Chương 25: Lễ hội hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou như thể hớp hồn cậu vậy. Vì em bây giờ chẳng khác gì một tuyệt sắc giai nhân.

Em lúc bấy giờ diện lên mình chiếc Yukata trắng tuyệt đẹp, theo đó là các hoạ tiết mang tông lạnh màu xanh bạc hà đầy tinh tế. Mái tóc đen tuyền phai lẫn màu lam nhạt được cúp thấp hai bên trông rất dễ thương, vẻ đẹp kì lạ ấy làm trái tim cậu xao xuyến không thôi. Phải rồi Tanjirou đã thấy em buộc tóc lên bao giờ đâu. Giờ thấy rồi mới biết hai chữ "u mê" là như thế nào.

-Muichirou: Anh Tanjirou~Vẫy tay tiến về phía cậu.

Tanjirou vẫn say mê em đến đơ cả người, mãi cho đến khi em gọi đến lần thứ ba thì cậu mới tỉnh ngộ.

-Muichirou: Tanjirou! Anh Tanjirou! Tanjirou!
~Gọi lớn

-Tanjirou: A Muichirou.

-Muichirou: Anh cứ nhìn em mãi thế! Bộ em mặc Yukata không đẹp sao?

-Tanjirou: Không không!~Quơ tay.

-Tanjirou: Chỉ là... em tết tóc lên xinh quá thôi~ Tanjirou ngại ngùng gãi đầu, hướng ánh mắt đi chỗ khác.

Muichirou thấy cậu như thế liền cười phì.

-Muichirou: Mình đi thôi.

-Tanjirou: Ừmm

Cậu đội nón lên cho em, tinh tế gạt lấy chiếc bàn đạp ra để em dễ bước lên. Cảm nhận sự ấm áp ấy em thầm nở một nụ cười hạnh phúc. Khi ấy em cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu ở bên.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lễ hội hoa anh đào được tổ chức thường niên mỗi năm một lần tại Nhật bản vào các dịp lễ Tết. Nơi đây phải nói là rất đẹp và hoa lệ.

Trước cổng lễ hội nổi bật trước mắt người là những cây hoa anh đào xếp thành hai hàng đang thi nhau khoe sắc như đang chào đón người tới đây vậy. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng cuốn theo gió lơ lửng giữa khoảng trời không hoà cũng dòng người tấp nập tạo nên một không khí mùa xuân thật ấm áp và rộn ràng. Những chiếc đèn lồng sáng rực cả màn đêm là vật trang trí tô điểm cho các quầy gian hàng đồ ăn thu hút người tới mua.

Nơi đây cũng bày bán rất nhiều tinh hoa ẩm thực, nào là mực nướng, xiên que, hồ lô, Taiyaki hay Takoyaki đều đủ cả. Ngoài ra còn có các quầy trò chơi để du khách thưởng thức và vui chơi.

Em và cậu đã rất vui khi ở đây. Tanjirou mua cho em rất nhiều món ngon. Cùng chơi các trò thú vị ở các gian quầy. Cậu đã thử sức với một trò chơi gọi là vớt cá, như tên gọi của nó, bạn sẽ được vớt cá trong bể đầy cá vàng nhưng điều khó khăn là chiếc vợt lại làm bằng giấy. Mỗi lần xém vớt được một con là nó sẽ rách ra và chú cá lươn lẹo ấy sẽ lại quay về bể của nó. Khó là vậy nhưng sau bao lần chơi Tanjirou cũng đã có được một em cá đáng yêu. Cậu hí hửng khoe với người yêu.

-Tanjirou: Nhìn nè Muichirou...nó đáng yêu nhỉ~Cười.

-Muichirou: Ừmmm..nó rất đẹp. ^^

Tanjirou hồn nhiên cười, em thấy cậu hạnh phúc như vậy lòng cũng vui lây. Mùa xuân năm nay có cậu bên em thật hạnh phúc biết bao.

Tuy vui là thế nhưng trong lúc bên cậu cùng thưởng thức lễ hội, có rất nhiều chàng trai để ý tới Muichirou. Một số người đó còn chạy đến xin làm quen khiến Tanjirou không thích. Tính giữ người yêu của cậu lại nổi lên, Tanjirou nắm lấy tay em đan qua từng ngón như thể muốn âm thầm nói với đám kia rằng Muichirou là hoa đã có chủ rồi, đừng có lại gần em ấy nữa, tôi ghen đấy vậy. Muichirou hiểu được điều ấy lại thấy buồn cười. Haizz em cũng đến chịu cái tính trẻ con này của cậu rồi.

Khoảnh giao thừa cũng đã đến, Tanjirou dắt em đến một đồng cỏ xanh rộng lớn gần khúc sông, nơi mọi người thả đèn lồng để xem pháo hoa. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, những chiếc đèn lồng giấy sáng rực thả trôi giữa màn đêm, nhìn từ xa nó như một đóm sáng nhỏ li ti vậy. Đếm ngược khoảnh khắc giao thừa, từng người một hô lên từng con số 3...2..1

Trong một khoảnh khắc cả khung trời lúc này sáng rực đầy màu sắc, pháo hoa rồi đến pháo bông choé ra rồi vụt tắt, rực sáng cả màn đêm.

Tanjirou nắm lấy tay em, tay trong tay cùng ngắm nhìn pháo hoa. Hồi lâu khi pháo hoa còn chưa kết thúc, cậu đã bất giác hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thì thầm.

-Tanjirou: Chúc mừng năm mới Muichirou, em lại có thêm tuổi mới nữa rồi ~Cậu cười dịu dàng với em.

-Muichirou: Anh cũng vậy Tanjirou. Chúc mừng năm mới!

Sở dĩ Tanjirou đã đề cập đến tuổi mới của Muichirou là vì cậu đã từng đánh mất em năm em 14 tuổi, kiếp đó cậu đã chẳng thể giữ được em. Đó là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất cuộc đời cậu. Nhưng giờ thì chẳng sao nữa rồi, bây giờ em đã chính thức bước qua tuổi 15.. Tanjirou tự hứa với lòng mình cậu sẽ không đánh mất em lần nữa đâu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau của mồng 1 Tết, Muichirou đã đến nhà của Tanjirou chúc Tết, mang theo rất nhiều quà đến biếu gia đình.

-Mẹ Kamado: Con cứ qua chơi là được mà. Không cần phải quà cáp đâu. ^^

-Muichirou: Cô cứ nhận đi ạ. Đừng ngại. ^^

-Mẹ Kamado: Nhưng như vậy thì nhiều quá. ^^ ~Đổ mồ hôi hột.

Bỗng Tanjirou nắm lấy tay Muichirou rồi cất tiếng, nói với một giọng hùng hồ như thể điều cậu sắp nói là chắc chắn vậy. Khiến phu nhân nhà Kamado phải bất ngờ.

-Tanjirou: Mẹ à. Con thích Muichirou! Em ấy sẽ trở thành dâu tương lai của mẹ!

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Dâu cơ đó (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) Không biết mẹ Tanjirou sẽ phản ứng thế nào đây. Chap sau sẽ rõ thôi (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠-⁠☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro