Chương 26: Em rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tanjirou: Mẹ à. Con thích Muichirou! Em ấy sẽ trở thành dâu tương lai của mẹ!

Mẹ Tanjirou cười qua đó tỏ rõ tâm trạng hoang mang.

-Mẹ Kamado: Con nói gì vậy Tanjirou? Con đang đùa mẹ phải không? ^^

-Tanjirou: Mẹ à! Con không đùa!

Nhìn gương mặt quyết tâm của Tanjirou, mẹ cậu mới ngộ ra là cậu không nói đùa. Tanjirou thực sự thích Muichirou thật.

-Mẹ Kamado: Nhưng Muichirou là con trai mà con.

-Tanjirou: Cho dù em ấy là con trai nhưng con thật lòng rất yêu Muichirou.

Tay vẫn nắm lấy tay em, ánh mắt thể hiện sự chân thành. Phu nhân nghe được điều ấy từ con trai, trong cô có chút động lòng. Hồi sau lại vui vẻ mĩm cười.

-Mẹ Kamado: Con đúng là biết chọn nha. Dâu của mẹ xinh quá! (⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Nghe mẹ nói vậy, Tanjirou như vỡ oà cảm xúc, trong cậu bây giờ thực sự rất vui. Mẹ đã chấp nhận chuyện của hai ta. Đó là một điều mà cậu không nghĩ là có thể xảy ra. Nhưng giờ mọi chuyện đều tốt đẹp.

Muichirou nghe phu nhân nói như thế trong lòng chẳng dấu nổi niềm vui. Hai người cứ nhìn nhau rồi cười. Không khí trong nhà khi này chỉ còn lại niềm vui mà thôi. Bỗng mẹ Tanjirou lên tiếng hâm doạ cậu.

-Mẹ Kamado: Con mà dám làm dâu của mẹ khóc thì biết tay mẹ nghe chưa. ^^ ~Dơ tay lên và có thể kí đầu cậu bất cứ khi nào.

-Tanjirou: Dạaa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiều mồng 1 Tết hôm ấy, Tanjirou cũng đã sang nhà Muichirou chúc Tết. Không quên mang theo ít quà đến biếu gia đình.

Phu nhân Tokito mới thấy Tanjirou đã vui mừng đón tiếp cậu.

*ad: Phu nhân hiếu khách quá chừng :)

-Mẹ Tokito: Bạn của Muichirou hả con. Vào đây vào đây. Quà để bên đó đi con. ^^

-Tanjirou: Dạ con chào cô. Đầu xuân năm mới con chúc cô sức khoẻ dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ. ^^

-Mẹ Tokito: Cảm ơn con. ^^

Phu nhân mời cậu vào nhà, tiện tay lì xì cho cậu rồi bắt đầu tán chuyện.

-Mẹ Tokito: Trời ơi con đẹp trai quá đi. Đẹp trai như thế về làm rể nhà này thì tuyệt biết mấy ha ^^...nhưng mà nhà cô không có con gái, tiếc quá à.

-Tanjirou: Không sao mà cô, dù không có con gái nhưng con vẫn là rể nhà cô mà. ^^ ~Cậu mĩm cười đáp lời phu nhân.

-Muichirou: Thì rể của mẹ đó.

-Mẹ Tokito: Hả!?

Mẹ Tokito ngơ ngác nhìn cậu, Tanjirou vẫn nở nụ cười trên môi. Rồi lại quay sang nhìn Muichirou, em nhắm mắt mĩm cười với mẹ như muốn ngầm hiểu cho mẹ rằng mẹ đã đoán đúng rồi đó. Phu nhân đi từ bất ngờ đến ngạc nhiên, hồi sau lại vui mừng ôm lấy cậu.

-Mẹ Tokito: Trời ơi! Rể của mẹ đây sao? Đẹp trai quá! ^^

Nghe mẹ nói như vậy, trong lòng cậu và em bây giờ đang rạo rực một niềm vui khó tả. Họ đã chấp nhận em và cậu. Mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ đến không ngờ.

Mẹ Muichirou mời cậu ở lại dùng bữa tối. Mặc dù cậu đã từ chối rồi nhưng vì mẹ em năn nỉ quá nên đành phải ở lại.

Một lát sau...

-Yuichirou: Mẹ ơi con về rồi đây.

-Mẹ Tokito: Con về rồi à. Vào ăn cơm đi con.

Yuichirou mới từ ngoài về đã vội đi thay đồ, rồi chạy đến nhà bếp.

-Yuichirou: Mẹ à. Nay nấu món gì vậy?

-Tanjirou: Chào em Yuichirou. ^^

Yuichirou bất ngờ giật mình khi thấy cậu, hồi lâu sau lại quay ra hỏi mẹ.

-Yuichirou: Mẹ! Sao anh ta lại ở đây!?

-Mẹ Tokito: Anh ta gì chứ^^ Rể của mẹ không được ở đây sao?

-Yuichirou: Gì cơ? Rể của mẹ?

Như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe, Yuichirou ngơ ngác nhìn mẹ. Đáp lại cậu chỉ là một điệu cười hạnh phúc của mẹ mà thôi. Anh lại quay sang nhìn Muichirou.

-Yuichirou: Chẳng lẽ Muichirou...em đã nói với mẹ rồi sao.

-Muichirou: Hehe <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Muichirou cười đểu với anh trai mình, biểu thị rằng anh đã đoán đúng rồi đó. Yuichirou thấy vậy thì bất lực, anh không nghĩ là em lại ra mắt mẹ sớm thế.

Nhưng khi thấy mẹ công nhận em trong tâm trạng vui vẻ, anh trai cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Thực ra từ lâu người anh này cũng đã công nhận tình yêu này rồi và công nhận cả thằng em rể Tanjirou nữa. Trong thâm tâm anh lúc này thực sự rất vui.

-Yuichirou: Tốt quá rồi nhỉ Muichirou ~Nghĩ thầm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mùa xuân cuối cùng cũng đã kết thúc. Em và cậu quay trở về trường học tiếp tục việc học của mình. Nối tiếp những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Không được bao lâu thì ngày đó cũng đã đến, điều Yuichirou lo sợ cũng đã tới.

Tối hôm đó, em vẫn đang say sưa lướt điện thoại trên phòng thì bỗng anh Yuichirou bước vào phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm buồn nói với cậu.

-Yuichirou: Muichirou à. Ông nói muốn gặp em.

Muichirou to mắt nhìn anh, khuôn mặt chẳng dấu được vẻ ngạc nhiên.

-Muichirou: Chẳng lẽ ông biết rồi sao?

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Chap này hơi ngắn thì phải (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro