Phiên ngoại 2: Chơm chơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Nghe nói cuộc sống hạnh phúc sẽ khiến người ta trở nên lười biếng, Kiều Uyển Lâm đã dần có dấu hiệu lười rồi.

Chẳng biết từ lúc nào mà chuông báo thức đã không còn thể đánh thức cậu được nữa, mỗi buổi sáng chuông reo lên, George luôn là đứa dậy trước, nó chui ra khỏi ổ chạy tới bên giường, giơ hai chân trước lên "gâu gâu" mấy tiếng với Lương Thừa.

Lương Thừa thức dậy thì lôi Kiều Uyển Lâm từ trong chăn ra rồi cùng nhau vào phòng tắm rửa ráy.

Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, vừa soi gương vừa suy nghĩ những công việc quan trọng trong hôm nay, ai bận rộn hơn thì hoàn hồn chậm hơn, người còn lại đã gấp khăn mặt xong trước rồi.

Kiều Uyển Lâm rất thích cạo râu cho Lương Thừa, bôi bọt xà phòng lên, ấn người ta ngồi lên mặt bàn đá, lưỡi dao lướt ngược hướng râu mọc, không phát hiện Lương Thừa đang lặng lẽ rút ra một tờ khăn giấy.

Có lẽ vì cảm giác vượt trội của bác sĩ khoa Ngoại nên Lương Thừa không tin tưởng lắm với bàn tay cầm dao của những người khác, đặc biệt là thể loại đến cả táo cũng không biết gọt như Kiều Uyển Lâm đây.

Nhưng Kiều Uyển Lâm tự cảm thấy mình làm rất giỏi: "Em đã nói rồi, em sẽ không làm anh bị thương đâu mà."

Lương Thừa: "Ừm."

Bỗng nhiên thấy đau nhói, một giọt máu ứa ra, Kiều Uyển Lâm trượt tay không biết làm sao, bèn nói: "Tại anh nuốt nước bọt một cái, nên..."

Lương Thừa lấy khăn giấy lau sạch, mang cái mặt thương tích đến bệnh viện, bị mọi người ở khoa Ngoại tim mạch cười nhạo một trận ra trò, dù sao thì bình thường cầm dao mổ cho bệnh nhân chẳng có bất trắc gì, thế mà lại chịu thua bởi đám râu.

Từ đó Kiều Uyển Lâm "dừng tay", chuyển sang cún con, ngày nào cũng tạo kiểu tóc cho George, kẹp nơ nhiều hơn cả con gái nhà hàng xóm.

Bình Hải hay có mưa, thường là mưa nhỏ lất phất nên không cần che ô, Kiều Uyển Lâm chỉ choàng đại một cái áo khoác thôi, có hôm đi vội quá, đến đài truyền hình mới phát hiện là mặc nhầm.

Áo khoác của Lương Thừa vừa rộng vừa dài, đủ trùm cả người cậu, cổ áo còn có mùi thơm của bồ kết.

Cậu thấy nhầm cũng mặc kệ, áo thun, áo len, sơ mi, cứ mặc lên người là đi thôi. Ban đầu Lương Thừa còn nhắc nhở cậu chứ dần dần cũng mặc kệ luôn.

Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, Lương Thừa thường tùy ý cậu.

Phần lớn thời gian bọn họ đều ở chung cư, ai tan làm sớm thì người đó nấu cơm, nếu cùng nhau về nhà thì cùng nhau nấu. Đáng tiếc tài nấu nướng chẳng ra làm sao, Lương Thừa chỉ biết làm vài ba món quen thuộc, còn mì Kiều Uyển Lâm nấu thì lúc nào cũng nát bấy.

Bọn họ thuộc nằm lòng số điện thoại đặt hàng của nhà hàng hải sản, không cần phải ghi chú gì nữa, kết quả ông chủ Ứng lại ghi lời nhắn trên hóa đơn: Bớt ăn đồ ăn ngoài đi, anh chả thiếu mấy đồng cắc của bọn mày đâu.

Cuối tuần, Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm cùng về nhà, hoặc là hoa viên Minh Hồ hoặc là ngõ Vãn Bình.

Còn chưa hết, đến dịp Quốc khánh, Kiều Uyển Lâm còn dẫn Lương Thừa về nhà cô của mình. Diêu Phất giở lại nợ cũ, đã hứa khi nào come out cô sẽ giúp nói đỡ với phụ huynh, thế mà tại sao lại không nói với cô.

Cái bản mặt như bỏ lỡ tám trăm vạn kia, chắc chắn là muốn hóng hớt đây mà.

Cuối cùng Kiều Uyển Lâm cũng hoàn thành giấc mộng lái xe việt dã, mặc dù đó là xe của Lương Thừa.

Cậu lái xe đến đài truyền hình, vào bãi xe tìm vị trí, mở chế độ đỗ xe tự động, hai tay rảnh rang hạ cửa kính xuống chào hỏi với xe bên cạnh.

Tôn Trác xuống xe: "Đổi xe rồi à?"

Kiều Uyển Lâm nói: "Là của anh cháu."

Tôn Trác nói: "Vậy anh cậu không cần lái xe à?"

Tiếng gầm rú từ cuối phố truyền tới, Lương Thừa lái mô tô chạy vào cổng lớn Nhược Đàm, jacket đen phẳng phiu rất tương phản với phong cách blouse trắng.

Anh đến sớm hơn bình thường mười phút, nhớ ra hôm nay có chuyện gì đó nhưng nghĩ mãi không ra là chuyện gì.

Trước khu khám bệnh được quét dọn sạch sẽ, hai bên hông bày những giỏ hoa, chiếc mô tô ngoắc đuôi dừng lại, Lương Thừa chống chân dài xuống đất, dừng vững rồi thì nhấc kính mũ bảo hiểm lên.

Trên bậc thềm ở trước sảnh, một nhóm lãnh đạo đi thị sát vừa mới tới nơi, đang định chụp ảnh thì bị gió của chiếc mô tô quét vào mặt.

Tóc của viện trưởng Tần Lễ Tiên lại bạc đi một ít rồi, ông ép lại tóc mai, ngoài khen trong chê: "Bác sĩ Lương của chúng ta càng ngày càng ngầu, ngầu đến mức không nói nên lời."

Ngược lại Lương Thừa rất lễ phép: "Cháu cám ơn."

Nói xong kéo kính mũ xuống, lại là một cơn cuồng phong ầm ầm.

02

Trong bệnh viện có một nhóm điều dưỡng thực tập mới tới, tràn trề sức sống, hơn nữa miệng mồm còn ngọt xớt.

Theo quá trình thông thường thì đầu tiên họ sẽ bị ngoại hình của bác sĩ Lương thu hút, ngày nào cũng xum xoe nịnh bợ, sau khi bị "lên lớp" cho mấy lần thì sợ đến nỗi hoài nghi cuộc đời, không còn dám lại gần anh nữa.

Chuyện đau lòng nhất là bác sĩ Lương "đã kết hôn", đập tan trái tim ái mộ của các thiếu nữ.

Thật ra tính cách của Lương Thừa là không nhiều chuyện không tám nhảm, càng không bàn luận đến chuyện riêng tư cá nhân. Nhưng mà chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh lấp lánh quá, ai mà không nhìn thấy thì có thể được đưa thẳng vào khoa Mắt ở lầu ba.

Mới đầu các đồng nghiệp trong văn phòng còn thích đùa giỡn nhưng sau lần Kiều Uyển Lâm nhập viện phẫu thuật, đến bây giờ cậu thỉnh thoảng mang bánh kem và trà sữa tới đón anh tan tầm thì mọi người cũng ngầm hiểu rồi.

Bác sĩ Tiểu Hồ nghe ngóng về người "chị dâu" kia bao nhiêu lần, sau khi biết được chuyện này thì mỗi khi gặp lại Kiều Uyển Lâm cậu ta đều lúng túng.

Về phần nhẫn cưới, Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm từng sinh ly, suýt nữa còn tử biệt, nên hoàn toàn không cần những thứ tượng trưng cho tình yêu để bày tỏ lòng mình làm gì.

Nhưng sau tết, Kiều Uyển Lâm được thăng chức, nở mày nở mặt ở trung tâm tin tức.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật mà khả năng làm việc cũng được công nhận, thêm cả điều kiện tốt nghiệp trường danh giá, gia cảnh ưu tú, vấn đề sức khỏe cũng đã được giải quyết. Nên mấy đồng nghiệp dù thân hay sơ đều tới nghe ngóng, định giới thiệu người yêu cho cậu.

Kiều Uyển Lâm dễ đắc ý lắm, về nhà bèn nói với Lương Thừa, muốn thấy Lương Thừa ghen, anh sẽ càng nâng niu cái "bánh kem" thơm ngon này hơn.

Nhưng mà Lương Thừa chẳng nói chẳng rằng, túm lấy tay cậu đâm kim đo đường huyết, chỉ số khá cao, cảnh cáo cậu bớt ăn những món đường bột.

Đương nhiên là cậu dỗi rồi, quay phắt lại ăn ngay một cái bánh cuốn hoa.

Ngày xuân ấm áp chưa trải qua được bao lâu, bọn họ dẫn George đến bãi cỏ công viên tìm bạn tình, Lương Thừa vứt ra một cành cây y như biến phép thuật, George phi tới ngoạm lấy nó.

Lương Thừa nói: "Đưa đến chỗ anh mày đi."

George quay đầu lại chạy về phía Kiều Uyển Lâm, trên cành cây cột một chiếc nhẫn, vừa lúc lắc vừa lấp lánh.

Kiều Uyển Lâm sững sờ tháo xuống, đeo lên ngón tay, hơi rộng một chút nhưng không tuột được.

Lương Thừa thường hay lấy máu ở ngón áp út của cậu cho nên anh hiểu rõ kích cỡ hơn ai hết, còn biết cậu phải gõ bản thảo, viết chữ, cứ tới chiều là ngón tay sẽ sưng.

Ánh mắt dán chặt lên chiếc nhẫn, giọng của Kiều Uyển Lâm cũng nhão nhoẹt: "Đồng nghiệp em sẽ kinh ngạc lắm đây."

Lương Thừa nói: "Chắc sẽ không còn ai giới thiệu người yêu cho em nữa đâu."

Kiều Uyển Lâm nói: "Vậy lỡ người ta hỏi về nửa kia của em thì em phải nói thế nào."

Lương Thừa trả lời: "Tùy em."

Thứ Hai họp buổi sáng, Kiều Uyển Lâm phục vụ chu đáo cho mọi người trong phòng họp, nào là phát tài liệu, bưng cà phê, cứ sợ người ta không thấy viên kim cương sáng chói lóa của mình.

Mọi người khen nhẫn của cậu sáng ghê, cậu chỉ nói: "Dù sao cũng đeo ở ngón áp út mà."

Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu lại nói tiếp: "Người đó cũng đẹp trai lắm á."

Mọi người lĩnh ngộ được "thâm ý" của cậu, lần lượt há hốc mồm. Cậu khoe khoang xong lại ngại ngùng, y như hồi mười mấy tuổi đầu, nói: "Sau này tới Nhược Đàm khám, em sẽ lấy số của chuyên gia cho mọi người."

Tôn Trác lững thững đi tới, nhớ lại khoảng thời gian cha mình nằm viện chịu đựng sự khó ở của Lương Thừa, ông tức anh ách: "Có cần tôi mở chuyên đề cho cậu đưa tin luôn không?"

03

Sắc xuân dần tràn ngập trong không gian, hoa trong công viên Cát Tường nở hết cả rồi, việc làm ăn của quán nhậu cũng theo đà thịnh vượng, ngày Năm tháng Tám, họ chừa ra một bàn để tổ chức sinh nhật cho Kiều Uyển Lâm.

Vẫn là những người cũ thôi, bánh kem là Lương Thừa đặt, vị socola, nến là loại bình thường, thời đại này chẳng ai dùng loại nến nở hoa nữa.

Bánh kem đặt ở chính giữa, Lương Thừa cắm ngọn nến đầu tiên, Ứng Tiểu Quỳnh cắm cây thứ hai, sau đó là Trịnh Yến Đông và cuối cùng là lão Tứ. Mấy tên đàn ông đứng xung quanh bàn, vừa cắm nến vừa đếm rất nghiêm túc.

Kiều Uyển Lâm lấy một hộp khăn giấy tới nói: "Mấy anh tổ chức sinh nhật cho em hay là cắm nến bái đường vậy?"

Ứng Tiểu Quỳnh thầm nhủ, lễ bái đường phải dùng heo quay nữa cơ: "Âu cũng là sinh nhật giả."

"Lần đầu tiên anh thấy có người sinh nhật thật không tổ chức lại đi tổ chức sinh nhật giả đấy." Lão Tứ nói, "Mới tí tuổi đầu đã biết lừa gạt người ta."

Kiều Uyển Lâm phản bác: "Cũng là lừa Lương Thừa mà, có phải lừa anh đâu mà anh lo."

"Thôi cho xin." Trịnh Yến Đông nói, "Chúc mừng em nhờ lừa gạt mà hốt được Lương Thừa."

Không chú ý một chút thôi mà bánh kem đã cắm chi chít hai mươi sáu cây nến rồi, thổi hết đống này chắc cái bánh chẳng khác gì than tổ ong.

Đốt nến xong, Kiều Uyển Lâm chặp hai tay lại ước, lời ước nguyện năm xưa đã thành hiện thực rồi, cậu đặt mục tiêu mới: "Hy vọng Lương Thừa lên làm viện trưởng Nhược Đàm, mình sẽ lên làm giám đốc đài truyền hình."

Ứng Tiểu Quỳnh kẹp "răng rắc" một cái càng cua: "Anh phát hiện người càng có văn hóa thì lại càng dung tục."

Kiều Uyển Lâm ấp úng: "Vậy thì... khỏe mạnh an khang."

"Nhóc còn chưa đủ khỏe hay sao?" Trịnh Yến Đông soi mói, "Nghe nói hai người đi công viên giải trí ở Lĩnh Hải, nhóc chơi con lắc xoay tận hai lượt, nhịp tim của Lương Thừa còn loạn cả lên luôn mà."

Lương Thừa chứng thực: "Tao có mang theo thuốc trợ tim hiệu quả nhanh rồi."

Kiều Uyển Lâm bật cười: "Thế rốt cuộc em phải ước gì đây?!"

Lão Tứ im lìm nãy giờ bỗng nhiên ngẩng đầu, nụ cười hàm súc, thậm chí còn hơi nhăn nhó: "Hay là nhóc ước cho anh đi, chúc anh với bạn gái mau chóng kết hôn."

Mọi người đồng loạt nhìn sang, Ứng Tiểu Quỳnh sặc nước bọt, bụm mặt ho sù sụ, Trịnh Yến Đông vỗ lưng cho anh, tận dụng cơ hội: "Anh ngưỡng mộ đến thế cơ à?"

"Ngưỡng mộ cái con khỉ!" Ứng Tiểu Quỳnh nói, "Mày có bạn gái hồi nào vậy? Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ làm giàu, không quan tâm đến những chuyện khác cơ mà!"

Lão Tứ gãi đầu: "Chuyện khác ý là cặp bồ á hả? Em tưởng anh bảo em bớt livestream lại chứ!"

Nhân lúc bầu không khí lộn xộn, Kiều Uyển Lâm lén uống nửa ly bia. Cậu khỏe mạnh rồi nên thỉnh thoảng nhấp môi tí cồn cũng không sao, nhưng khả năng uống vẫn tệ lắm, mấy phút sau là đã thấy hoa mắt rồi.

Lương Thừa liếc thấy từ đời nào rồi, cậu chạm ly bia anh không nói gì, cậu uống rồi anh vẫn không nói gì, bây giờ cậu ngà ngà say cười ngu ngơ, anh khẽ nghiêng người giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Kiều Uyển Lâm ngả vào người anh, nghe lão Tứ dùng những câu chữ hết sức tầm thường để miêu tả chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhác thấy Trịnh Yến Đông tay kẹp điếu thuốc, lén nhìn gương mặt của Ứng Tiểu Quỳnh qua làn khói.

Sau đó không còn chú ý tới gì nữa.

Chỉ nhớ Lương Thừa cúi đầu xuống, chúc cậu "Sinh nhật vui vẻ".

04

Trên đường về nhà hình như bọn họ có hứa hẹn vài chuyện gì đó, khi lão Tứ kết hôn sẽ làm phù rể, tuy là chuyện này vẫn chưa tính bát tự.

Hai tháng sau Đức Tâm tổ chức kỉ niệm bảy mươi năm thành lập trường, Kiều Uyển Lâm định đặt may một bộ âu phục, Lương Thừa nói tám mươi phần trăm sẽ bị cảm nắng.

Cuối năm bệnh viện Nhược Đàm có một chương trình giao lưu nghiên cứu ở nước ngoài, Lương Thừa phải đi công tác một tháng, Kiều Uyển Lâm rơi vào nỗi âu lo chia ly trước cả George.

Nút kết bình an cũ quá rồi, tua rua xoắn bện vào nhau, nhưng bác sĩ Lương gọn gàng ngăn nắp kia lại chẳng chịu đổi cái mới.

Mỗi khi có tai nạn xảy ra, Kiều Uyển Lâm lo phỏng vấn xong thì ngồi xổm trên vệ đường hoặc là đứng ở quầy tạp hóa nhỏ ven đường, hoặc dựa vào một cây cột điện nào đó nhắn tin cho Lương Thừa: Em không bị thương gì hết, anh hai chơm chơm em đi.

Bình thường Lương Thừa không trả lời, nhưng đợi đến khi gặp mặt thì trăm phần trăm đều sẽ hôn cậu.

05

Nhành dương liễu rủ ven hồ, trăng đêm soi bóng cả trời đầy sao.

Hai người cùng sống bên nhau, yên vui thắm đượm vị ngọt tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro