Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Bên trong Lệ vương phủ giăng đèn kết hoa, toàn bộ Giang Lăng phủ, thậm chí là toàn bộ U Quốc đều biết một sự kiện, Lệ vương Nghiêm Sát có tử tự! Chuyện này khiến không biết bao nhiêu người rớt cằm kinh ngạc! Nghiêm Sát không cho bất luận nữ nhân nào được phép sinh hạ hài tử của hắn, đến hoàng đế Cổ Niên cũng đều biết rõ, chứ nói gì đến người khác. Là ai có năng lực lớn đến vậy, có thể sinh hạ hài tử của Nghiêm Sát?

Những phu nhân của Nghiêm Sát? Không thể nào! Những phu nhân này đã sớm bị hắn đuổi khỏi phủ. Tần phu nhân từng hoài thai? Không thể nào! Mười mấy người cao thấp trong vương phủ tận mắt nhìn hài tử trong bụng Tần phu nhân biến thành máu loãng chảy ra ngoài. Chẳng lẽ là công chúa? Càng không thể! Không nhắc đến việc ngay đêm thành thân công chúa đã hạ mã uy với Nghiêm Sát, thành thân gần một năm, Nghiêm Sát vốn không qua đêm tại phòng công chúa, cũng không thấy nghe nói công chúa hoài thai. Thế này chẳng kỳ quái? Tiên tử phương nào có thể khiến Nghiêm Sát phá giới, nguyện ý tặng nàng một hài tử?

Phàm là người nhận được thiếp mời đầy tháng Lệ vương thế tử Nghiêm Tiểu Yêu đều phái người tới thăm hỏi, nhưng tuyệt không một ai thám thính ra mẫu thân của hài tử kia là ai. Vị thế tử này như thể xuất hiện từ không khí, giống như Nghiêm Sát ngủ một giấc, ngày hôm sau trên giường hắn bỗng xuất hiện thêm một tiểu hài tử sở hữu đôi mắt màu lục. Nghe tên mà xem. Tiểu Yêu... Tiểu Yêu... biết đâu lại thật sự là một tiểu yêu quái.

Mặc kệ có phải tiểu yêu quái hay không, Nghiêm Sát tự tay viết thiếp mời đầy tháng, ai dám không nhận, ai dám không đến? Ngay cả Tề vương Giải Ứng Tông, đối thủ một mất một còn của Nghiêm Sát cũng tỏ vẻ nếu không có chuyện quan trọng sẽ tự mình tới. Hoàng đế Cổ Niên phái quan viên lễ bộ cùng nô tài tùy thân Triệu công công tới Giang Lăng chúc mừng. Nghiêm Sát có nhi tử so với việc gà mái biết bay còn hiếm có hơn! Đã nhiều ngày qua, Giang Lăng phủ ngựa xe như nước, bóng người nối tiếp, mọi người từ khắp nơi trên U Quốc tới chúc mừng đều mang theo hạ lễ phong phú, quản gia Nghiêm Bình của Lệ vương phủ bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian đánh rắm cũng chẳng có chứ đừng nhắc đến những người khác trong phủ.

So với "tiền phủ", "hậu phủ" có vẻ an tĩnh hơn nhiều. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo cũng vì đầy tháng Tiểu Yêu mà bận trước bận sau, ngay cả tân niên sắp tới cũng bị ném qua một bên. Chỉ có một người không vội vã bận rộn, mà lo lắng bất an.

Hai ngày nay Nghiêm Sát rất bận, không thường xuyên ở trong phòng. Rốt cuộc Nguyệt Quỳnh cũng có dịp kể cho bốn thành viên trong gia đình mình biết việc bất ngờ khi sinh Tiểu Yêu, bốn người nghe xong đều liên tục kêu la hoảng sợ, la đến nỗi khiến Nguyệt Quỳnh cảm thấy mình thật vĩ đại. Chỉ là, khi ngũ quan Tiểu Yêu hoàn toàn rõ ràng, số lần Nguyệt Quỳnh thở dài mỗi lúc một nhiều, cũng như lúc này đây.

"Ai, cái tên tiểu yêu quái nhà ngươi, lớn thành cái dạng gì chẳng được? Cố tình lớn thành thế này." Bốn bề vắng lặng, Nguyệt Quỳnh lớn mật thổ lộ lo lắng mấy ngày nay. Tay trái vuốt tới vuốt lui trên mặt Tiểu Yêu, y lại thở dài: "Tiểu Yêu a, cha thương lượng với con một việc được không? Chắc con vẫn còn phép thuật, sửa lại dung mạo của con được không?"

Tiểu Yêu ngủ say, căn bản không để ý tới cha hắn.

Nguyệt Quỳnh thở dài thườn thượt, đầu ngón tay lướt qua hàng lông mi dài cong vút, cái mũi nhỏ nhắn yêu kiều, cùng khuôn miệng anh đào đáng yêu của Tiểu Yêu. Là phụ thân, đương nhiên y thích bộ dạng Tiểu Yêu càng đáng yêu càng tốt, càng xinh đẹp càng tốt, khi trưởng thành có thể trở thành một công tử vĩ đại, ngọc thụ lâm phong. Nhưng, cũng không thể trưởng thành như vậy nha. Hắn trưởng thành thành cái dạng gì cũng được, chỉ là không được trưởng thành như vậy!

"Tiểu Yêu, dậy đi, đừng ngủ nữa, thương lượng với cha đi." Nguyệt Quỳnh nhẫn tâm bóp má Tiểu Yêu để hắn tỉnh lại, xoa nhẹ một hồi, Tiểu Yêu lầm rầm tỉnh lại, chẳng qua, việc đầu tiên tỉnh lại không phải là đáp ứng yêu cầu của cha hắn, mà là khóc "oa" lên thật lớn, đừng thấy hắn nhỏ nhắn lại mới chỉ được một tháng tuổi, lúc thức dậy cũng hậm hực kinh khủng.

"Tiểu Yêu, đừng khóc đừng khóc, cha không làm phiền con nữa." Nguyệt Quỳnh luống cuống dỗ dành nhi tử, nhưng nhi tử lại chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng, ngược lại còn khóc càng lớn. Cửa mở, có người vội vã đi đến.

"Nguyệt Quỳnh, Tiểu Yêu tiểu rồi hả?"

"Không phải."

Nhìn Lê Hoa Chước đau lòng ôm Tiểu Yêu lên, Nguyệt Quỳnh không dám nhận là mình chọc Tiểu Yêu khóc, ấp úng nói: "Nó đang ngủ ngon... đột nhiên khóc ré lên."

"Ngoan ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Lê Hoa Chước vỗ về dỗ dành Tiểu Yêu, Tiểu Yêu mới uống sữa hổ, không phải đói bụng. Vất vả lắm mới dỗ được Tiểu Yêu ngủ lại, Lê Hoa Chước dừng thì hắn lại khóc, đành ôm hắn đi tới đi lui trong phòng, để hắn ngủ cho say. Nguyệt Quỳnh thấy vậy lại càng xấu hổ, lại càng không dám nhận tội. Sau khi Tiểu Yêu ngủ say, Lê Hoa Chước nói: "Nguyệt Quỳnh, ta ôm Tiểu Yêu tới phòng bên cạnh, ngươi ngủ ngon nha."

"À, được rồi." Nguyệt Quỳnh chột dạ lập tức đáp ứng. Sau khi Lê Hoa Chước ôm hài tử đi, y thở phào một hơi, cứ tiếp tục như vậy thì làm thế nào bây giờ? Tiểu Yêu không thể tiếp tục đẹp hơn nữa.

Nằm một hồi, trong lòng rối loạn, Nguyệt Quỳnh xuống giường đi lại một chút. Nghỉ ngơi một tháng, thương thế trên người y cơ bản đã khỏi, nhưng Từ đại phu lại nói phải dưỡng thương ba tháng. Mỗi ngày ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, sớm muộn gì y cũng thành đại bàn tử. Sờ sờ bụng, may mắn, sau khi sinh Tiểu Yêu, cái bụng căng phình của y đã xẹp xuống. Nói không chừng qua mấy tháng là y lại có thể khởi vũ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là y không thể trở thành đại bàn tử. Ai nha, sao lại nghĩ đến đại bàn tử chứ, y lại nhớ đến gương mặt Tiểu Yêu, làm thế nò có thể khiến dung mạo Tiểu Yêu xấu xí chứ?

Đi một hồi lại ngồi một lúc, cả một buổi chiều cứ thế trôi qua, khi hồi phục tinh thần mới phát hiện trời đã tối sầm. A? Tới giờ cho Tiểu Yêu uống sữa rồi, Hoa Chước đâu? Đúng lúc này cửa mở ra, Nguyệt Quỳnh tươi cười nghênh đón, chắc là Lê Hoa Chước đưa Tiểu Yêu trở lại rồi. Mà gương mặt lo lắng của người bước vào khiến y hoảng sợ.

"Hoa Chước, làm sao vậy?!"

"Nguyệt Quỳnh..." Lê Hoa Chước sắp khóc đến nơi, "Vương gia... ôm Tiểu Yêu đi, nói là..."

"Hắn nói cái gì?" Tim Nguyệt Quỳnh đập hỗn loạn, trực giác nhận thấy nguy hiểm.

"Vương gia nói, nếu ngươi muốn Tiểu Yêu trở lại... thì tới tiền phủ, nếu không...."

"Nếu không cái gì?" Tóc Nguyệt Quỳnh dựng đứng.

"Nếu không... sẽ không bao giờ cho ngươi nhìn thấy Tiểu Yêu nữa."

Nguyệt Quỳnh lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, người nọ... muốn đem tiểu yêu quái của y đi mất?!

"Nguyệt Quỳnh, làm thế nào bây giờ?"

"Hồng Hỉ Hồng Thái đâu?"

"Bị vương gia mang đi rồi."

"An Bảo đâu?"

"Cũng bị vương gia lôi đi."

Lại lùi về phía sau hai bước, trong đôi mắt to tròn của Nguyệt Quỳnh là vẻ khó tin, người nọ cơ hồ mang hết thân nhân của y đi!

"Nguyệt Quỳnh..." Lê Hoa Chước tiến lên đỡ lấy y, sợ y chịu không nổi.

"Hắn... bảo ta tới tiền phủ?" Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng.

"Ừm."

Tiểu Yêu, Hồng Hỉ Hồng Thái, An Bảo... Nguyệt Quỳnh khẽ cắn môi, nắm chặt tay. "Đi, Hoa Chước, tới tiền phủ."

"Nguyệt Quỳnh, ngươi không sợ sao?"

Uy vũ sinh phong mà đi tới giá treo áo lấy miên bào, Nguyệt Quỳnh cả giận nói: "Không sợ! Ai cũng không được cướp tiểu yêu quái cùng thân nhân của ta! Đi, Hoa Chước, chúng ta đi tìm hắn nói rõ lí lẽ."

Lê Hoa Chước mỉm cười, "Được! Ta đi chung với ngươi."

Sau khi nhìn đến ba chữ "Lệ vương phủ" cực hoành tráng, bao nhiêu khí thế có được hầu như tan biến không còn mảnh giáp, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, hai chữ "nguy hiểm" không ngừng bay qua bay lại trước mắt. Trực giác của y luôn chuẩn xác, trước mắt y dường như không phải "Lệ vương phủ", mà là "Ngũ Chỉ Sơn" của Phật Tổ, đè bẹp y không chỗ xoay người.

"Nguyệt Quỳnh."

Lê Hoa Chước kéo kéo Nguyệt Quỳnh. Đột nhiên, đại môn vốn đóng chặt của Lệ vương phủ mở ra, quản gia Nghiêm Bình cười hì hì bước ra, thất Nguyệt Quỳnh cũng chẳng kinh ngạc, tựa hồ đã chờ rất lâu.

"Nguyệt Quỳnh công tử, vương gia đang chờ ngài ở Tùng Uyển."

Chờ ta? Chẳng lẽ hắn cho rằng chắc chắn ta sẽ đến? Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, nguy hiểm càng lúc càng gần.

"Nguyệt Quỳnh công tử, mời." Nghiêm Bình tránh qua một bên, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng cũng chẳng biết từ chỗ nào xông ra, chặn mất đường lui của Nguyệt Quỳnh, không tiến cũng phải tiến.

Tim Nguyệt Quỳnh đập bình bịch, nuốt nước miếng, y kéo Lê Hoa Chước đi từng bước nặng trịch. Nhĩ sức trên vành tai chớp động theo từng bước chân tiêu sái, ánh sáng loang loáng ấy khiến Nguyệt Quỳnh hoảng hốt. Đi vào Lệ vương phủ quen thuộc, đại môn nặng nề phía sau chậm rãi khép lại, tiết tháng một, Nguyệt Quỳnh căng thẳng đổ đầy mồ hôi. Lê Hoa Chước đỡ y, từng bước từng bước tiến về Tùng Uyển đáng sợ.

Ven đường không gặp được bất luận phu nhân hay công tử nào, chỉ có vài thị vệ. Bên trong phủ giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng chẳng thể nào kể siết. Đảo mắt nhìn vương phủ đã rời xa một năm, Nguyệt Quỳnh bỗng có cảm giác cảnh còn người mất. Lệ vương phủ vẫn là Lệ vương phủ khi xưa, nhưng lần thứ hai bước vào, cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Bước trên con đường mỗi lần thị tẩm phải đi qua, Nguyệt Quỳnh phát hiện bản thân không còn cảm giác sợ hãi trước kia, ngược lại lại là cảm giác bất an, cảm giác bất an giống như sắp sửa vĩnh viễn không thể quay đầu trở lại.

Chậm chạp tiến vào Tùng Uyển, Nghiêm Mưu lại chẳng biết từ chỗ nào xông ra, vươn tay cản Lê Hoa Chước lại. Ở hậu phủ, những người này đối với Nguyệt Quỳnh tất cung tất kính, người hầu hạ ở tiền phủ trước kia cũng đột nhiên thay đổi thái độ, vô luận trong mắt Nguyệt Quỳnh hiện lên tia sáng khẩn cầu thành khẩn thế nào, Nghiêm Mưu vẫn làm như không nhìn thấy, nói không cho Lê Hoa Chước theo vào thì tuyệt đối không cho.

"Nguyệt Quỳnh, ta chờ ngươi ở đây." Lê Hoa Chước tiếp dũng khí cho Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, bước về phía phòng ngủ Nghiêm Sát trong tư thế "xua đuổi" của Nghiêm Mưu. Vì sao hắn lại ở trong phòng ngủ? Tim Nguyệt Quỳnh đang đập thình thịch trên cổ họng.

Xốc rèm phòng ngủ lên, Nguyệt Quỳnh liền trông thấy một tòa núi nhỏ ngồi trên chủ vị. Còn không chờ y buông rèm, Nghiêm Mưu phía sau y đóng cửa lại, khiến Nguyệt Quỳnh đến cơ hội chạy trốn cũng chẳng có. Nuốt nước miếng, cố gắng dựa lên cửa, Nguyệt Quỳnh run giọng hỏi: "Tiểu Yêu đâu?"

"Lại đây."

Nguyệt Quỳnh không đi tới, gương mặt Nghiêm Sát thoạt nhìn thật đáng sợ, nguy hiểm tới gần.

"Lại đây!"

Chân Nguyệt Quỳnh chuyển động, không dám tiếp tục kéo dài thời gian, chậm chạp bước từng bước nhỏ tới. Đến trước mặt Nghiêm Sát, y liếm liếm đôi môi khô khốc: "Tiểu Yêu đâu?"

Lục mâu sâu thẳm, Nghiêm Sát lấy tờ giấy viết đầy những hàng chữ khí thế đẩy tới trước mặt Nguyệt Quỳnh, "Lúc trước ta đã nói ngươi phải dùng thứ khác đổi lấy tính mạng của Tiểu Yêu. Ký vào khế ước này, ta sẽ cho ngươi gặp Tiểu Yêu."

Trên tờ giấy viết hai chữ "khế ước" rất lớn, Nguyệt Quỳnh nhìn vậy mà váng đầu hoa mắt. Đó... đó không phải là người này thuận miệng nói ra sao?

"Tiểu Yêu là nhi tử của ta, là thế tử của Lệ vương. Kiếp này ta sẽ không lấy thêm thê tử, cũng chỉ có một mình hắn là nhi tử, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi phải ký khế ước này. Nếu ngươi không ký, vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc nhìn thấy Tiểu Yêu, ta sẽ đưa hắn đi."

"Không được!" Đột nhiên, Nguyệt Quỳnh đầu không choáng váng, mắt không hoa, cầm lấy tờ khế ước, "Không được đưa Tiểu Yêu đi!"

"Vậy thì ký nó đi."

Ngay cả bút Nghiêm Sát cũng đã chuẩn bị xong.

Tay trái run run cầm tờ khế ước kia, hai mắt Nguyệt Quỳnh trừng to.

Đây là bản khế ước lập ra cho Nguyệt Quỳnh và Nghiêm Sát, kể từ ngày ký kết, song phương phải nghiêm túc thực hiện theo những điều trên khế ước, nếu có bất kể vi phạm nào trong những quy định trong bản khế ước, thì Nghiêm Tiểu Yêu thuộc về người còn lại.

Một: Nguyệt Quỳnh phải coi Nghiêm Sát là trời, là phu quân. Nghiêm Sát phải lấy Nguyệt Quỳnh làm thê tử, làm chính thất, không được lấy trắc thất, tiểu thiếp. Công tử cùng phu nhân thị tẩm trong phủ đều không được ở quá một năm.

(Trắc thất: là vợ lẽ nhưng quyền gần như ngang bằng vợ cả.)

Hai: Nguyệt Quỳnh không được tiết kiệm tiền riêng, không được bán bất luận vật gì trong phủ để đổi lấy ngân lượng, ngân lượng dùng thừa mỗi tháng đều phải trả lại trướng phòng. Nghiêm Sát không được cắt xén chi phí của Nguyệt Quỳnh, lệ ngân mỗi tháng không được ít hơn một trăm lượng.

Ba: Nguyệt Quỳnh không được giấu giếm Nghiêm Sát bất luận việc gì, phải thẳng thắn, phải toàn tâm tin tưởng. Nghiêm Sát không được đánh mắng hay bắt nạt Nguyệt Quỳnh, mỗi tháng cho phép Nguyệt Quỳnh xuất phủ hai hoặc ba lần.

Bốn: Nguyệt Quỳnh không được tự ý tháo vật tùy thân Nghiêm Sát tặng, nhưng được tự do chọn bất luận chỗ nào trong phủ để ở, tính cả Tùng Uyển của Nghiêm Sát.

Năm: Nguyệt Quỳnh chỉ được múa cho một mình Nghiêm Sát ngắm.

Sáu: Nguyệt Quỳnh không được lén lút uống rượu, ăn đồ cay, nhưng nếu Nghiêm Sát đồng ý thì được.

Bảy: Nguyệt Quỳnh không được cự tuyệt Nghiêm Sát cầu hoan.

Tám: Nguyệt Quỳnh không được thích người khác, bất luận nam nữ. Một khi phát hiện, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo sẽ bị sung quân làm nô dịch.

Chín: Nguyệt Quỳnh không được quan tâm đến người ngoài, một khi phát hiện, Nghiêm Sát có quyền thực hiện bất luận hình phạt nào với Nguyệt Quỳnh. Điều này không được đưa vào phần trừng phạt vi phạm khế ước.

Mười: Nguyệt Quỳnh không được có suy nghĩ muốn rời khỏi Nghiêm Sát, một khi phát hiện, Nghiêm Sát có quyền giam cầm Nguyệt Quỳnh, hơn nữa còn có thể khiến Nguyệt Quỳnh cả đời không được gặp lại Nghiêm Tiểu Yêu; Hồng Hỉ Hồng Thái, Lê Hoa Chước cùng An Bảo bị sung quân làm nô dịch.

Toàn thân Nguyệt Quỳnh lạnh run, vì sao trực giác của y luôn chuẩn như vậy?

Tay run rẩy cả nửa ngày, Nguyệt Quỳnh run giọng nói: "Tiểu Yêu... Tiểu Yêu là nhi tử của ta!" Ngươi không được cướp đi.

"Hắn cũng là nhi tử của ta!" Ván đã đóng thuyền. Hắn là tiểu yêu quái chạy nhầm vào bụng ta, không phải con của ngươi... Những lời này, có đánh chết thì Nguyệt Quỳnh cũng chả dám nói, trừ phi y chán sống.

Không nói lý lẽ! Run rẩy, run rẩy... "Khế ước này không công bằng!"

"Chỗ nào không công bằng?"

Run rẩy, tiếp tục run rẩy, "Nam tử cùng nam tử, có thể nào thành phu thê?"

"Ta nói có thể là có thể! Ngươi muốn ta đem Tiểu Yêu đi?"

"Không được!" Không nói lý lẽ!

Tay vẫn run như vậy, Nguyệt Quỳnh cố dựa vào lý lẽ. "Không được tồn tiền riêng... Nếu ta có việc gấp thì làm thế nào? Luôn đòi tiền ngươi cũng không được. Còn có cả lễ mừng năm mới, ăn tết, tiền lì xì cho Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, việc nào cũng cần tiền; còn nữa, nếu ta muốn mua cho Tiểu Yêu cái gì thì sao, cũng cần tới tiền mà."

"Ta sẽ đưa tiền cho Hồng Hỉ Hồng Thái, ngươi có việc gấp thì cứ nói với bọn họ, nhưng mỗi một khoản ngươi đều phải báo lại cho ta, báo rõ ràng. Tiền mừng năm mới, ăn tết, tiền lì xì ngươi cho bọn hắn, ta sẽ cho ngươi. Đồ dùng của Tiểu Yêu sẽ do Nghiêm Bình đặt mua, không cần ngươi quan tâm."

Tiễn nhãn tử! Không thể tồn tiền riêng, đối với Nguyệt Quỳnh mà nói, việc này chẳng khác gì sấm giữa trời quang.

"Không được giấu giếm... Ai mà chẳng có tâm sự, ta không có thói quen cái gì cũng nói với người khác, ta cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm." Rất chột dạ.

"Không quen cũng phải quen."

Quá vô lý! Tay Nguyệt Quỳnh run lợi hại.

"Còn có điều này nữa, chỉ cho ngươi... chỉ múa cho một mình ngươi, việc này đúng là hết nói nổi. Múa là để cho người khác ngắm mà."

"Vậy ngươi cứ múa cho ta ngắm đi!" Không được phản kháng.

Không chỉ tay Nguyệt Quỳnh run rẩy, thân thể cũng run lên, tức giận.

"Cái gì gọi là không được "lén lút" uống rượu, ăn đồ cay..."

"Trừ phi ta cho phép, nếu không thì ngươi không được uống rượu, lại càng không được phép ăn đồ cay." Nghiêm Sát kéo phắt Nguyệt Quỳnh lại, sờ mông y, "Ngươi muốn lúc làm sẽ bị đau?"

Gương mặt Nguyệt Quỳnh "bùng" cháy, sao người này có thể nói những từ thô thiển như vậy!

"Cái kia... nếu... ta không thoải mái..." Nguyệt Quỳnh chỉ chỉ từ "không được cự tuyệt Nghiêm Sát cầu hoan.".

"Ngươi không thoải mái, ta sẽ không muốn ngươi."

Nói cũng bằng không.

"Nếu là khế ước của ta với ngươi, tại sao lại liên lụy tới Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo?"

"Tại sao một người phạm pháp lại liên lụy cửu tộc?"

Rất, rất, rất không nói lý!

Nguyệt Quỳnh đập khế ước lên bàn đến "bộp" một tiếng: "Tiểu Yêu là do ta sinh, ngươi không có quyền đưa hắn đi!"

"Ta không có quyền?" Lục mâu lập tức u ám, "Ngươi muốn thử?"

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, khí thế kinh người xẹp xuống, "Ta không dám cam đoan mình sẽ không vi phạm bất kể điều nào... vạn nhất bất cẩn, chính mình cũng không biết..."

"Quá tam ba bận."

Vậy cũng không được... "Có thể... không ký được không?"

"Ngươi thử nói xem?"

Không thể. Nguyệt Quỳnh cúi đầu, trong lòng hoang mang rối loạn. Nhìn thế nào cũng thấy khế ước này bất lợi đối với mình.

"Ta có thể trục xuất toàn bộ đám người thị tẩm ra khỏi phủ."

"Đừng... vẫn nên... giữ lại đi... ta... chịu... không nổi."

Nguyệt Quỳnh biết mình như vậy là không được, như vậy sẽ hại rất nhiều người, chỉ là, nếu chỉ có một mình y, y sẽ chết. Nghiêm Sát không nói gì thêm, chỉ quan sát y, chăm chú đến nỗi khiến Nguyệt Quỳnh càng luống cuống.

"Có thể không... không liên lụy tới Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo? Người nào làm người đó chịu."

"Không được! Không kèm theo bọn họ, ngươi chắc chắn sẽ vi phạm!"

Làm sao ngươi biết? Nguyệt Quỳnh liếm liếm đôi môi khô khốc, làm thế nào đây, làm thế nào bây giờ?

Suy nghĩ hồi lâu, Nguyệt Quỳnh ấp úng: "Khế ước này chắc phải có thời hạn. Ngươi... nếu ngươi thành Vương sẽ phải thú phi lập hậu, sẽ có nhi tử nối dòng của mình, đến lúc đó... khế ước này nên hủy đi."

"Sẽ không."

Tim Nguyệt Quỳnh đập thình thịch, là có ý gì?

"Cho dù ta thành Vương cũng sẽ chỉ có một mình Tiểu Yêu là nhi tử, lại càng không có phi tử loạn thất bát tao gì hết." Kéo tay trái Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát thô thanh nói: "Ký nó!"

"Từ từ!" Giãy dụa thu tay lại, dưới ánh mắt trừng trừng tức giận của Nghiêm Sát, tim Nguyệt Quỳnh làm thế nào cũng không ngừng đập loạn. Lời người này vừa nói có ý gì? Vì sao y nghe không hiểu?

"Một khắc, qua một khắc nếu ngươi không ký, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy Tiểu Yêu nữa."

"Trên khế ước không viết như vậy! Sau khi ký, nếu ta phạm lỗi thì ngươi mới được mang Tiểu Yêu đi!" Tình thế cấp bách, Nguyệt Quỳnh quát lên. Mới quát xong, y thầm kêu không xong.

Chỉ thấy Nghiêm Sát lấy bút qua.

"Nghiêm Sát!"

Nguyệt Quỳnh gạt bút lông đi lại bị Nghiêm Sát ôm vào lòng, không thể động đậy, y mở mắt trừng trừng nhìn Nghiêm Sát viết dòng cuối cùng trên khế ước: Nếu Nguyệt Quỳnh không ký khế ước này, Nghiêm Sát có quyền đem Tiểu Yêu đi.

Vì sao, vì sao nhất định phải ép y ký khế ước này? Trong lòng Nguyệt Quỳnh xuất hiện đủ loại cảm xúc.

"Đừng liên lụy tới Hồng Hỉ Hồng Thái..." Thanh âm Nguyệt Quỳnh mang theo khẩn cầu, "Ta... sẽ không... thích ai... Cũng, cũng sẽ không rời... rời đi..." Mắt to nhắm lại, thân thể Nguyệt Quỳnh phát run. Một ngày nào đó, y phải đi.

Nghiêm Sát cắn lên tai Nguyệt Quỳnh, "Nói miệng không đối chứng."

"Oa!" Buồng trong đột nhiên vang lên tiếng khóc của hài tử, Nguyệt Quỳnh mở to mắt định tiến lên, nhưng y lại bị người nọ ôm chặt.

"Nghiêm Sát!"

"Ký nó, ta cho ngươi gặp Tiểu Yêu."

Nguyệt Quỳnh cắn chặt răng, y không thể ký.

"Oa... Oa..."

Tiểu Yêu chắc là đói bụng. Không thể động đậy, Nguyệt Quỳnh nhìn vào trong buồng, nhưng y chỉ có thể nghe thấy tiếng Tiểu Yêu khóc càng lúc càng to.

"Nguyệt Quỳnh, ký rồi ta sẽ cho ngươi gặp Tiểu Yêu."

Nghe tiếng Tiểu Yêu khóc, tâm can Nguyệt Quỳnh thít chặt, mà tiếng Nghiêm Sát thúc giục càng khiến y thở nặng nhọc.

"Tại sao không dám ký?" Xoay mặt Nguyệt Quỳnh qua, sắc mặt Nghiêm Sát cực xấu.

Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, sợ Nghiêm Sát nhận ra manh mối. Nhưng nhắm mắt lại, tiếng Tiểu Yêu khóc càng thêm rõ ràng. Lúc này, Nghiêm Sát không ép buộc y, chỉ ôm y chặt hơn.

"Oa... oa..."

Rất lâu sau đó, cơ thể căng cứng của Nguyệt Quỳnh dần thả lỏng, y mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh: "Ta ký." Nghiêm Sát nhét bút vào tay trái y.

Hít một hơi thật sâu, Nguyệt Quỳnh ký tên mình lên tờ khế ước kia. Mà nơi đó, sớm đã có danh vũ của Nghiêm Sát. Nhất thức tam phân, Nghiêm Sát giao cho Nguyệt Quỳnh một phần, sau đó lên tiếng: "Vào đi."

(Nhất thức tam phân: ý chỉ bản hợp đồng được chia thành ba phần giống hệt nhau, mỗi bên ký hợp đồng giữ một phần, bên thứ ba sẽ giữ một phần)

Nghiêm Bình tiến vào.

Nghiêm Sát giao một phần khác cho ông, Nghiêm Bình nâng hai tay nhận lấy rồi lui ra, phần cuối cùng, Nghiêm Sát thu vào trong lòng.

Tiếng khóc càng ngày càng vang, một người ôm Tiểu Yêu từ trong buồng đi ra, là An Bảo. Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh vội lao ra, dùng một tay ôm hài tử vào lòng.

"Đi lấy sữa hổ." Nghiêm Sát hạ lệnh, An Bảo lập tức ra ngoài lấy sữa hổ. Nghiêm Sát đi tới phía sau Nguyệt Quỳnh, vươn tay ôm lấy y cùng hải tử. "Ngày mai là đầy tháng Tiểu Yêu, ngươi có thể không tham dự."

Nguyệt Quỳnh cúi đầu không lên tiếng, một tay khổ cực dỗ Tiểu Yêu. Nghiêm Sát nắm tay phải y đặt lên người Tiểu Yêu, tay phải Nguyệt Quỳnh hơi cử động, vuốt ve gương mặt Tiểu Yêu. Hai tay Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh cùng Tiểu Yêu, cúi đầu lấy râu chọc lên cổ Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh giãy dụa, dường như vẫn tức giận chuyện khi nãy.

Nghiêm Sát chẳng nói lời nào, không ngừng lấy râu chọc lên cổ Nguyệt Quỳnh, đâm rất lâu, Tiểu Yêu ngừng khóc, Nguyệt Quỳnh cũng chẳng né, Nghiêm Sát xoay Nguyệt Quỳnh lại, để y đối diện mình, Nguyệt Quỳnh không ngẩng đầu lên. Từ sau khi "được sủng ái", lá gan vị công tử nào đó càng ngày càng lớn. Đại chưởng vòng qua, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh cùng hài tử vào lồng ngực dày rộng của mình, Nguyệt Quỳnh nhăn mũi, đụng phải rồi, đau quá.

Có người gõ cửa, Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh ra. Người vào là Hoa Chước và An Bảo, An Bảo cầm bát trên tay, trong bát là sữa hổ vừa được hâm nóng. Lê Hoa Chước tiến lên, ôm hài tử trong lòng Nguyệt Quỳnh qua, hai người đưa hài tử vào trong buồng uống sữa dưới ám lệnh của vương gia. Vẫn cúi đầu không nhìn Nghiêm Sát, không phải vì tức giận, mà là đau đầu, tiếp theo y phải làm thế nào đây.

Tiểu Yêu uống sữa xong liền ngủ, Lê Hoa Chước ôm hắn đi, trong phòng chỉ còn Nghiêm Sát cùng Nguyệt Quỳnh. Nghiêm Sát cúi người ôm Nguyệt Quỳnh vào phòng trong. Cửa phòng trong khép lại, chỉ chốc lát, bên trong truyền ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Mở mắt, Nghiêm Sát đã không còn trên giường, chiếm chỗ hắn là một tiểu yêu quái đang ngủ say sưa. Không biết bản thân mang lại bao phiền toái cho cha mình, tiểu yêu quái ăn no vô tâm vô phế kia vẫn ngủ ngon lành. Nguyệt Quỳnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, thở dài thật dài. Việc này phải làm sao đây. Trời đã sáng, mơ hồ nghe được tiếng pháo nổ, hôm nay là đầy tháng Tiểu Yêu, bởi vậy, chắc chắn hôm nay Lệ vương phủ sẽ phi thường náo nhiệt.

"Ai..." Tối qua bị Nghiêm Sát nhổ củ cải hai lần, Nguyệt Quỳnh không muốn đứng dậy, tâm trạng rối như tơ vò. Tại sao Nghiêm Sát lại bắt y ký khế ước như vậy, phu thê cái gì, nam tử cùng nam tử sao thành phu thê được. Tim Nguyệt Quỳnh khống chế không nổi mà nhảy loạn, khiến y càng phiền muộn.

"Nguyệt Quỳnh, ngươi tỉnh chưa?" Là Lê Hoa Chước. Nguyệt Quỳnh vội vàng nói: "Tỉnh rồi." May mà còn mặc lý y, Nguyệt Quỳnh ngồi dậy. Cửa mở, Lê Hoa Chước mỉm cười bưng điểm tâm tiến tới, vào cùng với y đương nhiên còn có ba người khác. Hồng Hỉ bưng nước ấm, Hồng Thái cầm một bộ y phục mới, An Bảo tươi cười cầm bộ đồ mới của Tiểu Yêu, còn có một đôi giày lão hổ hắn tự tay làm cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu sinh ngày chín tháng mười hai, năm hổ, lễ đầy tháng mặc một bộ đồ mới vô cùng thích hợp khiến bộ dạng hắn càng thêm khỏe mạnh kháu khỉnh. Hôm nay là mùng chín tháng một, so với năm ngoái, không khí tân niên năm nay chẳng hề có vui vẻ, ngay cả yến tiệc đêm ba mươi cũng không có. Hôm nay đã qua Tết, vậy mà trong phủ vẫn náo nhiệt phi phàm, ngay cả sắc mặt Nghiêm Sát cũng mang theo vài phần hoan hỉ.

Tân khách đến chúc mừng không ngừng nối đuôi tiến vào Lệ vương phủ, chỉ thấy thân hình cao lớn của Nghiêm Sát đứng ở cửa "Tùng Lộ các", nhận quà mừng của mỗi vị tân khách, tuy rằng vẫn là gương mặt nghiêm túc ấy, nhưng nhiễm nhiên lại có vài phần vạn sự hưng.

(Vạn sự hưng: ý ở đây là vui vẻ, cái gì cũng tốt, cũng phát triển)

Giúp Nguyệt Quỳnh mặc y phục mới, Lê Hoa Chước trấn an: "Nguyệt Quỳnh, đừng buồn. Có chúng ta giúp ngươi giấu giếm, cho dù ngươi có vi phạm ước định nào thì vương gia cũng sẽ không biết. Còn nữa, đừng bận tâm đến chúng ta, nếu có một ngày vương gia phụ ngươi, ngươi chỉ cần toàn tâm rời đi là được."

Nguyệt Quỳnh miễn cưỡng cười nói: "Ta không khó chịu vì tờ khế ước kia, ta chỉ cảm thấy buồn vì liên lụy tới mọi người."

"Nguyệt Quỳnh (Công tử), ngươi (ngài) đừng nói như vậy."

Lê Hoa Chước tươi cười vuốt xuôi bực tức của Nguyệt Quỳnh: "Chẳng có gì liên lụy hay không liên lụy hết. Nguyệt Quỳnh, chúng ta là người một nhà. Bốn chúng ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất có tình huống bất chắc, chúng ta sẽ đồng thời trốn đi."

Nguyệt Quỳnh nở nụ cười, một tay ôm hắn: "Hoa Chước, đến lúc đó chúng ta ôm Tiểu Yêu cùng bỏ trốn."

"Được, cùng bỏ trốn."

Y tuyệt đối không để cho người quan trọng của mình vì mình mà chết nữa.

Giữa trưa, cùng Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái dùng cơm trong phòng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh ôm Tiểu Yêu ngủ trưa. Tiệc rượu đầy tháng phải tổ chức bảy ngày, hành động quá lớn này của Nghiêm Sát khiến mọi người bất ngờ, càng thêm vạn phần tò mò về mẫu thân của thế tử. Tề vương Giải Ứng Tông viện cớ thân thể khó chịu nên không thể tự đến, hắn phái nhi tử lớn nhất là Giải Lưu Sơn đến chúc mừng. An vương Dương Tư Khải cùng Hằng vương thế tử Giang Bùi Chiêu đều đến, ngay cả thái giám tùy thân của Hoàng thượng, Triệu công công lại một lần nữa mang theo hạ lễ phong phú tiến vào Giang Lăng, trở thành khách quý của Nghiêm Sát.

Khách khứa thân phận tôn quý được an trí bên trong Lệ vương phủ, Nghiêm Sát khoản đãi bọn họ tại "Lộ Danh hiên". Trong bữa tiệc, Nghiêm Sát không biểu hiện ân cần với bất cứ người nào, vẫn là bộ dạng bất cẩu ngôn tiếu, nói năng kiệm lời. Lý Hưu cùng Chu Công Thăng vẫn gánh vác trọng trách chiêu đãi khách quý. Ít nhất, trong mắt đám quan viên triều đình, Nghiêm Sát cùng ba vị vương gia khác không có quan hệ cá nhân thân thiết gì.

Buổi tối trước khi tiệc đầy tháng bắt đầu, Lý Hưu, Dương Tư Khải, Giang Bùi Chiêu cùng tâm phúc của hai người tụ họp trò chuyện tại nơi ở của Dương Tư Khải. Giang Bùi Chiêu giả vờ cả giận nói: "Lý Hưu, nói thế nào thì ngươi cũng quen biết ta sáu bảy năm nay, cuối cùng thì mẫu thân của tiểu thế tử là ai, ngươi khôn hồn thì khai ra cho ta mau, ta lấy danh dự phụ thân trên trời của ta phát thệ, tuyệt không lộ ra ngoài."

Dương Tư Khải hùa theo: "Đúng rồi đấy, Lý Hưu, ngươi giấu chúng ta làm gì? Ta cùng Bùi Chiêu vô cùng kinh ngạc, không biết nữ tử thế nào lại có thể buộc được con ngựa hoang như Nghiêm Sát, để hắn cam tâm tình nguyện trở thành cha người ta. Nói đi, tại sao không thấy mẫu thân hài tử kia lộ diện?"

Lý Hưu nhấp trà, chậm rãi nói: "An vương, thế tử, không phải ta không muốn nói cho các người biết, mà vương gia đã hạ tử lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ thân phận của phu nhân. Ta nói cho các ngươi biết, cái đầu trên cổ ta sẽ không giữ được."

"Ui chao... Ngươi nói vậy càng khiến ta hiếu kỳ. Quen biết Nghiêm Sát mười năm, ta chưa từng thấy hắn động tâm với bất kỳ nữ tử nào. Ai, nói đến động tâm, ta nhơ rõ sáu năm, à không, ừm... bảy năm, đúng rồi, đại khái là bảy năm trước, Nghiêm Sát vì một gã nam sủng mà thiếu chút nữa quyết chiến với lão Giải Ứng Tông khốn kiếp kia một trận, nam sủng kia bây giờ thế nào rồi?"

Dương Tư Khải vô cùng hiếu kỳ hỏi. Giang Bùi Chiêu từng nghe tiên phụ đề cập đến việc này, biểu hiện bây giờ cũng rất tò mò.

Lý Hưu vẫn từ tốn nói: "Vương gia không thích có người nhắc tới chuyện của hắn, ta chỉ có thể tiết lộ là hiện tại hắn vẫn ở trong phủ, hơn nữa còn được vương gia yêu thích hơn. Các ngươi cũng đừng đoán xem phu nhân là ai nữa, đối với vương gia mà nói, phu nhân chỉ là nữ nhân dùng để sinh thế tử cho ngài mà thôi. Việc các ngươi nên biết không phải là ai đã sinh thế tử, mà là ai sẽ nuôi thế tử."

Dương Tư Khải lập tức hỏi: "Chỉ giáo cho?"

Lý Hưu trưng ra nút thắt: "Sau này các ngươi sẽ biết."

"Lý Hưu, ngươi thế này đúng là chẳng phúc hậu gì cả." Giang Bùi Chiêu mặc kệ, ở đâu ra cái kiểu nói chuyện lại nói nửa chừng.

"A, thì ra mọi người đều ở đây." Đột nhiên, một đạo âm thanh truyền tới, mọi người nhìn lại, là Giải Lưu Sơn. Lý Hưu, Dương Tư Khải cùng Giang Bùi Chiêu lập tức đứng dậy tiếp đón, Dương Tư Khải nói: "Trong phủ Lệ vương thật vô vị, ngay cả một bóng mỹ nhân cũng chả thấy, vốn muốn tán gẫu với Nghiêm Sát về tiểu thế tử của hắn, thế mà người ta lại chẳng thèm để ý tới ta. Chịu thôi, ta chỉ có thể kéo Bùi Chiêu cùng Lý Hưu tới giết thời gian."

Giải Lưu Sơn tao nhã nói: "Lưu Sơn không quấy rầy nhã hứng trò chuyện của các vị ca ca đấy chứ."

"Làm gì có, ngươi tới vừa hay, ta còn đang lo thiếu người đây." Dương Tư Khải làm như vô tình liếc Giang Bùi Chiêu một cái, nhiệt tình ấn Giải Lưu Sơn ngồi xuống bên cạnh mình. Đột nhiên, một người đứng dậy, chẳng thèm quay đầu mà bước thẳng vào phòng, Dương Tư Khải sửng sốt, Giải Lưu Sơn cũng sửng sốt.

Giang Bùi Chiêu phản ứng cực nhanh, nói: "Lưu Sơn đừng để ý, Diệp công tử đang làm mình làm mẩy với An vương thôi, An vương vừa tới nói chuyện phiếm với chúng ta, vắng vẻ giai nhân." Nói xong, hắn còn nhìn về phía Dương Tư Khải cười ái muội.

Dương Tư Khải xấu hổ cười gượng: "Để Lưu Sơn chê cười."

Giải Lưu Sơn vội vàng xua tay: "Ca ca chớ nói vậy."

Vẻ thâm sâu chợt vụt qua đáy mắt Lý Hưu, hắn cười hì hì rót đầy trà cho Giải Lưu Sơn, nói: "Nghe nói sức khỏe Tề vương bất ổn, không biết là bệnh gì? Có nghiêm trọng hay không?"

Giải Lưu Sơn thở dài, lập tức nhếch miệng cười: "Phụ vương tuổi đã cao, vậy nên mới có chút bệnh đó, đều là do năm xưa theo Hoàng thượng chinh chiến khắp nơi mới lưu lại. Hoàng thượng nhân từ, phái ngự y tới, ngự y nói phải tĩnh dưỡng cẩn thận, liên tục điều trị. Gần đây phụ vương luyện Thái Cực Quyền, tinh thần đã tốt hơn chút ít."

Dương Tư Khải cảm thán: "Ta vô cùng kính nể Tề vương. Khi lão vương gia còn là tướng quân, lúc ở trên sa trường chẳng thèm quan tâm tới sinh tử bản thân, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, lão vương gia luôn xông pha đầu tiên, khí độ đó, ta không cách nào so sánh được. Lại nói tiếp, sau khi phong vương, ta rất ít khi nhìn thấy lão vương gia, lần cuối cùng gặp mặt ước chừng là ba năm trước."

Giải Lưu Sơn cảm động nói: "Phụ vương luôn kể chuyện chinh chiến năm xưa của người cùng với ngài, Hằng vương và Lệ vương, Lưu Sơn vô cùng kính nể sự dũng mãnh của các vị ca ca. Phụ vương luôn dạy chúng ta trưởng thành phải trở thành người anh dũng như An vương và Lệ vương. Lần này Lưu Sơn hân hạnh được tới chúc mừng Lệ vương, đúng là vạn phần vui vẻ."

Lúc này, Lý Hưu nâng chén: "Hưu cũng là may mắn nên mới được gặp đại công tử, nào, chúng ta vì "việc may mắn" này mà cạn một chén."

Giang Bùi Chiêu cười nói: "Muốn uống thì phải uống rượu mới đúng, bất quá tiệc tối này sẽ không thiếu rượu ngon, trước mắt chúng ta đành phải lấy trà thay rượu, tới tiệc rồi còn phải say một trận tưng bừng."

"Được! Say một trận tưng bừng!"

Ngoài phòng một mảnh không khí cát tường, trong phòng, vị Diệp Lương khi nãy không nể mặt nể mũi Giải Lưu Sơn nghe hoan thanh tiếu ngữ bên ngoài mà nắm chặt hai tay. Giải Ứng Tông, Nghiêm Sát, Giang Bùi Chiêu, tất cả đều là kẻ thù của hắn! Mặc dù Dương Tư Khải cứu mạng hắn, đối xử với hắn vô cùng tốt, nhưng theo góc độ nào đó, Dương Tư Khải vẫn là kẻ thù của hắn. Mà trong bốn người này, hắn hận nhất chính là Giải Ứng Tông, thuộc hạ trung thành nhất của Cổ Niên, là bọn chúng khiến hắn mất đi người quan trọng nhất. Diệp Lương nhắm mắt lại, áp chế chua xót trong lòng.

Sắp tới tiệc tối, Dương Tư Khải để đám người Lý Hưu đi trước, Giang Bùi Chiêu lại cười ái muội với hắn, Giải Lưu Sơn tựa hồ cũng đánh hơi được là chuyện gì, mỉm cười mà cùng Giang Bùi Chiêu, Lý Hưu rời đi trước. Đợi sau khi bọn họ rời đi, nụ cười trên gương mặt Dương Tư Khải rút đi, sắc mặt lo lắng bước vào phòng.

Vừa vào phòng, hắn liền hỏi: "Lương, sao khi nãy đột nhiên tức giận?"

Diệp Lương cúi đầu, thản nhiên nói: "Không có gì."

"Sao lại không có gì?" Dương Tư Khải tiến lên, đối phương lui một bước nhỏ, hắn chỉ có thể dừng lại. Đè nén khổ tâm, hắn lại hỏi: "Lương, có chuyện gì không thể nói với ta sao? Có phải ngươi... có phải ngươi thích Giải Lưu Sơn?" Khi nào trái tim người này mới chịu từ bỏ, mới có thể vui vẻ?

Diệp Lương ngẩng đầu, gương mặt thon gầy lộ vẻ chán ghét. "Rất ghét."

"Làm sao hắn lại chọc giận đến ngươi?" Dương Tư Khải thầm buồn bực, Lương đã từng gặp Giải Lưu Sơn?

Diệp Lương quay đầu không nói lời nào, Dương Tư Khải thấy vậy, lập tức lên tiếng: "Ngươi không muốn nói cũng được. Có muốn cùng ta tới tiệc tối không?" Diệp Lương nhếch miệng: "Ta không đi."

Dương Tư Khải đã liệu trước, thở dài: "Được rồi, ngươi ở trong phòng vậy, ta sai người mang đồ ăn tới cho ngươi."

Diệp Lương không lên tiếng, Dương Tư Khải vươn tay, sau khi suy nghĩ lại buông xuống. "Ta đi đây, ngươi nhất định phải ăn cơm." Diệp Lương vẫn không lên tiếng, Dương Tư Khải nén thất vọng, dặn dò người hầu xong mới rời đi.

Hắn đi rồi, Diệp Lương ngẩng đầu, trong mắt là áy náy. Không phải hắn không biết Dương Tư Khải đối xử tốt với mình, chỉ là hắn không làm được, không thể trở thành bằng hữu với kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro