Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27

Nguyệt Quỳnh tự biết bản thân mình có đôi khi hơi trì độn, được rồi, không phải hơi, mà là rất. Y rất trì độn, thế nhưng y không ngờ rốt cuộc mình lại trì độn đến như thế! Hồng Hỉ Hồng Thái biết võ từ lúc nào? Lại còn là võ nghệ siêu quần! Y cư nhiên không phát hiện!

"Hồng Hỉ Hồng Thái! Dừng tay! Các ngươi cũng dừng tay!"

Mắt thấy Tiểu Yêu đã bị đánh thức, Nguyệt Quỳnh vội vàng thét lên như sư tử hống. Hồng Hỉ Hồng Thái đang thủ thế, bảo hộ trước người y, hắc y nhân đột nhiên xuất hiện cũng đang thủ thế.

Chuyện là như vầy. Khi Nguyệt Quỳnh chuẩn bị trở về bên trong khoang thuyền để ngủ, phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền khả nghi, tiếp đến, người kia liền đạp không chạy lên thuyền bọn họ. Bọn hắn vừa xuất hiện, Hồng Hỉ Hồng Thái cùng đám thị vệ không cần nói lời nào đã lấy vũ khí xông tới. Tuy rằng y không có võ, nhưng y nhận ra đối phương không có ý định tấn công, cũng chẳng muốn đả thương người.

Nguyệt Quỳnh ôm chặt Tiểu Yêu, hỏi: "Các ngươi là ai?"

Đối phương ôm quyền cúi đầu cung kính nói: "Tại hạ Từ Ly Thiên, phụng mệnh quân thượng cùng quân hậu đến đây đón thiếu gia và tiểu thiếu gia."

Sắc mặt Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức kinh biến, nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Từ Ly? Tim Nguyệt Quỳnh khẽ thót lên một cái: "Các ngươi có tín vật không?"

Từ Ly Thiên tức khắc lấy mảnh tín vật trong người ra, còn có một phong thư. Hồng Hỉ nhận lấy, kiểm tra một lúc, thấy không có vấn đề mới xoay người giao cho công tử. Giao Tiểu Yêu đang xem náo nhiệt cho Hồng Hỉ, Nguyệt Quỳnh mở thư, tấm lệnh tín vật kia y cũng có, nhưng hiện tại đang ở trên người Tiểu Diệp Tử. Vừa mở thư ra, nét chữ quen thuộc in đầy trên giấy. Vành mắt Nguyệt Quỳnh lập tức đỏ lên, hơi thở bất ổn. Trong thư chỉ có một câu ngắn ngủi: U Nhi, phụ thân rất nhớ con. Phụ thân muốn gặp con và Tiểu Yêu, phụ thân để Từ Ly Thiên đến đón con, phụ thân đợi con ở Vụ Đảo.

Cất lá thư cẩn thận, Nguyệt Quỳnh lập tức nói: "Ta đi cùng ngươi."

"Công tử!" Huyết sắc trên mặt Hồng Hỉ Hồng Thái nháy mắt biến mất.

Nguyệt Quỳnh sụt sịt mũi: "Từ Ly thúc thúc, Hồng Hỉ Hồng Thái là thân nhân của ta, bọn họ phải cùng đi với ta. Ta muốn viết phong thư gửi cho một người, phiền ngài giúp ta đem thư giao cho người nọ."

"Thiếu gia an tâm. Quân hậu ngóng chờ đoàn tụ với thiếu gia, đã nhiều ngày nay luôn ngủ không an giấc, mong thiếu gia có thể lập tức khởi hành."

"Được." Nguyệt Quỳnh viết xong thư rất nhanh. Suy nghĩ một chút, y lại gỡ cây trâm gỗ đào trên đầu, giao cùng bức thư cho Từ Ly Thiên, "Làm phiền Từ Ly thúc thúc giao vật này cho Nghiêm Sát."

Từ Ly Thiên tiếp nhận bằng hai tay: "Quân thượng phái mười hai vạn thủy quân do Từ Ly Thông đại đô úy thân chinh cầm binh hỗ trợ Nghiêm Sát. Thiếu gia an tâm, có quân thượng cùng chư tướng trung nguyên hỗ trợ, nhất định Nghiêm Sát có thể đoạt được Trung Nguyên."

Lời này vừa nói ra, tiếng kinh hô vang lên khắp thuyền, ánh mắt Hồng Hỉ Hồng Thái nhìn công tử lập tức thay đổi. Vừa nghe Từ Ly thúc thúc phái mười hai vạn thủy quân hỗ trợ Nghiêm Sát, mắt Nguyệt Quỳnh cong lên, cao hứng ôm Tiểu Yêu nói: "Ta để Hồng Hỉ Hồng Thái thu dọn một chút, sẽ trở lại ngay."

"Được!"

Sau nửa canh giờ, vốn đang trên đường đến đảo, Nguyệt Quỳnh đưa theo Hồng Hỉ Hồng Thái cùng Tiểu Yêu lên một chiếc thuyền khác. Nghĩ đến cặp lục mâu kia, y thầm rùng mình một cái, sau đó y lại tức khắc thoải mái tươi cười. Y đi gặp phụ thân mình, Nghiêm Sát không nên tức giận. Khi Nguyệt Quỳnh bị người ta cướp đi, Nghiêm Sát đã về tới Lệ vương phủ ở Giang Lăng. Gia nô bên trong Lệ vương phủ đều bị đuổi đi, những người ở lại đều là tâm phúc cùng tùy tùng của hắn. Nghiêm Sát đích thân xuất năm vạn tinh binh từ Giang Lăng phủ tiến lên phía bắc. Ba ngày sau, bình an trở lại đất phong của An vương Dương Tư Khải, Hằng vương thế tử Giang Bùi Chiêu dấy binh, nguyện thuần phục Lệ vương Nghiêm Sát thảo phạt bạo quân Cổ Niên.

Lý Hưu cùng Chu Công Thăng viết "Thập đại tội trạng của bạo quân Cổ Niên" phát tán khắp U Quốc, trong đó, khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Cổ Niên cư nhiên cùng Cổ Phi Yến - nữ nhi ruột của mình quan hệ bất chính, Cổ Phi Yến còn sinh cho hắn một yêu quái một thân hai đầu, bốn chân! Tức thì, triều thần vốn bất mãn với việc hoang dâm vô đạo của Cổ Niên đều tìm đến nương tựa Nghiêm Sát, bọn họ không thể tiếp nhận quân chủ của bọn họ lại là một tên hôn quân phát sinh quan hệ loạn luân với chính nữ nhi của mình.

Thêm nữa, khi Cổ Niên đại triệu tập các đại thần thương nghị việc bình định, hắn nhận được một chiếc quan tài nhỏ được nâng từ ngoài cung vào. Khi Cổ Niên còn chưa rõ sự việc đã cho người mở nắp quan tài trước mặt văn võ bá quan, Cổ Niên lập tức biến sắc - một cái thây khô của oa nhi vô cùng đáng sợ - một thân hai đầu, bốn chân! Tin tức vốn chỉ như tin đồn kia lập tức được chứng thực.

Cổ Niên tức giận đến phát điên, chặt thây khô thành từng mảnh vụn, quyết định ngự giá thân chinh. Trước khi hắn xuất chinh một đêm, hắn hạ mật chỉ, tróc nã Lý Chương Tiền. Mà khi đám thị vệ vây quanh phủ thái sư, Tư Mã Chuy phá cửa phủ vọt vào, lúc này mới phát hiện người trong phủ thái sư đã đi từ lâu, vườn không nhà trống, nào có bóng dáng Lý Chương Tiền. Càng khiến Cổ Niên trở tay không kịp chính là, thái hậu Trương Huyên Ngọc nằm trên giường nửa sống nửa chết cùng nô tài Đinh Châu hầu cận của nàng bỗng mất tích khỏi hoàng cung. Trên giường nàng đặt một phong thư, trong thư chỉ có bảy chữ: Đa hành bất nghĩa tất tự tế.

(Đa hành bất nghĩa tất tự tế: Ác giả ác báo, ông trời có mắt)

Cổ Niên giận phát điên, sai người đốt tẩm cung của Trương Huyên Ngọc, phái Tư Mã Chuy truy lùng tung tích Trương Huyên Ngọc, mặc cho nữ nhân kia có phải mẫu thân của U Nhi hay không, hắn nhất định phải bắt lấy nữ nhân này, tiền dâm hậu sát, phơi thây đồng hoang! Đáng tiếc, Cổ Niên chẳng biết chút gì về quá khứ của Trương Huyên Ngọc, "Âm La Sát" Trương Huyên Nhi vang danh giang hồ đâu dễ bắt như vậy?

Giây phút thiên hạ phân loạn, ẩn sâu trong một ngọn núi, dưới tàng cây tùng xanh biếc của "La Sát Môn" thần bí bậc nhất giang hồ. Môn chủ Trương Thiên Vũ tay cầm chén rượu, ngửi hương rượu thơm nồng nhưng chưa từng nhấp dù chỉ một ngụm. Năm nay ông đã sáu mươi hai nhưng bề ngoài nhìn thế nào cũng chưa quá bốn mươi, trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ có nếp nhăn mỏng manh, khóe mắt để lộ ra dấu vết phong sương của thời gian. Trương Thiên Vũ quý rượu như mạng, hơn tám năm trước, ông vì uống rượu mà làm hỏng việc lớn, không đến đón ngoại tôn bảo bối đúng hẹn, khiến cho ngoại tôn của ông từ đó về sau biệt vô tung tích. Kể từ đó, ông không còn uống rượu nữa, lúc thèm quá cũng chỉ ngửi mùi rượu cho đã ghiền, mặc kệ thèm đến thế nào, ông cùng không bao giờ uống rượu nữa.

"Sư phụ! Sư phụ! Sư muội gửi thư!"

Trương Thiên Vũ bỏ lại chén rượu, phi thân "vụt" lên, bóng hình nhấp nhô lên xuống vài cái đã biến mất khỏi trúc đình. Tay giơ lá thư, thân hình vụt nhanh về lương đình, Mộc Quả Quả bỗng cảm thấy hoa mắt, lá thư trên tay đã biến mất. Chẳng qua hắn cũng không kinh hoảng, vội vàng hỏi: "Sư phụ! Mau đọc xem sư muội viết gì trong thư!"

"Ta đang đọc đây!" Trương Thiên Vũ đợi không kịp liền mở thư, vừa nhìn thấy nét chữ nữ nhi bảo bối, ông lập tức lệ nóng doanh tròng. Nhiều năm như vậy, rốt cục nữ nhi cũng chịu viết thư cho ông.

Phụ thân:

Hừ! Vốn không muốn tha thứ cho người, nhưng ngoại tôn U Nhi của người cứ luôn miệng nói tốt cho người, nữ nhi đành phải đại nhân đại lượng tha thứ cho người. Phụ thân, tìm được U Nhi rồi, người đừng tự trách nữa. Hơn tám năm qua nó vẫn đi theo Lệ vương Nghiêm Sát, Nghiêm Sát trông giữ nó rất cẩn thận, cho nên nữ nhi mới không tìm thấy nó.

Mùng chín tháng mười hai năm ngoái, U Nhi sinh cho người một ngoại tôn bảo bối. Đúng! Không sai! Là do U Nhi sinh! Bộ dạng nó cực kỳ giống U Nhi lúc nhỏ. Chỉ là, đại ca vì quá nhớ nhung nên U Nhi đã đưa hài tử đi gặp đại ca trước, sau đó sẽ quay lại thăm người. Nhà mình không dễ tìm, người nên thu thập một chút rồi tới thăm nó đi.

Phụ thân, Nghiêm Sát mưu phản, là thay nữ nhi cùng U Nhi dạy dỗ Cổ Niên, nữ nhi cùng Chương Tiền đến chỗ đại ca tránh gió, chờ thiên hạ bình ổn, nữ nhi sẽ trở về. U Nhi đã cùng Nghiêm Sát thành thân, phụ thân muốn giúp thì giúp, nếu lười thì thôi, Nghiêm Sát cũng chẳng thiếu người giúp hắn. Phụ thân, người có thể an tâm uống rượu rồi.

Nữ nhi: Trương Huyên Nhi.

"Sư phụ! Sư phụ!" Mộc Quả Quả kêu cả nửa ngày vẫn thấy sư phụ chỉ chăm chú khóc, không để ý tới mình. Hắn không kịp đợi, đoạt lấy thư. Sau khi xem xong, đôi mắt hắn trừng to như mắt trâu, cằm cũng sắp rơi xuống đất. Ngay sau đó, lá thư trên tay hắn bị sư phụ đoạt lại, hắn chợt nghe sư phụ quát: "Đi! Xuống núi!"

Mộc Quả Quả chưa kịp hoàn hồn đã không thấy bóng dáng Trương Thiên Vũ. Mộc Quả Quả nhanh chóng đuổi theo, hô to: "Sư phụ! Người thu xếp một chút hãy xuống núi! Người không định mang quà gặp mặt đến cho U Nhi và Tiểu U Nhi sao!"

"A! Ngươi không nhắc, thiếu chút nữa ta cũng quên! Nhanh về giúp ta chuẩn bị đi!" Trương Thiên Vũ lập tức lao điên cuồng về phía đỉnh núi. Mặc dù rượu rất ngon, nhưng vẫn phải cai thôi.

Sắc mặt âm trầm ngồi bên trong đại trướng, Nghiêm Sát nhìn chằm chằm hai phong thư và một cây trâm gỗ đào trước mặt. Tam Nghiêm nhìn nhau, chẳng ai dám hé răng. Từ lúc bọn họ chạy ra khỏi kinh thành, chiến sự cực kỳ thuận lợi, có thể nói là thuận lợi hơn tất cả những gì bọn họ tưởng tượng, người tìm đến nương tựa vương gia còn nhiều hơn so với dự liệu, nhất là một đội thủy binh lai lịch bất minh càng khiến vương gia như hổ mọc thêm cánh. Mà nếu bọn họ nhớ không lầm, cây trâm gỗ đao kia là của Nguyệt Quỳnh công tử. Nghĩ đến việc không biết Nguyệt Quỳnh công tử và thế tử đã xảy ra chuyện gì, ba người liền lo lắng vô cùng.

Trên bàn Nghiêm Sát có hai phong thư, một phong là do vị công tử to gan lớn mật viết, một phong khác là do một vị tự xưng là phụ thân của vị công tử lớn mật kia viết. Trong thư, vị công tử lớn mật viết y đưa nhi tử cùng Hồng Hỉ Hồng Thái đến Vụ Đảo thăm phụ thân, chưa định ngày về. Mà vị tên gọi Cổ Tất Chi kia lại nói: Nếu muốn thú nhi tử của y, phải lấy thiên hạ làm sính lễ.

Thu lọn tóc quấn trên đầu ngón tay lại, Nghiêm Sát trầm mặt, thô thanh nói: "Truyền lệnh xuống, bản vương muốn đoạt được thiên hạ trong vòng ba tháng." Tam Nghiêm sợ run, lập tức lĩnh mệnh ra ngoài truyền lệnh. Đốt hai phong thư, lục mâu Nghiêm Sát tối lại, hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện người có lá gan càng ngày càng lớn kia vẫn còn việc gạt hắn!

Việc chiến sự phiền não ở Trung Nguyên cứ giao cho Nghiêm Sát. Không nghĩ tới việc sau khi gặp lại Nghiêm Sát sẽ có hậu quả thế nào, Nguyệt Quỳnh đứng ở đầu thuyền, trong lòng tràn ngập mong chờ mà nhìn về phía trước. Lớp sương mù nhàn nhạt xuất hiện cách đó không xa, y cười, sẽ nhanh chóng gặp được phụ thân.

"Công tử, bên ngoài gió lớn, ngài vào đi thôi."

Nguyệt Quỳnh quay đầu lại cười he he nói: "Chờ thêm một lúc đi, vất vả lắm Tiểu Yêu mới chịu ngủ, ta hóng gió một chút."

Gương mặt Hồng Hỉ Hồng Thái lộ vẻ bất an, mười ngày nay, hai người bọn họ luôn run rẩy lo lắng, chờ công tử hỏi tại sao bọn họ lại biết võ. Nhưng công tử dường như đã quên, không chỉ không hỏi, ngược lại còn đối xử với họ y như trước đây. Bọn họ hổ thẹn với công tử, cho dù xuất phát từ việc bảo hộ, bọn họ vẫn cảm thấy hổ thẹn.

Lúc này, Từ Ly Thiên đi tới, nói: "Thiếu gia, sắp vào Vụ khu rồi, dựa theo quy củ trên đảo, hai thị tùng của người phải bịt mắt lại."

Nguyệt Quỳnh xoay người, gật đầu: "Nghe theo ngài." Hồng Hỉ Hồng Thái cũng không cự tuyệt, nhắm mắt lại, có người lấy tấm vải đen che mắt họ. Vụ Đảo sẽ không để người ngoài dễ dàng tiến vào, nếu không phải thân phận Nguyệt Quỳnh đặc biệt, y cũng sẽ bị bịt mắt.

Đội thuyền nhanh chóng tiến vào Vụ khu, với Nguyệt Quỳnh mà nói, có bịt mắt hay không cũng giống nhau. Sương mù mờ ảo khiến người ta không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, y chỉ cảm thấy chiếc thuyền vòng tới vòng lui, vòng nhiều đến nỗi đầu óc y choáng váng, đành phải quay vào trong khoang thuyền ôm Tiểu Yêu. Mãi cho đến khi trời tối sầm, trong Vụ khu bắt đầu xuất hiện chút ánh sáng, Nguyệt Quỳnh nghĩ đã đến Vụ Đảo. Tim đập thình thịch, trong lòng y đột nhiên dâng lên cảm giác như trở về cố hương. Đã mười một năm trời y chưa được gặp phụ thân, chẳng biết mi tâm của phụ thân còn đượm vẻ u sầu giống như trong trí nhớ của y hay không, hay là trên gương mặt phụ thân sẽ ngập tràn hạnh phúc.

Đứng ở bên bờ, ăn mặc kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt, Cổ Tất Chi kích động nhìn ngoài khơi. Từ Ly Thương Lãng ôm chặt lấy y, sợ gió lạnh thổi vào trong lớp áo lông cừu của y. Đợi một hồi, ba chiếc thuyền lớn chậm rãi xuất hiện trước mắt bọn họ, phật châu trong tay Cổ Tất Chi thiếu chút rơi xuống. Hắn nắm chặt phật châu tiến lên phía trước, lại bị Từ Ly Thương Lãng kéo trở về.

"Tất Chi, U Nhi sẽ xuống ngay thôi. Nước lạnh, ngươi đứng đây chờ đi. Đừng nóng lòng, ngươi không được kích động."

Biết sức khỏe mình thế nào, Cổ Tất Chi hít sâu, kéo khăn quàng cổ xuống. Khi một nam tử xa lạ một tay ôm hài tử xuống thuyền, đôi mắt rưng rưng ngập nước nhìn y, thân thể Cổ Tất Chi chấn động, huyết sắc trên mặt nhanh chóng rút đi.

Là phụ thân! Là phụ thân! Dáng dấp phụ thân không hề thay đổi! Ôm chặt Tiểu Yêu, thấp thỏm chậm rãi đi về phía phụ thân, Nguyệt Quỳnh không ngừng tự nhủ: Gọi phụ thân đi, nhanh gọi đi! Nhưng y không thốt lên được, hình như có thứ gì đó mắc trong cổ họng y, khiến y không thể phát ra âm thanh. Phụ thân, nhất định người không thể nhận ra y rồi. Không cho Hồng Hỉ Hồng Thái hỗ trợ, Nguyệt Quỳnh một tay ôm Tiểu Yêu bị người ta lôi ra từ ổ chăn ấm áp, đang quấy khóc. Y dừng lại trước phụ thân chừng năm bước.

Cổ Tất Chi không tìm được điểm nào tương đồng với nhi tử của y, kẻ sở hữu gương mặt tầm thường này sao có thể là nhi tử của y?! Nhưng cặp mắt kia, y tuyệt không nhìn nhầm cặp mắt kia, đôi mắt cực kỳ giống mắt Trương Huyên Ngọc, đúng thực là U Nhi rồi. Thương Lãng chỉ nói U Nhi dịch dung trốn ra khỏi cung, nhưng tại sao không đổi trở về?!

"Phụ thân..." Nỗ lực rất lâu, rốt cục Nguyệt Quỳnh cũng hô lên, nước mắt tràn mi.

Phật châu trong tay Cổ Tất Chi rơi xuống mặt đất, U Nhi của y đến giọng nói cũng không đổi. Trái tim y vì ân hận vì tự trách liền quặn lại, y tránh khỏi Từ Ly Thương Lãng, cước bộ bất ổn mà đi tới, giơ tay sờ lên gương mặt xa lạ.

"Oa... Oa..." Nghiêm Tiểu Yêu vẫn chưa nguôi giận vì bị lôi ra khỏi giường. Tiếng khóc của hắn đánh thức Cổ Tất Chi, y vội vã ôm hắn tới, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng tủi thân lộ ra dưới lớp mũ hình lão hổ. Bàn tay Cổ Tất Chi run rẩy, đây chính là dáng dấp U Nhi khi còn nhỏ.

"Phụ thân," Nguyệt Quỳnh vội lau nước mắt, cười hì hì nói: "Tiểu Yêu thiếu ngủ, đang cáu kỉnh."

Nhặt phật châu dưới đất lên, Từ Ly Thương Lãng nhân cơ hội nói: "Tất Chi, đưa Tiểu Yêu và U Nhi vào trong trước đã, bên ngoài gió lớn, đừng để Tiểu Yêu bị lạnh."

Cổ Tất Chi lập tức vươn tay dắt U Nhi: "Đi, cùng phụ thân vào trong."

"Ai."

Hồng Hỉ Hổng thái không biết thân phận công tử nhà mình, khi nghe người khác gọi công tử là "U Nhi", bọn họ chỉ nghi hoặc, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện khác. Nhưng khi bọn họ cùng công tử tiến vào hoàng cung của vị phụ thân đột nhiên xuất hiện của công tử và vị đảo chủ Vụ Đảo, trong nghi hoặc, bọn hắn còn thêm vài phần kinh ngạc. Rốt cuộc công tử là thần thánh phương nào? Mà khi bọn hắn nghe công tử nói chuyện cùng phụ thân mình, nghe được mặt công tử làm sao đó, thế tử điện hạ giống công tử khi còn bé như đúc, nghe được phụ thân của công tử trách mình không nên để công tử cùng mẫu thân y ở lại trong cung, để bọn họ bị Cổ Niên khi dễ,... thân thể hai người bắt đầu run rẩy. Sao bọn họ có thể đần như vậy! Phụ thân công tử gọi công tử là "U Nhi", chẳng phải tên của tiên đế chính là Cổ U sao?!... Vậy chẳng phải phụ thân của công tử chính là tiên đế đã qua đời nhiều năm hay sao?!

Không phát hiện Hồng Hỉ Hồng Thái tỏ ra kỳ lạ, Nguyệt Quỳnh chỉ muốn mau chóng trấn an phụ thân, mẫu thân và Từ Ly Kiêu Khiên đã nói, phụ thân không thể chịu kích động. Y cười hì hì nói: "Phụ thân, con cảm thấy như bây giờ rất tốt, lúc ra ngoài hay làm gì cũng thấy tự tại. Mộc thúc thúc có đưa thuốc giải cho con, nhưng con không muốn uống. Uống vào rồi, con không thể tự ý ra ngoài mua đồ ăn vặt nữa."

Cổ Tất Chi không thể tiếp nhận được, nhất là sau khi hắn biết một tay của U Nhi bị phế bỏ, trái tim hắn đau đớn dữ dội, sắc mặt cũng dị thường tái nhợt. Nguyệt Quỳnh lại cười hì hì nói: "Phụ thân, tay phải của con không bị phế, chỉ là sức lực không được bằng trước kia. Người xem, chẳng có vết sẹo nào luôn." Nói xong, y vén tay áo lên, để phụ thân y nhìn thấy cánh tay tựa dương chi ngọc.

Sờ lên cánh tay phải gầy yếu của nhi tử, Cổ Tất Chi nghiến chặt răng. Kể từ khi hắn mê man bất tỉnh sắp chết lại được Thương Lãng đưa tới Vụ Đảo tới nay, chớp mắt đã mười một năm trôi qua, trong thư Huyên Ngọc gửi cho hắn luôn nói mẫu tử hai người bình an, vậy mà hắn vẫn tin. Nếu lúc hắn có thể cử động liền kiên trì trở về thăm, chắc chắn mẫu tử hai người sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

"Phụ thân." Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt tay phụ thân, vô cùng hạnh phúc nói, "Nếu như con không ra được, con cũng không thể có Tiểu Yêu. Phụ thân," Y gỡ chiếc nhĩ sức bên tai trái xuống, đặt lên lòng bàn tay phụ thân, "Con thành thân rồi, cũng giống như phụ thân cùng Từ thúc thúc vậy, tìm được người chung sống cả đời."

Nắm chặt chiếc nhĩ sức, nháy mắt, trái tim Cổ Tất Nhi đập loạn nhịp, hắn vốn cho rằng cần một thời gian U Nhi mới tiếp nhận được quan hệ của hắn cùng Thương Lãng, không ngờ U Nhi đã tiếp nhận từ lâu.

"Phụ thân, người và Từ thúc thúc nợ con cùng nương một chầu rượu mừng. Còn nợ Tiểu Yểu quà mừng đầy tháng." Nguyệt Quỳnh nhân cơ hội đòi tiền, suy nghĩ của tên quỷ tham tiền này đã bị phơi bày hoàn toàn.

Nhìn nhi tử cho dù thay đổi dung mạo nhưng tính tình vẫn như xưa của mình, Cổ Tất Chi rưng rưng nước mắt, cười khẽ: "Sao cha có thể nợ U Nhi và mẫu thân con bữa rượu mừng ấy được? Cha càng không thể quên quà mừng đầy tháng của Tiểu Yêu."

"Tất Chi!" Từ Ly Thương Lãng bị cảm giác kinh hỉ cực độ bao phủ, người này đã đồng ý thành thân cùng hắn!

Nguyệt Quỳnh lập tức cười he he, "Tiểu Yêu chưa qua một trăm ngày, chờ đến khi nó được một trăm ngày sẽ tổ chức luôn một thể vậy." Y sẽ thu được không ít bạc đâu.

"Ha ha, được." Cổ Tất Chi nắm chặt cánh tay phải lạnh lẽo của nhi tử, đeo chiếc nhĩ sức lên cho y. "Quyết định rồi sao?"

"Vâng, đã quyết. Hắn là phụ vương của Tiểu Yêu." Gật đầu chẳng chút do dự, trong lòng Nguyệt Quỳnh rất ngọt ngào, lại buồn buồn. Không chấp nhận còn có thể làm được gì? Người nọ sẽ không thả y đi.

Vuốt lên đôi mắt chưa từng thay đổi của nhi tử, Cổ Tất Chi thản nhiên nói: "Con đã chấp nhận, cha cũng sẽ không phản đối. Chờ đến khi hắn mang sính lễ cha yêu cầu tới, cha sẽ giao con cho hắn."

"Cha?" Là gì vậy?

Cổ Tất Chi còn nói: "Muốn thú U Nhi, không phải cứ cậy mình có sức mạnh là xong. Cha cho hắn bốn tháng, trong vòng bốn tháng hắn không đến đưa lễ, con và Tiểu Yêu cứ ở lại trên đảo cùng cha đi."

"Cha?!" Tim Nguyệt Quỳnh đập thình thịch, đôi mắt to nhìn về phía Từ thúc thúc, có phải Từ thúc thúc bắt nạt phụ thân không? Nếu không, tại sao phụ thân lại trở nên khó tính như vậy?

Nhìn đôi mắt tràn ngập hoài nghi đang nhìn mình, Từ Ly Thương Lãng vô cùng oan ức. U Nhi à U Nhi, phụ thân con đang khảo nghiệm năng lực của Nghiêm Sát, không liên quan đến Từ thúc thúc đâu. Nhưng hắn chỉ có thể nuốt những lời này vào bụng, hắn là quân vương một vùng trên biển, nhưng Tất Chi lại là quân vương của các bậc quân vương.

Đêm, rất nhiều người không thể an giấc. Biết được thân phận của công tử, Hồng Hỉ Hồng Thái không thể ngủ được. Gặp được nhi tử cùng tôn nhi, Cổ Tất Chi không ngủ được, hắn không ngủ được, đương nhiên Từ Ly Thương Lãng cũng không ngủ được. Cũng tương tự, gặp được phụ thân, Nguyệt Quỳnh lật qua lật lại bao nhiêu lần vẫn không ngủ được. Y đã thấy phụ thân cùng Từ thúc thúc hạnh phúc, ưu sầu trên mi tâm phụ thân đã bị xóa sạch. Mấy chục năm phụ thân ở trong cung, chắc trong lòng người luôn mong nhớ Từ thúc thúc. Chẳng trách lúc nào mẫu thân cũng gọi phụ thân là đại ca, chắc mẫu thân thực sự coi phụ thân là đại ca rồi, bằng không sẽ chẳng có chuyện hai người chưa bao giờ sống theo đạo phu thê.

Mẫu thân nói, khi đó người sợ phụ thân buồn bã sinh bệnh, muốn sinh hài tử cho náo nhiệt một chút. Nhưng mẫu thân tuyệt đối không cùng phụ thân xảy ra quan hệ xác thịt, mẫu thân tới tìm Mộc thúc thúc, chẳng biết Mộc thúc thúc dùng cách gì lại khiến nương mang thân xử nữ sinh hạ hài tử, cũng chính là y. Kể ra Mộc thúc thúc đúng là lợi hại, gương mặt của y cũng do nhờ Mộc thúc thúc thay đổi. Uống thuốc, sau đó bôi thêm một lớp nước thuốc khó ngửi, gương mặt bị tàn phá rụng rời lại sinh da đổi thịt một lần nữa, đau đớn đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, lúc này gương mặt y mới hoàn toàn thay đổi.

Sợ đau, y chịu không nổi muốn lấy tay cào xuống, Mộc thúc thúc trói y vào trong mật thất, nhét khăn mềm vào miệng y. Y đau đớn kêu gào thảm thiết trong mật thất, mẫu thân ở bên ngoài mật thất khóc lớn. Mỗi khi nhớ đến việc đổi mặt, y đều vô cùng bội phục bản thân. Y sợ đau như vậy, cư nhiên chịu đựng được đến cùng. Bất quá, sau khi ra khỏi mật thất, mẫu thân vừa nhìn thấy mặt y liền hôn mê bất tỉnh. Sờ gương mặt mình, Nguyệt Quỳnh cười trộm. Tuy rằng mẫu thân và phụ thân không thích, nhưng y vô cùng yêu thích gương mặt này. Bây giờ, cho dù y đứng bên đường gặm đầu vịt nấu cay cũng chẳng ai chú ý, đâu giống như trước kia, y không thể xuất cung, hoặc vừa xuất cung liền phải đội mũ có mạng che mặt, sau đuôi còn cả chục thậm chí cả trăm người đi theo.

Trong cây trâm gỗ đào của y có thuốc giải, nhưng y không muốn uống, uống vào rồi thì y không còn là Nguyệt Quỳnh, y thích làm Nguyệt Quỳnh. Tâm trí hiện lên đôi lục mâu xanh biếc, tim Nguyệt Quỳnh đập liên hồi. Người nọ biết thân phận của y, nhưng không hỏi y có thuốc giải trở lại gương mặt cũ hay không, hắn chỉ nói "Không được suy nghĩ miên man." Người nọ có muốn nhìn thấy hình dáng trước kia của y không? Nghĩ tới đó, tâm trạng Nguyệt Quỳnh thoáng buồn bã, không phải cảm giác buồn bã khi xa cách Nghiêm Sát. Nếu Nghiêm Sát kêu y biến gương mặt trở lại như cũ, y sẽ rất khó xử, vô cùng khó xử.

Lại trở mình, Nguyệt Quỳnh cuộn người thành một đống. Tiểu Yêu ở chỗ Hồng Hỉ Hồng Thái, trên giường chỉ có một mình y, y... không ngủ được. Tâm trí dần hiện lên từng sự kiện vừa phát sinh, nhưng xuất hiện nhiều nhất chính là đôi lục mâu thăm thẳm kia. Nghiêm Sát đến đâu rồi? Đã ngủ chưa, hay còn đang nghị sự? Đột nhiên thấy ổ chăn thiếu đi cảm giác ấm áp, Nguyệt Quỳnh quấn chăn thật chặt. Đêm khuya cô độc, y không thể không thừa nhận mình hơi nhớ Nghiêm Sát. Thình thịch, thình thịch, chẳng lẽ nam tử... cũng có thể yêu thích nam tử?

Nhắm mắt lại, Nguyệt Quỳnh nghĩ đến nam nhân sở hữu đôi lục mâu ấy. Lần đầu tiên chạm vào ngực hắn, y đã cảm thấy cặp mắt xanh biếc sâu thẳm kia thật đẹp, so với nguyệt bích thạch còn đẹp hơn. Nếu như nguyệt bích thạch trên người Nguyệt Quỳnh không bị trộm, lúc đó y nhất định sẽ lấy ra cho Nghiêm Sát xem nguyệt bích thạch trông như thế nào. Chẳng lẽ việc y và Nghiêm Sát gặp nhau đã được định từ trước? Nếu ngoại công không uống say, nhớ nhầm ngày đến đón y, y và Tiểu Diệp Tử sẽ không hoảng sợ chạy sai phương hướng, thiếu chút nữa lạc trong rừng. Chiều hôm đó, bọn họ cũng sẽ không gặp toán cướp ngoài trấn, y cũng không thể vì trên người không có bạc mà gặp được Nghiêm Sát.

(Ngoại công: ông ngoại)

Khi đó y đã đói đến nỗi sắp hôn mê. Trên người không có bạc, những thứ đáng tiền lại bị người ta cướp sạch. Chưa từng xuất cung một mình, y thậm chí không biết cầm y phục trên người mình đổi thành bạc. Y chỉ biết ngây ngốc ngồi xổm bên góc tường chờ Tiểu Diệp Tử đến tìm mình. Chờ mãi chờ mãi, đợi ba ngày vẫn không thấy Tiểu Diệp Tử. Ngay lúc y đói bụng sắp ngất, y nghe được một người thô lỗ nói: "Năm mươi cái bánh bao."

Năm mươi cái bánh bao... Chỉ cần cho y hai cái thôi, y sẽ không đói bụng thế này nữa. Đói quá đi, thật muốn ăn một miếng bánh bao. Trong mũi toàn mùi bánh bao nhân thịt, y chẳng biết bản thân vẫn còn sức lực đi thèo mùi hương phát ra từ năm mươi cái bánh bao kia, chờ đến khi y nhận ra, y đã nhìn chằm chằm vào một đôi mắt xanh biếc.

"Đôi mắt của ngươi thật đẹp, còn đẹp hơn cả nguyệt bích thạch." Y chỉ nói một câu như vậy, gương mặt người cường tráng tựa ngọn núi nhỏ bị y đụng vào ngực chẳng chút biến sắc, cúi đầu nhìn y.

Đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt, trực giác của y hoàn toàn biến mất, căn bản không nhận ra nguy hiểm. Y chỉ biết mình rất đói, sau đó y lại lên tiếng: "Có thể cho ta cắn một miếng bánh bao không?" Nương theo đó vang lên là tiếng bao tử kêu gào đòi ăn. Người nọ hào phóng lấy một cái bánh bao từ tay nải trên lưng ra, y vươn tay nhận lấy, lại phát hiện lòng bàn tay rất bẩn. Được dạy dỗ từ nhỏ, y không thể dùng bàn tay bẩn thỉu này cầm bánh bao để ăn được. Sau đó, người nọ vô cùng tốt bụng đút cho y ăn.

"Còn muốn nữa không?" Y nhớ rõ, sau khi mình ăn xong cái bánh bao kia, người nọ hỏi y.

Y không định nói muốn nữa, nhưng thật ra y vẫn rất đói. Cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái, bụng y vẫn đang kêu gào ầm ĩ. Trời đất đảo lộn, y đột nhiên bị người nọ khiêng lên vai.

"Ôi nha!"

"Đi rửa tay, tự cầm bánh bao mà ăn." Người nọ nói như vậy.

"Đa tạ." Bị khiêng đi, vậy mà y vẫn nói lời cảm tạ!

Bị người nọ khiêng về lều của hắn, y rửa sạch tay, lại ăn thêm ba cái bánh bao, uống một chén cháo lớn, rốt cục cũng no. Y nói cho ân nhân cứu mạng biết, y tên Nguyệt Quỳnh, ân nhân cứu mạng y nói hắn tên Nghiêm Sát. Sau đó, khi y chuẩn bị trở vào trong thành tiếp tục đợi Tiểu Diệp Tử, ân nhân cứu mạng cư nhiên nói với y: "Bốn cái bánh bao, một chén cháo, tổng cộng một lượng bạc, trả tiền rồi ngươi mới được đi."

Cái gì?!

Cúi đầu cười khẽ, Nguyệt Quỳnh ôm chặt chăn. Hoa Chước nói y là quỷ tham tiền, người nọ mới là quỷ tham tiền. Bốn cái bánh bao, một chén cháo, cùng lắm chỉ mất năm đồng, người nọ cư nhiên giở chiêu sư tử ngoạm, há miệng đòi một lượng bạc, vậy mà y cũng tưởng thật. Vì một lượng bạc, y đành phải làm việc trả nợ. Nhưng y biết làm gì đây, chăn không biết gấp, cơm không biết nấu, ngay cả rửa bát cũng chẳng xong. Giặt y phục cho Nghiêm Sát liền khiến y phục hắn rách bươm. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Hùng Kỷ Uông, Lý Hưu, Chu Công Thăng, cả Nghiêm quản sự nữa, mỗi lần bọn họ nhìn y đều cau mày, sợ là bọn họ cũng chẳng hiểu tại sao Nghiêm Sát lại mang về một kẻ chẳng biết làm gì ngoài việc ăn. Y cũng không nghĩ ra, y chẳng biết làm gì cả, tại sao Nghiêm Sát không thả y đi?

"A..." Lại trở mình, Nguyệt Quỳnh cắn môi, đường nhìn dừng trên chiếc vòng tay bằng bạc không cách nào gỡ xuống được. Những thứ Nghiêm Sát đưa cho y, một là chiếc nhĩ sức, hai là chiếc vòng tay này. So với y, người nọ mới thực sự là quỷ hám tiền danh chính ngôn thuận, hắn làm vương gia có nhiều tiền như vậy mà không chịu tặng cho y lễ vật gì quý giá một chút, đã vậy còn cắt xén nguyệt ngân của y nữa. Đôi mắt to sáng lên, đột nhiên nghĩ đến Hồng Hỉ Hồng Thái, hơi thở Nguyệt Quỳnh trở nên hỗn loạn. Người nọ luôn nói gia quy này gia quy kia, nhưng người nọ cũng giấu giếm y không ít chuyện cơ mà. "Ai..." Thở dài một tiếng, Nguyệt Quỳnh lại trở mình. Không ngủ được, không ngủ được, trong chăn thiếu cảm giác ấm áp, y không ngủ được.

Sáng sớm, thấy vành mắt công tử đen đen, ngực Hồng Hỉ Hồng Thái thắt lại. Hai người hầu hạ công tử ăn sáng xong liền quỳ xuống đất. Nguyệt Quỳnh không vui, thốt ra mệnh lệnh uy nghiêm bắt hai người đứng lên, ngồi xuống mới nói.

"Công tử, ta và Hồng Hỉ đã giấu giếm ngài, xin công tử trách phạt." Nói xong, Hồng Hỉ Hồng Thái lại muốn quỳ xuống.

"Ngồi yên!" Ngay cả khi còn làm hoàng đế, Nguyệt Quỳnh cũng chưa từng uy nghiêm đến vậy. Sau khi Hồng Hỉ Hồng Thái ngồi xuống lần nữa, y hỏi: "Hai người các ngươi biết võ từ lúc nào?"

Hồng Hỉ Hồng Thái cắn môi, Hồng Thái nói: "Ta và Hồng Hỉ... mười tuổi đã bắt đầu luyện võ, vương gia sai chúng ta chăm sóc công tử, bảo vệ an nguy của công tử." Trên mặt hai người đều tỏ vẻ trốn tránh, Hồng Thái cúi đầu nói: "Công tử, vương gia không muốn gạt ngài, trong lòng vương gia chỉ có công tử!"

Hồng Hỉ vội vàng nói: "Công tử, vương gia không muốn gạt ngài, trong lòng vương gia chỉ có công tử."

Hồng Thái còn nói: "Ngày đầu tiên, vương gia nói với chúng ta, công tử chính là chủ tử của vương phủ, chúng ta phải đối xử với công tử như đối xử với vương gia, một lòng trung thành với công tử. Trong phủ nhiều người, vương gia lo lắng có người nhìn ra sơ hở nên mới đối xử với công tử như vậy. Vương gia sợ có người làm hại công tử." Hắn không dám nói, nếu một ngày vương gia nhận ra bọn họ hai lòng, vương gia sẽ chẳng chút nương tay mà giết bọn họ.

Nguyệt Quỳnh hít sâu mấy hơi, sờ lên cánh tay phải của mình, nghĩ tới đêm người nọ cứu y trở về, y thống khổ gầm nhẹ. Y lại chớp chớp đôi mắt cay bỏng, "Nếu ta là chủ tử trong phủ, tại sao hắn cắt xén nguyệt ngân của ta?"

Hồng Hỉ Hồng Thái bất an, Hồng Thái thưa dạ nói: "Vương gia nói công tử thích tồn tiền riêng, cho nên vương gia..."

"Làm sao hắn biết ta thích tồn tiền riêng?" Nguyệt Quỳnh kinh ngạc hỏi, y vẫn để bụng việc bị cắt xén bạc.

Hồng Hỉ Hồng Thái càng bất an, hai người lại cúi đầu: "Xin lỗi, công tử..." Bọn không những phải chăm sóc công tử, mỗi ngày còn phải bẩm báo tất cả mọi việc về công tử cho vương gia. Nếu bọn họ dám giấu giếm, vương gia sẽ đuổi bọn họ ra khỏi phủ. Bọn họ thích công tử, cho nên bọn họ đành bán đứng công tử. Lời này nói ra đến bọn họ cũng cảm thấy buồn cười, bọn họ đã phụ vị công tử coi bọn họ như thân nhân.

Giọng như muỗi kêu, Hồng Hỉ lại nói: "Thuốc bổ công tử sai chúng ta đem đi bán... kỳ thực không có bán mà nấu hết cho công tử dùng, bạc bán được... là Nghiêm quản gia cho..."

Mắt to trừng lớn, hơi thở Nguyệt Quỳnh bất ổn, hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Vương gia chỉ định mỗi ngày công tử phải uống bao nhiêu thuốc bổ, chỉ có thể hơn, không được phép thiếu."

"Còn gì nữa không?"

"Vương gia cho chúng ta học nấu ăn, nói công tử thích ăn nhẹ. Công tử muốn ăn gì, chúng ta tới tìm Hành công công hoặc Nghiêm quản gia lấy, nhưng không thể đưa bạc cho công tử."

"Hành công công?! Hắn cũng là người của Nghiêm Sát?!" Nguyệt Quỳnh suýt nữa nghẹn thở.

Hồng Hỉ Hồng Thái sắp chôn đầu xuống đến nơi, hai người gật đầu: "Ngụy công công và Hành công công, còn có Nghiêm quản gia cùng Nghiêm quản sự, bọn họ đều biết công tử là chủ tử trong phủ."

Mắt to trừng đến nỗi không thể nào to hơn nữa. "Còn... còn gì nữa không?!"

"Mỗi lần công tử thị tẩm, vương gia đều tắm rửa, thoa thuốc cho công tử. Vương gia không cho phép chúng ta nhìn thân thể công tử. Ruột dê của công tử... cũng do vương gia đổi. Trong phủ chỉ có công tử mới dùng ruột dê, vương gia nói như vậy mới tốt cho cơ thể công tử, chúng ta phải để ý công tử ngày nào cũng thay ruột dê sạch."

"Còn gì nữa không..." Nguyệt Quỳnh nắm chặt tay.

"Sau Lâm Uyển của công tử có một lối nhỏ thông đến Tùng Uyển của vương gia. Vương gia thường tới nhân lúc công tử ngủ say, trời gần sáng mới đi. Nếu công tử không khỏe, ngày nào vương gia cũng tới. Công tử bị cảm lạnh sốt mấy ngày, vẫn là vương gia hầu hạ công tử ăn cơm uống thuốc, lau người cho công tử. Công tử khỏe lên một chút, vương gia mới giao cho chúng ta làm."

Hồng Hỉ ngẩng đầu, sắp khóc đến nơi: "Công tử, trong lòng vương gia chỉ có công tử, vương gia gạt công tử chỉ vì sợ trúng bẫy. Trong phủ nhiều người nhiều tai mắt, có rất nhiều mật thám kẻ khác đưa vào, để đảm bảo bình an cho công tử, vương gia chỉ có thể nhẫn nhịn."

Nguyệt Quỳnh thở dốc từng hơi từng hơi, viền mắt phiếm hồng: "Còn gì nữa không?" Chẳng trách y luôn cảm thấy da đau, trên người đều là dấu đỏ.

"Còn có..." Giọng Hồng Hỉ mang theo thanh âm nức nở: "Không phải vương gia coi công tử như nam sủng để trút giận. Vương gia chỉ có thể dùng cớ này mới có thể ở bên công tử, lại không khiến người khác hoài nghi, cũng mượn cớ đó để công tử được ở lại trong phủ. Mỗi khi công tử bị đuổi về, mặc dù vương gia sẽ triệu công tử khác đến thị tẩm, nhưng đó chỉ là làm cho người khác nhìn. Sau khi công tử thị tẩm, lần nào vương gia cùng tới, chờ đến khi công tử sắp tỉnh mới rời đi."

"Còn... gì nữa." Giọng Nguyệt Quỳnh bất ổn.

"Trước khi công chúa vào phủ, công tử luôn lo sợ. Vương gia hạ tử lệnh cho chúng ta, không được để công tử chịu nửa điểm kinh hách. Ngày công chúa triệu kiến công tử phu nhân các viện, Nghiêm quản gia lập tức phái người báo cho vương gia. Nếu khi đó vương gia không nhanh chóng trở về, Hành công công, Nghiêm quản gia cùng Nghiêm quản sự sẽ liều mạng với công chúa. Lúc công tử ngất đi, nếu Lý đại nhân không ngăn cản, chỉ sợ lúc đó vương gia đã giết công chúa."

Nguyệt Quỳnh cúi đầu, che giấu sự thất thố của mình, sụt sịt mũi: "Còn gì nữa không?" Người nọ cư nhiên giấu giếm y nhiều như vậy!

"Tết năm ngoái, lúc vương gia đưa công tử đi, chúng ta cũng biết, là ta cùng Hồng Thái đến đón công tử về. Vương gia không an tâm để công tử ở lại trong phủ một mình."

"Còn..." Giọng Nguyệt Quỳnh khàn đặc.

"Sau khi công tử trở về, cả đêm đều không ngủ được, chúng ta không dám giấu, bèn nói cho vương gia. Nếu không phải Lý đại nhân và Chu đại nhân can ngăn, vương gia sẽ mặc kệ công chúa mà chạy về ngay. Vương gia phái người giao thư cho chúng ta, sai chúng ta bồi bổ cho công tử, nghĩ biện pháp giúp công tử ngủ ngon. Lúc công tử ở bên ngoài luyện kiếm, ta và Hồng Hỉ đều ở trong phòng quan sát. Vương gia nóng ruột, chúng ta cũng nóng ruột, nhưng việc này không thể để công tử biết."

"Vương gia không cho chúng ta ngửi mê hương, lúc vương gia đến phòng công tử, chúng ta đều biết. Sau khi công tử ngủ, ta cùng Hồng Thái đổi chăn mền. Vương gia nói da mặt công tử mỏng, chúng ta không được phép để lộ chân tướng..."

"Công tử." Hồng Hỉ Hồng Thái quỳ xuống, hai người quỳ gối khóc lóc, lê đến trước mặt Nguyệt Quỳnh, mỗi người cầm một tay Nguyệt Quỳnh, "Công tử, xin lỗi... kiếm của ngài là do chúng ta giấu, mễ tửu, quế hoa nhưỡng ngài thích uống cũng do chúng ta thu..."

"Vì... vì sao?" Nguyệt Quỳnh ngơ ngác, trực giác báo rằng y sẽ nhận được đáp án khiến mình căng thẳng.

"Công tử..." Hồng Hỉ khóc thành tiếng, "Điện hạ không phải tiểu yêu quái chạy vào bụng công tử, điện hạ là... điện hạ là hài tử của ngài và vương gia!"

"Á!" Nguyệt Quỳnh rút tay ra.

Hồng Thái khóc ròng nói: "Vương gia muốn có hài tử của công tử. Nghe nói có một loại quả thần tên "Phượng Đan" có thể khiến nam tử mang thai, vương gia liền phái quản sự Nghiêm Mưu đi tìm. Trước khi vương gia thú công chúa vào phủ hai ngày, quản sự Nghiêm Mưu ra ngoài tìm kiếm hơn nửa năm mới đem "Phượng Đan" về đến nơi. Lần trước công tử ngủ không ngon, Nghiêm quản gia bảo ta cùng Hồng Hỉ lừa công tử ăn, bảo đó là món giúp người ta ngủ ngon."

Hồng Hỉ khóc không thành tiếng: "Lần công tử ngất xỉu... thật ra là... hoài thai... Vương gia không cho nói, sợ công tử chịu không nổi... Lúc đó Từ đại phu đành phải nói... công tử bị... dạ dày công tử bị hư tổn, như vậy công tử mới không được phép ăn cay... Vương gia đuổi công tử khỏi phủ... là sợ lúc bụng công tử lộ rõ ràng... sẽ sợ."

"Công tử..." Hồng Thái kéo tay Nguyệt Quỳnh, lệ rơi không ngừng, "Vương gia muốn chờ đến lúc không thể giấu giếm mới nói cho công tử. Sáng hôm đó công tử đi ra ngoài, ta và Hồng Hỉ, cả Nghiêm Thiết tướng quân đều đi theo công tử. Vương gia phái Nghiêm Thiết tướng quân cùng tử sĩ đi theo bảo vệ công tử. Vị đại phu kia đoán ra công tử hoài thai, công tử kinh hoàng như vậy, ta cùng Hồng Hỉ rất sợ, sợ công tử không muốn hài tử... Sau đó, sau đó công tử nói... điện hạ là tiểu yêu quái đầu thai nhầm chỗ... Ta và Hồng Hỉ lại không dám nói... Công tử, xin lỗi, ngài đánh chúng ta đi, chúng ta giấu giếm ngài..."

Hai người kéo tay Nguyệt Quỳnh tự tát lên mặt mình, Nguyệt Quỳnh rút mạnh tay trái, sau đó lại đè tay phải xuống, run giọng rống: "Các ngươi đứng lên! Ngồi xuống!"

Thấy công tử tức giận. Hồng Hỉ Hồng Thái đứng lên, ngồi trở lại trên ghế, không thể tự nín khóc. Nguyệt Quỳnh cũng khóc, không biết vì tức giận hay vì nguyên do nào khác. Y xoa mắt: "Hoa Chước và An Bảo thì sao?"

Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức co rúm lại, Nguyệt Quỳnh thầm hiểu rõ: "Hoa Chước và An Bảo cũng là do hắn an bài bên cạnh ta, đúng không?"

Hai người rất căng thẳng, Hồng Thái khóc lớn: "Công tử, Hoa Chước công tử thật lòng đối đãi với công tử. Hắn, hắn bị người nhà đưa vào phủ làm công tử cho vương gia. Sau đó, công tử nhắc đến Hoa Chước công tử trước mặt vương gia, vương gia mới không để hắn trở thành nam sủng, để hắn ở bên công tử, giúp công tử giải sầu. Hoa Chước công tử và An Bao nhiều lần trốn trong phòng, cảm thấy có lỗi với công tử, phụ sự tín nhiệm của công tử."

"Công tử, Hoa Chước công tử thật sự coi ngài là huynh trưởng, nhưng hắn không thể chống lại mệnh lệnh của vương gia. Ngày nào hắn cũng thám thính tin tức trong phủ, muốn chọc cho công tử được vui. Công tử bị công chúa đánh, Hoa Chước công tử là thực tâm đỡ cho công tử cái tát đó. Công tử, Hoa Chước công tử chỉ có ngài là thân nhân, nếu ngài không cần hắn nữa, Hoa Chước công tử sẽ chết mất."

Nước mắt Nguyệt Quỳnh lại bắt đầu rơi xuống: "Nếu ta không cần các ngươi nữa thì sao?"

"Công tử!" Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức ngừng khóc, trên mặt là vẻ tuyệt vọng. Nguyệt Quỳnh giơ tay lên, gõ mạnh lên đỉnh đầu hai người một cái, "Các ngươi dám giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy. Đã thế còn khiến cho ta mất mặt, cứ luôn cho rằng Tiểu Yêu là yêu quái đầu thai nhầm, còn vì vậy mà đắc ý, kết quả nó lại không có phép thuật, không phải là yêu quái."

"Công tử..." Bưng trán, Hồng Hỉ Hồng Thái không dám lên tiếng, sợ chọc công tử giận, công tử sẽ thật sự không cần bọn họ nữa.

Dùng sức lau khô mặt mình, lấy tay áo lau khô mặt Hồng Hỉ Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh oán giận nói: "Nghiêm Sát quá ác độc! Không chỉ cắt xén nguyệt ngân của ta, đã vậy còn khi dễ thân nhân của ta, hắn quá độc ác!"

"Công tử..." Hồng Hỉ Hồng Thái không thể tin những gì mình vừa nghe.

Nguyệt Quỳnh cười, nụ cười rất ôn nhu, khom người ôm lấy Hồng Hỉ Hồng Thái: "Các ngươi cùng Hoa Chước, An bảo đều là thân nhân ta đã quyết định từ lâu. Thân nhân mà, đâu thể nói muốn là có, nói không muốn là thôi? Hồng Hỉ Hồng Thái, mấy năm nay đã làm khổ các ngươi."

"Công tử!" hai người ngơ ngác để công tử ôm lấy, chờ đến lúc hoàn hồn, bọn họ ôm chặt lấy công tử mà gào khóc, những thứ giấu giếm trong lòng cơ hồ ép chết bọn họ.

Trấn an hồi lâu, sau khi Hồng Hỉ Hồng Thái bình tĩnh lại, Nguyệt Quỳnh nói: "Sau này ta làm gì vi phạm khế ước, các ngươi phải giúp ta giấu giếm."

Hồng Hỉ Hồng Thái sửng sốt một lúc, sau đó tươi cười gật đầu: "Được! Công tử!"

"Có ta làm chỗ dựa, các ngươi không cần sợ hắn."

"Vâng, công tử."

"Cho dù hắn trở thành Hoàng thượng, các ngươi cũng không cần sợ hắn."

"Vâng, công tử."

"Các ngươi học được cách làm đầu vịt nấu cay chưa?"

Hồng Hỉ Hồng Thái cong mắt cười: "Học xong rồi."

"Hồng Hỉ Hồng Thái, không có các ngươi ta biết sống thế nào đây."

"Công tử..." Hồng Hỉ Hồng Thái ôm chặt công tử, bọn họ nào có tài đức đó.

Nguyệt Quỳnh áp chế cảm giác khó chịu trong yết hầu. Những tháng ngày không được thương yêu của Hồng Hỉ Hồng Thái, y muốn dùng tất cả thương yêu của mình bù lại cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro