Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, đúng 7 giờ Mộ Tình đã có mặt ở toà soạn. Chị quản lí thấy cô mà không khỏi vui mừng như nhặt được vàng, mặt mũi sáng choang.

"Mộ Tình!"

Giọng chị ngọt như mía lùi gọi tên cô, khiến da gà toàn thân đều có dịp bung xoã. Từ trước tới nay, đều là trách mắng cô vì chậm chạp, lề mề, đến bây giờ giở giọng điệu này ra chắc chắn là không ổn. Không, không ổn đã là chuyện từ tối hôm qua rồi.

"Chị Trình, chị đừng có gọi em như vậy nữa"

Chị Trình nghe vậy hiểu ý, ngay cả bản thân mình nghe thấy cũng nổi hết da gà liền trở lại với giọng điệu bình thường.

"Chị là có việc mới gọi em đến sớm như vậy."

Mộ Tình lại một lần nữa ngũ quan vặn vẹo. Không có việc lại gọi đến sớm, chị không cần phải nói những câu vô nghĩa như vậy chứ?

Lời này là cô giữ trong lòng không nói ra.

"Vâng"

"Chúng ta có "khách" mới!"

"Tại sao lại là em?"

Cơ mặt cô lại vặn vẹo, toà soạn người như cô trên dưới 20 người đi thu thập thông tin tứ phương, vừa mới đi xong lại đi tiếp, họ không sợ hành chết cô sao?

"Em nghe chị nói, người này là anh trai của Lưu Mạn. Chị không nghĩ rằng em lại may mắn được phỏng vấn cô ta. Dù gì em và Lưu Mạn đã từng tiếp xúc, hôm qua cô ta có gọi đến bảo em rất được việc, có cảm tình tốt. Vậy nên chị nghĩ em là thích hợp nhất"

"Được việc"? Cái này là đang khinh thường cô? Vừa mới hôm qua hành cô muốn sụt 0.2 gram, vậy mà hôm nay lại muốn cô tìm đến cô ta?

"Chị, tính tình cô Lưu Mạn này có thể nói là tốt, nhưng rất kì quái. Cô ta đã kì quái, vậy không biết anh trai cô ta sẽ ra sao. Không biết có muốn hành chết em không? Chị nỡ với em sao?"

Mộ Tình khóc dở mếu dở bày ra bộ mặt thảm thương nhất, chỉ mong chị Trình sẽ rủ lòng thương mà điều người khác.

"Rốt cuộc anh ta gia thế ra sao mà khiến chị phải hi sinh em? Chỉ là anh trai của diễn viên nổi tiếng thôi mà!"

Chị Trình thở dài, khẽ liếc cô một cái, chẹp một tiếng.

"Em không biết rồi. Ngày hôm qua Lưu Mạn đã bí mật kể chị biết về anh trai của cô ta. Tên là Lưu Bá Thần, việc này rất rất rất ít người biết. Vì anh ta quá tài giỏi, quá nổi tiếng nên Lưu Mạn không muốn dựa vào mối quan hệ này mà nổi tiếng. Cô ấy đề xuất cho chúng ta, bảo nhất định phải là em đi, cô ta sẽ giúp đỡ chút đỉnh."

Lưu Bá Thần? Cô chưa từng nghe qua, nổi cái con khỉ!

"Em chưa nghe qua cũng phải. Vì anh ta chuyên về các lĩnh vực kinh tế xe ô tô, bất động sản và thực phẩm. Hiện đang lấn sang lĩnh vực thời trang. Mà trang báo của chúng ta lại chuyên về showbiz. Nếu thêm tên vị doanh nhân thành đạt này dưới danh nghĩa anh trai của nữ diễn viên nổi tiếng, đảm bảo đến cả các thương nhân cũng sẽ chú ý đến toà soạn nhỏ này"

Cô vội vàng lên mạng tìm xem vị "doanh nhân thành đạt" này là thần thánh phương nào, nào ngờ gia thế của anh ta còn khiến cô ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Quả là tuổi trẻ tài cao, từ lúc 23 tuổi đã thành lập công ty và trong 8 năm gây dựng thành một đại tập đoàn với chuỗi các cửa hàng nổi tiếng được rải rác khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên trên mạng xã hội chỉ ghi lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ đó, còn về vấn đề quan hệ gia đình hay cá nhân là hoàn toàn không có.

"Em thấy sao? Rất đáng để quan tâm"

Mộ Tình gật đầu tán thành. Mang tiếng là phóng viên mà không biết đến những con người vĩ đại như vậy, thật đáng xấu hổ. Bằng tuổi anh ta, cô còn đang là kẻ vô công rỗi nghề, tính ra vào nghề đã hơn 1 năm.

"Nếu thành công, tiền thưởng gấp 3"

Gấp 3 sao? Nghe khá hấp dẫn nhưng cô vẫn còn đang rất phân vân...

"Còn có ảnh đấy"

Cô nhấp vào mục hình ảnh, một loạt các hình ảnh hiện ra, chủ thể trong các bức ảnh đó chính là Lưu Bá Thần.

"Đ...đây...đây chẳng phải là quá đáng hoàn mỹ sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro