Đệ 3 +4 chương: Hi vọng vỡ nát. Khó hiểu tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lão tử đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi a. Năm nay ta e là không có thời gian để viết này truyện a, học muốn bù đầu, chưa kể phải học thêm nữa. Haiz, đành cố a cố, chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi, ta đây liền tự do nên đành cố hết năm nay hòa năm sau vậy. Vào truyện thôi, mà khoan đã, chương trước ta viết tới đâu rồi a?! (Vianime: Đồ não mèo. Hắc Miêu: Phi, ta là mèo mà không não mèo liền là não cá à?!)
   _______ ta là khả ái phân cách tuyến_________
        Sáng hôm sau, tại nhà Bạch Tiểu Đình...
        "Dương Tiễn, dậy mau lên. Sắp trễ giờ rồi. Ngươi còn không mau tỉnh ta liền bỏ ngươi đấy."
        Một thanh âm vô cùng bực bội hòa tức giận vang lên với âm lượng lớn đến không chịu nổi.
        Này thanh âm liền là Bạch Tiểu Đình thanh âm của. Nhưng rốt cuộc là có gì chuyện mà mới sáng cô lại vào phòng Dương Tiễn không ngừng gọi hắn dậy chứ?!
        Hóa ra là hôm qua, trong lúc ăn, bọn họ đều đang bàn đến việc cho Dương Tiễn hắn hòa Tôn Ngộ Không, Hạo Thiên vào cùng trường học với Bạch Tiểu Đình.
         Và đã nhất trí đồng ý, chính hắn Dương Tiễn thần tướng đã nói rằng hội sẽ thức sớm để cùng Bạch Tiểu Đình tới trường. Thế nhưng mà, hiện tại nhưng là đã sắp trễ giờ rồi mà Dương Tiễn thần tướng của chúng ta hay vẫn là như trước ngủ say như chết một bộ dạng heo lười như vậy.
         Như tựa hồ nghe được tiếng ai đó đang gọi mình dậy, Dương Tiễn liền khẽ mở mắt ra.
        Mở mắt ra lúc thì tức giận Bạch Tiểu Đình gương mặt đập vào mắt hắn, khiến hắn tò mò vẫn còn tại trong mộng mơ mơ màng màng hỏi bộ dạng. Hắn buồn ngủ hỏi: "Tiểu Đình a, ngươi đây là có gì chuyện lại kêu ta thức sớm như vậy chứ a?!"
        Bạch Tiểu Đình nhìn còn ngái ngủ mơ màng hỏi mình người trước mặt mà cơ hồ muốn đem hắn đánh cho một trận. Nhưng cô hay vẫn là đã kiềm chế lại cỗ khát vọng muốn đánh người này lại rồi mới nghiến răng cười với Dương Tiễn nói: "Còn là gì chuyện?! Ngươi cư nhiên là quên hôm nay phải đi học rồi sao?! Ngươi nói ngươi hội sẽ dậy sớm, đây liền sắp trễ giờ là của ngươi dậy sớm?!"
          Nhìn Bạch Tiểu Đình đúng là đang cười, hơn nữa nụ cười rất tươi a. Thế nhưng Dương Tiễn hắn lại thấy không phải là vô cùng tươi tắn nụ cười đơn giản nữa, ngược lại chính là hắn thường xuyên trông thấy nụ cười, nụ cười ác quỷ.
          Lại phát hiện ra chính Bạch Tiểu Đình là đang tức giận phía dưới liền có chút dấu hiệu bạo tạc nổ tung, Dương Tiễn liền không chần chừ gì nữa mà lập tức phóng 'vèo' vào phòng vệ sinh.
           Vài giây sau, Dương Tiễn lúc này mới vệ sinh cá nhân xong, lại vào đúng ngay lúc này Lam Ly lại đi ngang qua thấy hết toàn bộ cảnh Bạch Tiểu Đình là như thế nào dọa Dương Tiễn thức dậy mà không khỏi cười một cái.
           Dương Tiễn từ phòng vệ sinh đi ra thì trông thấy Lam Ly đang ở bên ngoài khẽ cười liền lại nhớ tới vụ tối hôm qua, bất tri bất giác phía dưới hắn liền khẽ nhếch mép.
           Lại như nhớ tới cái gì đó, Dương Tiễn lập tức đi về phía Lam Ly đi tới rồi dừng lại bên tai y thì thầm một câu. "Đừng quên tối nay hẹn gặp ở ta này phòng a, Tiểu Lam."
           Thanh âm của Dương Tiễn mị hoặc hòa gian tà vô cùng, có vẻ vì muốn tăng thêm tính kích thích cho nên hắn mới cố tình làm thế.
            Làm cho Lam Ly tại nghe được những này lời hòa thanh âm mị hoặc gian tà kia liền ký ức của tối qua ùa về. Chỉ trong chốc lát, làn da mặt vốn trắng trẻo nay lại bị nhiễm bởi một tầng hồng sắc trông rất đẹp, tựa như là nương tử e thẹn trước mình tân lang vậy. Trông y rất khả ái a.
             Dương Tiễn chứng kiến như thế đỏ mặt biểu cảm Lam Ly của mà có chút ngạc nhiên.
             Hắn trong lúc đó ấy vậy mà thừa nhận Lam Ly rất đáng yêu, hơn nữa hắn vậy mà lại muốn đem y giữ lại bên cạnh mình.
              Tim hắn lại loạn nhịp, bỗng một thân ảnh màu lam sắc trong hắn tiền kiếp ký ức kia khiến cho hắn lại một lần nữa nhói đau. Khi nghĩ tới thân ảnh ấy lại vì mình mà làm bao chuyện hắn tự giác tim mình như bị cái gì đó đâm vào vậy.
          Nhưng cái này một cỗ kỳ quái cảm xúc này rất nhanh đã bị hắn đem giấu đi.
           Hắn đang muốn chọc cho Lam Ly để xem xem y còn có những gì biểu cảm đáng yêu nữa không thì Bạch Tiểu Đình ở một bên đã khẽ hắng giọng một cái rồi nhìn hắn liếc mắt hung dữ nói: "Sắp trễ rồi đấy, ngươi muốn bị trễ lắm à.  Nhanh lên."
             Đoạn, cô liền nắm tay hắn lôi đi.
             Dương Tiễn sau khi bị Bạch Tiểu Đình lôi đi cũng là có chút mất mát. Hắn thật là rất muốn chọc cho Lam Ly phải không ngừng có những biểu cảm dễ thương như thế. Cứ nghĩ đến mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó không ngừng hiện lên mỗi khi bị hắn chọc thì hắn không nhịn nỗi mà cười ra.
           Ngươi này cái tên Dương Tiễn khốn kiếp. Tại sao lại nghĩ như vậy hả?! Như thế chả khác gì một tên biến thái, ngươi điên rồi, Dương Tiễn. Tỉnh cho lão tử.
           Bỗng phát hiện ra chính mình là như thế nào lại có như thế suy nghĩ, Dương Tiễn liền hung hăn thầm mắng mình.
            Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra hoặc là đã biết nhưng vẫn cứ phủ nhận này tình cảm của chính mình.
            Lam Ly nhìn theo bóng lưng đã khuất dần theo cầu thang Dương Tiễn mà trong ánh mắt có chứa một tia bi thương hòa chờ mong nhìn về phía Dương Tiễn bóng lưng.
           Dương Tiễn, ta đã hiểu ra rồi, hiểu được tại sao khi ấy trái tim ta lại đập liên hồi như vậy rồi, là vì ta đã thích ngươi.  Nhưng nam nhân hòa nam nhân có thể ở chung thật sao?! Ngươi sẽ hay không không ghê tởm ta đi?! Ngươi là thần tướng trên Thiên Đình, ta bất quá chỉ là một hải yêu nho nhỏ làm sao có thể cùng ngươi so sánh chứ?! Hơn tất cả là, ngươi đối với ta là như thế nào, là đang vui đùa hí lộng ta, hay vẫn là thích ta nên mới trêu chọc ta?! Ta rất sợ, sợ khi ngươi trả lời lại là câu ta không muốn nghe nhất. Cho nên, ta quyết định rồi, ta sẽ chờ, chờ ngươi cho đến khi người nói ra câu ngươi yêu ta. Từ đây đến lúc đó, ta sẽ luôn âm thầm bảo hộ ngươi.
           Lam Ly một bên âm thầm tự hỏi, một bên lại âm thầm quyết định.
           Có lẽ chính Dương Tiễn cũng không biết rằng, chỉ vì này một quyết định mà Lam Ly lại một lần nữa vì hắn mà lựa chọn hi sinh hết thảy. Lại một lần nữa, để hắn nhận ra rằng chính mình là như thế nào vô dụng.
           Sau khi âm thầm quyết định, Lam Ly liền xuống lầu, vừa xuống thì hắn thấy Tôn Ngộ Không đang từ trong phòng vệ sinh đi ra. Y liền kinh ngạc rồi lại nghĩ gì đó liền khẽ cười, xem ra Tiểu Đình đã quên mất một người rồi.
           Tôn Ngộ Không ban đầu cũng là rất khó chịu khi bị bắt phải đi học, trong khi hắn đã học rồi trên Thiên Đình. Nếu không phải nhờ ơn của kẻ nào đó thì hắn liền là như thế này sao.
            Bất tri bất giác hắn cảm thấy ở Tu La Giới liền là tốt hơn ở đây nhiều, tuy chỉ có một mình nhưng ít ra cũng đỡ hơn việc phải đi học lại.
             Mải mê thầm rủa Dương Tiễn mà hắn chẳng hề biết rằng chính mình thế nhưng là bị như vậy bỏ rơi, có lẽ là do Bạch Tiểu Đình đã quá quan trọng hóa việc Dương Tiễn thức trễ, lại thấy gần trễ giờ nên trong vô tình lúc đã quên đi hắn Tôn Ngộ Không một người.
           Biết được bị bỏ rơi chính mình hắn liền có chút câm lặng rồi, nhưng rất nhanh hắn liền không để tâm đến và xoay người quay về chính mình phòng.
           Cũng chả sao, dù sao thì ta cũng không muốn đi học chút nào, thôi thì cứ ngủ một giấc đi rồi tính tiếp.
           Vừa xoay lưng lại thì đập vào mặt hắn là một màu lam thủy như nước, thấy Lam Ly đang khẽ cười nhìn mình tim hắn bất tri bất giác lại loạn nhịp.
           Hắn tự hỏi, sao lại loạn nhịp nữa chứ?! Rốt cuộc là sao?! Lẽ nào bị cảm rồi, cũng không là, đây rốt cuộc là sao chứ?!
           Tôn Ngộ Không suy nghĩ mãi mà thấy chẳng có câu trả lời liền thôi không nghĩ tiếp. Như hắn vừa mới nhận ra cái gì liền nhìn Lam Ly hỏi:
"Ngươi là yêu quái?!"
            Nghe được Tôn Ngộ Không này câu hỏi Lam Ly như bỗng nhiên cảnh giác lên, không phủ nhận mà gật đầu nhìn Tôn Ngộ Không.
           Y lúc đầu vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc đã phát hiện ra hắn cũng không phải là Thần tướng, ngược lại còn là yêu. Y khá thắc mắc tại sao hắn lại đi cùng với Dương Tiễn, hơn nữa cũng là từ Thiên Cung xuống.
            Y thiết nghĩ rằng sẽ bị Tôn Ngộ Không nhận ra, nhưng không ngờ là hắn lại hoàn toàn phớt lờ y, hầu như chẳng để ý tới, một mực cho tới bây giờ mới để ý tới khiến y cũng cảm thấy quái lạ.
           Có lẽ Lam Ly là không biết, từ lúc nhìn thấy y, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy ngạc nhiên tại sao một hải yêu như y lại sống cùng con người như thế. Ban đầu khá đề phòng y nhưng khi thấy cảnh y vừa cười vừa can ngăn Dương Tiễn hòa Bạch thúc bất hòa thì lại cảm thấy sâu bên trong mình tình cảm bỗng có một cái gì đó đang dần chớm nở. Nhưng hắn lại chẳng biết đấy là cái gì tình cảm.
           Và rồi lại vì thứ tình cảm ấy mà không ngủ được nên đã lên sân thượng hóng gió, nhưng lại không ngờ rằng hắn lại đến quá đúng lúc đi. Vừa đến nơi thì hắn đã thấy cảnh Dương Tiễn chơi đùa trêu chọc Lam Ly rồi một cảnh kia. Thậm chí là kia hôn nhau một cảnh kia tượng cũng là bị hắn cho nhìn thấy hết đấy.
             Ngay tại lúc nhìn thấy cái kia một cảnh tượng hắn tim chẳng biết sao lại cảm thấy rất đau đớn, lại chẳng biết tại sao lại cảm thấy ghen tị. Thậm chí còn có muốn đem Lam Ly một mình chiếm đoạt hết như vậy ý nghĩ.
           Tại lúc biết mình có như thế ý nghĩ liền Tôn Ngộ Không đã thầm mắng chính mình. Xong, hắn mới về lại phòng, rồi suy nghĩ đến tận sáng. Cho nên chẳng có gì lạ khi hắn lại là người thức sớm và không bị Bạch Tiểu Đình nói gì. Nhưng lại thật đáng thương khi hắn vừa mới vào phòng vệ sinh một lát liền bị cho bỏ rơi rồi.
            Nhìn ra được sự cảnh giác của Lam Ly, Tôn Ngộ Không cũng biết mình đã quá thẳng thắn, nhưng không thẳng thắn thì liền không là hắn rồi mà là một cái có cùng hắn hình dáng người mà thôi.
            Lại chẳng biết nên nói thế nào để Lam Ly không cảnh giác mình, Tôn Ngộ Không liền bỏ qua không nói gì mà hướng về chính mình phòng mà đi.
           Mình đây là bị cái gì nhập a?! Cư nhiên nhìn thấy yêu quái lại không ra tay, hơn nữa lại còn vừa thấy tên đó cái kia nụ cười liền là như thế ngây ngẩn. Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không, ngươi đây là bị gì a. Như thế nào lại như thế.
            Với cái tình của hắn, hắn liền có thể đảm bảo mười thành mười là vừa thấy yêu quái liền ra tay. Nhưng tại sao đối Lam Ly là hắn lại không thể ra tay được, thậm chí không muốn làm khó dễ y ý nghĩ cũng không hề có.
            Trước kia hầu như hắn không hề như thế, hiện nay. lại càng không thể, nhưng sao cứ hết lần này đến lần khác đều cứ như thế bỏ qua cho Lam Ly. Hắn bây giờ thật là có chút không hiểu chính mình rồi.
           Vốn nghĩ không tránh khỏi một trận đánh với Tôn Ngộ Không, Lam Ly bây giờ cũng là ngạc nhiên khi thấy Tôn Ngộ Không cứ như vậy liền mặc kệ chính mình.
          Y nghĩ rằng có thể sẽ phải đánh một trận với Tôn Ngộ Không nếu chính mình thân phận bị phát hiện ra. Nhưng có ngờ không không ngờ được rằng Tôn Ngộ Không lại chỉ hỏi ra như thế một câu liền không có như y nghĩ chuyện.
           Lam Ly không khỏi có chút thắc mắc liền hướng phía Tôn Ngộ Không hỏi ra. "Khoan đã, ngươi không phải là người được Thiên Cung phái xuống để diệt yêu sao?! Sao lại cứ thế mà bỏ qua ta?!"
           Làm cho Tôn Ngộ Không nghe được câu hỏi này hắn cũng là dừng bước lại. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao thì làm sao mà trả lời được, thế nên hắn liền biện ra một lý do. Thanh âm khẽ có chút cáu vì bất mãn hiện tại chính mình. Gắt gỏng đáp.
           "Đi mà hỏi Dương Tiễn ấy, không thấy hắn làm gì nên ta mới như thế bỏ qua. Chứ ngươi nghĩ với gặp yêu quái là đánh như ta tính tình liền hội sẽ bỏ qua cho ngươi ư?!"
          Khẽ sững sờ với như thế câu trả lời, Lam Ly cũng là không biết làm gì.
          Bảo y hỏi Dương Tiễn hắn sao, y làm được hay không không chính y cũng không biết. Chỉ vừa thấy hắn thôi liền tim y lại đập loạn lên rồi, lại còn chưa mở lời thì đã bị hắn lôi chuyện tối qua nhắc tới khiến y không biết như thế nào trả lời rồi.
          Lại nghĩ nghĩ một hồi, y mới đem suy nghĩ thông suốt rồi lại khẽ cười, một nụ cười chua xót, cay đắng động lòng người, rồi khẽ nói: "Ừ nhỉ?! Tốt nhất hay vẫn là nên hỏi hắn a."
Dù sớm biết câu trả lời như thế nào, nhưng hay vẫn là nên chấp nhận sự thật đi.
         Một câu sau, y cứ như thế thầm thêm vào mà không nói ra.
          Tôn Ngộ Không nghe được câu nói này từ Lam Ly liền cũng chẳng nói gì mà hướng vào chính mình phòng mà vào, hắn nhưng là đã không thể thấy được cái kia một nụ cười chua xót Lam Ly của.
          Cứ thế mà bước vào phòng, để Lam Ly ở ngoài đấy một mình suy nghĩ, chính hắn cũng không biết y là tại suy nghĩ cái gì.
          Hắn chỉ biết bắn bây giờ đang phải tự mình suy nghĩ lấy để tìm cho ra cái kia đáp án cho chính mình như thế hành động.
           Bên ngoài, Lam Ly sau một hồi suy tư liền cứ thế mà quay lại phòng.
           Bên phía Dương Tiễn thì lại thế này,...
           Sau khi được Bạch Tiểu Đình đưa tới trường lúc này hắn mới như sực nhớ tới Tôn Ngộ Không. Hắn lập tức hướng Bạch Tiểu Đình hỏi: "Này, Tiểu Đình, hình như chúng ta thế nhưng mà đã đem tên Khỉ đỏ kia cho quên rồi thì phải?!"
           Bạch Tiểu Đình hòa Hạo Thiên nghe được này câu hỏi liền thất kinh, lúc này cả hai mới nhớ tới Tôn Ngộ Không vẫn còn trong phòng vệ sinh chưa ra.
           Cứ thế mà quên hắn đi, lại còn đi đến trường trước nữa, không biết hắn có phải hay không không hội đang tức giận a.
           Dương Tiễn thấy được này nét mặt hai người trước mặt của liền biết ngay đáp án rồi.
           Hắn liền thở dài một hơi rồi lại buông ra một câu phũ hơn cả thánh phũ nói. "Thôi, đã quên liền quên đi. Ngày mai liền đem hắn theo vậy, cứ tìm lý do gì đó xin cho hắn nghỉ một ngày đi."
            Cả hai người kia nghe thế cũng là gật đầu vào trường.
           Dương Tiễn cũng là cảm thấy rất bình yên khi không có cái tên Khỉ đỏ nào đó đi cùng. Tuy thế, hắn lại bắt đầu cảm thấy thiếu vắng đi một ai đó, chợt một bóng hình lam thủy xuất hiện và đi kế bên hắn. Lúc ấy, hắn mới biết được là tại đang thiếu vắng Lam Ly.
           Hắn chẳng biết tại sao từ khi biết thiếu vắng đi Lam Ly bóng dáng, hắn lại cảm thấy rất trống trải, thậm chí còn cảm thấy thiếu một cái quan trọng nhất người ở đây.
           Lại nhớ tới những cái kia hình ảnh tiền kiếp của, Lam Ly hầu như lúc nào cũng luôn tại hắn bên cạnh. Bây giờ lại không có lại khiến hắn chợt thiếu đi một ai đó cảm giác giống như như vậy.
          Lại nhớ tới cảnh vì hắn Lam Ly đã hi sinh như thế nào nhiều, vì hắn đã như thế nào chịu đựng bao gian khổ. Nhưng hắn lại cứ như thế không để tâm, lại cứ như thế yếu đuối không bảo vệ được ai.
         Rõ ràng biết y tình cảm đối mình là như thế nào, nhưng lại cứ thế chối bỏ không chấp nhận. Lại thường xuyên khiến y vì bảo vệ hắn mà suýt đi vào Quỷ Môn Quan.
         Giờ nghĩ lại, hắn bỗng cảm thấy chính mình là như thế nào đáng ghét, đáng hận.
         Cứ mỗi khi nhớ tới bóng hình lam thủy một màu biển cả luôn vì hắn làm tất cả mà hắn đau lòng. Từ khi trọng sinh tới giờ, hắn lại cứ luôn muốn nghĩ tới tìm mọi cách để chọc phá Lam Ly. Nhưng lại không hề chọc phá gì với Tôn Ngộ Không cả, bởi hắn mục đích chính là muốn xoay hai tên đó một vòng lớn. Nhưng lại cứ luôn muốn trêu chọc cho Lam Ly lộ ra những cái kia đáng yêu biểu cảm tỷ như hồi sáng cùng tối qua như thế biểu cảm.
          Hắn cũng có chút bắt đầu không hiểu chính mình rồi, hắn biết hắn là cần thay đổi, nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ như thế mà đối với Lam Ly nảy sinh ra như thế muốn trêu chọc y như thế cảm giác.
          Ai, mình tình cảm càng ngày càng khó hiểu a. Lại cứ luôn muốn trêu chọc tên Lam Ly chết tiệt kia.
          Hắn một bên vừa đi theo Bạch Tiểu Đình, vừa thở dài vừa suy nghĩ.
          Một bên Hạo Thiên chú ý tới Dương Tiễn như thế thở dài liền tò mò hỏi nhỏ: "Chủ nhân, ngươi như thế nào lại than ngắn thở dài như thế a. Lại còn làm ra vẻ mặt phiền não như thế a?!"
          Nghe được Hạo Thiên hỏi, Dương Tiễn liền khẽ thở dài, rồi nói: "Ta a, ta càng ngày càng cảm thấy bản thân thật khó hiểu a."
         Đoạn hắn không nói gì thêm nữa mà đi theo phía sau Bạch Tiểu Đình vừa suy nghĩ lấy.
        Mãi cho đến khi đến lớp rồi hắn mới ngừng suy nghĩ, tuy thế vừa vào tiết học hắn lại tiếp tục suy nghĩ.
       Suy nghĩ tập trung đến mức giờ nào cũng đều bị các giáo viên hỏi hay hoặc là ném phấn vào đầu.
          Suy nghĩ mãi cả nửa ngày trời liền không ra kết quả, hắn mới thôi suy nghĩ nữa.
            Bạch Tiểu Đình để ý hắn từ đầu giờ đến gần cuối giờ mãi mê suy nghĩ lấy gì đó mà ngơ ngẩn cả ra liền tò mò hỏi: "Dương Tiễn, ngươi sao cả ngày cứ ngây ngẩn ra đó vậy?! Có chuyện gì?!"
         Nghe hỏi, Dương Tiễn liền khẽ lắc đầu thở dài rồi nói: "Không gì, chỉ tại đang suy nghĩ ít chuyện mà thôi."
         Bạch Tiểu Đình thấy hắn chỉ nói tới đó liền không muốn nói gì thêm cũng hiểu ngay là chuyện khó nói hoặc là một chuyện gì rất khó để giải thích hoặc hỏi ra nên cô cứ như thế liền bỏ qua không hỏi.
          Mặc dù là không biết chuyện gì nhưng cô lại nhìn hắn rồi cười nói: "Mặc kệ ngươi là có gì chuyện, nhưng khi nào muốn nói thì cứ nói, ta hội sẽ bang (giúp) ngươi."
          Dương Tiễn vừa nhìn thấy này một nụ cười liền sát gái máu nổi lên, hắn lập tức quên mất đi hắn này nam nhi thân mà ôm lấy Bạch Tiểu Đình cô không buông, mè nheo nói: "Oa, Tiểu Đình ngươi thật hảo khả ái a. Ta yêu ngươi chết mất."
          Thấy Dương Tiễn cứ thế ôm mình mè nheo, Bạch Tiểu Đình liền thúc thủ chịu trói, không biết làm thế nào nữa mà chỉ thở dài một bên.
           Rất nhanh thì cũng tới giờ ra về, Dương Tiễn, Bạch Tiểu Đình hòa Hạo Thiên liền về nhà.
           Về tới nhà thì, Dương Tiễn đã lập tức phóng ngay vào nhà bếp rồi, ai ngờ vừa phóng vào thì đã bị Bạch Tiểu Đình cha túm áo lại rồi mắng: "Tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ăn."
           Dương Tiễn nghe thế liền cười trừ rồi lên phòng tắm, tắm xong thì vừa ra đã thấy Lam Ly đang ở trong phòng suy nghĩ gì đó liền khẽ nhếch miệng.
            Hồi sáng ta là còn chưa có chọc đủ, hiện tại liền chọc ngươi một chút rồi tính tiếp.
            Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức nhón chân bước vào đến gần Lam Ly hơn một chút nữa, khẽ ghé miệng vào tai y thổi một luồn khí vào khiến y giật mình đỏ mặt mà cười thầm.
           Lam Ly đang tại suy nghĩ có nên hay không không hướng Dương Tiễn nói ra chính mình tình cảm thì bỗng có một hơi thở thổi vào tai y khiến y giật mình đỏ mặt hết lên. Quay qua thì vừa thấy Dương Tiễn khuôn mặt tươi cười như hoa như thế, liền đoán được hắn lại đang trêu chọc y.
          Lại thầm nghĩ, hắn là thích mình nên trêu chọc mình hay chỉ đơn thuần là vui đùa hí lộng mình?!
          Tự hỏi chính mình như thế, y liền có chút đau đớn, y có thể giác được trái tim y là như thế nào đau đớn. Như bị kiếm đâm vào một nhát cảm giác vậy.
           Y đã luôn ở trong chính mình phòng suy nghĩ mãi từ sáng cho đến giờ, một hồi suy nghĩ y mới lấy hết dũng khí ra mà hỏi.
          "Dương Tiễn, ta muốn hỏi ngươi một câu, không biết hảo không hảo?!"
          Vốn Dương Tiễn đang muốn trêu chọc Lam Ly y tiếp thì lại bị y hỏi thế cũng là có chút bất ngờ rồi gật đầu, ngồi xuống cạnh y rửa tai lắng nghe một bộ dáng như vậy.
          Lam Ly thấy Dương Tiễn như thế bộ dạng cũng khẽ cười một cái, rồi hỏi: "Dương Tiễn, ngươi nghĩ sao khi giữa hai người nam nhân yêu nhau?! Ngươi thấy thật ghê tởm hay.... "
           "Tất nhiên là ghê tởm rồi. Ngươi nói xem, trên đời này nam nhân có thể yêu nhau được không?! Ta nha, ta là không có thuộc về thể loại đó a, ngươi cũng đừng cho rằng ta trêu chọc ngươi là vì ta thích ngươi đấy. Ta sở dĩ muốn trêu chọc ngươi chẳng qua là thấy ngươi rất đáng yêu khi bị trêu chọc thôi, luôn khiến cho ta muốn trêu chọc ngươi hoài vậy."
            Lam Ly tại còn, chưa nói dứt câu đã bị Dương Tiễn một bên cắt đứt, đồng thời còn đem cho Lam Ly hi vọng cuối cùng đều dập tắt đi bởi những câu nói vô tình kia.
           Y biết, y thừa biết là Dương Tiễn không cố ý nói thế, những gì Dương Tiễn hắn nói là sự thật. Không một ai lại không ghê tởm khi có chuyện hai người đồng giới yêu nhau cả. Kể cả Dương Tiễn hắn cũng là.
             Có lẽ chính hắn Dương Tiễn là không biết rằng những câu nói vô tình thẳng thắn quá mức của hắn đã khiến cho Lam Ly lòng đau như cắt cảm giác. Thậm chí đã đẩy y xuống bờ vực của tuyệt vọng.
             Trời mới biết được Lam Ly hiện là đang cảm thấy thế nào, y vốn đã đoán được này kết quả nhưng lại không nghĩ tới chính là khi nghe được từ chính miệng Dương Tiễn nói ra lại khiến y đau đớn thế này.
            Thì ra là không phải là vì thích ta nên mới trêu chọc, mà ngược lại mới đúng. Ngươi là vì hí lộng vui đùa ta nên mới trêu chọc ta, ta vốn đã biết thế. Nhưng ta lại không ngừng hi vọng rằng ngươi câu trả lời là ngươi yêu ta câu kia. Thế nhưng mà, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn a. Quả không sai tí nào cả, đặc biệt là cho một kẻ ngốc si tình như ta. Thì ra đây là bị từ chối cảm giác a.
           Nghĩ thế, Lam Ly liền không nói gì cả, mà chỉ là khẽ cúi đầu xuống, rồi lại khẽ cắn môi, cố nén bi thương lại, hướng Dương Tiễn hỏi thêm: "Ngươi, vậy ngươi người yêu nhất là ai, à không, ý ta là ngươi có thích ai sao?!"
            Dương Tiễn nghe thế liền nghĩ ngay tới Bạch Tiểu Đình mà cười tươi nói, hoàn toàn không để ý đến Lam Ly hành động cùng thanh âm. "Là Bạch Tiểu Đình a. Ngươi không để ý nhưng là ta rất để ý a, nàng ta rất đẹp, lại dễ thương hơn nữa lại cực kỳ tốt bụng, lại còn có nụ cười rất thuần khiết nữa a. Học giỏi, nấu ăn cũng giỏi nữa."
           Lam Ly ở một bên nghe mà không ngừng cảm thấy đau đớn, từng câu nói của Dương Tiễn hắn cứ như từng mũi tên đâm sâu vào trong Lam Ly trái tim vậy. Y bây giờ đã hiểu được bị từ chối cảm giác rồi, cảm giác đau đớn, trái tim như bị tan nát thành từng mảnh. Đau đến không kể xiết.
          Y bây giờ hối hận rồi, hối hận tại sao lại hỏi ra như thế, để rồi nhận lấy những này câu nói vô tư vô tình như thế.
          Những gì Dương Tiễn nói cũng là sự thật, tiền kiếp hắn là vì thích Bạch Tiểu Đình nên mới muốn ở nhờ Bạch Tiểu Đình gia. Hiện tại hắn cũng là, tuy tại tiền kiếp là bị Lam Ly hòa Tôn Ngộ Không chơi đùa cũng cảm thấy rất uất ức. Nhưng giờ thì lại ngược lại rồi, đổi lại là hắn đang trêu chọc Lam Ly a. Đây là của hắn lớn nhất kiêu hãnh đấy.
          Lại không nói tới cũng không phải tại hắn tiền kiếp đã làm tổn thương Bạch Tiểu Đình rồi lại khiến Huyền U có được cái kia Huyễn Tâm Châu. Cho nên, hắn cảm thấy rất áy náy về chuyện này, hơn nữa, Bạch Tiểu Đình lại không hề giận hắn mà còn tự rút lui ra khỏi Lam Ly, không muốn vì chính mình mà gây cản trở cho hắn hòa Lam Ly.
          Vì thế, hắn sẽ không để cho chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, nhất định không. Hắn thầm thề như thế.
          Sau khi suy nghĩ xong, hắn liền nhớ tới Lam Ly bên cạch mình, hắn nhớ tới tiền kiếp kia, chính Lam Ly vì tưởng hắn là nữ nên mới sinh lòng yêu hắn. Bây giờ hắn nhưng lại là nam nhi thân, không biết Lam Ly hội sẽ có như thế đối với hắn hay không không.
         Nghĩ nghĩ lại thì hắn lập tức tự tát vào mặt chính mình suy nghĩ kia, hung hăng tự chửi chính mình.
         Ngươi cái tên ngu Dương Tiễn này, ngươi là điên rồi sao?! Vừa nãy chính ngươi cũng đã nói nam nhân hòa nam nhân liền có thể yêu nhau sao?! Đúng là hết thuốc chữa ngươi rồi.
         Chỉ mong là cái tên Lam Ly này sẽ không hội yêu hắn a. Nếu không, chỉ e là lại khổ cho hắn rồi, hoặc lại càng có khả năng như thế kết quả tiền kiếp a. Hết bị Lam Ly thích lại bị tên Khỉ đỏ kia yêu, đúng là đau con mẹ nó đầu quá a.
         Xem ra những nổ lực của Dương Tiễn hắn cố làm cho Lam Ly hòa Tôn Ngộ Không không thích hắn đã thành công một nửa lại thất bại một nửa a.
          Kiếp này, đúng là Tôn Ngộ Không không có thích hắn nhưng lại thích phải Lam Ly. Còn Lam Ly lại vô hình trung đã yêu hắn, và hiện giờ ngay cả hi vọng cuối cùng cũng là bị hắn làm cho tắt đi rồi.
          Có thể nói là thành công một nửa, còn nửa kia thì thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, lại khiến cho Lam Ly y bước vào con đường kia hòa tiền kiếp làm cho giống nhau như đúc. Lại vì Dương Tiễn hắn mà hi sinh, lại vì hắn mà lựa chọn trở thành tên ngốc si tình.
          Dù cho một hi vọng này đã vỡ nát, dù cho này trái tim đã bị Dương Tiễn hắn đập vỡ cũng một mực muốn khiến hắn hạnh phúc. Vì hắn mà lựa chọn âm thầm theo dõi, âm thầm bảo hộ.
          Rõ ràng là một tên ngốc si tình a, thật khiến cho người ta không biết nên nói gì tình cảm a.
          Dương Tiễn lúc này nhìn về phía Lam Ly thì chợt kinh ngạc, bởi vì bây giờ tại hắn trong mắt hiện tại Lam Ly là như thế nào lại giống như tiền kiếp Lam Ly, đều nhìn hắn ôn nhu hòa bi thương đau đớn như vậy ánh mắt.
          Sâu thẳm trong đôi mắt lam biếc đại dương sắc màu kia là một sự yêu thương, ôn nhu, lại đau đớn tuyệt vọng. Một ánh mắt khiến hắn phải giật mình, thậm chí còn có chút tội lỗi cảm giác giống như. Lại khiến hắn nhớ lại Lam Ly hi sinh cho hắn những lần kia, mà không khỏi lòng nhói đau.
           Hắn như muốn ôm này một bóng lam thủy vào trong lòng cảm giác nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế này cỗ cảm giác này lại.
           Lam Ly sau khi suy nghĩ kĩ lại cũng là nén bi thương vào lòng, chỉ khẽ nhìn Dương Tiễn với biết bao phức tạp khác nhau tình cảm giấu tại sâu thẳm nơi đáy mắt.
          Cuối cùng là đang muốn nói cùng hắn xuống ăn bữa tối thì lại bị nghẹn ở nơi cỗ họng nên chỉ nói rằng.  "Ngươi xuống dưới ăn trước đi, ta một lát nữa sẽ xuống sau."
            Nói rồi liền vào phòng tắm tắm, chỉ để lại Dương Tiễn một mình tại trong phòng ngơ ngẩn chẳng hiểu gì cả biểu cảm. Nhưng một lúc sau, Dương Tiễn cũng là bỏ đi xuống, hắn thầm nghĩ.
           Quái. Tên Lam Ly này hôm nay sao thế nhỉ?! Tự nhiên hỏi mình một đống câu hỏi vớ vẩn xong rồi lại đuổi mình như thế à?! Hay là hắn ta giận mình vì mình luôn trêu chọc hắn ư?! Người gì mà hẹp hòi đến thế chứ?! Quỷ hẹp hòi.
            Dương Tiễn một bên đi xuống, một bên vừa thầm mắng Lam Ly như thế đuổi hắn đi.
            Vừa xuống lầu thì đã thấy mọi người đã chuẩn bị ăn rồi, thì Dương Tiễn lập tức phóng vào ngay.
            Bạch thúc lúc này lại chả thấy Lam Ly đâu lại hướng Dương Tiễn hỏi: "Dương Tiễn, Lam Ly đâu, sao không xuống ăn?!"
           "À, vẫn còn đang tắm." Dương Tiễn bình thản đáp lại.
             Bạch thúc nghe thế chỉ liền gật đầu một cái.
             Bỗng cảm thấy có chút gì đó không đúng, ông lập tức ngừng ăn lại thầm nghĩ.
             Không đúng, chẳng phải Lam Ly đã tắm rồi sao. Sao lại tắm nữa chứ?! Hay là có chuyện gì nữa rồi?! Bình thường có chuyện gì thì thằng bé luôn nói mình trước tiên. Lần này sao lại như vậy chứ?! Lại còn muốn bỏ bữa thế này?! Không được, mình vẫn là phải lên xem sao.
            Nghĩ thế, ông liền đứng dậy khiến mọi người đang ăn bỗng dừng lại. Bạch Tiểu Đình thấy mình cha như vậy đột ngột đứng lên thắc mắc hỏi: "Cha, có chuyện gì sao?!"
          Nghe chính mình nữ nhi hỏi, Bạch thúc chỉ nhẹ nhàng cười một cái rồi xoa xoa đầu cô nói: "Không gì, chỉ là cha chợt nhớ có chuyện muốn nói với Lam Ly mà thôi."
           Dương Tiễn nghe thế liền chen vào nói: "Có gì chuyện mà phải nói riêng, sao không nói ở đây luôn đi."
            Nghe Dương Tiễn như thế chen vài, Bạch thúc liền gân xanh nổi đầy mặt, hướng phía Dương Tiễn quát: "Chuyện người lớn, con nít hỉ mũi chưa sạch như ngươi nghe làm gì. Lo ăn đi, chen vào chuyện người khác là bất lịch sự."
             Nghe được Bạch thúc một trận giáo huấn như thế Dương Tiễn hắn liền im re, không nói gì. Lòng thầm rủa, xí, chuyện người lớn gì chứ. Lại còn nói lão tử là con nít hỉ mũi chưa sạch nữa. Lão nói thế chẳng khác gì đang nói luôn chính lão nữ nhi a.
            Không thèm đôi co với Dương Tiễn nữa, ông liền lên phòng Lam Ly.
            Vừa bước vào thì đã thấy Lam Ly đang nằm tại trên giường, ánh mắt bi thương hòa đau đớn nhìn lên khoảng không mịt mờ xa xăm nào đó. Nơi khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt lấp lánh như thủy châu.
            Bạch thúc thấy thế liền kinh ngạc, ông cùng Lam Ly đã sống chung mấy năm rồi, đương nhiên ông càng hiểu rõ con người y như thế nào.
             Y là một người luôn mang trong mình rất nhiều chuyện, tự mình gánh lấy mọi thứ như thế, lại không bao giờ nói cho ai nghe, dù là chuyện vui hay buồn cũng đều tự gánh lấy.
             Bạch thúc đôi khi nghĩ Lam Ly rất cứng đầu, có cái gì cũng không chịu nói ra, ông biết y không muốn nói nên cũng không hỏi gì nhiều. Lại đôi khi cũng cảm thấy y lại quá ngốc, có chuyện gì cũng tự mình gánh lấy cả, không nói cho ai biết như thế thì sao mà giúp y. Dù có chuyện gì y cũng luôn che giấu nó một cách hoàn mỹ và không bao giờ để lộ nó, thậm chí là rất ít khi có tâm sự biểu lộ hay hoặc là có gì đó đau buồn chuyện.
            Nhưng, đây liền là lần đầu tiên ông thấy của mình học trò bi thương đến mức không hề để tâm đến có người vào chính mình phòng như thế. Hơn nữa, lại còn như thế cố gắng nuốt lấy nước mắt biểu cảm cũng là ông mới thấy lần đầu.
            Ông lúc này mới bước đến chỗ y rồi nhẹ nhàng hỏi. "Lam Ly,  sao thế?! Rốt cuộc có chuyện gì?!"
            Nghe được giọng của chính mình thầy, Lam Ly lúc này mới giật mình ngồi dậy hỏi. "Thầy, sao thầy lại lên đây?!"
              "Còn không phải do đứa ngốc nào gặp chuyện bỏ bữa sao?! Rốt cuộc có chuyện gì mà đau lòng như thế. Ngay cả ăn cũng không ăn." Bạch thúc nghe thế liền cười khổ, bất đắc dĩ nói.
              Lam Ly nghe thế liền khẽ rũ mắt xuống, nhìn sang nơi khác, tránh ánh mắt của Bạch thúc hết sức.
             Y cố quên đi những gì Dương Tiễn mới nói, thì lại bị này một câu hỏi của Bạch thúc khiến y nhớ lại. Trong lòng một trận đau đớn, thầm tự giễu chính mình.
             Lam Ly a Lam Ly, từ khi nào ngươi trở nên yếu đuối như thế a. Chỉ vì bị từ chối mà trở nên như thế này sao?! Ngươi thật đáng thương làm sao.
           Bạch thúc nhìn thấy Lam Ly như thế tránh ánh mắt hòa cùng câu hỏi mình của liền biết rằng lần này chuyện chỉ sợ rất phiền toái. Thậm chí là tàn nhẫn đối với Lam Ly.
           Ông cũng biết là y đàn suy nghĩ lấy có nên hay không không nói với ông. Cho nên ông chỉ khẽ xoa xoa đầu y nhẹ nhàng nói: "Lam Ly, ta biết con lâu rồi nên rất hiểu tâm tư con. Nhưng con đừng có vì quá quan tâm chính mình chuyện mà làm hại đến chính mình sức khỏe. Chuyện gì cũng cần có thời gian cả, cho nên cứ để thời gian vùi lấp nó đi."
           Lam Ly nghe thế liền khẽ lắc đầu, cười tự giễu. "Nếu chỉ là vết thương ngoài da thì đúng là có thể mượn thời gian xóa lành. Nhưng là tâm bị thương thì thời gian thật là chữa lành được hay sao?! Tâm đã vỡ nát, còn có thể lành được sao?!"
           Bạch thúc nghe Lam Ly nói thế liền hiểu vấn đề, thì ra là thất tình. (Hắc Miêu: không cần nói trắng ra thế đâu.)
           Nhưng chẳng phải hồi sáng hay vẫn là rất bình thường sao?! Hơn nữa, trước giờ chưa từng nghe thằng bé nhắc đến ý trung nhân. Vậy thì thất tình ở đâu ra?!
          Suy nghĩ một hồi không ra được đáp án, Bạch thúc lại hỏi tiếp: "Ý con là sao?! Rốt cuộc là chuyện gì?!"
           Lam Ly hay vẫn là không nói. Y hiện tại chính là không muốn nói tới hay vẫn là cái này sự tình.
          Thấy Lam Ly một hồi lâu hay vẫn là không muốn nói, Bạch thúc cũng thúc thủ vô sách, không hỏi y nữa. Nếu người ta không nói thì đừng ép, khi nào người ta muốn nói tựa sẽ nói cho chính mình nghe. Đó chính là của ông phương châm sống.
            Bạch thúc lúc này liền đi xuống,trước lúc đi xuống ông còn để lại một câu: "Được rồi, khi nào bình tĩnh lại thì xuống ăn, ta sẽ nhờ Tiểu Đình để lại một chút cho con."
             Lam Ly khẽ gật đầu không nói gì, lập tức lại nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ vẩn vơ một hồi rồi lại tự mình thiếp đi lúc nào không hay biết.
              Đến gần giữa khuya, lúc này Lam Ly mới thức dậy, mình cứ thế mà thiếp đi sao?! Lại một lần nữa, y hướng phía sân thượng mà đi.
             Lần này, y không phải là không ngủ được mà là vì quá đau đớn nên mới muốn lên đây hóng gió cho tâm bình lặng lại.
            Vừa lên thì lúc này y lại thấy một bóng người mái tóc trắng ngắn cùng đôi mắt tím như vũ trụ được ánh trăng phản chiếu xuống lấp lánh lấy vài tinh quang trông cực đẹp. Là Dương Tiễn.
             Thấy được Dương Tiễn bóng dáng, Lam Ly liền có chút ngập ngừng, đang định xoay lưng bỏ về phòng thì thanh âm bình thản cùng nhẹ nhàng của Dương Tiễn bỗng truyền tới.
           "Đã đến rồi thì đừng vội bỏ đi như vậy."
           Nghe được này thanh âm Dương Tiễn của, Lam Ly liền dừng bước. Y lập tức hướng phía Dương Tiễn đi tới, cố giấu đi nét buồn cùng bi thương trong mắt, cố tỏa ra tự nhiên hết cỡ, rồi cười nói:"Ngươi cũng không ngủ được sao?!"
           Nghe được câu hỏi, Dương Tiễn chỉ gật đầu, rồi lại khẽ xoay người nhìn Lam Ly rồi lại thở dài nói: "Ta hình như càng ngày càng không hiểu nỗi chính mình nữa rồi a."
           Đúng vậy, hắn thật sự là càng ngày càng thấy mình khó hiểu hẳn đi. Ban nãy hắn mặc dù là nói thích Bạch Tiểu Đình nhưng trong tâm hắn hay vẫn là phủ định, nói rằng chính hắn chỉ vì áy náy với Bạch Tiểu Đình nên mới nói thế thôi.
        Còn về chính hắn tâm tình thật sự lại là như thế nào hắn càng là không hiểu nỗi rồi. Đặc biệt nhất là khi nói chuyện cùng Lam Ly một khắc kia.
          Khi nghe được Lam Ly câu hỏi liền muốn nghe hết câu hỏi đó nhưng lý trí của hắn lại cư nhiên chen ngang vào và cắt đứt câu hỏi đó. Rồi khi nhìn thấy Lam Ly kia phức tạp tình cảm một ánh mắt của liền cư nhiên bất giác nhớ tới y hình ảnh tiền kiếp.
          Nhất thời tâm đau nhói, tựa như hắn lại một lần nữa tổn thương tới này trước mắt mình người. Lại tựa như có hàng ngàn vết dao chém ngay tại hắn trong tim, đau đến không thể nào đau hơn.
          Hắn đã dành hết cả một buổi để suy nghĩ nhưng hoài vẫn là không thể hiểu được chính mình tâm tình một cỗ này khó hiểu tình cảm.
          Có lẽ hắn là chưa nhận ra hay hoặc là phủ định nó, nhưng cái này tình cảm lại rất kỳ lạ. Cứ mỗi khi nói chuyện hòa cùng ở bên Lam Ly hắn cứ luôn cảm giác chính mình rất bình yên, an tâm cảm giác. Chỉ cần được ở bên Lam Ly dù chỉ vài ngắn ngủi giây, hắn cũng thấy yên bình hạnh phúc thoải mái đi như vậy cảm giác.
          Hắn hay vẫn là còn có chút mơ hồ về cái này tình cảm, trọng sinh khi về sau, cứ mỗi lầ khẽ nhắm mắt lại thì cái kia màu lam thủy Lam Ly bóng hình tiền kiếp một màn biến mất kia một cảnh tượng lại chợt xuất hiện. Khi giật mình tỉnh dậy hắn liền không khỏi đau xé lòng, hắn lúc này liền là tự hỏi chính mình.
        Tự hỏi rằng chính hắn tại sao lại luôn nhớ tới cái này lam thủy bóng dáng. Nhưng lại suy nghĩ như thế nào cũng liền là không có đáp án. Hắn cũng là có chút bó tay hết cách rồi.
         Dương Tiễn nhớ tới chính mình mấy ngày nay tình cảm cư nhiên là như thế nào khó hiểu cũng là khẽ thở dài. Thật là, mình là bị sao thế này?! Này khó hiểu tình cảm rốt cuộc là từ đâu ra chứ?! Tại sao mình cứ luôn nhớ tới Lam Ly hình bóng hòa mỗi khi ở bên hắn lại là cảm thấy yên tâm thoải mái như vậy chứ?! Ai, thật là đau đầu quá đi.
       Lam Ly nghe được một câu nói này từ Dương Tiễn phát ra tới cũng là có chút khó hiểu.
         Y thật không hiểu tại sao Dương Tiễn lại nói như thế, nhưng y hay vẫn là không muốn hỏi ra. Nhìn được hắn này vẻ phiền não sắc mặt liền biết này chuyện có lẽ rất khó khăn để giải thích ra được.
          Với lại,  y hiện tại nào là muốn cùng hắn nói này chuyện tâm trạng chứ. Chính y chuyện còn là chưa giải quyết xong, nào mà còn có rảnh tâm tư để mà quản luôn của hắn chuyện chứ.
          Nghĩ tới những câu nói kia mà lòng y đau đớn, y cũng chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Y sợ rằng nếu cứ mãi ở đây cùng hắn thì mình tình cảm dành cho hắn lại càng thêm sâu đậm. Lại sợ rằng sẽ vì nhìn thấy hắn mà lại nhớ tới những cái kia lời nói vô tư vô tình kia.
         Không nghĩ lại muốn ở đây thêm nữa, Lam Ly liền ôn nhu nhìn hắn rồi lại nhẹ nhàng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, sáng mai ngươi còn đi học nữa đấy. Vào phòng sớm đi, kẻo lại bệnh đấy. Ta vào trước đây."
          Ánh mắt ôn nhu cùng thanh âm nhẹ nhàng, nhưng nếu như chịu để ý kĩ thì sẽ nhận ra được sự bi thương sâu bên trong đó. Tuy đã được giấu kỹ nhưng hay vẫn là không qua được Dương Tiễn ánh mắt.
          Dương Tiễn ánh mắt sắc bén làm sao, hắn rất nhanh liền biết được Lam Ly ý định là muốn tránh hắn. Hắn có chút ngạc nhiên tại sao khi không y lại tránh hắn như thế.
           Cũng ngay tại hắn biết Lam Ly muốn tránh hắn ý định thì tim hắn lại khẽ nhói lên. Hắn lúc này cũng chả biết được chính mình là dạng gì suy nghĩ nữa.
            Lại là như thế nào lại chộp lấy Lam Ly tay rồi kéo lại về phía sau, một tay ôm lấy cổ y rồi kéo mạnh về phía mình, hôn lấy đôi môi mỏng kia của Lam Ly.
            Làm Lam Ly bị hôn lúc liền mở to mắt kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, lại thừa cơ Lam Ly đang ngạc nhiên nhìn mình hắn liền luồn lưỡi mình vào trong y, tham lam hút hết dưỡng khí cùng mật ngọt trong y khoang miệng.
            Đến khi Lam Ly liên tục đập vào hắn vai thì mới luyến tiếc buông tha cho.
Phân cách tuyến khả ái_____________________
       Lại xong tiếp một chương à không, là hai chương mới đúng nga. Lần này cũng thật là dài a dài, những 7878 từ, số đẹp nhỉ?! Lần này là ta chơi ác, lựa thật đúng lúc để mà kết thúc chương. Các ngươi là có thể ném bất cứ thứ gì mình thích đấy, nhưng mà đừng chọi gạch đá, ta mà bể đầu chết liền để cho các ngươi bồi thường tiền lại còn kiện các ngươi tội đánh đập hành hung người khác. Lại còn không thèm viết tiếp truyện cho các ngươi, các ngươi liền là tính sao?!
       Ta có thể liền đảm bảo được thế nào cũng sẽ có một kẻ đọc xong ta truyện rồi lập tức bình luận rằng: "Sao bây giờ mới viết tiếp hả?! Không đợi tới bọn này chết hết đi rồi viết luôn đi. Đồ mèo lười." *liếc ai đó*
        Vianime: Ủa?! Sao biết hay vậy?!
         Hắc Miêu: Hừ, ta quá rành ngươi rồi. Là ngươi bạn thân, sao lại không rành được chứ?! Và ta càng đảm bảo hơn là vừa thấy được những này dòng chữ thế quái nào ngươi cũng phủ định và tặng cho thêm mấy câu nữa đấy. Bất quá là gì câu ta không chắc.
        Chúc các ngươi những này đọc giả đọc truyện vui vẻ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro