Phiên ngoại 1: Mỹ mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ca phẫu thuật cấy ghép tim kéo dài làm ca tiếp theo Lương Thừa mổ chính phải bắt đầu muộn hơn, thời gian kết thúc cũng muộn hơn dự tính bốn mươi phút.

Anh tắm xong để trần thân trên rồi vào phòng thay đồ mở tủ lấy điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không.

Từ khi có xe mô tô thì Lương Thừa hầu như chẳng còn cơ hội đón Kiều Uyển Lâm tan tầm nữa. Sáng nay đã hẹn đưa mô tô đi bảo dưỡng, gặp nhau ở trung tâm bảo hành sau đó anh lái xe chở cậu cùng nhau đi xem phim rồi mới về nhà.

Vừa bấm số nhanh, Lương Thừa tròng áo sơ mi, cài khuy, cài tới nút thứ ba từ trên xuống, điện thoại đã vang lên bảy tám tiếng mà Kiều Uyển Lâm vẫn chưa bắt máy.

Vì đặc thù công việc của họ nên xác suất không bắt điện thoại vượt quá năm mươi phần trăm, Lương Thừa cúp máy, mặc quần áo xong định tan làm luôn.

Anh đi ra từ khu phẫu thuật, phía trước có những tiếng bước chân lộn xộn, một chiếc băng ca được đẩy đi như bay, mấy y tá xung quanh hình như là đồng nghiệp bên khoa cấp cứu. Phòng phẫu thuật vừa mới được rảnh rỗi thì đã phải chuẩn bị ngay, xem ra tình hình bệnh nhân không được khả quan cho lắm.

Lương Thừa dừng lại đứng sang một bên, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, khi băng ca lướt qua anh thoáng thấy một mảng máu đỏ thẫm, chắc hẳn bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng.

Trong phòng điều dưỡng phía trước mọi người đều đã đi gần hết, không kịp giao ca, ai cũng lo xử lý bệnh nhân này.

Những tình huống như thế này chẳng lạ gì ở bệnh viện, Lương Thừa hỏi: "Có tai nạn à?"

Một bác sĩ khoa Ngoại tổng quát vừa chạy đến nói: "Trên đường Thanh Yến có kẻ cầm dao đâm người, đã có hai người được đưa tới rồi, ai cũng bị thương nặng, còn một người vẫn đang ở trên đường."

Khu chờ đợi chật kín người, có người suýt bất tỉnh nhân sự, có người kêu trời khóc đất, còn có một số người qua đường có lòng tới giúp đỡ. Mấy người đó trông có vẻ không nóng lòng lắm, họ đứng ở một vị trí xa xa bàn luận về hiện trường tai nạn.

Có người nói: "Xúi quẩy dễ sợ, cũng may không phải ở khu sầm uất..."

"Phải đó, chắc lên cả chương trình thời sự tối nay luôn, lúc xảy ra chuyện thì đài truyền hình đang phỏng vấn ở gần đó mà."

"Hình như người báo cảnh sát cũng là mấy phóng viên đó thì phải?"

Lương Thừa liếc sang, cố gắng xác nhận lại người đang nói câu này, sau đó anh nghe thấy ——

"Mà cậu ta cũng to gan thật, cảnh sát chưa tới đã xông vào rồi, lúc đó tôi đang lái xe ở bên kia đường nè, nhìn mà thót cả tim."

Lương Thừa bổ nhào tới trước mặt người đó, đột ngột hỏi: "Xin lỗi cho hỏi, hiện trường vụ án có phóng viên truyền hình sao? Có người còn đối kháng với tên du côn đó nữa ư?"

Người kia giật cả mình, thấy anh là bác sĩ nên trả lời rất thật: "Ừ, bọn họ đang quay phim trên đường nên là những người phát hiện sớm nhất. Vừa báo cảnh sát xong, cảnh sát chưa tới thì một phóng viên trong đó đã xông vào rồi."

Lương Thừa nói: "Có bị thương không?"

"Không chắc nữa... Khi đó tên côn đồ định đâm một học sinh đeo cặp sách, tôi không dám nhìn..."

Lương Thừa nuốt một hơi khàn đặc: "Phóng viên đó... trông ra sao?"

Người kia nhớ lại: "Là một cậu thanh niên trắng trẻo, rất nổi bật giữa đám đông, à phải rồi, cậu ta có lái một chiếc mô tô màu đen..."

Chưa đợi người kia nói xong thì Lương Thừa đã phóng đi ngay, đồng thời gọi cuộc thứ hai cho Kiều Uyển Lâm. Vẫn không ai bắt máy, anh gọi lại lần nữa, gọi liên tục cho đến bãi giữ xe.

Chiếc việt dã gầm những tiếng cuồng dại xông ra khỏi bệnh viện Nhược Đàm, Lương Thừa đeo tai nghe, trên đường vẫn liên tục gọi điện, miệng lẩm nhẩm: "Nghe điện thoại đi, Kiều Uyển Lâm, nghe điện thoại của anh đi."

Anh vuốt mặt một cái, không biết mồ hôi từ trán hay từ bàn tay mà mặt ướt đẫm.

Mười lăm phút sau phi tới đường Thanh Yến, giữa đường đông người tụ tập, đèn xe cảnh sát đang chớp nháy, rất nhiều người đi đường vây xem làm cả phố kẹt cứng.

Lương Thừa vứt bừa xe sang một bên, xuống xe xông vào đám đông, anh chẳng màng đến việc có lịch sự hay không, chỉ chăm chăm đẩy từng lớp "chướng ngại vật" chen lên hàng đầu.

Hiện trường vụ án phơi bày trước mắt, mặt đường nhựa lênh láng máu tanh lòm. Trong một vũng máu là chiếc mô tô đổ nghiêng anh tặng cho Kiều Uyển Lâm, mũ bảo hiểm rơi lăn lóc một bên.

Lương Thừa ngừng thở, tiến lên phía trước nữa thì bị cảnh sát chặn lại, hai tay anh cứ run cầm cập, giọng nói cũng run theo: "Tôi tìm người, phóng viên kia đâu rồi?"

Cảnh sát hỏi: "Anh tìm phóng viên nào?"

"Họ Kiều, em ấy tên Kiều Uyển Lâm." Lương Thừa lặp lại trong cấp thiết, "Kiều Uyển Lâm... Kiều Uyển Lâm đang ở đâu?!"

Ở một góc phía ngoài đám đông, xe cảnh sát bị chặn phía sau, cửa xe cũng khó mà mở ra.

Dường như nghe thấy có người đang gọi tên mình, Kiều Uyển Lâm chầm chậm thòi một chân ra, xuống khỏi xe, đúng lúc nhìn thấy bộ dạng như sắp ngã quỵ của Lương Thừa giữa những đầu người nhấp nhô.

Cậu la hoảng lên: "Anh ơi, anh ơi!"

Hai con ngươi Lương Thừa hơi bần thần, ánh mắt tìm tòi xung quanh rồi đưa về phía Kiều Uyển Lâm, anh dừng mắt thật lâu sau đó nhắm mắt lại, khi mở ra đã lọc được tất cả những cảm xúc.

Màn trời đêm cuối cùng cũng buông xuống, mọi người dần dần giải tán, các nhân chứng phải theo cảnh sát về đồn lấy lời khai.

Gần mười năm qua đi, Kiều Uyển Lâm lại lần nữa ngồi trên xe cảnh sát, được hai viên cảnh sát kẹp ở giữa một cách long trọng. Cậu cứ quay đầu lại suốt, cách tấm kính nhìn vọng về phía chiếc Mercedes đi sau đuôi.

Chú cảnh sát ngồi bên cạnh hỏi: "Đó là bạn cháu à, thân thiết quá nhỉ, tưởng cháu gặp chuyện nên trông sốt ruột thế kia."

Kiều Uyển Lâm nói: "Là người nhà của cháu."

"Thảo nào." Chú cảnh sát an ủi, "Tuy hành hiệp trượng nghĩa là tốt nhưng mà nguy hiểm quá, sau này phải cân nhắc thật kĩ mới được hành động đấy nhé."

Kiều Uyển Lâm gật gù, còn nhớ những thứ học được từ ba chàng kiếm khách giang hồ kia, cậu bèn nói: "Nể mặt sự hợp tác giữa cảnh sát và nhân dân chúng ta, việc đưa tin về sau có thể giao cho cháu làm được không ạ?"

Chú cảnh sát cười nói: "Yêu nghề thế, chuyện này chú không quyết được, về đồn xin chỉ thị cấp trên rồi tính sau."

Đến sở cảnh sát thành phố, Kiều Uyển Lâm cố gắng xuống xe với tác phong bình thường, cúi đầu "shh" một tiếng, khi ngẩng đầu lên đã toét miệng cười nho nhã.

Lương Thừa đỗ xe xong đi tới, nét mặt lạnh giá như đáy biển của anh có thể khiến người ta run như cầy sấy.

Kiều Uyển Lâm kéo cánh tay anh, nói: "Anh sợ lắm phải không?"

Giọng điệu Lương Thừa y như năm xưa, chỉ nói: "Vào đi."

"Em xin lỗi đã làm anh lo lắng." Miệng thì nhận sai nhưng tay thì bấu rất mạnh, bản thân tự đau trước mới chịu buông, hóa ra trên mu bàn tay đã trầy xát.

Trên xe có hộp sơ cứu, Lương Thừa lấy băng gạc ra băng bó sơ vết thương cho cậu.

Kiều Uyển Lâm nói: "Đau quá."

Lương Thừa nói: "Tự làm tự chịu."

Kiều Uyển Lâm nói tiếp: "Đau thiệt mà."

Lương Thừa nói: "Trách ai được."

Kiều Uyển Lâm lải nhải: "Đau lắm á!"

Cuối cùng Lương Thừa cũng bại trận, bàn tay ấm nóng đè trên băng gạc, dẫn Kiều Uyển Lâm đi về phía cổng lớn đồn cảnh sát, nói: "Anh ở ngoài đợi."

Lấy lời khai xong thì cũng đã chín giờ hơn, Kiều Uyển Lâm vịn tường đi ra, vừa mệt vừa đói, lúc lên xe nhíu chặt hàng lông mày, yếu ớt trói mình dưới dây an toàn.

Mặt cậu lem luốc nhơ bẩn, khum hai chân lại ngồi rất nghiêm chỉnh, khép sát cánh tay sợ làm bẩn lớp da thật bọc trong khoang xe.

Lương Thừa vừa đau lòng vừa buồn cười, từ khi chữa khỏi bệnh tim đến nay, ngài phóng viên Kiều ngày nào cũng hùng hổ đi làm, phấn chấn về nhà, eo không đau, chân không mỏi, thiếu điều lái mô tô băng đèo vượt biển luôn.

Tăng ca bình thường thì thôi không nói tới, tin tức có chia "đẳng cấp", một là tin bình thường, hai là tin trọng đại, Kiều Uyển Lâm chỉ đăm đăm chọn vào tin nào khó nhằn nhất mà làm. Khoảng thời gian trước suýt nữa là đi nằm vùng hai năm ở một doanh nghiệp tư nhân có chống lưng thâm hậu, làm Kiều Văn Uyên với Hạ Tiệp sợ hết hồn, Vương Nhuế Chi còn định đi thắp hương cho người bạn già quá cố, xin ông báo mộng khuyên nhủ cháu ngoại.

Lương Thừa thân là một người yêu nghề, anh hiểu rõ Kiều Uyển Lâm cũng như mình cho nên không chủ động can thiệp. Nhưng nếu như ảnh hưởng tới an toàn mạng sống thì anh tuyệt đối không dung túng cho ông trời con này đâu.

Anh liếc mắt về phía ghế phụ lái, nói: "Đến cả chuyện bất chấp tính mạng còn dám làm, bây giờ giả bộ ngoan hiền làm gì."

Kiều Uyển Lâm biết mình chắc chắn không trốn được nên chỉ nhỏ giọng giải thích: "Khi đó tình hình nguy cấp quá, em không kịp cân nhắc nhiều hơn."

"Đương nhiên là em không cân nhắc rồi, em làm như thế mà nghĩ mình còn có não à?" Giọng điệu Lương Thừa rất hờ hững, nhưng sự sỉ nhục còn tăng lên gấp bội, "Người bị đâm được đưa đến bệnh viện, băng ca đẩy ngang trước mắt anh. Nếu như em xảy ra chuyện, có phải anh lại cứu em trên bàn mổ lần nữa đúng không? Em nghĩ anh là người gan lì lắm hả?"

Kiều Uyển Lâm phủ nhận: "Không phải, không phải mà... Tụi em cũng định đợi cảnh sát tới, nhưng tên du côn đó xông về phía một đứa trẻ, em không thể cứ trơ mắt đứng nhìn được."

Dưới tình huống đó, Lương Thừa cũng sẽ không khoanh tay bàng quan, nhưng đổi lại là Kiều Uyển Lâm thì anh chỉ thấy tê tê da đầu.

Thấy anh không chất vấn nữa, Kiều Uyển Lâm nói: "Hồi xưa em ngất xỉu trên đường, anh chạy tới cứu em, hôm nay nếu em không hành động như vậy thì chứng tỏ là em không xứng với anh rồi."

Lương Thừa chịu thua miệng lưỡi của ngài phóng viên đại tài này: "Lại giở trò lấy lui làm tiến rồi đấy."

"Hí hí." Kiều Uyển Lâm nhẹ nhàng nói, "Em không có ngu đâu nha, nào dám vật lộn tay không với gã, em chạy mô tô tông vào người gã, gã nằm quay đơ luôn."

Lương Thừa nhớ tới hiện trường vụ án, huyệt thái dương nổi cộm lên: "Lại còn đắc ý, xe thì ngã sõng soài trong vũng máu, mũ bảo hiểm cũng lăn lông lốc, em tông người ta hay là đang diễn 'Fast and Furious' hả?"

Kiều Uyển Lâm hơi xấu hổ: "Em lái nhanh quá, tông xong phanh gấp, em cũng ngã theo luôn."

Lương Thừa: "..."

Về đến chung cư, chiếc việt dã đậu vào bãi xe, Kiều Uyển Lâm cởi dây an toàn ra rồi nhưng vẫn không nhúc nhích gì. Cậu nhịn suốt từ lúc ở đường Thanh Yến tới giờ, vừa về đến nhà đã chịu không nổi nữa.

Lương Thừa mở đèn xem chân Kiều Uyển Lâm, quần jean đen dính đầy bụi bẩn, lớp vải trên đầu gối ánh lên màu sắc lạ thường, không nhìn rõ thì rất khó phát hiện ra.

Anh đưa tay ra sờ thử, vệt máu khô queo, anh hỏi: "Sao không nói sớm?"

Kiều Uyển Lâm giả ngơ: "Em tưởng không nặng lắm."

Lương Thừa trừng cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ, xuống xe vòng sang bên ghế phụ lái, kéo cửa xe rồi quay người ngồi xổm xuống, nói: "Nghịch em mạnh có xíu em đã la bài hải, lần này nhịn giỏi quá nhỉ."

Kiều Uyển Lâm trèo lên lưng anh, ngại ngùng nói: "Em chịu không nổi mới la chứ bộ."

Lương Thừa cõng cậu lên lưng, đến lầu năm mươi hai, vừa vào cửa là George đã phi từ trong ổ của mình tới, đuôi ngúng nguẩy sắp rớt ra tới nơi.

Vào phòng tắm, thói quen hồi còn nằm viện vẫn không thay đổi, trong phòng tắm Kiều Uyển Lâm vẫn để một cái ghế đẩu. Cậu cởi quần áo bẩn ra, ngồi xuống, vết thương bị trầy ở đầu gối vẫn đang rướm máu.

Vì chẳng có bao nhiêu thịt nên cậu đau lắm, Lương Thừa vừa sát trùng băng bó vừa nghe Kiều Uyển Lâm rên rỉ, làm anh hơi hoài nghi về trình độ chuyên nghiệp của mình.

George ló đầu vào qua khe cửa, cuối tuần trước vừa cho đi spa, cục bông tròn tròn ngồi xổm trên sàn gạch, nghiêng đầu dòm bọn họ chằm chằm.

Bụng Kiều Uyển Lâm kêu réo ầm ĩ, cậu lấy điện thoại Lương Thừa ra đặt đồ ăn, tiện thể bận tâm: "Xe có hư nặng lắm không, phải sửa mất mấy ngày hở anh?"

"Không nặng lắm." Lương Thừa hỏi ngược lại, "Còn em nghỉ mấy ngày?"

Kiều Uyển Lâm trả lời với ý chí kiên cường: "Không được, phụ huynh đứa nhỏ kia định tặng em cờ thi đua, ngày mai em phải lên đài truyền hình đợi cơ."

Lương Thừa cười hừ, trong tủ phòng làm việc của anh có đặt một chồng cờ thi đua, gì mà "Bàn tay kỳ diệu", rồi còn "Hành y giúp đời", sau khi Kiều Uyển Lâm phát hiện ra thì đố kị suốt, chắc lần này được thỏa mãn rồi.

Xử lý vết thương xong, Lương Thừa vắt khăn ướt lau rửa cho Kiều Uyển Lâm, rồi gội đầu trong bồn cho cậu, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thấy mặc quần ngủ không thoải mái nên anh choàng khăn tắm cho cậu sau đó bế ra sô pha ngoài phòng khách.

Đúng lúc đồ ăn được đưa tới, bao bì đóng gói là độc quyền của nhà hàng hải sản, trên hóa đơn ghi hai món ăn hai phần cơm nhưng trong bọc còn tặng thêm một phần món signature tuần này, có cả canh gà và sữa đậu nành nhuận phổi.

Hàng chữ ghi chú người nhận hàng cực lớn: Lương Thừa và chồng của anh ấy.

Lương Thừa xé hóa đơn, lật ra sau thấy nét bút ngoáy của Ứng Tiểu Quỳnh: Anh đọc địa chỉ là biết rồi, không cần chú thích rõ thế làm gì, anh thẹn thay chúng mày luôn đấy.

Ăn cơm xong, Lương Thừa xuống lầu dắt chó đi dạo. Kiều Uyển Lâm về phòng nằm, mân mê chiếc điện thoại bị hỏng vì ngã, cuối cùng không thể cứu chữa được nữa, cũng may cậu có thói quen lưu trữ tài liệu dự phòng bất cứ lúc nào.

Cậu không cần phải nằm thẳng đơ như xác chết nữa, cậu thích nằm nghiêng, mùa thu đông thì chui vào lòng Lương Thừa sưởi ấm, mùa xuân hạ cũng chẳng sợ nóng, tha hồ mà đá chăn.

Có lúc đè tay Lương Thừa tê quá nên bị đẩy ra, cậu lăn sang một bên lặng lẽ tính nhẩm, hai ba phút sau lại lăn trở về.

Lương Thừa thường xem vết sẹo trên ngực cậu, vuốt ve lúc nhẹ lúc mạnh, thích làm cậu ngứa ngáy, nhưng nói hoa mỹ là bác sĩ tái khám. Cậu lăn lộn xin tha nhưng phần lớn đều là nhận được một trận bắt nạt hung dữ hơn.

Kiều Uyển Lâm thả lỏng toàn thân nằm trên gối, mí mắt trùng xuống, cơn mỏi mệt quấn khắp người cậu.

Cậu vào giấc ngủ, mơ một cơn mơ, thấy trời trong xanh, ở phía đằng xa có tiếng vỗ cánh hoảng sợ của đàn hải âu.

Cậu đang ở trên đảo Lĩnh Hải, ngoài kho hàng cũ có một chiếc xe van Kim Bôi, tiếng đánh lộn bằng tay không truyền tới, cậu vòng ra ngoài cửa sổ nhìn lén, thấy một gã đểu cầm con dao gọt trái cây chĩa về phía Lương Thừa.

"Dừng lại!"

Kiều Uyển Lâm nhảy phóc qua cửa sổ, phi tới vứt cặp xuống, giáng một cú thật hiểm ác sau gáy gã đểu đó. Cậu sờ dưới sườn Lương Thừa, may quá không có vết thương chảy máu.

Cậu đã cứu mạng Lương Thừa, trên tàu đi về, Lương Thừa mua cho cậu một gói cá khô vị truyền thống.

Kiều Uyển Lâm chẳng để chuyện này trong lòng, chập tối thứ Hai cậu tan học, vì lề mề quá nên trong trường chẳng còn bao nhiêu người. Ngoài phòng bảo vệ ở cổng trường, Lương Thừa đang đứng đút tay vào túi.

Ngó trái ngó phải chỉ có mình mình, Kiều Uyển Lâm hỏi: "Anh đang đợi em đó hả?"

Lương Thừa nói: "Em đã cứu anh nên anh muốn báo đáp em."

Cà vạt đồng phục của Kiều Uyển Lâm quấn ở cổ tay đung đưa theo gió, cậu cười đểu rồi đáp: "Không cần đâu, em cứu anh không phải vì muốn được báo đáp."

"Nhưng em là ân nhân cứu mạng của anh." Lương Thừa rất cố chấp, "Sau này anh sẽ đối xử tốt với em."

Kiều Uyển Lâm không đoán được sẽ "tốt" thế nào, bèn hỏi: "Vậy anh định báo đáp em ra sao?"

Lương Thừa móc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một mã QR, nói: "Thêm số của anh, nếu em có bất kỳ yêu cầu gì thì tìm anh lúc nào cũng được."

Kiều Uyển Lâm nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn thêm WeChat của Lương Thừa, tối về nhà làm bài tập, nghe livestream, mãi cho đến khi đi ngủ lướt điện thoại nhìn thấy ảnh đại diện Siêu Nhân cậu vẫn hơi mông lung.

Anh ta không gạt mình đấy chứ, đừng nói mấy ngày nữa tìm mình mượn tiền đó nha?

Bất kỳ yêu cầu gì cũng được... thật ư?

Kiều Uyển Lâm gạ hỏi, gõ một câu dò độ nông sâu: Mỗi nửa đêm chúc em ngủ ngon, có được không?

Đồng hồ báo giờ, Lương Thừa trả lời: Kiều Uyển Lâm, ngủ ngon.

Rồi cứ mỗi đêm sau đó, Kiều Uyển Lâm đều nhận được câu "Ngủ ngon" của Lương Thừa, khi ba mẹ bận rộn làm việc cậu ở một mình cũng không thấy cô đơn nữa.

Con người luôn có tính tham lam, cậu bắt đầu đề ra yêu cầu thứ hai với Lương Thừa, đó là theo cậu tham gia hoạt động xã hội vào cuối tháng.

Đến cuối tuần, cậu lái mô tô chở Lương Thừa, đến nhà trẻ nội trú đã liên hệ trước. Cậu đánh đàn còn Lương Thừa thì hát, là bài "Hồng trần cuồn cuộn", bọn nhỏ chẳng thèm nghe.

Yêu cầu của cậu ngày càng nhiều, nào là cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau đón sinh nhật, dạy cậu môn Sinh học, cấp tốc đưa thẻ dự thi. Lương Thừa làm y theo, nhưng thỉnh thoảng cũng trêu đùa cậu, cậu cần tiramisu kết quả anh lại đưa bánh thịt bò nướng.

Nhưng mà cũng ngon, cậu dễ thỏa mãn lắm.

Ngày nào Kiều Uyển Lâm cũng bấm vào ảnh đại diện của Siêu Nhân, thậm chí chưa đến nửa đêm đã sốt ruột gửi trước một câu "Anh mau chúc đi, em đang đợi nè".

Một ngày kia, Lương Thừa phải rời khỏi Bình Hải để lên Bắc Kinh đi học.

Kiều Uyển Lâm lĩnh hội được cảm giác "sấm sét giữa trời quang" là thế nào, cậu bực bội, lo lắng, hoang mang, từ giai đoạn dậy thì vèo một cái đến kỳ mãn kinh, buồn bã gần chết luôn.

Cậu giận dỗi: "Tốt nghiệp xong em sẽ đi du học ở Anh, xa hơn anh nhiều."

Lương Thừa ngẫm nghĩ: "Tuy chênh lệch múi giờ nhưng anh vẫn có thể ngủ muộn hơn một chút."

Kiều Uyển Lâm nhụt chí ngay: "Thời thế quốc tế thay đổi nhanh chóng, thật ra cũng chưa chắc em sẽ đi Anh đâu."

"Ừm." Lương Thừa muốn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn, "Em vẫn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, ra nước ngoài dễ bị ăn hiếp lắm."

Kiều Uyển Lâm lẩm bẩm: "Gì mà vắt mũi chưa sạch, vô duyên quá đi."

Ngày chia xa, Kiều Uyển Lâm tiễn Lương Thừa tới bục đợi tàu, trong tay siết chặt nút kết bình an màu xanh nhạt, đây là do cậu thắt, những sợi tua rua tung bay như nỗi lòng phức tạp của cậu.

Cậu tặng cho Lương Thừa, nói: "Anh đi mạnh giỏi nhé, giờ anh mà có gặp nguy hiểm thì em cũng không cứu được nữa đâu."

Lương Thừa trân trọng nhận lấy: "Tới Bắc Kinh anh sẽ gửi đặc sản về cho em."

Kiều Uyển Lâm ám chỉ: "Người ta nói vịt quay Bắc Kinh phải ăn nóng mới ngon."

"Vậy thì em tới tìm anh nhé." Lương Thừa nhìn cậu, "Anh đợi em."

"Anh còn chưa đi nữa mà." Kiều Uyển Lâm bị những hành khách tới lui sượt qua vai, cậu lùi lại một bước, "Lên tàu đi kẻo trễ."

Lương Thừa túm cậu lại, ôm chặt lấy cậu, người anh hơi cứng, nhưng hơn cả là nỗi lưu luyến không thể không thừa nhận.

Kiều Uyển Lâm hỏi: "Siêu Nhân ơi, chúng ta còn gặp lại nhau chứ?"

Lương Thừa đổi sang một từ bùi tai hơn, hứa hẹn với cậu: "Khi gặp lại, hãy làm người bạn nhỏ của một mình anh thôi nhé."

Tàu réo còi khởi động, băng qua ánh nắng chói chang phía chân trời, Kiều Uyển Lâm chạy theo cửa sổ tàu, đợi đến khi Lương Thừa biến mất cậu mới thở hổn hển dừng lại, hai tay buông rũ rượi.

Ngón tay cọ vào túi quần, hình như có một vật gì đó ở trong.

Cậu đút tay vào, móc ra một tờ giấy mà Lương Thừa nhét vào lúc nãy ôm cậu.

Tiếng khóa cửa phòng khách chuyển động, Lương Thừa dắt chó quay về, khi thay giày anh khom eo xuống gõ vào đầu George, nói: "Lề mề y như anh mày."

Bỗng nhiên, trong phòng ngủ phát ra tiếng rên rỉ, như đang gặp ác mộng vậy.

Lương Thừa đi vào, đèn tường còn sáng, Kiều Uyển Lâm đang chau mày dưới ánh đèn ấm áp, ấm ức như thể sắp khóc, không biết đã mơ thấy cái gì.

Anh vén chăn ra, sờ lên bắp chân Kiều Uyển Lâm, lo cậu tê chân, vuốt ve một mạch đến sống lưng, xoa lưng cho cậu một lúc để cậu bình tĩnh lại.

Kiều Uyển Lâm mấp máy mũi ngửi khẽ, mơ màng mở mắt ra.

Lương Thừa thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Linh hồn Kiều Uyển Lâm còn đang chìm trong mộng, cậu nỉ non: "Anh không còn là con người nữa."

Lương Thừa bật cười: "Anh chọc gì em?"

Kiều Uyển Lâm hít ngược một hơi, uổng công cậu chạy theo tàu, đến hết đường tờ giấy kia rơi xuống đường ray, bên trong là nét bút thẳng thớm của Lương Thừa ——

Kiều Uyển Lâm, phải học tốt môn Sinh đấy nhé.

... Học cái con khỉ!

Sợ chạm vào vết thương trên đầu gối nên Lương Thừa nằm xuống ôm Kiều Uyển Lâm từ sau lưng, hồi sau, thấy khóe mắt cậu hơi hé ra, anh nói: "Ngủ đi."

Kiều Uyển Lâm cố gắng bạnh mí mắt, đồng hồ báo đến nửa đêm rồi, cậu mơ màng ra yêu cầu: "Đêm nay anh vẫn chưa nói..."

Nói gì cơ, Lương Thừa đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu hôn lên cái gáy trơn láng của cậu, vừa dỗ ngọt vừa nói bừa.

"Kiều Uyển Lâm, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro