QUA NÚI ĐỒI, VƯỢT TRÙNG KHƠI [TRƯỜNG CỐ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Canh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo rồi dùng những ngón tay ấm áp của mình viết vào lòng bàn tay hắn, Khi nào người khỏe lại rồi, người muốn làm những gì?

Bản gốc: "over mountains and across every sea" by Ceta on AO3

Link: https://archiveofourown.org/works/27165937

Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^

❌Permission to translate has been given by the author ❌

❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả ❌

Trans: Mèo Alissa

Beta: Diên

---

Những ngày đầu tiên trôi qua hệt như một giấc mộng. Trong cơn mơ màng, Cố Quân không hề nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra.

Những cơn đau đớn ăn mòn hắn từ nơi chân tóc đến tận đầu ngón chân, sự mệt mỏi bao trùm lấy người hắn như một hố sâu vạn trượng đang tham lam mà nuốt lấy từng canh giờ mà hắn được ngủ, thậm chí còn cất cái giọng ồm ồm của nó mà vòi vĩnh thêm. Vào những lúc khác, có lẽ Cố Quân sẽ nhét cả sự đau đớn và mệt mỏi này vào một chiếc hộp rồi khóa nó lại trong sâu thẳm tim hắn mà mặc kệ nó đến cuối đời, nhưng hiện tại mùi hương An Thần Tán lại bao phủ lấy hắn như một tấm chăn ấm suốt ngày và đêm, mùi hương ấy như muốn nhắc nhở hắn rằng tại nơi đây hắn không cần phải trốn tránh gì nữa, cho dù đó là chính bản thân mình.

Đau quá. Hắn mệt đến không thể tưởng tượng nổi.

Vào những lúc như vậy, những ngón tay ấm áp sẽ cẩn thận lồng vào bàn tay hắn mà nắm lấy. Chỉ những đụng chạm nhẹ nhàng ấy cũng đã đủ để đem lại cho hắn sự an tâm và cả một ít sức mạnh nữa. Cố Quân đã ở trong trạng thái mơ mơ màng màng ấy suốt cả quãng đường quay về Hầu phủ, nhưng hiện tại hắn lại cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo. Những ngón tay hắn khẽ siết lấy tay Trường Canh rồi mở mắt.

Trường Canh đã thay ra bộ triều phục nặng nề trong lúc Cố Quân không để ý. Y ngồi bên mép giường trong bộ áo ngủ, suối tóc đen tuyền được xõa xuống phủ qua lưng y. Với thứ ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn, đôi mắt mù lòa của Cố Quân không thể nhìn rõ được ánh mắt của y, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nó rất rõ ràng, một ánh mắt ấm áp hệt như bàn tay đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn vậy.

Hắn nở nụ cười. "Về rồi à? Bây giờ đã là giờ nào rồi?"

Một tay của Cố Quân đang bận nắm tay Trường Canh rồi, còn tay kia thì lại đang được nhét dưới chăn, Trường Canh đành cúi xuống nói vào tai hắn. Mái tóc y trượt qua đầu vai, lướt qua má Cố Quân làm cho hắn nhẹ nhắm mắt lại, hắn hít sâu một hơi và khẽ thở dài. Khi y nghiêng người đến gần hơn, hơi ấm từ Trường Canh len lỏi qua tấm chăn dày phả vào người hắn.

"Vẫn còn sớm. Con muốn được ở bên người thêm một lúc." Trường Canh ngừng lại, cơ thể y lơ lửng phía trên Cố Quân trong một tư thế gần như muốn ôm lấy hắn, hưởng thụ cảm giác thân mật khi thân nhiệt hai người như quấn lấy nhau. Sau một lúc im lặng, y cất tiếng hỏi, "Người có đói không? Hay có khát không?"

"Nếu có sức thì ta đã ngoạm luôn cái gối này rồi," Cố Quân thú nhận.

Trường Canh nhanh chóng muốn đứng dậy. "Vậy để con đi nấu gì đó cho người ăn."

Cố Quân ngay lập tức nuốt lại lời vừa nói. "Ta nói đùa thôi. Ta đã ăn rồi."

Trước khi Trường Canh kịp thẩm vấn hắn, Cố Quân nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đó mà vòng qua eo Trường Canh. Với một cử động nhỏ nhưng lại khiến xương sống hắn đau buốt một cơn, Cố Quân lật ngửa người, thuận đà kéo Trường Canh rơi xuống giường cùng với mình.

"Cố Tử Hi!" Vì không muốn lỡ đè chết cái tên nghịch ngợm này, Trường Canh nhanh chóng lấy tay chống người lại. "Người làm cái-"

Đột nhiên đầu Trường Canh bị kéo xuống, một đôi môi ấm áp dán lên môi y. Tất cả những lời định mắng ra đều bị một nụ hôn này nuốt chửng. Cố Quân khép hờ mắt nhìn y. Đuôi mắt hắn xếch nhẹ lên và Trường Canh thậm chí còn có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ trên đôi môi ấy, một luồng cảm giác yếu đuối lan khắp người Trường Canh, thế chỗ cho sự lo lắng đang đâm sâu vào trái tim y. Kể từ khi đưa được Cố Quân quay về, Trường Canh chưa từng dám ôm lấy hắn thật chặt. Những ngón tay đang run rẩy vì sợ hãi của y đành bấu chặt lấy đệm giường bên dưới để giữ được sự tỉnh táo.

Y cũng chỉ dám để cho bản thân được hưởng thụ một lúc mà thôi. Khi Trường Canh dùng hết sức mạnh ý chí để tách ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, Cố Quân lại sẵn lòng để y làm vậy, nhưng cánh tay hắn vẫn ôm lấy người Trường Canh. Hắn khẽ vỗ vỗ vòng eo y rồi nhắm mắt lại.

Hắn thì thào, "Trường Canh."

Hơi thở Trường Canh run run, y thở hắt ra vừa như cáu giận, lại vừa như đang cười, y cúi đầu nhìn hắn, "Có chuyện gì?"

Không khí chìm vào tĩnh lặng một chút, rồi cánh tay nghịch ngợm kia khẽ kéo y xuống. "Nằm với ta đi."

Cả quả núi nhung nhớ của hắn khi còn ở Giang Nam dù cho đã được Trường Canh gọn gàng gọt đi một nửa vào lúc y đến và xách hắn quay về kinh thành, nhưng kể từ đó có vẻ như có gì đó trong lòng hắn đã thay đổi. Những cái chạm nhẹ sau một khoảng thời gian dài xa cách, những lá thư qua lại suốt bao nhiêu năm tháng, những lần ít ỏi họ được gặp nhau trong cả ngày dài đằng đẵng, những lời bông đùa và những cuộc nói chuyện nghiêm túc, cho đến việc đi ngủ cùng nhau vào buổi tối, những đêm cả hai người quấn quýt vào nhau như để bù lại cho những lần hiếm hoi họ được ở bên nhau lúc trước-

-Trong thời buổi loạn lạc, những khoảnh khắc nhỏ nhoi như vậy cũng đã đủ để cho hắn vơi đi nỗi nhớ nhung, và vì vậy nên Cố Quân hắn đã nhất định không chịu lăn ra chết qua bao phen thập tử nhất sinh, văng vẳng trong tim hắn luôn là câu nói, kẻ nào không muốn chết, kẻ đó sẽ chết trước.

Hắn những tưởng rằng những tham vọng trong tim hắn chính là phần Cố Đại soái đã được sinh ra để chinh phạt và mở mang bờ cõi Đại Lương, còn phần Cố Quân hắn thì đã thỏa mãn với những gì hắn đang có rồi. Ngờ đâu, sau này, khi mà cái chết đã trở thành một nỗi lo âu xa vời, tất cả những gì đã từng khiến hắn cảm thấy đủ hiện giờ lại chỉ càng làm cho hắn mong muốn nhiều hơn mà thôi.

Mong muốn được dùng bữa với Trường Canh nhiều hơn, mong muốn được ôm y ngủ thêm nhiều đêm, mong muốn được nói về những chuyện vớ vẩn với y nhiều hơn.

Nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Bỗng hắn cảm thấy đệm lún xuống, tấm chăn dày được vén lên và Trường Canh cẩn thận nằm vào chỗ trống kế bên hắn. Ngay sau đó Cố Quân cảm thấy được sự chần chừ của y. Đã có vài lần Cố Quân thức dậy giữa đêm và thấy Trường Canh đang nằm ngủ cạnh hắn, thế nhưng thân thể y lại chỉ nằm vừa đủ gần để đôi tay họ chạm nhau, như thể y sợ rằng trong lúc ngủ bản thân sẽ lỡ lăn qua mà đè gãy hết xương của Cố Quân một lần nữa vậy. Đôi lúc, điều này khiến Cố Quân thấy buồn cười.

Cái tên ngốc này, Cố Quân vươn tay ôm Trường Canh vào lòng. Dù cho ngươi có vô tình đè chết ta đi chăng nữa, ít ra như vậy còn dễ chịu hơn là phải giả vờ làm người dưng trên chính chiếc giường của mình.

Sau một lúc, Trường Canh mạnh dạn ôm lấy eo hắn rồi rúc đầu vào hõm cổ Cố Quân. Hơi thở của y dần đều ra, Cố Quân thoải mái đến suýt chút đã ngủ thì Trường Canh lại đột nhiên ôm chặt lấy hắn, hơi thở ấm áp của y phả vào cổ Cố Quân, đôi môi y mấp máy gì đó hắn không thể nghe thấy.

Giọng Cố Quân ngái ngủ, "Ngươi nói cái gì cơ?"

Trường Canh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo rồi dùng những ngón tay ấm áp của mình viết vào lòng bàn tay hắn, Khi nào người khỏe lại rồi, người muốn làm những gì?

Giọng của Trường Canh nhỏ như muỗi kêu khiến cho Cố Quân không thể nghe được rõ y nói gì. Nhưng với xúc cảm từ đôi môi mềm mại đang dán chặt vào cổ hắn, Cố Quân có thể mang máng đoán được rằng những gì Trường Canh nói khác hoàn toàn với những gì y đã viết. Thế nhưng hắn không ép y phải nói lại, nhất là khi Cố Quân hắn đã đoán được ít nhiều những gì y muốn nói.

Cố Quân lại vòng tay ôm chặt lấy Trường Canh và hừm nhẹ, "Khi ta khỏe lại rồi..."

Có rất nhiều thứ hắn sẽ có thể làm được. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn muốn vào triều mà không phải bởi vì đó là bổn phận của hắn hay vì những việc cần thiết. Hắn muốn gia quốc an định. Hắn muốn quậy phá khắp nơi và ngủ đến khi xương cốt nhũn ra hết. Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc tu sửa lại tòa Hầu phủ hiu quạnh này vài lần.

Có gì đó đã thay đổi, nhưng nó không phải chỉ mới xuất hiện trong trận chiến cuối cùng ở Giang Nam. Mà là từ trước đó, một vài năm trước, nơi tường thành đổ nát của kinh thành, hắn đã phát hiện ra gì đó, rồi bên trong soái trướng, từ lúc Cố Quân ôm chặt lấy Trường Canh và nghĩ, Bây giờ y là người của ta rồi - Cố Quân đã thay đổi.

Một sự tham lam có hơi ngập ngừng và đầy cẩn trọng đã bén rễ trong tim hắn, nó chẳng bao giờ đòi hỏi gì nhưng lại luôn im lặng rồi từng chút từng chút mà nuốt lấy những khoảng thời gian ngắn ngủi của họ để cất giấu vào nơi sâu thẳm trong tim, từ đó sản sinh ra biết bao nhiêu mong muốn mà hắn không thể nào thật tâm nói thành lời cho đến phút cuối cùng, khi hắn, tàn tạ nhưng vẫn còn sống, nói với Trường Canh -

Cho ngươi, một đời đến già, Cố Quân nghĩ.

Bây giờ hắn có rất nhiều thời gian để tận hưởng những gì đã bỏ lỡ từ những năm tháng thiếu niên, những mong muốn trong cả đời mà hắn có thể từ từ kể ra cho đến lúc họ cùng chìm vào giấc ngủ, nhưng có lẽ ý nghĩ vẩn vơ đó đã chạm vào nơi mềm mại trong tim Cố Quân. Nó cuốn đi tất cả những thứ khác, chỉ chừa lại một ước nguyện giản đơn.

"Ta muốn," hắn thều thào với Trường Canh, "đồng hành cùng ngươi."

Đời đời kiếp kiếp không rời.

---

Mèo: Có một sự thật đó là. Trong tất cả các thể loại truyện thì tui thích nhất là ngược, ngược cỡ nào cũng nuốt, càng ngược tui càng khoái. Nhưng tui lại không nỡ ngược Trường Cố, không nỡ đọc fic nào ngược Trường Cố, chỉ muốn ôm 2 bé vào lòng nâng niu mà thôi. Ngược 2 bé nó tim đau lắm ấy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro