[Phần 2]Chap11: Sự cố Dungeon (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang ở 1 chỗ yên tĩnh.

"Này Diavolos ngươi xem xem rằng có ai theo dõi hay nghe lén không?"

<Không có ai hết đâu, ta kiểm tra rất kĩ rồi>

"Vậy à...."

"Haizzzz..... lần đầu tiên ở thế giới này ta bị chửi thẳng mặt như vậy đấy...."

<Này tại sao ngươi lại phải làm nhiều thứ như vậy với mấy đứa em đó của ngươi? Chúng còn chả coi ngươi ra gì, vậy sao lúc nào ta cũng có cảm giác ngươi rất quan tâm đến chúng vậy?>

"Ngươi lắng nghe 1 chút quá khứ của ta được không?"

<Được>

"Ta từng ở trong 1 gia đình nghèo... nhưng nó không được êm ấm lắm, cha của ta là 1 kẻ nát rượu và thường xuyên đánh đập ta và mẹ... việc bị đánh đập thường xuyên xảy ra liên tục suốt nhiều năm...."

"Việc đấy làm ta có vấn đề về tâm lí, ta cũng tự nhận thức được bản thân mình có tâm lí bất ổn và thường không làm chủ được hành vi của mình...."

<Sao ngươi ở thế giới trước ngươi không đi bác sĩ tâm lí?>

"Ngươi nghĩ ta có tiền chắc...thế giới vào năm 2077 kinh khủng hơn ngươi nghĩ nhiều, nào là biến đổi khí hậu nặng nề, dự án Willow Project của chính phủ Mĩ đã làm biến đổi khí hậu tăng thêm 1 tầm cao mới, nó khiến cho các khu rừng gần như bị xoá xổ hoàn toàn, Mĩ và Trung Quốc cũng đang đối đầu nhau ở 1 cuộc chiến tranh lạnh lần 2.... trời chiến tranh và thiếu thốn đủ thứ...."

"Ta dù có làm cả ngày cũng nhiều lúc chả có tiền để mua đồ ăn nữa.... Nhiều lúc phải nhịn đói đi làm suối 1 tuần liền.... ngươi nghĩ rằng tiền ăn còn không có thì tiền đi khám đâu ra?"

"Bây giờ dù ở thế giới mới này ta cũng có tiền rồi nhưng cũng đâu có bác sĩ tâm lí hay thuốc gì để điều trị đâu..."

<Trời..... ngươi khổ thật....>

"Haizzz.... Ở thế giới trước ta từng có em đấy... Mẹ ta đã từng sinh ra 2 đứa em, đứa thứ nhất là gái, đứa thứ hai là trai giống như Morkov và Kartofel vậy...nhưng hai đứa nó cũng bị bệnh tật và đói nên đã chết..."

"Vào 1 ngày khi đã không chịu nổi việc đói nghèo và bị đánh đập suốt ngày nên ta đã bỏ nhà đi, lúc đó mẹ của ta cũng đang mang thai 1 đứa em, đó là người em thứ 3 của ta... Ta đã bỏ mặc mẹ và em của ta lại để chạy trốn 1 mình."

"Những kí ức đó đã ám ảnh ta suốt nhiều năm trời..."

"Vì vậy khi đến thế giới mới này và có những kí ức về gia đình mới này, nó làm cho ta... Cảm thấy có chút gì đó thân thuộc, nó làm ta muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã không thể chăm sóc được 2 người em của mình... và việc đã bỏ lại đứa em còn chưa ra đời với người cha tàn bạo đó...."

"Vì vậy nên ta đã quan tâm chúng, ta muốn làm tròn bổn phận của 1 người anh để có thể khiến ta phần nào bớt đi cảm giác tội lỗi..."

Sloman nói với tâm trạng mệt mỏi và buồn bã, đôi mắt của cậu thể hiện lên sự trầm cảm kì lạ.

Cậu giờ nhìn vô cùng tội nghiệp và yếu đuối trái với dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu.

<Chà...ta cũng không ngờ ngươi lại có quá khứ bi đát đến vậy...với 1 người kiêu ngạo như ngươi thì thật sự bất ngờ.>

<Ta cũng chả biết phải nói gì để khiến ngươi cảm thấy tốt hơn nữa vì....ta là quỷ mà ta mới có cảm xúc 1 tháng nay thôi>

"Không sao đâu diavolos....cảm ơn ngươi, ta chỉ cần ngươi nghe ta tâm sự thôi"

<Ngươi cảm ơn gì vậy, ta là bạn của ngươi mà ngươi mà, ngươi muốn thì cứ tâm sự với ta cần gì cảm ơn>

Mắt của Sloman mở to.

Cậu bật cười.

"Hahaha"

<Có gì buồn cười à?>

"Không...không...chỉ là lần đầu tiên ở cả thế giới trước lẫn thế giới này lần đầu tiên có ai đó thật sự gọi ta là bạn đấy"

"Hahaha...cảm ơn ngươi diavolos"

<Sến quá đấy sao tự nhiên ngươi nhân văn quá vậy ta không quen>

<Mà kệ đi ngươi vui lên là được, ngươi cứ buồn làm ta buồn theo>

Lần đầu tiên Sloman thật sự ' cười '

Đó là 1 ' nụ cười ' thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro