Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Trong hội quán, cửa chính sảnh đóng kín, Nghiêm Sát nghiêm nghị ngồi trên ghế, Hùng Kỷ Uông, Tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn chờ vương gia hạ lệnh. Ngoài hội quán, đội ngũ binh mã vây quanh chật như nêm cối. Cổ Niên cho Nghiêm Sát ba ngày suy nghĩ, nhưng hắn chỉ cần một câu trả lời duy nhất. Nghiêm Sát đồng ý thì được, không muốn đồng ý cũng buộc phải đồng ý.

"Vương gia, ngài hạ lệnh đi. Cho dù phải mất mạng, thuộc hạ cũng quyết liều với tên cẩu hoàng đế kia một trận!" Hùng Kỷ Uông đã sẵn sàng hi sinh vì đại cục.

"Vương gia, ngài hạ lệnh đi!" Tam Nghiêm đồng thanh.

Từ Khai Viễn cúi đầu viết lên bàn: Trương Huyên ngọc... Nguyệt Quỳnh... Trương Huyên Ngọc... Nguyệt Quỳnh... Huyên Ngọc... Nguyệt Quỳnh... Ngọc Huyên... Nguyệt Quỳnh... Ngón tay dừng lại, hắn dùng tay áo lau vết tích trên bàn, ngẩng đầu chờ vương gia hạ lệnh.

"Cộc cộc cộc" Có người gõ cửa, Nghiêm Mặc lập tức đứng lên, chợt nghe phía ngoài nói: "Vương gia, tiểu nhân đưa cơm trưa tới cho vương gia." Là thị tùng ở hội quán. Nghiêm Mặc đánh mắt nhìn vương gia, lập tức đi mở cửa. Ngoài cửa, bốn gã thị tùng cúi đầu rũ mắt bước vào, đặt thức ăn xuống bàn xong liền ra ngoài. Nghiêm Mặc đóng cửa lại, Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng lập tức kiểm tra bát đĩa trên bàn. Khi Nghiêm Mưu nhấc bát lên liền tìm được một thứ, hắn lập tức gỡ xuống, là một tờ giấy rất mỏng.

Mở ra, Nghiêm Mưu lập tức giao cho vương gia, những người khác đều thấu lại gần. Trên giấy viết một câu: Giờ tý rời thành, giao người ngoài thành. Ngoại trừ Nghiêm Sát, những người khác đều trợn trừng mắt!

Đốt giấy, Nghiêm Sát mở miệng: "Nói với Nghiêm Kim, giờ tý đêm nay hành động."

"Tuân mệnh!"

Nghiêm Sát vẫn ngồi trong hội quán không lộ diện, binh sĩ vây bắt hắn bên ngoài cũng không dám phân tâm. Phụ trách vây bắt Nghiêm Sát là Trình Ngũ - tổng quản nội nha, là một trong những tâm phúc của Cổ Niên, mấy năm nay hắn đã tìm đến cho Cổ Niên không ít những thiếu niên xinh đẹp giống U Đế. Đợi đến trời tối, Nghiêm Sát không phái người đi ra, Trình Ngũ bĩu môi, Hoàng thượng nhìn trúng người nào liền nhất định phải thu về tay, cho Nghiêm Sát ba ngày thì Nghiêm Sát cũng làm được gì nào? Hắn sờ sờ cái bụng đói, sai thủ hạ canh giữ nghiêm mật, hắn đi ăn cơm.

Đêm, ánh nến trong hội quán sáng lên, Nghiêm Sát vẫn ngồi ở đó, bên chân hắn là đôi đại đồng chuy. Đám người Hùng Kỷ Uông lạnh lùng ngồi tại chỗ, chỉ chờ giờ tý đến liền xông ra giết người. Giờ hợi tam khắc, Nghiêm Mặc thổi tắt nến trong phòng, người bên ngoài cho rằng Nghiêm Sát nghỉ ngơi. Lúc này, Trình Ngũ ăn uống no đủ cưỡi ngựa trở về. hắn nhìn vào trong hội quán mấy lần, thấy đèn tắt, nói với thủ hạ: "Cửa thành đã đóng, lưu hai mươi người ở đây coi chừng."

Lúc này, phó quan của Trình Ngũ tiến lên, do dự nói: "Tổng quản đại nhân, Hoàng thượng lệnh ta trấn thủ ở đây, chúng ta không nên tự ý rời đi."

Trình Ngũ gắt một tiếng, nói: "Tất cả binh mã của Nghiêm Sát đều ở ngoài thành, bên cạnh hắn cũng chỉ có mấy người, hai mươi người đối phó đã quá dư dả. Cho dù hắn có thể ra khỏi hội quán cũng khó rời khỏi kinh thành. Hắn bây giờ chẳng khác nào ba ba trong hũ, chờ bị tóm đi. Ha ha ha, lưu lại hai mươi người, những người khác rút lui."

"Lệ vương Nghiêm Sát dũng mãnh phi phàm, nếu hắn muốn xông ra, sợ rằng hai mươi người không cản nổi." Phó quan vẫn khuyên nhủ.

Trình ngũ bực bội nói: "Ngươi hoài nghi bổn đại nhân cố ý muốn để cho Nghiêm Sát chạy sao?"

"Hạ quan không dám."

"Hừ, cho dù ta chỉ chừa lại một người, Nghiêm Sát cũng đừng hòng rời khỏi thành. Lưu lại hai mươi người, những người khác rút lui theo bổn đại nhân!"

Thấy hết cách thuyết phục Trình Ngũ, phó quan ngẫm lại, nếu xảy ra chuyện cũng chẳng liên can đến mình, vậy nên bèn lưu lại hai mươi người ở lại trấn thủ nơi này, hắn và những người khác theo Trình Ngũ rời đi.

Mà lúc này, tại căn nhà rách nát không người ở góc hẻo lánh trong thành, có một kẻ bị trói gô cổ, miệng bị nhét hai chiếc bít tất thối um, y phục bị lột sạch chỉ chừa lại tiết khố. Hắn vừa giãy dụa vừa ô ô kêu lên. Đáng tiếc, ngoại trừ gió lạnh thổi qua, không ai phát hiện tổng quản nội nha - Trình đại nhân bị người ta ở nơi này.

"Bang bang bang."

Giờ tý đến, Nghiêm Sát cầm theo hai chiếc đại đồng chuy bên người đứng lên, Nghiêm Mưu lặng lẽ mở cửa, ngoài phòng không ai, thị tùng hội quan dựa lên cửa ngủ gật. Nghiêm Mưu kéo cửa lui ra ngoài, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng theo sát phía sau, Hùng Kỷ Uông cùng từ Khai Viễn cũng cấp tốc ra khỏi phòng. Rất nhanh, Tam nghiêm dắt ngựa tới. Nghiêm Sát là người cuối cùng ra ngoài. Lên Cửu Di Mã, đợi những người khác lên ngựa, hắn giơ đại đồng chuy trên tay lên hét lớn một tiếng: "Xông lên!"

"Bính!"

Đại môn hội quán bị đại đồng chuy đập nát từ phía trong, hai mươi kẻ ngủ gật bên ngoài giật mình tỉnh giấc, đều hốt hoảng lên ngựa. Đột nhiên, trên nóc hội quán xuất hiện hơn mười hắc y nhân, một trận mưa tên bảo vệ đám người Nghiêm Sát lao thẳng đến hai mươi kẻ phụ trách trấn thủ. Đáng tiếc, bọn chúng chưa kịp rút đao đã bị bắn rơi khỏi lưng ngựa, lập tức bị đàn ngựa lao tới đánh bay ra ngoài.

Hùng Kỷ Uông, Tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn quay đầu lại nhìn lướt qua, chỉ thấy những hắc y nhân kia nhảy vụt khỏi nóc nhà. Mọt tiếng huýt sáo cao vút vang lên, hơn mười con ngõ hẻm xung quanh vọt ra, hắc y nhân lên ngựa rất nhanh, theo sau lưng bonjk họ. Năm người áp chế cảm giác khiếp sợ trong lòng, quất roi ngựa theo sát người chưa từng quay đầu phía trước.

Kinh thành vắng vẻ vang lên tiếng vó ngựa dông dập, thanh âm rối loạn mơ hồ truyền đến, Nghiêm Sát càng không ngừng giục Cửu Di Mã xông về hướng cửa thành. Thủ vệ ở cửa thành đã nghe được tiếng vó ngựa, giơ cây đuốc chiếu về phía thanh âm truyền đến, khi thấy rõ ràng người đi đầu là ai, thủ vệ kinh hô: "Là Lệ vương! Là...!" Mũi tên từ bầy trời bay đến xuyên qua cổ họng hắn, tên thủ vệ kia rớt xuống khỏi cồng tường thành. Tiếng la của hắn kinh động đến những người khác, đám thủ vệ canh cổng thành kẻ kéo cung, người hô gọi, bày binh bố trấn.

Điều bọn họ không ngờ là, dưới hào bảo vệ thành đột nhiên xuất hiện máy trăm người, vô số móc sắt bám lên tường thành, vô số tử sĩ thân thủ linh hoạt nhanh chóng đáp lên tường thành. Ngay khi đám thủ vệ cuống cuồng đối phó Nghiêm Sát, những tử sĩ xông lên tường thành đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn chúng, ánh đao lóng lánh. Ngay sau đó, dây thừng giữ cầu treo hai bên bị cắt đứt, cầu treo rơi ầm xuống đất.

Chính diện, trong lúc Nghiêm Sát xông đến, mưa tên trong đêm bắn về phía thủ vệ công thành. Ngay sau đó, rất nhiều hắc y nhân từ bốn phương tám hướng nhảy vọt ra. Trong ngoài giáp công, chớp mắt, cổng thành vang lên tiếng chém giết rung trời. Nghiêm Sát nhìn thấy hắc y nhân, Cửu Di Mã dưới chân hắn vẫn tung vó bôn về phía trước, hắn nắm đồng chuy trong tay, trong khoảnh khắc vọt tới công thành, hắn kẹp chặt bụng ngựa, một chùy lướt qua đánh bay hàng rào cùng ba bốn gã thủ vệ. Lại thêm một chùy, hàng rào bên kia cũng bị tạp thành mảnh vụn.

Lúc này, Tam Nghiêm cùng Hùng Kỷ Uông chạy tới, bốn người cấp tốc xuống ngựa chạy thẳng đến cổng thành. Nghiêm Sát đánh thủ vệ cổng thành đến không còn manh giáp, nhóm hắc y nhân theo đến đang ngăn chặn đám thủ vệ khác. Bên kia, Tam Nghiêm cùng Hùng Kỷ Uông đã nâng then cửa nặng nề lên.

"Chi nha" một tiếng, cửa thành nặng trịch từ từ mở ra, Tam nghiêm cùng Hùng Kỷ Uông tức tốc lên ngựa phóng về phía trước, bên kia đã có người tiếp ứng.

"Vương gia! Khai Viễn! Đi mau!" Là Nghiêm Kim cùng Nghiêm Thiết biệt tăm biệt tích khỏi vương phủ cùng Nhâm Phữu! Lại đánh bay vài tên thủ vệ, Nghiêm Sát mang theo Từ Khai Viễn vọt ra, chẳng rảnh để ý đến đám hắc y nhân phía sau. Vó ngựa của sáu người bọn họ không ngừng tung vó chạy ra ngoài thành. Nghiêm Kim Nghiêm Thiết huýt sáo một tiếng, những tử sĩ đang chém giết hăng máu trên tường thành cũng không ham chiến, đưa theo đồng bọn bị thương, cùng nhóm hắc y nhân rút ra khỏi cổng thành.

Khi Tư Mã Chuy biết tin mà mang theo đại đội nhân mã chạy đến, bóng dáng đám người Nghiêm Sát đã biến mất, chỉ thấy thi thể thủ vệ canh cổng thành rải rác khắp nơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn âm trầm, Nghiêm Sát cứ thế bỏ lại "thê tử" chạy thoát thân? Hắn chưa quên nam tử hát bài ca dao dỗ dành nhi tử. Vì y, Nghiêm Sát dám bất kính với Hoàng thượng, hắn còn cho rằng Nghiêm Sát là một hán tử, chẳng ngờ... bất quá chỉ là một tên tham sống sợ chết!

Lúc này, có người hốt hoàng chạy tới bẩm báo: "Tướng quân, toàn bộ cung thủ mai phục ngoài cung bị trúng mai phục, bị kẻ khác giết sạch!"

Tư Mã Chuy nhíu chặt mày: "Lập tức phái người tiến cung bẩm báo Hoàng thượng, những người khác theo ta truy đuổi!" Không ai chú ý, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn còn chưa xuất thủ, là ai làm?

"Cái gì? Nghiêm Sát chạy thoát?!" Biết tin, Cổ Niên đẩy ngã thị quân, trần trụi xuống giường.

"Hồi Hoàng thượng, Nghiêm Sát mang theo tùy tùng chạt trốn, có một đám hắc y nhân giúp hắn. Cung thủ Tư Mã tướng quân bố trí phục kích ngoài thành bị trúng mai phục, toàn bộ bị giết, Tư Mã tướng quân tự mình dẫn nhân mã đuổi theo Nghiêm Sát."

Trong mắt Cổ Niên lóe qua hàn quang, người đầu tiên hắn nghĩ tới là: "Lập tức tới tẩm cung thái hậu bắt Nguyệt Quỳnh đến đây cho trẫm!"

"Tuân mệnh!"

Liến khóe miệng, Cổ Niên nở nụ cười âm hiểm: "Nghiêm Sát à Nghiêm Sát, đây là tự ngươi tặng trẫm!" Dục võng giữa hai chân không cần an ủi liền ngẩng đầu, nghĩ đến người sở hữu đôi mắt giống hệt U Nhi, dục vọng trong cơ thể hắn lập tức kêu gào.

Đợi nửa ngày vẫn chưa thấy người trở lại, Cổ Niên đợi không nổi nữa: "Người đâu! Tới tẩm cung thái hậu xem xem, tại sao người còn chưa tới!"

"Dạ!"

Lại đợi một hồi, người vẫn chưa tới, Cổ Niên nổi giận, đám khốn vô dụng, tóm một người mà cũng lâu như vậy! Cầm lấy y bào bao quanh người, hắn bước chân trần ra ngoai, còn chưa tới cửa đã có người kinh hoảng vọt vào, vừa nhìn thấy hắn liền quỳ trên mặt đất nói: "Hoàng thượng! Nguyệt Quỳnh cùng Lệ vương thế tử bị người ta cướp đi! Thái hậu bị đánh ngất xỉu!"

"Cái gì?!" Đá văng gã thái giám kia, Cổ Niên kinh sợ, "Người đâu! Gọi Tư Mã Chuy tới gặp trẫm! Tóm tên tạp chủng Nghiêm Sát kia về đây! Trẫm phải làm thịt hắn!"

Chẳng mấy chốc, hoàng cung đại nội loạn cả lên, Cổ Niên hạ từng đạo thánh chỉ truy đuổi Nghiêm Sát, mà nguy ngập hơn chính là, hắn phát hiện nửa miếng hổ phù trên tay mình đã biến mất. Cổ Niên cảm nhận được luồng uy hiếp trước nay chưa từng thấy, hắn âm thầm giết chết toàn bộ đám thái giám biết việc hổ phù biến mất, Triệu công công vì đi ra ngoài truyền chỉ thay hắn mà thoát được một kiếp.

Khi Nghiêm Sát tới nơi, ba trăm thiết kị của hắn đóng cách kinh thành ba trăm dặm đã ngay ngắn lên ngựa chờ lệnh. Nắm chặt dây cương, sau khi đảo qua một vòng, Nghiêm Sát không lập tức hạ lệnh xuất phát, quay đầu ngựa giao đôi chùy cho Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng, bất động chăm chú nhìn về phía kinh thành. mặc dù biết truy binh của Cổ Niên sẽ nhanh chóng đuổi tới, nhưng không ai mở miệng giục hắn nhanh chóng chạy thoát, chẳng ai lộ vẻ nôn nóng, bọn họ biết vương gia đang đợi ai. Nước dính chặt lên cơ thể, Nghiêm Kim cùng Nghiêm Thiết tranh thủ cởi y phục ẩm ướt, thay y phục khô mát. Hai người cùng Hùng Kỷ Uông, Tam Nghiêm trao đổi ánh mắt, hai bên đều bình an vô sự, nói không kích động cũng chỉ là giả vờ.

Đêm khuya, tiếng vó ngựa dồn dập rõ ràng. Nghiêm Sát lập tức vung roi giục ngựa phi về tiếng vó ngựa, Hùng Kỷ Uông cùng Tam Nghiêm theo sát phía sau. Đêm không trăng, đôi mắt Nghiêm Sát so với sao trời còn sáng, khi trước mặt xuất hiện một con ngựa, hắn liên thanh quát vào mông Cửu Di Mã, khi sắp đến gần đối phương, hắn bỗng nhiên ghì chặt dây cương, không đợi Cửu Di Mã dừng hẳn, hắn liền nhảy thẳng từ trên lưng ngựa về phía đối phương.

Đối phương cũng nhanh chóng nắm chặt dây cương ngừng lại, chưa kịp đưa người bị bọc dưới lớp áo choàng ra, Nghiêm Sát cũng đã nhảy đến bên cạnh hắn. Hắn mất hứng bĩu môi: "Lệ vương gấp cái gì? Chẳng lẽ không an tâm ta có thể đưa Quỳnh Quỳnh ra ngoài an toàn?"

Nghiêm Sát chẳng thèm để ý đến hắn, xốc áo choàng nhìn người nọ, một đôi mắt cong cong đang nhìn hắn, mà tiểu yêu quái đang ngủ trong lòng người này lại đang bất mãn hừ hừ. Vừa thấy phụ vương, hắn tủi thân vươn tay muốn ôm. Nghiêm Sát cẩn thận ôm hài tử qua, cẩn thận tiếp được đối phương chủ động khom người xuống. Sau khi ôm được người nọ xuống, hắn không buông tay, ngược lại còn dùng sức ôm y thật chặt.

Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt vạt áo Nghiêm Sát, thời khắc này, rốt cuộc y cũng có thể an tâm. Nghiêm Sát lập tức nói với người kia: "Đa tạ, nếu ngày sau cần tới, Nghiêm Sát tuyệt không chối từ."

Từ Ly Kiêu Khiên bật cười nói: "Vậy ngươi tặng Quỳnh Quỳnh cho ta đi." Nghiêm Sát không thèm nhìn hắn, ôm "lão bà" cùng nhi tử xoay người rời đi.

"Lệ vương nói không giữ lời, sao có thể qua cầu rút ván như thế?"

Nghiêm Sát đỡ Nguyệt Quỳnh lên ngựa, sau đó hắn ôm nhi tử lên ngựa, quay đầu bỏ lại một câu: "Nguyệt Quỳnh chỉ có thể là thê tử của Nghiêm Sát. Từ Khiên, Nghiêm Sát ta nợ ngươi một mối ân tình, ngày sau nhất định báp đáp gấp đôi, sau này gặp lại." Không lãng phí thời gian nữa, hắn quay đầu ngựa chạy về phía ba trăm thiết kỵ. Nguyệt Quỳnh quay đầu vẫy tay với Từ Ly Kiêu Khiên, đối phương bĩu môi, cũng tươi cười vẫy tay, bọn họ sẽ gặp lại nhanh thôi. Sau đó hắn quay đầu ngựa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Nhận được Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát không tiếp tục trì hoãn, mang theo thủ hạ cùng thiết kỵ chạy thẳng đến Lật Tử khẩu, lúc này Nhâm Phữu và Đổng Nghê cũng đã mang người chạy đến Lật Tử khẩu. Kéo bào y bao người trong lòng lại, Nghiêm Sát một tay cầm cương, một tay ôm chặt người quan trọng nhất đời hắn. Đôi mắt Nguyệt Quỳnh cong cong, trong đội nhân mã Nghiêm Kim Nghiêm Thiết đưa tới còn có hơn hai trăm tử sĩ gia nhập, bọn họ càng thêm an toàn. Dưới bào y vang lên bài ca dao trầm thấp, tiểu bảo bối còn thức kia nên đi ngủ rồi.

Sau lưng bọn họ, Tư Mã Truy mang binh truy kích theo phía sau, tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm. Hạ một mệnh lệnh không thể gọi là gấp rút, hắn lệnh một nhóm tiếp tục truy kích, bản thân thì mang theo một nhóm khác hồi kinh gặp Hoàng thượng. Hắn căm hận đương kim Hoàng thượng, nhưng Nghiêm Sát vứt bỏ "thê tử" để chạy trốn cũng khiến hắn khinh thường không kém. Hắn đã quyết định, sau khi chuyện này thành công, hắn sẽ mang theo thê nhi rời khỏi triều đình, tìm một nơi an tĩnh, không màng thế sự. Mà khi Tư Mã Chuy tiến cung nghe nói Nguyệt Quỳnh cùng thế tử Lệ vương bị cướp đi, hắn sửng sốt một hồi, nghĩ đến nam nhân cùng đôi lục mâu ấy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tất cả bức bối dọc đường đi đều tiêu tán, nam nhân kia vẫn là người có thể tin tưởng.

Đêm khuya an tĩnh, thính giác trở nên linh mẫn dị thường, tiểu yêu quái sau khi nháo một hồi cũng ngoan ngoãn trở lại, nằm trong lòng phụ thân ngủ say. Bên tai Nguyệt Quỳnh là tiếng thở "ồ ồ" của người nọ, cùng tiếng tim đập mạnh mẽ. Y không ngờ người hộ tống bọn họ ra ngoài lại là Từ Ly Kiêu Khiên, thế nhưng có Từ Ly Kiêu Khiên ở bên cạnh mẫu thân, y sẽ càng yên tâm hơn. Mọi việc thuận lợi hơn những gì y dự đoán rất nhiều, chỉ là... giật áo choàng, Nguyệt Quỳnh ló ra. Người đang giục ngựa phi về phía trước cúi đầu, lục mâu không hề che giấu hỏa nộ ngút trời.

Nguyệt Quỳnh cũng chẳng biết mình làm sao, ở thời khắc đào thoát giữ lấy tính mạng này, y cư nhiên còn đưa tay vuốt lên mặt Nghiêm Sát, sau đó, khi người nọ cúi đầu, y còn chủ động dâng đôi môi, nhắm mắt lại. Hàm râu cứng kia cọ vào môi y, hơi thở mang theo hỏa nộ phả lên gương mặt y. Y không hiểu chuyện gì khiến người này tức giận đến vậy, lẽ nào "hắn" đúng như nương nói, mở miệng đòi y với Nghiêm Sát? Nghĩ tới đó, tim Nguyệt Quỳnh đập thình thịch thình thịch, nam tử... thực sự sẽ yêu thích nam tử?

"Nguyệt Quỳnh." Âm thanh thô ách gọi khẽ. thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, ánh mắt người này khiến y hoảng hốt. Y đâu có làm chuyện gì vi phạm khế ước, hoảng hốt làm gì nha.

"À, lão hổ của Tiểu Yêu... để lại đó?" Tìm chuyện để nói.

Buổi tối giá rất lạnh, Nghiêm Sát kéo chặt áo choàng, "Sẽ có người chăm sóc nó. Chúng ta liên tục lên đường, nếu Tiểu Yêu cần thay tã, ngươi lên tiếng."

"Ừ." Tay trái ôm chặt hài tử, Nguyệt Quỳnh thả lỏng cơ thể dựa lên lồng ngực dày rộng kia. "Ta ngủ một lúc. Ta và Tiểu Yêu ăn cơm rồi, không cần quan tâm chúng ta đâu." Bao kỹ áo choàng, Nghiêm Sát quất roi ngựa. Lục mâu sâu thẳm, kẻ mưu toan cướp thê nhi của lệ vương, giết không tha!

Từng đạo chỉ lệnh ban bố khắp nơi trên U Quốc, nhưng Cổ Niên không biết, những chỉ lệnh của hắn sau khi phát ra khỏi kinh thành đều biến mất. Giữa đường vào kinh, Tề vương Giải Ứng Tông đột nhiên đổi hướng, đi về phía Cam Lâm - đất phong của An vương Dương Tư Khải. Bên kia, Giải Lưu Sơn mang theo năm ngàn binh mã kết hợp với hai vạn binh mã Thạch Thủy đột ngột đánh thẳng vào Kim Châu - đất phong của Hằng vương, dồn thẳng tới Vũ Di phủ. Trận thế lập tức sáng tỏ, Cổ Niên cho đòi tam vương vào kinh xem lễ chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang, hắn muốn nhân cơ hội Nghiêm Sát, Dương Tư Khải cùng Giang Bùi Chiêu không ở đất phong, phái Giải Lưu Sơn làm tiên phong, tiên hạ thủ vi cường.

Chỉ là, Cổ Niên trăm triệu lần không ngờ, Nghiêm Sát vào kinh ngày đầu tiên đã dám trốn khỏi kinh, càng không ngờ, đêm đó, Giang Bùi Chiêu cùng Dương Tư Khải bị hắn giam trong địa lao được kẻ thừa dịp Nghiêm Sát đào tẩu mà cứu ra ngoài, tung tích không rõ. Nghiêm Sát? Người đầu tiên Cổ Niên nghĩ tới là thái hậu Trương Huyên Ngọc, nhưng Trương Huyên Ngọc bị đả thương, hiện còn đang nằm trên giường sống chết không rõ. Rốt cuộc là kẻ nào? Cổ Niên đã nghĩ ra không dưới trăm biện pháp hành hạ kẻ phá hỏng đại sự của hắn.

Ngâm nga tiểu khúc, quốc sư Dận Xuyên ngồi trong phủ quốc sư của mình, một mình vui vẻ uống rượu. Uống xong một chén, lão chép miệng một cái, rượu trộm được uống thật ngon. Ánh nến trước mặt lão lay động, lão để chén rượu xuống. Gió thổi vào, lão không quay đầu nhìn mà cầm bầu rượu lên rót đầy, chẳng qua lúc này lại có tới hai chén. Cửa sổ đóng lại, có người ngồi xuống bên cạnh lão, cầm chén rượu lên uống, cũng chẳng quan tâm Dận Xuyên vừa dùng xong cái chén ấy.

"Bọn họ đã rời kinh an toàn. Có người nhanh hơn ta một bước, đưa Nguyệt Quỳnh cùng hài tử ra ngoài." Người nói chuyện có gương mặt bị rỗ.

Dận Xuyên nhấc chén rượu bên cạnh, say sưa nhấp một ngụm, vuốt chòm râu bạc rất dài: "Trước khi nhập cung, thái hậu là "Âm La Sát" vang danh mà người trên giang hồ không ai không biết, bất quá sau khi vào hậu cung, rất ít người biết đến thân phận của nàng. Người kia nhất định là thân tín của thái hậu, đừng lo."

"Tại sao nhất định phải giúp Nghiêm Sát?" Người này không hiểu.

Dận Xuyên uống nốt nửa chén rượu còn lại, chép miệng một cái: "Ta thấy hắn thuận mắt."

Đối phương nhíu mày, lại có kẻ hợp mắt lão bất tử này? Thấy Dận Xuyên không đáp, hắn cầm lấy bầu rượu rót cho mình một chén, rượu trộm được đúng là thơm!

Dận Xuyên dùng móng tay dài trên ngón út nhấc bấc đèn, cũng chẳng sợ bị bỏng. Thu tay về, thổi ngón tay không chút tổn thương, lão nói: "Bảo đảm Nguyệt Quỳnh cùng thế tử bình an rời đi. Tiếp theo, cứ để Cổ Niên cùng Nghiêm Sát làm ầm ĩ, muốn ôm mỹ nhân về, dù sao cũng phải có chút năng lực."

Nam nhân mặt rỗ không hiểu thâm ý trong lời Dận Xuyên nói, người này luôn thích thừa nước đục thả câu, hắn cũng chẳng hỏi nhiều. Gật đầu, hắn tới bên cửa sổ, mở ra, tiếp đến liền mất tăm hơi. Dận Xuyên hừ một tiếng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ: "Có cửa không đi, sao cứ thích nhảy cửa sổ thế hả?"

Đóng cửa sổ cẩn thận, lão đi tới trước tủ sách, thò tay vào đống sách chọn cả nửa ngày mới móc ra được một chiếc hộp gỗ. Nâng niu xoa lên chiếc hộp sạch sẽ như mới, lão mở ra, bên trong là một miếng lệnh bài bằng gỗ đào, chính diện khắc hai chứ "miễn tử" rất tinh xảo, mặt trái khắc một chữ "Xuyên" rồng bay phượng múa, bên dưới còn khắc một hàng chữ nhỏ: Miễn tử kim bài Cổ U tự tay khắc tặng quốc sư đại nhân. Thế nhân đều biết trong tay thái sư Lý Trương Tiền có một miếng miễn tử kim bài do U Đế tự tay khắc tặng, lại không biết trong tay quốc sư Dận Xuyên cũng có một miếng lệnh bài tương tự, ngay cả thái hậu Trương Huyên Ngọc cũng không biết.

Đóng nắp lại, đặt hộp về chỗ cũ, Dận Xuyên tự thì thầm trong căn phòng không người: "Nếu lúc nhỏ ngươi chịu theo ta học võ đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Thời gian gấp rút, tạm tha cho ngươi, chờ ngươi trở về, để xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Lại dám không nói với ta tiếng nào đã chạy loạn khắp nơi, làm ta sợ đến rớt nửa cái mạng, phải giáo huấn ngươi một trận thì ta mới hết giận, thằng nhóc con không nghe lời này."

Ngựa không ngừng vó chạy tới Lật Tử khẩu, dọc đường đã mấy lần chạm trán với đám nhân mã đề phòng Nghiêm Sát chạy trốn. Có điều, đám binh mã thường ngày ít được huấn luyện, lại bị người dụng tâm động tay động chân, chẳng mấy chốc đã bị Nghiêm Sát giết sạch, trốn chui trốn nhủi như chuột. Nhưng mặc dù là vậy, Nghiêm Sát vẫn không lơ là, vẫn ra roi thúc ngựa.

Suốt đường đi ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, Nghiêm Tiểu Yêu không chịu nổi. Có lẽ lần này là làn đầu tiên trong đời hắn chịu khổ thế này. Nguyệt Quỳnh đúng là gã phụ thân nhân tâm, mấy lần Nghiêm Sáy định dừng ngựa tìm sữa cho Nghiêm Tiểu Yêu, y đều cản lại. Chỉ có mau chóng đến Lật Tử khẩu, lên thuyền, vậy bọn họ mới được tính là an toàn. Lúc được đưa xuất cung, mẫu thân đưa cho y ít bánh sữa, dùng nước nóng có thể chế thành cháo cho Tiểu Yêu. Nguyệt Quỳnh chỉ đơn giản lau rửa cái mông nhỏ của Tiểu Yêu, thay tã sạch sẽ xong liền lập tức giục Nghiêm Sát tiếp tục lên đường, mặc kệ Tiểu Yêu có kêu khóc hay không. Ngay cả Hùng Kỷ Uông, Tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn cũng không nhịn được mở miệng khuyên Nguyệt Quỳnh cùng hài tử nên nghỉ ngơi một lúc, nhưng nói thế nào Nguyệt Quỳnh cũng không chịu đồng ý. Y dùng cặp mắt to kia nhìn Nghiêm Sát, khiến lời khuyên nghỉ ngơi hắn muốn nói không cách nào thốt ra khỏi miệng.

Lục mâu sâu thẳm, Nghiêm Sát ôm chặt hài tử cùng Nguyệt Quỳnh, giơ roi thúc ngựa. Hùng Kỷ Uông, Ngũ Nghiêm cùng Từ Khai Viễn, ba trăm thiết kị, cộng thêm hơn hai trăm tử sĩ đều nghiến chặt hàm. Lần này thế tử chịu ủy khuất, bọn họ nhất định báo lại gấp bội! Lúc này, Nhâm Phữu cũng Đổng Nghê mang người từ bến tàu nhập sát vào Lật Tử khẩu, khi Nghiêm Sát rời khỏi Giang Lăng, bọn họ liền xuôi dòng lên bắc, đưa ba vạn binh mã năm trong tay lén lút hội hợp cùng Phạm Văn. Chẳng ai ngờ Phạm Văn lại là người của Nghiêm Sát, khi bọn hắn phát hiện thì Lật Tử khẩu đã hoàn toàn thất thủ.

"Nhâm Phữu, chắc vương gia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ." Đứng trên cửa thành Lật Tử khẩu, Đổng Nghê lo lắng nhìn về nơi xa. Nhâm Phữu đứng bên cạnh hắn cũng lo lắng. "Vương gia không sao đâu, lần này chúng ta đã bố trí ổn thỏa. Cho dù Tư mã Chuy chỉ giả vờ tìm vương gia nương tựa, nhưng có Nghiêm Kim cùng Nghiêm Thiết tiếp ứng ngoài kinh thành, nhất định vương gia sẽ an toàn rời kinh."

"Nhưng vương gia còn mang theo Nguyệt Quỳnh cùng thế tử." Đổng Nghê hận không thể dẫn binh đánh thẳng vào kinh thành, nhưng vì đại cục, hắn không thể lỗ mãng.

Nhâm Phữu trầm giọng nói: "Hưu cùng công Thăng gửi thư nói chúng ta ở đây đợi vương gia, nói vương gia không đến bảy ngày sau sẽ đến Lật Tử khẩu. Bọn họ nói chắc chắn như vậy, nhất định đã nghĩ tính cả việc Nguyệt Quỳnh và thế tử. Chúng ta đợi một chút, nếu qua bảy ngày mà vương gia còn chưa tới, vậy chúng ta lập tức đánh giết vào kinh thành."

"Được!"

Hai người đứng trên tường thành lo lắng đợi, lính gác phụ trách tuần tra vội vàng thúc ngựa chạy từ đằng xa tới, hô to: "Vương gia đến rồi! Vương gia đến rồi!"

"Mở cửa thành! Nghênh tiếp vương gia!" Đổng Nghê và Nhâm Phữu lập tức xuống dưới hô to, sau đó nhanh chóng lao xuống tường thành.

Đứng ở cửa thành lo lắng đợi hết một khắc, hai người thấy phía trước xuất hiện bóng đen, lập tức thúc ngựa phi tới. Kèm theo tiếng vó ngựa ầm ầm là tiếng oa nhi mới sinh kêu khóc rất rõ ràng. Nhâm Phữu cùng Đổng Nghê cả kinh. Đổng Nghê chưa từng được gặp thế tử, hắn càng thúc mạnh lên mông ngựa.

Rất nhanh, hai bên liền gặp nhau. Nghiêm Sát nói tiếng "vất vả rồi" với hai vị thuộc hạ, sau đó lập tức nói: "Tìm sữa cho thế tử, sữa gì cũng được." Nhâm Phữu không nói hai người liền quay đầu ngựa phi vào trong thành, Đổng Nghê thì liếm môi ủy khuất nói: "Vương gia, thuộc hạ còn chưa được gặp thế tử điện hạ nữa."

Nghiêm Sát kéo áo choàng, tiếng khóc đứt gan đứt ruột vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ lộ ra. Trái tim Đổng Nghê co thắt đau đớn một trận, hắn đã làm cha người ta, thấy thế tử khóc như vậy, bản năng làm cha áp chế đã lâu bỗng dưng trỗi dậy. Mặt dày mày dạn xán lại, hắn tươi cười nói với người đối diện: "Công tử, có thể để thuộc hạ ôm thế tử một lúc không?"

Ôm đã lâu, tay quá mỏi, Nguyệt Quỳnh lập tức gật đầu: "Tiểu Yêu cứ luôn khóc, dỗ thế nào cũng không được. Phiền Đổng tướng quân."

Đổng Nghê vui mừng ôm hài tử vào lòng, thấy vương gia không ngăn lại, hắn cẩn thận ôm hài tử, cẩn thận kéo dây cương. "Vương gia, thuộc hạ đưa thế tử đi hít thở không khí, một hồi ta sẽ đưa thế tử đến thẳng chỗ Nhâm Phữu. Vương gia và công tử đi đường mệt mỏi, thuộc hạ đã chuẩn bị một gian phòng, vương gia và công tử nên tới đó nghỉ ngơi."

"Ừ." An tâm giao Tiểu Yêu cho thuộc hạ, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thong thả tiến vào thành. Hắn đã đến Lật Tử khẩu, thiên hạ này không còn là của Cổ Niên nữa.

Tiểu Yêu còn đang khóc, nhưng không phải vì sợ người lạ, mà vì dọc đường đi hắn bị vị phụ thân nhẫn tâm của mình hành hạ. Đồng Nghê vừa dỗ dành vừa đưa hắn vào thành hóng gió, Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng đi theo. Sau khi thái tử uống sữa xong, bọn họ tắm cho thế tử, đổi một bộ xiêm y, công tử đúng là ác quá đi!

Trên giường, sau khi triền miên một hồi trong dục dũng cùng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh lẳng lặng nép vào lòng hắn. Xóc nảy mấy ngày liên tiếp, lại vừa trải qua một trận kích tình, cơ thể y mềm nhũn, chẳng chút sức lực. Nghiêm Sát còn đang nổi giận, đây là chuyện hiếm có. Y thực sự không đoán ra, sau khi y rời đi cùng mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất định có liên quan đến y hoặc Tiểu Yêu. Ở cùng Nghiêm Sát lâu như vậy, trực giác của y có thể cảm nhận được.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Bàn tay trái bị nắm đột nhiên bị xiết đau hơn, Nguyệt Quỳnh hít vào một hơi thật dài, thản nhiên nói: "Lần này tuyệt không có cơ hội quay đầu lại nữa. Nhân mã của Hoàng thượng sẽ nhanh chóng tới đây, bao giờ chúng ta lên thuyền?"

"Nguyệt Quỳnh." Nghiêm Sát nâng mặt Nguyệt Quỳnh lên, hắn nhìn chăm chú, lục mâu u ám.

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, trực giác cảm nhận được việc gì đó bất ổn. Ngón tay thô ráp vuốt qua đôi mắt y, dừng lại trên gương mặt y, tim Nguyệt Quỳnh đập thình thịch từng hồi.

"Cổ Niên muốn chạm tới thê tử của ta, muốn đoạt nhi tử của ta, thậm chí còn muốn để ta xem hắn chiếm đoạt thê tử của ta như thế nào. Nếu ta tha cho hắn, ta không phải là Nghiêm Sát."

Mắt Nguyệt Quỳnh trừng lớn, huyết sắc trên mặt rút sạch, không biết là do lời nói khiến kẻ khác buồn nôn thoát ra từ miệng hắn, hay là do sát khí khiến kẻ khác sợ hãi ẩn chứa trong câu từ của hắn.

Nắm cằm Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát lạnh lùng nói: "Ngươi muốn lưu Cổ Phi Yến lại, ta cho phép; nhưng Cổ Niên hắn phải chết! Không kẻ nào có ý định tổn thương ngươi cùng Tiểu Yêu được phép tồn tại! Cho dù hắn là thân húc thúc của ngươi!"

"A!" Nguyệt Quỳnh hoảng sợ giật bắn người, nhưng nháy mắt, y đã bị người nọ đặt dưới thân, miệng bị ria mép đâm trúng. Thân thể run rẩy như lá cây trong gió, da đầu Nguyệt Quỳnh tê dại, tứ chi lạnh lẽo. Người nọ biết từ lúc nào! Người nọ biết từ lúc nào! Mặc kệ đối phương vuốt ve thân thể thế nào cũng không thể khiến y tỉnh táo lại, đau đớn từ đôi môi truyền đến, lúc này y mới lo sợ nhìn lại, cặp lục mâu sâu thẳm kia bình tĩnh hơn những gì y dự liệu.

"Nguyệt Quỳnh," Không đổi cách xưng hô, Nghiêm Sát nhíu mày, "Ngươi định giấu giếm ta cả đời?"

Lắc đầu, tiếp tục lắc đầu, y vốn dự định giấu giếm tất cả mọi người, cả đời! Đối phương híp mắt, mặt Nguyệt Quỳnh càng trắng hơn.

"Gia quy điều thứ ba là gì!"

"Ngươi... ngươi không được... đưa Tiểu Yêu đi!" Khí thế Nguyệt Quỳnh đã trở về một chút, chỉ là một chút thôi.

"Nếu ta không hỏi, có phải ngươi dự định cả đời này không nói?!"

Gật đầu, lại lập tức lắc đầu, Nguyệt Quỳnh không biết hiện tại nên nói gì, trog lòng rất loạn, trong đầu rất loạn, toàn thân đều loạn, nhưng y nhớ rõ một điều: "Không được đưa Tiểu Yêu đi!"

Đôi mày Nghiêm Sát nhíu thành hình chứ "xuyên", lại cúi đầu dùng râu cắm lên miệng đối phương, bàn tay châm lửa trên cơ thể đối phương, sau đó sờ lên thứ xinh đẹp của y, chậm rãi chuẩn bị. Trấn an rất lâu, cuối cùng người trong lòng cũng bĩnh tĩnh trở lại, thở dốc dưới thân hắn. Không dừng lại ở đó, Nghiêm Sát tiếp tục dùng râu đâm lên cơ thể y, sau đó tách đôi chân y, đỡ lấy thứ dị bẩm của mình, chậm rãi xâm nhập vào nơi ướt át ấy. Sau khi hoàn toàn tiến vào, hắn thì thầm bên tai Nguyệt Quỳnh: "Làm Hoàng thượng hay hoàng hậu, ngươi chọn một."

Đôi mắt to lập tức trừng lớn, Nghiêm Sát không đợi câu trả lời của y đã xông thẳng vào cơ thể y, y lập tức ôm chặt Nghiêm Sát: "Cổ U đã chết!" Y là Cổ U thì thế nào! Vị công tử bị kinh hách quá độ kia dự định mặc kệ tất cả.

"Gia quy lại bổ sung thêm một điều! Biết rõ cố phạm, Nghiêm Sát có quyền làm Nguyệt Quỳnh đến khi nào hài lòng mới thôi."

"Không được! A!"

Khi trong phòng an tĩnh trở lại, trời cũng đã tối đen. Hầu hạ Nguyệt Quỳnh ăn cơm tối, Nghiêm Sát vội vã đem toàn bộ cơm canh y ăn còn thừa đổ hết vào bụng mình, sau đó dùng chăn bọc lấy người đang ngủ say như chết ôm ra khỏi phòng. Ngoài phòng, các thuộc hạ đã chờ xuất phát, Nghiêm Tiểu Yêu ăn no uống đủ hài lòng ngủ trong lòng Đổng Nghê, một chút nhớ nhung phụ thân hắn cũng chẳng có.

"Vương gia, nên lên thuyền." Nhâm Phữu lên tiếng.

Nghiêm Sát nâng bước: "Đốt cháy gian phòng này."

"Vâng!"

Chỉ chốc lát, căn nhà vừa lưu lại dấu vết hoan ái của hai người bị ngọn lửa nuốt trọn. Đứng trên thuyền, Nghiêm Sát nhìn về phía kinh thành, ra lệnh cho thuộc hạ: "Để Lý Hưu cùng Công Thăng liệt kê tội trạng của Cổ Niên chiêu cáo thiên hạ; đem nghiệt tử Cổ Niên cùng Cổ Phi Yến sinh ra giao cho Cổ Niên; bắt sống Giải Ứng Tông, để Cổ Niên lại cho ta."

"Tuân mệnh vương gia."

Đưa lưng về phía các tướng quân, Nghiêm Sát thô thanh nói: "Nguyệt Quỳnh vĩnh viễn là Nguyệt Quỳnh. Khi giành được thiên hạ, y là hoàng hậu tân triều, là phụ thân của thái tử."

Biết lời vương gia mang ý gì, mọi người lập tức nói: "Vâng!" Những người khác cho dù không hiểu cũng hô vâng.

Đoàn thuyền tiến vào biển rộng, Lật Tử khẩu càng ngày càng xa, tựa hồ có người đứng bên bờ kêu gào. Lục mâu Nghiêm Sát ám trầm, không lâu nữa, hắn sẽ lại bước lên Lật Tử khẩu một lần nữa. Xoay người bước vào căn buồng nhỏ trên thuyền, hắn triệu tập thuộc hạ thương nghị đại sự mưu phản. Chẳng bao lâu nữa, sau khi U Quốc nổi lên chiến hỏa tứ bề, thiên hạ sẽ lần thứ hai đại loạn. Mặc dù người trong thiên hạ đã dự liệu Lệ vương Nghiêm Sát sẽ làm phản, nhưng hắn lại làm phản vào lúc không ai đoán trước được. Nghiêm Sát tuyệt đối là một con mãnh hổ, mà từ trước tới nay, một núi không thể có hai hổ.

Sau trong căn buồng trên thuyền, một người xụi lơ nằm trong ổ chăn ấm áp, trên gương mặt say ngủ là nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút thỏa mãn cùng nhẹ nhõm sau khi có thể nói ra bí mật chôn giấu đã lâu. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã biến mất, ngảy cả khi ngủ y cũng có thể cười đến tỉnh giấc.

Đứng ở đầu thuyền, Nghiêm Sát đội mũ cho một người. "Không được suy nghĩ miên man."

"Ừm."

"Ở trên đảo chờ ta trở lại."

"Ừm."

"Không được đi gặp Cổ Phi Yến."

Người đội mũ ngẩng đầu, trong mắt là vẻ bất mãn cùng khó hiểu. Nghiêm Sát ghé bên tai y, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được mà nói: "Cổ U đã chết, quan hệ của ngươi và nàng thế nào?"

Đôi mắt to chớp chớp, "Ừm." Nghiêm Sát lại tiếp tục căn dặn: "Ngươi có thể dạy đám Cách Nhã Kỳ khiêu vũ, nhưng một ngày không được quá một canh giờ."

"Ừm."

"Ngủ không được cũng phải nằm, không được nửa đêm chạy đi khiêu vũ hay làm những chuyện khác."

Hử? Nguyệt Quỳnh tháo mũ xuống, làm sao hắn biết! Đại chưởng kéo mũ y đội trở lại, gió biển rất lớn. Không giải thích, Nghiêm Sát liếc hai người đứng sau lưng Nguyệt Quỳnh, hai người kia lập tức gật đầu, bọn họ sẽ chăm sóc công tử thật tốt!

Dùng mu bàn tay vuốt ve tiểu yêu quái trong lòng người nọ, Nghiêm Sát xoay người bước lên chiếc thuyền khác. Trên thuyền, các thuộc hạ của hắn đang chờ hắn. "Nghiêm Sát." Người đội mũ khàn khàn lên tiếng, nhiều ngày nay, cổ họng y đã dùng sức quá độ.

Nghiêm Sát xoay người, chợt nghe đối phương nói: "Không cần lo lắng cho ta và Tiểu Yêu, ngươi... phải tự chăm sóc bản thân!" Lục mâu lập tức ám trầm.

"Ta và Tiểu Yêu..." Đối phương dừng lại một chút, sau đó kéo mũ xuống, cười hì hì nói: "Ta và Tiểu Yêu ở trên đảo chờ các ngươi." Không phải ngươi, mà là các ngươi. Y không chỉ muốn Nghiêm Sát bình an trở về, y còn muốn các thủ hạ cùng Nghiêm Sát trải qua vô số chuyện cũng bình an trở về.

"Đội mũ lên, quay vào trong thuyền đi!" Giọng Nghiêm Sát ấm ách.

"Các ngươi đi rồi, ta sẽ trở vào." Nguyệt Quỳnh không đội mũ, đôi mắt đang cười kia hơi nóng, cũng hơi ướt át.

Nghiêm Sát đứng trên đầu thuyền bên kia nhìn vị công tử bị gió biển thổi tung chiếc áo choàng, lục mâu nặng nề. Chiếc ván gỗ nối hai con thuyền bị thu về, chiếc thuyền của Nghiêm Sát chậm rãi chạy về hướng khác. Hắn chắp tay sau lưng, im lặng đứng đó, trong mắt chỉ có vị công tử đang mỉm cười kia. Mãi đến khi thuyền đối phương cũng chuyển động, cách hắn ngày càng xa; mãi đến khi không nhìn thấy nụ cười mỉm, gương mặt chẳng lấy làm nổi bật kia, hắn vẫn đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên hắn rời xa Nguyệt Quỳnh kể từ khi hai người gặp nhau, lần đầu tiên.

Không ai quấy rầy vương gia của bọn họ, chủ tử của bọn họ. Đi theo chủ tử đã lâu, bọn họ quá hiểu vương gia quan tâm người nọ đến mức nào. Từ khi chủ tử khiêng người nọ trở về, để người nọ ở trong lều của hắn, giúp người nọ gấp chăn gấp đệm, giặt y phục, bưng nước rửa mặt, bọn họ hiểu chủ tử quan tâm người kia đến mức nào. Lần đầu tiên gặp vị công tử dáng vẻ thường thường, ánh mắt lại vô cùng xinh đẹp kia, chủ tử của bọn họ đã phải lòng y.

Mãi đến khi không thấy thuyền vương gia, Hồng Hỉ Hồng Thái mới lên tiếng: "Công tử." Hai người bọn họ phụng mệnh đến đây đưa công tử về đảo. Đưng lưng về phía bọn họ, Nguyệt Quỳnh lau lệ lăn trên mặt, đội mũ lên: "Vào đi, biển lạnh quá."

Hồng Hỉ tiến lên đỡ lấy vị công tử tứ chi bủn rủn, đi đường cũng chẳng vững. "Công tử, vương gia sẽ nhanh chóng trở lại đón công tử và điện hạ."

Nguyệt Quỳnh cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua hướng Nghiêm Sát vừa rời đi, y nhấc đôi chân đã mềm nhũn, người nọ thực sự đã làm y đến lúc hài lòng mới chịu bỏ qua. Ruột dê lại được đặt vào trong cơ thể, người nọ thô thanh nói với y: "Mỗi ngày đều phải đặt vào! Như vậy mới có lợi cho thân thể ngươi."

Tim đập thình thịch, lại buồn buồn, rất khó chịu. Trước khi vào kinh y đã quyết định ở lại bên cạnh Nghiêm Sát, nhưng Nghiêm Sát không cho phép, hơn nữa, tình huống trước mắt tựa hồ cũng không cần y ra mặt, Y không biết mình bị làm sao, viền mắt bắt đầu cay. Vừa nãy, khi Hồng Hỉ nói chuyện với y, yết hầu y cư nhiên không thể phát ra tiếng. Mũi rất cay, trong lòng lại khó chịu.

"Công tử?" Hồng Hỉ lo âu nhìn công tử vẫn một mực cúi đầu, Hồng Thái đang ôm Tiểu Yêu cũng nhanh chóng lại gần.

Đi vào buồng nhỏ trên thuyền, Nguyệt Quỳnh đột nhiên ôm lấy Hồng Hỉ, buồn bã hỏi một câu: "Hắn sẽ nhanh chóng trở về?"

Hồng Hỉ Hồng Thái nở nụ cười, Hồng Hỉ vỗ về vị công tử đang nói bằng giọng mũi nhà mình: "Người vương gia hay lo lắng nhất chính là công tử và điện hạ, chắc chắn ngài ấy sẽ về rất nhanh. Công tử, ngài không đành lòng để vương gia rời đi?" Lần đầu tiên Hồng Hỉ quá phận như vậy. Người hắn ôm đột nhiên run lên, khi hắn tưởng không đợi được công tử trả lời thì đột nhiên, hắn kinh ngạc nghe thấy công tử nói: "Tiền riêng ta tiết kiệm được để hết lên người hắn rồi."

"Phụt..." Hồng Hỉ Hồng Thái không nhịn cười được. Công tử có tiền riêng? Rõ ràng là đặt trái tim lên người vương gia mới đúng. Bị mũ che khuất, Nguyệt Quỳnh không vì lý do méo mó mình đưa ra mà đỏ mặt, y chỉ cảm thấy trái tim khó chịu muốn chết, khó chịu đến nỗi lệ trên đôi mắt kiềm không được liền lăn xuống. Nếu bây giờ đuổi theo, liệu có kịp hay không? Hoảng sợ vì chính suy nghĩ của mình, Nguyệt Quỳnh buông Hồng Hỉ, cúi đầu vào khoang thuyền. Y buồn ngủ, ngủ rồi sẽ không khó chịu vậy nữa.

Bên trong khoang thuyền, Nghiêm Sát ngồi sau án kỷ, trên án kỷ bày bản đồ địa hình Cam Lâm và Vũ Di. Hắn nhíu mày suy tư, ngón trỏ tay trái quấn lấy lọn tóc đen thui thành hình bánh quai chèo. Trong tay hắn là một chiếc rương gỗ, nếu Hồng Hỉ Hồng Thái ở đây, chỉ cần liếc mắt, chắc chắn bọn họ sẽ nhận ra đó chính là chiếc rương bảo bối công tử nhà bọn họ không rời nửa bước.

"Nhâm Phữu."

"Có thuộc hạ!"

"Ngươi dẫn lĩnh năm ngàn tinh binh ở "Mã Độ" lên bờ, ở Mã Độ chúng ta còn ba vạn binh mã, ngươi đưa ba vạn năm ngàn binh mã từ Tam Sơn tiếp cận biên giới Cam Lâm phủ, phó tướng của Dương Tư Khải sẽ tiếp ứng ngươi ở đó, đến lúc đó, ngươi nghe theo lời thống soái của Dương Tư Khải."

"Tuân mệnh!"

"Đổng Nghê, Nghiêm Kim, Nghiêm Thiết."

"Có thuộc hạ!"

"Các ngươi mang theo ba trăm thiết kị lên bờ "Trương Hợp", Công Thăng sẽ cho các ngươi biết tiếp theo phải làm thế nào."

"Tuân mệnh!"

"Kỷ Uông."

"Có thuộc hạ!"

"Ngươi mang theo hai ngàn nhân mã lên bờ ở "Hán Cốc", nơi đó có năm vạn binh mã, ngươi đến Thai Châu tiếp ứng với đô úy của Thai Châu, ta muốn ngươi đánh hạ Thai Châu Phủ trong vòng một tháng."

"Vương gia cứ việc an tâm!" Nén giận trong lòng đã lâu, Hùng Kỷ Uông đã không thể nhịn đại khai sát giới được nữa.

"Gia quyến cùng thị tùng của Giải Lưu Sơn, không được lưu lại dủ chỉ một mống."

"Tuân lệnh!"

Ngay sau đó, Nghiêm Sát lại ra thêm vài chỉ lệnh. Đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, các vị thuộc hạ của hắn xoa tay. Lý Hưu cùng Chu Công Thăng ở Giang Lăng phủ cũng chẳng nhàn rỗi, chiến hỏa đã cháy, khi hai người họ được Nghiêm Sát cứu ra khỏi tử lao, bọn họ đã chờ ngày hôm nay, ngày Nghiêm Sát giành lấy thiên hạ này. Bất quá, bọn họ đúng là vạn phần may mắn, may mắn khi lần đầu tiên bọn họ cùng Nghiêm Sát mưu phản, người bị bọn họ gián tiếp ép chết còn sống, không chỉ còn sống mà còn trở thành nửa chủ tử của bọn họ. May mắn, đúng là may mắn. Bằng không cả đời này bọn họ sẽ ngủ không an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro