Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi diễn ra tại một nhà hàng lớn, trước giờ thi đấu hai tiếng đã có rất nhiều phóng viên cùng người hâm mộ đến chờ sẵn trước cửa. Ánh flash máy ảnh cùng băng rôn, bảng điện tử đầy màu sắc lướt qua đáy mắt Lục Vi Tầm, hào nhoáng lộng lẫy, hắn biết không thứ gì là dành cho mình. Ngày hắn thua cuộc và lúc Lục thị giải thể, tất cả những thứ tưởng chừng đã từng thuộc về hắn chỉ còn lại bóng lưng xa khuất.

Đèn tắt, người đi.

Lục Vi Tầm là kẻ thua cuộc cố vẫy vùng trong vũng nước đục hòng tìm lại ánh hào quang, hết thảy đều coi thường hắn.

"Lục Vi Tầm! Lục Vi Tầm! Lục Vi Tầm vô địch!"

Hắn bất ngờ nhìn thấy một nhóm người giơ cao ảnh và tên mình phía dưới sân khấu, được chỉ đạo bởi một thanh niên che kín mặt, nón và áo thun mặc trên người đều in hình hắn. Người nọ vừa cầm cờ vừa ra dấu bắt nhịp cho cả nhóm hô hào khẩu hiệu Lục Vi Tầm vô địch, hệt như trưởng fanclub.

Lục Vi Tầm suýt chút thì phì cười trên sân khấu, thì ra đây là nguyên nhân chủ tịch Từ đáng kính viện cớ không đến cùng lúc với hắn. Nhóm người này cũng không biết được cậu trả cho bao nhiêu tiền, cứ hô hào như hâm mộ hắn thật, càng hô càng nhiệt huyết hơn. Hắn cũng rất hợp tác tỏ ra là thần tượng thân thiện, vẫy tay đá mắt với trưởng fanclub để đáp lại.

Cuộc thi bắt đầu, Lục Vi Tầm bước dọc chiếc bàn dài đặt chính giữa sân khấu đưa từng ly rượu lên mũi cảm nhận hương vị. Mỗi mùi hương đều rất rõ ràng rành mạch như chính trái tim hắn hiện tại, chỉ duy nhất hướng về một người từ đầu đến cuối chưa từng rời bỏ hắn. Từng cái tên được ghi ra trên giấy gợi nhớ về từng người lần lượt quay lưng, bóng tối chỉ như cách hắn một cái xoay đầu. Ánh sáng hiện hữu cứu rỗi linh hồn hắn chỉ có tình yêu của người trước mặt.

"Hoàn thành." Lục Vi Tầm như xuyên qua không gian huyên náo nhìn xuống phía dưới sân khấu, hắn biết người kia cũng đang cười.

"Người chiến thắng là ông Lục Vi Tầm!"

Mọi ánh mắt đều hướng về hào quang chiến thắng phủ trên người hắn, chỉ có người đó muốn nhìn thấy con người thật của hắn, và hắn cũng khao khát cậu.

"Lục Vi Tầm! Lục Vi Tầm! Lục Vi Tầm vô địch!"

Hắn nhìn cậu đứng cả lên ghế giơ cao bảng tên mà không nhịn được khoác tay ra dấu, môi mấp máy "Yêu em!"

Buổi thi đấu kết thúc hàng loạt phòng viên đứng trước cổng suốt mấy mươi phút cũng không chờ được bóng Lục Vi Tầm, vì vào lúc này hắn đang bận dồn một người vào cửa phòng vệ sinh.

Hắn luồn tay vào trong mái tóc tơ mền đỡ đầu cậu tựa vào mặt cửa, tay còn lại vòng qua eo cố định dáng đứng. Lục Vi Tầm chạm từng nụ hôn ngắn lên đầu mày, đuôi mắt, chóp mũi rồi lần đến khoé môi Từ Tấn, lưỡi hắn miết thật lâu dọc trên đôi môi mềm như cánh dành dành ngậm sương đêm. Nụ hoa vừa hé mời gọi hắn tiến vào thưởng thức từng ngõ ngách, đâu đâu cũng tràn ngập mê say ngọt tình.

Răng có hương vị của răng, vòm miệng mềm mại có ấm áp êm dịu của vòm miệng mềm mại, và chiếc lưỡi chứa đầy mật ngọt bên trong không lúc nào là không khiến tâm hồn hắn say đắm. Lục Vi Tầm không ngừng quấn lấy từng chút một nhấm nháp, mỗi nơi mỗi tế bào hắn đều không muốn bỏ sót. Đến khi người được ôm trong lòng khó nhọc hít lấy một hơi hắn mới quyến luyến rời ra mà chuyển dần nụ hôn sang nơi khác.

"Cổ vũ đến mồ hôi đầy người rồi, anh lau cho em."

"A Tầm."

"Thơm quá Nữu Nữu, chỗ nào cũng thơm."

Hắn áp mặt xuống nơi hõm vào giữa tai và cổ, vừa hít lấy mùi hương vừa nếm từng dư vị. Bàn tay còn lại bắt đầu luồn vào trong áo Từ Tấn, đi từ cơ bụng dần lên trên, dừng lại ở nơi tròn đầy vừa tay âm ấm như bánh bao mới hấp. Ở trên vừa hôn vừa cắn, ở dưới vừa nhéo vừa xoa, Từ Tấn kêu khẽ rồi đẩy vai hắn.

"A Tầm về nhà thôi."

"Hửm?" Áo ngoài càng được vén cao hơn, Lục Vi Tầm phà từng hơi thở nóng rực vào cổ cậu.

"Ưmm...." Từ Tấn bị để lại một dấu hôn đỏ thẫm, trong nhịp thở nặng nề cố đẩy hắn ra "Sẽ có người vào đấy, ở đây có rất nhiều phóng viên."

Hắn đưa lưỡi lướt dài ra sau gáy cậu "Thì sao?"

Lục Vi Tầm vẫn không dừng lại, tay bắt đầu rút nơ dây quần Từ Tấn "Mặc quần áo in ảnh anh rất đẹp đó, sau này cứ mặc nhé được không?"

"A Tầm à!"

"Em sợ sao?"

"Anh không sợ à?"

"Ông chủ xưởng rượu quèn có người yêu thì là tin hot gì đâu chứ, nhưng ngược lại là chủ tịch Từ thì khác nhỉ?"

Từ Tấn bật cười vòng tay ôm sau gáy hắn, ngón cái xoa nhẹ vành tai. Từ lúc nhận lời yêu nhau đến nay Lục Vi Tầm càng ngày càng có nhiều điểm khác biệt, ví dụ như hay ghen, hay hờn dỗi, đôi lúc còn giống như trẻ con nũng nịu. Hắn không ngại thể hiện tình cảm ra bên ngoài, thậm chí là cố ý đánh dấu chủ quyền trước mặt người khác. Dù bận rộn ra sao mỗi lần Từ Tấn gặp đối tác mới đều đích thân đưa đi đón về, dấu vết để lại trên người cậu cũng phải ở những nơi rực rỡ chói mắt nhất.

Người yêu chiếm hữu cao như vậy Từ Tấn từ chối thế nào được.

"Chú à chú giận rồi hả?"

"Thì ra là chê tôi già."

"Thích quần áo in ảnh chú phải không?" Cậu nhếch môi vén cao một bên tay áo rồi cởi ra quàng qua vai "Đạt yêu cầu chưa, tới đi!"

Lục Vi Tầm khuỵ chân ôm ghì eo cậu, đặt môi vào mỹ thực vừa được dọn sẵn. Làn da trơn mịn như đậu hũ vừa chín tới, phủ lên một lớp nước đường nấu gừng vừa ấm vừa thơm, lưỡi đưa đến đâu ngọt ngào theo đến đó. Hắn nếm vòng quanh bát đậu hũ úp ngược nhô cao, quét qua từng thớ cơ đến mềm nhẵn bóng loáng. Cuối cùng dừng lại trên viên trân châu bột mì thấm đẫm nước đường vừa dẻo vừa dai, chạm đến răng đã không thể kiềm lòng được.

"Ưmm đừng có cắn chứ."

Tay hắn luồn vào bên áo còn lại véo một cái "Gọi chú nữa xem."

"Trước đây thích chú cháu lắm mà."

Nơ quần bị tháo bung kèm với nụ cười của hắn, Từ Tấn thở hắt ra cảm nhận nguồn ấm nóng bao trọn lấy mình. Giống như que kẹo đường được đưa vào lò nung chờ đến lúc tan chảy thành mật ngọt phủ lên đậu hũ. Được lửa vây quanh từ gốc đến ngọn, nhịp độ càng lúc càng dâng cao, vô cùng cuồng nhiệt, vô cùng cháy bỏng.

Chờ đến lúc kẹo đường vừa đủ lửa Lục Vi Tầm kéo người cậu nửa nằm lên đùi hắn, đặt hòn than rực đỏ của mình nổi bật lên giữa làn da trắng trên ngực cậu, cùng với khoảng nông sâu mà không ngừng chuyển động. Một tay mài than, một tay nung kẹo, hoà quyện với tiếng thở dốc và đôi mắt nhập nhoè ánh nước tạo thành một xúc cảm bùng cháy chỉ riêng hai người có được.

Lục Vi Tầm mê man mỉm cười nhìn lại thành phẩm.

Đậu hũ nước đường trân châu, cuối cùng rưới lên nước cốt dừa.

"Buổi nấu ăn thành công mỹ mãn." Hắn cúi đầu hôn lên môi Từ Tấn, không nỡ rời ra mà cắn nhẹ một cái "Anh muốn ăn lần nữa."

Cậu gượng người đứng dậy đánh vào vai hắn "Bộc phát bao nhiêu đó đủ rồi, anh thích gì ở cái chỗ này vậy."

Lục Vi Tầm tiếc rẻ nhìn thành phẩm cốt dừa bị Từ Tấn lau sạch, đôi mắt long lanh nhìn cậu "Anh muốn ăn đậu hũ nước đường."

"Được được, về em bảo nhà bếp nấu cho anh một nồi."

*Chụt* "Yêu em."

Hắn tươi cười giúp cậu chỉnh lại quần áo, lấy áo choàng dài quấn quanh người, đeo cả khẩu trang và kính râm cho cậu. Gò má đỏ hồng tình sắc quyến rũ như vậy, Lục Vi Tầm không sợ người khác nhìn thấy cũng sợ bản thân mình chịu không nổi.

Buổi thi đấu hôm đó Lục Vi Tầm không có lấy một tấm ảnh hay một bài phỏng vấn nào, được camera ghi lại rời khách sạn cùng một người bí ẩn.

Là tất cả thế giới của hắn hiện tại.

Lấy lại được nhà máy rượu của người mẹ quá cố như một mồi lửa ném vào đống củi khô hắn và Từ Tấn cùng góp nhặt, nửa năm sau việc kinh doanh đi vào quỹ đạo và ngày càng phát triển. Lục Vi Tầm mở công ty riêng không lấy danh nghĩa từ Lục Thị trước đây, cũng không có bất kỳ liên quan nào đến nhà họ Lục, lấy tên là Tấn Quang.

Từ Tư lúc này cũng bắt đầu tham gia vào điều hành Từ Thị, san sẻ được không ít việc cho anh trai, giúp Từ Tấn có thêm nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Lục Vi Tầm hiện tại tuy không lừng lẫy thương trường nhưng được cùng người hắn yêu sớm tối bên cạnh, cùng nhau phấn đấu, là hạnh phúc hơn ba mươi năm qua hắn mới lần đầu có được. Hắn trân trọng từng phút từng giây.

"Alo, em muốn ăn bánh táo ngàn lớp hay Red Velvet?" Lục Vi Tầm đứng trước tủ bánh đầy màu sắc gõ gõ lên mặt kính.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nồi chảo va chạm inh ỏi, Từ Tấn bật loa lớn rồi vứt sang một bên "Gì cũng được, em đang làm bún xào Giang Tây đây, anh về nhanh đi ăn cho nóng."

"Anh về ngay đây, bật lửa nhỏ một chút coi chừng phỏng, à mà cho ít ớt thôi đó."

Hắn mỉm cười nhìn ông chủ tiệm bánh, đôi mắt không giấu nổi hạnh phúc của người mỗi ngày đều sống trong tình yêu "Tôi lấy bánh táo ngàn lớp và Red Velvet."

Lục Vi Tầm mang túi bánh đặt vào ghế phụ lái, vừa thắt dây an toàn xong điện thoại liền reo lên, là đầu số đến từ Ba Lan. Hắn chần chừ một lúc mới đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia là giọng nói cất trong ký ức ba mươi năm cuộc đời hắn, đã rất lâu rồi mới nghe lại.

"........Anh."

............

Từng lời người đó văng vẳng vọng vào tai Lục Vi Tầm "A Tầm, đừng nói với Tiểu Tấn."

Bánh táo ngàn lớp cùng Red Velvet soi bóng qua cửa kính ô tô xám xịt, mờ ảo tựa như một trái tim nhiều ngăn đặt cạnh một trái tim thấm máu.

Trời dần bước sang tiết đại hàn.

- Hết chương 12 -

Tui là hệ tâm hồn ăn uống, dạo này mưa nhớ gánh tàu hũ nước đường quá hà, còn tàu hũ đá nữa. Đi ăn tàu hũ đi các cô ơi 😁 Còn đây là bánh táo ngàn lớp và Red Velvet nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro