Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Sa Hạ, nữ nhi của một tì thiếp xuất thân chốn thanh lâu. Mẫu thân nàng là phận hồng nhan bạc mệnh, sau khi Sa Hạ ra đời chưa được bao lâu thì bệnh chết. Hoàn cảnh mẫu thân như vậy nhưng chẳng có kẻ nào trong phủ dám trực tiếp tổn hại tới nàng bởi lẽ ai cũng sợ chọc tới đại thiếu gia Điền Chính Quốc. Nhắc đến Điền Chính Quốc, chính là đích tôn của Điền gia, từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói, vốn dĩ bướng bỉnh, ngang tàn, bất trị nhưng lại hết mực coi trọng vị tỷ tỷ này. Thậm chí, Chính Quốc đối với Sa Hạ so với muội muội ruột thịt của mình là Điền Hy Trân còn thêm mười phần thân thiết. Bởi mới nói, đắc tội với Sa Hạ là đắc tội với Điền Chính Quốc - những kẻ đó chắc chắn khó có thể có kết cục tốt đẹp.

Thế nhưng, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ e rằng đến Chính Quốc cũng vô phương dung túng cho Sa Hạ.

Chuyện là Sa Hạ được đại phụ nhân an bài hôn ước với Tạ gia nhị thiếu gia Tạ Ân Vũ, thế mà sớm nay lại bị người bắt gặp trên giường thái tử điện hạ trong tình trạng váy áo không chỉnh tề. Một nam một nữ chung phòng suốt một đêm, cư nhiên coi như mất đi trong sạch.

"Thái tử điện hạ dương chi bạch ngọc, thanh nhã thoát tục cớ sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt này?"

"Đúng vậy! Hẳn ngài là bị người hãm hại!"

"Chí lí, chí lí."

Nhóm hạ nhân ai nấy đều gật gù hưởng ứng.

"Có lẽ nào có kẻ muốn trèo cao..." - Một nô tì nêu ra giả thuyết. Tuy không nói rõ tên nhưng những người còn lại đều hiểu ý tứ đằng sau câu chữ ấy ám chỉ ai.

"Lớn mật vậy sao?" - Một nữ nô khác bĩu môi khinh bỉ. - "Chỉ bằng một cái nữ nhân tầm thường như vậy?"

"Suỵt, cẩn thận cái miệng của ngươi đi Lan Lan. Để đại thiếu gia nghe được..."

"Để ta nghe được cái gì?" - Một thanh âm trầm thấp đầy uy lực vang lên, khiến bọn hạ nhân lập tức túa mồ hôi lạnh đầy người, cuống cuồng cúi rạp xuống hành lễ.

"Đại thiếu gia..."

"Có phải trong phủ ít việc quá không? Cả một đám vô công rỗi nghề tụ tập lại một chỗ, còn dám làm chuyện mờ ám sau lưng chủ tử?" - Chính Quốc biểu tình không đổi, tuy nhiên mỗi chữ phun ra đều như lưỡi dao bén nhọn, lợi hại phủ lên đầu bọn họ tội danh phản nghịch. - "Người đâu, đem mỗi đứa đánh 30 đại bản. Sau đó nếu còn sống thì bán đi."

"ĐẠI THIẾU GIA, LÀM ƠN... AHHHH"

Chính Quốc lạnh lùng bước đi, bỏ ngoài tai tiếng gào thét, van xin phía sau. Có trách thì trách lũ người ngu ngốc đó đụng trúng lúc Điền Chính Quốc tâm trạng không tốt, tiện thể có chỗ phát tiết.

"Bẩm đại thiếu gia, Hạ tiểu thư vừa tới đại sảnh tham kiến Tạ công tử." - Tiểu Sinh, một nô tài thân tín của Chính Quốc bước tới bẩm báo.

"Biết rồi."

Chính Quốc thở dài. Chuyện kia hẳn đã đến tai Tạ Ân Vũ, vậy phần còn lại chỉ có thể trông chờ vào khả năng của Sa Hạ thôi. Tuy nhiên, dù Chính Quốc đối với Sa Hạ có bao nhiêu tín nhiệm cùng tin tưởng, thời điểm này bất luận thế nào cũng không thể an tâm để mặc nàng đơn độc đối phó với những kẻ đó được.

"Đi. Đến đại sảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro