11. Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn chỉ tiện tay bắt cướp trên đường rồi tình cờ bị người ta quay video lại, mặc dù cậu đeo khẩu trang lại còn đội mũ vải kín mít chỉ lộ ra đôi mắt to tròn trong veo thì video vẫn viral khắp cõi mạng. Bình luận chiếm top chính là... khen đẹp trai.

- Mấy người phải tin tui, những chàng trai dũng cảm như thế này chắc chắn sẽ được ông trời ưu ái nhan sắc tương xứng với sự gan dạ của cậu ấy 🤤

- Chỉ cần nhìn vóc dáng kia là đủ biết khuôn mặt đằng sau khẩu trang cực kỳ đẹp trai.

- Huhu nhìn cánh tay trắng trẻo kia đi, sao sức lực lại lớn như vậy, nếu được anh ấy nắm tay cho dù có bị bầm tím tôi cũng muốn

+ Lầu trên máu M à =))

+ Đâu tới mức như vậy

. . .

Giờ nghỉ trưa, đám người bên phòng truyền thông cả ngày ngồi xổm trên Weibo đều chụm đầu vào video bắt cướp vừa post ngày hôm qua, bỗng có một người ồ lên "Mọi người có cảm thấy chàng trai này rất giống Tấn Tấn không?"

Thư ký Hạ đúng lúc đi ngang qua liền nhảy vào góp vui, sau khi cô gái ngồi máy tính chuyển sang chế độ phát chậm, mọi người đều nhất trí vote cho Từ Tấn. Thư ký Hạ cũng xác nhận vị kia nhà sếp tổng thông thạo rất nhiều môn võ, đòn đá front kick này rõ ràng là của một người được đào tạo bài bản, tên cướp đúng là xui tận mạng nên mới gặp phải Từ Tấn.

Sau đó, không biết là ai đề xuất kêu thư ký Hạ thử đi hỏi Lục tổng xem có đúng mèo nhỏ nhà người ta không.

_._

Từ Tấn đang vui vẻ học làm bánh kem với Vương Việt thì nhận được tin nhắn của Cố Trì Quân, chỉ vẻn vẹn mấy chữ S.O.S đính kèm với một đường link, Từ Tấn xem xong video thì mếu máo nhìn Vương Việt "Anh Tiểu Việt, nếu làm bác sĩ Lăng giận thì anh xin lỗi thế nào?"

Không hiểu sao Vương Việt vừa nghe đến hai chữ 'xin lỗi' thì khuôn mặt bỗng nhiên đỏ ửng, Từ Tấn mới có 17 tuổi, mà kiểu xin lỗi bác sĩ Lăng muốn rõ ràng không nằm trong phạm vi có thể trao đổi với trẻ vị thành niên. Vương Việt ngượng ngùng "Nấu... nấu ăn, anh nấu món bác sĩ Lăng thích rồi xin, xin lỗi anh ấy."

"Dạ!" Từ Tấn ỉu xìu, Tầm ca nấu ăn còn ngon hơn đầu bếp ở nhà hàng năm sao, cậu xin lỗi kiểu gì đây? Nghĩ nghĩ một lúc cậu lại rút điện thoại nhắn tin cho Cố Trì Quân "Quân Quân, nếu làm anh họ giận thì anh xin lỗi thế nào?"

"Từ Tư chưa bao giờ giận anh." Nữu Nữu suy sụp.

"Anh Tử Thư, nếu người làm người ta giận thì phải dỗ thế nào?"

"Đánh hắn." Nữu Nữu muốn khóc.

"Phát Phát, Hàn Diệp có bao giờ giận anh không?"

"Anh ta không dám."

Từ Tấn vẫn cố gắng tìm kiếm trong danh bạ, anh Tiểu Chí trong đầu chỉ có đùi gà không cần hỏi, anh Triết Hạn toàn bắt nạt người kia cũng bỏ qua nốt, Lâm Thâm biến thái như vậy chắc chú Bình không dỗ nổi đâu, Cẩm Lý cũng ham ăn như mình...

Lướt một hồi cuối cùng ngón tay cậu dừng lại ở một cái tên, Từ Tấn cắn cắn môi thầm nghĩ Mẫn Mẫn chắc sẽ có cách nhỉ...

_._

Từ Tấn vừa bước vào văn phòng của Lục Vi Tầm liền đi tới ngồi lên đùi anh, dán sát vào lồng ngực ấm áp kia.

Không có phản ứng.

Bé con lại vòng hai tay ôm cổ anh, ngẩng mặt dâng đôi môi đỏ mọng lên, cố gắng lấy lòng.

Lục Vi Tầm vẫn lạnh nhạt nhìn cậu.

Từ Tấn đành phải thu tay về, đầu nhỏ cúi gằm cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn móng vuốt chụp lấy bàn tay anh đang để trên ghế, kéo qua đặt trong lòng sờ sờ nắn nắn.

Vẫn không có tác dụng.

Mèo nhỏ quanh quẩn trong văn phòng của Lục Vi Tầm cả buổi chiều nhưng người kia đến một cái liếc mắt cũng không thèm phát cho cậu. Tan làm hai người cùng ngồi xe của Lục Vi Tầm về nhà, anh thay quần áo xong thì bắt đầu nấu bữa tối. Từ Tấn ấm ức nhìn bóng lưng người kia nhẩm tính một chút, từ sáng tới giờ hơn sáu tiếng rồi vẫn không thèm nói với mình một câu nào. Bé mèo cụp tai mon men đi tới đằng sau anh, lại nắm vạt áo anh gọi một tiếng "Tầm ca..."

Im lặng.

"Nếu, nếu em làm anh khó chịu thì để em về nhà ba mẹ..."

Áp suất không khí đột nhiên tụt xuống cực nhanh, Từ Tấn nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của anh chậm rãi xoay lại nhưng vẫn không dám ngẩng lên. Bây giờ đang là tháng 12, nhưng giọng của Lục Vi Tầm còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời "Em nói gì?"

Cuối cùng Từ Tấn cũng không nhịn được nữa òa khóc "Tầm ca thối, Tầm ca đáng ghét, em không muốn nhìn thấy anh nữa, em về nhà..."

Cậu vừa xoay người đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, người kia ôm rất chặt khiến hai cánh tay cậu phát đau, còn chưa kịp mở miệng phản kháng đầu vai đột nhiên bị cắn một ngụm, lần này Lục Vi Tầm hạ răng rất tàn nhẫn trên đầu vai trắng nõn lập tức hiện lên hai hàng dấu răng chỉnh tề. Kỳ lạ nhất là Từ Tấn lại đột nhiên ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ truyền vào tai anh. Lục Vi Tầm hôn lên dấu răng trên vai cậu, thấp giọng nói "Em có biết lúc nhìn thấy tên đó rút dao anh đã sợ hãi thế nào không?"

"Em... hức, xin lỗi!"

"Anh sẽ không bắt em phải hứa hẹn gì cả, bởi vì em căn bản không làm được, lần tới nếu gặp phải chuyện như vậy chắc chắn em sẽ lại ra tay giúp đỡ."

"Em..." người ta nói đúng rồi không cãi được.

"Chỉ xin em nghĩ cho cái thân già này một chút, mỗi lần thế này anh sẽ giảm thọ mười năm đấy!"

"Tầm ca không già..." giọng của Từ Tấn vẫn còn hơi nghẹn ngào, cậu xoay lại dụi đầu vào ngực anh "Tầm ca đẹp trai nhất!" nói xong còn kiễng chân hôn chụt vào môi anh.

Lục Vi Tầm miết nhẹ lên gò má ướt đẫm của mèo con, cúi đầu hôn trán cậu "Vậy Nữu Nữu định bồi thường anh thế nào đây?"

"Anh Mẫn Mẫn nói cứ, cứ đè anh xuống hôn là được..."

Triệu Phiếm Châu đang ngồi làm báo cáo thì nhận được tin nhắn của Lục Vi Tầm.

_Luc.Vi.Tam_: Quản người nhà cậu cho cẩn thận, đừng có dạy hư Nữu Nữu của tôi.

_Chi.Yeu.Man.Man_: Anh hơn Từ Tấn 12t còn không quản nổi cậu ta, em kém Mẫn Mẫn hẳn 9t làm sao quản được 🙄

_Chi.Yeu.Man.Man_: Mà anh nhìn lại ảnh bìa nhà mình đi.

Lục Vi Tầm ngẩn ra một lúc, nhìn lại dòng chữ uốn lượn trên ảnh bìa mình tự tay design "Lão bà là để yêu không phải để quản"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro