chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đi 1 cách mạnh bạo tới

Từng bước lại gần căn phòng cô đang ăn sáng

Nắm lấy tay nắm cửa, mở mạnh bạo ra

Rầm!!

Tiếng cái cửa va vào tường do dc mở ra

-Tanjiro:"!!?"giật mình

-Yuyu:"bọn tớ tới r đây!! Cậu khoẻ ko hả!!?"

-Mirio:"yoooh!!!!"dơ tay chào

-Tamaki:"chào buổi sáng..." Ló mặt ra nhìn

-Tanjiro:"?...?...?...?...?" Đầu đầy dấu hỏi

Ủa bọn họ tới thật này? Cô tưởng họ đang nói đùa chứ?

-Tanjiro:"oày...sao lại tới đây?" Chưa muốn tiếp khách

-Yuyu:"nói gì vậy?! Đương nhiên là đến thăm cậu r chứ còn gì!?" Quát

-Tanjiro:"..."

-Mirio:"bọn tớ đến thăm cậu mà? Hôm qua bọn tớ có nói đấy! Cậu ko nghe à?"

-Tanjiro:"có..."gượng gạo

Bruhhh...cô ko nghĩ họ tới thật

-Tanjiro:"nhưng mà hôm nay có học mà, sao ko đi học mà đến?"

-Yuyu:"bọn tớ xin phép thầy aizawa r, bọn tớ sẽ chép bài sau" cười

Tự nhiên cô bây h thấy tội lỗi trong lòng ghê

Ầm ầm ầm!

-Tanjiro:"?...gì vậy?"

-Mirio:"à...là hado..."

Rầm!!

-All:"!!?" Giật mình

1 cái bóng lao ra, ánh mắt loá lên tia sáng kì lạ, cô ko nhìn thấy rõ mặt

Cho đến khi để ý đến cái màu tóc xanh dương dài mềm kia thì bt chắc đó là ai r

-Nejire:"tanjirooooooooooo!!" Lao tới

-Yuyu:"ôi trời" thất vọng

-Tanjiro:"oi oi oi!!"chưa kịp phản ứng

Nejire với gượng mặt rươm rướm nước mắt chỉ lao vào 1 mạch thôi

Ôm lấy!

-Tanjiro:"agh!!" Bị đè

Liệm...

-Nejire:"waaaaaaahhhh!!!"

-Nejire:"cậu ko sao r!!!! Tạ ơn trời đất!!!"

-Nejire:"uwaaaaaahhh!!!" Khóc lóc

-Nejire:"tớ nhớ cậu quá đi mất thôi tanjirooooooo!!"ôm chặt

Tanjiro*đè chết tôi mất thôi* chả nỡ bỏ ra

-Tanjiro:" r r, đừng khóc nữa..." Dỗ dành

-Tamaki:" còn cánh cửa thì sao!?!" Lo lắng cho cánh cửa tội nghiệp

-Tanjiro:"ờmm...cứ để đó đi, sẽ có người tới sửa thôi"

-Tamaki:"ờ..." Rón rén đi vào

-???:"wtf sao cái cửa bị hư r!!!?" 1 y tá đi ngang qua và nhìn thấy, hoảng hốt khi bt rằng cửa hư

-Tamaki:"...."ko bt phải nói gì

-Tanjiro:" dc r đấy, bỏ ra đi"

-Nejire:"ừm, tớ bỏ đây" thả ra

Tanjiro* đè mình đau ngực quá đấy*

-Yuyu:"bọn tớ có đem đến chút đồ ăn nữa đấy!"

-Tanjiro:"ko cần đâu mà? Đem tới tôi cũng ko ăn đâu"

-Yuyu:"gì vậy chứ!? Mất công quá! Nhận đi!"

-Tanjiro:"...."

Yuyu đưa luôn, ko thèm cho cô nói gì cả, nejire bên dưới cười phì ra

-Nejire:"phụt!..."phì cười

-Tanjiro:"...vậy nhận cũng dc"

Tanjiro để qua bên, đồ ăn ryuko đem tới còn chưa xong đây này

H lại thêm nữa, chắc ko có chỗ để chưa đồ quá!

-Mirio:"h cậu thấy khoẻ r đúng ko?"

-Tanjiro:"ừm, ổn hơn nhiều r"

-Yuyu:"tối hôm đó đáng lẽ ra tớ nên hỏi cậu trước"

-Yuyu:"tớ ko nghĩ rằng cậu lại muốn đi 1 mình về nhà cơ, và ko hiểu tại sao cậu lại có thể làm ra chuyện này vậy!?"

-Tanjiro:"thì...tôi muốn đi 1 mình...?" Gãi má

-Nejire:"tớ nghe thầy aizawa nói r!! Cậu đi đánh nhau với tội phạm đấy!! Đừng có chối!"

-Tanjiro:"suỵt!...nhỏ tiếng coi!"

-Tanjiro:"cái đó là vì tên...tên đó khả nghi!"

-Nirio:"khả nghi?"nghiêng đầu

-Tanjiro:"Đúng đúng đúng! Vì phát hiện ra điều bất thường nên tôi mới đi theo!"

-Mirio:"thế ko báo cảnh sát hay anh hùng à?"

-Tanjiro:"mmmm..."đổ mồ hôi

-Nejire:"thôi nào mấy cậu!! Tanjiro vừa trải qua cuộc tấn công của tội phạm đấy! Ko nên hỏi những điều đó vào lúc này dc, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến thể trạng của cậu ấy đó!"

-Mirio:"ừ ha! Mình quên béng mất, xin lỗi cậu nhiều" gãi đầu

-yuyu:" ấy chết quên mất!" Tự gõ đầu bản thân

-Tanjiro:"ờm...ko sao đâu" liếc nhìn chỗ khác

May mà nejire nói mà khiến họ ko nói nữa, cô cũng đỡ phải trả lời

-nejire:"còn cậu!!" Chỉ tay

-Tanjiro:"hả?" Ngớ

-Nejire:" sau này tớ sẽ theo sát cậu!! Đừng có mà đòi đi đánh tội phạm 1 mình bao h nữa đấy!?"

-Tanjiro:"...."chả bt nói gì, cô đành dơ đại ngón cái ra

Ờm thì ko đánh 1 mình với tội phạm...chỉ đánh với quỷ chứ mấy:D

-Yuyu:"cậu mau hết tô súp đó đi, đồ ăn bọn tớ mang theo đang chờ cậu đây này"

-Tanjiro:" lại nữa..."thì thầm

-Yuyu:"hửm???"

-Tanjiro:"ko có gì!" Cười tít mắt cho qua

Và r mọi người nói chuyện với nhau, chủ yếu là các vấn đề về trường lớp và các vụ liên quan đến anh hùng chuyên nghiệp r tội phạm đồ

-Tamaki:"nghe nói là vài nơi đây đã diễn ra những vụ án mất tích đầy kì lạ"

-Tamaki:"mấy cậu có bao h nghe chưa?"

-Yuyu:"về chuyện đó à? Thì cũng có đấy...nhưng tớ ko muốn tin vào mấy cái vụ đó chút nào! Nghe toàn lừa đảo!"

-Tanjiro:"?...là sao?"

-Nejire:" yuyu đang nói đến những lần những người dân tố cáo người thân của mình mất tích, và họ bắt các anh hùng và cảnh sát phải điều tra ra"

-Mirio:" nhưng cớ gì mà người mất tích ko mất tích, người lười biếng đòi có ăn mà mới mất tích"

-Mirio:"haizzz thế giới đúng thật là.."thở dài

-Mirio:" khác với mong ước của tớ về thế giới tốt đẹp hơn"

-Nejire:"ò..."uống nước

Cạch!

-Ryuko:"yo!! Ta tới r đây bé con ơi!!"

-Tanjiro:"..."-_-

Bộp

-All:"?"

-Ryuko:"?"

Tanjiro*mình ghét từ đó!!!* Xấu hổ

-Ryuko:"ấy chết! Ta quên mất!"

-Ryuko:"xin lỗi~" bước vào

-Ryuko:"mà cánh cửa phòng bị làm sao thế??"

-Tamaki:"bị hư ạ"

-Ryuko:"ồ...thôi có gì ta đền cái khác cho!"

Đi đến

-Ryuko:"hmmmmm..." Dò xét

-Tanjiro:"gì nữa?"nhíu mày

Xoa đầu

-Tanjiro:"!?"

-Ryuko:"tốt lấm~ăn hết đồ ăn ta gửi tới, rất tốt! Rất đáng khen!"

Cô giận run người lên, mặt đỏ lên ko ngừng, thật muốn la ryuko mà

-Yuyu:"phụt!..."phì cười

-Ryuko:"nào~nào~~...ko đc nhăn~ko dc nhăn~ nhăn là xấu xí lắm đó~"























































































___________________________________________

-Mirio"tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại vào những ngày sau!"

-Tamaki:"tớ về trước đây, hôm nay mẹ tớ có gọi tớ về làm chút việc"

-Yuyu:" khi nào mà cậu xuất viện ấy, cho tớ cảm nhận về mấy món ăn đó nha!? Tại tớ muốn bt khả năng nấu ăn của mình đang ở mức độ nào"

-Tanjiro:"ờm...chắc chắn r" dơ ngón cái

-Nejire:"tớ chưa muồn về đâu!! Tớ muốn ở lại!!"

Nejire giữ lấy chân giường bệnh cô, ko chịu buông ra dù 1 chút

-Mirio:"thôi nào hado, đến lúc về r đó"

-Mirio:"chúng ta đâu thể làm phiền cậu ấy dc đâu, phải để tanjiro nghỉ ngơi đủ nữa chứ?"

-Nejire:"ưmm!! Ko chịu!! Muốn ở lại!!" Lắc đầu từ chối

-Ryuko:"hahaha...nhìn con bé giống ai thế ko bt nữa!?"thì thầm

-Tanjiro:"...."-_-

Tách!

-Yuyu:"hahahahahaha!!! Coi cậu kìa!! Nhìn ko khác gì đứa trẻ 5 tuổi ko nè!!? Ahahahahaha!!!" Phát cười lên

-Mirio:"xem coi....muahahahahahahahahahahahah!!! Mắc cười quá!!!" Như trên

-Nejire:"...ai nói chứ!? Đưa tớ coi!!"

-Yuyu:"ahahahahaha!!...ahaaaah~...đây đây~hado của chúng ta à~" đưa ra

-Nejire:"!!!?" Giật mình

-Tanjiro:"phụt!" Phì cười nhẹ

-Tamaki:"hahaha!...mắc cười....xin lỗi hado!..." Cố che miệng lại nói

Nejire bám lấy giường cô liền đỏ mặt lên, vươn tay tới cố chộp lấy điện thoại yuyu

Vướn tới

Thụt lại!

-Nejire:"xoá nó đi!!! Đừng để nó như vậy!!" Xấu hổ

-Yuyu:"ấy ấy...hãy đi về cái đã~r tớ sẽ xoá ngay thôi~" cười cợt

Nejire miễn cưỡng nhả cái chân giường ra r đứng lên

Tanjiro*cuối cùng cũng xong, mất nguyên nửa ngày của mình để tiếp bọn họ* nhẹ nhõm

-Nejire:"bt r, mình về thôi...ko nên ở lại đây làm gì nữa..."

-Nejire:"cậu ở lại mạnh khoẻ nhé? Nhớ gọi điện cho tớ mỗi ngày! Khi nào xuất viện thì báo cho tớ bt đấy! Bt ko!?"

Ryuko rươm rướm nước mắt lên


Tanjiro kiểu...

-Tanjiro:"ờ, bt r" tỉnh bơ

-Tanjiro:"bye" vẫy tay

-All:"bye!!" Đóng cử...à quên cửa hư mẹ r

-Ryuko:"khưm!"

-Tanjiro:"?" Nhìn qua

-Ryuko:"chúng ta nói chuyện chút nhé?"

-Tanjiro:"ừm"

-Ryuko:"nhóc ko hỏi ta sẽ nói chuyện gì à?"

-Tanjiro:"ko cần, tôi cũng bt rằng mình kiểu gì cũng phải trả lời về chuyện đó thôi" nhún vai

Ryuko khá bất ngờ, ko nghĩ rằng cô lại bt mình đến đây để hỏi cô về vụ trước đó

Nhiều cảnh sát và anh hùng điều tra ko hề ra manh mối nào cả, chỉ có duy nhất nhân chứng đang nằm bất tỉnh từ con hẻm đó ngay vào trong bệnh viện này 4 ngày qua

-Tanjiro:" hmmm...cô hỏi đi"

-Ryuko:"à dc..." Hơi rối tí xíu

-Ryuko:"khi mà nhóc đuổi theo tên tội phạm đó, nhóc có thấy hắn có ai đi cùng ko?"

-Tanjiro:"ko"

-Ryuko:"vậy khi mà nhóc đuổi theo hắn tới con hẻm kia thì đã xảy ra chuyện gì, kể lại chi tiết cho ta nghe đi"

-Tanjiro:"tôi lúc đó đã khá là tức giận, vớ đại 1 cái ống sắt ngay dưới đất bên cạnh làm vũ khí"

-Tanjiro:" còn hắn thì sử dụng năng lực hay huyết quỷ thuật gì đó tạo ra những cái gai to khi chạm vào đất hoặc tường để mà tấn công tôi"

-Ryuko:"ừm...r sao?" ghi chép

-Ryuko:"....?....nhóc nói lại coi?"

-Ryuko:"huyết quỷ thuật sao?" Nghiêng đầu khỏ hiểu

-Tanjiro:"!....ko phải! Ý tôi là năng lực ấy!!" Bối rối

Trời ạ cái miệng tự tiện nói ra, muốn đánh cái miệng quá đi mất!

-Ryuko:"hmmmm...theo ta nhớ thì năng lực gai nhọn của hắn khá kì lạ đấy" khoanh tay

-Tanjiro:"ờ ừm...đúng vậy...nhỉ?" Gãi má, may mà ryuko ko để ý lời cô nói nữa

-Ryuko:"nhóc có trúng chiêu của hắn ko?"

-Tanjiro:"ko, chiêu đó chậm lắm, chỉ cần né thôi là ko sao cả"

-Ryuko:"thế à, bt vậy ta cũng né ra cho r, nếu ko thì sẽ bị như vậy" sờ tay

-Tanjiro:"ừm...mà tên đó đang ở đâu r?"

-Ryuko:"hắn hả? Ko bt"

-Ryuko:"bọn ta tới chỗ nhóc theo định vị có sẵn trong điện thoại của nhóc đó, nhưng đến nơi lại chỉ thấy nhóc nằm 1 bên thôi, còn hắn thì ko thấy đâu cả

-Ryuko:"ta lo lắng cho nhóc vì bị bất tỉnh, dù có kêu gọi bao nhiêu nhóc cũng ko trả lời"

-Tanjiro :"...."

-Ryuko:"aizawa cũng đến sau ta, anh ta cũng đã gọi điện xe cứu thương khác tới nữa đem nhóc tới bệnh viện đây"

-Tanjiro:"thì ra là vậy, tôi hiểu r"

Trời ạ, sao tự nhiên cô lại bị bất tỉnh ngay vào lúc đó chứ, đang yên đang lành vậy mà lại bị như vậy, cớ r hắn cũng trốn thoát r đấy

Tanjiro* chết tiệt*

-Tanjiro:"chết tiệt"

-Ryuko:"gì cơ?"

-Tanjiro:"ko có gì!"

-Tanjiro:"mà cô cũng kể tiếp cái chuyện hôm qua đi"

-Ryuko:"...à" nhớ ra

-Ryuko:"dc thôi"

-Ryuko:"lúc đó xung quanh con hẻm đã tràn ngập trong máu tươi, mặt đất có những dấu vết kì lạ như bị cào cấu tạo ra những rảnh dài và sâu tận 1m"

-Ryuko:"còn nhóc thì nằm trong đóng máu đó với vẻ mặt ngủ rất là ngon"

-Ryuko:"ta nhìn mà thấy ớn lạnh hết cả da gà" rùng mình và xanh mặt lại

-Tanjiro:"..."

Tanjiro ko nhớ là có máu bắn ra đấy?

-Tanjiro:"còn gì nữa ko?"

-Ryuko:"hết r, aizawa đã gọi cho cảnh sát đến điều tra con hẻm đó r, có lẽ sẽ thu thập 1 số khả nghi"

-Tanjiro:"ừm"

-Ryuko:"hmmmm...."suy nghĩ

-Ryuko:"ah!...nhớ r!!"

Sau đó ryuko trông hứng lên bởi điều gì đó mới nhớ ra vậy

-Tanjiro:"?"

Cổ đứng lên, lấy trong áo ra những cái cài tóc


-Ryuko:"nào nào~muốn thử ko bé cưng~~?"

-Tanjiro:"tôi ko đeo đâu, nằm mơ cũng ko"-_-khó chịu

Thử? Đướng nhiên là ko:D bruh ai lại đi đeo mấy cái đó chứ? Trông như dành cho con nít ko bằng!

-Ryuko:"đeo lên 1 xíu thôi~!"

-Ryuko:"sẽ ko có chuyện gì đâu! Ta hứa đó~!"

-Tanjiro:"nope!" Nhanh trí

Lấy chăn giường lên và trùm người lại, ryuko bắt đầu trèo lên giường cố moi cô ra

-Tanjiro:"đã bảo là ko!!"

-Ryuko:"1 chút thôi!!" Kiên quyết

-Tanjiro:"ko!!" Níu giữ chăn

Tối đó

-Aizawa:"cô ta đăng cái gì vậy??" Gãi đầu

Aizawa ngán ngẫm nhìn cái điện thoại, đầu óc thật ko hiểu nổi hình ảnh mà ryuko đăng lên vào 4 tiếng trước

Đó là hình ảnh cô đang có gương mặt ko vui vẻ miễn cưỡng đeo cái cài tóc hình con hổ lên trên đầu

Bên cạnh là ryuko đang cười rất tươi nhưng để hình icon buồn cười vào 2 con mắt

-Aizawa:"chắc tôi chết mất..." Ngán ngẫm

-Aizawa:"chả bt cô ta đang làm cái quái gì nữa!? Việc mình giao làm xong chưa mà làm 2 3 cái trò vô bổ gì ko bt nữa!"

Nhìn xuống, có khá nhiều người like và bất ngờ, tận 300 mất cái lận mà:D theo đó là icon trái tim là nhiều nhất

Bấm nút like

Aizawa tắt điện thoại ngay sau đó, đầu nghĩ rằng mai có lẽ sẽ đưa cô về nhà cho r, để ở với ryuko có hồi trầm cảm quá

Ting!

-Aizawa:"má nó...mai mình xem cũng dc" nhắm mắt

Dòng tin nhắn của ryuko đã ko dc xem, bên kia thì ryuko đang hí hứng

-Ryuko:"hí hí~!...dễ thương quá~!...mình thật là thông minh mà!"

-Tanjiro:"đủ chưa? Tôi ko muốn đeo nữa đâu" khó chịu

Cô tỏ ra khá là khó chịu, mặt hơi phồng má lên vì giận dỗi Ryuko

-Ryuko:"hự!!?"

Ngã xuống

-Tanjiro:"!!?"bất ngờ

-Tanjiro:"này!! Ryuko!!!?" Bước xuống

Lại gần

-Tanjiro:"Cô làm sao vậy hả!!?" Lo lắng

-Ryuko:"ko sao cả!!" Ngồi dậy ngay

-Tanjiro:"? ? ? ? ? ?" Đầu đầy dấu hỏi



















































































___________________________________________

-All might:"tôi sẽ lấy vụ này cho, anh ko cần quá lo làm gì đâu"

-Aizawa:"tôi ko lo cho anh, tôi đang nhờ đấy" nhíu mày

-Aizawa:" và tôi ko có đùa gì với anh đâu"

-All:"oày...bt r bt r, anh làm tôi sợ đấy" gãi má

Bùm!

-Aizawa:"..."

-All:"yên tâm, tôi sẽ ko sao đâu, anh cứ việc tin tưởng tôi!" Đưa 2 ngón tay ra và để lên trán r quẹt đường ra

-Aizawa:"sao cũng dc..." Nhún vai

All might cúi người xuống, và r phiu đi rất nhanh ngay giây sau đó

Để lại cho aizawa là đống cát từ chỗ xó nào đó hiện lên bám vào mặt

Phủi đi

-Aizawa:"chả bt anh ta có làm dc ko nữa đây" quay lưng

Aizawa đi tới chỗ cầu thang của tầng thượng, đi xuống dưới

-???:"sao r?"

-Aizawa:"anh ta sẽ điều tra cho, dù tôi ko đồng ý lắm" nhún vai

-Aizawa:"vốn dĩ tôi chỉ kêu anh ta hãy thử quan sát những thứ khả nghi quanh các khu phố và thành phố mà thôi"

-???:"haizzz..." Thở dài

-???:"bt ngay là sẽ vậy mà...thôi kệ đi, dù sao cũng lỡ r" đi xuống

Ra ngoài

Aizawa ko đi lên xe cảnh sát đậu trước mắt đâu, mà là đi tới xe đậu đối diện cơ

-Aizawa:"đã có kết quả khám nghiệm miếng thịt đó chứ?"

-???:"chưa hẳn, mất khá nhiều thời gian để tìm ra danh tính thật sự của tên giết người đó"

-Aizawa:"...vậy tôi sẽ chờ, nhớ gọi cho tôi đấy" dơ tay tạm biệt 1 cách bơ phờ

-???:"ờ"

2 chiếc xe đi khỏi khu phố với 2 hướng trái chiều khác nhau, aizawa đi về trường học để kịp đến tiết dạy học cho đám học sinh

Aizawa*ko bt h nhóc đó ăn uống lành mạnh ko nữa?* Tò mò

Ồ khỏi lo, khoẻ vô cùng, bây h chỉ đang hít đất cho khoay khoả và gập bụng cho thon eo ấy mà

Nggggggggggggg

-Aizawa:"lại là thằng cha đó nữa, bộ hết người để gọi r à???" Khó chịu ra mặt

Nhấc máy nghe

-Aizawa:"gì?"

-Nezu:"anh bt tôi gọi à? Thế sao ko nhấc máy nhanh tay lên coi?"

-Aizawa:"ông muốn gì? Nói lẹ"

-Nezu:"hahahaha...giỡn chút thôi mà anh bạn, có cần phải căng vậy ko chứ" cười như cười

-Aizawa:"..." Chuẩn bị tắt máy

-Nezu:"này!! Tôi chưa nói mà!" Vội nói

-Aizawa:"nhanh" gọn lẹ

Nezu ở đầu dây bên tự nhiên hơi tức tức cái đầu lên, cảm thấy aizawa đang nói trổng không và trái ý với mình quá r đấy

-Nezu:"sắp tới lớp anh sẽ có 1 buổi cắm trại đúng ko nào? Anh đã có chuẩn bị gì chưa?"

-Aizawa:"...r"

-Nezu:"khu vực cắm trại năm nay sẽ thay đổi địa điểm, tôi sẽ gửi địa điểm đã chọn cho anh, anh hãy sắp xếp chuyến xe của mình nhé?"

-Aizawa:" bt r, h tôi tắt dc chưa?"

-Nezu:"...anh chỉ mong có vậy thôi à? Ko hỏi tôi gì luôn?"

-Aizawa:"tôi đã hỏi r, ko phải sao? Tắt đây" tắt máy ngay

Túttttt...

-Nezu:"...."vẫn giữ cái vẻ mặt cười đó

Nezu*thôi kệ vậy, lâu lâu cho anh ta 1 buổi nghỉ ngơi coi như đền bù những việc anh ta đã làm* nhún vai










































































































































































































































































































































































































Hoàn thành vào lúc 22:22 ngày 15/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro