[Phần 2] Chap 12: sự cố Dungeon (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Sloman quay về cái hang nơi mọi người đang ở.

"Được rồi các em nghe đây! Vì chúng ta đã ăn no rồi nên bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, các em nhớ là phải nằm sát bên nhau nghe chưa! Vì trời đang rất lạnh"

Tất cả đều gật gù đồng ý.

Sau đó mọi người đều tập trung lại 1 chỗ để nằm ngủ, riêng chỉ có Sloman là ngồi ngay trước lửa trại.

"Trò Sloman em không định đi ngủ sao?"

Người hỏi là cô Linus.

"Dạ có chứ ạ....em chỉ định ngồi nhìn ngọn lửa 1 lác thôi ạ, khi nào mệt em ngủ..."

"Được rồi vậy em nhớ là phải ngủ sớm nhé..."

Sau đó cô Linus đi ngủ còn Sloman thì ngồi nhìn ngọn lửa.

-
-
-
-

Sáng hôm sau khi cô Linus thức dậy, cô là người dậy sớm nhất.

"Hở?!"

Điều đầu tiên mà cô thấy đó là Sloman vẫn ngồi trước ngọn lửa vẫn đang cháy, cậu đã liên tục bỏ củi khô vào ngọn lửa để nó cháy suốt đêm.

"Trò Sloman! Bộ tối qua em không ngủ hả!?"

"Dạ...em không ngủ được..."

Giờ trông Sloman như 1 thằng vừa trong trại cai nghiện ra vậy, mắt cậu vừa đỏ, vừa thâm cuồng, trông vô cùng mệt mỏi trái ngược với thường ngày.

Sau đó tất cả mọi người dậy và ăn sáng, bữa sáng là chỗ thịt heo còn thừa từ tối hôm qua với nước và trái cây còn lại.

Với phần thịt còn lại của con heo, tất cả mọi người có thể ăn trong 1 ngày nữa.

Tất cả mọi người đều ăn nhưng chỉ riêng Sloman là không ăn và chỉ ngồi nhìn chỗ thức ăn của mình.

Thấy thế nên cô Linus lo lắng hỏi han.

"Này trò Sloman sao em không ăn đi, bộ em không đói sao?"

Sloman mệt mỏi nhìn cô Linus.

"Không...không hẳn là em không đói chỉ là em không muốn ăn thôi...."

"Này cô Linus cho em hỏi điều này được không?"

"Um em cứ hỏi đi"

"Liệu em thảm hại lắm sao?"

Câu hỏi này khiến cô Linus hơi bối rối.

"Oh..ohh...ai nói với em như vậy thế! Em không hề thảm hại, mới tối hôm qua em còn vừa mang rất nhiều thức ăn về cho mọi người cơ mà!"

"Vậy à..."

Sau đó khi mọi người đã ăn xong thì cô Linus lên để phát biểu với mọi người về cách thoát ra khỏi hầm ngục này.

"Các bạn nghe đây! Bây giờ các bạn đã có đủ sức lực rồi nên bây giờ mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay đó là thoát ra khỏi cái hầm ngục này!"

"Tuy nhiên thoát ra hầm ngục không phải là chuyện dễ dàng, trong tất cả những hầm ngục từ cấp A trở lên thì sẽ có 1 con boss!"

"Con boss này, chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt nó thì mới có thể thoát ra được! Khi ta tiêu diệt được boss thì sẽ có 1 cánh cổng không gian mở ra để cho chúng ta thoát ra khỏi nơi này!"

Lời phát biểu của cô Linus khiến cho các học sinh hoang mang.

Đánh bại boss không phải là điều dễ dàng, 1 con boss của hỏi ngục rank A rất có thể sẽ là 1 con quái vật rank S.

Tuy nhiên tất cả mọi người cũng không còn cách nào khác bởi vì nếu muốn thoát thì chỉ có cách đó là tiêu diệt boss của hầm ngục.

Sau đó tất cả mọi người đi tìm hang ổ của boss.

Trong khi đi Sloman trông cực kì mệt mỏi và buồn bã.

Morkov thấy anh của mình trông buồn như vậy thì cũng cảm thấy áy náy.

{Liệu tối hôm qua mình có chửi anh ấy quá đáng quá không... Anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi...}

Morkov cảm thấy áy náy nhưng cô cũng không có đủ dũng khí để xin lỗi Sloman.

Sau khi đi tìm kiếm được tận 7 tiếng đồng hồ thì cuối cùng mọi người cũng tìm thấy hang ổ của boss.

Trước hang của boss có cực kì nhiều xương, chúng đều là xương của các ma thú và quái vật cấp A.

Giờ mọi người mới hiểu vì sao trong suốt chuyến đi họ không hề gặp bất kì con quái thú hay ma thú nào là bởi vì bọn chúng đều đã bị con Boss giết và ăn thịt hết rồi.

Đứng trước hang ổ các học sinh ai cũng tỏ ra sợ hãi và run rẩy.

"Đừng sợ hãi, hãy dũng cảm lên các trò của ta! Nếu muốn thoát ra khỏi đây thì chỉ còn cách này thôi!"

"Các trò được giao nhiệm vụ đặc biệt, các trò hãy cố gắng phối hợp với ta và cô Linus để tiêu diệt con boss! Trong khi các trò khác hãy sử dụng ma pháp để tấn công con boss!"

"Ta mong tất cả các trò sẽ sống sót!"

Sau đó tất cả mọi người bước vào hang ổ của con Boss sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro