chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng cho vui:))))))))

































































































-Tanjiro:"ưm!..."nhói

Mở mắt

Tanjiro*đây là đâu...?*mơ màng nghĩ

Cảm giác mềm mại và mát mẻ và thoải mái, cùng với cái trần nhàn tông màu trắng tinh khiết kia...

-Tanjiro:"bệnh viên....?"ngơ ngác

Quay đầu

Tanjiro*đúng thật là bệnh viện r này*

Tấm rèm kéo che, chiếc tủ nhỏ bằng sắt 2 bên, hộp đồ ăn chưa vứt, bộ đồ bệnh nhân và cả thanh sắt giường quen thuộc chuyên chống các bệnh nhân nằm nghiêng ngửa để dễ bị rơi, cửa sổ thoáng đón chào những cơn gió nơi tầng cao nữa này

Chắc chắn nơi đây rõ ràng là bệnh viện r

Tanjiro*nhưng sao mình lại ở đây nhỉ??*ngơ ngác

Nhói

-Tanjiro:"ugh..."đau đầu

Tự nhiên cơn đau đầu kì lạ nhói qua r biến mất tâm, nó khá giống với cơn đầu lúc trước thì phải?

Di chuyển chân

-Tanjiro:"?"bị cản trở

Nhìn xuống

-Tanjiro:" Ryuko?" nhận ra

Ryuko ở dưới chân cô ngủ, 2 tay làm kê gối để ngủ, tiếng ngáy khò khò vang lên mà nãy h cô ko để ý nữa

Lắc lắc

-Tanjiro:"này Ryuko, dậy đi" lây người ryuko

Ryuko ko có phản ứng gì cả, có vẻ cổ ngủ khá say vào giấc mơ r, cô ko nên đánh thức cổ vào bây h thì hơn

Hình như ryuko đã chăm sóc cho cô thì phải, ko có mùi hôi hám hay có máu dính trên người cả, khá là sạch sẽ

Nhớ lại...

Nhói!

-Tanjiro:"ưm!..." Đau đầu

Tanjiro ko bt vì sao mà bản thân lại đang ở trong bệnh viên nên cô thử nhớ lại coi đã có chuyện gì xảy ra tối đó

Nhưng đột nhiên cơn đau đầu vang lên ngay khi cô chỉ vừa suy nghĩ đến thôi

Tiếp đến là nó vang ầm ĩ trong đầu khiến cô cực kì khó chịu

-Tanjiro:"dừng lại!..." Cố nói nhỏ

Cô sợ những người bên ngoài phòng sẽ nghe dc và có hiểu lầm nào đó nên nói nhỏ lại

Mà như thế thì cơn đầu như dc lấn tới, nó vang lên to hơn như cây trống đánh vào tâm thiếc mỏng ấy

Benh!! Benh!!! Benh!!!! Benh!!!!! Benh!!!!!!

-Tanjiro:"aghhhhh!!!" Khó chịu

Cô xoay người ra vì cơn đau đầu và té xuống mặt đất

Bắt đầu lăn lốc qua lại với 2 tay ôm chặt đầu, cả người khó chịu vô cùng

-Tanjiro:"dừng lại đi!!!!!"hét lên

-Tanjiro:"đau quá đi!!!"

-Tanjiro:"đau quá!!!!"

Nắm lấy

-Tanjiro:"!!?"bất ngờ

Bàn tay ryuko nắm lấy tay cô, cô ngước nhìn cổ và r bất ngờ mặt xanh ngấc đi

Mặt ryuko bị bao phủ bởi những bóng đen ko lấy rõ mặt nét cơ bản

Ryuko nắm lấy tay cô và giữ chặt lấy

-???:"cảm giác thế nào?"cất tiếng

Tanjiro run lên, tay ko có thể rút ra dc, chất giọng kinh tởm phát ra từ phía ryuko khiến cô hoang mang

-Tanjiro:"bỏ...ra!!"

-???:"sao vậy?....có làm gì đâu?!" mạnh tay

-Tanjiro:"aah!!"đau tay

-???:"đau?...phải khác...nhỉ??"

-Tanjiro:"thả ta ra!!!"

-???:"có lẽ còn thiếu...chất quá r"

Cô gắng gượng cố thoát ra nhưng ko thể

Bóp cổ

-Tanjiro:"ức!!?..." Bất ngờ

Gương mặt bất ngờ ra khi thấy dc 1 cánh tay kì lạ mọc ra từ phía bản mặt đen ngòm ko rõ kia, nó liền vươn dài tới như chiếc lưỡi bóp chặt vào cổ cô, sau đó từng chút từng chút 1 bóp mạnh tay lên

-Tanjiro:"ặc!...dừng....hagh!!....dừng!..." Khó chịu

Bóp mạnh

-Tanjiro:"ack!..." xanh mặt

Tanjiro*mình ko...thở dc!!...ai đó cứu!!!?* Lo sợ

-???:"phải...cho nhiều hơn...mới đủ dc"

Bóp mạnh

-Tanjiro:"ah hứk!...ah..ah...ah!..." Di chuyển chậm chạp

Tầm nhìn của cô mờ dần, đờ đẫn ko rõ màu sắc, tai cũng ko nghe dc gì luôn, cảm giác như cô sắp chết đi vậy, tay ko còn sức nữa, cả thân rã rời cho đến khi lượng oxi chảy trong mắt hết thì tầm nhìn đen xì

Tanjiro*mình sắp chết?...chết tiệt thật mà...*đờ đẫn




































































































___________________________________________

-Tanjiro:"hok!!!!?!!" Tỉnh dậy

-Ryuko:"!?"bất ngờ

-Ryuko:"nhóc tỉnh r!!" Mừng rỡ

-Ryuko:"con bé tỉnh dậy r!!"

-Ryuko:"bác sĩ ơi!!!!" Nói lớn ra

Ngồi dậy!!

-Ryuko:"!"

-Tanjiro:"hok!...hah!...hah!...ah...hah!....hah!!" xanh mặt

-Tanjiro:"gì!?....đây?....đây?!....chuyện gì!!?" hoang mang

Lấy tay chạm mặt và trán, mồ hôi bám rõ mồn 1 trên lòng bàn tay và cả tóc và cả da mặt, cô liền nhìn lại bản thân đang ở đâu

-Tanjiro:"ko phải là thật!?...là mơ?..."

-Ryuko:"ko sao r! Nhóc ko sao r! Đừng lo lắng nữa!" lo lắng

-Tanjiro:"chuyện gì vậy!?...ryuko?...tôi đang ở bệnh viện ư?!..." vẫn chưa hết hoang mang

Cô hoang mang lên, tự hỏi rằng đó có phải là cơn ác mộng ko nữa? Cảm giác nó chân thật quá đi mất, cô còn cảm nhận dc rằng bản thân sắp chết luôn đấy

-Ryuko:"đúng vậy, nhóc đang ở bệnh viện, hãy bình tĩnh lại nào..."gỡ rối phần tóc vươn dính trên mặt cô ra

-Tanjiro:"...." nghi hoặc

Chát!!

-Ryuko:"!!?" giật mình

Tanjiro*đau!!....đây là thế giới thực!!! Mình ko nằm mơ!!!* Mừng rỡ trong lòng

-Ryuko:"nhóc làm gì vậy hả!? Tại sao lại tự đánh mình vậy chứ?" Lo lắng

Chạm mặt

-Ryuko:"trời ạ, mới tỉnh dậy mà nhóc tính làm ta phải lo lắng đến cỡ nào vậy!?" Cẩn thận xem xét khuôn mặt

Cô dơ mắt nhìn lấy ryuko, đây đúng là ryuko mà cô bt nè!

-Tanjiro:"tôi ngất bao lâu r!?"hỏi

-Ryuko:"gì cơ, mới đó mà đã hỏi r? Từ từ để ta xem xét coi nào"

-Tanjiro:"ryuko!"

-Ryuko:"dc r...nhóc ngủ li bì 4 ngày trôi qua đấy!"

Tanjiro*!?...mình ngủ lâu vậy cơ à!? Ko thể nào!*

Cạch

Đi vào

-Recovery girl:"dc r, cô mau đi ra chút nào"

Bà recovery girl bước vào, gương mặt già dặn kinh nghiệm đầy nghiêm túc nói, ryuko đứng lên ko chậm trễ tránh ra

-Tanjiro:"ơ...?"ngơ ngác

Bước tới

Ngồi lên ghế

Kéo mặt lại gần

-Tanjiro:"!" bị kéo mặt

-Recovery:"đừng nói gì cả, ta phải tập trung" đưa tay ra hiệu im lặng

-Tanjiro:"...."mặc dù vẫn chưa quen nhưng cô cũng làm theo

2p sau

Recovery girl làm thao tác công việc rất nhanh và gọn ghẽ, còn hỏi thử cô vài chút thứ như sức khoẻ và tinh thần như nào

-Tanjiro:"cháu cảm thấy bình thường hơn hồi nãy r ạ" chắc vậy

-Recovery girl:"tốt, nhìn cháu bị hôn mê suốt mấy ngày liền làm ta thấy lo lắng như ryuko vậy, nhưng h cháu cũng ổn hơn và ko có dấu hiệu căng thẳng hay mệt mỏi nào nữa cả nên ta cũng bớt lo hơn" cất đồ vào túi nói

-Ryuko:"ban nãy con bé vẫn còn ngất, r tự nhiên tỉnh dậy, ko bt có phải do kích thích từ gì ko ạ?"

-Tanjiro:"..."

-Recovery girl:"...ta cũng ko bt nữa, chắc chỉ tạm thời ổn thôi, vẫn cần theo dõi nữa" lắc đầu

Recovery girl đi khỏi phòng bệnh, cả 2 liền ko bt phải nói gì nữa, bầu ko khí liền rơi vào thế trầm yên bình

-cả 2:"haaaaah..."thở dài cùng lúc

-Tanjiro:"...tay cô ko sao chứ? Có bị nặng lắm ko vậy?"

-Ryuko:"à... nhóc đang lo cho ta đấy hả? H cũng ko sao đâu,đã bình thường lại r, nhìn này" xoa xoa cánh tay và khoe ra cho cô nhìn

Các vết thương chảy máu h biến mất hoàn toàn như dc làm mới vậy, chả có chút dấu vết nào về việc bị thương kho đánh với con quỷ đó cả

-Ryuko:" tất cả là nhờ cô recovery girl cả đấy"

-Tanjiro:"tốt quá r"

Đẩy nằm xuống

-Tanjiro:"?...gì vậy ryuko?" Ngơ ngác

-Ryuko:"nằm xuống đi"

-Ryuko:"nhóc hãy mau nghỉ ngơi đã, bác sĩ đã bảo nhóc cần phải tịnh dưỡng tinh thần 1 thời gian đấy" nhíu mày

Cô ngoan ngoãn nằm im trên giường bệnh, ryuko bên cạnh lấy táo và dao gọt đút cho cô ăn

-Tanjiro:"đưa dc r, tôi có tay đấy" dơ tay

-Ryuko:"còn ta thì thích đút đấy"nhíu mày nhìn

Đút

-Tanjiro:"....."nhai

Mặt ryuko trông nghiêm túc quá, nó khiến cô ko quen, đây là ryuko thật sự sao???

Tanjiro*....thôi mình ko muốn nhớ lại cảnh trong giấc mơ đó lần nào nữa đâu...* Cảm thấy ớn lạnh

Cảm giác bị bóp chân thật quá, tưởng bị giết thật luôn r, may mà đó chỉ là giấc mơ ko ảnh hưởng đến thực tại dc nên cũng ko sao mấy

-Tanjiro:"ryuko, có thể nói cho tôi bt đã có chuyện gì xảy ra dc ko? Trong r ngày trước ấy?"

-Ryuko:"...!"giật mình

-Tanjiro:"...?" Khó hiểu, sao cổ lại giật mình

Ryuko ko nói gì cả, tay gọt táo cũng dừng lại, bộ có chuyện gì xảy ra khó nói đến vậy?

Cô ko ngửi đoán dc mùi che dấu hay nói dối nào từ ryuko dc, chắc đang do dự nói đây mà

-Ryuko:"nhóc muốn bt thật sao...?"

-Tanjiro:"ừ"gật đầu

-Ryuko:"ta thấy máu..."

-Tanjiro:"sao cơ...?"nghe kĩ

-Ryuko:"ta thấy máu...trên người nhóc...nhiều lắm"

Tanjiro*máu sao?...nếu vậy thì bình thường mà?*

-Ryuko:"rất nhiều...máu??...ta ko bt phải nói như nào nữa!...nó quá khó để diễn tả bằng lời dc..." xoa mặt căng thẳng nói

Ryuko nói mà cứ ấp a ấp úng ko rõ dc gì cả, như vậy thì sao cô bt dc đã xảy ra chuyện gì dc chứ?

Cô ngó ra bên ngoài cửa sổ, h đang là ban chiều r

-Ryuko:"như 1 bãi chiến trường vậy!...cả đời ta chưa bao h thấy cảnh nào tương tự như lúc đó..."

Cạch

-Tanjiro:"?

-All might:"chào buổi chiều, tôi đến thăm đây!"

-Tanjiro:"!...."hơi bất ngờ

-Ryuko:"all might?" Quay đầu

1 người đàn ông gầy nhom mặt hốc hác, mắt đen như thể đeo kính râm đen ánh lên màu xanh dương sáng đi vào, trên tay cầm mấy bịch đồ ăn nước uống

-Ryuko:"all might tới đây làm gì vậy? Ko đi tuần tra sao?"

-All might:" tôi nghe nói cô đang chăm cho con nhóc của aizawa nên ghé đến, tiện thể mua vài món đồ ăn tới đây ăn cho vui miệng" thân thiện

-All might:"mà...oh!...nhóc tỉnh r hả!?" Quay qua, thấy cô đang nằm mở mắt thì liền khá bất ngờ

-All might:"cảm thấy cơ thể khoẻ hơn chưa vậy?" Thân thiện

Tanjiro*ai đây...?*

-Tanjiro:"..." Nhìn chăm chăm

-All might:"...?....bộ tôi nói gì sai hay sao mà con bé nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ vậy?" Hỏi ryuko

-Ryuko:"?"để ý

-Tanjiro:"ai vậy? Người quen của ryuko à??"

Cô nhìn all might như 1 lão già, chính xác hơn thì là all might phiên bản gầy gò ốm yếu bệnh tật mới đúng

Tự nhiên đi vào đây r gọi tên ryuko trong có vẻ thân cái mật kia, cô nhìn mà thấy nghi ngờ

-All might:"..."đổ mồ hôi hột

-Ryuko:"nhóc nhớ all might chứ? Đây là người đã bắt dc nhóc ở bệnh viện trước đây đấy"

-Tanjiro:"hả!?" Bất ngờ

Cô hả tiếng to ra và trơ mắt ngớ nhìn all might, vừa nhớ lại cảnh mình bị bắt ở bệnh viện lớn lúc trước

-Tanjiro:"cô nói gì cơ!? người đó đấy hả!? Sao nhìn trông khác vậy!?" Ko tin vào mắt mình

-Tanjiro:"cô có nhầm ai ko!?"

-All might:"..."gãi đầu tiếc nuối

All might*trời ạ, mình cứ tưởng con bé sẽ nhớ ra mình chứ...* Khá thất vọng

-Ryuko:"có đâu, đây đích thị là all might đấy"

-Tanjiro:"...nhìn ko ra luôn!!"thì thầm

Tanjiro nhớ lại mà thấy khác 1 trời 1 vực, nhìn kiểu gì cũng chả thấy giống nhau tẹo nào mà lại là cùng 1 người đấy!

-All might:"chà, ta ko nghĩ nhóc sẽ phản ứng như vậy đấy, ta cứ nghĩ là nhóc sẽ bt ta là ai ngay vì ta từng gặp nhau"

-Tanjiro:"ai mà bt ngay dc"-_-



































































































___________________________________________

-Tanjiro:"tôi bây h ko sao đâu, cô mau đi đi"

-Ryuko:"nhớ phải ăn uống thường xuyên đấy, ko dc bỏ bữa hay thừa mứa đồ ăn đâu!"

-Tanjiro:"bt r...oáp~~...."ngáp

Tách

-Tanjiro:"?...tiếng gì vậy?"

-Ryuko:"ko có gì đâu, ta đi đây, ở lại mạnh giỏi nhé!? Ta sẽ nhắn tin cho bé đấy!" Biến mất ngay sau nói

-Tanjiro:"...sao cũng dc"tụt hứng

Mới nghe bé làm cô ko còn cảm giác muốn ngủ luôn, đã bảo mấy chục lần là đừng gọi là bé nữa r mà ko chịu nghe, nhây thật đấy

Cạch

Đi ra 1 khoảng

-Ryuko:"kyaahh!!! Đáng yêu quá đi mất thôi!!!!" Gào thét trong thì thầm

-???:"đờ phắc!!?"giật mình

Bấm bấm bấm

-Ryuko:"phải đi khoe mới dc, dễ thương quá chời dễ thương quá!!!" Vui vẻ

Lướt lướt

Bấm bấm bấm

Ting!

-Ryuko:"đặt tiêu đề là gì nhỉ?" suy nghĩ

Ryuko suy nghĩ 1 hồi cũng nghĩ ra, liền nhanh ngón bấm nhanh r

Đăng lên mạng xã hội ngay và luôn

-Ryuko:"bé con của mình sẽ nổi tiếng lắm đây kyaaaaahh!!!!"

Ryuko nhảy cẳng lên trong vui sướng làm mấy người bên cạnh bị giật mình lên

-???:"cô gì ơi, bệnh viện đây có quy định ko dc nhảy hoặc la hét đâu ạ, phiền cô mau đi ra khỏi đây r thích làm gì thì làm ở bên ngoài đi ạ" nhíu mày

-???:"đúng r đấy, ồn ào quá, lũ trẻ dạo này ko bt giữ ý tứ chút nào cả!" Bực bội

-Ryuko:"ặc!...xin lỗi cô y tá! Xin lỗi mọi người!!" liền cúi đầu và xin lỗi, sau đó thì chạy tức tốc đi ra khỏi bệnh viện

-Ryuko:"đệt!! Đáng lẽ nên để về nhà r làm cũng dc!"xấu hổ

Quay lại bên trong

-Tanjiro:"chẳng nhớ dc gì cả, mình tưởng sẽ có dc 1 chút kí ức khi cơn đau đầu đó đi qua chứ nhỉ?" Nhìn lên trần nhà tự hỏi

Cô nhớ lại lần đầu bị đau đầu, lần đó là cô bị gợi lại những kí ức kì lạ mà cô ko bt và ko quen thuộc, còn lần này thì cũng như vậy nhưng ko có tí kí ức nào, thật kì lạ

Tanjro*ko lẽ cần chất xúc tác nào chăng?? Giống với thanh kiếm đó?* Suy nghĩ

Có phải là cần 1 thứ gì đó giống như cây kiếm kì lạ mà aizawa đã đưa cho cô vào lần đầu tiên về tới nhà mới ko nữa

Rnggggg!

-Tanjiro:"?"để ý

Chiếc điện thoại của cô reo lên, cô cầm kiểm tra, dòng số điên thoại loại hiện

-Tanjiro:"..." Mở nghe

-Nejire:"tanjiro!!! Cậu ko sao đó chứ!!!?" Hét

-Tanjiro:"!...."nhanh trí tránh xa

-Nejire:"alooo!!?"

-Nejire:"cậu có đó ko vậy tanjiro!!?"

-Tanjiro:"đây đây..."

-Mirio:"nói nhỏ đi hado, giọng cậu gần giống với thầy present mic r đấy"

-Nejire:"à ừ...mình quên bén mất!" Chợt nhận ra

-Yuyu:"cậu ko sao chứ tanjiro!?"lo lắng

-Tanjiro:"ừ, đang ở bệnh viện nằm đây"

-Yuyu:"tối đó cậu đã làm gì mà lại tới luôn bênh viện luôn vậy!!? Đánh nhau với tội phạm à!?"

-Tanjiro:"...ừm, gần giống vậy"

-Mirio:"gì cơ!? Cậu đánh nhau với tội phạm mà ko thèm báo cho các anh hùng luôn sao!!?"

-Mirio:"cậu nghĩ gì vậy hả!?"

-Tanjiro:"...."ko t phải nói sao

-Yuyu:"tránh ra coi togata! Anh hùng đi bắt tội phạm mà ko tránh dc chạm trán!? Chắc chắn là cậu ấy bị thương ko nặng đâu"

Tanjiro*bt hay vậy??*

-Nejire:"h cậu ổn hơn r đúng ko tanjiro? Có cần bọn tớ đến thăm ko??"lo lắng

-Tanjiro:"thôi, h tối r nên mọi người cứ đi ngủ đi"

-Nejire:"vậy mai bọn tớ sẽ đến thăm nhé!? Mang theo đồ ăn nữa!"

-Tanjiro:"sao cũng dc, h tôi đang mệt"

-Yuyu:"nhớ nhé! Mai bọn tớ sẽ tới bệnh viện mà cậu đang nằm đó! Chuẩn bị chu đáo để tiếp bọn tớ đi!"

-Tanjiro:"...."-_-

Tútttttttt...

Mắc gì phải tới đây vậy trời, cô muốn tận dụng chút thời gian ở đây để nghỉ ngơi cơ mà

-Tanjiro:"haizz..."nhắm mắt ngủ












































































































___________________________________________

-Aizawa:"những gì còn sót lại ở đâu?"

-???:"chúng tôi ko tìm thấy, dù lục tung chỗ này ra vẫn ko có dấu vết của kẻ giết người đó"

-Aizawa:"trời ạ, chuyện này thật tồi tệ"

-???:"có chuyện gì vậy?"

-???:"mùi thối trong đó đang bốc ra!"

-???:"eo ơi chịu đéo dc!!"

-???:" mà cảnh sát sao lại nhiều quá vậy nhỉ?"

-???:"điều tra vụ án gì sao?"

Những người dân đi qua liền cảm thấy tò mò về phía 1 tấm vải đang che khuất con hẻm bên trong

Vài cảnh sát đứng canh chừng bên ngoài và 2 anh hùng đang đứng trên 2 bên toà nhà bên cạnh con hẻm rò xét những ai khat nghi hay muốn tìm hiểu bên trong để mà ngăn chặn

Bên trong con hẻm dc che phủ là aizawa với những người khám nghiệm đang tiến hành xem xét bên trong đó

-???:"oẹeee...máu gì mà nhiều dữ!" Xanh xẩm mặt mày

-???:"cố chịu đi, sắp hết ca r, phải tìm cho ra thứ cần thiết cho cục cảnh sát điều tra nữa"

-Aizawa:"trích xuất camera cũng ko rõ, bị phá hủy gần như tất cả hình ảnh ghi lại"

-???:"tôi cũng ko bt ai phá nữa, có lẽ là tên giết người đó cũng nên"

-Aizawa:"liệu có nhân chứng nào ở quanh đây vào tối đó ko?"

-???:"chắc ko, quanh đây người dân đều ngủ lúc 10h hết"

Aizawa vò đầu cho rõ, tay lấy điện thoại ra bấm gọi

-Aizawa:"này, cô có đang ở cùng con bé đó ko vậy?"

-Ryuko:"tôi đang tới bệnh viện thăm con bé đây, có gì sao?"

-Aizawa:"ờ, nhờ cô hỏi coi con bé về vụ việc mới xảy ra đấy, chỉ có nó là người gần nhất hiện trường mà"

-Ryuko:"ừm, bt r, ngày hôm qua tôi cũng muốn hỏi lắm nhưng tôi sợ con bé ko muốn trả lời"

-Aizawa:"vậy nhé, cúp đây"

Tút

-???:" sếp! Tôi tìm thấy thứ này!"

-Aizawa:"?"

-???:"thịt?"

-Aizawa:"...đem nó đi xét nghiệm đi, có thể sẽ tra ra kẻ đó là ai dễ hơn đấy"

-???:"ừm" đồng ý






















































































































































































































Hoàn thành vào lúc 21:25 ngày 11/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro