Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng vào hè, cái nắng càng chói chang hơn. Hai hàng cây bên đường dẫu cho có to lớn đến nhường nào cũng chỉ che đi một phần hai con đường rợp đầy nắng gắt. Đường lớn lớn là vậy, cái nắng oi ả biết bao, vậy mà vẫn có một cô gái nhỏ tay trái tay phải cồng kềnh cả đống đồ đi theo sau người ta.

Mộ Tình cực nhọc xách đồ theo sau, cổ họng đã khát khô nhưng vẫn cố gắng gượng hỏi.

"Cô Lưu, cô chẳng phải có xe riêng sao? Tại sao lại không chịu đi, nhiều đồ như vậy"

Người phụ nữ đằng trước đang bước đều bỗng dừng lại, quay ngoắt mình lại, mái tóc bồng bềnh theo đó mà hất lên.

"Tôi thích"

Nghe được câu nói này, Mộ Tình chỉ biết thở dài ngao ngán. Quả thực đúng như người ta truyền miệng, cô diễn viên Lưu Mạn này rất có sở thích hành hạ người khác, để được phỏng vấn cô ta dù chỉ là một bài biết cũng khó hơn lên trời, phải lao lực cả tinh thần lẫn thể xác.

Người gì đâu mà kì lạ, chỉ trách công việc phóng viên nghiệp vụ của là như vậy. Suốt ba năm cấp ba là học sinh chuyên văn đến khi lớn lên cũng chỉ tận dụng vào việc viết ra những bài báo lá cải không hơn không kém. Đã thế còn phải cật lực chạy theo hầu người ta thì mới được một bài viết đúng và thực tế. Rốt cuộc, là cuộc đời quay lưng với cô hay ông trời đã bỏ quên mất cô gái bé nhỏ này!?

Việc cô phải khổ sở chạy theo như này là vì Lưu Mạn hiện đang là nữ diễn viên nổi nhất hiện nay, cô ta bỗng phất lên là nhờ bộ phim dài tập "Nắm bắt" đang làm mưa làm gió trên truyền hình, toà soạn nhỏ của cô không thể bỏ lỡ một người như vậy, liền phái cô đi phỏng vấn, nói đúng hơn là hầu hạ để có được thông tin về cuộc sống hằng ngày, quan hệ xã hội của cô ta.

Biết bao nhiêu là phóng viên của nhiều toà soạn, tạp chí đến mời nhưng may mắn cô được lọt vào mắt xanh của cô ta, có lẽ trông cô khá dễ bắt nạt. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn vậy, rất dễ để bắt nạt cô.

Quả nhiên là ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu người ta cũng nhận ra được. Cứ đi được một đoạn lại có người đến đòi chụp ảnh, một người rồi hai người, người này báo rủ người kia, chẳng mấy chốc đã thành một đám người vây quanh.

Mộ Tình bất lực nhìn Lưu Mạn bị chìm trong biển người, nắng gắt quá, cô đành tìm đến một gốc cây bên đường để tránh nắng.

Đã 15 phút trôi qua, người cũng đã tản bớt, rồi thưa đi, cuối cùng chỉ có một hai người.

Mộ Tình thấy vậy sắc mặt liền tươi tỉnh hơn, rốt cuộc cũng xong. Cô liền lỉnh kỉnh xách đồ chạy đến, người cuối cùng cũng đã rời đi, Lưu Mạn bóp bóp tay, rồi quay lại khẽ cười với cô.

"Hôm nay vất vả quá, chúng ta về thôi"

Nghe được câu này, bỗng chốc mệt mỏi trong cô đều tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm khó tả. Làm nghề này quả rất khó, nhưng ngày hôm nay cô lại đặc biệt cảm thấy bản thân như đang tu thành chính quả.

Như vậy là trong buổi chiều hôm đấy, cuộc phỏng vấn cũng diễn ra thuận lợi. Thật ra Lưu Mạn không quá kì dị như cô nghĩ. Cô ta rất dễ tính, rất vui vẻ khi trả lời mọi câu hỏi mà cô đưa ra, trả lời rất khéo. Mộ Tình đồ rằng, trong tương lai chắc chắn Lưu Mạn sẽ là cái tên đi xa hơn nữa, được nhiều người biết đến hơn nữa.

Đến sẩm tối, Mộ Tình rút điện thoại ra thông báo tình hình cho quản lí, chị ấy rất vui, nói sẽ có thưởng cho công sức của cô cả ngày hôm nay. Nghe đến thưởng, áp lực trong cô cũng bớt được phần nào.

Khi cô đã quyết định chon nghề này, tức là mọi khó khăn cô đều phải vượt qua được. Vượt qua định kiến miệng đời, vượt qua cả khó khăn chông gai.

Thành phố lên đèn, như ngọn lửa đang lan toả và lớn dần. Dù đã là đêm tối nhưng cái nóng vấn cứ ám lấy mọi tầng khí quyển.

Mộ Tình vừa mới tắm xong, cảm thấy vẫn  còn rất nóng liền nghĩ ngay đến bia lạnh. Cô đến tủ lạnh lấy hai chai bia và đá, cùng lúc đó đấy nhận được điện thoại của chị quản lí.

Cô vội đặt bia lên bàn, thầm nghĩ giờ này đã quá giờ, muộn lắm rồi sao chị còn gọi đến. Mới đầu còn định không nhấc máy, vậy mà lương tâm cắn rứt thế nào lại nghe máy.

"Alo?"

"Mộ Tình, ngày mai...em đến sớm 1 tiếng nhé?"

Đầu bên kia giọng nói nghe có vẻ rất háo hức lại phân vân, cô đầu bên này khuôn mặt vặn vẹo khó hiểu, tại sao lại phải đến sớm?

"Cái này..."

Trong khi vẫn đang mơ mơ hồ hồ, định hỏi lại  thì điện thoại đã kêu "tút tút", chứng tỏ máy đã tắt. Tại sao, tại sao vậy? Cái này là bắt ép, tự hỏi tự trả lời chứ có nghe ý kiến của cô đâu? Biết vậy thì đã giả câm giả điếc mặc kệ cuộc gọi bất ngờ kia. Cô cũng là con người, thời gian đi làm và ăn ngủ cũng phải hợp lý, đâu phải cứ gọi đến là phải đến?

Mộ Tình tức giận ném điện thoại lên giường, mở miệng chửi thề một câu nhưng vừa ném xong trong lòng lại thấy xót của, đúng là tức giận thì mất khôn.

Nhưng nghĩ lại những  ngày đầu đi làm, chỉ có chị quản lí là quan tâm cô nhất, có việc gì khó khăn đều là do chị chỉ giáo, cô như thế này có lẽ đang rất vô ơn vô nghĩa. Mộ Tình chỉ có thể ngửa mặt lên trời oán trách chứ không thay đổi thế cục được. Cô đúng là rất dễ bắt nạt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro