Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Quân Dương âm thầm tự véo mình một cái.
Chậc, không phải là mơ!
Từ Nhuệ Tấn ho nhẹ: "Đừng tự véo mình nữa, cháu không mơ đâu. Giờ ta sẽ giới thiệu cho cháu lai lịch của công ty cổ phần truyền thông Nhập Phàm cũng như công việc và trách nhiệm của cháu."
Trương chủ nhiệm đã yên vị tại chỗ, nghiêm túc nhìn Từ Quân Dương, nói: "Ngồi đi."
Từ Quân Dương nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống ghế salong phía sau. Ngồi xong, hắn cảm thấy tâm trạng ổn định hơn nhiều, cả người trở nên bình tĩnh hẳn.
Từ Nhuệ Tấn cũng ngồi xuống, bắt đầu giải thích cho hắn.
Theo lời giải thích của ông, thế giới mà Từ Quân Dương đang sống, trên thực tế, chỉ là một tiểu thế giới, mà trong vũ trụ thì có rất nhiều đại thế giới và tiểu thế giới.
Đại thế giới, chính là phiên bản phát triển đến mức cao nhất của tiểu thế giới, mà thế giới của ông chính là tiểu thế giới tương ứng của tu chân đại thế giới. Để có thể nhanh chóng đột phá đến đại thế giới, các tu sĩ đặc biệt lựa chọn thế giới này để tiến hành việc rèn luyện.
Sở dĩ bọn họ lựa chọn trái đất, là vì ở trái đất trên tiểu thế giới này thì cả khoa học kỹ thuật và tu chân đều phát triển, hơn nữa tốc độ phát triển cũng tương đương nhau, khá là hiếm thấy.
Và quan trọng nhất, vùng tiểu thế giới này không có Đại thế giới tương ứng, và cũng gần chỗ bọn họ.
"Vì sao không có Đại thế giới tương ứng thì tốt hơn ạ?" Từ Quân Dương nghi hoặc.
"Cháu có thích đến nhà người khác để tu luyện không hả?" Từ Nhuệ Tấn liếc hắn "Đừng ngắt lời ta, cứ nghe đi."
Từ Quân Dương sợ hãi rụt cổ, không dám nói gì nữa.
Nhị thúc của hắn e hèm một cái rồi nói tiếp.
Hóa ra là khi mới bắt đầu, bọn họ đến trái đất rèn luyện, chỉ đơn giản là thử tập là một người địa phương, hòa nhập vào cuộc sống ở đấy, từ đó tu luyện dần. Nhưng phương pháp này cũng không ổn lắm, vì vẻ ngoài của một tu sĩ, khi họ đạt đến tu vi nhất định, thì sẽ không đổi, chưa kể tốc độ rèn luyện khá chậm, phải mất ít nhất mấy trăm năm mới thành công. Cho nên bọn họ lúc nào cũng vì che giấu thân phận hoặc thay đổi hình dáng mà đau đầu.
May thay, cái hiện trạng này của bọn họ đã được thay đổi, sau khi một thiên tài ra đời ở tiểu thế giới của họ.
Hắn một tay sáng tạo nên công ty truyền thông Nhập Phàm, đồng thời bản thân cũng trở thành tấm gương, tạo nên kỷ lục đột phá nhanh nhất.
Chỉ mất ba năm, thành công hóa phàm độ kiếp!
"Hóa phàm độ kiếp?" Nghe đến từ mới, Từ Quân Dương không nhịn được mà hỏi.
Từ Nhuệ Tấn chuẩn bị chửi ầm lên, thì Trương chủ nhiệm phẩy tay: "Nó phải biết một số thường thức cơ bản."
"Vâng." Nhị thúc của hắn trong nháy mắt trở mặt, gật đầu đầy cung kính, rồi bắt đầu giảng giải các kiến thức về tu chân giới cho hắn.
Cũng giống như khi Từ Quân Dương xem các tiểu thuyết huyền huyễn, các cảnh giới ở tu chân giới bao gồm: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, hóa thần, độ kiếp, đại thừa.
Từ Nhuệ Tấn cũng dừng lại giải thích, thực ra thì rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn về tu chân đều là do chính các tu sĩ viết, tên gọi của các cảnh giới cũng là tu sĩ lưu lại.
Trong các cảnh giới này, thì bước quan trọng mấu chốt nhất, chính là hóa thần đến độ kiếp.
Vô số tu sĩ mắc kẹt ở đây, từ đó vô duyên với con đường thành tiên để đến với đại thế giới.
Trải qua đúc kết kinh nghiệm của rất nhiều tu sĩ, muốn qua được ải này, đầu tiên phải hóa thần, xong mới hóa phàm. Hóa thần thì dễ, hóa phàm lại khó. Do đó, mới có chuyện đến tiểu thế giới rèn luyện.
Từ Quân Dương nghe xong, trong lòng hồi hộp, cẩn thận hỏi: "Cho nên cả hai người đều là cao thủ hóa thần kỳ ư?"
Cả Trương chủ nhiệm lẫn Nhị thúc của hắn đều ho nhẹ một cách mất tự nhiên.
Từ Quân Dương chớp chớp mắt. Có vẻ là hắn đã hỏi một vấn đề không nên hỏi.
Từ Nhuệ Tấn liếc hắn, nói một cách không vui: "Bên cạnh những tu sĩ hóa thần kỳ cần rèn luyện thì những tu sĩ khác cũng có thể thông qua công ty Nhập Phàm để tiến hành tu luyện, cháu không cần biết nhiều. Cháu chỉ cần biết toàn bộ, toàn bộ những nghệ sĩ của cháu đều là hóa thần kỳ!"
Hẳn là bọn họ không phải hóa thần kỳ?
Từ Quân Dương tâm lý nhẹ nhõm một chút, nhưng mà hắn vẫn hơi sợ chút. Sau này là mình phải quản lý nghệ sĩ là cao thủ hóa thần kỳ!
Tuy hắn chưa bao giờ đến tu chân giới, nhưng cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết, còn là của tu sĩ viết. Trong đó mô tả về các tu sĩ thì theo cảnh giới càng cao, thì càng mạnh mẽ, đến mức kinh khủng, muốn bóp chết hắn thì chẳng khác gì giẫm chết một con kiến.
Vừa nghĩ thế, hắn lại bắt đầu hối hận, sao mình có thể nhanh tay ký hợp đồng vậy chứ!
Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Trương chủ nhiệm nói: "Hợp đồng đó thực ra là một cái khế ước, được khắc ghi trên linh hồn cháu, trừ phi cháu phi thăng thành công, còn không cháu chỉ có thể làm việc ở đây hai mươi năm. Hợp đồng có ghi, chắc là cháu không để ý."
Từ Quân Dương: "......"
Lẽ ra lúc nãy hắn phải xem thật kỹ hợp đồng! Sau này liệu trong lúc làm việc hắn có bị chết mất hay không?
"Cháu yên tâm, khế ước đấy cũng là để bảo vệ, khi làm việc cháu sẽ không bao giờ có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng, bất kỳ nguy hiểm nào." Trương chủ nhiệm nhấn mạnh mấy chữ cuối.
"Đúng thế, trong hai mươi năm này cháu chắc chắn sẽ an toàn." Từ Nhuệ Tấn bổ sung thêm.
Từ Quân Dương nghe xong, cảm thấy an tâm lên nhiều.
Nhị thúc của hắn chú ý đến sự biến hóa tâm trạng của hắn, lại bắt đầu giảng giảo cho hắn chức trách của quản lý: "Công ty chúng ta có một cái blog công chúng, cháu nhớ theo dõi nó, sau khi xác nhận thông tin cá nhân thì cháu sẽ được giao công việc."
"Nghĩa là cháu không cần vì nghệ sĩ của cháu đi tìm công việc?" Từ Quân Dương kinh hỉ, niềm vui đến quá bất ngờ.
Trước đó, bởi vì trước mắt là một thế giới mới đang mở ra, Từ Quân Dương còn chưa ý thức được là hắn chả biết gì về nghề quản lý chứ đừng nói gì đến cái gọi là kinh nghiệm làm việc. Mà khổ nỗi lương của hắn lại phụ thuộc vào sự nghiệp của nghệ sĩ. Vừa nãy hắn mới thở phào, rồi lại lo lắng, giờ lại nghe được tin tốt này, hắn rất vui vẻ.
"Dù sao cháu cũng là người mới, mọi người trong công ty cũng khá bận rộn nên không có điều kiện tổ chức khóa huấn luyện riêng cho người mới. Cho nên ông chủ thiên tài của bọn ta bắt đầu áp dụng chế độ chỉ dẫn cho người mới, ban đầu sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt, kéo dài tầm nửa năm. Nửa năm sau là tự cháu xem mà làm." Từ Nhuệ Tấn giải thích, rồi lấy điện thoại di động ra cho hắn quét một cái mã QR hai chiều.
Từ Quân Dương lấy điện thoại quét mã, thành công follow blog của công ty cổ phần truyền thông Nhập Phàm. Hắn đang muốn xác minh thông tin của mình thì Trương chủ nhiệm bất ngờ nhíu nhíu mày: "Tống quản lý về rồi."
"Chủ nhiệm có việc thì cứ làm ạ, việc còn lại cứ để tôi ạ." Từ Nhuệ Tấn nói, sau đó kéo Từ Quân Dương ra khỏi văn phòng. "Được rồi, giờ ta mang cháu đến văn phòng của cháu. Ta biết là cháu muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng giờ Tống quản lý đã về, ta rất bận, cho nên cháu có thể hỏi đồng nghiệp trong văn phòng. Bọn họ đều là người mới như cháu."
"Cháu còn có văn phòng?" Từ Quân Dương sáng mắt lên. Từ trước tới giờ, tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là có thể ngồi làm việc tại một căn phòng rộng rãi sáng sủa sang chảnh, kết quả là...
"Cháu quan tâm nhất là có phòng làm việc à?" Từ Nhuệ Tấn dắt hắn vào thang máy, cau mày.
Từ Quân Dương đang yên lặng ghi nhớ phòng làm việc của hắn là ở tầng 6, nhìn vào có vẻ là con số rất may mắn, tương lai có vẻ xán lạn!
Chợt nghe giọng điệu Nhị thúc của hắn không được vui vẻ cho lắm, hắn ngơ ngác một chút.
Từ Nhuệ Tấn liếc hắn, thở dài: "Thôi được rồi. Văn phòng của cháu ở tầng 6, ở công ty Nhập Phàm thì không cần quẹt thẻ, giờ làm việc cũng linh hoạt, miễn là cháu quản lý nghệ sĩ tốt là được."
"Được rồi, đây chính là phòng làm việc của cháu." Từ Nhuệ Tấn chỉ vào tấm biển có ghi "Tổ quản lý cấp C", rồi bất ngờ thì thầm "Thông thường vào công ty làm thi đều là từ trợ lý làm lên trên, nhưng cháu có thể trực tiếp nhảy lên cấp C là do số mệnh của cháu và vị kia tương đối hợp, cho nên có thể giúp đỡ người ta trong việc độ kiếp. Nhưng mà có rất nhiều người có số mệnh hợp với vị ấy, đây là ta lợi dụng quan hệ để đề cử cháu vào làm. Cháu nhất định phải làm cho tốt, thế mới có cơ hội bước lên con đường tu chân được."
Từ Quân Dương nhìn ánh mắt cổ vũ của Nhị thúc hắn, nhất thời cảm thấy tràn đầy tự tin, hắn gật đầu liên tục.
"Đi thôi, có gì thì tối về chúng ta lại bàn." Từ Nhuệ Tấn vỗ vỗ hắn, quay người rời đi.
Từ Quân Dương ổn định tâm tình kích động, sau đó gõ cửa tiến vào văn phòng, nhận thức đồng nghiệp mới.
Đồng nghiệp mới của hắn gồm hai người, một nam một nữ, ngoại hình đều rất trẻ trung xinh đẹp, đối xử với hắn rất nhiệt tình.
"Tên của tớ là Điền Ngọc, cậu gọi tớ tiểu Điền cũng được." Điền Ngọc có gương mặt rất đáng yêu, giọng nói dễ nghe. "Cậu tên gì?"
"Từ Quân Dương."
"Thế tớ gọi cậu tiểu Từ nhé, tên tớ là Trương Tư, cậu gọi là tiểu Trương cũng được." Nói xong, Trương Tư thở dài.
"Sao thế?" Từ Quân Dương hỏi.
"Nghệ sĩ của hắn tới hôm qua, tính cách... hơi khó quản chút." Điền Ngọc giải thích. "Nghệ sĩ của cậu thì sao?"
"Tớ ngày hôm nay mới ký hợp đồng."
"Xác minh thông tin cá nhân chưa?" Thấy Từ Quân Dương lắc đầu, Điền Ngọc giục "Nhanh lên xác minh đi, nếu như chậm, nghệ sĩ của cậu có thể sẽ nổi giận đấy."
Từ Quân Dương vừa lấy điện thoại ra xác minh thông tin, vừa kinh ngạc hỏi lại "Không đến mức ấy đi?"
"Trương ca cũng là vì thế nên nghệ sĩ của hắn mới nổi cáu đấy, người ta còn là họ hàng với nhau đấy." Điền Ngọc lắc đầu "Cậu còn non và xanh lắm."
Trương Tư nhăn mặt, khẳng định "Đâu chỉ là họ hàng, người ta còn là anh họ của tớ! Tuy là ảnh lớn hơn tớ mấy trăm tuổi, nhưng khi còn bé ảnh vẫn đem tớ đi chơi cùng mà!"
"Các cậu đều là tu sĩ?" Từ Quân Dương lúc này đã xác minh thân phận, app biểu thị là đang xét duyệt.
"Chẳng lẽ cậu là người phàm?" Trương Tư cũng chả buồn bã nữa, đứng lên nhìn kỹ hắn. "Thật sự là người phàm! Trời ơi, sau đó cậu cẩn thận vào."
Từ Quân Dương vốn nghĩ rằng hai người kia đều như hắn, kết quả là chỉ có mỗi mình hắn là người phàm?
Điền Ngọc nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập đồng tình, rồi giải thích cho hắn.
Hóa ra là ở công ty truyền thông Nhập Phàm, 95% nhân viên đều là tu sĩ, nhân viên và nghệ sĩ khác nhau. Nhân viên ở đây là những thành viên trong gia tộc hoặc môn phái mà tư chất tu luyện không được tốt lắm, cho nên vì tương lai của chính họ, họ đến Nhập Phàm làm việc, thông qua việc nỗ lực làm việc để nhận được đan dược nâng cao tư chất, từ đó thay đổi vận mệnh.
"Nói đến cái này, trước đây tớ cũng phải vượt năm ải, chém sáu tướng (cái này bạn nào đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ biết) mới thành công tại trong mấy vạn tu sĩ bộc lộ tài năng, từ đó gia nhập Nhập Phàm đấy!" Điền Ngọc nói đầy hãnh diện.
"Tức là các cậu đều biết phép thuật?" Từ Quân Dương hứng thú hỏi.
"Biết là biết, nhưng bị hạn chế tu vi. Vùng tiểu thế giới này chỉ có thể chứa đựng được tu vi tối đa là Trúc cơ, yên tâm đi, tu vi này không có quá lớn sát thương, muốn bay còn không bay được ấy." Điền Ngọc buồn buồn nói.
"Nói chung là, chỗ thế giới của bọn tớ, Kim đan trở xuống không bằng con chó." Trương Tư bổ sung thêm.
Từ Quân Dương cảm giác tương lai của hắn càng thêm xán lạn, tâm tình trở nên vui vẻ.
Càng làm hắn vui vẻ là lúc Trương Tư nói thêm cho hắn biết, các nghệ sĩ không có chút tu vi nào, bằng không sẽ không thể thông qua Nhập phàm để độ kiếp.
"Thế sao cậu sợ anh họ cậu thế?" Từ Quân Dương nghi hoặc.
Trương Tư lẫn Điền Ngọc đều lắc đầu, đồng thanh "Cậu không hiểu đâu!"
Từ Quân Dương: "??"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro