Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Buổi tối, Nguyệt Quỳnh ăn không nhiều lắm, không phải vì Nghiêm Sát không ở đây, mà vì bụng y rất khó chịu. Hồng Hỉ, Hồng Thái nhìn đồ ăn còn dư hơn phân nửa mà nôn nóng đến độ xoay qua xoay lại. Nguyệt Quỳnh vươn tay trái về phía hai người: "Hồng Hỉ, Hồng Thái, đỡ ta đứng lên đi lại một chút." Hai người vội vàng trái phải nâng công tử lên, chậm rãi chuyển bước trong phòng.

"Công tử, ngài muốn ăn cái gì, ta làm cho ngài, tối nay ngài ăn chưa được bao nhiêu." Đi được hai vòng, thấy sắc mặt công tử không được tốt, Hồng Hỉ lo lắng hỏi, chẳng lẽ vì vương gia không ở đây?

Nguyệt Quỳnh không ngừng nhu bụng, tiểu yêu lại nghiến răng trong bụng y sao? "Ta không đói. Hồng Hỉ Hồng Thái, đỡ ta lên giường, hôm nay tiểu yêu rất không ngoan, luôn làm ầm ĩ."

Hồng Hỉ Hồng Thái đỡ công tử lên giường, Hồng Thái nói: "Công tử, ta đi mời Từ đại phu kiểm tra cho ngài."

Nguyệt Quỳnh lập tức lắc đầu: "Thôi đi, ngày nào tiểu yêu đều quậy phá ầm ĩ, chỉ là hôm nay quậy lâu hơn thôi. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nó náo loạn cả một ngày, phỏng chừng cũng sắp ngủ rồi. Ta nằm một lúc đã."

Hai người không dám chậm trễ, hầu hạ công tử nằm xuống, Hồng Hỉ bưng nước ấm tới hầu hạ công tử lau mặt cùng tay chân, thấy công tử quả thật có chút mệt mỏi, bọn họ lui ra thủ ở cửa.

"Công tử làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Hồng Hỉ Hồng Thái không tốt, Nghiêm Mặc hỏi.

Hồng Hỉ lo lắng nói: "Hôm nay thế tử điện hả quậy cả ngày, công tử không thoải mái."

"Ta đi tìm Khai Viễn." Nghiêm Mặc vừa muốn đi, Hồng Thái giữ chặt hắn: "Công tử đã ngủ rồi."

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc nói: "Ta thủ ở đây, có chuyện gì ta gọi các ngươi, các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi."

Hai người lắc đầu, Hồng Hỉ nói: "Đêm nay công tử chưa ăn được bao nhiêu, ta đi nấu cháo với đồ ăn cho công tử, chờ sau khi công tử tỉnh lại sẽ dùng." Hồng Thái nói: "Ta đi đun nước ấm, nói không chừng công tử ngủ dậy sẽ muốn tắm rửa."

Nghiêm Mặc gật đầu: "Như vậy cũng tốt."

Khó khăn trở mình, Nguyệt Quỳnh thở từng ngụm từng ngụm, tiểu yêu làm sao vậy, không chỉ không muốn ngủ, ngược lại còn cử động mạnh hơn, đá đấm khiến bụng y càng ngày càng đau. Nhịn một hồi, đau đớn càng thêm rõ ràng, đã đến giới hạn không thể chịu đựng nổi. Càng thêm khó khăn trở mình lần thứ hai, Nguyệt Quỳnh muốn ngồi dậy, nhưng thử vài lần vẫn không thành công, bụng quá nặng, lại đau, cánh tay trái chống đỡ thế nào cũng chẳng dậy nổi.

"Phù phù, phù phù..." không ngừng hít sâu, tay trái Nguyệt Quỳnh bắt lấy trụ giường để trở mình, nhưng vừa mới động, bụng liền truyền tới từng đợt đau đớn, y đành phải nằm trở lại. Xoa bụng, từng trận đau đớn đánh úp lại, hạ thân có gì đó chảy ra, Nguyệt Quỳnh cho là mình không nhịn được, vươn tay sờ sờ lại thấy không phải.

"Ưm!" Cắn răng chịu đựng từng đợt sóng đau đớn đánh lại, Nguyệt Quỳnh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, "Hồng Hỉ... Ưm! Hồng... Hồng..."

"Nguyệt Quỳnh công tử?" Ở bên ngoài nghe được động tĩnh, Nghiêm Mặc lên tiếng. Nguyệt Quỳnh cắn môi, nói không nên lời, bụng của y đau quá.

"Nguyệt Quỳnh công tử?" Nghiêm Mặc lại hô lên, thấy nửa ngày mà trong phòng vẫn không có động tĩnh, hắn vội đẩy cửa đi vào, phòng không có bình phong che chắn, hắn nhìn rõ Nguyệt Quỳnh tái nhợt mặt nằm trên giường cùng nỗi thống khổ của y.

"Công tử!" Nghiêm Mặc nhảy vọt tới bên giường hô lớn: "Hồng Hỉ! Hồng Thái! Mau lại đây!" trong chớp mắt, sắc mặt hắn còn tái hơn cả Nguyệt Quỳnh.

Nghe được tiếng la, Hồng Hỉ Hồng Thái nhanh chóng vọt vào, "Công tử!" Nhìn thấy tình trạng của công tử, bọn họ sợ ngây người.

"Các ngươi lo cho công tử, ta đi tìm vương gia cùng Khai Viễn!" Rống lên với hai người, Nghiêm Mặc phi đi, Hồng Hỉ run chân chạy tới bên giường nâng công tử đang đau đớn khôn cùng dậy, Hồng Thái sợ tới mức nước mắt sắp tuôn. Chẳng lẽ công tử sắp sinh? Nhưng làm thế nào mới được đây! Làm thế nào mới được đây!

"Hồng... Hồng Hỉ..." Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt Hồng Hỉ, "Tiểu yêu... có phải hay không... muốn... đi ra... A!" Trực giác của y, nhận ra khả năng này.

"Công tử!" Hồng Hỉ, Hồng Thái sợ tới hồn phi phách tán, biểu hiện của công tử trông thật đau đớn.

"Nguyệt Quỳnh!" Lê Hoa Chước đã mang theo An Bảo chạy lại đây, chân mang tha hài, hiển nhiên là chạy tới trong lúc hoảng loạn. Nguyệt Quỳnh đau đến nỗi chỉ có thể thở, Lê Hoa Chước nhìn thấy cảnh này cũng thiếu chút bị hù chết, hắn tự cho mình một bạt tai để bình tĩnh lại.

(Tha hài: dép lê, dép đi trong nhà)

"An Bảo, ngươi đi nấu nước." An Bảo xoay người chạy đi.

"Hồng Thái, ngươi đi tìm Từ đại phu."

"Nghiêm quản sự đã đi rồi!"

"Vậy ngươi đi tìm vải trắng, càng nhiều càng tốt."

"Vâng!"

Lê Hoa Chước cởi tha hài lên giường: "Hồng Hỉ, thêm hai chậu than nữa, trong phòng cần phải nóng."

"Ta đi ngay!"

Lê Hoa Chước xé một tay áo của mình, cuốn lại, nhét vào miệng Nguyệt Quỳnh: "Nguyệt Quỳnh, xem ra tiểu yêu muốn ra rồi, người nhất định phải chịu đựng, ngươi đã đáp ứng với ta sẽ bình an sinh hạ tiểu yêu."

"Ưm..." Cắn chặt tay áo, tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt Lê Hoa Chước, y sẽ bình an mà sinh hạ tiểu yêu. Ánh mắt liếc về phía cửa phòng, y muốn nhìn thấy cặp lục mâu kia.

Cổ Phi Yến vẫn kêu thảm trong phòng, khó sinh, ngoài ra còn vì mấy tháng có thai nàng lại không tự chăm sóc bản thân và hài tử cho tốt, nàng căn bản không có sức để sinh hài tử. Từ Khai Viễn tìm một bà đỡ có kinh nghiệm trên đảo, đang thương lượng đối sách cùng bà đỡ qua tấm bình phong ngăn trở. Cổ Phi Yến không thể chết được, nếu có thể, tốt nhất là cũng lưu được nghiệt chủng trong bụng nàng.

Nghiêm Sát vẫn ngồi trong sân không nhúc nhích, mỗi tiếng Cổ Phi Yến hét thảm đều khiến hắn nghĩ đến tình cảnh Nguyệt Quỳnh sắp sinh. Những người khác thủ ở nơi này, một là muốn biết liệu thứ Cổ Phi Yến sinh ra có phải quái vật hay không, hai là cùng vương gia ở nơi này tự ngược. Nếu lúc này có người hỏi Nghiêm Sát có hối hận sau khi để Nguyệt Quỳnh mang thai hay không, hắn sẽ nói "hối hận".

Mưa nhỏ từ trên trời trút xuống, Lý Hưu lên tiếng: "Vương gia... ngài... có muốn về trước không?"

Nghiêm Sát ngồi bất động, Lý Hưu thở dài, nếu không phải quá hiểu vương gia, hắn sẽ cho rằng vương gia đang lo lắng cho công chúa. Vương gia sao phải khổ vậy chứ? Sinh hài tử có ai mà không đau, so với việc ở đây nghe Cổ Phi Yến kêu la thảm thiết tra tấn bản thân, vậy không bằng sớm trở về ở bên Nguyệt Quỳnh.

"A! A!"

"Công chúa, ngài phải gắng sức, một hồi nữa hài tử còn phải ra nữa, ngài kêu như vậy, đợi lát nữa không có khí lực lại càng đau hơn."

"A! A a!"

"Vương gia!"

Âm thanh so với tiếng kêu la của công chúa càng thảm thiết hơn truyền tới, mọi người quay đầu lại, Nghiêm Sát đột nhiên đứng lên.

"Vương gia!" Sắc mặt Nghiêm Mặc trắng bệch, nói không rõ ràng: "Ngài mau trở về! Canh giờ đến rồi!"

Chỉ thấy thân thể Nghiêm Sát loáng lên một cái, hắn vọt vào phòng, bất chấp tất cả mà tóm Từ Khai Viễn lao ra bên ngoài. Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu cũng chẳng quản công chúa có sinh ra quái vật hay không liền chạy theo vương gia, Hùng Kỷ Uông chậm nửa nhịp, chạy theo bọn họ la toáng lên: "Làm sao vậy! Làm sao vậy! Giờ nào đến!"

Nhâm Phữu tóm lấy hắn, gầm nhẹ: "Nguyệt Quỳnh sắp sinh!"

"Cái gì?!" Dưới chân Hùng Kỷ Uông lảo đảo một cái, nếu không có Nhâm Phữu kéo, chắc chắn hắn sẽ ngã cắm mặt xuống đất.

"Phanh!"

Cửa bị phá ra, đôi mắt người vẫn luôn nhìn ra cửa hiện lên vẻ an lòng. Bàn tay to thô ráp nhanh chóng nắm lấy bàn tay phải ôn lạnh của y, Nguyệt Quỳnh nhả cánh tay áo ra, miễn cường cười nói: "Nghiêm Sát... Tiểu yêu... hình như muốn... ra ngoài..."

"Không được nói!" Bàn tay to thô ráp đang run rẩy, Nghiêm Sát quay đầu liền rống lên, "Khai Viễn!" Từ Khai Viễn đã ở trên giường. Lê Hoa Chước nhanh chóng xuống giường, nói: "Từ đại phu, nước ấm đã được đun xong, vải trắng cũng chuẩn bị tốt, còn cần chúng ta làm gì nữa?"

"Đi lấy bạch tửu!"

Hồng Hỉ chạy ra ngoài.

"Hồng Hỉ, Hồng Thái lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài!"

Từ Khai Viễn xốc nệm chăn lên, khi Nghiêm Sát nhìn thấy mãu loãng trên giường, sắc mặt hắn âm trầm đến nỗi khiến người ta sợ hãi, "Trừ Khai Viễn, tất cả đều đi ra ngoài!" Từ Khai Viễn kinh ngạc. Chợt nghe vương gia nói: "Ta làm trợ thủ cho ngươi!" Từ Khai Viễn hiểu, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái lập tức lui ra. Bất đồng với lúc ở Thu Viện, mọi người chở ở gian ngoài nóng vội khó nhịn.

"Vương gia, cởi quần Nguyệt Quỳnh."

Nhét miếng tay áo kia vào miệng Nguyệt Quỳnh lần nữa, Nghiêm Sát cởi quần y, máu loãng đỏ tươi từ giữa hai chân y chảy ra, nhiễm đỏ hai mắt Nghiêm Sát. Lấy râu chọc lên mắt Nguyệt Quỳnh một lần, hắn thô thanh nói: "Nếu muốn mạng sống của tiểu yêu, ngươi phải bình an sinh nó cho ta."

Đôi mắt to ngập nước vì đau đớn mà trào lệ, Nguyệt Quỳnh nhả tay áo: "Không được, tổn thương, ưm... phù... ta... tiểu... yêu quái... của ta..."

"Ngươi chuyên tâm sinh hài tử cho ta!"

"Là... tiểu... yêu quái..."

"Ngươi chuyên tâm sinh tiểu yêu quái cho ta!"

Một chậu máu loãng bị Nghiêm Sát mang sang phòng ngủ, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, Lý Hưu, Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu ở bên ngoài bưng nước, cầm vải trắng, cầm đủ thứ linh tinh mà trong phòng có thể cần tới, Hùng Kỷ Uông cũng muốn hỗ trợ, nhưng hắn chỉ có thể gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì, cho nên đành phải đứng qua một bên chờ đợi lo lắng suông. Nam nhân sinh con chỉ có sách cổ mới ghi lại, có thể nói Nguyệt Quỳnh là người đầu tiên. Từ Khai Viễn vốn tính toán dựa theo sách cổ cùng phương pháp đã bàn bạc với vị lão giả kia để rạch một đường trên bụng Nguyệt Quỳnh, nhưng hắn vừa mới lấy đao ra thì thiếu chút nữa đã bị ánh mắt vương gia giết chết. Đau muốn chết, Nguyệt Quỳnh càng liên tục lắc đầu, y sợ đau.

"Tiểu yêu... sẽ.. tự ra ngoài..." Nói thế nào thì Nguyệt Quỳnh cũng không muốn Từ đại phu mở bụng mình ra, đau lắm nha. Y vừa nói vậy, đôi mắt Nghiêm Sát càng đáng sợ. Đao trên tay Từ Khai Viễn thả không được mà không thả cũng chẳng xong.

"Nghiêm Sát..." Nguyệt Quỳnh đau như muốn ngất đi đến nơi, "Ta muốn... đi... đi vệ sinh..." Y nhịn không nổi. Nghiêm Sát vừa nghe liền muốn ôm y dậy, Từ Khai Viễn vội vàng lên tiếng: "Vương gia! Tuyệt đối không được!"

Mắt to khẩn cầu nhìn Nghiêm Sát, y không muốn bậy trên giường, rất... rất dọa người. Nhưng y nhịn không nổi. Nghiêm Sát đưa tay che hạ thân không ngừng đổ máu của Nguyệt Quỳnh, bàn tay to rộng hoàn toàn bao lấy nơi tư mật của y. Dưới ánh nhìn chằm chằm của vương gia, Từ Khai Viễn quay đầu, Nguyệt Quỳnh dùng sức, cắn môi. Hàm râu cứng cáp hạ xuống, tiếp đó, đầu của y bị áp vào lồng ngực vững trãi. Nguyệt Quỳnh cắn y phục Nghiêm Sát, dùng sức.

"Ưm..." Chưa bao giờ y cảm thấy, đi vệ sinh lại thống khổ như vậy.

"Phù phù... Ưm...." Tại sao tiểu yêu vẫn chưa chui ra khỏi rốn nhỉ.

"Phù phù hưm... Ưm..." Đau quá, đau quá.

Lục mâu đột nhiên u ám. "Khai Viễn!" Nghiêm Sát lấy hai tay ra, Từ Khai Viễn quay đầu lại, chiếc đao liễu diệp trên tay hắn rớt xuống, thiếu chút nữa đâm trúng chân mình.

"Phù phù phù phù... Ưm..." Nguyệt Quỳnh vẫn đang vận sức, căn bản không biết có thứ gì muốn ra khỏi cơ thể mình. Từ Khai Viễn luống cuống tay chân tìm được chiếc đao liễu diệp bị ném xuống gầm giường, la lên với người cùng đang căng thẳng như mình: "Vương gia, thế tử sắp ra rồi!"

Hửm? Đau muốn ngất đi, trong đầu Nguyệt Quỳnh xuất hiện vô số nghi hoặc, rốn của y còn chưa có mở ra mà, sao tiểu yêu đã muốn ra rồi? Đau quá, y muốn đi vệ sinh.

"Nguyệt Quỳnh, kiên nhẫn thêm chút nữa, sắp rồi, cũng sắp rồi." Tách hai chân Nguyệt Quỳnh ra, Tư Khai Viễn lấy tay nhu nhu bụng Nguyệt Quỳnh cao giọng: "Dùng sức!"

"Ưm...."

"Lại dùng sức!"

"Ưm...."

"Mau, mau, dùng sức!"

"Ưm..."

Đại chưởng của Nghiêm Sát ôm chặt đầu Nguyệt Quỳnh vào lòng, lục mâu trừng lên nhìn giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, không chỉ có hắn trừng mắt, tròng mắt Từ Khai Viễn cũng muốn rơi ra đến nơi, hắn run giọng hô to: "Dùng sức! Nguyệt Quỳnh! Lại dùng sức!"

(Đại chưởng: bàn tay to lớn)

"Ưm----!!"

Ngoài phòng, mọi người nghe được tiếp Từ Khai Viễn hô liền sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Nếu không có lệnh của Nghiêm Sát thì Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đã sớm chạy vào. Bốn người quỳ trên mặt đất, hướng lên trời cầu nguyện, phù hộ Nguyệt Quỳnh bình an sinh hài tử.

Đau đớn đến cùng cực liền trở thành chết lặng, Nguyệt Quỳnh chỉ cảm thấy có gì đó muốn ra khỏi cơ thể mình, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ của Nghiêm Sát, có điều, thanh âm này so với trước kia lại nhanh hơn rất nhiều. Mặt bị che, y chẳng nhìn thấy gì. Tiểu yêu quái muốn ra khỏi cơ thể y, nói không sợ hãi là gạt người, nhưng đại chưởng ôm lấy y, thiếp trong lồng ngực dày rộng khiến y an tâm không ít. Đây là lần thứ hai Nghiêm Sát khiến y có cảm giác an tâm như vậy, chỉ là, lần này nghe tiếng tim Nghiêm Sát đập, làm thế nào mà tim y đập còn nhanh hơn cả Nghiêm Sát?

"Dùng sức! Dùng sức!"

"Ưm--- A!!!!!!"

Nguyệt Quỳnh xuất toàn bộ sức lực bú sữa mẹ ra, sau cơn đau đớn kịch liệt, y cảm thấy có gì đó trượt ra khỏi hậu huyệt, y còn chưa kịp suy nghĩ, bên tai bỗng truyền tới tiếng khóc của tiểu anh hài.

(Anh hài: trẻ nhỏ, trẻ con, trẻ em mới sinh)

"OA!"

"Vương gia!" Từ Khai Viễn run rẩy bế anh hài, nước mắt như mưa, "Là thế tử, là một tiểu thế tử khỏe mạnh!"

Lục mâu sâu thẳm, đại chưởng ôm Nguyệt Quỳnh dùng sức, đôi mắt trừng trừng nhìn anh hài còn mang theo máu, đang khóc nỉ non trên tay Từ Khai Viễn. Tiếng khóc vang dội tràn ngập toàn bộ căn phòng, người ngoài phòng nhảy nhót hô hào, sinh rồi! Tiểu thế tử của bọn họ ra đời rồi!

"Hu hu... Công tử, công tử..." Hồng Hỉ Hồng Thái ôm nhau khóc, Hoa Chước An Bảo cũng ôm nhau khóc, đôi mắt ai cũng trào lệ, mà ngay cả khóe mắt Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu cũng đã ươn ướt.

Vẫn chưa nhìn được gì trước mắt, Nguyệt Quỳnh thở dốc từng ngụm từng ngụm, y nghe được tiếng anh hài khóc, trong tai là đủ loại tạp âm ong ong, đầu váng mắt hoa. Y muốn nhìn hài tử nhưng trong lòng còn chút sợ hãi. Tiểu yêu quái ra đời... sẽ có bộ dạng gì vậy? Là hình người hay vẫn là hình yêu? Chắc là hình người rồi, nếu đã chuyển sinh thì trên đầu tuyệt đối không mọc thêm hai cái sừng, một con mắt đâu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho hài tử, Từ Khai Viễn dùng lụa tơ tằm mềm mại thượng hạng bọc hài tử không khóc kia lại, sau đó lại quấn thêm một chiếc chăn nhỏ, ôm đến trước mặt vương gia. Hài tử mới sinh trên mặt có nhiều nếp nhăn, chưa thể nhận ra là giống ai. Nghiêm Sát cứ trừng đôi lục mâu, hàm dưới cắn chặt mà nhìn hài tử, không lên tiếng, cũng không vươn tay ra đón.

"Vương gia." Từ Khai Viễn vẫn chưa hồi phục tâm trạng, run giọng nói: "Ngài có muốn ôm một cái không?" Lục mâu giật giật, Nghiêm Sát mở miệng: "Lấy nước ấm." Thanh âm dị thường trầm khàn, nhưng không có ý muốn ôm hài tử. Từ Khai Viễn đặt hài tử vào chiếc giường nhỏ đã sớm được chuẩn bị tốt, buông màn che khuất Nguyệt Quỳnh, xoay người đi về phía cửa phòng.

Mở cửa, ngăn tất cả lo lắng chốt ngoài phòng, Từ Khai Viễn đặt mông ngồi xuống đất, "Hồng Hỉ Hồng Thái, mau bưng nước ấm tới đây, vương gia muốn lau rửa cho Nguyệt Quỳnh."

Hồng Hỉ Hồng Thái vừa khóc vừa cười mà chạy ra ngoài.

"Khai Viễn, vất vả cho ngươi rồi." Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu đỡ Từ Khai Viễn ngồi lên ghế, Từ Khai Viễn hai tay bụm mặt, khom lưng. Mọi người không ai lên tiếng, chờ hắn bình phục.

Trong phòng, Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh ra, hai mắt mở thật to, sau khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng, Nguyệt Quỳnh vẫn chưa được nhìn tiểu yêu quái, miệng đã bị râu đâm. Mở miệng để đối phương tiến vào, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi nhắm mắt lại, xem ra tiểu yêu quái rất khỏe mạnh, không nhiều thêm hai cái sừng, một con mắt. Sau khi hàm râu kia rời đi, Nguyệt Quỳnh kiệt sức thiếp đi trên cánh tay Nghiêm Sát, thật sự là mệt chết y, đau chết y. Bàn tay to thô ráp vuốt mồ hôi trên trán y, nắm chặt tay phải y.

Trong phòng cực kỳ ấm áp, chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng, Nghiêm Sát vắt khăn lau rửa lần cuối cùng cho người đang mê man trên giường, nhất là nơi vừa thụ thương nặng. Lau xong, hắn lại thay xiêm y nhẹ nhàng thoải mái cho y, sau đó ôm lấy y.

"Tiến vào."

Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào, đi theo họ còn có Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Hùng Kỷ Uông, Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, Hoa Chước An Bảo, còn có cả những người nghe thấy tin tức mà đến như Nghiêm Thiết, Nghiêm Kim, Nghiêm Ngân, còn có quản gia Nghiêm Bình. Có thể nói, phàm là thân tín của Nghiêm Sát tại Giang Lăng đều đã đến đây. Sau khi bọn họ tiến vào liền quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương gia!"

"Các ngươi cũng vất vả, đứng lên đi." Bảo Hồng Hỉ Hồng Thái đổi chăn nệm, Nghiêm Sát hạ lệnh: "Lập tức phát thiệp đầy tháng đi, Nghiêm Bình, bố trí vương phủ."

"Vâng, vương gia!"

Nghiêm Bình liếc mắt nhìn tiểu thế tử đang ngủ trên giường nhỏ, vui vẻ chạy đi.

Hồng Hỉ Hồng Thái lưu loát đổi chăn nệm, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh nhẹ nhàng đặt lên giường, dém chăn cho y cẩn thận, ra đạo chỉ lệnh thứ hai: "Nghiêm Thiết, chọn lựa tử sĩ bảo vệ thế tử."

"Vâng!"

Nghiêm Thiết liếc mắt nhìn tiểu thế tử vài cái, vội vàng cuống quýt chạy đi.

"Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, có sữa hổ chưa?"

"Hồi vương gia, bốn con hổ cái, chỉ có một con ba ngày trước mới sinh, có đủ sữa. Còn có một con một thời gian nữa sẽ sinh, không cắt đứt nguồn sữa của thế tử điện hạ."

"Chuẩn bị để cho bọn chúng chờ hầu, tiểu yêu đói bụng sẽ uống."

"Dạ!"

Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng ngắm tiểu thế tử mười mấy lần, lưu luyến chạy đi.

"Vương gia," Lý Hưu lên tiếng, lấy một tờ giấy trong tay áo ra, "Cái này..." Trên giấy tràn ngập chữ, mơ hồ có thể thấy được hai chữ "Khế Ước" vô cùng khí thế.

"Thêm vài câu nữa."

Lý Hưu sửng sốt, vương gia làm thật à nha.

Hùng Kỷ Uông nhìn vương gia, nhìn nhìn Nguyệt Quỳnh, còn có cả chiếc giường nhỏ, rốt cuộc nhịn không được bèn lên tiếng: "Vương gia, ngài còn chưa đặt tên cho thế tử đâu, việc này nên để Lý Hưu cùng Chu Công Thăng cân nhắc cẩn thận."

Nghiêm Sát đến bên cạnh giường nhỏ, chăm chú nhìn hài tử trên giường, hài tử của hắn, hài tử Nguyệt Quỳnh sinh cho hắn, "Gọi là Tiểu Yêu, Nghiêm Tiểu Yêu."

"Hả?!" Tất cả mọi người choáng váng, vương gia không nói thật đấy chứ.

Có người gõ cửa, mọi người nhìn lại, chính là Nghiêm Bình vừa đi đã quay lại, bất quá, khác biệt so với vẻ vui sướng kích động lúc chạy đi, sắc mặt ông lúc này không ổn, thậm chí có chút trắng.

"Vương gia..." Môi Nghiêm Bình phát run, "Công chúa... sinh rồi."

"A! Công chúa!" Hùng Kỷ Uông vỗ đùi một cái, "Ta nói là quên cái gì mà, nhớ ra rồi! Nghiêm Bình, công chúa sinh nam hay nữ?"

Miệng Nghiêm Bình run rẩy đến lợi hại, nói quanh co: "Vương gia... công chúa... sinh... yêu quái..."

"Vụt!" mọi người nhất tề nhìn về phía hài tử trong chiếc giường nhỏ.

Nghiêm Bình liếm liếm đôi môi khô khốc: "Là... là yêu quái thực sự..."

Nguyệt Quỳnh vì đau mà tỉnh, nhưng hình như lại giống đói nên mới tỉnh, cũng giống như vì khát mà tỉnh. Cảm giác đầu tiên sau khi y tỉnh lại là đau, cảm giác thứ hai là đói, cảm giác thứ ba là khát. Vừa mở mắt, có người nâng y dậy, ngay sau đó là một chén thuốc nước đen tuyền được rót vào miệng y, khi y nhíu mày vì đắng, một chén nước đường mật ong lại được rót vào miệng y, tiếp theo là từng thìa cháo trắng liên tiếp, khiến cho y đến thời gian mở miệng cũng không có.

Đôi mắt to nhìn đối phương, Nguyệt Quỳnh tránh thìa cháo tiếp theo: "Nước." Lập tức, một chén nước đường mật ong được đưa tới bên miệng y, Nguyệt Quỳnh ừng ực uống cạn.

"Uống nữa?"

"Được rồi."

Mới vừa nói xong, lại bị đút cháo. Nguyệt Quỳnh không cự tuyệt, cả người y đều đau, thật sự không có khí lực để cự tuyệt, coi như ngân phiếu từ trên trời rơi xuống đi, dù sao mấy ngày nữa y cũng sẽ quen thôi.

Uống một chén cháo tổ yến to, lại uống một bát canh gà nhân sâm, ăn no uống đủ, thể lực Nguyệt Quỳnh không thể chịu nổi liền ngủ lần thứ hai. Người vẫn luôn canh giữ bên giường đem nửa bát cháo y còn để lại nuốt xuống bụng, lấy sách qua, tiếp tục xem. Vừa mới lật một tờ, trong phòng vang lên tiếng khóc của tiểu anh hài, hắn buông sách nhìn qua. Giường nhỏ cách nơi hắn ngồi không xa, hắn chỉ cần vươn tay cũng có thể chạm tới hài tử.

Lê Hoa Chước kéo đũng quần hài tử ra, là nước tiểu. An Bảo lấy tã sạch đến, Hoa Chước thay cho hài tử, lại dỗ dành một hồi, lúc này hài tử mới ngừng khóc. Hồng Hỉ bưng sữa hổ tới, Lê Hoa Chước ôm lấy hài tử, cùng Hồng Hỉ dùng thìa trúc đút hài tử uống sữa hổ. Từ hôm nay trở đi, Lê Hoa Chước và An Bảo chính thức thăng chức thành "nãi mụ" của tiểu thế tử nhà Lệ vương, đây là việc đã đồng ý với Nguyệt Quỳnh trước khi sinh, Nghiêm Sát cũng chẳng dị nghị với việc này.

Tiểu Yêu ăn rất khỏe, lúc mới sinh hắn nặng ước chừng năm cân, cánh tay nho nhỏ bắp chân nho nhỏ vô cùng rắn chắc, vừa nhìn đã biết hắn luyện quyền cước trong bụng phụ thân hắn chăm chỉ biết bao, lần nào cũng phải uống cạn một chén sữa hổ lớn. May là Nghiêm Tráng bắt đến bốn con hổ cái phi thường khỏe mạnh cường tráng, có ba con đã sinh con. Hơn nữa cá thịt ăn cả ngày, vậy nên ba con hổ cái kia không chỉ đủ sữa cho Tiểu Yêu uống, mà ngay cả sữa cho mấy con hổ con mình sinh cũng dư dả.

Uống no rồi, Tiểu Yêu sẽ không uống thêm dù chỉ một ngụm. Lê Hoa Chước thuần thục để tiểu yêu nấc sữa một cái, sau đó đặt hắn trở lại chiếc giường nhỏ. Đến tối, vì không muốn quấy rầy Nguyệt Quỳnh nghỉ ngơi, hắn sẽ ôm Tiểu Yêu đến phòng mình, tối qua, hắn cùng An Bảo đã dọn đến ở trong viện của Nguyệt Quỳnh. May là vương gia đồng ý cho hắn cùng An Bảo chăm sóc Tiểu Yêu, bằng không hắn sẽ lo lắng nếu giao Tiểu Yêu cho người khác chăm sóc.

Chỉ là, có một việc khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. Từ sau khi Tiểu Yêu ra đời, Nghiêm Sát chưa từng ôm hắn. Mọi người cũng chẳng dám hỏi, không ai hoài nghi vương gia mong ngóng cùng yêu thương Tiểu Yêu, bằng không trong phòng sẽ không có giường nhỏ, võng, nôi... Nhưng sao vương gia lại không ôm Tiểu Yêu vậy?

Mặt mũi hài tử vẫn chưa căng hẳn, mắt cũng chưa mở, bây giờ vẫn chưa biết hài tử này giống ai. Bất quá, từ gương mặt say ngủ này của nó, tạm thời không nhìn ra nét nào giống Nghiêm Sát, cũng không phát hiện ra chỗ nào giống Nguyệt Quỳnh, Hùng Kỷ Uông nhìn thấy mà lẩm bẩm trong lòng, hài tử này giống ai a.

Đến khi bầu trời tối đen, Nguyệt Quỳnh tỉnh lại, trên người vẫn vô cùng đau đớn, Nghiêm Sát đút y uống thuốc, uống cháo. Bụng no rồi, Nguyệt Quỳnh cẩn thận nhìn bốn phía: "Tiểu yêu đâu?"

Nguyệt Quỳnh nhìn Lê Hoa Chước, Lê Hoa Chước ôm hài tử đến bên cạnh Nguyệt Quỳnh, vừa nhìn thấy hài tử, nước mắt Nguyệt Quỳnh thiếu chút nữa rơi xuống, tiểu yêu mang hình người nha, không có nhiều hơn hai cái sừng, một con mắt.

"Đây là tiểu yêu a..." Tay trái nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nhỏ nhắn, cánh tay nhỏ bé của hài tử, Nguyệt Quỳnh vô cùng kích động, "Cái tên yêu quái hồ đồ nhà ngươi, may mà sinh được ngươi bình an." Lê Hoa Chước cùng An Bảo đứng một bên thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nghiêm Sát khoát tay, hai người lặng lẽ lui ra ngoài.

Nhìn hài tử chằm chằm một hồi, Nguyệt Quỳnh nâng mắt, trong mắt là vui mừng hớn hở. Lục mâu nhìn y, ánh mắt thâm thúy. Tiếp, mặt người tiến tới, miệng Nguyệt Quỳnh bị râu đâm.

Thình thình thình, thình thình thình, thình thình thình....

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, bất đồng với nụ hôn mạnh mẽ dĩ vãng, lúc này, nụ hôn của Nghiêm Sát vô cùng bình thản, tuy rằng hàm râu mấy ngày chưa cạo của hắn đâm miệng Nguyệt Quỳnh đến sưng đỏ, nhưng nụ hôn này lại khiến tim Nguyệt Quỳnh thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Buông Nguyệt Quỳnh ra, hơi thở Nghiêm Sát không loạn, rất bình tĩnh, nhưng Nguyệt Quỳnh lại chẳng như vậy, suyễn đến lợi hại, mặt hồng như trái táo.

"Vào đi."

Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào. Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đi, Hồng Hỉ cầm xiêm y sạch sẽ tới, Hồng Thái nâng chiếc bồn gỗ nhiệt khí nghi ngút. Màn buông, Nghiêm Sát giúp Nguyệt Quỳnh lau sạch nơi còn đang chảy máu, lại thay thuốc cho y, thay xiêm y khô mát, sau đó thoát y lên giường.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người, nằm trong lồng ngực dày rộng của Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh hỏi: "Tiểu yêu là nam hay là nữ?" Y chỉ nhớ là rất đau, còn có cả việc tiểu yêu đi ra nữa.

"Là nhi tử."

(Nhi tử: con trai)

Nguyệt Quỳnh hơi thất vọng: "Sao lại không phải khuê nữ chứ?"

"Ta thích nhi tử."

Thình thình thình, thình thình thình. "Tiểu yêu..." không phải nhi tử của ngươi, những lời này... chẳng hiểu sao Nguyệt Quỳnh nói không nên lời, chỉ nói: "Ta thì thích khuê nữ."

Dù sao cũng đã là nam rồi, Nghiêm Sát không lên tiếng trả lời nữa. Hắn muốn nhi tử.

"Nghiêm Sát, ngươi đã nghĩ tên cho tiểu yêu chưa? Ta cảm thấy Tiểu Yêu rất êm tai."

"Nghiêm Tiểu Yêu, đợi sau khi hắn lớn, nếu hắn không thích thì lại đặt một cái đại danh cho hắn."

(Đại danh: là một trong những kiểu tên của người xưa. Giống như nhũ danh, tên tự, tên chính, tên thân mật)

Đôi mắt to hiện lên vẻ hoan hỉ, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Rất lâu sau, khi Nghiêm Sát cho rằng y đã ngủ, hắn nghe thấy Nguyệt Quỳnh nói: "Nghiêm Sát, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi chấp nhận Tiểu Yêu."

Lục mâu thâm trầm, đại chưởng siết chặt: "Ngủ đi."

Nhìn tiểu yêu quái ngủ bên cạnh mình, Nguyệt Quỳnh vô cùng tin tưởng mình đã bị mẫu thân lừa gạt. Hài tử vốn không chui ra từ rốn của mẫu thân hắn! Hại y mất mặt trước Nghiêm Sát không nói, còn khiến y nghĩ mình muốn đi vệ sinh, suýt chút nữa làm lỡ việc sinh tiểu yêu. May mắn, may mắn, Tiểu Yêu đã thuận lợi đi ra từ bụng y, hắn cố ý không để Từ đại phu rạch một đao trên bụng y, bằng không là đau lắm à nha.

"Nghiêm Sát."

Người ngồi bên giường đọc sách thả sách xuống.

"Công chúa... sinh chưa?"

Lục mâu lãnh lệ, Nguyệt Quỳnh lập tức nói: "Ta đã sinh rồi, chắc công chúa cũng sinh xong, không biết là nam hay nữ."

"Là yêu quái."

"Hả?" Mắt to càng mở to hơn, "Công chúa cũng sinh ra một tiểu yêu quái?"

Cài gì gọi là "Cũng"? Nghiêm Sát quắc mắt nhìn Nguyệt Quỳnh chằm chằm, Nguyệt Quỳnh cúi mắt nhìn tiểu yêu quái. Qua một lúc, y nghe được tiếng "ừm" của Nghiêm Sát.

"Vậy là nam hay nữ?" Tốt nhất là một khuê nữ.

Lục mâu sâu thẳm: "Ngươi rất quan tâm đến nàng, nàng và ngươi có liên quan sao?"

Nguyệt Quỳnh rõ ràng giật mình một cái, lắp bắp nói: "Nàng rất đáng thương... Có hài tử rồi... sẽ... tốt hơn."

Ngón tay thô ráp nâng cằm Nguyệt Quỳnh, không cho phép y trốn tránh, Nguyệt Quỳnh căng thẳng nuốt nước miếng, "Công chúa sinh nam hay nữ, sống hay chết, là ngươi hay yêu cũng không liên quan tới ngươi. Còn quan tâm đến những người chẳng liên quan, ta sẽ đưa Tiểu Yêu đi."

"Không được đưa Tiểu yêu đi!" Thân thể vốn đang run rẩy nháy mắt trở nên căng cứng, vị công tử lớn mật này chỉ còn kém hai tay chống hông.

"Không được nhắc đến công chúa nữa!" Buông Nguyệt Quỳnh ra, Nghiêm Sát hạ lệnh, "Ngủ đi!"

"Ta không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ!"

Nhắm mắt lại, Nguyệt Quỳnh dán mặt lên gương mặt Tiểu Yêu, công chúa sinh yêu quái thật hay yêu quái giả? Y có linh cảm xấu.

"Ngủ đi!"

"Ngủ."

Ngửi được mùi sữa trên người hài tử, chỉ chốc lát sau Nguyệt Quỳnh đã ngủ. Ngón tay thô ráp vén sợi tóc trên mặt y, mu bàn tay cọ cọ cực nhẹ cực nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Yêu, sợ làm hắn bị thương.

Tiểu Yêu ra đời đã được nửa tháng, nửa tháng này hắn cơ hồ đều ngủ, ngẫu nhiên mở mắt thì dường như sợ bị người khác nhìn thấy, hí mắt một cái liền nhắm lại, khiến Nguyệt Quỳnh hoài nghi tiểu yêu quái này cố ý, cố ý không cho y nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nửa tháng này, Nguyệt Quỳnh cũng nằm trên giường cả ngày, Nghiêm Sát cả ngày ở trong phòng đọc sách, lau người cho y, bôi thuốc cho y, giúp y dùng bữa. Một chút cơ hội để Nguyệt Quỳnh nói chuyện phiếm với Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái cũng chẳng có, y rất muốn trò chuyện với bọn họ việc bất ngờ lúc sinh Tiểu Yêu.

Gương mặt Tiểu Yêu chậm rãi nảy nở, thời gian Nghiêm Sát đọc sách từ từ giảm bớt, thời gian nhìn Tiểu Yêu từ từ gia tăng, khiến Nguyệt Quỳnh nhìn thấy mà tin cứ đập bình bịch, không phải vì kích động, mà là bất an. Không nói trước mắt, Tiểu Yêu chẳng chỗ nào giống Nghiêm Sát, lại càng không giống Nguyệt Quỳnh, từ đầu đến cuối đều giống một tiểu yêu quái.

Vì sao nói như vậy hả? Ngươi nhìn xem, lông mày Tiểu Yêu cong cong, đó là nguyệt mi tiêu chuẩn, có chút giống Nguyệt Quỳnh, chẳng qua mi Nguyệt Quỳnh không cong như vậy; mũi tiểu yêu xinh xắn duyên dáng, không giống chiếc mũi chẳng chút đặc sắc của Nguyệt Quỳnh, lại càng không giống chiếc mũi to của Nghiêm Sát. Miệng Tiểu yêu nhỏ mà mỏng, môi hình rõ ràng, lúc uống sữa không hề ngậm lấy thìa, càng không giống Nguyệt Quỳnh lẫn Nghiêm Sát; khuôn mặt không dài như Nguyệt Quỳnh, không phải chữ điền như Nghiêm Sát, mà là mặt trái xoan, nếu là khuê nữ, tuyệt đối là bại hoại mỹ nhân. Không chỉ Hùng Kỷ Uông nghi hoặc, mà ngay cả Từ Khai Viễn cũng thầm nghi ngờ, Nguyệt Quỳnh sẽ không thật sự sinh ra yêu quái đấy chứ, sao mà xinh đẹp đến thế, lại chẳng chút giống vương gia cùng Nguyệt Quỳnh vậy?

"Oa!"

Tiểu Yêu tỉnh, nãi mụ Lê Hoa Chước cùng An Bảo nhanh chóng tiến đến, Lê Hoa Chước ôm lấy hắn, trước là sờ đũng quần, không ướt, chắc là đói bụng.

An Bảo xoay người ra khỏi phòng lấy sữa hổ.

"Hoa Chước, Tiểu Yêu đói bụng?" Không ngủ, Nguyệt Quỳnh lên tiếng, Nghiêm Sát ngồi bên giường tránh ra một khoảng. Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đi tới bên giường, ôm hài tử để Nguyệt Quỳnh nhìn. "Không đái dầm, chắc là đói bụng."

Tay trái Nguyệt Quỳnh vuốt má hài tử, đầu ngón tay vói vào khuôn miệng khẽ nhếch của hắn, lập tức, ngón tay y bị hắn nắm. Tuy rằng gương mặt hài tử khiến Nguyệt Quỳnh hoảng hốt, nhưng đây là tiểu yêu quái y sinh ra nha, sao có thể không thích được. Nguyệt Quỳnh đung đưa bàn tay nhỏ bé của hài tử, nhịn không được bèn nở nụ cười.

Nghiêm Sát đứng bên chân giường nhìn chằm chằm Nguyệt Quỳnh cùng hài tử, lục mâu u ám. Nhận ra ánh nhìn của hắn, Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, sắc mặt Nguyệt Quỳnh biến đổi, buông tay hài tử ra. Lúc này An Bảo bước vào, Lê Hoa Chước lo lắng nhìn Nguyệt Quỳnh, lại nhìn vương gia.

"Đến phòng bên đi." Nghiêm Sát lên tiếng, Lê Hoa Chước ngập ngừng một lúc, nhưng hắn không dám trì hoãn, ôm hài tử cùng An Bảo đi sang gian bên cạnh, đút Tiểu Yêu uống sữa. Người đi rồi, Nghiêm Sát ngồi xuống bên giường, Nguyệt Quỳnh cúi đầu không dám nhìn hắn, trong lòng nói thầm: Người này muốn làm cái gì?

Ngón tay thô ráp nâng cằm Nguyệt Quỳnh để y nhìn mình: "Ngươi đang sợ cái gì?"

Nguyệt Quỳnh mấp máy môi: "Không sợ gì cả."

"Muốn ta đưa Tiểu Yêu đi nơi khác?"

"Không được!"

Lo lắng nhìn Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, tim đập bình bịch, sợ. "Không được đưa Tiểu Yêu đi."

"Vậy ngươi sợ cái gì?"

Tiểu Yêu quá đáng yêu. Nguyệt Quỳnh lại nuốt nước miếng, ngập ngừng một hồi mới nói: "Ngươi... không thích Tiểu Yêu?"

"Vì sao thấy như thế?"

"Ngươi..." Cụp mắt, Nguyệt Quỳnh nghẹn cả nửa ngày: "Hình như ngươi... chưa từng ôm Tiểu Yêu."

Lục mâu chớp sáng, Nghiêm Sát buông cằm Nguyệt Quỳnh ra: "Hắn quá nhỏ, chờ hắn trưởng thành rồi, tất nhiên ta sẽ ôm hắn."

A? Mắt to trừng lớn. Không phải y không nhận thấy Nghiêm Sát không ôm Tiểu Yêu, ngay cả chạm cũng chẳng chạm, y còn tưởng thật ra Nghiêm Sát vẫn sợ Tiểu Yêu, dù sao Tiểu Yêu cũng là yêu quái.

"Hắn là Lệ vương thế tử, là nhi tử của ta, cho dù hắn là yêu quái thì hắn cũng chẳng có pháp thuật, ta sợ hắn làm gì. Không được suy nghĩ miên man nữa!" Tựa hồ mất hứng, Nghiêm Sát mượn bộ râu cứng nhiều ngày chưa cạo đâm lên gương mặt cùng miệng Nguyệt Quỳnh một lượt, mãi đến khi đối phương thở hồng hộc thì hắn mới buông ra.

Trong đôi mắt to là hoan hỉ, xoa xoa khuôn miệng phát đau của mình, Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm: "Ngươi không ôm Tiểu Yêu, ta tưởng là ngươi không thích Tiểu Yêu."

"Hắn quá nhỏ." Vẫn là câu giải thích không đầu không đuôi đó, Nghiêm Sát nâng sách lên, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

Nhìn Nghiêm Sát chằm chằm, nghĩ tới nguyên nhân hắn nói, mắt Nguyệt Quỳnh càng ngày càng sáng, qua hồi lâu, y nở nụ cười, tay trái kéo áo Nghiêm Sát: "Nghiêm Sát, ôm Tiểu Yêu một cái đi."

Lục mâu u ám. Vị công tử kia chẳng sợ chết bèn tiếp tục nói: "Ngươi nói Tiểu Yêu là nhi tử của ngươi, ngươi ôm hắn một cái đi." Không thể nói rõ nguyên nhân, Nguyệt Quỳnh chỉ hi vọng Nghiêm Sát có thể ôm Tiểu Yêu một cái. Mặc dù Tiểu Yêu cùng Nghiêm Sát đến chút quan hệ cũng chẳng có, nhưng y thích nghe Nghiêm Sát nói Tiểu Yêu là nhi tử của hắn, rất thích.

Trong đôi mắt to là khát vọng, là hoan hỉ, là chờ mong, còn có chút gì đó không thể nói rõ ràng. Đại chưởng Nghiêm Sát ôm chặt, lấy râu đâm lên khuôn miệng còn chưa tiêu thũng của Nguyệt Quỳnh. Trong lúc choáng váng, Nguyệt Quỳnh đoán: Thế là đồng ý ôm hay là không ôm.

Khi Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đã ăn no tiến vào, chỉ thấy môi Nguyệt Quỳnh sưng đỏ dị thường. Làm bộ không phát hiện, hắn đặt hài tử bên cạnh Nguyệt Quỳnh đang ửng hồng hai má, mỉm cười kéo An Bảo lui xuống.

Sau khi cửa đóng, Nguyệt Quỳnh mới ngẩng đầu. Lục mâu chăm chú nhìn y, tim y thình thịch nhảy loạn. Tay trái kéo kéo tay áo Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nhìn Tiểu Yêu, ý bảo Nghiêm Sát ôm hắn.

Tiểu Yêu múa may hai cánh tay nhỏ bé, rầm rì ngáp một cái muốn ngủ, nhưng Nghiêm Sát chỉ nhìn Nguyệt Quỳnh, không vươn tay. Nguyệt Quỳnh thở dài, vỗ vỗ Tiểu Yêu, không ôm thì không ôm vậy. Hai bàn tay to duỗi lại đây, đôi mắt Nguyệt Quỳnh lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hai tay Nghiêm Sát dừng giữa không trung, trừng mắt nhìn hài tử chứ chẳng nói ôm, mà cũng chẳng nói không ôm.

Yêu quái nhỏ nhắn, chỉ cần hai tay Nghiêm Sát là có thể hoàn toàn bao lấy hắn, hắn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, chỉ cần hơi dùng sức một chút, cánh tay nho nhỏ, bắp chân nho nhỏ của hắn sẽ bị thương. Đại chưởng khựng lại giữa không trung đột nhiên bị bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, sau đó đặt trên người tiểu sinh mệnh yếu ớt.

Lục mâu nhìn về phía vị công tử lớn mật, khóe mắt đối phương lại đong đầy tiếu ý. Lục mâu thâm thúy, hai tay đặt trên người hài tử một hồi, Nghiêm Sát học theo tư thế ôm hài tử của Lê Hoa Chước, rất nhẹ, rất cẩn thận ôm hài tử trong khuỷu tay, sau đó cánh tay chậm rãi nâng lên, tựa như ôm một con búp bê nhỏ bằng sứ cực kỳ dễ vỡ. Nguyệt Quỳnh không biết, y cười thoạt nhìn có bao nhiêu ngốc nghếch, bộ dạng phổ thông của y đương nhiên vẫn bình thường, nhưng cặp mắt sáng lấp lánh lại tràn ngập ôn nhu khiến y thoạt nhìn thập phần không "tầm thường".

Tiểu Yêu cựa quậy, tay Nghiêm Sát run rẩy, lập tức buông hắn xuống. Nguyệt Quỳnh còn đang cười ngây ngô, Nghiêm Sát nhìn vậy liền dùng râu đâm lên miệng y vài lần. Liếm liếm khuôn miệng sưng thũng, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn Tiểu Yêu, mắt to thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Nghiêm Sát cũng nhìn lại, lục mâu lập tức u ám. Tiểu Yêu mở mắt, đôi mắt to nhìn trái liếc phải, có lẽ còn chưa hiểu được điều gì, hắn ngáp một cái, khua khua cánh tay nhỏ nhắn, lại nhắm mắt lại. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Nguyệt Quỳnh và Nghiêm Sát đều thấy rõ đôi mắt Tiểu Yêu, một đôi mắt xanh sẫm cực giống Nguyệt Quỳnh, có phong vận của Nguyệt Quỳnh, còn có cả màu mắt của Nghiêm Sát.

Thình thình thình, thình thình thình, Nguyệt Quỳnh chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, sao đôi mắt Tiểu Yêu lại là màu lục? Đờ đẫn ngẩng đầu, bên tai Nguyệt Quỳnh đột nhiên vang lên một câu: Hắn là Lệ vương thế tử, hài tử của ta...

Qua hồi lâu, Nguyệt Quỳnh làm bộ mệt mỏi, kéo chăn lên đi ngủ. Nghiêm Sát vẫn chằm chằm nhìn Tiểu Yêu đã ngủ, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyệt Quỳnh thầm hô may mắn, may là Tiểu Yêu không đến nỗi quá hồ đồ, để đôi mắt mình giống Nghiêm Sát, chắc Nghiêm Sát sẽ cho rằng hắn là nhi tử ruột thịt của mình. Chắc sẽ vậy.

Ngón tay thô ráp cực nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt Tiểu Yêu, ánh mắt Nghiêm Sát nhìn về phía người đã mơ màng ngủ, lấy một thứ trước ngực ra, vén tóc bên tai trái Nguyệt Quỳnh, đâm xuống lỗ nhỏ đã sớm liền lại bên vành tai y.

"A!"

Nguyệt Quỳnh đau đớn mà tỉnh lại, trong đôi mắt to tròn là nước mắt đau đớn và cả nghi hoặc.

Ngón cái lau máu loãng bên vành tai, Nghiêm Sát thô thanh nói: "Không được tháo xuống."

"Hửm?" Há hốc miệng vươn tay sờ, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, có thứ lạnh lẽo treo trên vành tai y, đó là chiếc nhĩ sức y đã trả lại Nghiêm Sát.

"Không được tháo xuống." Lại thô thanh nói một câu, Nghiêm Sát vô cùng thô lỗ lau mồ hôi đau đớn trên trán Nguyệt Quỳnh, "Ngủ đi."

Sao có thể ngủ được, rất đau. Vành tai nóng rực, Nguyệt Quỳnh không dám đụng vào. Lấy dược cao bôi lên vành tai Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát đứng dậy, cởi áo khoác, lên giường.

"Ngủ đi.

Sao mà ngủ được.

Cơ thể bị ôm chặt, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, trong lòng hỗn loạn. Y cùng Nghiêm Sát, việc này tính thế nào đây? Đến nay y vẫn không hiểu tại sao Nghiêm Sát nhất định bắt y đeo chiếc nhĩ sức này, vì vậy vành tai y lại nhiều thêm một cái lỗ. Theo y đánh giá, chiếc nhĩ sức này cũng chẳng phải vật đáng tiền. Bất quá, Nghiêm Sát không nói, y cũng sẽ không hỏi. Nhưng mà thật sự rất đau.

"Tiểu Yêu sẽ rớt xuống giường."

Nghiêm Sát do dự một hồi, nhè nhẹ ôm lên rồi lại nhè nhẹ đặt xuống, đặt Tiểu Yêu vào phía trong giường bên trái.

Nguyệt Quỳnh thở dài thườn thượt nhưng không nói gì nữa, nhắm mắt lại, ngủ say. Nhĩ sức màu bạc bắt trên vành tai Nguyệt Quỳnh, dán lên phía trái gương mặt y, đây là một trong hai món đồ duy nhất Nghiêm Sát mang theo khi rời nhà năm mười hai tuổi, thứ còn lại chính là thanh đao dùng để giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro