Đệ 1 chương: Trọng sinh-bắt đầu một cuộc khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên giới, một nơi mà ai cũng tự cho rằng chỉ có trong truyền thuyết ngày xưa. Nơi mà chỉ dành cho các sau khi chết thuần khiết linh hồn mới tới được. Thế nhưng ngay cả khi thời thế trở nên hiện đại hơn cũng vẫn còn tại. Và nơi này cũng như dưới trần gian bên dưới, tất thảy đều trở nên hiện đại theo lúc bấy giờ thời thế.
    Lúc này nếu ngươi nhìn kỹ hơn có lẽ hội sẽ thấy một cái tóc trắng nam tử đang ngủ tới quên trời quên đất trên chiếc mô tô của mình. Hắn cư nhiên là cứ ngủ như thế nếu như là không nhờ cái kia hắn 'cún cưng' tìm mọi cách gọi hắn dậy. Thấy như thế không hiệu nghiệm, nó chủ nhân hay vẫn là không chịu dậy, lập tức không còn cách khác liền cắn một góc áo của nó chủ nhân rồi kéo xuống thật mạnh. Cái kia nam tử tóc trắng lúc đang ngủ ngon lành thì đột nhiên bị lôi xuống lúc này cũng mở mắt ra. Hắn lập tức nhìn thấy hắn cún cưng đang nhìn mình liền tức giận quát lớn: "Hạo Thiên ngươi cái này ngốc cẩu sao lại dám phá giấc ngủ của chủ nhân thế hả?! Ngươi muốn bị ta đem ngươi cho thiêu rụi rồi làm cày tơ bảy món không hả?! Chậc nhờ ngươi mà ta cái này mông đều nở hoa rồi, bình thường Tiểu Đình mới là người gọi ta thức dậy. Sao quái nào hôm nay lại là ngươi, hơn nữa sao không ở hình dạng phàm nhân đi lại ở trong cái này dạng cẩu thế hả."
    Nói một hồi hắn lúc này mới là để ý xung quanh, hắn lập tức kinh ngạc như thể không tin vào mắt mình. Hắn ngơ ngác tại chìm trong chính mình suy nghĩ, ơ đây chẳng phải là Thiên giới sao?! Chẳng phải Thiên giới đã bị phá hủy rồi sao, thế đếch nào ta lại ở đây chứ?!
    Nghĩ nghĩ hắn liền đứng dậy, rồi lại nhìn xuống chính mình kia màu đen hắc cẩu hắn liền kinh ngạc. Ơ, này, không lẽ nào, không phải chứ... Hắn không kịp nghĩ gì liền lập tức nhìn vào hắn mô tô kính chiếu hậu. Mặt hắn hiện giờ liền là rất khó coi biểu cảm một dạng giống như, đôi mắt trợn to như không thể tin, khóe miệng không ngừng giật giật, miệng méo xẹo. Hắn lúc này liền cũng chả biết chính hắn bản thân nên khóc hay nên cười đây một dạng giống như như vậy.
    Hắn suy sụp thất thần như hồn lìa khỏi xác giống như, hắc tuyến thế nhưng là đầy mặt. Cái kia Hạo Thiên Khuyển lúc này nhìn nó chủ nhân mà khó hiểu. Nó lập tức đến gần rồi lại liếm liếm vào mặt nó chủ nhân, chủ nhân ngươi sao thế. Sao ỉu xìu rồi?! Nó không ngừng nghĩ thế.
    Còn cái kia nam tử lúc này đang chìm trong hắn suy nghĩ, là thật. Ta thật là trọng sinh sao?! Nhưng ta nghe nói những ai trọng sinh đều là những người đã chết nhưng hắn, hắn hay vẫn là chưa chết mà. Hơn nữa, hắn chỉ là đi ngủ thôi sao lại vô duyên vô cớ trọng sinh thế này a. Nhưng khoan đã, này việc có nghĩ là hắn vẫn còn cơ hội để làm lại mọi chuyện. Hơn nữa cũng sẽ biết điều mà không lại dám đắc tội với Thái Thượng Lão Quân liền sẽ không bị biến thành nữ nhi. Điều này quá tuyệt rồi đi chứ.
    Như vậy là ta sẽ có thể gặp được Tiểu Đình và tán được cô ấy. Hắc hắc, Dương Tiễn ta thật là quá thông minh đi a. À đúng rồi, nếu nói thế thì việc của Ngọc Đế và Quy Mang nữa, hảo lần này để ta xem các ngươi kế hoạch là còn như thế nào mà thành công đây. Nếu nói thế vậy có nghĩa là ta có thể trả đũa được Lam Ly cùng tên khỉ đỏ Ngộ Không đó rồi. Dám khi dễ lão tử ta hả, lần này để xem các ngươi là như nào còn dám khi dễ ta nữa không đây. Hắc hắc
    Sau một hồi chìm trong chính mình suy nghĩ, Dương Tiễn lập tức vui vẻ hẳn lên. Trong đầu không khỏi hiện ra một kế hoạch trả đũa Lam Ly bọn người đám. Hắn lập tức hướng về phía Thiên Cung mà đi.
    Lúc này tại Thiên Cung đang xảy ra cuộc họp, Dương Tiễn nhàm chán nhìn kẻ được gọi Ngọc Đế đang thao thao bất tuyệt về việc yêu quái lộng hành dưới trần gian. Hắn hay vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở tại kiếp trước, chuyện đó ký ức hay vẫn còn mới mẻ như hôm qua. Đúng lúc này, Ngọc Đế lại nhìn về phía hắn nghiêm túc nhìn kẻ đang mhàm chán trước mình ánh mắt. Có chút giật giật khóe môi, gân xanh đầy mặt, nhìn Dương Tiễn đạo: "Dương Tiễn thần tướng, hay là thế này ngươi sẽ xuống trần gian để thăm dò tình hình nhé. Nếu thấy bất kì cái gì yêu quái thì cứ việc xử lí, chuyện còn lại ở đây cứ để bọn ta lo. Ngươi không cần quan tâm đâu."
    Biết trước thế nào cũng thế, Dương Tiễn liền nhàn nhạt gật đầu nhưng trong lòng là có chút khinh bỉ. Hừ, còn dám nói sao, chính ngươi tại kiếp trước đã cấu kết với Quy Mang gây ra cuộc chiến giữa thần tướng và yêu quái đấy. Nếu không nhờ hai người các ngươi thì cả thâm hải có phải bị độc chết đâu chứ. Lam Ly cũng sẽ không vì ta mà suýt chết, Ngộ Không cũng thế. Ngọc Đế lần này ta trở về rồi tất cả ngươi cùng Quy Mang kế hoạch đều đã bị ta nhìn thấy, ta sẽ ngăn ngươi lại. Như sực nhớ tới điều gì, Dương Tiễn liền ngay lập tức mỉm cười nhìn người đang nổi gân xanh trước mặt hắn. Thanh âm không lớn không nhỏ không nhanh không chậm vang lên. Hắn từ tốn đạo: "Ta đồng ý nhưng có một điều kiện."
    Ngọc Đế cùng các cái kia nhóm thần tướng bọn họ hai mắt nhìn vào Dương Tiễn khó hiểu. Ngọc Đế vẫn còn khó hiểu nhìn Dương Tiễn, sau một lúc hắn gật đầu nói: "Hảo, gì điều kiện?"
    Trong mắt ánh lên vẻ vui vẻ, Dương Tiễn lại nói ra. Nhưng này một lời vừa nói ra khiến cho thần tướng cả đám cùng Ngọc Đế phải kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đạo: "Ta muốn Ngộ Không đi theo ta xuống trần gian với tư cách là ta trợ thủ. Hảo không hảo?"
    Nghe được những này lời nói của Dương Tiễn, tất thảy các thần tướng đều kinh ngạc thấp giọng bàn tán xì xào. Thậm chí Thái Thượng Lão Quân, người ngồi bên cạnh hắn cũng lập tức kinh ngạc liền nói nhỏ với hắn. "Này, Dương Tiễn ngươi điên rồi sao?! Khi không lại nói thế, ngươi quên là Ngộ Không đang bị phạt nhốt ở Tu La giới sao?! Ngọc Đế thế quái nào cũng không đồng ý đâu."
    Nghe được những này lời từ Thái Thượng Lão Quân, Dương Tiễn liền mỉm cười tự tin. Hắn đáp: "Yên tâm đi, không thử làm sao biết được chứ. Ta tin chắc hắn sẽ đồng ý thôi."
    Dựa vào cái gì mà Dương Tiễn lại tự tin đến thế?! Đây chính là ý nghĩ của Thái Thượng Lão Quân lúc bấy giờ.
     Giờ đây có ai mà biết được Dương Tiễn hiện tại đã không còn là Dương Tiễn lúc xưa rồi. Hắn đã biết trước hết thảy mọi kế hoạch của Ngọc Đế nên hắn biết mình nên làm gì. Bây giờ điều mà hắn ưu tiên chính là cần phải đưa Ngộ Không ra ngoài để tránh thảm kịch lần trước, à không, nên nói là để tránh bị Ngộ Không đeo đuổi mới đúng. Vì hắn không muốn Lam Ly hòa cùng Ngộ Không xảy ra bất cứ chuyện gì vì hắn như tại tiền kiếp.
     Ngay tại lúc nhớ đến cái kia một màu xanh lam bóng dáng hắn không tự chủ được mà cảm thấy lòng nhói đau. Hắn hay vẫn là không hiểu lí do tại sao nữa, nhưng hắn không muốn cái bóng dáng ấy lại vì hắn mà chịu bao nhiêu đau khổ nữa.
     Thế cho nên, ngay tại lúc này hắn phải thay đổi hết thảy mọi thứ, cần phải vạch trần mưu đồ của bọn này càng sớm càng tốt.
     Ngọc Đế tại vừa nghe xong cái này điều kiện liền kinh ngạc nhìn Dương Tiễn. Hắn không suy nghĩ mà hỏi: "Vì sao lại là Tôn Ngộ Không trong khi đó vẫn còn nhiều người cũng có thể làm được?! Ngươi cho ta một cái giải thích đi."
     Nghe thế Dương Tiễn liền nhếch môi, hắn nhìn Ngọc Đế một lúc rồi đáp: "Đơn giản a. Ta biết Ngộ Không đã phạm một lỗi rất lớn nhưng các ngươi nhốt hắn cũng chả có ích gì cả. Thay vì nhốt hắn như thế sao các ngươi không cho hắn cơ hội để lấy công chuộc tội đi. Bằng cách theo ta xuống trần gian diệt yêu, vậy cũng coi như là có công rồi."
     Rất có lí, một lời này hắn nói ra khiến cho các thần tướng liền âm thầm gật đầu. Chính Thái Thượng Lão Quân cũng không ngừng khen ngợi hắn. Không ngờ cái tên ngốc này lại có thể nghĩ như thế. Thật đúng là giỏi.
     Ngọc Đế nghe xong cũng thấy rất có lí liền lập tức gật đầu, hắn đáp: "Hảo, nhưng ngươi phải nhớ là phải trông chừng hắn cho hảo. Đừng để hắn gây họa nữa bằng không thì có cầu xin thế nào ta cũng không nương tay với hắn đâu."
    Dương Tiễn nghe thế liền mỉm cười, hắn gật đầu cười nói: "Ngươi yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta. Ta sẽ hảo chăm sóc hắn, không để hắn gây chuyện gì đâu." Chỉ cùng hắn lên đây đập tan âm mưu của ngươi thôi. Câu sau nhưng là hắn không nói chỉ nói thầm trong lòng.
    Đoạn hắn liền ngay lập tức bỏ đi, để lại Ngọc Đế nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Yên tâm cái khỉ, để ngươi cùng hắn ở chung một chỗ không phải là gây họa thì cũng gây rắc rối thôi. Nếu biết trước là thế ta đã không đồng ý rồi.
    Nhưng thân là Ngọc Đế một lời nói ra là không thể rút lại được nên hắn chỉ biết thầm rủa sao mình ngu đến vậy. Bây giờ hắn có hối hận cũng không kịp rồi, thế là cuộc họp tới đây liền kết thúc, mỗi người đều đi làm việc riêng của chính mình. Còn về phía Dương Tiễn thì đang hướng về phía Tu La giới mà đi.
    Tu La giới.....
    "Dương Tiễn thần tướng, chào ngài. Ngài lại tới thăm hắn nữa sao?! Ngọc Đế mà biết được sẽ trách tội bọn thần đấy." Một trong hai tên đứng trước cửa nhìn đang cầm giỏ đào trên tay đi tới Dương Tiễn nói.
    Hắn liền khẽ cười rồi lập tức đáp: "Yên tâm đi. Ngọc Đế bảo ta đến đây đấy. Nói là hắn có thể ra được rồi, giờ ta chỉ cần vào và nói với hắn một vài chuyện. Các ngươi lui hết đi."
    Bọn canh gác kia nghe thế liền kinh ngạc, nhưng biết làm sao đây. Đây là lời của Ngọc Đế ai dám cãi chứ. Dương Tiễn tức thì bước vào bên trong, lúc này trước hắn mặt là một cái tóc đỏ rực nam tử, đôi mắt cùng màu đang lạnh nhạt nhìn hắn không chút biểu cảm. Hắn lập tức chỉ cười trừ rồi cầm một quả đào trong tay lên ném vào cái kia tóc đỏ nam tử. Hắn không lạnh không nóng liền đạo: "Ây da, ngươi cái con khỉ đỏ Ngộ Không này, sao suốt ngày cứ trưng ra không biểu cảm khuôn mặt thế a? Ngươi phải biết ta đây là vì ngươi nên mới đem cả giỏ đào tới cho ngươi đấy. Ngươi ngay cả cảm ơn cũng không có là sao?"
    Thì ra này tóc đỏ nam tử Dương Tiễn trước mặt là trong mọi người miệng Tôn Ngộ Không. Nghe được lời của Dương Tiễn nói, Tôn Ngộ Không chỉ cầm lấy quả đào vừa bắt được liền cắn một cái. Hắn vẫn như cũ đều đều nói mà không thèm nhìn Dương Tiễn, dửng dưng nói: "Ngươi tới đây làm gì?"
    Dương Tiễn thấy tên khỉ đỏ nào đó hoàn toàn lơ mình đi chỉ chăm chú ăn quả đào kia. Hắn có chút bực bội trong lòng, cái tên này rõ rãng là có ăn liền quên mình mà. Tên vô ơn này, được lắm, lần này lão tử sẽ đùa giỡn ngươi chết luôn, chờ đó đi. Dù rất muốn trừng trị cái tên khỉ nào đó lắm nhưng hắn hay vẫn là cũng phải nhịn xuống. Hắn không quên việc mà hắn vào đây làm gì đâu. Hắn chỉ còn cách hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài để hạ hỏa nộ trong lòng. Hắn nói: "Ta tới để báo ngươi một tin vui đó là Ngọc Đế đã chịu thả ngươi ra. Thay vào đó ngươi sẽ phải xuống trần gian với ta để cùng nhau diệt yêu. Coi như là lấy công chuộc tội."
    Nghe Dương Tiễn nói thế, vốn đang ăn đào Tôn Ngộ Không liền khựng lại. Hắn nhíu mày lại nhìn về phía Dương Tiễn, tông giọng có chút cao hơn, hắn nói: "Ta không tin được là tên Ngọc Đế đó lại làm ra như vậy quyết định. Là ngươi có đúng không, Dương Tiễn?! Ta không cần sự thương tâm của ngươi đâu."
    Như biết được điều này Dương Tiễn chỉ thở dài không nói. Hắn lúc này lập tức lại gần Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói: "Ngươi cái này tên khỉ vô ơn, ta làm vậy tất phải có lí của ta chứ. Ngươi chẳng phải đang rất nhớ Ngũ Hành Sơn của ngươi đi, ngươi có thể tới đó. Nhưng ta nói cho ngươi biết Ngũ Hành Sơn mà ngươi biết đã không còn nữa đâu. Nó đã thay đổi rất nhiều rồi, ngươi bây giờ có tới cũng chả nhận ra được nó đâu."
    Sau khi xả ra một tràn như vậy Dương Tiễn liền cầm một quả đào rồi tiện tay ăn sạch. Tôn Ngộ Không nghe được liền mở to mắt ra nhìn kẻ đang ăn đồ ăn của mình. Hắn có chút không dám tin nhìn vào Dương Tiễn. Hắn ngay khi từ lúc gặp Dương Tiễn đã có này cảm giác rồi. Nhưng bất quá hắn chỉ xem đó như là nhìn lầm rồi bỏ qua. Cho tới khi nghe được Dương Tiễn nói ra những này lời nói hắn liền xác định hắn cảm giác hay vẫn là chính xác. Hắn nhìn Dương Tiễn một hồi liền nhắm mắt thở dài, sau lúc lâu hắn liền đạo: "Dương Tiễn, ngươi thay đổi rồi."
    Nghe thấy thế Dương Tiễn liền mỉm cười lắc đầu, làm sao mà hắn không biết chứ. Từ khi nhận ra bản thân mình được trọng sinh về sau liền hắn phải biết rằng hắn cần phải thay đổi. Hắn phải thay đổi được hắn tính tình, phải nên là thay đổi đi mọi chuyện. Hắn không cho phép chính mình lại một lần nữa để cho người khác bảo hộ. Không cho phép chính mình yếu đuối nữa. Hắn cần phải dứt khoát hơn, quyết đoán hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Như thế hắn mới có thể bảo vệ được Tiểu Đình và mọi người. Cả người đó nữa.
    Chợt một màu thủy lam như biển cả bóng người lóe lên trong hắn tâm trí. Hắn cũng chả hiểu sao hắn lại nghĩ tới cài này bóng người nữa, nhưng mỗi lẫn nhớ tới cảnh người đó tan biến trước hắn mắt khiến hắn không khỏi tâm đau nhói. Hắn chả hiểu sao này cảm giác cứ luôn xuất hiện mỗi khi hắn nhớ tới bóng dáng người đó.
    Tôn Ngộ Không nhìn xem kẻ đang mãi mê thả hồn chìm sâu trong suy nghĩ mà sắc mặt trông buồn thảm hại kia. Nhịn không được hắn liền lấy của mình trên tay quả đảo đang ăn dở dang ném vào đầu kẻ ngốc kia. Hắn châm chọc nhìn kẻ đang xoa xoa đầu kia đạo: "Dương Tiễn, ngươi đang nghĩ gì mà mãi mê thế hả?! Lại nhớ tới cô nào rồi à?!"
    "Ta không biết nữa, đột nhiên vừa rồi ta lại nghĩ tới bóng dáng ấy. Lại nhớ tới bóng dáng ấy vì ta mà làm tất cả không khỏi khiến ta tâm nhói đau cảm giác giống như. Thật chả hiểu nổi ta nghĩ gì cả." Dương Tiễn thành thật thú nhận.
    Hắn có chút châm chọc nhìn Dương Tiễn cho đến khi nghe được chính Dương Tiễn thừa nhận. Hắn kinh ngạc nhìn kẻ trước mắt, hắn vừa nghe gì đây. Dương Tiễn từ khi nào lại không phủ nhận nữa mà ngược lại còn thành thành thật thật thú nhận nữa a. Trời hôm nay chắc bão lớn lắm đây.
    Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ qua, hắn từ trước đến nay có bao giờ hiểu được chuyện tình cảm đâu. Thôi thì đành bỏ qua vậy. Hắn ngay lập tức lấy thêm vài quả đào rồi hướng phía cửa mà đi không quên quay đầu lại nhìn Dương Tiễn nói: "Này, ngươi còn không đi. Ngươi tới đây chẳng phải là muốn dẫn ta ra ngoài sao?! Còn ngây ngốc làm quái gì? Đi không thì bảo."
    Đoạn hắn liền bỏ đi, để lại Dương Tiễn đang ngây ngốc ở đó. Khi phát hiện ra thì mới nhận ra trong phòng giờ chỉ còn có mỗi mình hắn người. Hắn lập tức hướng phía Tôn Ngộ Không vừa đi mà phóng đi.
   Ta là tà ác phân cách tuyến___________
   Xong một chương rồi a. Cái này từ hôm qua ta viết vẫn còn dang dở, hôm nay vừa đi thi bóng chuyền cho lớp ở trường về. Dù thua nhưng hay vẫn là tâm trạng tốt nên mới viết tiếp rồi đăng lên cho các ngươi đọc a. Thấy thế nào, ta đây là nhưng là hay vẫn cảm thấy nó dở dở ương ương sao ấy. Cứ thấy hình như là vẫn còn hơi cứng nhắc. Nhưng ta dốt văn mà nên viết truyện khô khan cứng nhắc là bình thường a. Ta hội sẽ cải tạo trình độ viết truyện của mình lên để các ngươi đọc nữa a. Ban đầu nhìn ta thấy siên năng viết rồi up lên vậy thôi nhưng rồi từ từ các ngươi sẽ thấy ta là như thế nào lười a lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro