Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Hai mươi ba tháng ba, cuối giờ mùi, khi Nguyệt Quỳnh vừa thức dậy, đội ngũ tống giá rốt cuộc cũng đến vương phủ. Chợt nghe trong phủ tiếng pháo vang rung trời, mới vừa xỏ xong một chiếc tất, Nguyệt Quỳnh ngơ ngác mà nghe tiếng pháo, tim "thình thình thình" đập liên hồi. Người nọ, đã trở lại.

"Công tử, Từ đại phu đã trở lại, ta tìm hắn xem bệnh cho công tử nha." Hồng Hỉ vừa giúp công tử xỏ nốt chiếc tất còn lại vừa hỏi.

Nguyệt Quỳnh nói: "Bỏ đi. Từ đại phu vừa đến là bắt người ta uống chén thuốc đắng ngắt, ta lại chẳng có bệnh."

Hồng Thái lập tức nói: "Công tử, ngài không đêm nào ngủ đủ giấc, nếu còn như vậy nữa sẽ khiến thân thể ngài suy sụp. Để Từ đại phu coi cho ngài một lát đi."

"Không cần." Nguyệt Quỳnh kiên quyết, "Các ngươi không được nới với Từ đại phu, cũng không được tới chỗ Hành công công xin đồ trợ miên. Hiện tại trong phủ đã có nữ chủ nhân, chúng ta muốn không chuốc phiền toái thì phải tận lực không gây phiền toái. Càng không bị người ta để ý càng tốt."

(Đồ trợ miên: Các thứ giúp dễ ngủ hơn)

Hồng Hỉ cùng Hồng Thái dạ một tiếng.

Đứng dậy để Hồng Hỉ giúp mình mặc xiêm y, Nguyệt Quỳnh nghĩ nghĩ, nói: "Hồng Hỉ, Hồng Thái, các ngươi thu thập hành trang, có thể chúng ta sẽ trốn đi bất luận lúc nào có thể."

"Công tử?!"

"Hồng Thái, ngươi đi nói với Hoa Chước, để hắn cũng thu thập đầy đủ hành trang của hắn và An Bảo, vạn nhất tình huống bất ổn, chúng ta phải tùy theo thời cơ mà chạy bạt mạng."

Hồng Hỉ Hồng Thái ngơ ngác, thấy sắc mặt công tử nghiêm túc, Hồng Hỉ "dạ" một tiếng, xoay người tới Thanh uyển của Lê Hoa Chước báo cho chủ tớ hai người bọn họ.

"Công tử, công chúa thực sự đáng sợ như vậy sao?"

Nguyệt Quỳnh thở dài một tiếng, miễn cưỡng nói: "Đáng sợ hay không thì ta không rõ ràng lắm. Nhưng nếu công chúa đúng như Hoa Chước nói, mặc dù ta không phải công tử được sủng ái nhất, nhưng sợ là những ngày tháng sau này cũng sống chẳng khá giả gì. Tuy bạc của ta không nhiều lắm, nhưng đủ cho năm người chúng ta chi tiêu. Chờ xuất phủ rồi chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn."

Chóp mũi Hồng Thái cay cay: "Công tử, Vương gia sẽ không để công chúa càn quấy."

Nguyệt Quỳnh cười khổ, chỉ nói: "Hồng Thái, ngươi không hiểu đâu. Nghe ta, thu thập hành trang cẩn thận, tùy thời rời đi." Đôi mắt Hồng Thái phiếm hồng, gật đầu, xoay người đi thu thập hành trang của y cùng Hồng Hỉ.

Âm thầm thở dài, Nguyệt Quỳnh sờ lên mặt mình, đầu ngón tay run rẩy.

Đại hôn định vào ba ngày sau, công chúa tạm thời được an trí tại "Lan Uyển" không thuộc tứ uyển, cách "Tùng Uyển" của Nghiêm Sát một đoạn không tính là gần. Chủ ốc tân hôn của hai người xây tại "Thu Uyển.", ngay phía sau Tùng Uyển của Nghiêm Sát, đó là một viện tử độc đáo tọa lạc ngay giữa hồ, cũng là viện tử có phong cảnh đẹp nhất Lệ vương phủ.

Nghiêm Sát vừa hồi phủ, đoàn người tới chúc mừng không ngừng tiến vào trong. Công chúa bôn ba đường dài, nghỉ ngơi tại "Lan Uyển", không tiếp khách. Nghiêm Sát là Lệ vương, không phải ai cũng có thể gặp, hơn nữa tâm trạng hắn không tốt, Nhâm Phữu, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đành gánh nhận trọng trách tiếp khách. Nghiêm Bình bận tối mày tối mặt, nhóm công công và ma ma thuộc tứ uyển cũng trong tình trạng bày trận sẵn sàng đón địch.

Đêm đó, Nghiêm Sát ở trong phủ thiết yến khoản đãi đoàn người tống giá, giữa bữa tiệc, Triệu công công trên đường đi mao xí trở về bị người ta ngăn cản, ước chừng một khắc đồng hồ sau hắn mới trở lại bàn, mặt mày tươi cười.

Sắp tới giờ tí, vương phủ mới dần an tĩnh trở lại. Các phu nhân, công tử trong tứ uyển không được coi là chủ tử của vương phủ, cho nên đều không có tư cách chiêu đãi khách, toàn bộ đều ở trong viện tử chờ đợi. Điều này khiến Nguyệt Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, nếu đến đại hôn y cũng không cần lộ diện thì chẳng còn gì bằng.

Nằm trên giường, Nguyệt Quỳnh vẫn không ngủ được. Trong đầu, ngoài những hình ảnh hiện lên trước đó còn có thêm nhiều thứ khiến tâm tình y rối loạn. Thâm tâm Nguyệt Quỳnh luôn hoài niệm những ngày tháng trên đảo, tuy rằng hành động của Nghiêm Sát khiến y hồ đồ, thường xuyên thị tẩm khiến y khổ sở, nhưng đoạn thời gian đó cũng là những ngày y an tâm nhất.

Hồng Hỉ, Hồng Thái đã ngủ, ánh nến cũng tắt, trong giường rất tối, Nguyệt Quỳnh mở to mắt ngẩn người. Y có nên đi trước hay không? Hay là đợi cho Nghiêm Sát thả mình xuất phủ, hoặc là khi công chúa gây khó dễ mới rời đi? Nhưng trước hết, y phải làm thế nào để rời đi? Thủ vệ trong phủ sâm nghiêm, thân phận của y lại chẳng cách nào đường hoàng xuất phủ. Làm thế nào mới có thể an toàn đưa Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước cùng An Bảo xuất phủ lại không bị Nghiêm Sát truy nã? Nghiêm Sát thú công chúa, chắc là cũng không tiếp tục gây khó khăn, không cho y rời đi.

Phiền quá, phiền quá. Nguyệt Quỳnh xoay người nhắm mắt lại, ngủ rồi sẽ không thấy phiền, chỉ là y không ngủ được. Đôi mắt căng ra đến lợi hại, thái dương cũng "thình thịch" mà đau, nhưng y vẫn không ngủ được. Hoài niệm ngày tháng hễ lên giường liền ngủ trước kia, thời gian y mất ngủ tựa hồ ngày càng dài, hôm qua y chỉ ngủ được hai canh giờ.

"Bá"

Màn treo phía sau bị người xốc lên. Nguyệt Quỳnh mở mắt ra, tưởng là Hồng Hỉ Hồng Thái, y xoay người sang. "A!" Miệng vừa kinh hô liền bị người ta che lại, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức tim gần như bắn ra khỏi cổ họng. Bàn tay to lớn thô ráp che miệng y, thân thể to lớn tựa toà núi nhỏ ngồi xuống cạnh giường. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, khi đối phương chắc chắn y đã nhận ra mình là ai mới buông tay ra.

"Tướng quân?" Nguyệt Quỳnh không biết giọng nói của mình đang run rẩy. Núi sụp xuống, miệng bị người thô bạo gặm cắn, chiếc lưỡi xâm nhập vào miệng y mà tàn sát bừa bãi, mặt bị hàm râu đâm thật đau, khi Nguyệt Quỳnh cho là mình sẽ bị đối phương "tra tấn", đối phương đột nhiên buông y ra.

Nghiêm Sát thở hổn hển cởi giày, thoát y, thoát khố, Nguyệt Quỳnh cũng đang thở gấp, nằm ở đó mà ngây ngẩn nhìn hắn, bên tai là tiếng tim đập 'thình thình thình" liên hồi của mình. Người cởi y phục chỉ còn lại chiếc tiết khố đẩy đẩy y, Nguyệt Quỳnh dịch người nằm vào bên trong, nhượng ra hơn phân nửa chiếc giường. Nghiêm Sát thản nhiên tiến vào ổ chăn của Nguyệt Quỳnh, tay phải nhấc lên, Nguyệt Quỳnh ghé vào bên người hắn.

"Tướng quân?" Hắn... vì cái gì lại tới nơi này? Làm thế nào hắn tới được? Có người nhìn thấy không? Đầu óc Nguyệt Quỳnh hỗn loạn, loạn đến khiến y choáng váng. Nghiêm Sát kéo xiêm y của y.

"Ngủ đi." Tướng quân thô giọng hạ lệnh, đôi mắt khô khốc của Nguyệt Quỳnh chớp chớp, khép lại. Bàn tay to lớn thô ráp dao động trên người Nguyệt Quỳnh, y cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng chỉ chốc lát sau, ý thức y đã bắt đầu mơ hồ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Nguyệt Quỳnh nằm trong vòng tay Nghiêm Sát phát ra tiếng hít thở đều đều, Nghiêm Sát thở phào thật dài, nhắm mắt lại.

Một giấc này Nguyệt Quỳnh ngủ rất say, căn bản không biết Nghiêm Sát rời đi lúc nào. Khi y tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, càng khoa trương là nước miếng của y làm ướt cả một mảng gối lớn. Y vừa tỉnh dậy, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái canh giữ bên giường vô cùng vui vẻ, kích động vì công tử nhà mình rốt cuộc có thể an ổn ngủ say.

Nguyệt Quỳnh ngượng ngùng lau khóe miệng, tại sao y lại ngủ say đến mức ấy chứ? Rất... rất dọa người. Phiêu mắt liếc Hồng Hỉ Hồng Thái, thấy sắc mặt bọn họ bình thường, y thầm thở phào, chắc không ai phát hiện người nọ đã tới đây. Không diễn tả được cảm giác trong lòng, Nguyệt Quỳnh cũng chẳng muốn suy nghĩ sâu sa, y đỏ mặt mặc y phục xuống giường, rửa mặt dùng cơm, chẳng lẽ "quả vải" kia rốt cuộc đã phát huy tác dụng?

Ăn cơm trưa, Lê Hoa Chước cùng An Bảo tới đây, đem theo món bánh bao canh Nguyệt Quỳnh thích ăn. Vương gia đại hôn, trong phủ không ai chú ý bọn họ, Lê Hoa Chước thừa dịp lộn xộn phái An Bảo ra ngoài mua bánh bao canh, còn mua đậu hủ viên, khiến Nguyệt Quỳnh cực kỳ vui vẻ. Rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc bình thường, lại có đồ ăn ngon, Nguyệt Quỳnh để Hồng Hỉ lấy trà ngon vốn không còn nhiều lắm để tiếp đãi, mọi người cùng nhau ăn.

"Nguyệt Quỳnh, cuối cùng ngươi ngủ được rồi, ta cũng có thể ngủ ngon." Ăn một lúc, Lê Hoa Chước mở miệng: "Ngươi ăn nhiều một chút, nhanh chóng bổ sung đống thịt thiếu hụt đi."

Nguyệt Quỳnh he he cười mà ăn bánh bao canh, trả lời: "Cả ngảy đều ăn ngủ ăn ngủ, cả người đều là thịt, thuận tiện tiêu ít mỡ thôi."

"Trên người ngươi còn mỡ sao?" Lê Hoa Chước cao thấp đánh giá một phen, nói với Hồng Hỉ: "Hồng Hỉ, tranh thủ làm chút đồ ăn ngon bồi bổ cho công tử nhà ngươi."

"Ta hầm canh gà rồi." Hồng Hỉ cười nói. Công tử ngủ được, hắn cùng Hồng Hỉ vui hơn bao giờ hết.

Nguyệt Quỳnh hừ hừ hai tiếng, không nói gì, trên mặt nổi lên hai ráng mây đỏ đáng ngờ. Y không thể nói cho bọn họ biết là Nghiêm Sát vừa đến đã khiến y ngủ được, mà ngay cả bản thân y cũng cảm thấy việc này rất kỳ quái. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, là do "tiên đan" kia phát huy công hiệu mới đúng.

Tránh trong Lâm Uyển của mình tán gẫu với Lê Hoa Chước cả một buổi chiều, Nguyệt Quỳnh ở trong phòng luyện các động tác cơ bản, không khởi vũ. Gần đây trong phủ rất nhiều người, y cẩn thận chút vẫn hơn. Ăn cơm tối xong, Hồng Hỉ đun nước ấm cho công tử, để công tử tắm rửa xua mệt mỏi, có lẽ đến tối sẽ ngủ càng ngon hơn.

Bởi vì dạo trước bị mất ngủ nên Nguyệt Quỳnh không thể tự tắm rửa sạch sẽ được. Hồng Hỉ vừa nói như thế, y cũng cảm thấy trên người hơi khó chịu. Bất quá, khi tắm rửa thì Hồng Hỉ không thể giúp y, Nguyệt Quỳnh tốn gần một canh giờ mới tính là tắm xong. Đã đổi một chiếc ruột dê mới, Nguyệt Quỳnh chờ tóc khô rồi lên giường đi ngủ.

Hồng Thái thổi tắt nến, buông màn, Nguyệt Quỳnh nhìn đỉnh giường chằm chằm, tại sao lại không buồn ngủ? Có lẽ do buổi sáng thức dậy quá muộn. Lắc lắc đầu, vứt bỏ suy đoán không biết đêm nay người nọ có tới hay không, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Ngủ đi! Dường như tắm nước ấm cũng có chút tác dụng, , trong lòng luôn niệm "ngủ đi ngủ đi", cuối cùng Nguyệt Quỳnh buồn ngủ thật. Không biết qua bao lâu, khi ý thức Nguyệt Quỳnh bắt đầu mơ mơ hồ hồ, màn bị xốc lên, một người lên giường, y lập tức tỉnh táo lại.

Người tới vẫn tự cởi y phục chỉ chừa lại một cái tiết khố, đẩy đẩy Nguyệt Quỳnh. Khi Nguyệt Quỳnh dán người vào vách tường, hắn tiến vào ổ chăn của Nguyệt Quỳnh, đem xiêm y của người ta cởi hết, túm lấy, nhấc lên, ôm vào trong ngực mình, sau đó lấy râu đâm gương mặt Nguyệt Quỳnh một trận.

Vuốt vuốt một đầu khớp xương trước ngực Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát chau mày: "Trong phủ có kẻ cắt xén đồ ăn của ngươi?"

Hả? Nguyệt Quỳnh lắc đầu, chắc là không có đâu, hôm nay y còn uống canh gà đó nha.

"Vậy làm thế nào mà ngươi lại gầy đi nhiều như vậy?" Chất vấn.

"Có sao? Ta không cảm nhận được a." Không muốn người này biết mình mất ngủ.

Bàn tay to lớn của Nghiêm Sát sờ soạng xương ngực Nguyệt Quỳnh cả nửa ngày, sau đó một đường chạm tới mông y, Nguyệt Quỳnh run rẩy. Bàn tay thô ráp vuốt ve mông y một hồi, càng vuốt ve lực càng lớn.

"Tướng quân." Nguyệt Quỳnh phát hiện âm thanh của mình có chút thô ách. Bỗng nhiên, người bên cạnh xoay người nằm phía trên y. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng. Bóng đen đổ ập xuống, đôi môi nóng bỏng bị cắn trúng. Nghiêm Sát tựa con sói đói bụng nhiều ngày, hơi thở ồ ồ, bàn tay vuốt ve Nguyệt Quỳnh ngày càng vội vàng nôn nóng

"Ưm... a..."

Tay trái Nguyệt Quỳnh đẩy ngực Nghiêm Sát, chẳng qua chút lực đó có thể xem nhẹ không cần nhắc tới. Ruột dê trong cơ thể bị rút ra ngoài, một vật cương ngạnh cực nóng khiến cơ thể y cứng lại.

Nghiêm Sát vẫn hôn Nguyệt Quỳnh khiến y vô phương cầu xin. Thứ cứng rắn kia xông vào, tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt bả vai Nghiêm Sát, than nhẹ. Tim sắp nhảy ra ngoài, bàn tay nắm lấy eo y dùng sức, cự vật cương ngạnh xâm nhập như muốn phá tan cơ thể y. Trong bóng đêm, cặp mắt màu lục kia luôn chăm chú nhìn mình, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, không dám nhìn, càng nhìn càng khiến y hoảng hốt.

"Ưm!"

Nghiêm Sát đột nhiên dùng sức đẩy tới, Nguyệt Quỳnh kêu lên, nghĩ đến khả năng sẽ khiến Hồng Hỉ Hồng Thái nghe thấy, y che miệng lại.

"Ưm! Ưm!"

Ánh mắt Nguyệt Quỳnh chất đầy vẻ cầu xin, người nọ là cố ý sao? Có lẽ Nghiêm Sát đúng là cố ý. Hai tay hắn nắm lấy eo Nguyệt Quỳnh, tiết tấu luật động nơi thắt lưng dần dần mất kiểm soát. Chiếc giường chẳng lớn mấy phát ra tiếng vang, Nguyệt Quỳnh cực kỳ sợ hãi, sợ kéo Hồng Hỉ Hồng Thái tới, tay trái gắt gao che miệng lại.

Nghiêm Sát rất xấu xa, hắn kéo tay Nguyệt Quỳnh ra, động tác không chỉ không chậm lại, mà còn có xu thế nhanh hơn. Nguyệt Quỳnh mới đầu còn có thể cắn môi kiên trì, nhưng sau đó y hoàn toàn bị đợt triều cuồng Nghiêm Sát đưa tới bao phủ. Sợ hãi cùng kích tình bức y muốn phát cuồng, núi đổ xuống, đem tiếng thét chói tai của y nuốt vào miệng. Cảm nhận cỗ nhiệt lưu trong cơ thể, việc duy nhất Nguyệt Quỳnh có thể làm chính là thở. Đôi môi trên miệng không rời đi, tiếp tục hôn lên khóe môi y, cằm y. Cự vật cực nóng đã phát tiết trong cơ thể vẫn còn đang chậm rãi trừu động, hạ khố Nguyệt Quỳnh đã ướt át một mảnh.

Không xong, Hồng Hỉ Hồng Thái nhất định nghe thấy rồi, đệm chăn cũng ô uế, Hồng Hỉ Hồng Thái nhìn thấy càng khiến y không giải thích được. Không xong, không xong.

"A!"

Ngực bị cắn một cái, tuy rằng không đau, bất quá đã kéo được hồn phách Nguyệt Quỳnh trở lại.

"Vào lúc này mà ngươi còn nghĩ linh tinh cái gì." Nghiêm Sát có chút mất hứng, liên tục gặm cắn cổ Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh né tránh: "Hồng Hỉ Hồng Thái... nghe được." Cho dù là hai thị tùng thân cận nhất của mình, y cũng không muốn bọn họ biết Nghiêm Sát đã tới.

"Bọn họ ngửi phải mê hương rồi."

Nghiêm Sát không có ý rời đi, tiếp tục luật động trong cơ thể Nguyệt Quỳnh, phân thân vừa mềm đi bắt đầu có dấu hiệu cứng rắn trở lại.

Mê hương? Nguyệt Quỳnh nhất thời thở phào, bất quá y lại nhíu mày, sao người này có thể dùng tới mê hương, vạn nhất khiến Hồng Hỉ Hồng Thái bị thương thì sao? Còn nữa, vì sao người này lại muốn đến? Trước kia hắn chưa từng đến lúc nửa đêm. Còn nữa, "A!" Đôi mắt to tròn phiếm lệ, Nghiêm Sát lại cắn ngực y.

"Lá gan của ngươi lớn lên rồi, ở trên giường cũng dám phân tâm."

Nguyệt Quỳnh chớp mắt mấy cái, không dám lên tiếng.

"Ưm!"

Mặt bị râu đâm, môi bị chặn, Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn há miệng, để chiếc lưỡi ngang ngược kia tiến vào. Khi Nghiêm Sát tấn công cổ Nguyệt Quỳnh, y vội nói: "Hồng Hỉ Hồng Thái... sẽ phát hiện. Á..." Y lại bị cắn. Nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Ngày mai y biết giải thích thế nào đây? Ngay sau đó y thầm hô không xong, Nghiêm Sát tức giận.

Hởi thở mong manh mà nằm trong lòng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh không biết là nên vui mừng hay nên ai thán. Theo tình huống hiện tại, xem ra ngày mai y có thể xuống giường, nhưng dấu vết trên người y cùng sàng đan bị ném bên giường... y phải giải thích với Hồng Hỉ, Hồng Thái như thế nào đây?

"Ngủ đi." Người được thỏa mãn hạ lệnh, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nhắm mắt lại. Người này vừa tức giận, thiếu chút nữa đem y lăn qua lăn lại đến chết. Tim đột nhiên đập mạnh vài nhịp, Nguyệt Quỳnh kinh ngạc, chẳng lẽ khả năng thích ứng của y đã mạnh hơn một chút? Không thể nào, không thể nào!

"Ngủ đi."

Ngủ thôi, ngủ thôi.

Người trong lòng đang ngủ, cánh tay phải đang ôm y lại dùng sức một chút, tay trái cẩn thận vuốt bụng người trong lòng, lục mâu lấp lánh. Có người nhẹ nhàng bước tới, Nghiêm Sát ôm lấy người một khi đã ngủ sẽ khó tỉnh dậy, để người tới thay nệm chăm cùng sàng đan sạch sẽ giống hệt lúc đầu.

Nguyệt Quỳnh vốn còn lo lắng phải giải thích thế nào với Hồng Hỉ Hồng Thái, nào biết ngủ một giấc thức dậy, trên giường không có lấy nửa điểm biến hóa, sàng đan bẩn cũng chẳng thấy. Hình như Hồng Hỉ Hồng Thái thực sự bị hạ dược, sau khi y thức dậy vẫn bưng nước ấm tới cho y rửa mặt như thường ngày, tiếp đến lại bưng điểm tâm ngon miệng lên cho y. Y buông chút tóc trên đầu xuống che dấu vết trên cổ, cũng may, người nọ chủ yếu cắn ở xương quai xanh, mặc xiêm y vào thì cơ hồ không nhìn thấy.

Chẳng lẽ sàng đan cùng chăn nệm là người nọ đổi? Nguyệt Quỳnh nghĩ lại cũng thấy không phải không có khả năng. Trước kia, khi đi theo người nọ chinh chiến khắp nơi, chăn nệm hai người bọn họ dùng chính là do người nọ gấp. Không phải y không gấp, mà là lúc đầu y không biết làm, sau này biết làm rồi, mỗi lần gấp vào liền giống hệt bánh mỳ, y chỉ biết cuốn vào, cuốn hết vào. Người nọ nhìn một lần liền không để y gấp nữa. Nghĩ tới chuyện một kẻ làm vương gia hơn sáu năm lại đột nhiên đổi chăn nệm cho mình, trong lòng Nguyệt Quỳnh nha... cảm giác nào cũng có.

Bởi vì Nguyệt Quỳnh không cho Hồng Hỉ Hồng Thái đến chỗ Hành công công xin thuốc bổ, Lê Hoa Chước bèn đem một ít thuốc bổ của mình đưa cho Hồng Hỉ Hồng Thái, để bọn họ sắc thuốc cho Nguyệt Quỳnh bồi bổ thân thể. Nguyệt Quỳnh vô cùng cảm động, có bằng hữu cùng thị tùng tốt như vậy, còn trông gai nào y không qua được cơ chứ. Y ngủ ngon, trên mặt Lê Hoa Chước cũng xuất hiện nụ cười, lại làm tổ trong Lâm Uyển của y cả ngày giống như trước kia. Bất quá, ăn vài miếng cũng không thể mập mạp ngay được, chỗ thịt rụng xuống của Nguyệt Quỳnh cần phải một thời gian nữa mới lấy lại được.

Cách đại hôn chỉ còn một ngày đêm, đêm nay Nghiêm Sát vẫn tại lúc mọi người say ngủ mà tiến vào phòng Nguyệt Quỳnh, vẫn trước là lấy râu chọc lên mặt Nguyệt Quỳnh một lượt, sau đó thoát y "tra tấn" y. Hoan ái qua đi, Nguyệt Quỳnh làm tổ trong lòng Nghiêm Sát, mệt mỏi muốn ngủ, Nghiêm Sát nằm nghiêng, một tay ôm vai y, một tay sờ bụng của y. Sắp chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Quỳnh lấy tay trái đè tay hắn lại, da đau.

"Ngày mai để Hồng Hỉ Hồng Thái tới chỗ Hành Tất lấy thuốc bổ. Đồ hắn đưa tới ngươi phải ăn sạch sẽ, không cho phép chừa lại." Nguyệt Quỳnh chậm rãi mở mắt, có ý gì? Nghiêm Sát sờ sờ phần xương chậu nhô ra của y, "Trong vòng nửa tháng, đem đống thịt rụng ra bồi bổ trở về cho ta."

Lần này thì Nguyệt Quỳnh hiểu ý Nghiêm Sát, vừa định nói không muốn, chợt nghe Nghiêm Sát uy hiếp: "Muốn đêm mai ta triệu ngươi thị tẩm?" Không muốn! Nguyệt Quỳnh lập tức gật đầu: "A, đã biết." Ngày mai là đại hôn của người này, buổi tối triệu y thị tẩm, không cần công chúa giết thì y đã bị những người khác giết chết từ lâu.

"Ngủ đi." Bàn tay to ôm chặt chăn, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, trực giác phát hiện nguy hiểm, quan hệ của y cùng người này đã thay đổi vượt qua phạm vi mà y có thể khống chế.

Buổi sáng tỉnh lại, vẫn như thường lệ, không biết Nghiêm Sát đã rời đi khi nào. Sàng đan đệm chăn cũng đổi thành một bộ y hệt, Nguyệt Quỳnh không biết tình trạng hiện tại của mình cùng Nghiêm Sát tính là cái gì. Sau khi gặp Nghiêm Sát vào tám năm trước, ngay từ đầu y đã không thể không phụ thuộc vào Nghiêm Sát; đến khi y bị Nghiêm Sát cường bạo, Nghiêm Sát không cho phép y có nửa điểm suy nghĩ muốn rời đi; tiếp đến Nghiêm Sát được phong vương, y thành công tử thất sủng nhất trong phủ, kẻ dùng để trút giận; mà hiện tại... y không biết.

"Ai..."

Ngồi bên cửa sổ thở dài thật dài, Nguyệt Quỳnh uống cháo tổ yến Hồng Hỉ nấu cho mình. Buổi sáng thức dậy, y để Hồng Hỉ tới chỗ Hành công công lấy thuốc bổ, Hành công công có cho, nhưng cho cũng không nhiều lắm. Nhiều đương nhiên là tốt, nhưng không thể đem đi bán thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Mà Hồng Hỉ Hồng Thái lần này rất kiên quyết, tuyệt không mang đi bán, để y bồi bổ thân thể. Nguyệt Quỳnh uống cháo tổ yến mà cảm thấy như đang ăn từng khối bạc.

Kỳ thật trước kia y vốn không quan tâm tới bạc, bạc nhiều hay ít đối với y chẳng có gì khác biệt. Nhưng sau khi trải qua những ngày tháng bi thảm do không có bạc, rốt cuộc y cũng nhận thức được tầm quan trọng của bạc. Từ sau lúc đó, y liền trở thành tên tiễn nhãn tử như lời Hoa Chước nói. Cờ mà, nói qua nói lại, nếu trước kia y là tên tiễn nhãn tử, y sẽ không phải trải qua những ngày bi thảm thiếu chút nữa là chết đói. Cho nên mới nói, bạc rất quan trọng.

Trong phủ ngoài phủ đều là tiếng pháo vui mừng, nhưng Lâm Uyển ở góc tận cùng này ngược lại không tính là quá ồn ào. Các công tử, phu nhân đều không đủ tư cách tham dự đại hôn của vương gia, Nguyệt Quỳnh vui vẻ thoải mái. Cách thứ tiếng động ầm ĩ đó càng xa, y mới an tâm. Hôm nay Hoa Chước không tới, phỏng chừng đi thám thính tin tức. Đại hôn của vương gia, phỏng chừng sẽ có không ít phong thanh truyền ra. Thật bội phục Hoa Chước, nếu là y, y tình nguyện trốn trong viện luyện kiếm.

Đúng rồi, nói đến chuyện luyện kiếm...

"Hồng Hỉ, Hồng Thái, kiếm của ta đâu?" Nguyệt Quỳnh gọi hai người trong viện, "Làm thế nào lại không có ở dưới giường?" Hồng Thái đang thu dọn hoa cỏ trong sân buồn bực trả lời: "Hôm trước công tử dùng xong, ta đã giúp công tử đặt ở dưới giường rồi."

"A? Tại sao lại mất?" vất vả uống xong chén cháo tổ yến, Nguyệt Quỳnh ghé vào bên giường nhìn, chiếc hộp vốn dùng để đựng kiếm hiện tại rỗng tuếch. Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào, cũng quỳ gối bên giường hỗ trợ tìm. Chủ tớ ba người tìm nửa ngày cũng không tìm được, Nguyệt Quỳnh nhăn nhíu mày, chẳng lẽ "hắn" cầm đi?

"Hồng Hỉ Hồng Thái, không cần tìm nữa." Nguyệt Quỳnh vỗ vỗ đầu gối đứng lên, "Lúc chạy trốn cũng không cầm theo được, quên đi."

"Công tử." Hồng Hỉ Hồng Thái vừa nghe công tử nói đến bỏ trốn, vẻ mặt liền buồn bã. Nguyệt Quỳnh cười với hai người: "Được rồi được rồi, đi thu dọn hoa cỏ đi, ta tản bộ trong sân vậy."

Hồng Hỉ Hồng Thái tiếp tục dọn hoa cỏ trong viện, Nguyệt Quỳnh tản bộ kiểm tra xung quanh viện, từ nơi này có thể chạy đi đâu? Cho dù không vì mình, thì vì Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, y nhất định phải bỏ trốn. Một đôi lục mâu hiện lên trước mắt, tim Nguyệt Quỳnh "thình thịch" nhảy lên vài cái. Người nọ sẽ không để y trốn đi, nhưng nếu y không trốn, có lẽ người nọ sẽ bị y liên lụy, kéo hắn vào vòng xoáy phiền toái.

Giữa trưa, Hồng Hỉ Hồng Thái chưng món cá công tử nhà mình thích ăn, Hồng Hỉ còn làm "tứ hỉ hoàn tử", "hồng thiêu trư vĩ". Đối với người thích ăn nhạt như Nguyệt Quỳnh mà nói thì mấy món này hơi mặn. Nhưng hai vị thị tùng không ngừng nói trước mặt y rằng y quá gầy, cần phải bồi bổ thêm đồ béo ngậy, chờ đến khi chạy trốn cũng có thể cầm cự được hai ngày, vậy nên Nguyệt Quỳnh chỉ có thể ăn được bao nhiêu thì cố nhét bấy nhiêu.

(Tứ hỉ hoàn tử: món thịt lợn viên to được chế theo công thức đặc biệt, một đĩa gồm bốn viên lớn. Hồng Thiêu trư vĩ: đuôi lợn kho tàu)

"Nhất bái thiên địa...."

"Nhị bái cao đường..." Thánh chỉ của Cổ Niên.

"Phu thê giao bái..."

"Đưa vào động phòng..."

Theo tiếng lễ quan hô lên, Nghiêm Sát một thân đỏ thắm kéo hồng trù "dắt" công chúa vào tân phòng của bọn họ. Bốn vị ma ma cùng sáu vị cung nữ thân cận theo công chúa vào hôn phòng. Công chúa vừa mới ngồi xuống, nàng lập tức phá bỏ tục lệ mà tự tay kéo hồng cái đầu xuống. Nghiêm Sát chỉ mặc hồng bào của tân lang, không đội chiếc mũ buồn cười kia. Đối với việc công chúa tự kéo khăn voan xuống, biểu hiện của hắn rất điềm tĩnh.

(Hồng cái đầu: khăn voan đủ trùm trên đầu cô dâu theo tục lệ cũ của Trung Quốc.)

Mũ phượng khăn quàng vai, Chiêu Hoa công chúa Cổ Phi Yến chỉ dùng đồ trang sức trang nhã nhưng thoạt nhìn cũng cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên, tia nhìn lạnh lùng cùng khinh thường trong mắt nàng chiếu thẳng vào đôi lục mâu của Nghiêm Sát.

Sáu thị nữ lui ra ngoài, bốn vị ma ma đứng bên giường, một bộ tư thế bảo vệ công chúa. Nghiêm Sát đứng ở một bên hơi xa, nhưng hình thể hắn quá mức cao lớn, trong phòng vẫn hiển lộ khí thế áp bức.

Cổ Phi Yến tháo mũ phượng trước mặt Nghiêm Sát, mở miệng nói: "Lệ vương, mặc dù ngươi là vương gia, nhưng bổn cung gả cho ngươi thì ngươi chính là phò mã, sau này quy củ phải ấn theo quy củ trong cung."

Nghiêm Sát nhìn nàng, không lên tiếng.

Cổ Phi Yến đè nén cảm giác chán ghét, nói: "Buổi tối không được bổn cung triệu, ngươi không được bước vào phòng bổn cung, lại càng không được tiến vào phòng ngủ của bổn cung. Nếu bổn cung muốn cùng ngươi tiến hành Chu Công chi lễ, thì sẽ để ma ma đưa thiếp cho ngươi. Nhưng sau đó ngươi phải về chỗ ở của ngươi, không được qua đêm trong phòng bổn cung. Bổn cung không thích phu quân mình có thị thiếp, càng không thích phu quân mình có nam sủng. Nhưng bổn cung không phải người không hiểu lý lẽ, nếu vương gia đã thu nhiều phòng như vậy, bổn cung cũng sẽ không làm khó vương gia. Tuy nhiên, bổn cung vừa là công chúa lại vừa là vương phi, vương gia nếu muốn triệu ai thị tẩm, trước đó phải sai người bẩm báo với bổn cung, không được để bổn cung khó chịu."

(Chu Công chi lễ: chỉ việc vợ chồng cùng phòng, phát sinh quan hệ vợ chồng)

Thạch ma ma xen mồm nói: "Vương gia cưới được công chúa là phúc phận to lớn, vương gia phải yêu thương công chúa mới đúng."

Khóe miệng Cổ Phi Yến nhếch lên, "Vương gia có chỗ nào bất mãn?"

Nghiêm Sát mở miệng: "Có phải đêm nay bổn vương cũng phải đợi thiếp của công chúa?"

"Đúng vậy."

Nghiêm Sát lại hỏi: "Qua giờ nào mà không thấy công chúa đưa thiếp tới, vậy chứng tỏ đêm nay bổn vương có thể triệu người khác thị tẩm?"

Cổ Phi Yến cười nhạo, "Giờ tý."

(Giờ tý: 23h đến 1h)

Ngoài dự kiến của công chúa cùng các ma ma, Nghiêm Sát chỉ thản nhiên mà nói: "Bổn vương đã biết." Dứt lời, xoay người rời đi, thậm chí trước khi đi còn làm phu thê chi lễ với công chúa.

(Phu thê chi lễ: tức tương kính như tân. Thể hiện vợ chồng tôn trọng lẫn nhau. Vũ không hiểu lắm, nhưng chắc trong trường hợp này là vái chào tạm biệt)

"Công chúa, người nghĩ tâm tư Nghiêm Sát ra sao? Hắn cư nhiên vui lòng tiếp nhận." Diêu ma ma nói.

Cổ Phi Yến lạnh lùng đáp: "Chẳng qua hắn cũng tự hiểu được thân phận của mình. Mau chóng tìm hiểu rõ sự tình trong Lệ vương phủ."

"Vâng."

Sau khi ra khỏi phòng công chúa, Nghiêm Sát đi tới phòng thiết yến, khách mời khắp nơi xôn xao mời rượu hắn, trong đó không thể thiếu An vương Dương Tư Khải, sứ giả do thế tử Giang Bùi Chiêu của Hằng vương phái tới. Ngay cả Tề vương Giải Ứng Tông vốn cùng Nghiêm Sát không vừa mắt nhau nhất cũng phái người tới chúc mừng. Lý Hưu vì nhiễm phong hàn nên không đến dự, tất cả những thân tín tâm phúc khác của Nghiêm Sát đều có mặt ở đây.

Lúc này, trong tòa thanh lâu tại Giang Lăng thành, một người khẽ nhấp một ngụm rượu ngon, cảm khái: "Nếu không phải tai mắt trong Lệ vương phủ quá nhiều, bổn vương thật sự muốn tự mình tới uống vài chén rượu của Nghiêm Sát."

Tên còn lại cười nói: "Tửu lượng vương gia cao cường, vài chén rượu của An vương không chuốc say được vương gia."

Lại một người nói: "Theo ta thấy, nếu An vương kính rượu Lệ vương, Lệ vương nhất định nghĩ ngài không có ý tốt. Thú công chúa cũng chẳng phải việc tốt gì đáng chúc mừng." Người này nói xong bèn ho nhẹ hai tiếng, thị tùng phía sau hắn lập tức dâng trà lên.

Nếu để những kẻ đang uống rượu tại Lệ vương phủ nhìn thây những người trong căn phòng này, chắc chắn bọn họ sẽ chấn động – An vương Dương Tư Khải, Hằng vương thế tử Giang Bùi Chiêu, cùng với Lý Hưu thân nhiễm phong hàn đang tĩnh dưỡng trong phủ. Sứ giả của Dương Tư Khải cùng Giang Bùi Chiêu đang chúc phúc tại Lệ vương phủ, mà hai vị chủ nhân lại đang ở trong Hồng Lâu của Giang Lăng uống rượu mua vui. Bất quá, cái bọn họ mua lại chẳng phải thú vui da thịt.

Ngồi bên cạnh An vương Dương Tư Khải là một vị nam tử sắc mặt lạnh lùng, thân hình tiêm gầy, tên Diệp Lương. Cả buổi tối chưa từng mở miệng nói chuyện, Dương Tư Khải cũng không giới thiệu thân phận của hắn, chỉ nói tên của hắn. Bất quá, từ thái độ che chở chu toàn của Dương Tư Khải đối với người này, Lý Hưu cùng Giang Bùi Chiêu cũng nhìn ra giữa hai người xảy ra chuyện gì. Tối thiểu cũng có thể nhìn ra Dương Tư Khải đối với gã Diệp Lương này như thế nào.

Giang Bùi Chiêu uống hai chén trà, thở dài: "Thân hình Lệ vương quá lộ liễu, bằng không ba người chúng ta có thể tụ tại nơi này uống chút rượu rồi."

Không biết Dương Tư Khải nghĩ đến điều gì, cười một tiếng: "Aiz, các ngươi nói xem, đêm nay công chúa sẽ để Nghiêm Sát lên giường chứ?" Hắn vừa nói xong, Lý Hưu suýt phun rượu trong miệng ra, Giang Bùi Chiêu xấu hổ khụ hai tiếng, không trả lời, còn Diệp Lương bên cạnh hắn lại hoàn toàn thờ ơ.

Dương Tư Khải gắp cho hắn vài miếng thức ăn, thấp giọng nói: "Lương, đứng chỉ uống rượu, tốt xấu gì cũng ăn vài miếng thức ăn chứ." Đối phương yên lặng cầm đùa gắp đồ ăn Dương Tư Khải gắp cho mình mà đưa lên miệng, Dương Tư Khải thấy thế lại vội vàng gắp thêm vài miếng. Lý Hưu nhìn về phía Giang Bùi Chiêu, đối phương lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Chỉ chốc lát, Diệp Lương đặt đũa xuống tỏ ý không ăn nữa. Trong mắt Dương Tư Khải hiện lên vẻ đau lòng, hắn vuốt vuốt mặt Diệp Lương, giọng nói càng thêm ôn nhu: "Có phải cảm thấy nhàm chán không? Có muốn trở về phòng đọc sách không?" Diệp Lương gật đầu, đứng lên, Dương Tư Khải tỏ ý bảo Lý Hưu cùng Giang Bùi Chiêu chờ mình một lát, hắn ôm Diệp Lương về phòng nghỉ ngơi.

Nửa canh giờ sau, Dương Tư Khải mới trở về. Qua một hồi ôn nhu phong nhã khi nãy, sắc mặt của hắn không tốt lắm. Giang Bùi Chiêu quan tâm hỏi: "Vị công tử kia làm sao vậy? Ta thấy hình như sức khỏe hắn không được tốt lắm."

Dương Tư Khải buồn bực nhấp hai ngụm rượu, ôm ngực nói: "Sức khỏe hắn tốt lắm, là nơi này không ổn."

"Nói vậy là thế nào?" Lý Hưu hỏi.

Dương Tư Khải hỏi lại: "Đừng nói các ngươi cho rằng hắn là thị quân của ta đấy nhé?" Hai người gật đầu. Dương Tư Khải lại cười khổ một tiếng, lắc đầu, "Đối với hắn mà nói, ta chẳng qua chỉ là kẻ có cũng được mà chẳng có cũng xong. Thôi không nhắc tới nữa, nhắc tới ta liền khó chịu. Uống rượu, uống rượu."

Lý Hưu cùng Giang Bùi Chiêu thầm kinh ngạc, Dương Tư Khái thế nhưng lại lộ ra bộ dạng thống khổ như vậy. Hai người không hỏi lại, tiếp tục cùng Dương Tư Khải uống rượu.

Không khí vui mừng tại Lệ vương phủ dần lạnh đi sau khi Nghiêm Sát rời khỏi bàn rượu, nhưng hắn không trở về tân phòng, mà là tới thư phòng của mình. Đêm động phòng hoa chúc, Nghiêm Sát không nhanh chóng trở về tân phòng của mình cùng công chúa mà lại tới thư phòng, việc này là như thế nào? Chỉ chốc lát, phong thanh đã truyền ra ngoài. Lệ vương muốn lên giường công chúa phải được công chúa cho phép, cho dù là đêm tân hôn cũng thế. Không nhận được "hồng thiếp" của công chúa, Lệ vương không chỉ không được cùng công chúa tiến hành Chu Công chi lễ, càng không được bước vào Thu Uyển của công chúa. Nhất thời, trong ngoài vương phủ náo động, ngày đầu tiên thành thân, công chúa lập tức hạ mã uy cho Lệ vương, ngày tháng sau này của Lệ vương sẽ không mấy dễ chịu.

Phong thanh này cũng được Lê Hoa Chước truyền cho Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh nghe xong chỉ thở dài, chẳng nói câu nào.

Giờ tý đã qua, Nguyệt Quỳnh vẫn mở to mắt nằm trên giường. Y dịch người vào trong giường, do dự một lúc lại dịch trở về. Y chỉ không ngủ được mà thôi, chẳng đợi ai cả.

Giờ tý canh ba, Nguyệt Quỳnh nhắm hai mắt lại, chắc rằng đêm này người nọ không nên đến đây. Trở mình quay mặt vào trong, Nguyệt Quỳnh tự bọc mình vào chăn, chắc chắn người nọ đã hạ cổ cho y, y thế nhưng lại bất tri bất giác chờ người nọ tới. Màn bị xốc lên, Nguyệt Quỳnh chôn trong chăn lập tức trừng to mắt. Có người đẩy y, y cuốn chăn dịch người vào bên trong, dán sát vách tường. Trong lòng... là tư vị không nói rõ được.

Chăn dưới thân bị rút ra, có người tiến vào ổ chăn, nhấc y lên, trở mình lại. Còn không chờ Nguyệt Quỳnh thấy rõ đối phương, bóng ma đổ ập xuống, bên miệng là cảm giác đau đớn quen thuộc. Hôm nay là đại hôn, thế nhưng tại sao người này lại không cạo râu.

"Ưm... ngô..." Nụ hôn dần kịch liệt, miệng Nguyệt Quỳnh tràn ngập mùi rượu. Tim "thình thình thình" mà nhảy, người này uống rượu xong rất đáng sợ. Qua hồi lâu, nụ hôn khiến người ta hít thở không thông rốt cuộc cũng chấm dứt, thân thể Nguyệt Quỳnh vẫn còn đang run rẩy.

"Ta là ai?" Vành tai bị chiếm đóng.

"Tướng... Ưm!" Vành tai bị cắn.

Bàn tay to lớn thô ráp vói vào giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, vuốt ve thứ nhu nhuyễn của y, hỏi lại lần thứ hai: "Ta là ai?" Nguyệt Quỳnh ngửa đầu, đón nhận từng đợt liếm cắn của đối phương, khi đối phương không kiên nhẫn mà cắn nhũ thủ của y, y mở miệng: "Nghiêm... Sát..." Hai chân bị tách sang, ruột dê trong cơ thể bị rút ra, cự vật cứng rắn đáng sợ theo đó xâm nhập.

Đau, rất đau. Người này vừa uống rượu liền không thể khống chế. Tay trái Nguyệt Quỳnh khoát lên vai Nghiêm Sát, tay phải bị Nghiêm Sát nắm, nhíu mày đón nhận sự va chạm thô bạo của Nghiêm Sát, nhưng lần này y lại không cầu xin tha thứ, chỉ theo từng đợt Nghiêm Sát luật động mà khóc, rên rỉ, kêu la.

Sau khi hết thảy an tĩnh trở lại, Nghiêm Sát nằm thật lâu trên người Nguyệt Quỳnh chứ không rời đi, mái tóc hai người quấn quýt, môi lưỡi tương liên. Tay Nghiêm Sát không ngừng vuốt ve bụng Nguyệt Quỳnh, mãi cho đến khi da y bắt đầu đau.

"Công tử, công tử."

"A! Làm sao vậy?"

Đặt canh gà hầm nhân sâm của công tử xuống, Hồng Thái lo lắng nói: "Công tử, không phải ta làm sao, mà là ngài làm sao mới đúng." Theo ánh mắt Hồng Thái, lúc này Nguyệt Quỳnh mới phát hiện mình đang xé một trang giấy.

"Ai nha!"

Nguyệt Quỳnh buông quyển sách chỉ còn phân nửa xuống, khom người định nhặt lại bị Hồng Hỉ nâng dậy, ấn ngồi xuống ghế. Hồng Thái ngồi xổm trên mặt đất nhặt những trang sách lên cho công tử, lại hỏi: "Công tử, có phải ngài khó chịu không? Ta đi tìm Từ đại phu."

"Đừng đi đừng đi, ta không sao." Chỉ là trong lòng rất loạn.

Nhặt xong, Hồng Thái lấy nửa quyển sách kia lại, "Công tử, ta đi dính lại quyển sách cho ngài. Ngài dùng canh gà đi, ta đi gọi Hoa Chước công tử tới bồi ngài."

"A, tốt, đi đi." Nguyệt Quỳnh lấy canh gà qua, bóp mũi chậm rãi uống liền một mạch đến hết. Y đã uống canh gà hầm nhân sâm hơn mười ngày liên tục, uống đến độ muốn nôn. Thế nhưng, y không thể không uống, cũng chẳng biết Hồng Hỉ Hồng Thái làm sao, lần này đối xử với y đặc biệt nghiêm, bắt y ăn cái này, bắt y ăn cái kia, hận không thể nuôi y trở nên mập mạp trong vòng một ngày. Cơ mà, đám thịt rụng đi đã sớm được bồi bổ trở lại.

Miễn cưỡng uống xong, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng uống một ngụm trà, súc miệng. Aiz, đến tột cùng thì chuyện giữa y với "hắn" là như thế nào đây? Người kia thành thân đã nửa tháng, công chúa đến một lần "hồng thiếp" đều không đưa ra. Ngoài mặt, buổi tối người nọ ở trong Lâm Uyển của mình mà cô chẩm độc miên, nhưng thực tế, mỗi đêm người nọ đều ở trong phòng y, hai người cơ hồ hàng đêm đều ân ái. May là Hồng Hỉ Hổng Thái không phát hiện ra, bằng không... nói xem, mỗi đêm người nọ đều hạ dược cho Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, chắc không hại gì cơ thể bọn họ đâu nhỉ, đêm nay y phải nói với người nọ mới được.

"Nguyệt Quỳnh, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?" Người chưa tới tiếng đã tới trước, Nguyệt Quỳnh tươi cười đứng dậy, ra ngoài đón, "Ta chỉ đang ngẩn người thôi, tại sao các ngươi cứ cho rằng ta dễ dàng bệnh như vậy chứ."

Lê Hoa Chước không đến tay không, trên tay là một bao điểm tâm, "Này, An Bảo mới trộm mua cho chúng ta chút bánh táo, ngươi có lộc ăn nha."

Nguyệt Quỳnh cao hứng vỗ vai Hoa Chước: "Có được một hảo hữu như vậy, đời này ta sống không uổng."

"Ha ha, cái tên tiễn nhãn tử nhà ngươi, đứng có nịnh nọt ta, ta đều nhớ kỹ nợ của ngươi đấy nhá." Lê Hoa Chước kéo Nguyệt Quỳnh ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong sân. Hồng Hỉ lập tức pha một ấm trà thượng hạng mang tới.

Ngồi cùng Lê Hoa Chước, Nguyệt Quỳnh không rảnh suy nghĩ miên man. Ăn bánh táo, y hỏi: "Sao lại không mua đầu vịt nấu cay cho ta, đã lâu rồi ta chưa được ăn."

Lê Hoa Chước vươn tay: "Ăn đầu vịt nấu cay? Có thể! Đưa bạc đây."

"Không có. Đòi tiền không có, muốn mạng, cũng không có."

"Hừ, cái tên tiễn nhãn tử nhà ngươi. An Bảo mua cho ngươi cái gì thì ngươi cứ ăn cái đấy đi."

"Vâng vâng vâng, Lê đại nhân bớt giận, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân ăn bánh táo."

"Ha ha."

Thấy tâm tình công tử rất tốt, Hồng Hỉ Hồng Thái an tâm đi chuẩn bị cơm trưa. Mới vừa đi hai bước, chợt nghe công tử gọi: "Hồng Thái, quế hoa nhưỡng còn không? Ta muốn uống."

(Hoa quế nhưỡng: rượu hoa quế)

Hồng Thái trở về, vẻ mặt ngượng nghịu: "Công tử, quế hoa nhưỡng hết rồi."

"A?" Nguyệt Quỳnh kinh ngạc, y nhớ rõ còn hai vò mà. "Vậy mễ tửu thì sao?"

"Công tử, mễ tửu cũng hết."

"Hả? Mễ tửu cũng hết?"

Lê Hoa Chước mở miệng: "Gần đây không khí trong phủ có chút khẩn trương, chờ khi nào bớt căng thẳng, ta để An Bảo mua cho ngươi chút mễ tửu. Bằng không, để Hành công công phát hiện thì nguy."

Nguyệt Quỳnh lập tức cười: "Không có thì thôi. Uống trà cũng thế mà. An Bảo thường xuyên xuất phủ mua đồ ăn ngon cho ta, làm sao ta có thể để cho hắn gặp nguy hiểm. Không uống, sửa thành uống trà." Tiếp, y nói với Hồng Hỉ, Hồng Thái: "Nấu chút cháo tổ yến để Hoa Chước, An Bảo cùng bồi bổ, muốn béo thì mọi người cùng nhau béo."

"Được thôi, công tử!"

Khẩu vị Nguyệt Quỳnh không tồi, tuy rằng uống no một bụng canh gà nhưng đến trưa y vẫn ăn một chén cơm, uống một chén cháo tổ yến, ăn thiệt nhiều đồ ăn. Thấy y có thể ăn như vậy, mọi người tựa hồ rất cao hứng, tuy nhiên cũng có chút lo lắng. Cách Hồng Hỉ Hồng Thái hầu hạ khiến Nguyệt Quỳnh cảm thấy họ quá mức cẩn thận, y vẫn có thể tự mình gỡ xương cá mà.

Thỏa mãn no nê nấc một cái, Nguyệt Quỳnh áp chế bất an trong lòng. Nửa tháng, quan viên tống giá cùng người trong cung đã hồi kinh, bên công chúa cũng không có động tĩnh gì lớn, không thấy nàng gây khó dễ cho vị công tử hay phu nhân nào. Nhưng càng như vậy, y càng lo lắng. Sự thay đổi thái độ của Nghiêm Sát cũng khiến y khẩn trương, khi nguy hiểm tiến tới, y có thể rời đi được không?

Ngày lại ngày trôi qua, nháy mắt đã tới tháng sáu, Giang Lăng nóng lên. Công chúa nhập phủ đã hơn hai tháng, nàng vẫn ở trong "Thu Uyển" không chịu lộ diện, vẫn không cấp "hồng thiếp" cho Nghiêm Sát, mà Nguyệt Quỳnh vẫn như cũ, mỗi đêm đều cùng Nghiêm Sát trải qua những ngày "yêu đương vụng trộm".

Thu Uyển, công chúa "an phận" Cổ Phi Yến nghe tin tức các vị ma ma cùng thị nữ tìm hiểu được.

"Công chúa, Lâu Vũ của Tây Uyển, Xương Hồng, Liễu Mãn Hân, Giang Thương Nham của Đông Uyển là bốn vị công tử hiện nay được sủng ái nhất trong phủ. Nam Bắc uyển vốn cũng có vài vị phu nhân tương đối đắc sủng, tuy nhiên, sau khi có người trộm hoài thai, các vị phu nhân của hai uyển này liền thất sủng. Vị phu nhân trộm hoài thai bị Nghiêm Sát bắt uống thuốc đọa thai, sau đó đuổi ra khỏi phủ. Trong tất cả các phu nhân có Bắc uyển Cổ Hương Cầm và Hoàng Văn Kiều là người xinh đẹp diễm lệ nhất, trước khi Tần phu nhân gặp chuyện không may, hai người cũng được Nghiêm Sát sủng ái nhiều."

"Trong những người này, ai là người đi theo Nghiêm Sát lâu nhất?"

"Hồi công chúa. Trong những người này, đi theo Nghiêm Sát lâu nhất chính là Lâu Vũ công tử của Tây Uyển cùng Liên Thủy công tử của Nam Uyển. Đều là hơn ba năm. Bất quá, nếu nói lâu nhất thì hiện tại chính là Nguyệt Quỳnh công tử thuộc Tây Uyển. Y theo Nghiêm Sát tám năm, trước khi Nghiêm Sát phong vương thì y đã đi theo hắn. Bất quá, sau khi Nghiêm Sát phong vương, y cũng lập tức thất sủng, mỗi lần Nghiêm Sát có việc không hài lòng liền triệu y thị tẩm, lần nào cũng tra tấn y còn lại nửa cái mạng, xem như là người thất sủng nhất trong phủ."

Cổ Phi Yến vừa nghe bèn cảm thấy hứng thú: "Bị thất sủng nhất?" Đôi mắt nàng nhìn quanh: "Nếu không được sủng ái, vì sao còn ở lại trong phủ?"

"Nghe nói là y đi theo Nghiêm Sát lâu nhất, chắc Nghiêm Sát cũng nể tình cũ. Hơn nữa hắn còn bị phế một cánh tay, xem như một phế nhân."

"Một cánh tay bị phế?" Cổ Phi Yến suy nghĩ cẩn thận, "Bổn cung nhớ rõ, Nghiêm Sát bất hòa cùng Giải Ứng Tông chính là vì một gã thị quân. Ngươi đi tra xem có phải y không."

"Vâng."

"Còn có kẻ nào khả nghi không?"

"Hồi công chúa, Lê Hoa Chước công tử ở "Tương Uyển" thuộc Tây Uyển là vị nam sủng duy nhất trong phủ không phải thị tẩm. Hắn cùng Nguyệt Quỳnh công tử ở "Lâm Uyển" có quan hệ tốt nhất, hai người thường xuyên ở cùng một chỗ."

"Hửm?" Cổ Phi Yến nở nụ cười, "Nghiêm Sát thế nhưng lại lưu một vị công tử không để thị tẩm trong phủ. Hắn có gì đặc biệt?"

"Lê Hoa Chước bị phụ thân và huynh của mình tặng cho Nghiêm Sát. Ngày thị tẩm hắn phát bệnh, Nghiêm Sát chẳng những không đuổi hắn ra khỏi phủ, ngược lại còn cho phép hắn lưu lại trong phủ, chưa triệu hắn thị tẩm thêm lần nào."

"Thú vị. Hôm nào triệu một mình hắn tới đây để bổn cung nhìn một cái."

"Vâng, công chúa."

Cổ Phi Yến đứng dậy, bước hai bước trong lương đình, hỏi: "Hai tháng này Nghiêm Sát thực sự đều qua đêm ở "Tùng Uyển"?"

Diêu ma ma lập tức hồi báo: "Theo nô tỳ điều tra, hai tháng này Nghiêm Sát thực sự qua đêm tại "Tùng Uyển". Đêm qua ánh nến trong thư phòng hắn sáng cả một đêm."

"Nghe nói Nghiêm Sát mỗi đêm đều phải triệu người thị tẩm, hai tháng này hắn thế nhưng lại chưa từng triệu lấy một người, các ngươi không cảm thấy khả nghi?" Cổ Phi Yến cười lạnh, nàng rất hiểu dục vọng của nam nhân, làm sao nhẫn được?

"Nghiêm Sát và công chúa vừa mới đại hôn, cho dù nhịn đến nghẹn thì hắn cũng phải nhịn được." Quản ma ma nói.

Thạch ma ma tiếp tục bẩm báo: "Quản gia của Lệ vương phủ là Nghiêm Bình, bốn uyển đông tây nam bắc lại có quản sự riêng. Bên người Nghiêm Sát có ba gã thị tùng là: Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu. Nghiêm Mưu xuất phủ nửa năm chẳng biết đi đâu, trước khi công chúa đại hôn ba ngày hắn mới trở về. Bất quá, trước khi hắn trở về một ngày, Nghiêm Mặc đã hồi phủ trước. Lý Hưu cùng Chu Công Thăng là mưu sĩ của Nghiêm Sát, rất được Nghiêm Sát tín nhiệm. Thường theo bên cạnh hắn còn có ba người là Hùng Kỷ Uông, Nhâm Phữu, Nghiêm Thiết. Ba người này hình như cũng là phó tướng của hắn."

"Người nào phụ trách thị vệ trong phủ?"

"Hồi công chúa, thị vệ trong phủ do Nghiêm Thiết phụ trách. Nghe nói hắn cũng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt y hệt Nghiêm Sát."

Trong mắt Cổ Phi Yến hiện lên tia nhìn ác độc: "Tâm ngoan? Nghiêm Sát có ở trong phủ hay không?"

"Hồi công chúa, Nghiêm Sát đã ra ngoài từ sáng sớm."

"Đúng lúc. Phân phó xuống dưới, để các vị công tử và phu nhân của tứ uyển tới thỉnh an bổn cung."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro