chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi dẫn cô đi qua mấy cái hành lang dài và đẹp cãi nồi ra, công nhận thiết kế vô cùng tinh xã ở đây nghệ thuật bắt mắt trong mắt người nhìn lần đầu như cô


Đi qua đâu cũng có 1 2 người hầu hoặc vệ sĩ qua lại, họ cũng cúi chào nhẹ với 2 người r đi tiếp

Đến 1 căn phòng có cánh cửa cao 2m với hoa văn anh đào quanh khung cửa, cô thầm nghĩ nhà này chắc phòng ai cũng trang trí theo phong cách của riêng mình

Cạch

Kéttttttttttt

Tiếng cửa kêu rít đã tai vãi ra, cô nhóm nhìn vào bên trong thì túi thui túi mò ko có lấy ánh sáng, đồ vải quần áo vươn vãi khắp phòng

-Aoi:"nezuko, cái con bé này ko bao h dọn phòng mình cả!"chóng tay bên hông nói

Aoi đi đến bật điện phòng lên cho sáng cái

Căn phòng hiện rõ ra hơn, cô nhìn qua bên cái giường có thứ phập phồng liên tục đều đều kia mà cười trừ

Tiến lại gần

-Tan:" nè em gái, mau dậy đi, chị hai tới chơi với em nè" lây nhẹ với giọng điệu ngọt ngào tuôn ra

Và ko có phản ứng

Cô khó hiểu r lật cái thứ phập phồng liên tục kia, hiện ra 1 con người khác có cơ bắp 6 múi cuồn cuộn đầy rắn chắc nhưng ko phải gu của cô

-Tan:"inosuke?" ko mấy bất ngờ cho lắm

-Inosuke:"hahaha...ngoan lắm... khò khò...thủ hạ...khò khò...làm tốt lắm...hahaha"vừa ngủ vừa gãi người vừa ngáy vừa nói mớ gộp chung vô cùng 1 thể loại trước 2 người

Cô bày ra vẻ mặt ko thể nào diễn tả dc hơn khi thấy inosuke

(Lâu lâu mới có cảm giác muốn đập cái Pinterest ghê, méo cho ra cái hình nào hợp cả, tức )

-Aoi:"lại nữa" nản

Aoi chán nản với cái thói bê bết này của inosuke, đi lại gần và lôi chân cậu ta ra khỏi giường làm cậu ta u đầu xuống nền đất mà thức giấc đẹp ra

-Inosuke:"đệt mợ đứa nào đẩy bổn tọa xuống, tèo cái mặt ra đây!!!" nổi khùng lên xùng xoàn nói

-Inosuke:"kubanaro kenruo?!"

-Tan:"ừ ừ ừ sao cũng dc, cậu có thấy nezuko ở đâu ko hả inosuke? " chán nản trả lời

Lấy tay chỉ lên trên, cô ngước nhìn len thì thấy nezuko đang đậu bám người trên lớp trần nhà mà nhìn 3 người

-Nezuko:"chị hai!"rơi xuống

Cô dón lấy nhẹ nhàng vì ẻm đã thu nhỏ như đứa trẻ 5 tuổi cho dễ, cảm giác ôm trên tay nó mềm mại thơm mùi dầu gội thơm phức ở mái tóc đen pha cam ở đuôi tóc

Vừa mới ôm thôi mà nezuko đã tỏ ý ko buôn cô ra chút nào cả, 2 tay ôm cổ mà vùi đầu vào đó hưởng thụ

-Nezuko:"chị tới vì em có phải ko chị hai, có phải chị nhớ em đúng ko?" ngước nhìn lên nói với giọng trong veo của đứa trẻ 5 tuổi

-Tan:"ừ, chị tới thăm em đây, hôm nay em có khỏe ko? " vui vẻ

-Nezuko:"có chứ, hôm nay em rất là khỏe, còn vui nữa, nhờ có chị nên em mới khỏe và vui như vậy đó! "

-Nezuko:"chị hai, chị đi chơi với em nhé, bây h em muốn chơi với chị cả ngày à~"

-Nezuko:"mà chị có đem theo quà gì tặng em ko vậy hả, có ko có ko!?" mắt lòng lanh

-Tan:"cái con bé này" cốc đầu cái vào làm cho nezuko phồng má nhìn cô đầy dễ thương làm sao

-Tan:"em đó, chưa gì đã đòi đi chơi, chẳng chịu nghĩ đến người chị này 1 chút nào dc sao"tỏ vẻ tủi thân chút

-Nezuko:"ấy ấy, em xin lỗi mà, chị đừng buồn, chị mà buồn thì em buồn hơn chị thật đấy"

Cả 2 nói chuyện qua lại mà quên mất sự hiện diện của 2 người còn lại đang nhìn họ bất cần đời

-Aoi:"này, đây chưa có chết"

-Tan:"úi, xin lỗi xin lỗi, nãy h quên mất mấy cậu...hahaha" gãi đầu

____________________________________
Chuyển cảnh

-Kanroji:"oa~~tanjiro tới nè, anh Obanai ơi!" chất giọng thanh thoát đầy vui vẻ hoạt bát cất lên

Sau đó thì chạy đến ôm lấy cô và vùi mặt cô vào sâu trong bộ ngực khủng bố đang hở ra kia

Tiện thêm cả nhấc người cô lên xoay xoay mấy vòng liền khiến cho bộ ngực lớn đó cứ lắc lắc trước mặt

(Đệtttttttttttttttttt!!!!!!!!!!)

-Tan:"chị kanroji ơi, mau thả em ra dc ko, em sắp ko thở nổi dc" cô ko khó thở hay khó chịu lắm khi mà kanroji phản ứng và hành động như vậy

Chỉ là cô cảm thấy lạnh gáy khi cảm nhận dc có thứ sát khí lạ đến lạnh người ngay sau lưng đang nhìn chằm chằm thu hút và kêu cô mau buôn kanroji ra

Nhóm nezuko và Aoi với inosuke đang né tránh 2m với người ở nhà bếp

Iguro đứng bên cửa nhà bếp mà nổi gân xanh lên khác với mí mắt và đôi mắt đang tỏ vẻ thư giãn kia, cái khây đồ ăn khổng lồ cho kanroji trên tay đang bị bóp méo như miếng xốp

-Iguro:"kanroji, mau thả nó ra đi, nó nói sắp ko thở dc r kia kìa" lạnh giọng với mọi thứ nhưng cỡ như kanroji nghe nó thì kiểu như ngọt ngào vậy

-Kanroji:"à vâng, suýt thì quên mất, mình thật là hậu đậu mà" đặt xuống

-Kanroji:" em có muốn ăn cái gì ko tanjiro, chị có mấy món ngon lắm đó~"

-Tan:"thôi ạ, em nghĩ em ăn ở nhà no r"

-Kanroji:"vậy sao, tiếc thật đấy"

-Iguro:"đúng r đấy, thật là đáng tiếc"khoanh tay

Iguro* mau cút khỏi kanroji của ta mau cái con nhỏ kiaaaaa!!!* tiếng lòng thiết tha

-Tan:"hahaha...vậy, em xin phép đi trước!" nezuko kéo cô đi trong chốc lát với aoi và inosuke chạy sau lưng

-Kanroji:"này, chờ đã, chị có món đem đi ăn đường ngon lắm! " cầm cái bịch đồ ăn trên tay lắc

-Iguro:"thôi chúng đi r thì ko phải cho nữa, chúng ta ăn cùng nhau cũng dc mà"

-Kanroji:"vậy cũng dc"

Iguro*ngươi mà dám bén mãng tới 1 lần nữa thì coi chừng chân ngươi sẽ nằm ở xe cấp cứu khác với xe chở người đi chữa đó* rủa trong lòng, thân nằm trên đùi của kanroji mà thưởng thức món bánh ngon ngọt dịu mềm mại từ chính tay kanroji đưa

-Kanroji:"nói a nào~"

Ở nơi khác chưa dc bao xa

Cô cảm thấy lạnh gáy dọc sóng lưng cả lên trong chốc lát

-Aoi:"cậu sao vậy, ko khỏe hả?"

-Nezuko:"chị bị cảm lạnh sao? "

-Tan:"à ko phải đâu, chỉ là tớ nghe thấy ai đó đang chửi thăm vậy"

-Tan:"chắc tớ nghe nhầm thôi, dẫn tớ thăm quan tiếp đi"

-Cả 3:" đi!/ừ/tao sẽ dẫn mày đến nơi trú ẩn của ta, gonchinari!! "

R đột ngột, 2 tay từ phía sau trườn đến phóa trước mà ôm lấy cô, cô khá bất ngờ và quay đầu lại

-Tan:" muichiro"

-Muichiro:"cậu đến r sao tanjiro, tớ nhớ cậu lắm đó~" dụi dụi mặt vào lưng

-Inosuke:"cái tên con gái kia, mau thả binkiko ra!!" nổi xung lên, muốn nhảy vào nhưng bị Aoi cản lại

Nezuko 1 bên ko muốn đụng tay vì có cô ở đây nên đã nổi gần trên trán tư bao h

Muichiro tỏ vẻ khó chịu khi có nezuko và inosuke ở đây, đành dùng lực 2 tay ôm chặt cô hơn nữa

-Muichiro:"ko thích, tanjiro đay là của tôi, ko cho ai nữa cả"

-Muichiro:"có phải vậy ko tanjiro?" ngước nhìn cô, dùng cặp mắt như con mèo đưa lên óng ánh vì sao

Cô chả bt nói gì cả, thật sự chả bt phải nói gì dc cả, tình thế này rất khó đối phó r đây

-Tan:"hay...hay là cậu buôn tớ ra trước đi muichiro, có gì thì chúng ta vừa đi vừa nói cũng dc"gỡ tay mui ra

Cả đám đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ thì ở phía hành lang xa kia, thì chỉ có cô và Aoi nói chuyện với nhau thôi, chứ muichiro và nezuko với inosuke đang dơ ngón fuck với nhau ko trong tầm nhìn của cô

Điều này thì Aoi nhìn thấy hết mà chỉ lắc đầu ngao ngán trước mấy con người này

Có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của họ tập trung về phía trước đường, 3 người kia dơ fuck nãy h cũng chú ý đến

-Aoi:"ai vậy ta"

-Inosuke:"pikachazen!"ko đợi gì mà nói toẹt ra, mà sao cái tên mà inosuke nói thì nó có chút hơi quen nhỉ

Kìa, 1 cái đầu vàng chòe đang chạy mất hồn, nuớc mắt nước mũi tèm lem hì hục thi nhau chảy xuống, cái mặt méo xẹo lên cả pha nửa xanh dương lét xẹt như thể đang sợ hãi thứ gì đó

Màu vàng đó đang chạy với tốc độ bàn thờ để lại lớp khói bụi phía sau từng bước chân sợ hãi tột cùng

-Zenitsu:"kíuuuuuuuuuuuuuuuu!!! " hét

-Aoi:"cậu ta lại gây chuyện nữa r" thở dài lắc đầu

-Tan:"gây chuyện? "

-Nezu ko:"chị ko bt đâu, lại đây em nói nè" vẩy tay kêu cô lại gần ghé sát tai

-Nezu ko:"là thế này...thế kia thế kia...thế này thế nọ đấy ạ"

Ở phía sau zenitsu thì cách chừng khoảng ko dài 6m, trong lớp khói bụi do zenitsu để ra thì có 1 người đàn ông tóc trắng như sữa bò với khuôn mặt đầy sẹo và đôi mắt nhọn hoắt có mày tím đậm, có thể thấy gương mặt này khá là quen khi mà ko có sự thân thiện ở trỏng, mà thay bằng nụ cười làm nên thương hiệu của anh nhà sữa bò tươi con bò cười

(tưởng tượng mặt ổng căng hơn cả cái dây đàn căng hơn đi)

-Sanemi:"đứng lại..."

-Sanemi:" mày có đứng lại ko thì bảo hả con pikachu!!!?" trầm giọng gào nói, tỏa ra sát khí kinh người về phía zenitsu khiến cậu ta tái mặt hơn mà chạy vô cùng faster

-Zenitsu:"híiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!"

Chạy đến nhanh chóng và núp ngay sau lưng 4 người

-Aoi:"này làm gì thế!?"

-Zenitsu:"cứu tớ với, làm ơn hãy đuổi tên quỷ đó đi"run cầm cập

-Inosuke:"mau buông ta ra mau, tên vàng choé!!!"hoảng

Sanemi đang chạy gần đến mới nghe dc câu mà zenitsu nói xong thì, gân nổi lên nhiều hơn ở đầu và cổ với tay nắm chặt

Buớc chân cuối nặng hơn mà in hẳn cái mặt giày xuống nền gạch chất lượng cao mà bay lên

-Tan:"ko xong r! "

Ko gian như dừng lại, tất cả đều nghĩ sẽ xong đời thật r khi mà sanemi giương cánh tay như 1 đường kiếm xuống

Nhắm tịt mắt chuẩn bị đón lấy xơn thịnh nộ vô cớ từ ai đó tạo ra, cái này thì ko thể tránh khỏi dc r




















____________________________________

-Sanemi:"tôi xin lỗi, ngài Kagaya" quỳ đập đầu xuông đất, vẻ mặt nghiêm nghị nói

Đứng trước 1 sanemi, là Kagaya đang làm biểu cảm vô cùng bình thường

-Kagaya:"đã bt lỗi của mình là gì sanemi? "Ôn nhu

-Sanemi:" tôi xin lỗi vì đã suýt phá gần nửa biệt thự, xin lỗi vì cái tính cách của tôi rất bốc đồng hèn mọn nhỏ nhoi và dễ bị chọc giận của tôi, tôi rất rất xin lỗi ngài Kagaya" nói đầy hối lỗi, còn Kagaya chỉ cười cười chứ chưa làm gì cả

Đứng quanh cả 2 là những học sinh UA và cả nhưng người liên quan như cô, Aoi, nezuko, inosuke, tính luôn cả zenitsu cũng đang chồng cây chuối bên cạnh sanemi vừa gặm miếng gỗ mồ hôi đổ đầm đìa

Izuku thì đang ôm lấy cô ko buôn ra

Bên cạnh đó thì nhóm trụ cột đang ăn bánh uống trà trong im lặng, nhưng uzui cứ nhét nhét hàng tá miếng bánh snack vào mồm ăn thoang thoát như ko có gì

Bầu ko khí im lặng, ko 1 ai nói câu tiếp theo, chỉ có tiếng thút thít ư ử của ai đó nho nhỏ bên tai, nó làm cho nhóm học sinh UA bây h hoàn toàn ko hiểu dc cái mô tê gì cả nhưng cực kì căng thẳng

-Ochako:"...sao chúng ta lại ở đây vậy? " hỏi nhỏ qua kirishima

-Kirishima:"tớ ko bt, nhưng nhìn thì có vẻ chuyện đã xảy ra ko dc nhẹ cho lắm, chúng ta cứ quan sát tiếp đi" trả lời

-MoMo:"ý kiến hay đấy"

-Kagaya:"thế con cũng đã bt lỗi của mình chưa vậy zenitsu? "

-Zenitsu:"ạ ết ạ, on i õi ày" vừa khóc vừa nói

Lớp 1A ko nhịn dc tiếng cười thút thít ra khỏi mồm khi nhìn zenitsu lần đầu

Cái ấn tượng đầu tiên khi gặp khách lạ mà như vậy thì còn gì nhục nhã hơn nữa chứ

(Do mày thôi con ạ, cũng muốn mày lên ảnh cơ nhưng mà ko có chút hứng thú chút nào cả)

-Kagaya:"dc r, ta ko phải người quá đáng đâu, hãy mau thả lỏng người đi" hiền hòa

Zenitsu thả long người mà xuống cái bịch, nhã cái miếng gỗ đã ướt nhòe toàn nuớc dãi

Tua lại thời gian trước khi bị phạt nào

Khi mà sanemi đã sẵn sàng tư thế tay ko vung như có kiếm mà hướng thẳng xuống cả 4 người thì

Bất ngờ thay, anh ta đã bị 1 lực kéo nào đó giữ anh lại trên ko trung, sanemi tức giận nổi đỏ đầu kia vung tay loạn xạ ko gian xung quanh

Crắc crắc crắc

Tiếng bức tường xung quanh bị nhưng vết chém vô hình mà thành in lên từng chỗ, đất đá vụn vỡ nằm rải rác khắp đường hành lang di chuyển

-Sanemi:"đệttt, mau thả bố mày ra mau himejima!!!!"

-Himejima:"lạy trời lạy phật, tôi ko thể thả anh ra dc,nơi này sẽ tan hoang hơn nữa mất" đứng từ xa nói, cánh tay to lớn đang dang thẳng ra phía trước

-Sanemi:"thả ra mau, ta mà ko hiến tặng nó cho tổ tiên thì ta ko phải sanemi,phong trụ của đoàn diệt quỷyy!!!"

-Rengoku:" sanemi, anh nên bình tĩnh lại đi, ko dc phá tài sản của người khác, anh cũng bt điều đó mà"

Từ bao h mà rengoku đứng ngay cạnh cô từ lúc nào thế, đã thế còn đang khoác vai cô nữa

-Tan:"anh rengoku!?"

-Rengoku:"hahaha chào cô gái kamado! "

Rắc rắc rắc

Rầm

Phần sàn mà có sanemi đang lơ lửng bị sập xuống tầng dưới, rengoku kéo cô ra và nhảy khỏi chỗ bị sập, bên tầng dưới thì để lộ 2 đến 5 học sinh 1A đang ngỡ ngàng

-Ochako:"tanjiro!!?"

Ochako nói, lộ ra những người còn lại, là momo, izuku, denki và tokayami

-Tan:"hahahaha...chào mấy cậu"

Cả đám nhìn nhau ko nói thành liệu gì cả, còn izuku thì cậu mới nhìn qua cô vẫn đang bình an vô sự ở đây và đánh qua bên cạnh, thấy rengoku là người lạ có mái tóc vàng và cam ở đuôi tóc, sao nhìn thấy giống ai thế nhỉ

Máu ghen chưa lên thì tự nhiên thấy rengoku đang để bàn tay trên vai cô thôi mà máu nổi lên đại não r

Cậu dùng roi đen kéo bản thân lên tầng hất tay rengoku khi ko để ý mà ôm lấy cô vào lòng, dương mắt nhìn rengoku đầy sát khí khiến rengoku bất ngờ

-Izu:"ngươi là ai, tại sao lại khoác vai cậu ấy, ko lẽ ngươi là tên sàm sỡ!?"hơi gằng giọng vì tức nhé

Rengoku khó hiểu nhìn quanh r chỉ tay về mình

-Izu:"là ngươi chứ ai, ngươi muốn sàm sỡ cô ấy đúng ko!?"

Cô thấy izuku đang tức giận như vậy thì liền giải vây cho

-Tan:"chờ đã, chờ đã, ko phải như cậu nghĩ đâu, hoàn toàn là hiểu nhầm!"

-Izu:" hiểu nhầm?"

-Tan:"đúng đúng, tất cả chỉ là hiểu nhầm, cậu đang gây trách nhầm người r, anh ấy chỉ là kéo tớ ra khỏi phần sàn mới đổ vỡ kia thôi, hoàn toàn ko có chút gì gọi là sàn sỡ cả"

-Izu:"..." nhíu mày

Thở dài r ôm lấy cô

-Tan:"đừng có đi lung tung như thế chứ, cậu có bt là tớ lo lắng cỡ nào khi ko thấy cậu 1p gần bản thân k"

(Ko thể tưởng tượng dc cái cảnh này dc luôn, nó cứ làm tui thấy bí bí sao ấy)

-Tan:"ơ...tớ có bị làm sao đâu, sao cậu lại lo lắng dữ vậy? "

Đệt, nói thế mà vẫn tỉnh bơ như vậy, đáng lẽ nên hành cho cô nghỉ luôn hôm nay luôn cho r

-Izu:" còn biểu tớ tại sao lo lắng nữa hả!?"nắm lấy 2 bên má cô mà véo

-Tan:"ah đau đau đau!"

-Izu:"ai là người rời khỏi lớp khi lớp đang thăm quan hả, ai là người khiến lớp lo lắng hả, người nào lại khiến cho tớ phải dùng tay véo là ai đây, hảaaa!?" giọng tức giận pha sự vui vẻ nhẹ, thuận tay nên mà bóp bóp 2 cái má mềm mềm đáng yêu dễ thương này nữa

-Tan:"ah ah ah đau đau đau, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ bt lỗi r mà!"vỗ vỗ 2 tay

Cậu buôn ra r mà vẫn ko ngừng ôm lấy cô vào lòng, để thân nhỏ hơn vào lòng khiến cô trông thật nhỏ bé hơn xung quanh

(Ừ mày có ghệ r, chúc mừng nhé con trai, ta cúng chúng mày cái hương hoa nè-_-)

Nhóm Aoi cũng hơi bất ngờ trước người đang ôm lấy cô kia

Nezuko*anh ta là ai vậy, là học sinh chung trường với chị hai sao, ko ko ko, tại sao anh ta lại ôm chị hai của mình vậy!!!?*

-Tokoyami:"rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?" bàng hoàng chưa xong

Từ 2 hướng ở tầng duới cũng có 2 nhóm học sinh chạy tới gộp lại cho đủ cả lớp, họ đều ko bt chuyện gì đã xảy ra cả, tất cả đều là dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mỗi người

-Kagaya:"đã có chuyện gì xảy ra vậy mọi người?"đi từ từ đến, bên cạnh là Aizawa đáng ngơ nhìn cái 1 phần tầng trên lọt xuống dưới

Himejima cung kính Kagaya nên đã xuống tầng nhanh chóng cầm theo đập đầu sanemi xuống bất tỉnh nhân sự và quỳ 1 chân đầy sự kính trọng

-Himejima:" mô phật,chào ngài Kagaya, hôm nay ngài trông khỏe mạnh hơn ngày nào!"

Kagaya cười hiền từ xoa đầu himejima r nhìn qua sanemi r tới nhóm cô và cả lớp 1A

-Kagaya:"có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện 1 chút với nhau đấy, mọi người"

Và đó là tất cả sự việc diễn ra

Quay lại thời điểm cũ nào

-Kagaya:"mau đứng lên đi, sanemi, xưng là phong trụ thì đừng để người khác thấy dc dáng vẻ này"

Sanemi trầm lại mà đứng lên, ánh mắt chỉ hơi liếc qua zenitsu bên cạnh thôi chứ ko có gì đâu

-Kagaya:"nào, cả 2 bắt tay làm hòa mọi chuyện đi"

Sanemi là người đưa tay ra trước, zenitsu đưa tay bắt tiếp mà sao cứ run run và đổ mồ hôi tay liên tục

À chắc ko phải là do cánh tay đầy sẹo đang gồng mình và nhiều đường gân nổi lên mặt da hiện rõ trong ánh mắt của zenitsu đâu, chỉ là tưởng tượng thôi

-Kagaya:"tốt lắm, cả 2 đều đã làm hòa, ta đã cho thợ sửa lại phần sàn rơi kia r nên ko cần lo đâu"

-Sanemi:"vâng...ko cần phải lo lắng gì cả, tất cả đều đã ổn thỏa r"

-Kagaya:"r r giải tán hết nào, à quên" nhìn qua lớp 1A và Aizawa

-Kagaya:"mọi người đây có muốn ở lại đây ăn bữa cơm ko, để cho kỉ niệm lưu lại ấy mà"

Aizawa nhìn qua lớp thì thấy ai cũng gật đầu hết

-Aizawa:" nếu ngài ko phiền" nhún vai

-Denki:"yessssss, dc ở lại biệt thự..." miệng nhanh hơn não

-Denki:"à ko ko có gì đâu, cứ tiếp tục đi ạ" lui xuống

Cả lớp đi theo chỉ dẫn của người hầu mà đi, còn nhóm trụ cột và nhóm nezuko đang muốn đi theo cô mà ko thể đi dc nên đi hướng ngược lại

-Hầu:"đây là nhà ăn ạ" đẩy cửa

Cái phòng ăn chi mà như nhà hàng 5 sao hiện ra vậy, cả lớp ai lại tiếp tục há mồm thêm 1 lần nữa

-Ochako:"giàu quá"khâm phục

-Amane:"tất cả bàn ghế đều dc làm từ gỗ chất lượng cao cả, mời mọi người ngồi"

Cả lớp chia người ra ngồi ở 3 bàn riêng biệt

Cô cũng tìm dc chỗ tốt ngồi xuống, bên cạnh là 1 ghế trống chưa ai ngồi

Izuku đang loay hoay chưa thấy chỗ phù hợp, thì gặp ngay chỗ của cô đang ko có người, đúng là trời ko phụ lòng nguời mà

Từ tốn đi tới, ánh mắt cậu khẽ liếc lên phía bên cạnh cô kia, cũng đang có người muốn ngồi chung với cô đang đi tới giống cậu

Ko ai khác đó chính là nezuko, cô bé đang nhìn cậu bằng ánh mắt ghen ghét vừa đi tới

Cậu cũng bắt đầu đi nhanh hơn cho có cơ, nezuko cũng thế

Bịch bịch bịch bịch

Bịch bịch bịch bịch

Nắm

Nắm

-Nezuko/Izu:"tôi ngồi ở đây!" ko hẹn ko rằng mà đồng thanh nói, cả 2 nắm lấy thành ghế mà giật qua lại

Thành công thu hút sự chú ý của cô

-Izu:"cô là ai?"

-Nezuko:"thế anh là ai?"

-Izu:"midoriya izuku"

-Nezuko:"kamado nezuko "

-Izu:"..."

-Nezuko:"..."

R nhìn nhau làm gì ta??

(Ừmmmmmm....hết)












































































































































































































































































































































































( chưa hết đâu, tiếp nào)

-Nezuko:"ai cho anh ngồi ở đây, tôi là người sẽ ngồi ở đây" ngẩng đầu lên do cậu cao hơn mà nói chuyện

-Izu:"nhưng tôi tới trước thì tôi ngồi đầu tiên" hơi cúi đầu

Bên chỗ của Aizawa

-Aizawa:"tôi muốn chết thật r" ôm đầu

-Shinobu :"nào nào, thầy chưa có chết nổi đâu, đời còn dài lắm mà, cứ từ từ mà tận hưởng" gắp miếng thịt bỏ miệng ăn

Tiếp tục

-Nezuko:"nhưng mà tôi ko thích, ai cho anh cái quyền ngồi cùng chị ấy hả!?"

-Izu:"quyền của khách tới chơi đó, thì sao!?"

-Nezuko:"nếu thế thì anh là khách thì phải ngồi cho khách phải ko ta, anh đi qua kia mà ngồi đi" chỉ tay

Cậu ko quay mặt lại vì bt chỗ mà nezuko chỉ là 1 cái bàn nhỏ ko 1 bóng người nào cả, như 1 thứ vô hình mà ngay cả người hầu đi lại mà ko bt mình đụng trúng cái bàn bao nhiêu là lần lượt

Izu*bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, điều quan trong phải nhắc lại 3 pần, ko dc đánh ko dc đánh*

-Izu:"h mới bt có chỗ đối xử với khách như thế đấy, nhưng mà thôi, đây ko thich, chỉ muốn ngồi ở đây, bên cạnh tanjiro"

Cả 2 đấu khẩu nhau bằng lời lẽ ở mức tiếng nhỏ, cằm và trán bắt đầu nổi gân xanh cả lên

Cô nhìn mà thở dài r với lấy đại thêm 1 cái ghế nào đó đặt bên còn lại và kéo đặt 2 con người đang đấu khẩu sắp sửa chuyển qua đánh lộn kia xuống

-Tan:"r đó, vừa lòng nhau chưa"

Cả 2 cầm đũa gắp đồ ăn mà ko nhìn lấy người bên kia

-Nezuko:"món này mới ra nên còn nóng nè chị, chọn ăn đi" gắp bỏ vào chén cô

Bỏ vào thì đúng thật, nó ngon ko tả dc, vị thịt dai dai kèm chút gia vị đặc trưng như đang nhảy trong miệng vậy

Khác hẳn mấy món lần trước mà cô đã ăn và nấu ra

-Tan:"ngon quá, đây là món ngon nhất mà chị từng ăn đấy" thán

-Nezuko:"em bt ngay là chị sẽ nói thế mà, ngài Kagaya đã cho người chuẩn bị thực đơn toàn những món ngon thượng hạng cao cấp nhất để đem ra đây đấy"

Hèn gì cô thấy ai cũng ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày trên những bàn còn lại

-Sero:"ngon, ngon, ngon, ngon quá đi!" ăn liên hồi

-Sota:" tớ ko thể ngừng tay dc, nó ngon đên mức ko thể cưỡng dc!"

-MoMo:"đúng vậy, đây cũng là lần đầu tớ ăn món ngon như vậy và tại nơi đẹp như thế này nữa"

Shoto cũng ko kiềm dc tiếng gọi của dạ dày mà ăn từ tốn nhưng mà nhiều

Izu bên cạnh tức ko bộc lộ dc ra ngoài, tay muốn nhào nháo lên chen ngang cuộc nói chuyện của cô và nezuko

Gắp nhiều món ăn bỏ vào chén cô cho đến khi nó đầy cả chén

-Izu:"cậu mau ăn nhiều chút đi, nhìn cậu như mấy con tôm ngoài chợ ấy" tiện thể xoay cằm cô lại mà gắp bỏ vào miệng cô đồ ăn

-Tan:"khụ...ọc...chờ chút...nhiều... khụ...ọc...nhiều quá"

-Nezuko:"này cái anh kia, chị hai nói là dừng lại r mà!"can

1 vài miếng bị rơi ra, cậu bỏ vào miệng mình r kéo cô lại gần

Cô mới nuốt xong mấy món thì bị cậu kéo lại

Chưa kịp nuốt tiếp hết toàn bộ thì bị cậu cho thêm đồ ăn vào bằng 1 cái hôn khiến cô bất ngờ

Cảnh này thành công thu hút sự chú ý của các trụ cột và Aoi Zenitsu với inosuke kanao

Khoang miệng cậu có thức ăn, cậu di chuyển lưỡi và đẩy chúng qua bên giao nhau kia, thành công qua bên miệng cô ko rớt miếng mô xuống đất

Ừ thì cậu ko làm rớt đó, nhưng có cả đám người làm rơi thức ăn cả đống kia kìa, mặt họ đơ cả ra như thấy sinh vật huyền bí nào đó vậy

Hết thức ăn thì cậu bắt đầu chơi cháo lưỡi, kéo cái lưỡi nhỏ ở bên kia mà liếm láp

Cô cọ quậy ko buôn ra dc, đẩy cũng như ko, lại càng thấy nhiều người đang nhìn thì mặt cô càng ngượng đỏ hơn

Tan*đừng có nhìn nữa!!!* quơ tay loạn xạ

Nezuko bên cạnh dc cho 1 phen bất ngờ đến đơ mặt ra, đang nhìn cái lol gì thế này, người chị hai thương thân đang hôn thằng nào thế kia và tại sao mình lại cầm cái nĩa nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro