《FAN'S PALACE》5_[FanFictions] F•WALY•F'S FANFIC - Whose Fault?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LONG FIC-
WHOSE FAULT?

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả và không nhằm mục đích lợi nhuận.
Summary: Tâm trạng thật sự của một kẻ sát nhân, nó ra làm sao? Một kẻ sát nhân "được" tạo nên bởi sự khốn khổ và nỗi đau, nỗi dằn vặt và những tội lỗi. Anh ta có thực là một kẻ xấu?
"Anh chỉ cần nói xin lỗi, thì những tội lỗi anh đã tự gánh chịu kia, chúng sẽ biến mất"
Rating: Độ tuổi nào cũng có thể xem được.
Category: Fanfiction
Status: Đang tiến hành.
Note: Bản quyền truyện chỉ thuộc về RaPis của Wattpad Việt Nam, vui lòng không tự tiện đem đi đâu khác.
Truyện gồm 5 Chapter, Kì 2 này sẽ đăng 2 chap, Kì 3 sẽ đăng 3 chap còn lại.
Author: RaPis_the_Writer

Thân gửi đến độc giả một câu truyện nhỏ lột tả tâm tư của một phản diện được yêu thích trong FNAF, Purple Guy. Với mỗi chapter vỏn vẹn 450 từ, mình hi vọng sẽ chia sẻ được nỗi đau của người bảo vệ màu tím một cách trơn tru nhất có thể. Cảm ơn đã ghé ngang ủng hộ câu chuyện.

____________

Chapter 1: Chap đầu tiên: All the love I used to have

Tôi từng nhìn thấy mặt trời bằng đôi mắt mình. Tôi hay nắm lấy tay đứa con bé bỏng và dắt nó đi dạo, thi thoảng tôi cũng đẩy xe người vợ đang tàn lụi vì ung thư ra ngoài cho những chuyến đi ngắn. Dù ngắn nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian yên bình, tôi sẽ luôn ghi khắc những thời gian tuyệt vời ấy vào tim, trước khi trái tim này vỡ tan.

Nơi mà tôi làm việc là một nhà hàng gia đình, Freddy's Fazbear Pizza. Đó là một cửa hàng thu hút trẻ nhỏ, con trai tôi cũng yêu nơi này. Nó luôn vòi tôi hãy dắt nó theo khi tôi đi làm. Trẻ thơ thật đáng yêu.

Thế nhưng tôi đã không chú ý...

Tôi vẫn mãi mê làm công việc của mình thật tốt, tôi đẩy đứa con bé bỏng của mình cho một đám bạn chỉ để tập trung hơn.

Đó là một sai lầm khủng khiếp...

Chúng trêu chọc, đấm đá con tôi. Chúng hù dọa nó bằng những chiếc mặt nạ như các Animatronic, và rồi đẩy đứa con duy nhất của tôi vào cái chết...

Tôi đã không đến kịp...

Golden Freddy với hàm răng sắt của nó, nó nghiến chặt lấy đầu con tôi, làm hộp sọ của con vỡ nát...

Tai tôi ù đi khi tôi nhìn thấy cảnh đó...

Lũ trẻ ngu ngốc kia hoảng sợ và bỏ chạy...

Tôi không đuổi theo chúng. Tôi lao đến với con tim sắp vỡ òa vì nhức nhói, đỡ đứa con duy nhất của mình vào lòng.

'' Hãy tỉnh dậy!!! Làm ơn...con tôi...''

Tôi run rẩy ôm thân thể lụi tàn của đứa con thơ, hốc mắt, lỗ mũi và miệng nó trào ra mùi máu tanh, ướt đẫm áo tôi.

Nhìn chiếc cứu thương vội vã đỡ con lên giường,...tôi nghĩ nó sẽ không thở nữa... Đứa con của tôi đã chết rồi...

Chuỗi ngày sau đó thật tồi tệ. Vợ tôi chỉ ngồi trên giường và khóc xuống đêm, tay cô ấy run run, ghim đầy những ống thuốc truyền nhỏ từng giọt. Tai tôi vẫn còn ù, mũi sặc mùi thuốc sát trùng và đôi mắt lờ mờ tuyệt vọng.

Chuỗi ngày đó đã kết thúc... Và còn tồi tệ hơn...

Vợ tôi liệm đi vì đau khổ, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô ấy. Thật quá quắt! Tôi đã làm gì sai ư? Tôi đã cống hiến mình vì gia đình, vì công việc, tôi đã...cố gắng... Đây là lỗi của tôi ư?

'' Tôi muốn giết hết tất cả bọn chúng!!! ''

Đó là những điều tôi gào vào mặt quản lý.

'' Tôi sẽ cho chúng nếm trải vị đắng này!!! ''

...

Họ đuổi việc tôi...

Freddy's Fazbear Pizza tạm đóng cửa...

Mọi thứ tôi yêu thương... Chúng biến mất cả rồi...

Là lỗi của tôi ư?

End chapter 1.

____________

Chapter 2: They've gone

'' Freddy's Fazbear Pizza xin được chào đón những gia đình và những đứa trẻ, hãy nhanh chân đến mua vui cùng Freddy, Bonnie, Chica và Foxy nào! ''

Loại quảng cáo cũ mềm, chúng vẫn luôn dùng kiểu quảng cáo như thế suốt bao lâu nay.

Vậy là Freddy's Fazbear Pizza đã mở cửa trở lại, cùng những người bạn mới. Freddy, Bonnie, Chica và Foxy, chúng là những chú Animatronic mới mà lúc tôi còn làm bảo vệ nơi đó, chúng vẫn chỉ mới là dự án.

Hình ảnh của chúng được quảng bá rộn rã trong nhà hàng, lũ trẻ đã giết con tôi cũng mang chúng...

Tôi thầm nghĩ liệu đó là lỗi của tôi khi đã chọn nhầm bạn cho con. Những đứa trẻ xấu xa đó không đáng làm bạn với con tôi, tôi nên tìm cho con những người bạn tuyệt vời hơn, phải chăng, vợ tôi trên đó cũng sẽ đồng lòng...

Tôi xin làm việc trở lại ở nhà hàng. Quản lý mới không biết những gì đã tuôn ra từ miệng tôi, ông ta vui vẻ bắt tay và nói rằng tôi chắc chắn sẽ là một bảo vệ được yêu thích.

Phải, lũ trẻ yêu thích tôi. Chúng hào hứng gọi tôi là Purple Guy, Purple Guy... Tôi cười thầm chúng là những đứa trẻ tốt, dành cho con...

Vậy nên tối hôm đó, tôi đã dụ dỗ vài đứa trẻ theo mình. Tôi cũng chợt nhận thấy một cậu bé nhỏ mang áo xanh đang đứng khóc ngoài cửa hàng, cá là cậu bé muốn vào chơi cùng những Animatronic, thế là tôi mời cả cậu bé ấy vào cùng.

'' Đừng sợ, chỉ là chút mứt đỏ thôi... ''

Lũ trẻ co rúm lại, chúng ào khóc khi thấy tôi đánh chết đứa trẻ áo xanh. Chúng nhìn tôi bằng đôi mắt khác biệt khi nãy. Tôi nhẹ nhàng là dịu nỗi sợ của chúng bằng khuôn mặt dính máu và nụ cười rộng. Chúng lần lượt hét lên thảm thiết rồi im bặt. Quả là những đứa trẻ ngoan.

Tôi đợi chờ quản lý ra khỏi cửa rồi lập tức bế xác từng đứa giấu nhẹm vào những bộ đồ khung sắt. Như những chiếc mặt nạ mà lũ trẻ kia đeo, tôi hóa trang chúng thành những Animatronic rỉ máu, con tôi sẽ thích mê mệt những người bạn mới.

Freddy.

Bonnie.

Chica.

Foxy.

Còn đứa trẻ áo xanh, tôi đặt nó vào Golden Freddy ở dưới tầng hầm. Sau đó chỉ cần thu dọn mọi chứng cứ và bật lại camera những nơi tôi cố tình tắt, mọi người sẽ không biết gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã làm gì với những mạng sống đó thế này?

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro