12. Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sinh nhật một ngày, Từ Tấn cãi nhau với Lục Vi Tầm.

Bé con giận dỗi bỏ về nhà.

Trong người Lục Vi Tầm có chút men say nên cũng không xuống nước dỗ dành như mọi khi. Thế là chiến tranh lạnh.

Từ Tấn khóc sưng cả mắt. Gần giữa trưa Vương Việt đến tìm mới chịu ra khỏi phòng.

Vương Việt nói hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho cậu nên bây giờ Từ Tấn phải đi chọn đồ và làm tóc.

Tiệc tối đã sắp kết thúc rồi, Lục Vi Tầm ngay cả một cuộc gọi cũng không có.

Tức chết Nữu Nữu rồi!!!

Lần này cậu mà tha thứ cho Lục Vi Tầm cậu sẽ không mang họ Từ nữa.

Leo hết hai tầng lầu, đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc cuối cùng nước mắt ấm ức vẫn rơi xuống.

Lục Vi Tầm đáng ghét, nhường cậu một tí anh cũng có mất miếng thịt nào đâu.

Mệt mỏi bước vào, đèn vừa bật Từ Tấn liền bị dọa cho ngây người. Chiếc giường cậu vẫn ngủ mười mấy năm trải đầy cánh hoa hồng, trên giường còn có một nam nhân cả người chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót tứ giác màu đen, hai tay bị chiếc còng bằng da cố định vào đầu giường, hai chân bị tách ra trói vào chân giường bằng dây thừng mềm, trên mắt buộc một dải lụa màu đen, trong miệng thậm chí còn bị chặn bằng bóng khóa miệng.

Biết là có người đi vào Lục Vi Tầm liền phát ra tiếng "ưm ưm" cầu cứu. Có trời mới biết, cãi nhau với Từ Tấn xong anh hối hận muốn chết được. Mất ngủ cả đêm, sáng hôm nay vừa ra khỏi nhà liền bị Từ Tư bắt lên xe. Tới khi tỉnh lại thì đã ở trong tình cảnh này rồi.

Từ Tấn mím môi bước lại gần, trên lồng ngực rắn chắc của Lục Vi Tầm còn uốn éo mấy chữ viết bằng kem "Sinh nhật vui vẻ, xin em hãy hưởng dụng anh thật tốt."

Từ Tấn nhìn xong chỉ im lặng, lần lượt tháo băng bịt mắt, bóng khóa miệng, dây thừng cho Lục Vi Tầm nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn không chịu nhìn anh. Lục Vi Tầm thấy cậu lạnh nhạt như vậy cũng không dám hé miệng, chỉ bày ra vẻ mặt đáng thương ngọ nguậy cổ tay đang bị trói vang lên tiếng xích sắt leng keng.

Từ Tấn nhìn quanh phòng một hồi nhưng không thấy bóng dáng một cái chìa khóa nào cả, tay của Lục Vi Tầm phải làm sao cởi đây?

"Nữu Nữu…"

Cậu không đáp, chỉ liếc anh một cái tỏ ý mình đang nghe đây. Lục Vi Tầm dè dặt nói "Khóa… khóa còng tay ở trong quần lót."

Mặt Từ Tấn lập tức đỏ bừng "Anh…"

Lục Vi Tầm không phải người sẽ làm ra mấy trò đùa kiểu này, chắc chắn đây là tác phẩm của mấy người anh em họ kia, bao gồm cả chuyện bắt cóc. Nghĩ tới đây Từ Tấn lại ấm ức, tay nhỏ mò vào quần lót của anh tìm kiếm một hồi, vừa lấy được chìa khóa liền bò tới phía đầu giường giúp Lục Vi Tầm mở còng tay, một bộ dáng chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong.

'Cạch' một tiếng, còng tay vừa mở ra cậu lập tức quay người muốn đi. Chỉ là chân còn chưa chạm đất cả người đã bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc "Anh xin lỗi, đừng giận nữa mà."

"Em không giận," Từ Tấn thút thít "Ăn nhiều bánh ngọt như vậy bị đau răng là em tự làm tự chịu, sao anh phải xin lỗi?"

"Anh không được lớn tiếng với Nữu Nữu như vậy. Anh sai rồi, Nữu Nữu tha thứ cho anh đi mà."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh trai em…"

"Anh hai không bắt thì anh không tới đúng không?"

"Anh chưa kịp mua quà…"

Từ Tấn: …

"Tặng anh cho Nữu Nữu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro