[Phần 4] Chap 6: một ngày may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma hiện tại đang đối mặt với việc hết tiền, đây là lần đầu tiên mà Sloma hết tiền ở thế giới này.

Cả tuần nay do Sloma ăn chơi hơi quá đà nên cái túi tiền của cậu giờ đã mỏng tanh.

"Trời ơi... Cái túi xẹp lép rồi..."

Sloma thử mở cái túi ra xem còn gì không thì từ trong đó tự nhiên có con ruồi bay ra.

"Ôi vãi thật làm thế quái nào mà con ruồi ở trong túi tiền của mình thế?!"

Sloma buồn bã vì giờ mình không thể ăn chơi sa đoạ được nữa.

"Này Diavolos chúng ta hết tiền rồi giờ sao?"

Sloma hỏi Diavolos như muốn cầu cứu, Diavolos như được kích thích trí thông minh.

<Hay chúng ta đi ăn cướp?>

Ý tưởng rất hay nhưng Sloma không đồng ý

"Không được! Ta là kẻ phản diện chứ đâu phải mấy thằng ăn cướp đầu đường xó chợ đâu!"

<Chứ bây giờ chúng ta làm gì đây?>

Sloma suy nghĩ.

{Trong cả tuần nay mình chủ yếu ăn chơi là nhiều, còn tìm thông tin về tên anh hùng kia là ít.... Haizzzz chắc phải cuốn gói khỏi cái thành phố này thôi chán thật...}

"Chắc chúng ta phải đi khỏi cái thành phố này để hòa nhập với thiên nhiên và tìm thông tin tên anh hùng kia thôi"

<Cũng được, chúng ta cũng không thực sự cần tiền mà.... Đi đây đi đó cũng vui, săn bắt thú rừng và uống nước suối cũng vui>

"Quyết định vậy đi"

Sau đó Sloma ra bên ngoài xuống dưới lầu để trả phòng.

"Này ông chú hết 1 tuần rồi nên ta muốn trả phòng" (Sloma)

Ông chú đang ngủ cũng tỉnh dậy.

"Oh vâng quý khách chỉ cần chả chìa khoá cho tôi là được "

Sloma lấy ra cái chìa khoá và đưa cho ông chú, ông chú nhận lấy chiếc chìa khoá.

"Vậy cảm ơn quý khách đã thuê trọ"

Sloma gật đầu rồi tiến ra cửa chuẩn bị ra khỏi trọ thì cậu bỗng dừng lại.

"Này ông chú, cái phòng mà tôi thuê á khi ông lên đó sẽ hơi bừa bộn 1 chút đấy và cánh cửa của phòng cũng sẽ hơi bị hỏng" (Sloma)

Ông chú nghe thấy thế lòng đặt ra nhiều câu hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì Sloma đã cao chạy xa bay.

Đi trên đường Sloma liên tục thở dài vì hết tiền.

"Haizzz... Chán quá....."

Sloma bắt đầu nhìn lên trời và chắp tay lại.

"Ôi ông trời ơi! Xin ông hãy cho con 1 túi tiền đi ạ, con hứa là khi có tiền thì con sẽ không tiêu xài hoang phí nữa mà sẽ tiết kiệm mà"

Sloma liên tục vừa đi vừa nhìn lên trời và nói đi nói lại câu đó, sau 1 lúc bằng 1 cách thần kì nào đó lời nói của Sloma đã thành sự thật.

Khi đang đi thì Sloma bỗng dẫm phải cái túi gì đó.

"Hả mình vừa dẫm phải cái...."

Sloma nhìn xuống dưới đất và nhìn thấy đó là 1 túi tiền.

"Ôi vãi thật! Chả lẽ lời cầu nguyện của mình đã thành sự thật! Ôi con cảm ơn ông trời!"

Sloma hạnh phúc nhặt túi tiền lên và mở ra, bên trong thực sự là tiền khi có rất nhiều xu đồng, cũng có 1 vài xu bạc nữa tuy là ít hơn rất nhiều so với cái túi lúc trước cửa Sloma nhưng như này cũng làm cậu vui rồi.

Nhặt được tiền Sloma vui vẻ đi tiếp vừa đi cậu tự nhủ là từ giờ sẽ sống tiết kiệm không ăn chơi sa đoạ nữa.

Bỗng khi đang đi cậu bắt gặp 1 cậu bé ăn mặc rách nát đang ngồi khóc bên đường.

Do đang có tâm trạng tốt nên Sloma tiến tới hỏi han cậu bé đó.

"Này cậu bé, tại sao nhóc khóc?" (Sloma)

Cậu bé mếu máo ngước lên nhìn Sloma.

"Hức.... Em vừa... Mới làm mất túi tiền mà mình dành dụm bấy lâu nay..."

Sloma mặt vẫn không đổi biểu cảm.

"À thế à" (Sloma)

Cậu bé tiếp tục khóc.

"Vâng ạ.... Túi tiền đó là do em làm việc nặng nhọc suốt mấy tháng nay mới có được số tiền ít ỏi đấy... Hức.... Em định sẽ dùng số tiền đấy để mua thuốc cho mẹ đang bị ốm nặng.... Và... và chuộc chị gái đang bị bắt làm nô lệ...nhưng giờ em làm mất hết rồi...."

Cậu bé đau khổ còn Sloma thì mỉm cười.

Sloma từ từ móc từ trong cái túi cậu vừa nhặt được ra 1 đồng và đưa cho cậu bé đó.

"Đây anh đây chỉ có 1 đồng này  thôi nhưng em hãy nhận lấy nhé" (Sloma)

Cậu bé đưa tay ra nhận lấy 1 đồng đó.

"Cảm ơn anh... Anh... Thật tốt bụng...hức...."

Sloma mỉm cười nhìn cậu bé.

"Uh anh đây rất tốt bụng" (Sloma)

Sau đó Sloma vui vẻ bước đi tiếp không thèm nhìn lại cậu bé phía sau.

Vừa bước đi Sloma mỉm cười.

<Này ngươi biết cái túi tiền đó là của thằng nhóc đó chứ>

"Gì ai biết gì đâu, thời buổi khó khăn ai chẳng phải kiếm sống... Cái này là do ta nhặt được chứ ta đâu có đi ăn cướp đâu"

Sloma vừa nói vừa xoa xoa túi tiền.

Sloma đi đến cổng thành để đi ra khỏi cái thành phố này.

Cậu xếp hàng, nộp phí đi ra, rồi đi ra khỏi thành phố.

"Hahahaha..."

Vừa đi Sloma nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn cỏ mà cười chẳng vì lí do gì.

Sau 30 phút đi không định hướng thì có 1 sự việc làm cho Sloma chú ý.

Khi đang đi thì Sloma thấy có tiếng đánh nhau nên tiến đi theo hướng phát ra âm thanh và thấy có 1 đoàn xe trang trọng đang bị tấn công bởi 1 đàn ma thú.

Xung quanh có những người lính đang sống chết chiến đấu với lũ ma thú để bảo vệ 1 cô gái ăn mặc rất sang trọng.

"Hummmmm sao ta cứ có cảm giác cái tình huống này nó quen quen ta?" (Sloma)

<Quen là quen như thế nào?>

"Hình như đây là cái tình huống thường thấy trong mấy bộ isekai khi mà... Oh... Có đoàn xe của công chúa hay tiểu thư quý tộc nào đấy bị tấn công rồi có thằng main nào đấy lao ra cứu mà ta" (Sloma)

Sloma núp khá xa, chỉ xa vừa đủ để có thể quan sát những gì đang xảy ra.

"Hummm bình thường thì mấy thằng main sẽ lao ra cứu nhưng mà chắc ta sẽ nhìn mấy người lính và cô công chúa bị bọn ma thú giết"

<Ý kiến hay>

Sau đó Sloma thích thú nhìn từng người lính bị bọn ma thú thịt.

"Cắn vào háng thằng lính ấy, ta muốn thấy tên đấy bị cắn nát c# trong đau đớn trước khi chết" (Sloma)

Sloma vừa xem vừa liên tục cổ vũ bọn ma thú làm thịt cả đoàn xe.

Chẳng bao lâu thì những người lính đã bị làm bọn ma thú xử lí hết và chúng đang dần tiến đến để biến cô tiểu thư kia thành thức ăn.

Cô gái gào lên kêu cứu.

"Không...không... Ai đó... Cứu với...."

Sloma từ đằng xa nhìn khinh bỉ.

"Chẳng ai tới cứu mày đâu con ạ" (Sloma)

Khi lũ ma thú lao đến thì bỗng nhiên từ đâu ra có 2 người nào đó lao đến, 1 người con trai với mái tóc đen lao vào lũ ma thú.

Cậu trai ấy dùng thanh kiếm của mình chém bay đầu 1 con ma thú.

"Neko chan! Nhờ em đấy!"

"Vâng!"

Sau đó người con gái đi theo cậu ta giơ thanh quyền trượng lên tung 1 ma pháp gì đấy thổi bay toàn bộ lũ ma thú.

Cậu trai tóc đen tiến đến và hỏi han cô tiểu thư.

Còn Sloma từ xa đang quan sát mọi việc diễn ra.

"Hummmmm... Tình huống cứu công chúa hay tiểu thư quý tộc khỏi 1 đàn ma thú trong gang tấc.... Mái tóc đen đấy... Và thêm con nhỏ phía sau....." (Sloma)

Sloma bỗng nở 1 nụ cười quái đản.

"Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của mình... Tìm thấy ngươi rồi anh hùng được triệu hồi!"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro