Đệ 5 chương: Mãi luôn đợi ngươi ở phía sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ya, lão tử đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi a. Mấy bữa nay do bận thi cùng bộ khác truyện nên ta cư nhiên là quên mất luôn bộ này xin lỗi nha. Lại còn không nói tới của ta thân nhất bằng hữu liền là hú ta như điên, lại còn dám nói nếu ta mà không mau ra chương mới liền là giết ta a. Cứ giết đi, giết ta r thì không có truyện để đọc chứ s. Tưởng ta sợ chắc. Việc không có truyện để đọc hay giết ta quan trọng hơn a, cho ngươi suy nghĩ kỹ đấy cái con Đ. Vi kia. Thôi không nói những này lời nói nhảm nữa, chúc các ngươi đọc thật hảo hảo a. Còn con kia thì ngươi biến cho lão tử, dọa giết ta thì đừng hòng mà đọc của ta truyện, CÚT.
       Phân cách tuyến.
     Thấy Lam Ly cứ liên tục đập vào vai mình, Dương Tiễn liền buông tha cho đôi môi vốn nhỏ mỏng nay lại bị hắn hôn cho sưng tấy lên. Nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ đỏ lên vì thiếu không khí mà hắn tim không hiểu sao cư nhiên lại lạc nhịp hẳn đi.
     Lam Ly lúc này hoàn toàn là chẳng còn sức nữa mà ngã vào lòng tên bạch phát biến thái nào đó. Y thừa biết rằng hắn chỉ là muốn hí lộng đùa giỡn y nhưng không hiểu sao y vẫn cứ mặc xác để hắn làm gì thì làm. Y thừa nhận y yêu hắn nhưng hay vẫn là cũng không nên để hắn tùy tiện như thế. Nhưng thật không hiểu sao thân thể y cứ như thế nào không nghe lời y mà luôn luôn mặc kệ hắn làm gì thì làm. Phải chăng là y quá ngốc hay vẫn là quá lụy tình đi?!
      Y không nghĩ tới có một ngày y sẽ yêu một ai đó như vậy, lại càng là như thế này lụy tình.
      Y ban đầu chỉ là muốn điều tra xem rốt cuộc là ai đang làm của chàng quê hương ô nhiễm đi bởi chất độc. Thậm chí ngay cả khi biết Bạch Tiểu Đình là có ý với mình mà y hay vẫn là cũng không động dung. Nhưng y nào mà ngờ được, bỗng cho đến một ngày, y gặp được hắn. Y có cảm giác như y đã từng yêu hắn từ rất lâu rồi này cảm giác. Nhưng y chỉ nghĩ là do mình tưởng tượng, y vốn nghĩ rằng trên đời này cũng không có ai khiến y động dung được cả. Nhưng thật không ngờ lại lỡ sa chân bước vào lưới tình đơn phương không lối thoát này. Lại còn là như thế nào ngốc si tình nữa a.
      Y thấy mình sao mà thật đáng thương a. Yêu phải một người đã yêu người khác hơn nữa lại còn là Bạch Tiểu Đình, người mà y luôn xem như là muội muội. Y vốn biết mình là đơn phương, đơn phương thì chẳng bao giờ có cái kết tốt. Nên chàng quyết định sẽ chôn giấu đi phần này tình cảm. Âm thầm bảo vệ người, cũng đã rất hoang mang người là đang vui đùa hí lộng mình hay là người vì yêu mình mà trêu đùa mình.
     Y không dám hỏi, bởi y sợ, y sợ cái kía đáp án sẽ khiến y càng đau đớn hơn. Nhưng rồi y cũng hỏi, quả nhiên, đúng như y dự đoán. Người là vì đang vui đùa hí lộng mình nên phần này tình cảm của y hay vẫn là nên chôn giấu sâu vào bên trong đi.
     Y vốn không muốn lại để mình sa vào này lưới tình càng sâu nên đều là không muốn để Dương Tiễn hắn làm gì thì làm. Không nghĩ tới lần này y vậy mà lại một lần nữa để hắn làm gì thì làm.
     Dương Tiễn nhìn lam phát tựa đại hải nam nhân ngã vào lòng mình mà cố hít thở lấy không khí. Gương mặt vẫn đỏ bừng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy lấy hơi thở. Chẳng biết sao hắn càng nhìn y thú tính là càng nổi lên. Hắn biết được này thú tính đang nổi lên liền ngay lập tức áp chế lại.
      Ngươi này cái đồ cầm thú, chẳng phải ngươi nói là nam nhân hòa nam nhân kinh tởm sao?! Sao lại cư nhiên lại nổi thú tính với một nam nhân khác chứ?! Dương Tiễn thầm mắng.
      Hắn đây chỉ là muốn trả đũa lại những gì y đã từng làm với hắn tại kia tiền kiếp, nhưng có lẽ hắn càng là không ngờ tới này cuộc trả đũa cư nhiên lại khiến cho y bước vào cái kia cùng tiền kiếp một con đường giống nhau như đúc. Chỉ cần vì hắn, y liền có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả này tính mạng.
      Hắn hoàn toàn là không hề biết rằng hắn này một cuộc trả đũa thế nhưng là sai càng thêm sai. Sai trầm trọng.
     Lam Ly sau khi điều hòa lại được hơi thở liền lúc này nhẹ đẩy Dương Tiễn ra, y khẽ cúi đầu xuống khiến cho phần tóc mái y che đi không thấy được y biểu cảm lúc này. Y chỉ nhẹ giọng nói, tông giọng vẫn ôn nhu như ngày nào, nhưng lần này lại ẩn ẩn một tầng bi thương rất khó phát hiện. Y nói:
     "Dương Tiễn, ngươi sau này tốt nhất là đừng nữa trêu chọc ta. Ta không chịu nỗi nữa đâu." Ta thật sự không chịu nỗi nữa, nếu ngươi cứ tiếp tục như thế thì càng khiến ta yêu ngươi hơn. Làm ơn, đừng để ta rơi vào lưới tình này sâu hơn nữa. Coi như ta van ngươi.
      Y nói ra một nửa, còn lại một nửa thì lại âm thầm thêm vào.
      Làm cho Dương Tiễn nghe được những này lời nói nói y của liền là cảm thấy có chút thành tựu.
     Hắc hắc, Lam Ly, ngươi trước kia là trêu chọc ta như thế nào giờ thì ta trả lại cho ngươi thế đấy. Bây giờ ngươi là có muốn ta ngưng, ta liền là không ngưng đấy. Ta sẽ không là hôn ngươi nữa nhưng ta thiếu gì cách để trêu đùa ngươi chứ.
      Nghĩ thế, Dương Tiễn liền không nói gì chỉ nhếch mép rồi một tay ôm lấy cái kia eo nhỏ của y khiến y hơi bất ngờ. Một tay lại nâng cằm y lên, nhìn ngắm kia tuyệt mỹ gương mặt rồi khẽ nhếch môi lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Hắn giở giọng thật đểu rồi nói.
      "Không được a. Ta đây chỉ thích trêu đùa ngươi đấy thì sao?! Nhìn của ngươi lúc đấy bộ dáng cũng là hảo thật khả ái a. Nó khiến ta là càng không ngừng muốn trêu ngươi mãi vậy."
       Đoạn hắn liền khẽ liếm tai y khiến y có hơi rụt cổ lại, thấy được này cử động của y hắn liền cười thầm. Hừ, tiền kiếp ngươi cũng là chơi đùa ta như thế, lần này hay là để ta trêu đùa tử ngươi luôn.
       Dương Tiễn lại là càng nhớ tới càng tức, hắn ngay lập tức đem kia tay đang nâng cằm y mà vòng ra sau cổ y. Kéo đầu y lại gần mình hơn, nhẹ liếm nhẹ lên môi y, rồi lại đưa mắt lên nhìn y hắn lập tức bất ngờ.
      Đoán xem, hắn bây giờ nhìn thấy là gì?! Hắn nhìn thấy chính là một đôi là mâu tựa biển đang ôn nhu nhìn hắn. Kia ánh mắt sao mà vừa ôn nhu, vừa bi thương lại vừa có chút tự giễu. Chẳng biết tại sao y lúc này sao mà như tiền kiếp kia ký ức của hắn. Y lúc nào cũng luôn nhìn hắn như thế, thế nhưng hắn chẳng bao giờ nhìn ra.
      Hắn bất ngờ một chút nhưng rồi chẳng để dở dang việc làm của mình liền hôn y, y chẳng hề chống cự mà liền chỉ khẽ nhìn hắn với ánh mắt buồn, để mặc hắn làm gì thì làm, y cũng chẳng thèm quản.
      Hắn khá ngạc nhiên khi thấy y chẳng hề phản kháng dù là đã nói không muốn bị trêu chọc nữa nhưng song vẫn lại để mặc hắn làm gì thì làm. Hắn thật là có chút khó hiểu, đúng thật, hắn chẳng bao giờ hiểu được y đang nghĩ gì cả. Từ tiền kiếp đến hiện tại, hắn hay vẫn là một chút cũng chẳng hiểu về y.
      Cứ đợt cho đến khi mọi chuyện xảy ra rồi hắn mới phát hiện ra là y đang giấu hắn rất nhiều chuyện. Tất cả cũng đều là vì muốn tốt cho hắn. Tiền kiếp là thế, hiện tại cũng là, hắn từ bao giờ trở nên vô dụng như thế. Càng muốn hiểu y thì hắn là càng phát hiện ra một điều thì ra hắn chưa bao giờ hiểu được y. Một lần cũng chưa. Đó là lí do vì sao y luôn vì hắn chịu nhiều bi thương như thế. Bởi hắn không bao giờ chịu lắng nghe y lấy một lần.
      Bây giờ lại một lần nữa hắn mới nhận ra chính mình vì quá chú tâm đến việc trả đũa mà quên mất đi việc lắng nghe y. Thế nên hắn hay vẫn là không hiểu y vì sao lại để mặc hắn làm như thế.
      Nhẹ nhàng buông tha cho đôi môi mỏng kia, Dương Tiễn khẽ liếc nhìn Lam Ly. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy y đang nhìn hắn với ánh mắt chua xót, bi thương, lại có chút ôn nhu yêu thương nhìn hắn. Dù cho có chuyện gì thì bóng hình lam biếc này vẫn sẽ luôn bên cạnh hắn. Đó chính là những gì trong đôi lam mâu kia nói cho hắn biết.
      Hắn giật mình bởi y lúc này sao mà quá giống y tiền kiếp hắn ký ức. Bất kể là ánh mắt, biểu cảm hay thần sắc lúc bấy giờ đều là giống nhau như đúc. Hắn có chút hơi hoang mang, cho đến khi nghe được thanh âm ôn nhu nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm như đáy đại dương kia. Y nhẹ nhàng nói.
      "Dù ta có bảo ngươi ngưng không trêu đùa ta thì có vẻ như ngươi không nghe rồi. Vậy thôi, ngươi muốn làm gì tùy ngươi, ta cũng không quản nữa."
      Làm cho Dương Tiễn nghe được liền càng nhạc nhiên hơn, hắn không nghĩ rằng mới vài phút trước y còn bảo hắn ngừng trêu chọc y nay lại đột nhiên lại mặc kệ hắn. Thật sự là có chút bất ngờ.
     Nhưng rồi hắn như nghĩ tới chuyện gì liền khẽ cười gian rồi liếm tai Lam Ly khiến y khẽ rụt cổ lại, hắn thầm thì.
    "Nếu đã vậy, vậy thì về sau ta sẽ càng trêu chọc ngươi nhiều hơn vậy. Đến lúc đó thì đừng có bảo ta ngừng lại đấy."
     Đoạn hắn liền đem Lam Ly đều bế ngang lên khiến y ngạc nhiên rồi hỏi: "Dương Tiễn, ngươi làm gì vậy?! Thả ta xuống."
     "Chẳng phải ngươi nói ta muốn làm gì cũng được sao?! Vậy thì tối nay ta với ngươi ngủ chung đi."_ Dương Tiễn cười gian nói.
      Làm Lam Ly nghe được câu nói này hòa cùng với cái kia nụ cười gian mà không khỏi rùng mình. Nhưng rồi y chỉ im lặng không nói, tựa đầu vào ngực Dương Tiễn rồi khẽ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
      Dương Tiễn bế Lam Ly xuống phòng của mình thì mới phát hiện y cư nhiên là đã ngủ rồi. Hắn lập tức hắc tuyến đầy đầu, như vậy thì làm sao trêu hắn được đây a. Ai, uổng công ta vừa mới có ý nghĩ tuyệt vời như vậy mà lại.... Ai.... Thôi ngủ vậy, đợi tới tối ngày mai rồi triển luôn vậy.
      Nghĩ thế hắn liền lập tức đặt y xuống giường rồi lên giường mà ngủ, thậm chí còn chẳng quên đem y ôm vào lòng mà ngủ nữa.
      Sáng hôm sau.....
      Bạch Tiểu Đình thức dậy rồi qua phòng Dương Tiễn, bình thường cô chẳng hề gõ cửa bởi gõ có mòn tay thì hắn cũng có chịu dậy đâu nên đành xông vào luôn. Ai ngờ vừa vào thì đập vào mắt cô chính là một cái vô cùng đẹp đẽ cảnh tượng khiến cho máu hủ trong người cô đều sôi sục lên. (Tg: Trong truyện này của ta, ta sẽ để BTĐ là hủ nữ hí hí)
     Còn cần phải hỏi sao?! Lúc này Lam Ly hay vẫn là còn đang ngủ lại còn không nói đến y đang nằm trong lòng của Dương Tiễn a. Còn Dương Tiễn thì lúc này đang thức và đang nhìn lén y ngủ, tay khẽ vuốt lam phát được xõa dài ra của y mà chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của con người thứ ba trong chính mình phòng.
      Vuốt tóc y một hồi rồi chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì mà đem cái tay đang vuốt tóc y thu lại rồi nhẹ lướt lên đôi môi mỏng manh kia rồi hôn xuống. Một nụ hôn phớt như gió thoảng qua mà thôi.
    Này một cảnh tượng sao mà y hệt như một đôi vợ chồng vừa mới cưới a. Trông thật yên bình làm sao.
       Làm Bạch Tiểu Đình thấy được này một màn ân ân ái mà cũng là nhịn không được mà nở nụ cười gian. Mặc dù là cô thích Lam Ly nhưng với tư cách là một hủ nữ thì cô hoàn toàn có thể bán Lam Ly đi nếu như kiếm thấy được cho y một anh công phù hợp. Nhưng có lẽ không cần rồi, bởi giờ chẳng phải đã có sẵn một người rồi sao?!
      Đến lúc này thì Dương Tiễn mới phát hiện ra người thức ba trong chính mình phòng. Hắn hoàn toàn kinh ngạc, lòng hoảng loạn cực kỳ, Tiểu Đình nhìn thấy rồi?! Thấy hết rồi?! Ahhhhhh, như vậy chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ mình là Gay và sẽ không thích mình được a. Kỳ này xong hết rồi.
      Bạch Tiểu Đình nhìn Dương Tiễn đang ngạc nhiên nhìn mình mà cô khẽ hắng giọng, nói. "Yên tâm đi, ta sẽ là không để ý này chuyện đâu. Với tư cách là một hủ nữ ta đây có thể đảm bảo sẽ không là kẻ thứ ba của hai người đâu. Chúc hai người hạnh phúc nhé."
       Đoạn cô đi về phía cửa sổ rồi kéo rèm ra, cô lườm Dương Tiễn rồi nói. "Phải hảo hảo đối xử thật tốt với Lam Ly ca đấy, bằng không thì, Dương Tiễn ngươi sẽ nếm được mùi vị của địa ngục thật sự đấy."
      Cô nói mà không quên tỏa sát khí làm cho Dương Tiễn nghe thấy cũng phải rùng mình.
      "Ưm, sáng rồi sao?!"
      Bỗng một thanh âm ôn nhu lại có chút buồn ngủ của Lam Ly vang lên khiến cả hai người đều giật mình quay qua. Khẽ dụi mắt, y lúc này mới nhận ra rằng đây không phải phòng mình, rồi lại quay qua thì thấy Dương Tiễn y liền nhớ tới chuyện hồi tối.
      Đúng rồi, hôm qua là mình ngủ thiếp đi trong lòng Dương Tiễn, có lẽ là y đã đem mình về phòng y nhỉ?!
      Nghĩ vậy, Lam Ly liền cảm thấy nhẹ nhõm, mới sáng sớm đột nhiên thấy mình đang là ở tại của người khác phòng thật sự là có chút không tiện sự a.
     Nhưng nếu là Dương Tiễn hắn phòng cũng chẳng sao.
     Nghĩ thế, Lam Ly khẽ cười, một nụ cười nhỏ khó có thể nhìn ra.
     Dương Tiễn thấy y thức dậy rồi liền lập tức lại quên mất đi sự hiện diện của Bạch Tiểu Đình. Hắn lập tức khẽ cười gian rồi một tay vòng qua eo y kéo sát y về phía mình, một tay nâng cằm y lên rồi hôn một cái thật sâu. Đến khi y phải đập vào ngực hắn vài cái, hắn mới chịu buông tha.
      Hắn nhìn y không còn chút sức lực nào mà ngã vào người mình, khẽ liếm tai y rồi thì thầm. "Tiểu Lam, nếu không phải vì tối qua ngươi ngủ thiếp đi thì có lẽ ta sẽ có thể dùng trò mới để trêu chọc ngươi rồi a."
      Đoạn hắn liền cười gian xuống giường rồi lập tức nhanh chân đi xuống vệ sinh các nhân để y ở lại trong phòng cùng với Bạch Tiểu Đình.
      Y khẽ cười, một nụ cười buồn, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ dõi mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà lòng có chút buồn. Quả nhiên, Dương Tiễn chỉ coi mình như món đồ để tiêu khiển, hoàn toàn chẳng có mình trong ánh mắt đó. Thì ra, yêu người mà người đó chỉ xem mình như thứ đồ tiêu khiển cảm giác là như thế này sao?! Thật là rất đau a.
      Bạch Tiểu Đình lúc này bị ăn cả tấn bơ lập tức khẽ hắng giọng để cho Lam Ly chú ý tới mình. Ai ngờ là y chẳng hề giật mình, chỉ nhẹ giọng nói.
      "Không cần gây chú ý, ta biết muội ở đây." Y ngừng một chút rồi khẽ rũ mi xuống, giọng y có chút bi thương hẳn đi. Y nói.
      "Có phải hay không là ta quá ngốc đi?! Yêu người, nhưng người lại chẳng hề để ý đến ta. Yêu người, nhưng trong mắt người ta cùng lắm cũng chỉ là thứ đồ tiêu khiển cho người. Yêu người, nhưng người chỉ là vì vui đùa hí lộng ta mà thôi. Vì người ta cái gì cũng chẳng màng. Vì người có chết ta cũng nguyện. Nhưng cầu người một chuyện thôi, đó là chỉ mong người một lần quay đầu lại nhìn ta. Thì ra đây là đơn phương cảm giác a. Thật sự là rất đau đớn a."
     Đoạn y liền ôn nhu nhìn Bạch Tiểu Đình, ánh mắt lam biếc sâu tựa biển nay lại chứa rất nhiều bi thương cùng tự giễu. Nụ cười như có như không nhưng lại trông thật thế lương. Y hỏi. "Tiểu Đình, ta là quá ngốc hay vẫn là quá si tình đây?!"
      Làm Bạch Tiểu Đình nghe được này câu hỏi mà giật mình, cô không biết tại sao Lam Ly lại có này biểu cảm cùng kia câu hỏi, nhưng cô biết chắc những gì y nói đều là đang nói đến Dương Tiễn.
      Bạch Tiểu Đình bỗng nhiên khẽ nhíu mày, khẽ nghiến răng, sát khí lan tỏa khắp nơi, trong lòng thầm nhấn mạnh tên của một kẻ. D.Ư.Ơ.N.G. T.I.Ễ.N.
      Lam Ly thấy cô như thế liền lập tức lại lên tiếng. "Tiểu Đình, chuyện ta thích Dương Tiễn, xin ngươi đừng nói cho hắn biết, hảo không hảo?! Ta muốn hắn tự mình một ngày nào đó sẽ quay lại nhìn ta và nói một câu yêu ta. Hảo không hảo?!"
      Bạch Tiểu Đình thấy thế cũng là hết cách, cô hậm hự nói. "Lam Ly ca, ngươi thật là ngốc. Lỡ như hắn không hề nhận ra thì sao?! Đến lúc đó, ngươi sẽ không hội mà rất đau lòng đi?!"
      "Không sao cả. Đối với ta mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh một chút, được thấy hắn hạnh phúc, được thâý hắn không tổn thương hảo hảo vui vẻ sống là ta nhất mãn nguyện lạp."_ Lam Ly vừa nói vừa xoa đầu Bạch Tiểu Đình.
       Đúng thế. Chỉ cần Dương Tiễn hắn không mệnh hệ gì thì y có chết cũng cam lòng. Chỉ cần đứng từ xa dõi theo hắn y cũng rất vui, chỉ cần hắn không quên y, y cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Y bây giờ mới nhận ra sao mình lại như thế si tình a. Hơn nữa còn là một cái ngốc si tình nam nhân a.
       Y cùng hắn, hải yêu cùng thần tướng, cả hai vốn đã không ở chung được. Y chỉ là một hải yêu làm sao mà xứng với hắn một thần tướng chứ. Lại còn không nói đến việc hắn xuống đây là để diệt yêu, mà y thì lại là yêu, sớn muộn rồi sẽ có ngày y và hắn sẽ là kẻ thù thôi. Thế cho nên, tốt nhất là y không nên để hắn biết đến của y tình cảm. Tốt nhất là nên âm thầm bảo hộ hắn, dõi theo hắn.
     Dù gì thì y cũng không quên được hắn. Chi bằng để hắn muốn làm gì thì làm vậy. Miễn hắn vui là được, y cũng không quản. Dù hắn có hành hạ hay tra tấn hay muốn làm gì với này y thân thể y cũng chẳng trách hắn một câu.
      Dù cho có làm thế nào ta cũng không bỏ ngươi được, quên không được, chi bằng để ngươi làm gì tùy thích đi. Vì ngươi, ta có chết cũng cam lòng. Nhưng chỉ cần ngươi, hãy quay lại nhìn lấy ta một lần. Chỉ cần thế thôi ta cũng hạnh phúc lắm rồi. Ta mãi mãi luôn đợi ngươi ở phía sau, Dương Tiễn.
      Y âm thầm tự nói với lòng mình.
       Thật là, rốt cuộc y đây là quá ngốc hay là quá si tình?! Dù có si tình cũng chẳng đến mức này, dù có ngốc cũng không ngốc đến thế. Y đây chính là, lụy tình.
      .........................................
          Ta và ngươi vốn không chung lối, một yêu một thần vốn đã không thể cùng nhau một đường. Thế nên, ta chỉ mong ngươi hảo hảo được sống vui vẻ hạnh phúc, ta không cần ngươi phải yêu ta. Nhưng ta chỉ cần ngươi luôn nhớ rằng, dù có như thế nào thì cũng luôn đã từng có người vì ngươi mà nguyện làm tất cả.
         Ta là đáng yêu phân cách tuyến a———————————
     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro