lạ thay lại không có lấy 1 bóng người, tới cả 1 cái xác, 1 chút vết máu cũng không hề có, chỉ có 1 đống đổ nát.

"Rốt cuộc tối hôm qua mình đã làm gì vậy....?"

Sloma không tài nào nhớ được chuyện mình đã làm tối hôm qua.

"Này Diavolos, ngươi ở đó chứ?"

<Có ta ở đây... Ta cũng vừa mới có lại ý thức>

"Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

<Nói thật kí ức của ta khá mơ hồ ta chỉ nhớ cái gì đấy.... Oh.... Về việc hình như bị lửa đốt thì phải...>

"Ta cũng chả nhớ gì.... Apollyon con có....."

Sloma bỗng bớt chợt mở to mắt và nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra và tối qua.

"Oh phải rồi, do không tìm thấy Apollyon nên mình đã không kìm được cảm xúc mà nổi điên thì phải...."

"Haizzz.... Thật mệt mỏi..."

Thở dài 1 hơi, Sloma ngồi hẳn xuống đất tựa lưng vào đống đất đá sau lưng và nhìn lên trời với ánh mắt mệt mỏi.

"Con đâu rồi chứ....."

<Ta...ta cũng không biết nữa...>

Sloma bây giờ đang rất buồn vì không thể tìm thấy Apollyon dù cho cả vương đô đã bị hủy diệt hoàn toàn.

Bỗng từ phía xa có người đang đi đến chỗ của Sloma.

"Cha?"

Nghe thấy tiếng gọi Sloma nhìn lên phía trước và thấy Apollyon.

"Ôi trời... Lại là ảo giác nữa...."

Sloma mệt mỏi quá không thèm nhìn nữa và nhắm mắt lại.

"Cha ơi? Có... Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy...? Sao mà cái thành phố này mới tối hôm qua con thấy nó còn nguyên vẹn sao giờ biến thành đống đổ nát rồi?"

"Haizzz.... Biến đi ảo ảnh... Hãy để ta 1 mình..."

"Ảo ảnh? Ý cha là sao?"

Sloma nhắm mắt lại quay mặt đi và bịt tai lại cố gắng không cho bất kì tiếng động nào lọt vào tay mình.

<Này Sloma, hình như đó là Apollyon thật á!>

"Đừng nói nữa Diavolos hãy để ta gặm nhấm nỗi buồn...."

<Không thật á! Nhìn kìa!>

"Không cần an ủi ta đâu Diavolos..."

<Đ#t mẹ nhìn thử coi!>

Sloma cuối cùng cũng chịu mở mắt ra và nhìn Apollyon đang đứng trước mặt mình, Apollyon bây giờ đang mặc 1 bộ váy trông rất đắt tiền, khuôn mặt còn đang lấm lem như bị ai đó vẽ lên.

"Hở...?"

Sloma nhìn kĩ Apollyon rồi lấy tay dụi mắt.

"Ủa khoan?!"

Sloma dụi mắt liên tục và càng nhìn kĩ Apollyon.

"Apollyon! Là con thật ư?!"

Sloma hoảng hốt đứng bật dậy mắt mở to như không thể nào tin được.

"Dạ vâng...?"

Sloma chạy thật nhanh tới chỗ của Apollyon.

"Con...? Con không phải ảo ảnh ư!?"

"Sao cha lại hỏi thế? Con đứng ngay đây mà?!"

Sloma đấm vô mặt mình 1 cái thật mạnh.

"Đ#t... Đau quá! Đây không phải là mơ và cũng không phải ảo giác!"

Sloma tỏ ra mừng rỡ và ôm Apollyon vào lòng, Apollyon thì đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì cả.

"Được rồi cha... Cha ôm con chặt quá..."

"Oh ta xin lỗi!..."

Sloma ngừng ôm Apollyon.

"Con...!? Sao con lại ở đây?!.... Không ý ta là con đã ở đâu từ tối hôm qua đến giờ?!"

Trước câu hỏi của Sloma, Apollyon gãi đầu và tỏ vẻ ngây thơ.

"Dạ....dạ.... Con.... Đi chơi......"

"Đi chơi?! Ý con là sao hả?!"

Sloma hét lên như vậy.

"Dạ.... Cha biết đó.... Tại hôm qua là sinh nhật của.... Ustaly và hôm qua con mới nhớ ra.... Nên con đã quay trở về vương đô ở vương quốc Increase để đi chơi với em ý.... Như đã hứa...."

Apollyon tỏ ra hối lỗi khi thú tội còn Sloma thì không thể tin điều mình vừa mới nghe.

"Sinh nhật của Ustaly?!... Sao ta không biết gì hết?! Và làm thế quái nào mà con có thể quay trở về vương đô được mà không có ta?! Khoan! mà sao con có thể nhớ được đường về vương đô chứ?!"

Hàng loạt câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu của Sloma.

"Nhưng điều quan trọng hơn!!! Sao con dám đi chơi mà không thèm xin phép hay là nói với ta 1 tiếng hả?! Có biết là ta lo tới mức phát điên không?!"

Sloma đang mắng Apollyon còn Apollyon chỉ biết cúi mặt xuống đất với vẻ tội lỗi.

"Con xin lỗi.... Tại con sợ khi mà mình ở vương đô TreeGreen này rồi mà nói với cha về sinh nhật của Ustaly mà đòi quay về vương đô sau khi đã mất 1 tuần đến đến vương đô của Elf thì cha sẽ mắng mất...."

Sloma nhăn mặt và mắt hơi giật giật, mặt của Sloma đỏ lên và gân xanh nổi trên đầu.

Sloma giơ tay lên...

Apollyon thấy Sloma giơ tay lên thì nhắm mắt lại.

Nhưng Sloma không đánh Apollyon mà chỉ đưa tay xuống xoa đầu của cô.

"Ơ...Cha không đánh con sao...."

"Haizzz.... Nghe này Lần sau... Nếu con muốn đi chơi hay đi đâu và muốn cái gì... Thì nói với cha 1 tiếng đừng làm cha lo như vậy...."

Apollyon với đôi mắt long lanh mở ra.

"Cha...."

Sloma sau đó đưa tay lên trán của Apollyon và dùng 3 ngón tay búng thật mạnh vào đầu cô.

"Ui da! Đau quá!!!"

Bị búng bằng 3 ngón tay, Apollyon nằm xuống đất và giãy đành đạch.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ không làm gì vì cái tội dám to gan trốn đi chơi mà không nói cho cha mình 1 tiếng!"

Apollyon đang quỳ dưới đất xoa chỗ vừa bị búng với đôi mắt ngấn lệ.

"Hức... Dạ vâng..."

Sloma nắm tay Apollyon và đỡ cô đứng dậy.

"Haizzz... Giờ đi theo ta, chắc con đói rồi, để ta kiếm gì đó cho con ăn, rồi ta sẽ hỏi tiếp tội của con sau!"

"Dạ vâng...."

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro