Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này là thế nào?"

Sa Hạ cẩn thận quan sát người trước mặt, tâm tình có chút phức tạp. Thật không ngờ được vị nhị thiếu gia nhà họ Tạ này sau khi nghe thấy những lời đồn đãi mất mặt kia vẫn có thể bình tĩnh, thậm chí còn muốn cho nàng cơ hội giải thích. Nếu là kẻ khác, phỏng chừng đã nổi cơn tam bành, nháo thành một đoàn mới đúng. Bất quá Tạ Ân Vũ như vậy lại khiến Sa Hạ càng cảm thấy khó đối phó hơn. Xét cho cùng nàng cũng là nữ nhi, lại phải bỏ qua một vị công tử xét về mĩ mạo, gia thế, tài năng đều xuất chúng, tình tình lại điềm đạm, ôn nhu như vậy... quả nhiên có chút đáng tiếc.

"Ta thật sự không biết." - Nàng cúi đầu, giọng nói run run thập phần xúc động. - "Tối qua ở Thuỷ Liên Đình ta có uống một chút... rốt cuộc choáng váng thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân... cùng thái tử điện hạ..." - Thanh âm như nghẹn lại ở cổ họng, viền mắt đã bắt đầu hồng hồng khiến biểu tình của nàng càng thêm tang thương, uất hận cùng hổ thẹn. - "Là ta có lỗi với công tử..."

Tạ Ân Vũ nhìn tướng mạo xinh đẹp của người kia, trầm ngâm một hồi. Hắn từ lần đầu gặp Sa Hạ đã sinh hảo cảm, mà tiếp xúc nhiều càng tường tận rằng nàng là người thấu tình đạt lí, hành sự cẩn thận. Cũng chẳng phải tự nhiên mà một người tỉ mẩn, kén chọn như Tạ Ân Vũ lại dễ dàng thuận theo cuộc hôn nhân sắp đặt này. Hắn vốn rất tự tin vào khả năng nhìn người của mình, Sa Hạ không phải loại người bất chấp thủ đoạn để có được vinh hoa phú quý. Chưa kể, dù địa vị của hắn không thể sánh với thái tử điện hạ, dẫu sao vẫn nằm trong "Tứ Đại Danh Môn", tiền tài chẳng thiếu. Dám khẳng định là đằng sau chuyện này còn nhiều uẩn khúc.

'Là ai tính kế hại nàng? Kẻ đó muốn nhắm vào Sa Hạ, Điền gia hay Tạ gia?'

"Tạ huynh. Thứ lỗi ta chậm trễ, không thể ra nghênh đón." - Giọng nói của người kia kéo Tạ Ân Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ. Bộ dáng ngang tàn, oai phong kia, còn ai khác ngoài Điền Chính Quốc. - "Tạ huynh hôm nay tìm đến phủ chúng ta là có việc gì sao?"

- "Điền huynh đệ, Tạ mỗ quả thực đến đây là để bàn chuyện..." - Tạ Ân Vũ ngập ngừng giây lát. Hiển nhiên dính đến loại sự tình này, Sa Hạ khó tránh khỏi những lời đàm tiếu, lăng nhục từ miệng lưỡi thế gian. Tạ Ân Vũ cảm thấy thương tiếc nàng, có chút không nỡ đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng ý mẫu thân và huynh trưởng đã quyết, hắn cũng vô phương phản kháng. - "Ta muốn... từ hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro