6. Đi thăm Trịnh Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Chí gửi một bức ảnh cổ chân quấn băng trắng xóa lên nhóm chat gia đình, kêu mọi người mau mau đem đùi gà tới thăm. Từ Tấn vừa nhìn thấy tin nhắn thì ngay lập tức nhào lên lưng Lục Vi Tầm, ôm cổ anh hôn chụt chụt vào má "Tầm caaa..."

Mỗi lần Từ Tấn chủ động thân mật với anh, nếu không phải vì đồ ăn thì chính là muốn đi chơi. Lục Vi Tầm nhìn mãi thành quen nhưng vẫn phối hợp với cậu diễn một màn hỏi đáp qua lại "Có nô tài."

"Anh Tiểu Chí bị đau chân, kêu mọi người tới thăm."

Lục Vi Tầm vòng một tay ra sau đỡ mông Từ Tấn, một tay rút điện thoại xem lại lịch trình thư ký vừa mới gửi hôm qua. Sáng nay anh tạm thời không có cuộc hẹn nào quan trọng, Lục tổng quyết định xách thịt viên nhỏ đi thăm Trịnh Chí, vừa hay khá lâu rồi anh chưa gặp Hoắc Ngôn.

Có câu 'Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên'

Vốn dĩ Lục Vi Tầm đã ôm sẵn rượu vang, muốn tới nhà Hoắc Ngôn kêu cậu ta nấu món gà marengo. Nhưng xe vừa dừng trước chung cư thì Lục tổng nhận được điện thoại từ trợ lý nói bên hầm rượu xảy ra chút vấn đề. Chưa đợi anh kịp mở miệng, Từ Tấn đã nhào sang hôn một cái vào má Lục Vi Tầm nói tạm biệt, sau đó rất lưu loát mở cửa xe chạy thẳng xuống tầng hầm của khu nhà, bấm thang máy đi lên.

Lục Vi Tầm gửi một tin nhắn cho Hoắc Ngôn chỉ vẻn vẹn mấy chữ "Đừng cho Nữu Nữu ăn đùi gà."

_._
  

Bởi vì đường tới hầm rượu ngược hướng với khu nhà của Trịnh Chí, nên Lục Vi Tầm chỉ lái xe tới đó cũng mất hơn một giờ đồng hồ. Hết đường điện gặp trục trặc lại tới nguồn cung cấp gỗ bị gián đoạn, toàn những vấn đề lặt vặt và dở hơi khiến Lục tổng phát cáu. Xử lý xong xuôi cộng với giáo huấn đám nhân viên một trận, tới lúc anh quay trở về thì đã sang cuối buổi chiều. Lục Vi Tầm dừng xe trước một cửa hàng 24h, đang tính mua một ít hoa quả thì nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia đường. Vốn dĩ anh chẳng bao giờ quan tâm tới mấy vụ xô xát kiểu này, nhưng đòn Judo của thiếu niên mặc áo xám kia có hơi quen mắt. Chỉ nghe tiếng thân thể nện xuống vỉa hè thôi, hai hàng xương sườn của Lục tổng cũng thấy ê ẩm giùm. Tới khi thiếu niên giơ tay gạt chiếc mũ vừa bị trùm lên đầu vì đòn ném qua vai khi nãy, Lục Vi Tầm có cảm giác máu trong người mình đều đông cả lại.

Anh vẫn biết Từ Tấn thông thạo rất nhiều môn võ, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi trong mắt anh, Từ Nữu Nữu chính là cục thịt viên ham ăn mê ngủ, trông thấy bánh ngọt thì tiết tháo cũng không cần, giận dỗi với anh một chút là hai mắt đỏ hoe. Lục Vi Tầm thậm chí còn lo lắng, thịt viên nhỏ của anh mà không cẩn thận đi lạc sẽ bị người ta lừa bán.

Anh đã quên, Nữu Nữu sắp mười tám tuổi rồi!

Trông thấy Từ Tấn nhặt chiếc túi xách màu trắng đưa cho một cô gái đứng gần đó, Lục Vi Tầm vốn định coi như mình chưa hề chứng kiến chuyện này. Đột nhiên, cô gái nắm tay áo cậu kéo lại, ngượng ngùng nói mấy câu rồi rút điện thoại ra, ngỏ ý muốn add Wechat.

"Nữu Nữu!"

Giọng Lục Vi Tầm rất trầm, cách một con đường nhỏ truyền thẳng vào tai của Từ Tấn. Cậu vừa quay đầu liền trông thấy một người đàn ông tuấn tú, mặc bộ đồ màu xám giống hệt của mình, hai tay xỏ trong túi quần đang mỉm cười đứng bên kia đường.

[SIÊU THỊ]

"Tầm ca..." Từ Tấn ấp úng kéo tay áo Lục Vi Tầm.

"Ừ!"

"Em không phải cố ý đánh nhau với người ta, tên đó giật túi xách của chị gái kia. Em vừa lúc đi mua nước trông thấy nên..."

"Trên người hắn có dao..."

"Anh đừng giận mà, em tự biết bảo vệ bản thân...em..."

Lục Vi Tầm đột nhiên nắm khuỷu tay Từ Tấn, kéo tới phía sau kệ hàng kê sát tường, gần như thô bạo ấn cậu lên cây cột đá lạnh toát, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn mang theo ý trừng phạt khiến môi cậu hơi đau nhưng Từ Tấn không hề phản kháng, nhu nhu thuận thuận tiếp nhận môi lưỡi của anh. Rốt cuộc, Lục Vi Tầm vẫn không nỡ, anh cắn nhẹ vào môi cậu rồi chậm chạp đứng thẳng người lên.

Nữu Nữu bị hôn đến hai mắt mờ sương, gò má hơi ửng hồng lan đến tận vành tai, bỗng nhiên làm Lục tổng nghĩ đến chiếc bánh bông lan kem dâu bày trong tủ kính ngoài kia.

_._
   

Lục Vi Tầm còn chưa kịp bấm chuông cửa đã nghe tiếng Hoắc Ngôn vọng ra "Đã nói em đừng nhảy lò cò mà."

"Nhảy mấy bước thì có sao đâu."

Từ Tấn nghe vậy thì thản nhiên bước lên tự nhập mật mã, chính là sinh nhật của Trịnh Chí. Cửa mở ra, khung cảnh bên trong vô cùng đặc sắc: Hoắc Ngôn đang mặc tạp dề in hình đùi gà, trên lưng cõng Trịnh Chí, một tay ôm mông người ta, một tay vẫn còn cầm xẻng làm bánh.

Lục Vi Tầm: "Hai người thật có nhã hứng."

Từ Tấn: "Tiểu Chí, chân của anh sao rồi?"

Hai người cùng lúc chào hỏi, bấy giờ chủ nhà mới thèm để ý khách tới. Trịnh Chí vừa nhìn thấy giỏ đùi gà trên tay Từ Tấn thì hai mắt phát sáng giãy dụa muốn nhảy xuống. Tới lúc này Hoắc Ngôn cũng không nhịn được nữa, chuẩn xác ném cái xẻng làm bánh vào bồn rửa, nâng tay đánh vào mông cậu "Đã nói em ngồi im một chỗ mà."

Lục Vi Tầm vụng trộm cảm thán thằng nhóc họ Hoắc thật to gan, nếu anh dám làm như vậy, đảm bảo Nữu Nữu sẽ dỗi nguyên một tuần luôn. Từ Tấn có vẻ đã nhìn quen cảnh này, rất tự nhiên kéo tay Lục Vi Tầm lách qua hai cái người đang chắn đường để đi vào nhà, còn tri kỷ đem đùi gà bỏ vào tủ lạnh, sau đó lấy một lon coca giật nắp uống, còn một nửa thì đưa cho Lục Vi Tầm.

"Tầm ca, tối nay ăn gì nhỉ?"

- 11/5/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro