Trang12:tiếng còi khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Căn nhà hoang nằm cạnh bờ suối bỗng dưng ồn ào đáng sợ, ánh mắt người phụ nữ đang điên tiết muốn xé nát cậu bé yếu ớt đầu óc ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ cho thỏa lòng tức giận trong ả.

   Win yếu ớt chống trả những người đàn ông to lớn đang ghì chặt thân cậu vồ vập chạm vào người như hổ đói muốn nuốt lấy cậu, cơ thể mềm yếu không sao thoát khỏi nước mắt tuông như dòng suối cạnh bên đang chầm chậm chảy xuôi dòng, Win chẳng hiểu gì cả cũng chẳng biết lí do là gì khiến cậu rơi vào tình huống thế này, đầu óc cậu cứ loạn lên vì sợ hãi và cố né tránh hướng máy quay đang thẳng tấp hướng về mình cùng những tên đàn ông đáng sợ.

   Cậu nhóc 16 tuổi run rẩy cầu xin những người đáng tuổi cha chú ban cho cậu chút thương hại nhỏ bé mà dừng tay lại, Win hoảng loạn kêu gào thảm thiết khiến âm thanh ai oán nồng đượm căn nhà hoang vắng lặng.

   "Rầm", Tiếng đạp cửa mạnh mẽ âm vang, đôi mắt Win sáng lên nhìn về phía người vừa phá cửa, ánh mắt đau thương cầu cứu chút cảm thông cuối cùng, người con trai tầm tuổi anh cậu người nồng mùi rượu nhưng sức mạnh cơ thể thì đám vệ sĩ kia cũng chẳng thể làm được gì chỉ đành để cho anh ta đánh đến bất tỉnh nằm lăn dưới nền đất.

   "Tôi không cần biết chị vì sao lại làm thế và cậu nhóc đắc tội gì với chị, tôi chỉ cần biết bản thân ghét những chuyện dơ bẩn thế này và yêu cầu chị thả người, chị cũng nên biết đều chút đi", Anh ta bước về hướng cậu kéo Win khỏi đám người kia bộc nhẹ chiếc áo khoác bên ngoài đã vài phần rách và dơ lên người Win bảo hộ sau lưng che đi thân hình không chút sức lực và gần như ngất đi của Win.

   "Bonz, đừng rảnh rỗi lo chuyện bao đồng", Ploy giận dữ tiến về phía trước định kéo cậu trở lại nhưng không thành vì kiên dè ánh mắt của Bonz và lời đe dọa khiến ả xanh mặt.

   "Được vậy tôi gọi chồng chị, nói rằng bà chị yêu quý của tôi đang bắt người và cưỡng bức trẻ dưới thành niên để tôi xem lúc đó chị có nói anh ấy là bao đồng không, cái máy quay này nó sẽ giúp chị cùng mấy tên đồng bọn có được mấy năm không phải lo cơm áo gạo tiền đấy".

   "Má nó thành ranh con, hôm nay mày phá hỏng chuyện của tao, tao nhất định nhớ rõ rồi thì cả mày cũng sẽ trả lại món nợ của ngày hôm nay", Tay cuộn tròn thành nắm đấm lời đe dọa của Bonz đã có hiệu lực Ploy kéo người rời đi để lại cho Bonz một cậu trai vì hoảng sợ quá mức mà ngất đi.

   Bonz đưa nhóc con vào viện và thầm trách bản thân vì say rượu mà lo chuyện bao đồng chuốt thêm phiền phức, lúc đấy anh không đê thâm đến tiếng kêu gào thảm thiết mà dâng lên trong lòng lại cảm xúc khó tả muốn cứu người cứ thế về luôn thì đâu phải ngồi đây canh cậu nhóc con không quen không biết này, nhưng dù gì Bonz cũng vừa cứu một đứa nhóc đáng yêu đang làm việc tốt đấy nên rất đáng tự hào và khen ngợi khi bản thân vừa về nước đã làm đều tốt giúp người, ba Bonz mà biết được nhất định không mắng anh là đồ vô dụng nữa.
……………………………………

   Trải qua một cuộc lăn lộn vất vả War đã ngủ đến tận chiều hôm sau và khi bản thân thức dậy cậu đã rơi ngay vào trạng thái suy tư, cậu bây giờ đã bị Yin nắm đàng cán, hôm qua trong khi chìm đắm trong mê loạn cậu vẫn nhớ hắn có nói với cậu người cậu vừa làm bị thương chính là ba hắn hơn cả hắn nói cậu và hắn giờ đã chung kẻ thù, thế đấy là thế nào nhỉ.

   Mối thâm thù đại hận lớn đến thế nào mà ba con lại biến thành kẻ thù như thế, nhưng hơn cả thứ War quan tâm chính là việc Yin là con trai người đàn ông tóc bạch kim cướp đi tất cả của cậu, giờ đây kế hoạch đã bị xáo trộn một cách bất ngờ và vô cùng định mệnh.

   Con tàu này bất ngờ rẽ hướng thì War cũng phải nhanh chóng tìm cho mình đích đến mới, khởi đầu này có vẻ thật sự thú vị, bắt đầu từ hắn chính là lựa chọn chính xác, sau đêm hôm qua cậu nhận ra rằng bản thân chưa từng sai và ý chí trong cậu không được chùng bước nữa, cậu phải thay đổi và bằng mọi cách phải khiến Yin điên cuồng yêu cậu, trả thù lên chính người gây tội sẽ không thú vị bằng việc bắt họ nhìn thấy những người họ yêu thương bị chính tội ác của họ dày vò.

   Bước chân lê thê War bước đến bàn trang điểm, lôi trong túi áo một tấm hình cũ đã bị nhàu đến biến dạng, cậu đưa tay miết cho nó phẳng ra, cả thân người không mảnh vải War nhìn bản thân trong gương cười một cách quỹ dị, tấm hình nhăn nheo kia War cho vào khung ảnh có tấm hình một bé mèo con mắt xanh đang nằm lim dim dưới cỏ xanh yên bình.

   Kéo ngăn bàn trang điểm lấy ra một cây kéo War ngắm nghía đủ tư thế trong một hồi lâu mới đưa lên mái tóc dứt khoát cắt một đường, cậu nhất định phải thay đổi khiến bản thân trở thành người mà hắn không thể thiếu trong cuộc đời này, cậu phải thay thế oxi hằng ngày mà Yin hít thở để đến một ngày nào đó chính cậu sẽ tự tay bóp nghẹt hắn và giương đôi mắt luôn u sầu của cậu thật vui vẻ mà nhìn tên đàn ông kia mất đi đứa con duy nhất khiến tất cả trong tên đó vỡ vụn ra như cậu đã từng.

   "Tạm biệt War Wanarat của ngày xưa luôn yếu đuối và đáng thương - chào đón một War Wanarat của hiện tại tràn đầy lòng thù hận - tạm biệt ngày xưa đầy đau thương - chào đón một hành trình đầy máu tươi, tạm biệt cậu bé 18 tuổi ngây thơ vào đời - chào đón một con ác quỹ dưới hình hài War Wanarat không còn biết đau".

     Mái tóc cái ngắn lộ nét đáng yêu tinh nghịch nhưng không kém phần ranh mãnh, War sẽ không còn như trước kia luôn chờ đợi kẻ khác vung cho mình sự yêu thương dư thừa nữa, từ nay cậu phải tự mình bước đi trên con đường đầy gai nhọn cuộc đời an bài định sẵn, cậu không thể cứ mãi là chú thỏ trắng đáng yêu bị sói rình mò nữa, cậu phải trở thành mãnh hổ chúa tể khiến muôn loài sợ hãi, tự bản thân giành về cho bản thân đều mình muốn bất chấp rồi sẽ có ngày tự bản thân nhận lại hậu quả tồi tệ nhưng War sẽ nhất định không hối hận, nhưng vẫn mong rằng tâm đủ vững để có thể vượt qua tất cả cám dỗ hoàn thành sứ mệnh bản thân đặt ra.

   "Tôi biết rồi, cảm ơn", Tắt đi điện thoại gương mặt War lạnh lẽo đi về hướng tủ lấy quần áo và vào nhà tắm, tiếng còi khai chiến đã vang lên War phải nhanh chóng lên đường tìm cho mình đích đến bản thân đã đặt ra bằng mọi giá, cậu không thể để lần nữa trở thành kẻ thua cuộc.

☘22052022
zyy_zyy






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro