[Phần 4] Chap 5: ăn chơi sa đoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma quyết định sẽ đi chơi "1 chút" sau đó mới đi tìm kiếm thông tin về anh hùng được triệu hồi.

bây giờ Sloma đã mua cả đống thức ăn, đồ uống.

<Này ngươi nghĩ mình mua hơi quá đà rồi à?>

"Thôi nào chúng ta có nhiều tiền mà, mua từng này có nhầm nhò gì đâu?" (Sloma)

<Bộ ngươi không sợ béo lên à?>

"Sao mà béo lên được cái cơ thể này sẽ hấp thụ tất cả mọi thứ và biến nó thành năng lượng mà phải chứ" (Sloma)

<Ehhhhh đúng là như vậy nhưng... Nhiều như này thì....>

"Nah kệ đi chẳng ai để ý đâu" (Sloma)

Sloma đã vác theo đúng nghĩa đen là nguyên 1 cái bao tải to đùng toàn là đồ ăn và thức uống mà cậu bỏ ra"1 ít tiền" để mua, khi mang cái bao tải vô nhà trọ, ông chú chủ nhà trọ cũng phải kinh hồn bạc vía trước cái bao tải to đùng mà Sloma mang theo.

Sloma cũng chả để ý mà mang cái bao tải vô phòng, khi mang vô có 1 vài sự cố khi cái bao tải quá to và cái cửa hơi nhỏ nên Sloma đã vô tình làm nứt 1 mảng lớn khi cố nhét cái bao vô phòng, nhưng cậu cũng chả thèm để ý lắm.

Khi mang vô phòng Sloma ngay lập tức bóc cái bao ra và ăn như thằng điên.

Vừa ăn Sloma và Diavolos nói đủ thứ chuyện với nhau.

"Thôi nào Diavolos đừng như thế nữa ta ăn ngươi cũng cảm nhận được hương vị mà" (Sloma)

<Nhưng... Ta tưởng chúng ta chỉ chơi 1 tí thôi.... Mà thôi ngươi biết sao không? Kệ đi cứ ăn chơi thoả thích rồi tìm sau cũng được>

"Phải thế chứ!" (Sloma)

Thế là Sloma và Diavolos cùng 1 cơ thể liên tục vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời dưới biển, thậm chí cả trong lòng đất.

Việc làm ồn của Sloma đã khiến những người quanh phòng cảm thấy ồn ào.

Có 1 cô bé ở phòng bên cạnh vì thấy ồn và tò mò nên đã nhìn trộm vào vết nứt trên cánh cửa mà Sloma tạo ra khi cố nhét cái bao vô phòng.

" sao anh kia lại nói chuyện 1 mình thế nhỉ?"

Cô bé tự hỏi như vậy vì chỉ thấy Sloma như thằng hâm mà vừa ăn vừa nói chuyện và vừa cười 1 mình.

Bỗng mẹ của cô bé ấy từ phòng bên cạnh cũng đi ra và bảo cô bé vào phòng lại phòng của mình.

"Nào con, vô lại trong phòng đi, người ta bị điên đấy đừng có nhìn kẻo lây mất"

Cô bé nghe mẹ nói vậy nên cũng vô lại trong phòng, người mẹ đứng ngoài nhìn Sloma với ánh mắt đầy ái ngại.

"Chắc mình phải kêu chủ trọ đổi phòng thôi, ở cạnh người điên không an toàn chút nào"

Tự nhủ thế rồi người mẹ cũng vô lại phòng, còn Sloma vẫn như thằng điên vừa trốn trại chả biết gì.

"Sao ta cứ có cảm giác mình vừa bị nói xấu thế nhỉ?" (Sloma)

<Uh ta cũng thấy thế>

"Eh thôi kệ đi" (Sloma)

Sau đó Sloma và Diavolos tiếp tục ăn uống nói chuyện với nhau đến tối muộn.

Căn phòng giờ đã biến thành 1 bãi chiến trường khủng khiếp khi thức ăn bẩn và nước uống văng tùm lùm khắp nơi.

"Oh shit! Chúng ta hết đồ ăn rồi!" (Sloma)

<Đi ra ngoài chơi đi chúng ta ở trong phòng 6,9 tiếng đồng hồ rồi, không sớm thì muộn cũng ngu người thần kinh mà chết mất>

"Ý kiến hay" (Sloma)

Sau đó Sloma đi ra ngoài chơi.

Vừa đi Sloma lại mua rất nhiều đồ ăn và nước uống.

"Buổi tối nơi này cũng không tệ nhỉ?" (Sloma)

<Không tệ thật nhìn bầu trời đầy sao kìa>

"Phải ha, ở năm 2077 thế giới trước của ta, bầu trời do ô nhiễm ánh sáng nên chả thấy cái gì cả" (Sloma)

Sloma vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời.

<Ê ở đằng kia có quán rượu kìa, chúng ta vô thử đi>

"Oh được thôi" (Sloma)

Sloma tiến vô trong, bên trong cũng có khá ít người.

{Hummm không biết ở đây có món gì ngon không?} (Sloma)

Sloma tiến vô và ngồi vô bàn, thì có người tiến đến đó là 1 ông chú ông cầm cái bảng gì đó để ghi món ăn mà khách muốn.

"Chào quý khách đến với quán rượu quý khách muốn gì?"

Sloma suy nghĩ nhìn tờ Menu, nói là menu nhưng nó cũng chỉ ghi tên món và cũng không có hình gì, xem 1 lúc thì Sloma thấy có món mà cậu thích.

"Này cho ta món cánh gà này đi" (Sloma)

Ông chú gật đầu rồi ghi vô.

"Còn gì nữa không?"

"Hummmm chắc là cho ta thêm 1 cốc rượu" (Sloma)

"Được rồi đợi chút sẽ có ngay"

Sau đó ông chú đi đâu đó.

<Bữa nay ngươi uống rượu luôn à?>

"Ta chỉ nếm thử thôi, tại cái này là rượu thường nên uống 1 lần cho biết, vả lại ta 29 tuổi rồi chứ ít đâu" (Sloma)

Sau đó ông chú mang cánh gà và cốc rượu ra, Sloma cũng chẳng chần chừ mà ăn luôn cho nóng.

"Huh ngon đấy chứ tuy không bằng cánh gà quý tộc lúc trước nhưng cũng khá ngon đấy" (Sloma)

<Uh ngươi nói đúng>

Sloma thử uống 1 cốc rượu.

"Hummm vị cũng thường chả ngon lắm... Eh uống thử cho biết thôi mà" (Sloma)

Sau đó chỉ trong 2 phút Sloma đã chén sạch cái cánh gà chỉ còn lại xương, cảm thấy ăn vẫn chưa đã nên Sloma lại vẫy tay gọi ông chú.

Ông chú tiến lại.

"Quý khách cần gì nữa sao?"

"À ta muốn ăn thêm cánh gà.... Khoảng 15 cái" (Sloma)

Ông chú bất ngờ với số lượng như này.

"Nhiều như vậy thì phải trả tiền trước đấy"

"Bao nhiêu?" (Sloma)

"Mỗi cái cánh giá 5 đồng 15 cái là.... Uh....um...."

Ông chú tỏ ra lúng túng không biết tính.

"75 đồng có thế cũng không tính được" (Sloma)

"Ohhh vậy quý khách trả trước được không?"

Sloma móc từ trong túi ra 1 đồng vàng làm ông chú bất ngờ.

"Cứ giữ lấy tiền thừa..." (Sloma)

Ông chú kia tỏ ra vui mừng ra mặt khi nghe thấy câu đó sau đó ông ngay lập tức đi vào trong để chuẩn bị.

<Này ngươi không thấy xót tiền à?>

"Không tại đây đâu phải tiền ta làm ra đâu" (Sloma)

<Huh>

1 lúc sau thì ông chú cũng mang 15 cái cánh ra, số lượng lớn cũng khiến cho các vị khách xung quanh cũng tò mò nhìn theo.

"Của quý khách đây ạ..."

Sloma cũng chẳng quan tâm mọi người nhìn gì và lao vào ăn như hổ đói, mặc dù cậu chẳng đói tí nào cậu chỉ ăn vì cậu thích cảm nhận hương vị thôi, chứ mọi thứ cậu hấp thụ đều biến thành năng lượng rồi.

Sloma ăn không ngừng nghỉ cũng khiến những người xung quanh nhòm ngó, có 1 ông anh tiến đến.

"Này chú em ăn kinh thế"

Sloma đang ăn cũng quay ra nhìn.

"Này á? Thường thôi, tôi còn ăn được nhiều hơn nữa" (Sloma)

Ông anh kia tiến lại gần Sloma.

"Chú em lấy đâu ra tiền để mua đống đồ ăn này vậy?"

Ông anh ngồi cạnh Sloma làm cậu hơi khó chịu.

"Ông kia sao ngồi gần tôi thế, gay à?" (Sloma)

Ông anh kia không hiểu từ gay có nghĩa là gì cả nhưng cũng chẳng quan tâm lắm.

"Sức ăn uống của chú cũng khoẻ đấy, sao nào có muốn thi uống rượu không?"

Sloma ngừng ăn lại nhìn ông anh kia rồi suy nghĩ.

"Phần thưởng là gì?" (Sloma)

"Nếu chú thắng thì sẽ chẳng có gì cả nhưng nếu chú thua thì chú sẽ phải bao anh để anh đây ăn uống thoả thích được chứ?"

Tên kia nói với nụ cười gian xảo, hắn vừa nói vừa xoa xoa vai của Sloma vô cùng.... Có vấn đề về giới tính.

Tuy nhiên Sloma cũng cười gian xảo lại.

"Được thôi thích thì chiều" (Sloma)

Ông anh kia tỏ ra bất ngờ bởi vì lời gạ thi uống rượu vừa rồi cũng chỉ là cho vui thôi nhưng không ngờ thằng này làm thật.

"Vậy thì chuẩn bị thôi nhỉ!"

Ông anh kia kêu chủ quán mang ra thật nhiều rượu để Sloma với ông thi uống.

Còn về phía Sloma đang mỉm cười gian xảo.

{Hummm đôi khi thi thử để cho lũ hạ đẳng biết mình đẳng cấp như nào cũng được, mình không thích uống rượu nên chắc mình sẽ loại bỏ vị của rượu khi uống để vị của rượu chỉ như nước lọc thôi, mình cũng đâu thể say được} (Sloma)

20 phút sau........

Sloma đã thi uống với ông anh kia và kết quả ông anh không thể thắng được khi Sloma đã uống hơn chục ly mà vẫn chưa say.

"Sao nào sợ chưa?" (Sloma)

Sloma mỉm cười gian xảo nhìn ông anh kia mặt đỏ lè gục xuống đất.

Ông anh kia do say quá cũng chẳng thể nói được gì.

Những người xung quanh từ nãy giờ xem cuộc thi của Sloma cũng vô cùng ngưỡng mộ ai đấy đều hò reo cổ vũ cho Sloma, dù đang là buổi đêm muộn nhưng không khí vô cùng náo nhiệt.

Sloma cũng cười như thằng điên khi nghe những lời hò reo đó.

Tuy nhiên không phải ai cũng hò reo cổ vũ, ở bên kia có 1 cô gái đang khó chịu vì không thể ngồi ăn trong yên lặng khi bên bàn của Sloma cứ liên tục gây ra tiếng ồn.

"Thật ồn ào..."

Câu nói của cô gái kia bằng 1 cách nào đó đã lọt vào tai của Sloma khiến cậu hướng sự chú ý về phía cô.

"Này ngươi vừa nói cái gì cơ?" (Sloma)

Sloma hướng ánh mắt và giọng nói về phía của cô gái kia, cô kia cũng chẳng đứng dậy do nãy giờ cô cay Sloma lắm rồi khi cứ liên tục ồn ào lúc đêm làm phiền cô ăn.

"Ta nói ngươi ồn ào đấy thì sao nào?!"

Cô gái kia cũng tiến lại chỗ của Sloma.

"Buổi đêm hôm không biết giữ ý tứ mà còn làm ồn làm phiền người khác bộ ngươi không thấy ngại hả?"

Sloma vừa gặm cái cánh gà vừa nhìn cô gái kia.

"Hummmm cô tên là gì?"

Cô kia tỏ ra hơi khó hiểu nhưng cũng trả lời.

"Ta tên là Sida"

Khi vừa nghe xong cái tên của cô gái thì Sloma phun cả miếng cánh gà đang nhai giở trong mồm ra và ho sặc sụa.

"Cái... Cô nói cô tên là gì cơ?!?"

"Tôi tên Sida có việc gì à?'

Sloma mở to mắt ra cậu như không thể tin tên của cô gái kia.

Cô gái kia cũng không hiểu tên của mình có gì mà làm Sloma phản ứng như vậy.

Còn Sloma thì bắt đầu cười như thằng điên.

"Hahahahaha vãi thật ạ, cô tên là Sida á! HAHAHAHA! Ai đặt cho cô cái tên như vậy thế?!" (Sloma)

Sida không hiểu tên của mình có vấn đề gì nhưng Sloma thì hiểu ' Sida ' nghĩa là gì.

[Bệnh Sida :)))) ]

"Ngươi cười cái gì thế bộ tên của ta buồn cười lắm à?!" (Sida)

"Buồn cười chứ! Hahahahaha" (Sloma)

Sloma quay sang những người bên cạnh mình.

"Này các ngươi cười theo ta đi! Hahahaha" (Sloma)

Trái ngược với Sloma những người bên cạnh lại tỏ ra khá sợ và không giám cười.

"Ohhh tôi nghĩ không nên đâu...."

"Cô...cô ta là Sida.... 1 mạo hiểm giả đấy...."

"Cô ta là mạo hiểm giả cấp 6 đấy... Không nhờn với cô ta được đâu...."

Tuy nhiên Sloma vẫn chả tỏ vẻ gì là sợ

"Có cái gì đâu? Là mạo hiểm giả cấp 6 thôi mà, từ cấp cô ta còn thua xa cấp 10 nhiều" (Sloma)

[Mọi người đừng quên nhé, cấp độ sức mạnh đã được xếp lại từ cấp 1 đến cấp 10 rồi không còn giống như cũ nữa]

Sida nhăn nhó khi nghe câu đó

"Này... này... Người đặt cho cô cái tên này là ai thế ta muốn gặp" (Sloma)

"Là cha của ta đã đặt cho ta! Nhưng ông đã mất rồi! Mà tên của ta có gì mà làm ngươi phản ứng như vậy chứ?!" (Sida)

Sloma vẫn cười.

"Buồn cười mà! Hahahahaha tên của cô là bệnh sida đấy!" (Sloma)

Sida không hiểu bệnh sida nghĩa là gì cả nhưng cô biết câu vừa rồi chắc chắn là chế nhạo tên mà cha cô đã đặt cho cô.

"Đừng cười nữa coi! Bộ ngươi nghĩ ngươi hài hước lắm à mà sao cứ cười vậy!?" (Sida)

Sida mặt đã bắt đầu nổi giận, gân xanh đã nổi lên.

"Hahaha! Vậy để ta nói cái này nhé! Để xem nào cha ngươi chết rồi phải chứ, khiếu hài hước của ta như cha của ngươi vậy, vì nó chết rồi" (Sloma)

Mọi người xung quanh như chết lặng khi nghe Sloma nói câu đó, Sida đang vô cùng tức giận cô giơ tay lên định đấm Sloma.

Sida vung cứ đấm hướng vào mặt của Sloma, tuy nhiên khi cú đấm của cô chỉ cách mặt Sloma 1 chút thì cô bỗng dừng lại.

Không hiểu sao tay của cô đột nhiên run lên, mồ hôi chảy ra từ sống lưng của cô.

Mặt của cô đột nhiên tái nhợt đi thấy rõ.

"Cái... quái...sao mình lại sợ thế này...." (Sida)

Sloma thì mỉm cười khinh bỉ nhìn Sida.

"Ngươi định làm gì thì làm đi" (Sloma)

Sida không hiểu tại sao mình lại sợ như này nhưng cũng chả hiểu sao mà quay lưng chạy ra khỏi quán rượu.

"Huh...ta tự hỏi tại sao cô ta lại chạy đi nhỉ?" (Sloma)

Sau đó Sloma đứng dậy để phát biểu trước những người xung quanh đang chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Được rồi nghe đây tuy ta thắng nhưng ta vẫn sẽ bao tất cả mọi người ở đây!" (Sloma)

Nghe thấy thế thì mọi người cười và tung hô Sloma lên.

"Hahahahahaha!" (Sloma)

----------

1 tuần sau......

Sloma tỉnh dậy trong căn phòng của mình.

"Ahhhh cả tuần nay mình ăn chơi xa đoạ..."(Sloma)

Sloam đã ăn chơi xa đoạ theo đúng nghĩa đen đó là đi chơi suốt 24 tiếng đồng hồ 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ.

Chỉ có hôm qua là Sloma ngủ có tầm 5 tiếng.

Sloma sờ vô túi tiền của mình và nhận ra 1 điều.

"Ôi vãi mình ăn chơi hơi lố hết sạch tiền rồi!" (Sloma)

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro