Đệ 2 chương: Giáng trần gặp lại Tiểu Đình, Lam Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa rồi đây!!
———Phân cách tuyến khả ái——————
      Tại một thành phố nào đó của trần gian....
      Bầu trời hôm nay thật đẹp, từng tia nắng cứ chiếu xuống những tán lá khẽ đung đưa theo cơn gió. Nền trời xanh thẳm cùng với những đám mây bồng bềnh như bầy cừu đang bay trên trời xanh vậy. Dưới những tán lá kia là có ba con người đang đứng đấy. Một cái tóc đen hài tử mang đôi mắt vàng óng, một cái tóc trắng nam tử cùng đôi tử mâu như pha lê, cuối cùng là một cái tóc đỏ nam tử cùng đôi hồng mâu sáng rực như ngọn lửa đỏ có thể thiêu chết người. Trên đầu ba người này liền là mỗi người một cái cục u to đùng. Khỏi cần nghi ngờ gì nữa ba cái này người chính là Hạo Thiên, Dương Tiễn hòa cũng Tôn Ngộ Không.
      "Cái lão Thái Thượng Lão Quân này định giết người chắc. Dùng chân tiếp đất không được sao hả mà lại phải dùng đầu tiếp đất chứ. Báo hại lão tử u đầu. Đúng là tức chết lão tử mà. Grừ."  Dương Tiễn lúc này vừa đi vừa xoa xoa cái cục u trên đầu mình mà vừa chửi rủa Thái Thượng Lão Quân vì cho cả ba người tiếp đất bằng đầu thay vì bằng chân.
      Tôn Ngộ Không thì lại chả có gì sất cứ như là cục u trên đầu mình là của người khác vậy. Mặt lạnh tanh như quan tài gỗ. Còn Hạo Thiên thì vừa xoa xoa cục u vừa khóc, trong lòng không ngừng than. Ôi cái đầu của tôi. Tại sao lại hành hung động vật như vậy chứ?! Ô ô...
      Đúng vào lúc này thì 'binh' một cái, Dương Tiễn lúc này mãi lo vừa đi vừa chửi rủa. Cư nhiên là quên mất nhìn đường khiến hắn đâm sầm vào một người. Đang dự định muốn mắng người đó thì chợt nghe thấy người kia xin lỗi một tiếng, nghe được giọng nói quen thuộc Dương Tiễn liền bất giác nhìn lại người đó.
      Không sai, đây là người khiến hắn thường xuyên hay nhớ đến nhưng lại luôn bị hắn giấu sâu trong tâm. Này người trước mắt là một vị nam tử tuấn tú, khuôn mặt thanh tú, đôi lam mâu như biển cùng mái tóc cùng màu được tết lại phía sau. Một bóng lam thủy như biển cả trong lòng hắn lại chợt hiện ra cùng với một thanh âm ôn hòa vang lên. Hắn như ngẩn ra một lúc nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh rồi lập tức khẽ lắc đầu nói: "Không sao."
      Đúng lúc này, bỗng từ đằng xa có một bóng dáng của nữ tử. Này nữ tử sở hữu một mái tóc nâu dài cùng đôi mắt cùng màu. Cái này nữ tử vừa chạy tới vừa gọi tên của vị nam tử màu lam ấy. "Lam Ly ca, có chuyện gì à?!"
      Cái kia gọi Lam Ly nam tử lúc này quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa nhìn cái này nữ tử rồi xoa xoa đầu cô một chút. Thanh âm cùng ngữ điệu nhu thủy như nước khẽ cất lên, y ôn nhu đạo: "À không có gì đâu. Chỉ là lúc nãy ta vô tình đụng phải một người mà thôi."
      Đoạn, y lại nhìn về phía Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi thăm: "Xin lỗi ngươi không sao chứ?! Trông các người có vẻ như là từ nơi xa đến, ta ở đây cũng khá lâu nhưng vẫn chưa thấy các ngươi a."
      Nhìn thấy được nụ cười ôn nhu hòa cùng ngữ điệu này không hiểu sao tim của Dương Tiễn lại lệch nhịp đi một cái. Hắn cũng chả biết mình bị làm sao nữa nhưng hắn rất nhanh cũng bỏ qua. Hắn liền cười đáp lại: "Không sao. Bọn ta đúng thật là vừa mới tới đây nhưng trên đường đi lại bị bọn cướp trộm mất đồ đạc cả tiền. Đang trên đường tìm chỗ ở đây, không biết các ngươi có thể cho bọn ta ở nhờ nhà được không?!"
      Nghe thế Hạo Thiên cùng Tôn Ngộ Không liền lập tức trợn to mắt lên. Thiên a, đây là nói dối không chớp mắt a. Lại còn cười thành thật như vậy nữa, kẻ nào ngốc lắm mới tin lời hắn.
      Ý nghĩ đó của bọn họ vừa lúc lóe lên thì Lam Ly lại đáp lại một câu khiến cả hai phải há hốc mồn.
      Nghe được lời của Dương Tiễn mà nói, Lam Ly liền chả có chút nghi hoặc gì cả. Hắn chỉ là đánh giá nhìn vào Dương Tiễn đám người mà thôi, dù đã che đi khí tức nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được họ không phải người thường. Có lẽ là thần tướng của thiên đình phái xuống đây. Đúng là vừa mới hạ phàm đương nhiên là không có nơi ở rồi. Nhưng có thể nói dối mà lại thành thật thế này có ai mà không bị lừa chứ. Ngay cả Tiểu Đình cũng bị lừa luôn mà. Thôi kệ, cứ đồng ý cái đã, tiện thể xem luôn bọn họ xuống đây làm gì.
      Không nghĩ gì thêm nữa, Lam Ly ngay lập tức khẽ gật đầu rồi một cái, nhìn ba người rồi ôn hòa ngữ điệu như trước đạo: "Các ngươi có thể ở nhà của bọn ta, không sao đâu."
      Tôn Ngộ Không hòa Hạo Thiên nghe xong liền trố mắt ra mà nhìn chằm chằm vào Lam Ly như không thể tin vào mắt mình được. Nếu như không có hốc mắt ngăn cản thì chắc có lẽ giờ cái kia bốn con ngươi hai cặp mắt đang nằm dưới đất mà nhìn lên rồi. Thât, thật có người tin sao?! Đó chính là ý nghĩ hiện tại của hai người lúc này.
      Cái kia nữ tử nghe được lời Lam Ly nói liền vui mừng chạy đến cười nói với Dương Tiễn. Cô nói: "Chào, ta là Bạch Tiểu Đình, cứ gọi ta là Tiểu Đình là được rồi. À, ngươi nói ngươi là Dương Tiễn, thế hai người này là ai vậy?" Cô nói xong còn không quên nhìn hai người phía sau Dương Tiễn tò mò hỏi.
      "A, cái tên tóc đỏ kia là của ta tốt nhất bằng hữu tự là Tôn Ngộ Không cứ gọi khỉ đỏ cũng được. Còn cái tên nhóc tóc đen kia là Hạo Thiên, cứ gọi là cẩu ngốc đi. Bọn họ cũng quen bị gọi vậy rồi."
      Dương Tiễn nghe đến cũng liền lập tức giới thiệu luôn, Bạch Tiểu Đình thấy thế cũng liền giới thiệu Lam Ly một phen. Có lẽ là Dương Tiễn đã tùy tiện đặt biệt danh cho hai người nên bây giờ nhìn hai người như là muốn xé xác cái con hàng trước mắt mình vậy.
      Bị gọi là khỉ đỏ biệt danh Tôn Ngộ Không lập tức nổi điên lên, đi tới chỗ Dương Tiễn mà đánh một cái vào đầu hắn khiến hắn đau điếng, tức giận hỏi: "Cái đồ con khỉ đỏ chết tiệt kia, sao đánh ta?!"
      "Ngươi gọi ai là khỉ đỏ hả?! Ngươi tin ta dùng Thiết Bản đánh ngươi thành đầu heo không ai nhận ra không, cái đồ bạch phát tam nhãn (là ba mắt tóc trắng á) kia?!" Tôn Ngộ Không cũng là không chịu nhường, đáp lại.
      Thấy Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không hai người có sắp đánh nhau dấu hiệu thế là Hạo Thiên cùng Lam Ly ra can ngăn lại.
      Cuối cùng cũng bình yên, thế là năm người bốn nam một nữ cùng nhau về nhà Bạch Tiểu Đình. Lúc này, tại Bạch Tiểu Đình nhà, Bạch thúc- Bạch Tiểu Đình cha, ngạc nhiên nhìn cái đám nam nhân trước mặt mình không nói nên lời biểu cảm. Sau hơn năm phút, lúc này ông mới mở miệng nhìn ba tên 'người lạ' kia hỏi:
       "Tiểu Đình, những tên 'người lạ ơi' này là ai đây?!" Dàn Harem của con à?! Tất nhiên ông sẽ không ngu gì nói ra câu cuối đó đâu.
       "À, bọn họ tội nghiệp lắm! Ngươi là không biết đâu, bọn họ này ba người đám đều là du khách tới đây chơi nhưng trên đường lại bị bọn cướp cướp mất vali cùng tiền bạc. Đang không biết kiếm nơi nào ở, may là vô tình đụng phải Lam Ly ca và ta, ta là thấy tội cho họ nên mới đưa họ về nhà ta ở nhờ. Lão ba, ngươi thấy hảo không hảo?!"
       Bạch Tiểu Đình vừa nói vừa nhìn mình cha thành thật mà thuật lại câu chuyện. Ánh mắt mong chờ một cái gật đầu đồng ý từ Bạch thúc, đảm bảo rằng vừa thấy một cái gật đầu từ ông, cô sẽ mừng đến mức ôm ông luôn đây.
       Thân là làm cha Bạch thúc sao mà có thể không biết chính mình nữa nhi chứ. Ông cũng biết là chính mình nữa nhi là thế nào muốn có vài cái bằng hữu chung nhà chứ. Thấy được cái ánh mắt mong chờ hy vọng từ chính mình nữ nhi ông cũng là chả biết làm gì cả. Ông chỉ còn cách là thở dài một hơi rồi gật đầu 'ân' một tiếng. Ông cũng muốn nhìn thấy chính mình nữ nhi hạnh phúc mà.
       Quả nhiên là tại vừa thấy cái gật đầu đó từ mình lão ba, Bạch Tiểu Đình là lập tức vui vẻ lên ôm mình lão ba một cái, nói: "Cảm ơn ngươi, lão ba. Ta yêu ngươi nhất."
       Thấy mình nữ nhi hạnh phúc Bạch thúc cũng là vùi mừng lây, ông nhìn cái đám 'người lạ ơi' trước cửa nhà mình mà nói: "Được rồi vào đi. Nhà ta vẫn còn dư phòng, cứ từ từ mà chọn. Lam Ly, con tới đưa họ lên phòng rồi lấy quần áo cho họ tắm đi. Tắm xong nhớ kêu họ ra ăn tối đấy, ta chuẩn bị đồ ăn hết rồi."
       Nói đoạn, ông lập tức vào nhà. Đáp lại ông cũng chỉ là một tiếng 'ân' của Lam Ly.
       Lam Ly liền là làm theo lời thầy mình mà dẫn cả đám kia vào nhà, chỉ từng phòng cho cả ba tên 'người lạ ơi' kia.
       Sau khi chọn phòng xong, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không hòa cùng Hạo Thiên lập tức xuống dưới nhà ăn tối cùng những người khác.
       Suốt cả một bữa ăn, chỉ có tại duy nhất Dương Tiễn là ăn một cách tự nhiên như là nhà mình vậy, thậm chí còn không quên nói chuyện với Bạch Tiểu Đình nữa. Tất nhiên là bị Bạch thúc phát hiện được có gì mờ ám liền mắng cho một trận. Dương Tiễn cũng không quên bắt bẻ lại, sau cùng là bị Bạch thúc đánh cho một cái bốp vì tội trả treo.
       Còn về phần Tôn Ngộ Không và Hạo Thiên thì chỉ từ tốn mà ăn, bọn họ nhìn Dương Tiễn ăn tự nhiên ăn như ở nhà mà ngạc nhiên. Có vẻ họ là không biết Dương Tiễn mong chờ là bữa ăn này thế nào.
       Nó khiến hắn có cảm giác như là được trở về nhà sau bao tất cả đâu này. Hắn mong muốn chính là như thế này, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm vừa trò chuyện này nọ vừa vui vẻ bên nhau. Đặc biệt nhất là khi người đó hạnh phúc. Cứ mỗi lần nhìn thấy Lam Ly ở ngoài cuộc vui vừa cười vừa can ngăn hắn hòa Bạch thúc gây gỗ nhau. Chả hiểu sao hắn lại cảm thấy rất hạnh phúc như thế mỗi khi nhìn thấy y cười.
       Dù làm thế nào hắn ánh mắt cũng luôn mãi nhìn vào Lam Ly, đến khi thấy Lam Ly nhìn lại mình lập tức cắm cúi ăn tiếp vờ như không biết gì cả. Thấy hắn động tác Lam Ly không khỏi cười một cái, thật dễ thương a. Đấy là điều mà y nghĩ lúc đấy.
       Có vẻ như y không biết rằng sau cái nụ cười kia thì đã có một người vô tình trung nhìn thầy và 'thịch' một cái rồi. Tiếng tim ai đó đã loạn nhịp bắt đầu, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng chả hiểu mình là như thế nào liền là lập tức bỏ qua đi. Hắn nhưng là không biết cái thứ này tình cảm cuối cùng là đang từ từ phát triển lớn dần.
       Trong một bữa ăn, cùng một thời gian, cùng một bầu không khí, cùng một mái nhà. Có hai cái đại ngốc nhân đã cùng loạn nhịp đã cùng phải lòng một người. Một người sẽ khiến cho cả hai cái tên đại ngốc nhân ấy từ bằng hữu trong phút chốc trở thành tình địch.
       T/g: Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?! Mời các ngươi này nhóm đọc giả đón chờ trong chương tiếp theo. Ta lười quá rồi, hẹn tháng tới gặp nha. Có chút ngắn nhưng thôi kệ đi, bệnh lười của ta tái phát rồi. Giỡn thôi, vẫn còn tiếp đó, đừng đi nha.
       •
       •
       •
       •
       •
       Giữa đêm, lúc này bầu trời đã có muôn vàn ánh sao chiếu lấp lánh rồi, trông thật đẹp. Nếu có thể thì ta cũng muốn được ngắm trời sao lắm, nhưng tại nơi thành phố ánh đèn khắp nơi thế này sao có thể thấy chúng được chứ. Thôi vào chuyện chính thôi, tại trên Bạch thúc sân thượng nhà, có một bóng ai đó đang ngồi ngước mắt nhìn bầu trời trời sao đêm này.
       Một bóng hình màu lam thủy của biển cả, không ai khác chính là Lam Ly. Y là không ngủ được nên mới lên đây nhìn bầu trời đầy sao này.
       "Lam Ly ngươi cũng không ngủ được sao?!"
       Vốn đang thả hồn trôi theo chín tầng mây. Bỗng nhiên lúc này, từ sau y bỗng vang lên một thanh âm trầm ấm của ai đó khiến y giật nảy mình. Quay lại thì y mới phát hiện ra đó là Dương Tiễn, y biết Dương Tiễn là thần tướng phái xuống để diệt trừ yêu quái. Thế nhưng y lại chả hiểu lí do vì sao mà hắn lại không hỏi cũng không diệt trừ y. Có lẽ là đang chờ cơ hội ra tay. Y nghĩ thế.
       Mãi lo đắm chìm trong suy nghĩ, Dương Tiễn chả biết từ khi nào đã ngồi kế bên y, khi y thoát ra khỏi chính mình suy nghĩ liền giật nảy người khi thấy ngồi bên cạnh mình Dương Tiễn.
       Nhìn y giật nảy người như thế hoảng hốt Dương Tiền thầm cười trong bụng. Ha ha, thật là không thể tin là Lam Ly có ngày lại có này phản ứng a. Trông thật hảo khả ái a, thật muốn trêu đùa hắn.
       Như sực nhớ tới cái gì Dương Tiễn liền khẽ nhếch mép lộ rõ gian tà nhìn Lam Ly. Hắn là như thế nào quên được chứ?! Tiền kiếp, hắn là bị Thái Thượng Lão Quân cho biến thành nữ nhi bị Lam Ly, Tôn Ngộ Không hiếp đáp. Bây giờ hiếm có cơ hội trời ban thế này sao mà không trả đũa lại chứ?! Nghĩ là làm, hắn lập tức lại gần Lam Ly hơn, hắn mặt cách Lam Ly mặt chỉ có khoảng năm phân.
       Bất ngờ Dương Tiễn mặt phóng to trước mắt khiến Lam Ly bất tri bất giác trung đỏ bừng mặt lên. Y còn có thể nghe thấy chính mình tim là như thế nào đập nhanh.
       Thấy đỏ bừng mặt nét mặt Lam Ly thế này, Dương Tiễn lại càng vui thầm hơn. Ha ha, vui quá, mình không ngờ Lam Ly có ngày lại đỏ mặt thế này, trông khả ái quá đi mất. À đúng rồi, trước kia hắn còn dám hôn mình nữa mà. Hảo, phải trả lại hắn mới được, lần này lão tử trêu đùa ngươi chết luôn, tên hải yêu đáng ghét. Lão hổ không ra uy liền tưởng là mèo bệnh à?!
       Nghĩ là làm, Dương Tiễn lập tức nâng cằm trước mặt đang ngạc nhiên mình người. Hắn nhẹ nhàng đem một ngón tay lướt lên môi y. Vừa chạm vào hắn liền ngạc nhiên, mềm thật, có đúng là nam nhân không đây. Đó là điều hắn nghĩ. Nhẹ nhàng áp môi mình vào môi người kia. Chỉ là một nụ hôn nhẹ mà thôi, nhưng cũng đủ khiến cho hắn lưu luyến cái kia vị ngọt trên môi rồi.
       Bất ngờ trước phóng to mặt Dương Tiễn của khiến Lam Ly không khỏi đỏ bừng mặt. Tim y bất giác đập nhanh hơn, mình sao vậy?! Sao tim mình đập nhanh đến mức này?! Y không khỏi mê mang thầm nghĩ. Sau khi dứt khỏi đống câu hỏi kia y mới phát hiện ra rằng chính y đã bị Dương Tiễn hôn a.
       Lúc này khỏi cần hỏi gì nữa, Lam Ly lúc này đã là như tượng gỗ sống giống như rồi. Khuôn mặt đỏ ngắt, đôi lam mâu như biển sâu mở to hết cỡ, bàn tay run run nhẹ chạm vào mình môi. Trông y cứ như là một cái đại manh ngốc khả ái nữ tử ngơ ngác như bị cướp lấy nụ hôn đầu đời giống như.
       Nhìn thấy cái này biểu cảm Lam Ly của, Dương Tiễn không khỏi bất giác mỉm cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hội sẽ có ngày hắn khiến cho Lam Ly có này vẻ mặt a. Bất quá, trông cũng đáng yêu phết đấy. Đáng yêu?! Dương Tiễn, ngươi bị gì vậy hả?! Tự nhiên nói nam nhân đáng yêu là sao chứ a?! Ngươi phát bệnh cái gì hả?! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng Dương Tiễn cũng đã bình tình lại.
       Thấy Lam Ly vẫn là như thế ngơ ngẩn một trạng thái, hắn khẽ mỉm cười gian tà lên. Hắn đứng dậy rồi nhìn Lam Ly một cái, hắn gian tà nói: "Tiểu Lam, tối mai nhớ đến phòng ta đấy. Ta đợi ngươi a, tiểu hải yêu khả ái của ta."
——— Ta là tà ác phân cách tuyến—————
    'Tối mai nhớ đến phòng ta'?! Ái ya, ý gì đây?! Ý gì đây?! Dự là chương sau có H. Nhưng chưa chắc đâu, lão tử sẽ cắt bỏ H đi cho các ngươi tự biên tự diễn a. Có ngon mà tới nhà ta đốt đi, ta chết rồi thì chả có ai viết cho các ngươi đọc đâu a. Đốt nhà ta thử đi, ta sẽ drop luôn truyện này luôn, đừng cầu xin năn nỉ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro