chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tan:"xin lỗi, tôi ko thể nhận dc" cô vội rút tay lại quay mặt bình tĩnh sang hướng khác

(Cái cảnh này là tui chả bao giờ xem trong mấy anime,cả mấy bộ phim hành động bình thường có mấy cảnh kiểu như nó làm tui có cảm giác khó chịu sao ấy, thế nên tui đã chọn lướt qua đời nhau mà xem nên chả miêu tả dc gì hồn phiêu phách gì cả:")      

-Iwashiro:"ừ vậy thì....gì cơ? " đang tự hào vl vì đã nói tình cảm bấy lâu nay ấp ủ trong lòng cho đối phương nghe, nhưng nào đâu cưng làm gì mà dễ ăn thế dc, bị cô cho tát cho mát mặt tỉnh táo tức thì bởi xô nước lạnh ảo lol

Iwashiro đứng chết trân tại chỗ, gương mặt bắt đầu trắng bệch r như thể có tiếng vết nứt ra phát từ tận đáy lòng vậy, chà đau đấy

lúc nãy còn căng thẳng và làm các thử các kiểu như thở liên hồi giống sơ cấp cứu bệnh nhân và những hành động tay nắm lại cổ vũ bản thân, sau lại là 1 tràn tinh thần mạnh mẽ và vững vàng tiến và nói tuôn thẳng hết những lời thật lòng của mình từ tận trái tim, cuối cùng thì bị cô từ chối thẳng thừng và lại chuyển sang miệng hốc hác như thiếu sức sống trầm trọng

-Tan:"tôi đã có người mình thích r" ko ngần ngại nói ra, cậu ta nghe thế thì đôi mắt màu vàng liền thay đổi thành màu xanh pha lẫn đen tuyền

cô quơ quơ và búm búm tay ngay trước mặt cậu ta nhưng cậu ta lại chẳng có biểu hiện hay phản ứng lại cả

Cô quay đầu định đi thì

-Iwashiro:"do tôi là học sinh của khoa phổ thông sao? "

-Tan:"hả?" dừng bước

-Iwashiro:" có phải là do tôi là 1 kẻ kém cỏi, đi thi đầu vào ko vào khoa anh hùng mà vào khoa phổ thông nên cậu mới từ chối tôi? "

Cô thở dài lắc đầu ngao ngán, có lẽ phải nói rõ hơn r

-Tan:"nghe này,tôi ko thể nhận dc tình cảm của cậu ko phải bởi cậu yếu đuối hay dở tệ cỡ nào đâu, chỉ là tôi đã có người mình thích trong lòng r" cô càng nói

Sắc mặt cậu ta càng trở nên khó chịu hơn, răng nghiến chặt lấy, ánh mắt đen tuyền mới hiện kia nhìn lấy làm cô thấy bất ngờ

Ko màng để ý lấy quanh cô đang có chút vật nhỏ như lá và đá di chuyển lơ lửng

Tan*cậu ta....vừa thay đổi màu mắt, mình tưởng nó là màu vàng mà? * cô lấy tay dụi dụi mắt mình cho chắc ăn

Tan*mà năng lực của cạu ta là gì ấy nhỉ?*

-Tan:"ko quan trọng, mình về lớp vậy" nói thầm và nhỏ, tiếp tục hướng về lớp mà đi

Khi cô đang đi sắp gần khuất mắt cậu ta thì thời gian như dừng lại vậy

-Iwashiro:"ko quan trọng ư? " mấp máy cậu trước mà cô đã nói, đầu óc bắt đầu cứ nghĩ về 3 câu đó mà lặp đi lặp lại liên tục

Nhắm mắt lại, r mở mắt ra, nó đã lại là con nguời màu vàng bình thường

-Iwashiro:"về lớp" gương mặt vô cảm bước đi hướng ngược lại với hướng cô đi

Cầm lấy cái gì đó màu xanh đậm đang gấp lại,mở nó thì nó là cái đt trông có vẻ rất mắc tiền, là dòng mới nhất và cũng là phiên bản giới hạn

-Iwashiro:"mở"

Màn hình thông minh liền hiện ra,cả đống ứng dụng liền hiện ra

-Iwashiro:"Anny"

Màn hình bổng biến thành màu xanh, 1 hình dáng đầu trọc da xanh và vô số con số đang chảy ngược từ đầu xuống màn hình

"Xin chào cậu chủ,Anny xin dc phục vụ cậu chủ hôm nay"

Giọng nói máy móc phát ra từ đt cúi đầu

-Iwashiro:"Anny, có nhiệm vụ cho ngươi đây"

"Xin hãy giao nhiệm vụ cho tôi, tôi sẽ hoàn thành điều cậu yêu cầu"cung kính nói

-Iwashiro:" hãy tìm lấy thông tin về todoroki tanjiro"

"Dạ...hả? "

"Ko phải ngài đã có thông tin của cô ấy r sao, toàn bộ hồ sơ lí lịch và cả ngày sinh nhật các kiểu nữa?" nghiêng đầu

-Iwashiro:"ta bt chứ...nhưng ta lại bỏ lỡ 1 vài chi tiết nhỏ r"

-Iwashiro:"hãy tra thông tin về midoriya izuku của khoa anh hùng cho ta, ta muốn bt cậu ta là người như thế nào"

(Tự nhiên thấy thiếu thiếu chi tiết ghê)

"Vâng cậu chủ" cúi đầu r tắt lịm đi

Cậu ta gập đt lại

Ko hề để ý có bóng dáng màu đen sẫm đang ngụy trang trên tường đang chăm chăm nhìn cậu ta

Bóng dáng có quả đầu bù xù màu đen có viền xanh lá nhạt di chuyển mặc dù chả có miếng gío nào, ko hề có lấy gương mặt mà chỉ có đôi mắt ko tròng màu xanh lá

Dark*haizz...mày còn non lắm con ạ* thở dài, dc izuku cho đi theo dõi cô và bắt gặp dc cảnh này

Biến mất và xuất hiện ngay dưới chân của izuku

Kể lại từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa cô và Iwashiro kia

Gương mặt cậu biến sắc trầm hơn khi nghe đến đoạn Iwashiro tỏ tình cô, tay nắm thành quyền như muốn chảy máu đến nơi

Nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ hơn khi nghe dc cô đã từ chối cậu ta thẳng thừng ngay trước mặt, haha...,thả lỏng tay cho máu lưu thông tĩnh mạch nào

-Dark:"à cậu ta còn định cho ai đó đi tìm thông tin về cậu đó izuku"

-Izu:"vậy sao"

Suy nghĩ

-Dark:" vậy...phần thưởng của tôi đâu? "Đôi mắt ko tròng màu xanh lá nhạt tròn trịa ra, đưa 2 tay xòe trước mặt như cầu xin

Cậu thở dài r lấy từ balo ra đưa 3 thanh socola và 2 gói snack khoai tây

Vươn cánh tay dài ra

-Dark:"yayyy~" ôm lấy r ăn mình























































____________________________________

-Mina:"cậu ta có làm gì cậu ko đấy!?" đập bàn said

-Tan:"ko làm gì cả"

-MoMo:"cậu có chắc là cậu ta ko làm gì cậu? " khoanh tay nói

-Tan:" đây là câu thứ mấy trong 5 phút trôi qua r vậy? "

-Ochakov:"9"

-Tan:"haizzz....thế sao các cậu lại còn hỏi nữa, tớ có phải là cái máy ghi âm đâu!"

Cô thở dài mệt mỏi, gục xuống bàn muốn đánh 1 giấc nồng nàn

-Shoto:" có chuyện gì vậy?" đi đến

Trời đánh tránh miếng giấc ngủ mà, hết người này đến người kia, bộ hết chuyện để làm r hả

MoMo đi tường thuật lại cho Shoto hiểu, ko khống chế dc mà vô cảm liền muốn bem cái thằng đó ra thành từng mảnh

-Denki:"ấy ấy anh bạn, bình tĩnh đã nào, có gì thì từ từ nói" giữ chân trái

-Seri:"take a ez bro "giữ chân phải

-Kirishima:" Izuku cậu ko lo lắng sao? "

-Izu:"sao tớ phải lo lắng? "

-Kirishima:"ko sợ mất bồ hay sao mà vô cảm vậy" dùng củi chỏ chọt chọt bên vai cậu

-Izu:"sao tớ lại sợ điều đó, cậu ấy có đồng ý đâu, còn từ chối thẳng thừng luôn mà"húp miếng coca cho đã miệng, Shoto cũng vì thế mà bình tĩnh hơn, nếu ko thì nhà trường cho nghỉ học bữa nay luôn quá

Tan*cũng đúng*gật đầu

...

Tan*ơ* cô mới load xong câu của cậu thì nhìn cậu lo lắng, ủa cậu bt hồi nào vậy???

Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, đôi mắt ta chạm lấy nhau, kẻ nhìn với ánh mắt săn mồi, người thì chuẩn bị làm mồi cho kẻ săn mồi bắt

Cậu liếm mép, dơ ngón giữa và ngón cái kẹp lấy đầu nhau, dơ ngón giữa còn lại chọt vào giữa 2 ngón và di chuyển lên xuống

Gương mặt cô nóng đỏ cả lên khi thấy cậu làm hành động như vậy ngay giữa lớp

Tan*tiêu thật r*mấy cảnh tối qua trôi vụt qua đầu làm cho tim cô đập nhanh, phía dưới chân ko gì cả mà run rẩy

Xoạchhh cạch

-Aizawa:" đến giờ mới r mà vẫn còn chơi là sao hả, mau về hết chỗ ngồi cho tôi mau lên, ko thì bt thế nào là mùi vị của sổ đầu bài!" khoanh tay nhìn và nghiêm túc nói

Phiu

Chớp mắt là cả lớp về đúng vị trí khiến ông thầy đứng hình

-Present mic:"anh bạn à, đừng có gắt như vậy chứ, thả lỏng chút đi"

-Aizawa:"ai cho cậu qua đây? "

-Present mic:" nezu có thông báo, lí do như thế có dc ko anh bạn? " nhe răng tam giác ra nói, tay cầm 2 tờ giấy lơ quơ,Aizawa nhíu mày khó chịu r đi vào lớp

-Aizawa:"đưa đây nào tên ồn ào"

-Present mic:"r đấy dc chưa, làm gì dữ vậy, bảo sao cậu ko ế"

Khục

Cả lớp nín cười nhẹ

Aizawa nắm lấy đầu tóc vàng vuốt keo kia mà ném ra ngoài bằng đường cửa sổ

-Aizawa:"ai cười nữa nào? " liếc

-All:"..." đổ mồ hôi

Aizawa lấy kính đeo và đọc 2 tờ giấy đó thì mắt ổng bổng giật giật nhẹ

-MoMo:"chúng ta ko học sao thầy aizawa? "Dơ tay

-Aizawa:"...ko học nữa, thay vào đó thì chúng ta sẽ có 1 buổi đi thăm quan, hãy chuẩn bị đi, thế thôi"

Kết thúc câu, những thành phần ko muốn học liền ăn mừng như dc mùa tết trung thu tặng 2 bao lì xì mỗi người đưa

-Aizawa:"lo mà chuẩn bị đi, thầy sẽ ko chờ ai đi trễ đâu"

-All:"vâng! "
.
.
. (Bí vãi)
.
.
.

Cả lớp đứng chờ ở cổng, mãi đợi thầy mà chả thấy ai đâu, toàn dâm thường và các anh hừng túc trực ở khi vực quanh đây

-Mina:"sao thầy còn chưa tới vậy?"

-Denki:"sao thầy đến lâu quá vậy, Lida cậu có lộn thời gian ko thế?! " bất mãn vì chờ

-Lida:"ko hề, thầy đã nói đúng h này là thầy sẽ tới rước lớp chúng ta, hãy tin lời thầy giáo đi"

-Minate:"nhưng mà tớ ko thể chờ dc nữa, chân tớ sắp rã rời r!"

-Tsuyu:"nhìn kìa"

Cả lớp chú ý đến cô bạn ếch nói, nhìn về phía có chiếc xe buýt đi tới

Có cái đầu bù xù đen xì ngầu lòi ra, cái bản mặt thờ ơ thế ai mà ko nhận ra dc chứ

-Aizawa:"tất cả đã tập hợp đủ chưa? "

-Lida:"1 3 5 10 14... đủ r thầy ạ! "

-Aizawa:"lên xe"






















____________________________________
Trên xe

Aizawa thấy cả lớp quá ồn ào trong lần đi này nên đã đứng ra đặt quy định

-Aizawa:"ko ồn ào; ko ăn vụng trên xe, nếu có thì dọn đi, đừng để tôi bắt dc còn chút nào; ko đi quậy qua quậy lại chỗ ngồi của nhau, tôi ko muốn phiền phức với tài xế đâu; ko thòi đầu ra ngoài cửa sổ, tôi cho phép luôn đấy, các em bị gì thì do các em tự chịu;hết" cúôi cùng thì chui vào túi màu vàng chuyên dụng con nhộng đánh giấc khò khò

Xe bắt đầu lăn bánh đi khỏi trường, có lẽ sẽ là 1 chuyến đi êm đẹp ko 1 gợn sóng đấy

Lida lặn lẽ phát từng người mỗi tờ giấy nội dung chỗ sẽ đến thăm quan

-Toru:"nhìn đẹp ghê á"

-Momo:" xây dựng theo kiến trúc truyền thống thì phải,nhìn rất giản dị và tinh tế"

-Ochakov:"cậu nói đúng"

Cô cũng thấy nơi này rất đẹp, mà sao thấy từng ngóc ngách chỗ đựng và để cứ thấy quen quen con mắt

Bên nhóm trai thì vô cùng chán nản vì ko dc ồn ào lên, minate thì muốn gào thét tiếng lòng hơn cả nhưng ko thể dc,chắc là chưa muốn ăn shit free đâu

-Denki:"ôi trời ơi đẹp quá à, mình thích chỗ này, mình thích chỗ kia, lòng mình hồi hộp quá đi mà~" yểu điệu said khiến mấy đứa như Kirishima và sero và cả sota nín cười ẻ

Đi qua thành phố

Vào sâu trong rừng, tất cả đều ko rõ đường đi ở đây chút nào cả

Hoang cảnh thiên nhiên trong lành làm sao, tựa như tạo cảm giác trong bình tâm thanh tĩnh từ đáy lòng

Chiếc xe buýt đi qua khu rừng rậm thì gặp ngay 1 vườn hoa to chả bá đầy màu sắc

(Cứ cho là thế đi)

-Mina:"bướm kìa! "

Tiếp đến là đầy bầy bướm hồng và xanh và cam với nâu đỏ tuyệt đẹp bay phấp phới, bầy ong thì đang hút mật hoa r đi về tổ

Vài con lỡ bay vào trong xe và bay vòng quanh

Khi tới 1 đường hầm thì chúng bay khỏi

Điểm đến cuối cùng là trang viên biệt thự theo kiến trúc truyền thống xa xưa nhưng ko kém phần hiện đại

Nhìn từ xa thì nó rất là nhỏ như thế nào, đi đến gần thì bt nó rộng đến bao, tự ước tính thôi mà ai cũng nghĩ là hằng trăm m khối đất

Còn nằm ngay trên ngọn núi lớn, bên cạnh còn có cả 1 dòng sống chảy siết có thể giết bất kì ai nếu ngu ngu bước vào cái chết tại chỗ

Xe đi qua cây cầu từ núi này sang ngọn núi kia và dừng chân tại chỗ rà soát

-Ra soát:"cho xem vé"

-Aizawa:"đây"

Ra soát xong thì mở cổng cho xe vào

Quẹo đi qua khu vườn cây cỏ mọc xanh tươi mát r mới dừng tại cửa chính biệt thự

-Tài xế:"tới r"

-Aizawa:"ơ...gì cơ...tới r hả? "Chưa tỉnh ngủ nói

-Aizawa:" tất cả mau xuống xe" chui ra khỏi túi ngủ nói

Cả lớp đi xuống xe quan sát từng xung quanh biệt thự, ánh mắt ai cũng tràn trề choáng ngợp khi lần đầu họ thấy nơi này

Tự nhiên 1 đám người hầu che mặt bởi lớp vải đen đi ra từ 2 bên nào đó đứng 2 bên cả lớp

-Ochakov:"như tòa lâu đài dành cho công chúa vậy ấy! " hào hứng

Cửa chính mở ra, bóng dáng 1 người đàn ông nho nhả tóc đen mượt mà tới vai với đôi mắt màu tím nhẹ bước đi dưới bậc thềm gạch chất lượng cao cùng với nụ cười nhẹ như thần thánh giáng xuống đập vào mắt tất cả học sinh 1A

( Tìm ảnh hợp hơi lâu chút nên cái này cũng đỡ r)

-Kagaya:"xin chào,những đứa trẻ của UA, rất hân hành dc gặp các vị " chất giọng ôn nhu và thon thả khiến ai cũng có cảm giác thư giãn và bình tâm lạ thường, ngay cả người nóng nảy hay chửi người quá quắc như bakugo nghe phát cũng phải xìu nhẹ lại nửa đôi chút

-Sero:"đó là ai vậy? "Hỏi khẽ

-Kirishima:" tớ ko bt, nhưng nhìn người đó thật trang nghiêm"

-Mina:"cậu có bt đó là ai ko momo? "

-Ochako:"đẹp quá!"

-MoMo:"tớ đã thấy người này ở đâu r thì phải"

-Tsuyu:"chắc là người nổi tiếng lắm"

-Tan:"ngài kagaya!!?"bất ngờ

-All:"hả?" ngơ ngác, đổ dồn nhìn cô chằm chằm, izuku cũng y thế

-Kagaya:"chào con, tanjiro" cười nhẹ và vẫy tay chào

Cả lớp thêm bất ngờ nữa mà há hốc mồm

-Momo:"Kagaya?" đưa tay suy ngẫm

-Ochako:"tanjiro, cậu có quen bt ngài ấy sao!?"

-Kirishima:"đó là sự thật sao, cậu bt ngài ấy hả!?"

-Toru:"sao cậu bt đến người đẹp như thế vậy, mau nói đi!"

-MoMo:"

Izu nghe 2 người kia hỏi mà ko tò mò là ko dc mà cũng muốn bt dc chuyện là như thế nào

-Tan:"à...ừ, tớ bt ngài ấy"

-Tan:"tớ từng quen bt ngài ấy lúc trước, lúc đó thì ở trong nhà hàng nào nọ r vô tình đụng phải mà tự nhiên quen bt luôn" tự nghĩ ra cái lí nào cho nó dc nhất để ko bị nghi ngờ

-Aizawa:"em nói thật sao?"

-Tan:"thật!"gật đầu lịa lịa

-Shoto:"nhà hàng nào thế, sao lúc trước anh chưa thấy em dẫn anh đi? "

Tan*đm chờ chút!!!*

-Kagaya:" con bé nói thật đấy thầy giáo, chúng tôi có quen bt nhau khi ở 1 nhà hàng"

-Kagaya:"hay là vào trong nhà r nói chuyện và bàn bạc với nhau nhé, chứ đứng ở ngoài đây hơi bị bất tiện"

Và thế là cuộc trò chuyện chấm dứt và tất cả đi vào biệt thự của Kagaya













































____________________________________
Chuyển cảnh nào

Đôi mắt ai ai cũng đảo qua đảo lại nhìn xung quanh căn nhà

-Denki:"tuyệt quá đi!"há hốc mồm nhìn sự bài trí công phu ở bên trong trang viên

-Momo:"bên ngoài thì cổ kiến truyền thống, bên trong thì hiện đại chất lượng cao, tớ còn ko bt mấy món đồ này làm bằng gì luôn!"mắt long lanh

-Lida:"này này này, ko dc đi lung tung trong khi chủ nhà đang ở đây! "

-Kagaya:"ko sao đâu nhóc lida, cứ tự nhiên như ở nhà đi"

-Lida:"xin lỗi ngài Kagaya...." đang cúi đầu thì tự nhiên não load hơi chậm chút

-Aizawa:"ngài bt tên tất cả học sinh của tôi sao? "Khanh tay đứng bên cạnh Kagaya

-Kagaya:" ừ, 1 ngày trước khi thông báo cho nhà trường các vị để tới đây thì tôi đã đọc qua sơ yếu lí lịch của từng người r" cuời giản dị đặc trưng

Aizawa* người đàn ông này thật ko đơn giản chút nào, chỉ trong vòng 1 ngày mà đọc hết toàn bộ sơ yêu lí lịch của từng học sinh 1A thì thật đúng là ko tầm thường, phải cẩn trọng r*trầm ngâm nhìn Kagaya đang quan sát

-Kirishima:"hàng lang sao dài thế, đủ luôn cho trận đá bóng lớn luôn quá! "

-Lida:"tớ đã nói ko dc đi lung tung ra khỏi chỗ r mà, sao ko ai nghe tớ nói hết vậy!?" bực tức nhưng mà

Denki tự tiện mở 1 cánh cửa bên cạnh ra, 1 bóng người phụ nữ đoan trang tóc trắng xuất hiện làm cho giật mình ngã lùi ra sau

-Denki:"má ơi cứu con!!"

( perfect~)

-Amane:"đã chuẩn bị xong r ạ" mặt vô cảm

-Kagaya:"à cảm ơn em amane" cười nhẹ

Amane liếc đến mắt đến những học sinh 1A r dừng lại nhìn cô

Cô vẫy chào nhẹ

Aizawa nhìn thất vong trước cậu học trò ngồi dưới đất mà thở dài

-Aizawa:"vị đây là? "

-Kagaya:"đây chính là vợ tôi, amane, em, đây là những vị khách mà anh đã nói đến từ UA"

-Amane:"xin chào thầy"cúi đầu

-Aizawa:"ko cần phải cúi đầu đâu ạ"

-Amane:"chỉ là 1 trong những thói quen thường ngày của tôi thôi, thầy ko cần phải ngại" cười nhẹ

Aizawa kĩ tính cũng đỏ mặt (nhẹ nhé) khi dính phải nụ cười này

-Aizawa:"à ừm...khưm hưm"

-Kagaya:"r r, sao h chúng ta ko vào phòng khách bàn chút chủ nhỉ thầy giáo, để việc tham quan cho vợ tôi cũng dc" với tay mở 1 cánh cửa, bên trong là phóng óc đầy đủ tiện nghi cho 1 nhà sử dụng

Mặc dù Kagaya đã nói nó là phòng khách nhưng có lẽ nó còn hơn cả phòng khách luôn

Aizawa giao lại trách nhiệm dẫn đầu lớp cho Lida với Momo r đi với kagaya vào phòng khách tận hưởng buổi nói chuyện thư giãn

-Amane:"mời đi lối này"

Đang đi giữa chừng thì có cánh tay kì lạ nào đó chui ra từ bức tường kéo cô vào trong khi cô ko kịp phản ứng






























____________________________________
Và h lại chuyển cảnh tiếp

-Tan:"ưm ưm...ỏ ôi a!" bị bịt miệng, tay bị giữ lại

Cô liếc nhìn ra sau thì thấy có cái cài trâm hình con bướm màu xanh và màu tóc màu xanh dương đậm

-Aoi:"là tớ đây tanjiro, aoi nè! "

Aoi thả cô ra, cô có chút hơi ngỡ ngàng khi Aoi có thể khống chế cô dễ dàng như vậy,Aoi mạnh như vậy sao, chứ ko lẽ cô đang yếu đó chứ?

R cô cũng ko bận tâm lắm mà ôm lấy Aoi, Aoi cũng đáp lại cô bằng 1 cái ôm

-Tan:"tớ vui khi dc gặp lại cậu sớm như vậy đó Aoi, cậu sống ở nhà ngài Kagaya sao? "

-Aoi:"ừ"

-Tan:" tớ còn tưởng là ai ai cũng ở riêng hết chứ" bĩu môi

-Tan:"thế có những ai sống ở đây thế, ngoài cậu và gia đình ngài Kagaya!?" sáng mắt hỏi

-Aoi:"có ngài thủy trụ, ngài hoa trụ, ngài nham trụ, trùng trụ, phong trụ và cả hà trụ, luyến trụ, xà trụ với âm trụ và 3 người vợ của ngài ấy nữa

-Tan:"ko có nezuko sao? " gương mặt thoáng nét buồn hỏi nhỏ

-Aoi:"ko"thẳng thừng

Crắc crắc crắc

-Tan:"gì...cơ? " thất vọng não nề mà ngồi bẹp xuống đất

-Aoi:" thôi tớ giỡn đó,ko ngờ cậu cũng tin dc"

-Tan:"vậy là nezuko có ở đây hả!?" tâm trạng mới tụt xong r lên hào hứng nắm lấy tay aoi

-Aoi:"để tớ dẫn cậu đi nhé"

-Tan:"đi đi đi"

-Aoi:"cậu có bt đây là đâu ko mà đi"

Aoi nói làm cô mới sực nhận ra mình quên mất là bản thân đang ở đâu

Ngó dọc r ngang thì ở đây là 1 căn phòng kho thì phải, toàn bụi bặm bám trên mấy cái hộp cát tong và 1 số đồ dùng vệ sinh nhà cửa

Aoi dẫn cô đi ra, trên đường cả 2 nói chuyện ko ngừng nghỉ kể về bản thân lúc trước và đến bây h

5p sau

Cả 2 đi mãi đi mãi mấy lần mà vẫn ko thấy đường đi ra khỏi nhà kho

-Tan:"...cậu có chắc là đường này ko vậy?"

Aoi gật đầu r đi tiếp, cái cây đèn pin đang cầm trên tay chiếu phía trước là thứ duy nhất chiếu sáng cho hiện tại đã trôi qua

-Aoi:"kì lạ,tớ nhớ rõ ràng là đường này cơ"gãi đầu

10p kế tiếp

-Tan:"nè...lạc r đúng ko? "

-Aoi:"..."

-Tan:"cậu có bt đường thật ko thế? "

-Aoi:"..."

R xong, ko trả lời thì ko cần trả lời nữa đâu, cô đã bt dc là 2 người đã lạc ngay trong kho tòa biệt thự lớn

Chớp chớp

Tạch

Cái đèn pin bị hết pin r sao, đừng lo lắng, đã có sẵn pin dự phòng, với chất liệu dc sản xuất từ sự xàm lol của thằng nào đó, và điện tích có từ con pikachu màu vàng khè nào đó nữa, và thêm cả đủ thể loại màu sắc nhạt nhòa khoa trương đính kim cương từ thằng cờ hó nào nữa

Bỏ pin vào là chạy như ánh mặt trời chiếu rọi cháy mấy con quỷ từ đời nào

Tách tách

Ơ mà sao lại ko lên điện ta, để thử lại

Đạch đạch đạch

Chớp chớp

-Aoi:"lên r"

-Kanao:"mấy cậu làm gì ở đây vậy?"

Aoi giật mình vì sự xuất hiện của kanao, tự động chui ra sau lưng cô núp

-Tan:"ủa kanao?"

-Kanao:"tanjiro, sao cậu lại lên đây"

      Cô gãi đầu, kanao cũng chỉ cười mỉm chút r dẫn cô với aoi ra khỏi

      Đi dc vài bước thì rời khỏi nhanh như chớp

    Khuôn mặt Aoi lúc đó trông hơi ngố ngố còn chưa hiểu mô tê là gì

-Kanao:"các cậu ko dc đi vào nhà kho 1 mình, đi vào thì có thể có khả năng lạc rất cao vì nó rất rộng, bên trong lại rất là tối, ko khéo thì nên đừng đi" chỉ tay vào cái bảng cảnh cáo nhỏ treo ngay bên cạnh cửa kho

-Kanao:"còn muốn đi vào thì chỉ cần có nhờ người hầu chỉ đường là dc"

-Tan:"à ok, cảm ơn cậu đã nói trước nhé kanao!"

-Kanao:"ừm"















































































(Tui có nên đăng tiếp ko???)

     (Điều này làm tui phân tâm suy nghĩ quá!)

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro