《FAN'S PALACE》4_[FanFictions] F•WALY•F'S FANFIC - The Fifth Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Phi thương mại.
Summary: Không có.
Warnings: Không có.
Rating: Mọi lứa tuổi đều được.
Category: Fanfiction [Two shots]
Status: Chưa hoàn thành.
Note: Mình viết câu chuyện này cũng chỉ muốn khắc họa tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng giữa hai anh em Foxy - Fredbear. Không ship siếc gì, thỉnh không xuyên tạc.
Author: CarameSpring

___

i.
Foxy vẫn cảm thấy bồn chồn.

Đã một vài tiếng rồi, chắc vậy, Foxy khịt mũi, trùm chăn kín hơn lên người, tay ôm khư khư quyển Truyện cổ Grimm. Anh không lạnh, không chút nào, nhưng cuộn thật chặt trong chăn giúp anh kiên nhẫn hơn, ít nhất là được một chút.

Anh đang đợi những bước chân chưa bao giờ nhẹ nhàng của người em trai, giống như thể chúng đem sấm sét tới mọi nơi từng lướt qua. Nhưng điều đó chẳng khiến anh quá bận tâm. Foxy yêu chúng, thực sự, hơn tất cả những quyển sách bọc da mà anh có và luôn cảm thấy thỏa mãn khi được lắng nghe vào mỗi tối.

Từ lúc cả hai còn rất nhỏ, em trai anh, Fredbear, với bản năng và niềm thôi thúc trẻ con bị đánh thức bất ngờ, Fredbear hoàn toàn bị mê hoặc bởi những câu chuyện kể xa xưa. Không phải câu chuyện về chàng hoàng tử, nàng công chúa cùng tòa lâu đài lộng lẫy yêu kiều của họ; mà về căn hầm đầy ắp kho báu ở một xứ sở xa xôi nào khác không phải Mexico, về những gì mà chàng thủy thủ Sinbad đã trải qua xuyên suốt chuyến hành trình vượt đại dương trên những con tàu và băng qua sa mạc già cỗi trên lưng ngựa ở vùng đất thần thoại Trung Đông. Tất cả đều có vẻ lạ lẫm vô cùng với một cậu nhóc chưa bao giờ đi quá xa khu phố gần nhà, và khi trời sập tối, Fredbear luôn khẩn khoản nài nỉ anh thiết đãi mình những câu chuyện.

Foxy nằm đó, bất động, thỉnh thoảng lại trở mình, và nở nụ cười khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Em trai anh hầu như chưa bao giờ vắng mặt trong bất cứ lần kể chuyện nào. Lần này cũng vậy.

Anh liếc ra phía sau như một chú chim non do dự, dù sau đó em trai anh nhanh chóng vùi mình vào đống chăn gối mềm mại ngay bên cạnh. Dưới lớp chăn lùng nhùng, Foxy có thể bắt được lời thủ thỉ phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Fredbear, "Anh trai, anh trai," những câu chữ nhẹ như không khí.

Foxy quyết định chọn Hansel và Gretel làm câu chuyện chính cho buổi tối nay. Vì trông Fredbear không có vẻ gì là phản đối nên anh đã sớm bắt đầu nó bằng giọng rào rạo trầm thấp vốn có, trước khi em trai anh lăn ra ngủ ngon lành ngay trên giường.

Fredbear hoàn toàn nhập tâm vào truyện. Cậu lập tức tỏ ra thích thú khi hai anh em Hansel và Gretel phát hiện ra ngôi nhà chỉ được xây bằng bánh và kẹo. Ngay sau đó, Fredbear liền trở mặt, tức giận khi biết được mụ phù thủy đội lốt chủ nhà đối xử rất tệ với cả hai anh em. Và cậu đón chào cái chết của mụ phù thủy, khi mụ bị thiêu sống thành tro bên trong lò, bởi cú đẩy của Gretel, bằng vẻ mặt hết sức hãi hùng.

"Nghe thật đáng sợ," Fredbear nói, khi câu chuyện kết thúc bằng cái gập sách nhẹ nhàng cùng một cái kết đẹp. "Anh kể chuyện khác đi, Foxy."

"Một chuyện là một chuyện, " Foxy nói, "giờ thì đến lúc đi ngủ rồi."

Fredbear trề môi phụng phịu, nhưng cũng ngoan ngoãn chui vào chăn. Vậy là câu chuyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.

"Ngày mai anh sẽ kể cho em nữa chứ?" Fredbear hỏi.

"Tất nhiên rồi, em trai." Foxy khịt mũi. Fredbear dường như vẫn chưa tin. "Anh hứa sẽ kể bất cứ lúc nào, không chỉ riêng buổi tối, nếu em muốn."

"Kể cả mãi mãi?"

"Mãi mãi." Anh đáp lại. Cảm thấy ổn thỏa khi sự hài lòng ánh lên trong mắt của cậu em trai bé bỏng.

"Anh hứa rồi đấy!" Fredbear ngả về phía trước, gục vào vai anh, và Foxy nghe thấy những tiếng thì thầm một lần nữa. "Foxy, em yêu anh," Fredbear nói, giọng cậu nhỏ nhưng mềm mại. Và anh ôm lấy cậu cho đến khi cậu thiếp đi trong lồng ngực anh. Khi cậu ngủ ngon, Foxy mang cậu trở lại phòng. Fredbear không hề quấy động chút nào.

"Anh cũng vậy, em trai."

________

Vài năm nữa, những bộ giáp vĩ đại, các bức tượng hùng dũng và cuộc phiêu lưu ngoạn mục của nhà thám hiểm đại tài - tất cả chỉ còn là những câu chuyện được cất giữ trên trang. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản được việc Fredbear tìm đến Foxy, để lắng nghe những câu chuyện kể hay không đã không còn quan trọng, Fredbear chỉ muốn có được giây phút ở riêng bên anh trai mình, giây phút quý giá mà cậu hiếm khi được ban ân ấy.

Kể cả sau này, sự bất biến của những câu chuyện ban tối - bằng chứng thuyết phục nhất cho việc anh đã làm tròn lời hứa của mình với Fredbear, và đó là tất cả những gì quan trọng.

ii.
Vào ngày mẹ mất, khoảng thời gian tưởng chừng như kinh khủng nhất trong đời Fredbear, cậu hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.

"Bà sẽ luôn che chở em, Fredbear. Đừng khóc--" Anh trai cậu thì thầm, trong lúc kéo ngã cậu vào lòng anh.

"V-vâng! Em, em không khóc. Không kh-khóc." Fredbear nói trong tiếng nấc nghẹn. Cậu đã nỗ lực hết sức để diễn đạt đàng hoàng và cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng có ích gì để giúp cậu níu lại những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe, sưng tấy.

"Em trai, hai anh em ta sẽ luôn bên nhau." Giọng Foxy gần như tan chảy, nhưng anh đã nhanh chóng nuốt xuống tất cả, "Anh hứa."

Fredbear chớp mắt, mệt mỏi, bơ phờ, muốn đáp lại anh, nhưng giọng nói cậu đã không còn, và Foxy cũng thế. Cậu nhìn anh trai mình loạng choạng trên bờ vực của tuyệt vọng, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt giữa điệp trùng đớn đau. Đúng như Foxy mong muốn, anh không hề để vuột giọt nước mắt nào. Nhưng thay vào đó, ánh mắt anh đờ đẫn vô hồn như một người nhiều ngày không ngủ; một người lúc này đang làm mọi việc dựa vào bản năng và sự kích động. Một người ở tình trạng đó sẽ khó có thể tử tế với ai khác, và cũng không kiên nhẫn.

Nhưng anh đã luôn đối xử tử tế với cậu, bằng tất cả sự dịu dàng anh có.

Tối hôm đó, sau khi Foxy đưa cậu về tận phòng, Fredbear đứng trước cửa và nhìn đến khi Foxy bước xuống hành lang. Foxy rất im lặng, rất trầm tĩnh, cũng rất thận trọng, nhưng không phải vào lúc này. Cậu hiểu rõ anh trai cậu, hơn ai hết, sự cố gắng hững hờ của người anh trai khiến cậu lo lắng hơn tất thảy.

Trước những viễn cảnh tồi tệ nhất, mọi lo lắng của Fredbear bỗng chốc trở thành nguồn động lực khổng lồ thúc ép những bước chân trở nên nhanh dần khi đến chỗ anh trai. Đôi chân của cậu dẫn bước cậu thật nhanh, Fredbear đã chẳng còn tập trung vào chúng, chỉ ngờ ngợ đủ để không vấp ngã khi bước đi.

Khi cậu dừng lại, cánh cửa phòng ngủ của anh trai đang khẽ mở, ở bên trong hơi tối, và Fredbear vẫn có thể thấy rõ ràng từ bên ngoài.

Gần như lập tức, cậu cảm thấy trái tim mình đang gào thét, khi bị xuyên thủng bởi cảm giác tội lỗi. Fredbear không thể tin nổi những gì mình vừa mới được trông thấy.

Foxy, người anh khốn khổ của cậu, đi ngang qua chiếc bàn gỗ bạch đàn trong phòng, anh hất văng mọi thứ. Tiếp theo là tủ quần áo. Bàn tay gầy gò của anh giật lấy từng thứ một cho đến khi chúng rời ra từng mảnh, rơi tả tơi ra khắp nơi, như những gì anh đang cố làm bên trong tâm trí mình. Foxy đá vào cánh cửa bằng toàn bộ cơn giận của mình. Cánh cửa vỡ tan, rời khỏi các bản lề và biến thành những mảnh vụn bay tứ tung như đôi cánh tan tác của con quái thú bị thương.

Anh gần như xé mọi thứ bằng tay không, biến chúng trở lại những thớ vải rách nát, rải dấu vết của sự tàn phá khắp nơi trước khi anh tiến dần về phía tủ sách. Anh kéo dần từng cuốn từng cuốn xuống, xé nát những gì duy nhất anh trân quý. Cuối cùng, khi cái giá chẳng còn lại thứ gì, Foxy giữ lấy nó và đẩy thật mạnh, giương mắt nhìn chiếc tủ đã từng lộng lẫy tan nát thành bụi cưa.

Đến khi trong phòng không còn gì để Foxy có thể đếm xỉa được nữa, anh dừng lại và ngồi sụp xuống sàn, vùi mặt vào lòng bàn tay tươm máu. Chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc xuống và đọng lại ở khuỷu tay Foxy. Trong sự im lặng, Fredbear có thể nghe được tiếng thổn thức xót xa của anh trai mình. Chẳng có gì có thể đáng thương và tội nghiệp hơn hình cảm đó.

Bỗng chốc, cảm giác kiệt lực xâm chiếm cậu, cả thể xác lẫn tinh thần. Và tâm trí cậu sụp xuống, quá hỗn loạn bởi bóng hình người anh trai - vẫn ngồi đó, bất động; cao, gầy và góc cạnh; như thể bóng anh đã bị cắt ra từ một phiến cẩm thạch đen. Cậu lê bước về phòng, trái tim cũng nặng trịch theo từng bước chân.

Đây là lần đầu tiên Fredbear còn nhớ được mình có cảm giác yếu đuối, quay cuồng và ngớ ngẩn - giống như một con người, như một con người nhỏ bé, bất lực.

Cậu thức trắng cả đêm.

________

Từ hôm đó, Fredbear không còn được phép bước vào phòng anh trai mình một lần nào nữa. Thay vào đó, Foxy sẽ đi qua phòng cậu và bắt đầu những câu chuyện kể xưa cổ bằng trí nhớ. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng chính xác, Foxy không thể nhớ rõ hết mọi tình tiết, chuyện đó gần như là bất khả thi với anh.

Fredbear chợt nhận ra rằng, Foxy là một đứa trẻ, cách cậu vài năm tuổi, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn, Foxy có quyền được khóc và được dỗ dành. Nhưng anh đã nhường gần như tất cả cho cậu.

iii.
Em trai anh quay lại khu định cư trước khi mặt trời khuất bóng hẳn. Xuyên qua những dây quần áo phơi san sát nhau, Fredbear thấy Foxy ngồi khom lưng trên chỗ bậc thềm đá lạnh, dưới ánh đèn vàng vọt giữa một không gian mà cảm giác về sự sống rất mờ nhạt. Cánh cửa sau lưng Foxy vẫn mở, có nghĩa là anh đang chờ cậu, không biết chính xác  từ lúc nào nhưng anh, rõ ràng, đã chờ em trai mình một khoảng thời gian đủ dài.

Fredbear đi tới trước mặt anh chỉ sau vài bước chân dài, cho đến khi Foxy cảm nhận được sự hiện diện của người em trai. Anh ngước lên và bắt gặt một nụ cười toe toét treo trên gương mặt trầy trụa.

"Foxy." Fredbear gọi tên anh trai, ánh mắt hướng về phía Foxy, xen lẫn một chút tín nhiệm vụt qua trên mặt.

"Em đã đi đâu--" Đôi mắt Foxy chợt thẫm lại khi vừa bắt gặp một vài thứ nằm gọn trong vòng tay nhỏ bé của em trai mình. Anh cau mày. "Em lấy chúng ở đâu vậy?"

"Em nhặt được." Fredbear cố giữ cho giọng nghe có vẻ tự nhiên nhất, tay thêm siết chặt hai ổ bánh còn nóng ấm vào lòng, và ánh mắt cậu chẳng còn hướng tới Foxy nữa.

"Thật chứ?" Lại một câu hỏi nữa. Foxy nhìn cậu chằm chằm, dường như không chớp mắt. Fredbear biết anh có thể nhìn thấu sự vờ vịt ấy, và anh hiểu Fredbear cũng đã nhận ra rằng mình không thể lừa dối anh.

"E-em lấy chúng ở lò bánh mì cuối phố." Cậu khó khăn bật ra. "Từ hôm trước, chúng ta chẳng có gì bỏ bụng. Nhưng--, hai cái. Em và anh. Chỉ hai cái thôi, em không có lấy thêm."

Em trai anh toan nói lời giải thích, khẽ khàng và vội vã, nhưng chẳng có chút sợ hãi nào trong số câu từ cậu vừa thốt lên. Fredbear không sợ, đúng hơn là cậu không sợ Foxy, anh sẽ không tổn thương cậu và luôn sẵn lòng khoan dung đối với cậu, điều đó gần như hiển nhiên. Và đồng thời, Fredbear luôn đặt lên người Foxy một sự ngưỡng mộ mãnh liệt, gần như là tôn sùng cùng lòng tín nhiệm tuyệt đối của một đứa trẻ. Từ lúc mẹ mất, hai anh em bấu víu vào thứ tình cảm đó để mà tồn tại.

"Nhưng điều đó vẫn không đúng đắn tí nào cả, em trai. Em biết mà." Foxy phản đối, vẻ không yên lòng hiện rõ trên nét mặt, và tầm mắt anh chưa lúc nào rời khỏi người cậu.

"Nếu quay lại, em chắc chắn sẽ bị đánh với cái bụng đói meo. Khi bị phát hiện, em vẫn bị đánh, nhưng ít nhất em và anh sẽ không phải chịu đói. Tin em đi, Foxy. Chẳng sao cả!" Fredbear rời khỏi chỗ đứng và bước tới, cầm lấy bàn tay xương xẩu, chai sạn của anh trai mình, như một lời khẩn cầu trong im lặng.

Phải mất một lúc lâu, Foxy mới trả lại cho cậu một cái gật đầu, Fredbear lập tức thở phào giống như vừa được cứu rỗi. Sau khi đưa cho Foxy ổ bánh mì, cậu lại xé thêm một phần của mình và dúi mẩu bánh vào tay anh trai.

"Fredbear?"

"Em không thể ăn hết cả ổ bánh được." Fredbear lắc đầu. Không khó để nhận ra Fredbear đang nói dối, cậu nói dối dở tệ, và Foxy biết tỏng điều đó. Nhưng anh không hỏi, vì trông Fredbear vẫn còn căng thẳng dù không đòi hỏi gì thêm, anh không muốn tạo áp lực lên thằng bé.

"Anh hứa sẽ không kể cho ai khác, nếu đó là tất cả những gì em đang lo lắng."

Fredbear bị bất ngờ bởi lời nói đột ngột từ Foxy. Mọi lo lắng kinh khủng ban đầu đã tan bớt phần nào trên gương mặt, Fredbear nở nụ cười, cậu không có bất cứ ngờ vực gì về sự chân thành của anh trai. Fredbear biết, anh trai mình sẽ giữ lời hứa, cho đến khi mọi chuyện thực sự đi quá xa tầm kiểm soát.

________

Không lâu sau, dù cho mọi chuyện có đổ vỡ sớm đến mức nào, Fredbear vẫn biết rằng anh trai cậu không bao giờ góp mặt trong danh sách nguyên nhân gây ra.

Nhưng Fredbear đã hoàn toàn hối hận. Trái tim cậu giằng xé dữ dội trước một hệ quả cậu chưa bao giờ lường được. Đầu óc Fredbear trở nên mụ mẫm và nước mắt chan hòa trên đôi gò má, cậu vĩnh viễn không thể quên được - thứ chất lỏng dinh dính hãy còn ấm nóng trên đầu ngón tay, và tầm nhìn cậu nhuốm màu đỏ sậm.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro