xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quê hương chúng tôi bị chôn vùi trong hố bom làn đạn. Mỹ Ngụy mặc sức tung hoành trên đầu những người lính trẻ. Làng mạc cằn khô, lúa cháy rụi.

Những năm tháng ngước mắt lên trời, lựu đạn bay như chim, cổ máy khổng lồ trên không cứ không ngừng thổi lửa màu da cam, thổi đến đâu dân ta ngã rạp đến đấy, chất độc hiểm ác.

Nhà tôi ở gần bến đò của Mẫn. Chúng tôi quen nhau từ bé, bé đến lớn tôi luôn quẩn quanh ở bến đò để được ở cùng Mẫn.

Chúng tôi mồ côi, từ khi lũ Mỹ chỉa súng vào làng để bành trướng nỗi sợ hãi. Mẫn thì ở bến đò suốt, anh cứ len lén đưa chiến sĩ của ta qua sông mà chẳng màn nòng súng tàn độc ấy có thể giết chết anh bất cứ lúc nào.

Tôi còn nhớ, đôi mắt Mẫn sáng như hòn ngọc, vì sao. Lanh lợi và biết cười. Soi tỏ lòng tôi mỗi.

Nụ cười anh tỏa rạng, gương mặt điển trai sáng bừng mỗi khi anh cười. Với tôi. Với người làng. Với người anh yêu.

Cô gái, nữ giao liên từ xã bên cạnh ấy đã yêu anh ngay từ lần đầu. Anh bảo với tôi, anh cũng thế.

Tôi bảo với anh, em cũng thế.

Em cũng yêu anh ngay từ đầu.

.

Máy bay đáp, mẫu ruộng khô cằn im lặng chịu đựng hàng tấn kim loại đè nhọc. Giặc Mỹ tràn vào bến đò, chúng bắt Mẫn đi.

Chúng bắt trái tim ngây dại của tôi đi.

Tôi phải làm sao? Phải làm sao Mẫn mới sống được?

Cô giao liên không biết Mẫn sắp chết. Mỹ Ngụy kết tội anh, liên quan cách mạng thì phải xử tử.

Tôi mặc áo của Mẫn, đến đồn của Mỹ, tình nguyện làm lính Ngụy và mang theo thông tin của cô giao liên. Phần thưởng tôi muốn là Mẫn an toàn, tự do.

Ngày đầu tôi khoát lên người màu áo Ngụy. Chứng kiến, ánh mắt Mẫn kinh ngạc, thất vọng, vì sao ảm đạm.

Nghe em đi. Chỉ có thế này anh mới sống được. Đừng quan tâm đến em nữa, đừng quay về bến đò nữa. Hãy dắt chị Hà bỏ trốn đi anh. Xem như em đã chết rồi. Em Tân của anh Mẫn đã chết rồi.

.

Người làng căm hận tên phản quốc. Theo Tây trong khi anh chị nó phải trốn giặc chạy qua xứ khác.

Bao năm rồi tôi không được tin của Mẫn. Tôi nhớ anh héo hon lòng dạ.

Tay mang súng tôi dạo qua tiếng chửi rủi của xóm giềng hằng ngày. Tôi dạo qua bến đò của Mẫn hằng ngày. Tôi yêu anh hằng ngày. Vì sao của tôi, ánh dương của tôi.

Mỹ Ngụy vẫn không ngừng cắm rễ, hút máu dân ta, thứ ký sinh trùng hung ác nhất thế gian.

Tôi ngầm liên hệ được với cán bộ trong làng. Tôi muốn làm tay trong cho cách mạng. Tôi thù Mỹ.

.

Làng tôi đánh úp đồn của giặc tây vào tối khuya ngày rằm tháng bảy.

Ngọn lửa ấm áp giữa đêm cô tịch mới đẹp làm sao. Đồn chúng cháy rồi, tây tràn như ong vỡ tổ. Tôi nấp xuống cùng cán bộ, dồn mọi uất ức vào từng viên đạn gâm vào người quân địch thù.

Thấp thoáng, tôi thấy Mẫn cùng cô giao liên của anh cùng ôm khẩu AK can hùng nả đạn.

Trái tim tôi thắt nghẹn. Mẫn của tôi kia rồi, anh còn sống. Nỗi nhớ của tôi như bóng bể, vỡ toang, chảy tràn ra dưới chân.

Tôi muốn ôm anh lắm. Giữa làn đạn trút xuống như mưa, tôi muốn ôm anh như ngày nào còn non dại, kề đầu lên vai nhau thì thầm chuyện sớm mai.

Tôi chạy về phía anh, Mẫn cũng nhìn thấy tôi, anh cười. Ánh dương của anh lại ôm ấp tôi, dịu dàng.

Nhưng kìa, tên giặc tây sau lưng anh, nòng súng của hắn hướng vào đầu Mẫn.

Tên giặc nổ súng không chớp mắt, tôi thấy mình lao đến, ôm Mẫn té qua mảnh ruộng cằn cõi bên cạnh. Anh không chết, anh không sao.

Chị Hà, cô giao liên của anh, trả lại loạt đạn vào đầu tên giặc.

Chỉ có tôi, mảnh đạn lạnh lẽo trong thớ cơ tim mòn mỏi co thắt. Càng gắn sức co rút, nhựa sống càng trào ra. Ướt đẫm cả tà áo xanh chiến sĩ của Mẫn.

Tôi nghe âm thanh điên cuồng của anh gào thét tên tôi. Nghe họng súng thảm thiết của anh rít đạn vào những tên tây đang chực lao tới.

Tôi nghe thấy tôi nói mình yêu anh.

Tân của Mẫn yêu anh.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro