Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi Tầm theo lời Từ Phóng đáp máy bay đến Ba Lan để gặp mặt, mọi việc đều không nói cho Từ Tấn biết. Ông ấy ra tận sân bay đón hắn tới nhà ăn cơm, còn đích thân vào bếp nấu món Lục Vi Tầm thích. Việc kinh doanh của Từ Phóng gặp biến cố chính trị bị đình trệ trong thời gian dài, gần như không còn khả năng tiếp tục hoạt động. Hiện tại tất cả ở Từ Thị đều do Từ Tấn nắm quyền, ông ấy nói không muốn dính tới liên kết với tập đoàn của mẹ cậu nhưng bị chặn mọi đường lui, chỉ còn mỗi Lục Vi Tầm là cứu cánh duy nhất.

Từ Phóng cần hắn, coi trọng hắn, xem hắn là lựa chọn hàng đầu!

"A Tầm, thức ăn hợp khẩu vị em không?"

Lục Vi Tầm giật mình rụt người khỏi bàn tay vừa chạm vào vai hắn, nhích ra giữ lấy khoảng cách "Ngon lắm, Tiểu Tư nấu ăn cũng giỏi như anh vậy."

"A Tầm đúng là rất được bọn trẻ yêu thích nha, anh còn chưa được đứa nào nấu ăn cho đâu."

Hắn cười gượng cho qua, chẳng lẽ lại nói ông ấy có khi nào ở nhà để bọn trẻ được dịp hiếu thảo đâu, nhưng vẫn không nhịn được nói thêm một câu "Nữu Nữu và Tiểu Tư đều là những đứa trẻ ngoan, anh có thời gian thì hỏi thăm bọn nhỏ một chút."

"Anh biết bọn nhỏ rất ngoan mà. A Tầm...."

Lục Vi Tầm đặt cốc nước lên bàn, hướng mắt nhìn thẳng Từ Phóng "Lần đó số tiền anh để lại giúp đỡ Lục Thị em còn chưa cảm ơn đàng hoàng, A Phóng anh không cần khách sáo đâu. Em sẽ gửi tiền sang cho anh sớm nhất có thể."

Đáy mắt Từ Phóng thoáng động, giấu đi bằng cái cúi đầu cười mỉm "Tiểu Tấn nói với em sao? Thằng bé quả thật rất giỏi, từ nhỏ ba anh đã muốn giao chức chủ tịch lại cho nó."

"Đúng là rất giỏi đó." Lục Vi Tầm tươi cười đáp lại, cũng là nụ cười thật tâm nhất của hắn trong lần gặp mặt này.

Sau đó cuộc nói chuyện không kéo dài thêm quá ba mươi phút, là Lục Vi Tầm chủ động muốn ra về. Giữa hắn và Từ Phóng đã lâu không có chuyện gì để nói, quá khứ thì không cần thiết phải ôn lại. Hoá ra lần đầu tiên được ông ấy ngọt nhạt dựa dẫm cũng không hạnh phúc như hắn từng nghĩ, thật ra là không có cảm giác gì đặc biệt.

Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về để kịp hôm sau ăn tối cùng Từ Tấn.

Lục Vi Tầm ra đến cửa thì gã trợ lý của Từ Phóng đã gọi với theo sau, bày ra vẻ mặt thân thiết nói rằng ông ấy rất lo lắng cho chuyện tình cảm của con trai, cũng rất lo lắng cho hắn. Lần trước nghe tin hắn đến cuộc thi phẩm rượu cùng một người bí ẩn, sự kiện quan trọng như thế lại không có Từ Tấn theo cùng, không biết quan hệ giữa hai người bây giờ tiến triển thế nào.

Hắn nhếch môi bước đi thẳng, baby leo lên giường daddy thì tưởng mình là cha kế của chủ tịch Từ thật sao, thật bẩn mắt.

"Lục tổng." Gã chặn trước mặt Lục Vi Tầm "Không biết Lục tổng có biết anh Lâm không?"

Anh Lâm? Họ Lâm?

"Anh Lâm sống trong biệt thự với chủ tịch Từ, tôi đến mời chủ tịch gặp mặt đã thấy anh ta vài lần. Anh Phóng không ủng hộ họ, Lục tổng mới là người phù hợp với chủ tịch nhất."

"Anh đừng vì kẻ thứ ba không đáng mà có khúc mắc với cậu ấy."

"Tránh ra!" Lục Vi Tầm quát lớn rồi leo lên taxi đóng sầm cửa lại.

Gã đứng nhìn chiếc xe đi khuất thì cười khẩy quay đầu, bất chợt bắt gặp ánh mắt Từ Phóng thì lập tức đon đả thay đổi vẻ mặt "Sớm biết dễ dàng như vậy thì không cần phí công với hắn, hại anh vất vả nấu cả bữa ăn."

Ông ấy nghiêng đầu cười âm trầm, thình lình đưa tay tát thẳng vào mặt gã "Họ Lâm kia là gì của cậu tôi không cần biết, nói vài câu tỏ vẻ nịnh nọt A Tầm thì muốn qua mặt tôi à. Tôi quả thật thấy cái tính khôn lỏi này của cậu rất thu hút đó, nhưng mà, con trai tôi nhăn mày một cái thì đừng trách bản thân chết khó coi."

Gã cấu sâu vào bàn tay giấu phía sau lưng, mỉm cười ôn tồn xin lỗi.

Bọn người này trước nay đều coi người khác như cỏ rác.

Tiết đại hàn phủ giá rét lên khắp không gian, Lục Vi Tầm ngơ ngẩn ngồi trên băng ghế sân bay nhìn dòng người ồn ã nối đuôi nhau, đáy lòng lại tĩnh mịch tăm tối. Hắn thức trắng cả chuyến bay hơn mười tiếng để nhớ về gã họ Lâm kia, gã họ Lâm mà nhiều lần hắn cố tình coi như chưa từng biết đến.

Hôm hắn dằn vặt Từ Tấn đến bị ốm trốn trong biệt thự cậu đã gọi tên gã, trong nhật ký tình yêu của riêng hai người cũng viết vào tên gã. Lâm Thâm rốt cuộc là ai? Lục Vi Tầm không nhớ trong danh sách bạn bè của Từ Tấn có người này, đối tác mỗi lần hắn đưa đi đón về cũng chưa hề nghe qua. Cậu và gã là mối quan hệ mà hắn không biết đến.

Mối quan hệ mà Lục Vi Tầm không biết đến, trước nay chưa từng có tiền lệ.

Hắn sẽ xem tất cả như gió thoảng qua tai mà tiếp tục tình yêu trong mơ này, hay choàng tỉnh dậy nhìn cho rõ hiện thực tàn nhẫn?

Lựa chọn nào sẽ ít đau đớn hơn?

Điện thoại cầm trên tay rung chuông báo tin nhắn tới, hiện lên ảnh nền Từ Tấn đang nhón chân hôn vào má hắn. Đôi mắt cậu thật đẹp, Lục Vi Tầm gom hết may mắn cả đời mới được sở hữu trời sao vô hạn đó. Gò má cậu thật mềm, bàn tay hắn chạm vào chỉ dám nâng niu như báu vật. Đôi môi cậu thật ngọt, hắn hôn một lần đều không cưỡng lại được phải chiếm trọn thêm nhiều lần nữa.

Từ Tấn là của hắn!

Lục Vi Tầm cài lại áo khoác chạy nhanh ra taxi đi đến biệt thự, đập vào mắt hắn là cơ ngơi riêng của người yêu mình đang sáng đèn, cổng rào khoá từ bên trong. Mà tin nhắn từ thư kí Tiết vừa báo cho hắn rằng Từ Tấn vẫn còn ở tập đoàn.

Hắn gom bia của cả cửa hàng gần đó ngồi bệt xuống bên hông cổng nhà, thuyết phục bản thân rằng đang chờ đợi người dọn vệ sinh xong việc sẽ rời đi. Lục Vi Tầm uống hết lon này đến lon khác, túi đựng bia gần như chỉ còn vỏ rỗng cũng không chờ được ai ra khỏi cửa. Người bên trong giống như chủ nhân của căn nhà còn người yêu của chủ nhân thật sự lại đang vất vưởng không biết đâu mới là phương hướng phải đi.

Anh Lâm, anh chưa về sao?

Ngày hôm đó hắn nghe thấy cái tên này khi Từ Tấn nằm trên chiếc giường trong căn phòng xưa nay chỉ hắn được bước vào. Giống như từ giây phút đó Lục Vi Tầm đã chẳng còn là duy nhất với cậu nữa, không ngờ thời gian thấm thoát người thứ hai này lại có nhiều đặc quyền đến thế.

Từ Tấn gạt hắn, năm lần bảy lượt viện cớ từ chối đến đây để che giấu người này. Vậy có phải lần đó ở cuộc thi cậu né tránh truyền thông để che giấu hắn với gã. Từ đầu đến cuối không ai biết hôm đó chủ tịch của Từ Thị đến để cổ vũ hắn, xuất hiện trong lời người khác đều là một người bí ẩn. Cậu còn muốn nhanh chóng về nhà, sợ phóng viên bắt gặp đang ở cùng với hắn.

Bức hình kem dâu kem chuối Từ Tấn cuối cùng cũng không đổi thành ảnh weibo, những lời nói ra chỉ như phủ một tấm vải màu hồng mà che mắt hắn. Lục Vi Tầm trở thành người yêu của cậu hay không mọi thứ xoay quanh Từ Tấn đều không thay đổi, và cũng chỉ mình hắn ôm khao khát nói với cả thế giới rằng cậu thuộc về mình.

Rốt cuộc phải chăng hắn đối với cậu chỉ là một khoảng trống tuổi thơ mà phải làm tất cả để lấp đầy, còn trái tim thật sự đã trao về người khác?

Lâm Thâm +5? Lâm Thâm +5 là cái gì? Hai người sau lưng hắn đã năm lần làm gì với nhau?!

Dưới tiết đại hàn cùng cực giá rét, người ta thấy một gã đàn ông không mặc áo ấm, không choàng khăn quàng cổ, vừa đi vừa uống bia dọc con đường phủ màu trắng xoá. Tròng mắt hắn giăng đầy tia máu, sắc mặt âm u mù tối cùng ấn đường xám xịt, như một tên điên không nhận rõ phương hướng, đường nào có thể đi thì chân hắn cứ bước.

Trong căn phòng nhập nhoè ánh đèn bàn vàng nhạt được bật máy sưởi ấm áp, đáy lòng người ngồi đó lại lạnh lẽo hơn mấy tầng tuyết rơi bên ngoài. Từ Tấn chăm chú xem từng tấm ảnh người theo dõi vừa gửi về cho cậu, Lục Vi Tầm không đi Pháp bàn về trang trại rượu, hắn là đến Ba Lan gặp người đó, được người đó ra sân bay đón đến nhà riêng cả buổi tối.

Lục Vi Tầm lừa cậu để đi gặp người đó!

Lục Vi Tầm! Chút tình cảm cỏn con kia mà hòng muốn cậu lơ là cảnh giác hay sao?

Cả đời này Lục Vi Tầm đều phải nằm trong lòng bàn tay Từ Tấn, đến chết cũng phải là Từ Tấn quyết định hắn được chôn theo cách nào!

Cậu gập màn hình máy tính đứng dậy bước ra ngoài, vừa mở cửa đã trông thấy hắn ngơ ngẩn đứng bên đường nhìn sang, bộ dạng như người mất hồn. Căn nhà này cách đây mấy tháng hai người cùng nhau dọn đến ở, những tưởng tương lai sẽ trọn vẹn trao hết cho cuộc sống gia đình với đối phương, hoá ra chỉ là một chiếc lồng son tô điểm thêm những bí mật.

"A Tầm, công việc thế nào rồi anh, sao anh không vào nhà?"

Cậu vội vàng cởi áo khoác choàng lên cho hắn, cầm bàn tay đưa lên môi mình vừa thổi vừa xoa "Lạnh muốn đóng băng luôn rồi A Tầm, mau vào nhà em pha trà gừng cho anh uống."

Lục Vi Tầm phủ đầy hơi men mơ mơ hồ hồ theo cậu ngồi vào sô pha, nắm lấy bàn tay Từ Tấn vừa cuộn chăn bông vào cho mình "Nữu Nữu...."

"Ngoan, chờ em đi pha trà gừng cho anh, có chuyện gì từ từ nói."

"Nữu Nữu...em có yêu anh không?"

Từ Tấn mỉm cười áp tay vào gò má lạnh băng của hắn.

Lục Vi Tầm, anh thì yêu tôi sao?

- Hết chương 13 -

Hoà theo dòng bận rộn cuối năm thì lịch ra chương sẽ cố định luôn vào thứ hai và thứ sáu nha mọi người ơi, iu thương 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro