VÒNG TAY NGƯỜI LÀ NHÀ [TRƯỜNG CỐ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể Cố Quân không có khả năng đánh đuổi những cơn ác mộng luôn không ngừng đeo bám người hắn yêu, nhưng ít ra hắn vẫn có thể ôm lấy y cho đến khi cái cau mày trên gương mặt anh tuấn đó biến mất và giấc mơ của y hiện lên một khung cảnh ngọt ngào hơn.

Bản gốc: “In your arms, lays my home” by magiliw on AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/24205477
Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ 
❌Permission to translate has been given by the author ❌
❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả ❌

Trans: Mèo Alissa
Beta: Diên
Sang xem tui xàm xí bên blog cá nhân nữa nha: https://www.facebook.com/meoalissa/

---

Cánh cửa khẽ mở, Cố Quân bước vào căn phòng ngủ, hắn chầm chậm đến bên cạnh giường, nằm trên đó là bóng hình đang say ngủ của Trường Canh, cả trong giấc ngủ mà khuôn mặt y cũng không có được vẻ yên ổn. Cố Quân tiến đến ngồi trên chiếc ghế được để ở gần giường, cẩn thận để không làm ái nhân của hắn tỉnh giấc, rồi yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Trường Canh. Hắn muốn an ủi y, để những lo lắng luôn hiện diện trong đầu y có thể tan biến và đuổi đi những bóng hình ma quỷ luôn quẩn quanh giấc mơ của người mà hắn yêu, thế nhưng hắn lại lực bất tòng tâm, Cố Quân hắn không thể làm được gì, cũng không biết mình có thể làm được gì. Cố Đại soái khiển trăm quân, bách chiến bách thắng, không sợ gian nguy dìu dắt đại quân tung hoành ngang dọc mang về an bình cho đất nước hắn nguyện trung thành giờ đây lại bất lực trước thứ chất độc ma quỷ đang ngày đêm hành hạ người hắn trân quý nhất.

Trường Canh cựa quậy trong giấc ngủ, vẻ thống khổ trên gương mặt y ngày càng đậm và mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, y có vẻ đang lẩm bẩm gì đó nhưng lại không hề có thanh âm nào phát ra, điều này khiến Cố Quân ngày càng cảm thấy lo lắng hơn. ‘Ta có nên gọi y dậy không? Nhưng với lượng công việc chồng chất bao nhiêu ngày nay thì ai mà biết được đã bao lâu rồi Trường Canh chưa được ngủ một giấc an ổn như vậy chứ…’ Tim Cố Quân nhói lên khi hắn nhìn thấy nét thống khổ trên gương mặt Trường Canh, rồi hắn quyết định gạt phắt đi nỗi sợ trong lòng mà nắm lấy tay y và gọi. “Trường Canh? Trường Canh?” Lông mày y dần dần giãn ra, Cố Quân thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay hắn nhẹ siết chặt lấy tay người kia, hắn hi vọng rằng ít nhất cái chạm của mình có thể giúp an ủi y ngay cả trong những cơn ác mộng mà y chưa từng kể với hắn.

Đôi mắt mệt mỏi của Cố Quân từ từ khép lại, cảnh sắc trước mắt dần mờ đi, những mệt mỏi khi phải giải quyết các công việc suốt bao nhiêu tháng qua đổ ập lên người và khiến cho hắn thiếp đi. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người đã cho hắn một mục đích sống mới, hắn hi vọng mình có thể gặp Trường Canh trong giấc mơ, để bảo vệ y khỏi những cơn ác mộng luôn bao trùm y và có thể ôm lấy y, để y luôn cảm thấy an toàn.

Đêm hôm đó cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình, dù cho tư thế ngủ của Cố Quân có không thoải mái lắm, hay tư thế này làm cho lưng hắn đau thì hắn vẫn cảm thấy không sao. Vẻ cau mày trên mặt Nhạn vương thì dần giãn ra, như thể cuối cùng thì tâm trí y cũng được một khoảng bình yên.

Mặt trời dần lên cao, những tia nắng vàng nhẹ chiếu lên mặt Cố Quân. Hắn khẽ cựa mình, đầu óc dần thanh tỉnh, khi hắn cảm nhận được sự ấm áp của chiếc chăn gấm đang phủ trên người mình,  xúc cảm truyền đến làm hắn giật mình mở to đôi mắt phượng. Hắn không còn ngồi trên ghế nữa mà đang nằm trên giường, nhưng lại không thấy Trường Canh ở đâu cả. Cố Quân ngồi dậy đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng lại chẳng hề nhìn thấy bóng dáng người kia. Hắn với tay tìm kính lưu ly, ngay lúc đó cánh cửa mở ra, hắn  nhìn sang thì thấy điện hạ nhà hắn đang mỉm cười dịu dàng.

Tim của Cố Quân nảy lên.

“Chào buổi sáng, người ngủ có ngon không?” Y bước đến bên giường rồi ngồi xuống, ánh mắt của Cố Quân chăm chú dõi theo y, một chút cũng không rời khỏi thân ảnh ấy.

“Ừm.” Hắn khẽ trả lời, cảm giác buồn ngủ và nhức mỏi vẫn còn bao trùm trên cơ thể hắn. Cố Quân đưa tay về phía tay Trường Canh, đầu ngón tay bắt lấy cổ tay của người kia dò xét mạch tượng, hắn cảm thấy an tâm khi thấy mạch tượng của y đã bình ổn trở lại.

Họ ngồi đó nhìn sâu vào mắt nhau cho đến khi Trường Canh tiến tới và rút ngắn khoảng cách giữa y và Cố Quân.

Nụ hôn này thật chậm rãi và ngọt ngào, như thể một giọt sương đang mân mê cơn mưa sau khi gió bão tan đi. Tay Cố Quân đặt lên gáy Trường Canh, cả hai chìm đắm trong một nụ hôn mãnh liệt, ngón tay Cố Quân cuốn lấy một lọn tóc xoăn đen nhánh của Nhạn vương.

Trường Canh lao tới, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ của Cố Quân, tay còn lại vòng qua đỡ lấy lưng hắn. Y từ từ đè Cố Quân nằm xuống giường, đôi môi không ngừng rải những nụ hôn từ khóe môi hắn xuống đến cằm như muốn quyến rũ hắn. Từng nụ hôn nhẹ lại khiến cho cổ hắn có hơi chút hột.

Trường Canh chậm rãi phủ những nụ hôn khắp mặt hắn, sau đó là một nụ hôn lưu luyến nơi đầu môi rồi y lại di chuyển xuống cổ, y chậm chạp hôn lên từng tấc da nơi đó, thậm chí còn nhấm nháp lấy những nơi mà y biết rõ là cổ áo của Cố Quân không thể che đi được.

Cố Quân dung túng y, để cho y chiếm đoạt lấy tất cả những gì mà hắn có, cho con người đã khiến cho hắn có cảm giác muốn về nhà, về với y. Điện hạ nhìn chằm chằm hắn, bên trong đôi mắt đen tuyền ấy chứa đựng tất cả những tình cảm chân thật nhất mà y dành cho hắn, để đáp trả lại thứ tình cảm mãnh liệt đó, Cố Quân vươn lên hôn lấy y.

Với những tia nắng vàng ươm rải khắp mặt đất và hai con người trong phòng đắm chìm trong cảm xúc yêu và được yêu, buổi sáng hôm ấy như tràn ngập yêu thương và sự chân thành của cặp tình nhân.

---

Mèo: Chân thành cảm ơn cô Diên đã beta và sửa lại để cái fic này mượt mà hơn, chứ văn phong tui cục súc kinh khủng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro