Trang13:"tôi thích em của lúc ngủ say"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bầu trời yên ả nhưng lòng người dậy sóng, đứng trên cao tòa chung cư sang trọng nhìn xuống mặt đường lớn với biết bao người qua lại, đôi mắt mới đây thôi vẫn còn ngây thơ trong sáng chỉ trong thoáng chốc hình ảnh em trai trên người đầy vết thương nằm trên giường bệnh trắng xóa thù hận trong cậu đã bốc cao ngang những tầng mây êm.

    Nhận được cuộc gọi khẩn trưa hôm nay, War nhanh chóng chạy vào bệnh viện xem xét tình hình và liền trở về mô toan lại những dự tính đã đi sai đường, ghé qua một cửa tiệm xăm lớn có tiếng ở thành phố Băng Cốc quyết định tặng cho bản thân một kí ấn đánh dấu ngày khởi đầu cho tất cả bi kịch về sau.

   Đưa tay chạm vào hình xăm còn hơi đau War cười nhạt một cái rồi rút điện thoại gọi cho một người là quân cờ chủ chốt trên ván cờ sinh tử này.

   "Được...vậy về sớm một chút", Ngắt máy War bỏ lại điện thoại trên mặt bàn bản thân ra khỏi nhà chuẩn bị cho một đêm tối hoàn mỹ.
……………………………………

   "Tại sao anh còn ở đây...vẫn phải cảm ơn lần nữa vì đã cứu tôi nhé", Win tỉnh lại đã rất lâu nhưng Bonz vẫn chưa có ý định rời đi, chẳng hiểu là gì nhưng Bonz lại rất muốn cạnh bên cậu nhóc này mặc kệ cả hai chưa hề thân thiết với nhau.

   "Muốn đuổi ân nhân của mình sao?", Bonz cười cười đưa về phía Win ly nước vừa rót, Bonz vừa trở về nước không lâu công việc cũng chỉ là đang trong quá trình chuẩn bị nên rất rảnh rỗi.

   Win lắc đầu không nói nhìn ra phía cửa phòng bằng kính một chiều, đôi mắt to một mí long lên nhưng thoáng chút ưu sầu, cậu nhóc đang chờ mong một đều gì đó nhưng dường như cũng đã rõ câu trả lời ấy thế mà vẫn có chút gì đó chờ mong, trong đầu đã rõ cho mình đáp án từ lâu nhưng tâm thì vẫn hy vọng để rồi thất vọng não nề.

   Bonz chẳng hiểu nổi bản thân, chẳng lẽ cảm xúc hiện tại dành cho cậu nhóc đáng yêu này đã khác đi, từ một kẻ lười biếng không quan tâm thế giới, Bonz lại chen ngang ngăn cản Ploy dù biết bản thân sẽ nhận lại hậu quả không hay nhưng vẫn mặc kệ mà làm theo cảm giác của một kẻ say rượu ngay lúc đó.

   "Theo em rung động và yêu thương ngay trong một khoảnh khắc liệu có tồn tại?, Em có tin vào thứ cảm xúc tình yêu vội vàng không? ", Một câu hỏi lỡ lời buông ra từ miệng Bonz, nhanh chóng anh chàng đã nhận ra và thở dài với bản thân khi đôi mắt vẫn dõi theo Win đang nhìn về tiêu điểm cánh cửa mơ hồ đầy chờ đợi.

    "Tôi chưa từng yêu, nên không có nhận được gì?", Win thờ ơ nhìn vào Bonz trong vài giây nói rõ câu trở lời rồi quay lại nhìn cánh cửa im lìm kia.

   "Không có khái niệm hay lý thuyết nào sao?", Bonz lại đặt câu hỏi khó hiểu cho mình, hôm nay bị sao thế này cứ lỡ lời phát ngôn những suy nghĩ thầm kín bên trong mình một cách tự nhiên nhất.

   "Lý thuyết với thực hành có giống nhau đâu, nắm vững lý thuyết đến đâu thì thực hành cũng chưa chắc giống như thế mà áp dụng, tình yêu là cảm xúc con tim nó không giống với trường học có nội quy rõ ràng vậy nên không việc gì phải chấp hành tốt trước khi bước vào cả, cứ trải nghiệm rồi nó sẽ cho mình bài học, thả trôi cảm xúc theo là được", Không gian trở nên im lặng, Bonz muốn hỏi nữa nhưng trong giây phút ấy cổ họng anh chàng như có gì nghẹn lại nên cũng đành im lặng.

    Đôi mắt Win mang nét ưu phiền nhiều tâm sự, nhưng tổng thể lại mang nét hồn nhiên của đáng trẻ con đang độ tuổi vào đời không mang nhiều lo nghĩ khiến người khác cảm thấy lạc quan, nhưng sâu thẩm vào đôi mắt ấy lại là nổi niềm không giải tỏa nổi, Bonz thầm nghĩ một chút về Win và anh chàng chắc rằng cậu nhóc ôm trong người rất nhiều tổn thương nhưng không chọn giải bày mà chọn cứ giấu và che đậy bởi nét tinh nghịch bên ngoài.

   "Chúng ta trở thành bạn nhé, tôi muốn hiểu về em", Nụ cười đẹp trai chói lóa với ánh nắng chiều nhẹ dần buông, Win quên mất cái phòng bị nghi ngờ thường ngày mà War đã nói với cậu nhóc, nụ cười hiền đôi mắt sáng rực đáp lại Bonz bằng một cái bắt tay nhẹ nhàng gây lưu luyến.
…………………………………

   Trở lại căn chung căn đã hơn nữa khuya, hôm nay bên phía trên lại báo xuống một vụ án nghiêm trọng muốn Yin đứng ra đều tra nên hắn phải ở lại bàn kế hoạch và phương án hướng đều tra nên mới muộn hơn giờ đã hẹn với War.

    Nhập mật khẩu bước vào nhà, Yin cau mày vì ánh sáng bên trong không có, tối đen một màu kinh dị, bật chiếc công tắc Yin bước về phía nhà bếp khi hương thơm thức ăn từ đó bay đến cánh mũi hắn đập vào đấy và thôi thúc bước chân hắn, nhưng đi ngang phòng khách ánh đèn sáng của màn hình điện thoại nổi lên kéo chân hắn dừng lại chút lát rồi lại tiến về phía phòng bếp như dự định từ đầu.

    "Bé con sao lại ngủ quên thế này", Chạm vào đôi má trắng hồng rạng rỡ của War, Yin khẽ tự mình nở nụ cười ôn nhu, nụ cười mà cả đời này chưa từng có người nhìn thấy.

   War giật mình vì bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt, cậu đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước kia, độ đa nghi cũng đã nâng lên một tầm cao mới, mở đôi mắt say ngủ War đắm chìm trong nụ cười của ai kia, hắn ta tỏa sáng như ánh dương rực rỡ dưới hoàng hôn đang dần buông, nét đẹp lạnh lẽo nhưng nụ cười lại ấm áp mê hoặc lòng người.

    "Sao lại trễ thế này?, Chú vào tắm trước, em đi hâm nóng lại đồ ăn, tất cả là em tự nấu, chú hãy ăn và cho em nhận xét thật lòng nhé!", Đáp lại nụ cười ấy là một nụ cười khác từ cậu, nói không quá giả tạo nhưng lại không mấy là chân thành.

   Yin quay lưng bước đi, ánh mất kèm với nụ cười kia đã tắt, gương mặt điển trai còn lại là nét lạnh lùng băng giá thường ngày, War cặm cụi mang thức ăn đi hâm nóng lại, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không diễn tả được bằng lời, một cảm giác u ám kèm đáng sợ bao chùm War khi bóng lưng Yin quay đi.

   "Tôi thích em của lúc ngủ say", Yin trở ra từ phòng tắm ôm lấy War từ phía sau khi cậu vẫn loay hoay với đống thức ăn đã nguội ngắt tự bao giờ.

   "..."
 
    War không đáp lại Yin vì cậu biết, lúc ngủ chính là lúc con người buông bỏ tất cả, không muộn phiền hay suy tính gì cả, thời gian ấy thoải mái vô cùng nên nhất định sẽ thích lúc ấy rồi, bình yên không lo nghĩ và lúc ấy hận thù trong cậu được buông bỏ đôi mắt cũng không ánh lên nỗi buồn da diết nhìn thảm thương.

   Lựa chọn bước đi trên con đường không bằng phẳng phải đánh đổi máu ở đôi bằng chân, muốn bước đi được đến cánh hoa hồng thì phải vượt qua được gai nhọn của nó, không đau đớn thì hạnh phúc đâu dễ xuất hiện, muốn trả thù thì nhất định phải đánh đôi vẻ hồn nhiên mà ai cũng muốn giữ vì chẳng ai muốn trở thành con mồi trong một cuộc chiến sinh tử cả.

☘23052022
zyy_zyy
































  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro