Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Đám nhóc khiến mọi người tươi cười vui, còn Nguyệt Quỳnh lại khiến mọi người kinh diễm. Nếu cánh tay phải của y không tàn phế, nói không chừng, điệu múa của y càng khiến mọi người rung động. Tất cả mọi người ngây ngốc ngắm nhìn, ngay cả Nhâm Phữu cũng mấy phen suýt đánh chậm nhịp. Nguyệt Quỳnh hoàn toàn đắm chìm trong điệu múa của mình, coi cánh tay phải tàn phế kia như không có. Y mặc ý mà nhảy, mặc ý mà xoay, mặc ý mà bay lên. Khi sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt y cũng sẽ bắt gặp ánh mắt của ngọn núi kia, không còn căng thẳng như dĩ vãng, đó là sắc mặt vui mừng mang theo vẻ e lệ. Gương mặt Nguyệt Quỳnh chẳng còn tầm thường nữa, thay vào đó là mị thái quyến rũ say mê.

Thùng, thùng thùng, thùng thùng; thùng, thùng thùng, thùng thùng, Nguyệt Quỳnh đột nhiên chạy vài bước về phía trước, tiếp đó nhảy ra sau, lấy một tay làm trụ mà lộn nhào hai vòng, cuối cùng, y quỳ gối xuống mặt đất, nhịp trống ngừng. Điệu múa, đã nhảy xong. Sau khi nhịp trống tan biến, Nguyệt Quỳnh dần hồi phục tinh thần từ trong điệu múa. Thấy tất cả mọi người nhìn mình không nói lời nào, nhất là ngọn núi kia chỉ chăm chú nhìn mình, Nguyệt Quỳnh bắt đầu căng thẳng, cố gắng nhớ xem khi nãy mình có lộ ra sơ hở gì không. Không ổn, nhất định là múa quá xuất thần rồi.

"Ba, ba ba..." Có người vỗ tay, là Lý Hưu, tiếp đến là những chàng pháo tay vang như sấm.

"Được!"

"Đẹp lắm!"

"Xem quá hay!"

Nguyệt Quỳnh bối rối đứng ở đó, Nghiêm Sát không lên tiếng, y cũng không thể tùy tiện đi tới. Mặc dù có điểm bất an, bất quá, âm thanh mọi người trầm trồ khen ngợi cũng khiến Nguyệt Quỳnh cao hứng. Đã rất lâu rồi y chưa múa tận hứng như vậy. Sắc đỏ đột ngột lan trên hai má Nguyệt Quỳnh khiến y càng thêm vài phần e lệ, tuấn mỹ.

Nghiêm Sát đứng lên, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng. Đối phương xuống khỏi đài cao, đi về phía y, tim Nguyệt Quỳnh đập thình thịch. Xung quanh yên tĩnh trở lại, Nguyệt Quỳnh cúi đầu khi Nghiêm Sát bước nhanh tới, chắc vừa nãy y không để lộ sơ hở gì đâu. Đều do y cứ bắt đầu múa là... Đầu bị nâng lên, Nguyệt Quỳnh căng thẳng nhìn Nghiêm Sát, người này... định làm gì đây?

"A!"

Hô nhỏ một tiếng, tay trái Nguyệt Quỳnh đặt lên vai Nghiêm Sát theo bản năng, y bị Nghiêm Sát dùng một tay ôm phắt lên.

"Ủa! Ồ! Ồ!"

Có người ồn ào, tất cả mọi người cũng ồ lên theo. Tim Nguyệt Quỳnh đập càng nhanh hơn, ánh nhìn chăm chú của Nghiêm Sát khiến gương mặt y nóng lên. Đột nhiên, Nghiêm Sát lấy tay kia kiềm chế gáy y, cúi đầu thấp xuống. Hắn hôn Nguyệt Quỳnh trước mặt đám thuốc hạ.

Đôi mắt Nguyệt Quỳnh trừng lớn, Nghiêm Sát nhìn y, nụ hôn càng sâu sắc. Bàn tay kiềm chế đầu cùng lưng thật chặt, chặt đến nỗi khiến tim Nguyệt Quỳnh như muốn nhảy ra ngoài.

"Ô! Ồ! Ồ! Ồ!"

Âm thanh ồn ào càng lớn, Nguyệt Quỳnh đỏ bừng mặt. Lục mâu u ám, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt né tránh ánh nhìn khiến trái tim y loạn nhịp. Lưỡi xâm nhập vào miệng y, quấn lấy lưỡi y, cưỡng bách y đáp lại. Khi Nguyệt Quỳnh đoạt được tự do, y kinh hãi phát hiện tay trái mình thế nhưng lại vòng lên cổ Nghiêm Sát! Đầu óc trống rỗng, thiên toàn địa chuyển, y bị Nghiêm Sát ôm lên.

Có người huýt gió, bất quá điều đó cũng chẳng khiến Nguyệt Quỳnh đang bị Nghiêm Sát quang minh chính đại ôm đi hoàn hồn, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ: Quá... quá đáng sợ.

Còn không cảm nhận được cơn lạnh buốt bên ngoài, Nguyệt Quỳnh đã bị Nghiêm Sát ôm trở về phòng. Mới vừa bị ném lên giường, thân hình cường tráng như núi đã bao phủ lên, cơ hồ không để Nguyệt Quỳnh có bất luận chống cự gì. Nghiêm Sát dễ dàng lột xiêm y giống xiêm y mình như đúc của Nguyệt Quỳnh, sau đó kéo tay trái Nguyệt Quỳnh đặt lên vạt áo hắn.

Nguyệt Quỳnh run rẩy cởi bỏ xiêm y Nghiêm Sát, không phải vì lạnh, gương mặt y rất nóng, cũng không phải vì sợ hãi, da đầu y đâu vẫn run lên. Y không hiểu, không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, tay mình vì sao lại run đến thế. Dưới sự trợ giúp của Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh cởi bỏ xiêm y của hắn, sau đó bị hắn bổ nhào tới, hôn.

Râu vẫn cứng cáp, bàn tay vẫn thô ráp như cũ, cây củ cải vẫn là cây củ cải ấy, nhưng Nguyệt Quỳnh lại rên rỉ thê thảm hơn bất luận lần nào trong quá khứ, không, không phải thê thảm, là kích tình. Không khẩn cầu Nghiêm Sát thay đổi tư thế, thậm chí Nguyệt Quỳnh còn không có suy nghĩ khẩn cầu. Y say, chưa bao giờ say đến vậy. Nghiêm Sát không cần phí nhiều lực liền đem mình chôn hoàn toàn vào cơ thể Nguyệt Quỳnh, hai chân Nguyệt Quỳnh quấn lên lưng hắn, động tình dị thường.

"Ta là ai."

"A! Ưm..." Trong đôi mắt to tròn của Nguyệt Quỳnh là giọt lệ kích tình.

"Ta là ai."

"Tướng... tướng quân..."

Nghiêm Sát cũng có chút không kiềm chế được, lưu lại không ít dấu tay trên cơ thể Nguyệt Quỳnh.

"Ta là ai."

"Tướng..."

"Ta là ai!"

Nghiêm Sát tức giận cắn lên cổ Nguyệt Quỳnh, quyết tâm muốn đáp án chính xác. "Ta là ai?"

"Nghiêm... Nghiêm Sát, a!" Thân thể bị xâm nhập như muốn bay lên, Nguyệt Quỳnh thất thanh hét chói tai, không nghe được tiếng gào thét đáng sợ của người nào đó. Y... còn sống không?

Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát "muốn" vài lần, Nghiêm Sát luôn ở trong thân thể y, chưa từng rời đi. Khi cổ họng khàn đến nỗi sắp nói không thành, trong cơn mơ mơ màng màng, y ngửi được hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Sau một lần trút xuống, vật cứng cáp chôn trong cơ thể y chậm rãi lui ra, Nguyệt Quỳnh bị người nọ ôm vào dục dũng tắm rửa trong lúc hôn mê, sau đó thay một cái ruột dê mới.

"Vương, thuyền đã chuẩn bị xong."

Nguyệt Quỳnh tỉnh lại trong cơn kêu réo của cái bụng, nếu không phải thật sự rất đói, y còn muốn tiếp tục ngủ. Mở mắt, y tạm thời không nhận ra mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy thật tối tăm. Màn bị người ta xốc lên, y nghe được giọng nói quen thuộc.

"Công tử, ngài tình rồi!"

Hồng Hỉ?! Nguyệt Quỳnh lập tức tỉnh táo.

"Hồng Thái, công tử tỉnh rồi, nhanh đi lấy cháo!"

Hô ra ngoài phòng một tiếng, Hồng Hỉ vội vàng nâng công tử dậy: "Công tử, ngài khỏe hơn chút nào chưa?"

Nguyệt Quỳnh nhìn hắn, lại nhìn bốn phía, là phòng của y, là Lâm Uyển. Nhưng... không phải y đang ở trên đảo... ở trong phòng Nghiêm Sát sao?

"Hồng Hỉ?" Cất tiếng, cổ họng rát đến lợi hại, lúc này Nguyệt Quỳnh mới phát hiện toàn thân đau nhức, xương cốt Nguyệt Quỳnh không phải mới tan một lần. Ký ức hoan ái trước khi hôn mê dũng mãnh trở lại, mặt Nguyệt Quỳnh nóng lên.

"Công tử, ngài đừng nói gì, để ta đi rót nước cho ngài." Hồng Hỉ giúp công tử chèn một chiếc gối vào lưng, vội vàng đi rót nước, Nguyệt Quỳnh uống cạn sạch. Lúc này Hồng Thái cũng vừa vặn bưng cháo vào.

"Công tử, may mà ngài đã trở về, thiếu chút nữa hù chết ta và Hồng Hỉ." Hồng Thái đột nhiên nghẹn ngào nói. Nguyệt Quỳnh vô cùng kinh ngạc, nhiều hơn là khó hiểu. Nói vậy, những ngày tháng trên đảo ấy không phải là nằm mơ?

"Các ngươi... không biết ta ở đâu sao?"

Hồng Hỉ cùng Hồng Thái lắc đầu, Hồng Hỉ nói: "Ngày đó ta cùng Hồng Thái, Hoa Chước công tử, An Bảo không tìm được công tử, lo đến nỗi phải trở về phủ gọi người. Kết quả, chúng ta vừa về phủ đã bị Hành công công kêu đi, nói chúng ta không được để lộ việc của công tử ra ngoài, cũng không cho chúng ta hỏi nhiều. Ta cùng Hồng Thái lo lắng cho an nguy của công tử, nhưng Hành công công đã nói thế, vậy công tử hẳn là không gặp nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể chờ tin tức."

Nguyệt Quỳnh lặng lẽ lắng nghe, y càng ngày càng không hiểu hành động của người nọ: "Là ai đưa ta về?"

Hồng Hỉ cùng Hồng Thái nhìn nhau, lắc đầu. Hồng Hỉ nói: "Sáng nay, lúc ta cùng Hồng Thái còn đang ngủ chợt nghe trong phòng công tử có động tĩnh, lại đây kiểm tra đã thấy công tử trở về. Trừ hai chúng ta, Hoa Chước công tử cùng An Bảo ra thì không còn ai biết công tử vắng mặt, ngài trở lại, chúng ta báo cho Hành công công biết, Hành công công vẫn không cho chúng ta hỏi han bất luận điều gì."

Nguyệt Quỳnh gật đầu, mệt mỏi nói: "Coi như ta chưa từng ra ngoài đi. Hồng Thái, ta đói bụng."

"A!" Hồng Thái vội vàng đút công tử uống cháo. Hồng Hỉ, Hồng Thái không hỏi nhiều, coi như công tử chưa bao giờ biến mất. Nguyệt Quỳnh uống cháo, dẹp hết nghi hoặc đầy đầu, những ngày tháng trên đảo, y cứ coi như đó là mộng đẹp vậy, mặc kệ người nọ muốn gì, chung quy y vẫn sẽ rời khỏi vương phủ, rời khỏi hắn.

Ăn no, Nguyệt Quỳnh súc miệng rồi ngủ tiếp. Nhưng nhắm mắt lại, tâm trí lại quẩn quanh những ngày tháng trên đảo, còn có vũ khúc kia, tràng hoan ái thiếu chút nữa khiến y chìm đắm. Khó khăn trở mình, Nguyệt Quỳnh sửng sốt. Nhấc tay phải lên, đôi mắt y trừng lớn, trên cổ tay phải thế nhưng lại có thêm một chiếc vòng bạc?!

Trước mắt là cặp mắt màu lục, tim Nguyệt Quỳnh nhảy loạn, người nọ... đến tột cùng muốn làm cái gì? Thử tháo vòng tay xuống, kết quả là kéo đến đỏ tay cũng chẳng cách nào tháo ra. Trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, Nguyệt Quỳnh ôm mặt thét lên, nhất định có gì đó không đúng. Làm thế nào y lại có thể thốt ra những từ cầu hoan, thậm chí... thậm chí còn làm ra hành động cầu hoan?

Nguyệt Quỳnh cho rằng Nghiêm Sát đã trở lại, kết quả, ngày hôm sau Hoa Chước đưa An Bảo đến thăm, bấy giờ y mới biết Nghiêm Sát vẫn chưa từng hồi phủ. Lê Hoa Chước không hỏi Nguyệt Quỳnh đi đâu, chỉ dặn y nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, thuận tiện nói với y vài việc phát sinh gần đây. Nguyệt Quỳnh vô cùng cảm kích Lê Hoa Chước đã hiểu mình, nếu Hoa Chước hỏi, y thật không biết nên trả lời hai tháng qua mình đã ở đâu.

Trong phòng, một người trần trụi mà nằm trong lòng người còn lại, ngón tay sơn màu vẽ vẽ trước ngực đối phương. Đối phương bắt được tay nàng, vừa mới trải qua một hồi hoan ái, người này biếng nhác hỏi: "Còn chưa cho ngươi ăn no?"

"Ngươi thực nhẫn tâm, thế nhưng lại gả ta cho tên Nghiêm Sát xấu xí kia. Hắn không chỉ xấu mà còn là một tạp chủng huyết thống không thuần, ngươi không sợ để ta tới Giang Lăng rồi, hắn sẽ khi dễ ta?"

"Ngươi là công chúa, cứ ở mãi trong cung còn ra thể thống gì."

"Vậy ngươi thượng chính nữ nhi của mình thì thành thể thống gì? Hửm!"

Người vừa làm nũng đột nhiên bị siết cổ, trên mặt nàng là nỗi kinh hoảng. Đối phương buông tay ra, tựa hồ chỉ muốn dọa nàng, mà nàng cũng chẳng dám tiếp tục lỗ mãng.

Hắn vỗ vỗ má nàng, giọng nói dịu dàng hơn: "Nghe lời, chờ trẫm tước quyền Nghiêm Sát, sau đó sẽ đón ngươi hồi cung, chuyện lần này coi như trừng phạt ngươi giết chết Hoan Quân."

Nàng buông mắt, nhu thuận gật đầu, trong mắt lại hiện lên vẻ âm ngoan.

Hắn đứng dậy xuống giường, nàng ôm lấy hắn từ phía sau: "Ngày mai ta phải đi rồi, đêm nay không thể ở bên ta sao?"

"Là phụ hoàng, trẫm đã ở bên ái nữ ngươi cả một buổi chiều rồi." Đẩy tay nàng ra, hắn lấy long bào, "Nghiêm Sát không phải Lưu Nghĩa Phu, Vương Bản Tài, đến Giang Lăng nhớ hành sự tùy hoàn cảnh, hiện tại trẫm vẫn không thể động vào hắn, ngươi chỉ cần đúng hạn đưa tin tức của hắn là được."

Nói xong, mặc long bào gọn gàng, hắn bước đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Nàng ngẩng đầu, trong mắt là oán hận: Nếu là "hắn", liệu ngươi có nhẫn tâm như thế?

Mùng năm tháng ba, Giang Lăng phủ giăng đèn kết hoa, hôm nay là ngày Nghiêm Sát nghênh thú công chúa. Tuy rằng Nghiêm Sát còn chưa hồi phủ, nhưng nghe nói hắn đã ở Lật Tử khẩu chờ đội ngũ tống giá của công chúa. Nguyệt Quỳnh ngồi trên giường, đem hết thảy âm thanh rầm rĩ chắn ngoài Lâm Uyển của mình, chỉ là... thời gian y xuất thần càng lúc càng dài.

Lật Tử khẩu, Nghiêm Sát đứng trên thuyền đón gió, nhìn đội ngũ tống giá phía xa chậm rãi tới gần, kiệu hoa đỏ thẫm nổi bật giữa đội ngũ. Có điều, hắn không lập tức bước xuống nghênh đón, mà là đứng yên trên thuyền.

"Vương gia." Lý Hưu lên tiếng, Chu Công Thăng lắc đầu với hắn.

Lại qua một khắc, đội ngũ tống giá đã ở ngay trước mắt, lúc này Nghiêm Sát mới có động tĩnh. Hơn mười chiến thuyền rước dâu dừng phía ngoài Lật Tử khẩu, trong đó chỉ có ba chiếc là thuyền của Nghiêm Sát. Rất nhiều quan binh tập trung tại Lật Tử khẩu, công chúa xuất giá là việc đại sự, cho dù công chúa đã gả tới lần thứ ba, nhưng người ta là công chúa, kể cả có gả tới ba mươi lần thì điều gì nên phô trương vẫn phải phô trương.

Nghiêm Sát không nhanh không chậm bước xuống thuyền, ngồi lên con ngựa Nghiêm Mặc dắt tới, mang theo thuộc hạ của mình đi về phía đội ngũ tống giá. Trước Lật Tử khẩu, lão bách tính đến xem lễ nhao nhao quỳ trên mặt đất nghênh đón công chúa cùng Lệ vương. Mãi đến khi Nghiêm Sát cùng đội ngũ tống giá chạm mặt, hắn mới xuống ngựa, đi về phía kiệu hoa. Sau khi tiến hành một loạt nghi thức rắc rối, hắn lại lên ngựa, nghênh đón công chúa lên thuyền.

Trên khoang thuyền, pháo mừng ba tiếng, dân chúng cùng quan viên chúc công chúa và Vương gia trăm năm hảo hợp, khoang thuyền chậm rãi mở ra. Nghiêm Sát tiếp công chúa hạ kiệu, sau đó đỡ công chúa đầu đội hồng trù tiến vào khoang thuyền, thuyền chạy về phía Giang Lăng. Từ nay, Lệ vương phủ lại có thêm một nữ chủ nhân thân phận hiển hách.

Nghiêm Sát tiếp công chúa vào khoang thuyền xong lập tức đi ra. Dựa theo quy củ, sau khi công chúa tiến vào vương phủ mới chính thức tiến hành hôn yến, hồng trù cũng phải đợi tới xuân tiêu mới được lật lên, cho nên trước khi công chúa nhập phủ, hai người không được chạm mặt. Đi theo nàng, trừ bỏ một trăm thị vệ tống giá còn có năm vị quan viên lễ bộ, bốn vị nội quan trong cung, có cả vị Triệu công công lần trước thiếu chút nữa mỏ mạng giữa biển rộng, cùng với bốn vị ma ma tùy thân, sáu thị nữ hầu cận, hai mươi thị vệ tùy thân. Ba mươi người này sẽ cùng công chúa ở lại Lệ vương phủ. Nửa tháng sau, đám quan viên cùng thị vệ tống giá sẽ mang theo cống phẩm của phò mã Nghiêm Sát hồi kinh, lúc đó đại hôn của công chúa mới tính là kết thúc.

(Hồng trù: khăn trùm đầu cô dâu

Xuân tiêu: đêm động phòng)

Đa số những người trên thuyền đều là thủ hạ của Nghiêm Sát, trừ bỏ ma ma cùng thị nữ hầu cận của công chúa, những người khác đều bị hắn an bài tại thuyền phía sau. Nghiêm Sát chỉ có ba chiếc thuyền, vì thế Hoàng thượng phái tám chiếc thuyền đưa Nghiêm Sát cùng công chúa hồi Giang Lăng. Lần này Hoàng thượng vì công chúa mà đưa rất nhiều của hồi môn, phô trương gấp bội so với hai lần xuất giá trước của công chúa, ít nhất nhìn từ ngoài vào thì Hoàng thượng thật sự vừa ý vị phò mã Nghiêm Sát này.

Trong khoang thuyền của Nghiêm Sát, hắn trầm mặc ngồi trên chủ vị, Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Nghiêm Mặc ngồi phía dưới. Lần này Nghiêm Sát đến Lật Tử khẩu nghênh thân chỉ dẫn theo bốn người bọn họ, bọn họ đều nhận ra tâm tình Vương gia rất xấu, nhưng thật sự có vài việc không thể không nói.

Lý Hưu mở miệng: "Vương gia, công chúa dẫn theo hai mươi thị vệ nhập phủ, việc này chẳng khác nào đem hai mươi bả đao cắm vào vương phủ."

Nghiêm Sát hơi nâng mắt: "Vào Giang Lăng, không đến lượt nàng ta." Tựa hồ không muốn nhắc nhiều đến công chúa, hắn nhìn về phá Nghiêm Mặc: "Nghiêm Mưu có tin tức chưa?" Hắn vừa hỏi, Lý Hưu nhìn Chu Công Thăng, lắc đầu cười khổ, hắn còn tưởng Vương gia không vui vì chuyện của công chúa.

Nghiêm Mặc trả lời: "Không có."

Nghiêm Sát nhíu mày.

Chu Công Thăng nói: "Vương gia, việc này không thể vội, dù sao vẫn là vật trong truyền thuyết, có tìm được hay không phải dựa vào cơ duyên."

Nghiêm Sát nhíu chặt mày, tiếp theo lại nói với Nhân Phữu: "Sau khi công chúa nhập phủ, tất cả những thứ xuất nhập phủ đều phải kiểm tra chặt chẽ, kể cả những thứ bay trên trời cũng vậy."

"Tuân lệnh, Vương gia."

"Công Thăng."

"Có thuộc hạ."

"An bài người của chúng ta bên cạnh Cổ Niên."

"Dạ."

Lục mâu thâm trầm: "Lệ vương phủ vĩnh viễn là Lệ vương phủ."

Cưỡi ngựa từ kinh thành tới Lật Tử khẩu nhanh nhất là ba ngày, chậm nhất là năm ngày. Tuy nhiên, thân thể công chúa tôn quý, cho nên từ kinh thành tới Lật Tử khẩu mất mười ngày. Mà lo lắng cho thân thể công chúa, thuyền chạy trên biển mất bốn ngày (vốn chỉ cần hai ngày) mới đến thập châu đầu tiên của Giang Lăng phủ, "Hợp Cốc" của "Sa Châu". Phủ đệ của Nghiêm Sát ngay tại Sa Châu, khoảng cách từ Hợp Cốc tới Giang Lăng có cưỡi ngựa cũng phải mất hai ngày, nhưng phải lo lắng đến sức khỏe của công chúa, nên Nghiêm Sát hạ lệnh nghỉ ngơi hồi sức tại Hợp Cốc một ngày, sau đó mới tiếp tục khởi hành tới Giang Lăng.

Từ sau khi tiếp công chúa lên thuyền, Nghiêm Sát chưa từng tới gặp công chúa, chỉ phái Nghiêm Mặc cùng Chu Công Thăng phụ trách mọi việc về công chúa. Đương nhiên hai người lo việc ăn ở của công chúa vô cùng tốt, thế nhưng chắc chắn không được tốt như trong hoàng cung, dù sao vương gia vẫn không phải Vương. Nghiêm Mặc cùng Chu Công Thăng tất nhiên không có tư cách nhìn thấy công chúa, lời nói của nàng đều thông qua ma ma cùng thị nữ hầu cận của mình truyền lại. Biểu hiện của Nghiêm Sát y hệt hình tượng hắn muốn người ngoài nhìn thấy – kiên cường, lạnh lùng, không hiểu phong tình, tuân thủ nghiêm ngặt quy của tân nhân - trước khi thành thân không được thấy mặt nhau, ngay cả hỏi han qua tấm rèm cửa cũng chẳng có. Nếu đổi thành An vương Dương Tư Khải, ở trên thuyền này bốn ngày, có thể hắn đã đoạt được một nửa tâm hồn thiếu nữ của công chúa.

Quan viên thập châu Giang Lăng tập hợp tại bến thuyền Hợp Cốc cung nghênh vương gia cùng công chúa đại giá. Tri huyện Hợp Cốc ngay lập tức nhượng lại phủ đệ của mình để Vương gia cùng công chúa nghỉ ngơi. Yến tiệc thịnh soạn đương nhiên không thể thiếu, chẳng qua Nghiêm Sát "truy kích và tiêu diệt" hải tặc trên biển mệt chết được, uống vài chén rượu liền trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Nhâm Phữu, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng thay mặt hắn ở lại chiêu đã đám quan viên, công công tống giá. Công chúa xuống thuyền, lên thẳng kiệu vào phủ của tri huyện, chưa từng lộ diện.

"Công chúa, Nghiêm Sát quá coi thường ngài và Hoàng thượng rồi. Không chỉ không vào kinh nghênh thú công chúa, dọc đường đi thì ngay cả một câu vấn an cũng không có. Thật sự là quá mức kiêu ngạo."

Trong phòng, một ma ma tổng quản hầu cận bên cạnh công chúa phẫn hận nói. Ba vị ma ma khác liên tục phụ họa.

Mặc bộ sa y gần như trắng muốt, Chiêu Hoa công chúa Cổ Phi Yến ngồi trước gương đồng, để cho Diêu ma ma chải đầu, trong gương là khuôn mặt mỹ diễm tuyệt luân, nhưng nụ cười trên mặt lại chẳng hề đáng yêu.

"Hắn chỉ là một tên tạp chủng, biết gì về lễ nghĩa quy củ. Nghe nói thái độ của hắn trước mặt phụ hoàng cũng như vậy. Nói đến nói đi đều do lão thất phu Giải Ứng Tông cả. Năm đó hắn dung túng thuộc hạ động vào người của Nghiêm Sát, chọc hắn thiếu chút nữa tự phong vương, khi đó tâm tư phụ hoàng đều đặt trên người tên yêu nghiệt kia, vì trấn an hắn nên mới phong hắn làm vương gia, bằng không, sau khi phụ hoàng đăng cơ thì người đầu tiên muốn diệt trừ chính là hắn."

Diêu ma ma nói: "Thuộc hạ Tề vương động gì tới Nghiêm Sát?"

"Ai biết? Hình như là một tên thị quân được sủng ái. Hừ, cái đám nam nhân này, nữ tử xinh đẹp mỹ mạo nhiều như vậy không cần lại muốn thượng nam nhân, ghê tởm!" Cổ Phi Yến tỏ vẻ buông nôn, "Nghe nói trong phủ Nghiêm Sát có không ít thị thiếp thị quân, hắn xấu như vậy, lại cường tráng như tòa núi, những kẻ hầu hạ hắn nhất định sống không bằng chết. Bổn cung tuyệt đối không để hắn đụng đến một sợi tóc của bổn cung."

Thái ma ma vỗ vỗ ngực, bất an nói: "Đúng vậy nha. Công chúa, mấy ngày nay nô tỳ thấy hắn từ phía xa đã sợ nhũn cả chân, đó là người sao? Là một con thú thì có! Bị hắn đè một cái, không chết cũng mất nửa cái mạng!"

Cổ Phi Yến lạnh lùng cười, nói với bốn vị ma ma cùng sáu thị nữ: "Vào phủ, các ngươi thông minh chút cho bổn cung. Ta muốn biết trong đám thị thiếp thị quân của Nghiêm Sát, ai là người được sủng ái nhất, ai xinh đẹp nhất, ai không chịu nổi tịch mịch nhất."

"Nô tỳ hiểu rõ."

Trong phòng chỉ có một mình Nghiêm Sát, vì tránh tai mắt, hắn không triệu kiến quan viên tâm phúc. Muốn căn dặn Lý Hưu cùng Chu Công Thăng sẽ tìm cơ hội thuận tiện để truyền lời, thuộc hạ bên cạnh hắn đều là những người theo hắn vào sinh ra tử, đáng để hắn tín nhiệm. Nghiêm Sát chỉ mặc một chiếc đan y, ngồi trên giường, sắc mặt nghiêm túc. Hàm râu mới cạo ngày nghênh thú công chúa lại dài ra, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm bưu hãn. Mái tóc dài cứng cáp tản ra, bất đồng với mái tóc của người Hán, tóc của hắn chỉ tới lưng.

Có người gõ cửa dồn dập.

"Vào đi."

Cửa mở, là Nghiêm Mặc, thần sắc kích động.

"Vương gia! Nghiêm Mưu đã trở lại!"

Nghiêm Sát đứng vụt dậy.

Nghiêm Mặc đưa tờ giấy mới gỡ trên đùi bồ câu xuống giao cho Vương gia. Nghiêm Mặc mở ra nhìn, lục mâu chớp sáng.

Trên thư chỉ viết một câu: Thuộc hạ không phụ Vương gia ủy thác, hai mươi mốt tháng ba có thể trở về phủ. Chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến sắc mặt luôn lạnh lùng của Nghiêm Sát thay đổi. Hắn nắm chặt tờ giấy, hít sâu vài hơi, bước hai bước trong phòng. Hôm nay đã là mười chín, hai ngày sau Nghiêm Mưu sẽ đến Giang Lăng.

Thiêu hủy tờ giấy, Nghiêm Sát đi tới cạnh Nghiêm Mặc, cúi người ghé sát tai hắn dặn dò một phen, Nghiêm Mặc gật gật đầu, lập tức rời đi. Khi hắn đã rời đi, Nghiêm Sát ở trong phòng đi tới đi lui, có vẻ vô cùng kích động.

Đêm đó, Nghiêm Mặc lấy lý do hồi phủ xem xét việc an bài đại hôn của vương gia mà rời Hợp Cốc, phi ngựa thâu đêm tới Giang Lăng. Cũng thời khắc này, Nghiêm Mưu ra ngoài hơn nửa năm đang mang theo bảo bối tuyệt thế, ra roi thúc ngựa chạy về Lệ vương phủ Giang Lăng.

Sáng sớm hôm sau, không để ý tới đa phần đám quan viên còn đang trong cơn say, Nghiêm Sát hạ lệnh khởi hành, tựa hồ vội vã trở về tiến hành đại hôn cùng công chúa. Sau khi đội ngũ rời khỏi Hợp Cốc, Lý Hưu nhỏ giọng nói: "Vương gia, xảy ra chuyện gì?"

"Nghiêm Mưu đã trở về."

Lý Hưu lập tức sững sờ, tiếp đến lại thấp giọng nói: "Chúc mừng vương gia."

Lục mâu chớp sáng.

Hai mươi mốt tháng ba, giờ dần vừa qua, tất cả mọi người đang ngủ, một con ngựa dừng trước cửa Lệ vương phủ, người cưỡi ngựa nhảy xuống, đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa đã mở ra.

"Nghiêm Mặc?"

Người gõ cửa vô cùng kinh ngạc.

"Vào trước đã." Nghiêm Mặc giúp hắn dắt ngựa vào, Nghiêm Mưu vừa nhìn, hóa ra Nghiêm Bình cũng có mặt. Trong phủ im ắng, tuy chỉ có mấy chiếc đèn lồng phát sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hỉ khánh mừng đại hôn của vương gia.

Nghiêm Bình cùng Nghiêm Mặc đưa Nghiêm Mưu vào phòng Nghiêm Bình. Đóng cửa lại, Nghiêm Mặc nói: "Vương gia không về kịp, vì thế phái ta trở về trước."

Nghiêm Mưu hiểu ra. Hắn gỡ bọc hành lý đeo trước người đặt lên bàn, mở ra, bên trong còn có một vật hình hộp được bọc lại bằng vải. Nghiêm Mưu cởi lớp vải bông, bên trong là một chiếc hộp bằng vàng ròng. Hắn không mở hộp, mà là giao hộp cho Nghiêm Bình.

Nghiêm Bình mở hộp ra, chỉ thấy vật bên trong lớn cỡ trứng bồ câu, một loại quả trong suốt tỏa ánh sáng trắng nhu hòa, còn có hương thơm thoang thoảng. Nghiêm Bình đóng nắp hộp, kích động nở nụ cười. Nghiêm Mặc vỗ mạnh lên vai Nghiêm Mưu một chưởng: "Huynh đệ, ngươi lập công lớn cho vương gia rồi!"

Nghiêm Mưu cười nhẹ: "Ta chỉ làm theo bổn phận của thuộc hạ."

Nghiêm Bình cảm khái: "Cuối cùng vương gia cũng có thể an tâm."

Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu gật đầu.

Sáng sớm thức dậy dùng bữa, sau khi tiêu cơm, Nguyệt Quỳnh luyện kiếm trong sân, tiếp đến lại ép chân, để Hồng Hỉ, Hồng Thái giúp mình hạ thắt lưng. Không gạt hai người thị tùng của mình, Nguyệt Quỳnh quang minh chính đại khởi vũ trong sân. Hồng Hỉ, Hồng Thái đứng một bên vui vẻ ngắm nhìn, vẫn như trước kia, họ không hỏi nhiều. Đến tìm Nguyệt Quỳnh tán gẫu, Lê Hoa Chước vừa thấy Nguyệt Quỳnh khởi vũ, đầu tiên là kinh hỉ một phen, sau đó tận lực lôi kéo An Bảo năn nỉ Nguyệt Quỳnh dạy hắn múa. Có thể thu nhận đệ tử, Nguyệt Quỳnh đương nhiên đồng ý. Y lập tức dậy Hoa Chước cùng An Bảo những kiến thức cơ bản – ép chân, uốn thắt lưng.

Đến chiều, Nguyệt Quỳnh múa đến mồ hôi đầy người. Cuối tháng ba, Giang Lăng đã bắt đầu ấm áp, dẫu vậy thì Hồng Hỉ và Hồng Thái vẫn sợ công tử nhiễm phong hàn, cũng sợ công tử quá mệt mỏi, nên khuyên Nguyệt Quỳnh nghỉ ngơi một lúc hãy múa tiếp, y vui vẻ đáp ứng.

Ngồi trên thảng y trong phòng, Nguyệt Quỳnh lắc la lắc lư. Hồng Hỉ nấu canh hạt sen táo đỏ cho y, cũng múc thêm cho Hoa Chước cùng An Bảo mỗi người một chén. Nguyệt Quỳnh thích món này, ngọt ngào, ăn rất ngon. Múc một muỗng, y buồn bực hỏi: "Hồng Hỉ, đây là cái gì?" Một vật mềm mềm trắng trắng giống như quả vải. Chẳng lẽ có hạt sen lớn đến thế?

Hồng Hỉ lập tức nói: "Gần đây công tử luôn ngủ không ngon, ta tới xin Hành công công chút đồ quý để điều dưỡng cho công tử. Hành công công nói đây là đồ ở biển, sau khi ăn xong sẽ ngủ rất ngon."

"Hành công công?" Nguyệt Quỳnh cắn một miếng, hơi ngọt, hương vị rất kỳ quái, "Làm thế nào hắn lại cho ngươi thứ đồ quý như vậy?" Y vẫn là công tử bị thất sủng nhất trong phủ mà. Đúng không.

Hồng Hỉ nói tiếp: "Vương gia đại hôn, lễ vật khắp nơi đưa tới chất đầy hai gian nhà, có rất nhiều thứ quý hiếm. Hành công công nói thứ này cũng chẳng phải đồ quá quý hiếm nên mới cho ta."

"A." Nguyệt Quỳnh ăn nốt phần còn lại, nhíu mày, "Hương vị rất quái, nhưng không có mùi cá. Hành công công cho ngươi mấy viên?" Sau khi từ đảo trở về, y vẫn luôn ngủ không ngon, cả đêm đều nằm mơ. Nếu thứ này thực sự có tác dụng, y nguyện ý ăn nhiều thêm mấy viên.

Hồng Hỉ ngượng ngùng nói: "Chỉ... một viên."

"Hả?" Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, "Một viên? Có tác dụng sao?"

Hồng Hỉ ấp úng nói: "Hành công công nói, thứ này... chỉ có một viên."

"Cái gì?" Nguyệt Quỳnh kinh hô, "Toàn bộ vương phủ chỉ có một viên đó?"

Hồng Hỉ gật đầu.

Nguyệt Quỳnh ai oán: "Hồng Hỉ, sao ngươi không nói sớm? Trong phủ chỉ có một viên, vậy thứ đó nhất định là đồ quý hiếm. Không biết có thể bán bao nhiêu bạc nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc."

Lúc này Lê Hoa Chước mới mở miệng: "Nguyệt Quỳnh, ngươi đúng là đồ tiễn nhãn tử, sức khỏe với bạc cái nào quan trọng hơn? Gần đây ngươi luôn mất ngủ, nhìn ngươi gầy đi rồi. Nếu thứ này dùng được, kể cả thiên hạ chỉ có một viên này thì ngươi cũng phải ăn."

(Tiễn nhãn tử: thấy tiền sáng mắt, mắt hình đồng tiền)

"Aiz..." Nguyệt Quỳnh lại múc một muỗng canh hạt sen, "Nếu cứ dùng, vậy chẳng phải sẽ lãng phí một số bạc lớn?"

"Ngươi đúng là tên tiễn nhãn tử."

Thấy công tử không hề "truy cứu", Hồng Hỉ cùng Hồng Thái thở phào nhẹ nhõm.

Đến tối, Nguyệt Quỳnh rửa mặt lên giường, Hồng Hỉ Hồng Thái điểm nhiên hương trợ giấc cho y, buông màn, lui ra ngoài. Trừng mắt nhìn đỉnh giường, Nguyệt Quỳnh không buồn ngủ. Hôm nay là hai mươi mốt rồi, người nọ sẽ hồi phủ, còn có... công chúa. Đưa cánh tay phải ra, y ngây ngẩn nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay. Thật nhỏ mọn, đưa một chiếc bằng vàng có hơn không? Thôi vậy, có đưa vàng thì y cũng chẳng dám bán.

Bụng nong nóng, cảm giác giống như sau khi bị thi châm. Tay trái sờ sờ bụng, Nguyệt Quỳnh nhớ tới "quả vải" ban ngày. Thứ quý hiếm như vậy lại bị y ăn mất, có thể bán rất nhiều bạc nha. Nghĩ đến bạc, y lấy rương tiền bảo bối dưới giường lên. Tiền cất giữ vẫn còn, không thiếu một lượng, cũng chẳng thêm một lượng. Đổ bạc ra, y nhấc phiến gỗ lên, phía dưới hòm cư nhiên còn một ô vuông bí ẩn.

Trong ô vuông có tất cả ba thứ: một chiếc nhĩ sức, một chiếc mộc bài bằng gỗ, và một ngọc ấn to bằng ngón cái. Lấy nhĩ sức ra, đôi mắt to tròn của Nguyệt Quỳnh thoáng phát sáng. Đây là thứ Nghiêm Sát cho y, là vật từ thời cổ. Rất đơn giản, là một chiếc khuyên tai tròn bằng bạc được bao phủ bởi vài chiếc lông vũ, rất nhiều nam tử người Hồ sau khi thành niên sẽ đeo một chiếc nhĩ sức, có cái cũng giống thế này.

Đặt nhĩ sức trở lại, y lấy chiếc mộc bài màu đen ra, mộc bài hình vuông, không lớn, rộng bằng hai ngón tay dài nửa ngón, chính diện khắc đồ án hình cá, mặt trái khắc một chữ "Vụ" theo lối Phạn văn. Cầm nó quan sát hồi lâu, Nguyệt Quỳnh bỏ trở lại. Y không lấy chiếc ngọc ấn kia ra, chỉ vuốt ve. Sau đó đậy phiến gỗ, xếp bạc cẩn thận, đóng nắp, Nguyệt Quỳnh thả chiếc rương trở lại ván giường, đây là toàn bộ tài sản của y.

"Quả vải" kia căn bản là vô dụng, Nguyệt Quỳnh xoa bóp thái dương, vẫn không muốn ngủ. Một khi nhắm mắt lại, trước mắt chính là những ngày tháng còn trên đảo, chính là cặp mặt kia, chính là tràng hoan ái bao phủ lấy y, nên giải thích thế nào cho phải? Y nghĩ nhất định Nghiêm Sát đã hạ cổ cho mình, bằng không vì cái gì mà y luôn nhớ tới hắn? Đây là việc chưa từng có.

(Cổ: trùng độc, sâu độc)

"Ta là ai?"

"Nghiêm... Nghiêm Sát... ưm!"

Xoay người chặn tai phải, tay trái Nguyệt Quỳnh che tai trái, đứng tiếp tục xuất hiện nữa, để y ngủ một giấc ngon lành đi.

"Ta là ai?"

"Nghiêm... Nghiêm Sát..."

Gắt gao che chặt lỗ tai, Nguyệt Quỳnh kêu gào trong lòng. Đừng hỏi lại nữa, y phải đi, sau khi người kia thú công chúa, y càng muốn nhanh chóng rời đi, không vì cái gì khác, là vì mạng nhỏ của y. Y không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được.

Trời gần sáng, một đêm không ngủ, lúc này Nguyệt Quỳnh mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng. Đội ngũ tống giá còn cách Giang Lăng một đoạn, người tới chúc mừng từ bốn phương tám hướng đã lục tục tiến vào Giang Lăng. Bất luận là vương phủ hay Giang Lăng thành đều tràn ngập không khí vui mừng, khẩn trương cùng xôn xao vì đại hôn của Lệ vương. Lâm Uyển là nơi duy nhất im lặng, tuy rằng trời đã sáng hẳn, nhưng bởi Nguyệt Quỳnh mới ngủ không bao lâu nên vẫn vô cùng an tĩnh. Hồng Hỉ và Hồng Thái ở trong gian bếp nhỏ nấu món cháo công tử muốn uống sau khi thức dậy, hai người dùng cơm qua loa, ở gian ngoài chờ công tử tỉnh lại.

Mới đi nửa ngày, Chiêu Hoa công chúa đã than mệt, đội ngũ không thể không dừng lại lần thứ hai. Tốc độ như rùa bò khiến lòng người càng nôn nóng, càng khiến người ta muốn nổi trận lôi đình. Trong trạm dịch được quan phủ canh gác, Nghiêm Sát lạnh mặt ngồi bên trong phòng, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng liên tục thay nhau khuyên giải.

"Vương gia, quan viên lễ bộ và người trong cung đều đang theo dõi. Ngài nhất định phải chịu đựng, chậm nhất là tối ngày mai có thể hồi phủ."

Nắm đấm Nghiêm Sát siết chặt, rõ ràng đang khắc chế lửa giận.

Có người gõ nhẹ cửa sau, tiến tới, là Nghiêm Tráng từ vương phủ tới tiếp nhận vị trí của Nghiêm Mặc. Hắn vừa lấy được tin tức từ vương phủ đưa tới, giao tờ giấy cho vương gia, hắn lui sang một bên. Sau khi xem xong, sắc mặt Nghiêm Sát càng xấu.

Chu Công Thăng hỏi: "Vương gia?"

Nghiêm Sát thu tờ giấy vào vạt áo, trầm giọng nói: "Đêm nay ta nhất định phải về vương phủ."

Lý Hưu nhìn Chu Công Thăng, đối phương vội vàng nói: "Vương gia, Chiêu Hoa công chúa nổi danh điêu ngoa. Dọc theo đường đi, mặc dù nàng không có hành động quá lớn, nhưng chúng ta không thể không phòng. Hôm qua vương gia hạ lệnh lên đường, ma ma hầu cận Chiêu Hoa công chúa đã úp mở trách móc, trước khi đám người tống giá trở về kinh thành toàn bộ, vương gia phải nhẫn nại. Chỉ cần bọn họ rời đi, tất cả mọi việc sau đó đều do vương gia định đoạt."

Nghiêm Sát nện một quyền lên bàn, thật lâu không lên tiếng. Nhưng Lý Hưu cùng Chu Công Thăng biết hắn đã chịu nghe lời khuyên giải. Lý Hưu nói: "Vương gia, ngài nhịn nhục sáu năm, hiện tại bất quá chỉ một ngày , sẽ trôi qua rất nhanh." Nghiêm Sát dần buông lỏng bàn tay đang siết chặt. Chu Công Thăng kéo kéo Lý Hưu, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Tráng, ba người lặng lẽ lui ra ngoài.

Ra khỏi phòng, Nghiêm Tráng canh giữ ở cửa, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng xuống lầu, ra ngoài trạm dịch, nhìn thoáng qua thật giống như ra ngoài hít thở không khí. Rời xa trạm dịch cùng phạm vi của đám thị vệ trong cung, Chu Công Thăng khẽ thở dài: "Mặc dù không biết Nghiêm Tráng đưa tin gì tới, nhưng nhất định có liên quan tới "hắn"."

Lý Hưu cũng thở dài một tiếng, "Trải qua hai tháng ở chung trên đảo, vương gia đã không cách nào chịu đựng như trước. Mà hai tháng này, "hắn" cũng không phải thờ ơ. Đã như vậy, vương gia càng khó nhẫn nại. Nhưng vương gia không thể không tiếp tục chịu đựng, aiz... mỗi lần nhìn thấy vương gia như vậy, trong lòng ta đều rất khó chịu."

Chu Công Thăng nhìn ra xa, thấp giọng nói: "Nhanh thì hai năm, chậm thì năm năm, vương gia sẽ không vĩnh viễn nhẫn nhịn."

Lý Hưu nở nụ cười. Bọn họ cũng không vĩnh viễn nhẫn nhịn.

Nghỉ ngơi tại trạm dịch ước chừng nửa canh giờ, đoàn xe mới chậm rãi chuyển bánh lần thứ hai. Nghiêm Sát không cưỡi ngựa mà ngồi trong xe ngựa. Nghiêm Tráng biết vương gia đang phiền lòng, cưỡi ngựa theo bên cạnh xe, cũng không quấy rầy. Nhóm thuộc hạ tâm phúc của Nghiêm Sát đi theo đám quan viên cùng vài vị công công trong cung nói chuyện phiếm, rất hòa hợp.

Triệu công công cưỡi ngựa theo phía sau thỉnh thoảng lại nhìn xe ngựa của Nghiêm Sát, nhỏ giọng nói với Từ Khai Viễn bên cạnh: "Hình như hôm nay tâm tình vương gia không vui, ta thì không nói gì rồi, chỉ sợ có người nhìn vào lại hiểu sai." Hắn phiêu mắt nhìn đám ma ma cùng thị nữ đi bên cạnh xe công chúa.

Từ Khai Viễn vuốt bộ râu dài của mình, cười nói: "Vương gia là người nóng nảy, đi đâu cũng hấp tấp, giục ngựa chạy như bay. Bây giờ đoàn xe lại đi quá chậm, vương gia có hơi không quen. Để công công ngài chê cười rồi."

"Hì hì." Triệu công công hé miệng cười, "Ta hiểu rồi. Trở về cung, nhất định ta sẽ nói tốt về vương gia trước mặt Hoàng thượng. Vương gia đã cứu mạng ta, ta vẫn nhớ kỹ trong lòng." Hắn giục ngựa tới gần Từ Khai Viễn, nhẹ giọng nói: "Bốn ma ma bên cạnh công chúa không phải tỉnh du đăng đâu, tay người nào cũng đã từng đoạt mạng hơn mười nô tài cả. Sáu thị nữ kia đều ở bên công chúa từ nhỏ đến lớn, võ nghệ rất cao. Hai mươi thị vệ lưu lại cũng là những kẻ đứng đầu trong cung. Ta nói thật, chắc chắn công chúa sẽ lại gây họa cho vương gia, ngài nhắc vương gia cẩn thận chút, nếu công chúa chịu nửa điểm ủy khuất ở vương phủ, chưa đến hai ngày là Hoàng thượng đã biết."

(Không phải tỉnh du đăng: không phải đèn cạn dầu, ý chỉ những người giỏi giang, không đơn giản, gian giảo,...)

Trong mắt Từ Khai Viễn hiện lên lệ quang, ha ha cười nói khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy: "Triệu công công đừng lo lắng, bệnh của ngài nhẹ thôi. Hái chút lá liễu non, phơi nắng, sau đó pha thành trà để uống, hạ hỏa thanh nhiệt, không tới mười ngày là cổ họng sẽ khỏi."

Triệu công công cười cười, cũng lớn tiếng nói: "Có những lời này của Từ đại phu, ta an tâm. Cổ họng ta đau đã hơn một tháng rồi, uống thuốc mãi vẫn không thấy khá lên, chỉ sợ là bệnh gì đó phiền toái."

Tiếp, Từ Khai Viễn nhẹ giọng nói: "Khai Viễn thay mặt vương gia tạ ơn công công."

"Hì hì. Vương gia là ân nhân cứu mạng của ta, ta vẫn nhớ kỹ."

Từ Khai Viễn mỉm cười, nhớ kỹ là tốt rồi.

Đêm đó, đoàn xe dừng tại "Phú Dương Trấn" cách Giang Lăng chỉ còn hai dặm, công chúa mệt. Nghiêm Sát áp chế cơn giận mà xuống xe, tiến vào phủ đệ của tri huyện "Phú Dương Trấn" nghỉ ngơi. Mọi người ăn uống xong xuôi, Từ Khai Viễn đem tin tức hôm nay nghe được từ Triệu công công nói lại cho Nghiêm Sát cùng những người khác.

Lý Hưu cười lạnh nói: "Hoàng thượng gả công chúa cho vương gia là muốn gây họa cho vương gia. Bất quá, biết người bên cạnh công chúa có võ, chúng ta cũng dễ phòng bị."

Chu Công Thăng nói: "Triệu công công nói, công chúa có chuyện gì, Hoàng thượng tất nhiên sẽ biết. Chúng ta cần phải làm sao để cho dù công chúa có xảy ra bất luận chuyện gì, một năm rưỡi sau Hoàng thượng vẫn không biết." Hắn nhìn về phía vương gia.

Nghiêm Sát mở miệng: "Kẻ ăn không nồi rồi, toàn bộ đuổi ra phủ."

Mọi người gật đầu.

Thương nghị sơ lược một phen xong, tất cả mọi người lui xuống. Nghiêm Sát ngồi bên cạnh bàn cau mày, một đêm chưa chợp mắt. Mà lúc này, tại Lệ vương phủ cũng có một người giống hắn, lăn qua lộn lại trên giường vẫn không sao ngủ được. Hơn hai mươi ngày ngủ không yên giấc, hai má y lõm hẳn xuống, Hồng Hỉ Hồng Thái thấy vậy nóng lòng không thôi.

"Trái cây gì thế chứ, ăn vào chẳng có chút tác dụng nào cả."

Vuốt vuốt cái bụng nong nóng, ngủ không được, Nguyệt Quỳnh xuống giường. Lấy kiếm dưới giường ra, mặc đan y, ra khỏi phòng, Nguyệt Quỳnh cố gắng luyện kiếm, biết đâu có thể ngủ được.

Khi gà trống cất tiếng gáy, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi kéo kiếm trở về phòng. Đầu vừa chạm gối, y lập tức ngủ say. Hồng Hỉ nhẹ nhàng cởi hài cho công tử, đắp chăn, buông màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro