7. Album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Chu Tử Thư.

Từ lúc Nữu Nữu mười tuổi, cho tới bây giờ sắp sinh nhật mười tám tuổi rồi. Mỗi năm bánh sinh nhật của anh Tử Thư đều cắm hai mươi chín cây nến. Tầm ca nói, con số đó tượng trưng cho việc hai người họ gặp nhau năm hai chín tuổi. Còn lén nói cho cậu biết thật ra Ôn Khách Hành hơn Chu Tử Thư một tuổi. Nói chính xác thì hai người gặp nhau vào năm Chu Tử Thư hai mươi chín tuổi.

Từ Tấn cảm thấy chuyện này rất lãng mạn, tiệc tối liền không nhịn được nhìn Chu Tử Thư nhiều hơn một chút, so với năm cậu mười tuổi, vẻ ngoài của hai người hầu như không thay đổi gì cả. Từ Tấn lén nhìn tới lần thứ ba thì bị chính chủ phát hiện, Chu Tử Thư chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Nữu Nữu, trên mặt anh dính cái gì à?"

Bị bắt quả tang mặt Từ Tấn lập tức đỏ bừng, vội vàng lắc đầu: "Em không..." còn chưa nói hết câu hai bên má đột nhiên có thứ gì phủ lên. Ôn Khách Hành ngồi dựa vào mép bàn, cúi người áp hai tay lên má cậu. Bàn tay của y rất lớn, phủ lên có thể che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Tấn, hai bên má bị ép vào giữa khiến môi cậu chu lên: "Từ Nữu Nữu, A Nhứ là của anh."

Chu Tử Thư phì cười đập tay y một cái: "Lão Ôn, đừng đùa nữa."

Ôn Khách Hành vẫn cố nhéo thêm vài cái, nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại nhìn Chu Tử Thư: "A Nhứ năm mười bảy tuổi, có phải cũng là dáng vẻ này không?"

Từ Tấn nghe xong lời này thì ngẩn người, bỗng cảm thấy bản thân rất may mắn. Mặc dù cậu không thể nhớ nổi dáng vẻ Lục Vi Tầm năm mười bảy tuổi vì lúc đó thịt viên nhỏ mới năm tuổi. Nhưng ít nhất, Tầm ca có thể trông thấy dáng vẻ của cậu năm mười bảy tuổi. Như vậy thì cũng không lỗ nhỉ?

"Ôn Khách Hành" giọng nói đột ngột vang lên ngay sau lưng khiến Từ Tấn giật nảy mình, còn chưa kịp quay đầu lại cả người đã rơi vào một cái ôm dịu dàng: "Nữu Nữu là của em."

Tới lúc này má bánh bao của Từ Tấn mới được giải thoát. Cậu quay lại hôn lên xương hàm của Lục Vi Tầm một cái, vui vẻ nói: "Tầm ca, lát nữa về em muốn xem album ảnh. Năm anh mười bảy tuổi ấy."

**

Toàn bộ ảnh chụp của Lục Vi Tầm đều để ở nhà ba mẹ, lúc anh ra ở riêng cũng không đem theo. Thế nên Từ Tấn đành phải đợi đến cuối tuần. Mẹ Lục rất cẩn thận, ảnh chụp mỗi năm của con trai đều đặt vào một cuốn album riêng. Chỉ có điều, Lục Vi Tầm bẩm sinh tính cách đã lạnh nhạt ít nói, biểu cảm khi chụp ảnh chính là trăm cái như một. Ảnh chụp mỗi năm cũng rất ít, từ lúc đầy tháng tới khi học cấp ba gom lại có lẽ chưa được một trăm tấm.

Nhìn vào ngăn kéo được sắp xếp gọn gàng, ánh mắt Từ Tấn chợt rơi lên một cuốn album dày hơn những cuốn còn lại rất nhiều. Chính là năm Lục Vi Tầm mười bảy tuổi, cũng là năm gia đình Nữu Nữu chuyển tới cạnh nhà anh.

Artist: 好一个菠萝头头

- 12/5/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro