chí tang bồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: lower case.

***

em còn nhớ hay chăng, khi cả hai còn là những đứa trẻ. em đã ôm lấy gã, từ sau lưng. trên con ngựa đen phi nước đại, em thấy cả những cánh rừng mướt màu, những vách núi dựng đứng, ngang ngược như một lời thách đố khó ưa.

quýnh mẫn, em đã ôm gã, em thì thầm, em sẽ yêu từ tân đến hết cuộc đời này.

gã đã yêu em rất nhiều. gã từng yêu em rất nhiều. không tiếc thứ gì, kể cả vương quốc hay mạng sống của gã.

để tôi kể em nghe, về một câu chuyện của gã trai si tình ấy.

|

xứ paris hùng mạnh, vững vàng hàng trăm năm qua trên mãnh đất núi đá trùng điệp. và còn sự lãng mạng ngọt ngào đã ăn sâu vào tiềm thức của từng con dân paris.

những con rồng phun lửa ngủ vùi hay tình yêu đôi lứa thuần khiết đều được người dân paris khắc họa qua con chữ sắc sảo. đến mức ta say mê những câu chuyện thần thoại, phép tiên hay loài quái vật đáng thương của họ từng giây phút, chỉ cần tay ta vẫn còn níu lấy quyển sách ấy.

nhưng với xứ paris, khiến họ ngưỡng mộ nhất, và chẳng tiếc lời ca ngợi lại chẳng phải là vị anh hùng trong thần thoại nào, mà chính là cha của quýnh mẫn, vua chalibert đệ nhất anh minh.

người dân tôn kính ngài như một bậc đế vương dũng mãnh và gan dạ nhất. đánh đuổi biết bao giặc ngoài lãnh thổ muốn đoạt lấy paris, trong đó có lãnh chúa của vùng đất orléan, theuderic đệ nhị. chalibert và ba ngàn binh lính của ngài, cố thủ tại hẻm núi ở miền nam vương quốc, chém đứt đầu theuderic, bằng thanh gươm bạc mà cha ngài đã trao lại cho đức vua đáng kính.

người ta ca tụng ngài hàng ngày hàng giờ, trong những giai thoại hay vài bài đồng dao của bọn con nít.

nhưng với quýnh mẫn, cha chỉ là một người đàn ông vụng về, cộc cằn và thương em.

|

quýnh mẫn giúp cha tra xét lại công văn và những đề nghị của hầu tước dưới trướng mỗi ngày, đôi khi sẽ là những quyết định vụng vặt xem có thể xây dựng hàng rào bên ngoài đất phong hay không, đôi khi sẽ là việc giao ban với xứ giả các vương quốc bên cạnh. cha sẽ giao cả cho em suy xét.

quýnh mẫn còn yêu sách. em có thể đọc hết cả một quyển 'bách khoa toàn thư về thực vật' trong một buổi sáng. hay vừa cầm thìa ăn trưa vừa tranh thủ đọc nốt vài hàng cuối của quyển 'vài tiên đề toán học'. mặc dù công việc giúp cha đã khiến quýnh mẫn chẳng còn thời gian để ngồi cả ngày đọc sách như trước rồi, nhưng chung quy thì chỉ cần giải quyết chúng xong xuôi thì em đã có thể đọc sách. 

cha chưa bao giờ lớn tiếng với quýnh mẫn. người chỉ lẳng lặng chờ cho em thả quyển sách qua một bên, rồi len lén giấu nó đi. chắc là để thủ tiêu. vì sau đó, nó biến mất một cách thần kì, dù cho quýnh mẫn đã kiếm hết mọi ngóc ngách mà đôi mắt em có thể chạm tới được.

và cha cũng chỉ lắc đầu và giả vờ chẳng biết khi em hỏi người. cho đến khi quýnh mẫn dứt khoát bỏ tật vừa ăn vừa đọc sách đi, thì những quyển sách mới ngưng chơi trốn tìm với em.

cuốn sách về cuộc đời khốn khổ của princess fiona, em ghét nó. người phụ nữ ấy đã sống cho cuộc đời của em gái bà ta, để rồi cho đến khi chết đi, bà vẫn chẳng thể nói với tình nhân, rằng bà yêu ông ấy. sao lại phải ngốc nghếch như vậy trong khi một lời nói ra dễ đến thế mà?

quýnh mẫn nghĩ rằng cuốn sách này là câu chuyện ngu si nhất trên đời mà em từng đọc. nhưng ít nhất em có thể giả vờ bỏ qua việc đó vì chiếc bìa sách với da và gỗ, một vài cánh dành dành khô. trông thật đáng yêu, mặc dù có lần, từ tân bảo với em rằng cái bìa trông còn ngu si hơn cả câu chuyện bên trong nó.

từ tân cũng chả thích sách, chắc đó là lý do để gã và cha em có thể nói chuyện với cha em mỗi khi cả hai cùng đi săn. mặc dù sau đó chắc chắn sẽ là một cuộc cãi cọ chẳng có hồi kết.

|

từ tân, vương tử của vùng oise.

hữu nghị giữa hai vương quốc đã kéo dài, từ khi cha em giúp anh trai của từ tân, king francis, đánh đuổi bọn thổ dân thô lỗ và cứng đầu ra khỏi lãnh thổ. trận chiến ấy, cha em đã mất đi một bên mắt, và ông đã không thể về kịp để mẹ em nhìn ông lần cuối. mẹ đã chết đi, để em được sinh ra.

từ tân sẽ ghé qua lâu đài với quýnh mẫn, vào mỗi dịp gã đi săn cùng đoàn hoàng gia của cha em. gã là tên hoàng thân láng giềng, hết sức khó ưa và kiêu ngạo, theo lời kể của cha, nó thậm chí còn chẳng thể nhìn xuống đất được, bởi vì cằm của nó đã hất lên tận trời rồi mẫn à.

quýnh mẫn bật cười, khi cha trở về sau một chuyến đi săn, mang cho em đầy những thịt và vài câu chuyện về tên hoàng thân đáng ghét từ tân. càng ngày, em cảm thấy tâm trí mình dường như bị gã cuốn lấy, không cách nào thoát được. 

quýnh mẫn chẳng thích cưỡi ngựa. nhưng em thích cưỡi ngựa cùng từ tân. em cũng chẳng thích ngước mắt lên trời hằng tiếng đồng hồ mỗi đêm, chỉ để nhìn những chấm trắng li ti xa vời ấy. thật là việc này nhàm chán đến mức, quýnh mẫn thà đọc một tỉ cuốn sách trong một đêm chứ không thèm ngắm thứ ánh sáng yếu ớt, nhạt tệch và lười biếng ấy. nhưng em thích ngắm chúng cùng với từ tân.

gã kể cho em, khi một người thân rời bỏ ta, thì thật ra họ chỉ là không để chúng ta thấy họ nữa mà thôi. và vào mỗi đêm, khi ta ngước lên ngắm nghía những vì tinh tú ấy, họ sẽ rẽ mây, nhìn xuống và có thể, gửi đến cho ta tình yêu thương của họ.

cho nên từ tân thích ngắm nhìn những vì sao kia lắm.

cách gã bước vào cuộc sống của em đơn giản y như những quyển sách nói về lịch sử, như thể việc đó đã từng xảy ra hàng trăm lần và dù cho có xảy ra thêm lần nữa, nó vẫn sẽ xảy ra như thế. 

y như việc quýnh mẫn yêu từ tân là hiển nhiên. và mẫn dường như cũng không muốn chống lại thứ hiển nhiên ấy. 

|

quýnh mẫn kể cho gã nghe về người mẹ mà em chưa từng gặp mặt lần nào, tất cả đều là do cha kể lại cho em với sự yêu thương không che giấu trong từng câu chữ.

"có lẽ mẹ cũng đang ngắm nhìn ta đúng không, tân? mẹ sẽ nhớ và thương ta ư? một đứa con thậm chí còn chưa gặp mặt người dù chỉ một lần. ngươi có nghĩ rằng người sẽ ghét bỏ ta không? vì ta mà người mới phải rời đi."

"người sẽ không ghét bỏ ngươi đâu, quýnh mẫn." ... em như một vầng sáng tinh khôi rọi xuống trong đêm tăm tối vậy, chẳng ai sẽ ghét bỏ em được. và tôi cũng vậy, chỉ có thể càng ngày càng vùng vẩy và lún sâu hơn vào thứ tình cảm mục ruỗng với em trong lòng này thôi.

em như một đóa lưu ly. thật xinh đẹp, thật trong trắng.

sự ngây thơ ấy của em là tội lỗi. tội lỗi.

"từ tân, ta yêu ngươi rồi, thật nhiều."

|

|

hôm nay quýnh mẫn cùng cha đi săn. em ngồi trên lưng yamfork. lông nó trắng muốt, như những đụn tuyết mùa đông, khi quýnh mẫn chạm tay em vào bờm nó. sợ dây cương đen tuyền, siết chặt lấy hàm dưới của yamfork, và tay em.

cha đã thúc chân vào bụng ngựa, và cùng với anh trai từ tân chạy thẳng vào cánh rừng phía bên kia lâu đài. chỉ còn từ tân và em. quýnh mẫn sẽ không chạy vào cùng cha, bởi lẽ em biết em sẽ chỉ cản chân ông rượt đuổi con mồi mà thôi.

nhưng từ tân đã cho em một đề nghị thú vị hơn nhiều. rằng em hãy ngồi vào đây, tựa vào lồng ngực và để gã mang em đi đến một nơi bí mật.

gã đưa em băng qua cánh rừng nặng nề mang đầy tuyết trên tán lá. đến con suối nhỏ đã đóng băng vì thứ nhiệt độ khắc nghiệt, ven bờ nước còn vài đóa hoa dại còn kiên cường ngóc đầu đón tuyết.

quýnh mẫn để mũi em dụi nhẹ vào cổ từ tân, em chẳng thể ngăn nổi bản thân đang ra sức ghi nhớ mùi hương trên người gã, ghi nhớ thứ cảm xúc sai trái đang không ngừng nảy nở trong lòng em, căng phồng.

thời gian giống như ngừng trôi khi em được ở bên từ tân, lồng ngực gã ấm áp đến nổi ngay cả những cơn gió kêu ngạo ấy cũng chẳng chạm vào da thịt em được.

nhưng quýnh mẫn biết, cha em sẽ chẳng chấp nhận. chẳng ai sẽ chấp nhận, loại tình cảm trái lẽ thường này. thứ tình cảm giữa hai người đàn ông. thứ tình cảm phản chúa.

|

từ tân không ngừng đưa em tiến sâu vào khu rừng phía bắc, qua suối, qua đồi, qua cả những gốc sồi xa nhất mà em từng chạm tay vào. gã không ngừng thúc ngựa, cho đến khi trước mắt cả hai là dốc núi thẳng đứng dẫn xuống gò đá lỏm chỏm nhọn hoắc.

quýnh mẫn nhảy xuống ngựa, theo sau từ tân tiến về phía vách núi, cả hai đang đứng trên cao, và tầm nhìn của em trùng hợp lại thu cả đoàn săn của cha vào mắt.

thì ra, từ tân mang em đến chỗ này chỉ để ngắm nhìn đoàn đi săn của cha thôi ư?

thật tẻ nhạt. quýnh mẫn chun mũi nhìn người kia một cái, trước khi em chán nản, lững thững quay về lưng ngựa và trở lại lâu đài, kết thúc một buổi đi săn chán ngắt này.

nhưng trước khi quýnh mẫn kịp tiến thêm bước nào để rời xa gã thêm nữa, từ tân bất ngờ kéo giật tay em lại. đỡ lấy cả người mất thăng bằng của quýnh mẫn rồi rất nhẹ nhàng mà chạm môi mình lên môi em.

|

thật lạnh. quýnh mẫn tự nhủ, môi từ tân lạnh như thứ tuyết dày cộm thành từng khối mà em hay dùng để nặn người tuyết. nhưng quýnh mẫn chẳng lo lắng gì nữa, vì trong lồng ngực em có thứ khác ấm hơn và quýnh mẫn tự tin rằng nó sẽ giúp từ tân sưởi ấm lại đôi môi của gã.

quýnh mẫn vòng tay mình ôm lấy cả người của từ tân vào lòng. em muốn dùng trái tim ấm nóng đang nảy lên không ngừng của mình sưởi ấm lấy tất cả của gã.

nụ hôn càng ngày càng sâu. có vẻ như từng đợt gió tuyết cũng hiểu chuyện mà không chạm vào người họ. dần dần, nụ hôn cùng môi lưỡi của từ tân kéo quýnh mẫn rời càng xa thực tại.

từ tân nhẹ nhàng tách mở lối vào môi em, quýnh mẫn cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại. lồng ngực căng trướng vì nụ hôn khiến em khó thở, hay sự thỏa mãn đã chẳng kiêng nệ mà nở phồng?

quýnh mẫn không biết. em chỉ biết mình muốn chìm đắm trong thứ tình yêu ấm nóng đến điên người này mãi mãi. em chỉ muốn ở cùng với từ tân mãi mãi, mặc cho tình cảm ấy khiến em cảm thấy mình thật bẩn thỉu. 

|

vua chalibert đệ nhất nhìn thấy đứa con trai mà ông ủ ấm từng ngày đang ôm lấy tên hoàng thân kiêu ngạo xứ oise. trông đôi tình nhân nồng ấm đến độ nếu trời đang không đổ tuyết trắng xóa trước mắt thì có lẽ ngài cũng đã cảm nhận được sự ấm ấy từ khoảng cách vài dặm.

cơn thịnh nộ cuộn trào trong tim đức vua, ngài tức giận hét lên với đoàn người, rồi giục ngực quay đầu chạy thục mạng về phía vách núi nơi quýnh mẫn.

trong lúc gấp gáp, chẳng ai thấy được ánh mắt thỏa mãn của từ tân cứ nhìn chằm chằm vào đoàn săn, và cái mím môi vui mừng chẳng hề che giấu của anh trai gã, king francis.

|

quýnh mẫn lại ngồi trên lưng yamfork, ấp trong lồng ngực từ tân. lông con ngựa vẫn trắng muốt, như những đụn tuyết mùa đông. sợi dây cương đen tuyền, vẫn đang siết chặt lấy hàm dưới của yamfork, và tay người sau lưng em.

họ đang trốn chạy.

quân đội hoàng gia của cha vẫn đang theo sát sau lưng họ, quýnh mẫn biết cha em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình cảm hèn mọn của em dành cho từ tân. có lẽ, bây giờ đối với cha, em cũng chỉ là kẻ phản bội đức tin bẩn thỉu và đê hèn. và nếu người bắt được em, quýnh mẫn sẽ chẳng thể nhận được một sự ân xá nào, tất cả sẽ là một sự trừng phạt.

em chỉ thấy những cánh hoa tuyết sắt lẻm không ngừng sượt ngang má, và tiếng vó ngựa thật to vọng vào màng nhĩ. quýnh mẫn run rẩy nép vào tấm áo choàng của người em yêu.

từ tân vẫn không ngừng thúc chân vào hông yamfork, nó đạp tuyết, chạy băng băng vào ngọn núi tuyết trước mặt. từ tân bảo rằng nếu vượt qua được ngọn núi này, sẽ chẳng ai đuổi kịp họ được nữa. sẽ chẳng ai đuổi kịp một vị hoàng tử và một tên hoàng thân phản bội hoàng gia của hắn được nữa. gã sẽ đưa em đi, đến nơi chỉ có quýnh mẫn và từ tân.

ngọn núi tuyết rẽ lá cây dần dần hiện ra trước mắt em. nó cao sừng sững và phủ đầy tuyết lạnh lẽo, trắng xóa như lông yamfork. có lẽ họ còn hy vọng, có lẽ em sẽ trốn chạy khỏi vua cha và đội quân hung hãn của người, có lẽ tình yêu giữa từ tân và em sẽ nở rộ thật đẹp đẽ như một đóa smeraldo giữa ngày xuân.

có lẽ.

|

quýnh mẫn quay đầu lại vì muốn nhìn thấy vua cha lần cuối cùng trước khi yamfork rẽ vào kẽ núi sâu hun hút trước mặt. nhưng thứ em nhìn thấy lại là king francis, anh trai của từ tân, đuổi theo phía sau lưng cha. hắn đang giương cung và nhắm thẳng vào lưng của người.

đức vua chẳng hề hay biết, vì ngài chỉ đang mãi đuổi theo đứa nhỏ mà ngài thương nhất. đứa nhỏ đang sợ hãi, đang không ngừng rời xa vòng tay ngài.

quýnh mẫn hét lên với cha, nhưng gió tuyết cuồn cuộn không ngừng kia nghiền nát từng lời của em, rồi cũng tàn nhẫn mà cuốn chúng đi mất.

em muốn từ tân dừng ngựa, em cầu xin gã dừng ngựa. em phải quay lại với cha.

nhưng từ tân dường như chẳng nghe được lời quýnh mẫn gào khóc. có lẽ gió tuyết đã bịt kín đôi tai gã, hay lòng tham không đáy?

gã mặc kệ người gã từng thủ thỉ những lời yêu nồng nàn nhất. mặc kệ em đang tuyệt vọng như thế nào và cơn đau rát cổ họng vì không ngừng thét về phía vua chalibert.

yamfork vẫn từng sải chân chạy đi. ngay khi từ tân đột nhiên ghì dây cương trước khi cả hai rẽ vào ngọn núi tuyết trước mặt, mũi tên sắt lạnh ấy đã một đường găm thẳng vào lưng king chalibert. găm sâu vào trái tim ngài.

|

|

tim quýnh mẫn thắt lại, giống như ai đó đang dùng cả sức lực để cấu xé và vắt kiệt đến từng giọt máu trong trái tim em. giống như lồng ngực cha em đang đau đớn gào thét.

quýnh mẫn nhìn thấy vua cha ngã xuống ngựa, đoàn tùy tùng của ngài vẫn chưa phản ứng kịp, đã bị toán lính của vua francis khống chế toàn bộ.

từ tân bấy giờ đã thả lỏng vòng tay mà khi nãy siết chặt lấy em. nơi đó đã từng rất ấm áp, nhưng rồi hiện tại ngay cả gió tuyết bên ngoài còn chẳng khiến quýnh mẫn lạnh lẽo bằng khi em ngồi trong lòng gã.

em đẩy từ tân ra, lảo đảo leo xuống ngựa, quýnh mẫn gian nan nhấc từng bước chân trong tuyết lạnh lao về phía vua cha.

tuyết trắng xóa tràn cả vào đôi giày da mà cha tỉ mẫn làm cho em. khiến bàn chân quýnh mẫn gần như đóng băng, tê dại đến mức em tự cắn lấy đầu lưỡi để bản thân không bị tuyết ghì chặt em xuống.

cha vẫn đang nhìn em, người đang đau.

từng hơi thở thoi thóp của cha đều thổi ra làn hơi mờ đục. càng ngày càng mỏng, càng mỏng.

francis chỉ ở sau lưng nhìn đức vua anh minh đang vùng vẫy hướng về phía đứa nhỏ của ngài, hắn vẫn ở sau lưng ngài tận hưởng cảm giác chiến thắng của kẻ phản bội một cách ti tiện nhất.

chalibert gục xuống, trước cả khi con trai của ngài kịp đến bên ngài. hơi ấm của đức vua vẫn đang rút dần rút dần, giống như bị thứ gió lạnh cắt da ngoài kia xua đuổi.

quýnh mẫn cuối cùng cũng đến được nơi vua cha đang nằm. đôi mắt đau buồn của người vẫn nhìn em, không tiêu cự. dù cho em có ra sức đánh thức người đến thế nào đi chăng nữa, vua cha vẫn không nhúc nhích, người không muốn tỉnh lại.

người tức giận quýnh mẫn, người không còn thương em nữa.

quýnh mẫn chẳng còn biết bấu víu vào đâu.

gió tuyết vẫn rít gào. vẫn tàn nhẫn bóp nát lấy tiếng thét xé lòng của đứa con nọ.

|

mẫn
mẫn à
em thật đáng thương
kể cả những số phận khổ cực nhất
cũng không đau đớn bằng em.

chao ôi, thù giết cha
chao ôi, kẻ thù em yêu
từ tân, thật độc ác
francis, hả hê hả hê
hắn bắn rồi, mũi tên chết chóc ấy
gâm sâu vào lồng ngực
sâu.

đau quá, đau quá hỡi đức vua anh minh
máu ngài hòa chung vào tuyết lạnh
hoa tuyết màu đỏ
than ôi, hoa tuyết màu đỏ
máu ngài thấm vào con suối,
suối ta rả rít ngày đêm
máu ngài chảy vào đất đen,
đất ta rền rĩ suốt kiếp.

con trai của ngài, đứa trẻ bất hạnh
mẫn ơi, mẫn à
em bị giam cầm, như loài quái vật
bởi người em yêu,
bởi kẻ đã ghim mũi tên độc vào lồng ngực cha.

mẫn
mẫn à
em thật đáng thương
chẳng ai dám nhận mình đau buồn hơn em
kể cả những con người khổ cực nhất.

|

từ tân mang quýnh mẫn về lâu đài. sau khi gã ngăn được mũi tên độc trên tay quýnh mẫn đang cố sức đâm vào cổ. quýnh mẫn thật ngốc ngếch, em muốn đi theo sau lưng vua cha, như ngày bé. 

em đã rút mũi tên độc ra khỏi lưng của khối thi thể nguội lạnh của người, và chẳng ngần ngại cắm phập nó lên cổ. nếu từ tân không kịp đá vào tay và khiến mũi tên văng khỏi tay em, có lẽ bây giờ, em đã có thể đến bên vua cha và mẫu hậu.

từ tân để em lên ngựa, ngồi vào lòng gã, bất chấp cả việc francis muốn giết chết em để trừ tai họa, từ tân vẫn giục ngựa đi về phía lâu đài.

bỏ lại sau lưng cảnh tượng đoàn tùy tùng của cha và yamfork bị giết hại không gớm tay. quýnh mẫn ngửi thấy mùi máu, em nghe thấy tiếng yamfork đau đớn ngã khuỵu vào màu tuyết đỏ. nhưng em không quay lại, em chẳng còn sức lực để quay lại. ngay cả vua cha cũng đã không cần em nữa, quýnh mẫn còn có thể làm gì được nữa đây?

vài thứ gì đó vừa lao vùn vụt qua mắt em, chắc lại là vài thứ ngớ ngẫn em hay dùng để tự làm sao nhãng mình. nhưng hôm nay lại khác, tâm trí em buộc quýnh mẫn phải khắc ghi khoảnh khắc mà mũi tên độc xé toạc lồng ngực của cha. nó tùy ý hành hạ em bằng cách phát đi phát lại hình ảnh ấy như một lời nguyền ác độc lên quýnh mẫn. để em không khi nào được quên, em đã giết chết cha mình như thế nào. chính em đã hại chết ông ấy ra sao. 

|

|

con hắc mã rảo bước vào trong thị trấn, nơi nơi đều là quân lính của xứ oise. thành paris có lẽ cũng đã thất thủ.

người dân hai bên đường quỳ rạp xuống mặt đất bẩn thỉu, khóc than. đầu của chalibert bị treo trên cổng lâu đài.

đức vua anh minh đang trông xuống con dân của mình, họ đau khổ vì ngài, họ đau khổ vì lòng tôn kính ngài.

thành paris xáp nhập vào oise, dưới sự trị vì của king francis và thuộc sở hữu của hoàng thân từ tân.

|

quýnh mẫn không dám ngước nhìn lên cổng thành khi em đến gần nó. em chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại, tay run rẩy bấu víu vào nhau, móng tay đâm cả vào da thịt đau điếng.

đến tột cùng quýnh mẫn vẫn mong đây chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng. và khi em tỉnh lại, vua cha vẫn sẽ hôn lên trán em vào mỗi sáng. sẽ chẳng có máu, chẳng có những tiếng khóc than, chẳng có trái tim vỡ nát.

nhưng từ tân, gã quyết định không buông tha cho người đang thu mình run rẩy trong lòng.

gã ghì cương ngựa và dừng trước cổng thành, nơi có cái đầu của chailibert đầy máu đang treo lơ lửng, một chiến tích đầy huy hoàng của oise, của gã.

bàn tay đầy vết chai sạn cứng cáp ấy vòng qua người em, bóp lấy cằm quýnh mẫn, ép buộc em ngước mắt lên đối mặt với vị vua tài đức nay đã đầu lìa khỏi cổ.

quýnh mẫn ra sức cào vào bàn tay từ tân, bàn tay vững chắc mà em từng muốn vùi cả đời mình vào chỉ để được ở bên gã. không ngừng vùng vẩy khỏi gộng kiềm trên má và nhất quyết không mở mắt.

từ tân mặc kệ, gã vẫn từng chút một siết từng ngón tay ghim sâu vào má quýnh mẫn, ép buộc em phải nhìn vào mắt của người cha bất hạnh của mình. mặc kệ rằng tay quýnh mẫn đã cào rách da của gã, hay răng đã là xước vào đôi môi em tóe máu.

mặc kệ quýnh mẫn đau đớn thế nào, gã vẫn ép buộc em nhặt nhạnh lấy từng mảnh tim thối rửa đầy đất của mình, ép buộc em lần nữa rạch nát lồng ngực của mình ra trước mắt gã.

"quýnh mẫn, nếu em không mở mắt, tôi sẽ giết hết tất cả bầy tôi tớ kia, hết tất cả. không chừa lại một ai là thần dân của người cha đần độn của em ngay tại đây. em có tin tôi không, mẫn? quýnh mẫn?"

|

từng lời thì thầm vào tai của từ tân khiến em rùng mình. xương quai hàm quýnh mẫn nhức nhối vì lực ép không khi nào giảm trên tay người kia. tay em đã mỏi nhừ, môi em đã nát bấy, ngay cả tâm trí em cũng vỡ vụn.

thật ác độc, từ tân, gã ác độc với chính người mình yêu đến như vậy ư?

hay giả chăng, quýnh mẫn chưa bao giờ là người từ tân mến mộ. em chỉ là một nước cờ thật hiểm, một con tốt yếu ớt nhưng đầy giá trị lợi dụng, mà từ tân cùng francis dùng để đoạt lấy vùng đất mà chúng nhòm ngó từ lâu?

tay em thôi cào cấu, quýnh mẫn đã thôi chống cự, nhưng em muốn từ tân biết rằng em sẽ không bao giờ ngừng phản kháng gã. dù em chỉ còn sống được một giây một phút đi nữa.

móng tay em ghim vào da thịt từ tân những vết thật sâu, thật sâu. cho đến khi em cảm nhận được làn nước đặc quánh đang ủ ấm từng đầu ngón tay em.

quýnh mẫn tê dại mở mắt và ngước nhìn.

_____________

phù hoa một kiếp trông chồng,
chàng mang nặng chí tang bồng,
ngàn đêm gối chăn, lạnh lùng chờ mong.

bóng phù hoa - phương mỹ chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro